Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q2.Chương 33: Bồi dưỡng tình cảm

ndmot99

Đẩy cửa đi ra, bên ngoài truyền tới tiếng kêu nôn nóng của Sở Linh Tê: "Vương gia! Vương gia ngài chậm một chút, Vương gia..."

Cửa lớn rộng mở, Toàn Cơ nhìn ra hai thân ảnh bên ngoài. Thật lâu sau, nàng thầm cười tự giễu.

Y hận nàng tới tận xương tủy, kỳ thật như vậy vô cùng bình thường, không phải sao?

Tám năm trước, nàng đồng ý với Bạc Hề Hành vào cung làm nội ứng, một khắc đó đã chú định y sẽ hận nàng.

Đôi mắt Toàn Cơ khép lại, nếu y muốn hận, vậy thì hận đi.

Nhưng hiện tại, nàng sẽ không cô phụ y, nàng sẽ nỗ lực giúp y có được tất cả những thứ y muốn, cũng coi như trả lại những thứ nàng thiếu nợ y. Cho dù người chết không thể sống lại, nàng cũng sẽ dốc toàn lực mà hỗ trợ y.

Chậm rãi nghiêng người nằm xuống, ngoài cửa lại phảng phất nhìn thấy đôi giày đen tuyền kia...

...................

Liên tiếp ba ngày, nhóm người Vương gia đều tụ tập uống rượu nói chuyện phiếm, Tấn Huyền Vương lấy cớ trong người không khỏe nên không tham gia. Nhóm người Vương gia cũng không để ý, ai cũng biết thứ Tấn Huyền Vương thích, lại là nữ nhân.

Kỳ thật Toàn Cơ đã có thể sớm xuống giường, chỉ là lần trước không thoải mái, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết đi gặp Tấn Huyền Vương thế nào, cho nên bạo dạn trì hoãn thêm hai ngày.

Hôm nay về phòng, nàng đúng lúc gặp Mạnh Trường Dạ từ bên ngoài trở về. Hắn thấy nàng, bộ dáng vẫn lạnh lùng như cũ. Toàn Cơ gọi hắn: "Mạnh thị vệ."

Mạnh Trường Dạ liếc nhìn nàng, lại nghe nàng nói: "Chuyện lần trước, ta còn chưa có cơ hội nói tiếng cảm ơn với ngài."

Mạnh Trường Dạ ngẩn ra, trong đầu lập tức nhớ ra gì đó, liền "Ừ" một tiếng. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ tiến lên nói vọng qua cửa: "Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

Cửa mở, Sở Linh Tê đỡ Tấn Huyền Vương ra ngoài, y liếc mắt thấy Toàn Cơ đang đứng bên ngoài cửa, không khỏi giật mình. Mấy ngày nay, y cũng hay nghĩ, có lẽ lời y nói hôm đó quá nặng. Nói đến cùng, Toàn Cơ căn bản không phải nàng ấy, y cần gì phải tức giận như vậy?

Thấy y nhìn mình, Toàn Cơ vội tiến lên hỏi: "Vương gia định đi đâu?"

Mọi chuyện như chưa từng phát sinh, y cười rộ lên: "Thúy Hương Lâu, ngươi muốn đi không?"

Toàn Cơ nâng bước tới đỡ lấy y, nói nhỏ: "Tiết mục tranh giành tình cảm cũng đã diễn qua, Hoàng Thượng còn đang cho rằng ngài thật sự thích nô tỳ. Nếu lúc này ngài đi Thúy Hương Lâu, người ngoài nhìn vào đều tự hỏi Vương gia đang để nô tỳ ở vị trí nào?" Nàng biết y không phải muốn đi tới đó, chẳng qua là cũng thuận miệng nói thôi.

Ba ngày không gặp, lúc này lại được nghe nàng nói chuyện, đáy lòng y tránh không được cao hứng. Buông tay Sở Linh Tê ra, y chỉ nhìn nàng: "Đừng ở trước mặt bổn vương tự xưng nô tỳ."

"Vương gia, việc này..." Mạnh Trường Dạ là người đầu tiên kháng nghị, lại bị ánh mắt Tấn Huyền Vương làm sững sờ tại chỗ.

Toàn Cơ chấn động, khẽ nói: "Vương gia, việc này sợ là không tốt." 

Lời nói của y vẫn vô cùng tự nhiên: "Chẳng có gì là không tốt cả, người bổn vương thích, sao có thể để nàng làm nô tỳ được?" Khóe miệng cong lên một chút ý cười, y quay đầu lại, "Hai người các ngươi không cần đi cùng."

"Vương gia..." Bước chân Mạnh Trường Dạ vừa động, lại bị Sở Linh Tê ở phía sau kéo lại. Hắn bất mãn trừng mắt nhìn nàng, vừa định mở miệng lại bị nàng đoạt trước, "Đừng lôi kéo ta, Vương gia sẽ có nguy hiểm. Ha ha, sư huynh, có phải huynh định nói như vậy không? Muội nói huynh nghe, Vương gia không cho huynh đi cùng, sao huynh cũng không hiểu. Tâm trạng hôm nay của ngài ấy rất tốt, sư huynh tốt nhất đừng phá hoại."

Hắn vẫn như cũ nói rất tự nhiên: "Không có gì không tốt, người bổn vương thích, sao để nàng làm nô tỳ được?" Khóe miệng ngậm một chút cười, hắn quay đầu lại nói: "Hai người các ngươi đừng có đi theo."

"Chỉ là..."

"Được rồi, đừng chỉ là nữa. Vương gia nói đừng đi cùng, nhưng đâu có nói không được âm thầm đi theo. Ngốc quá, còn không mau đuổi theo!" Lúc này tới phiên Sở Linh Tê xoay người trừng mắt nhìn Mạnh Trường Dạ.

Xe ngựa sớm đã đứng đợi trước cửa, Toàn Cơ có chút chần chờ: "Vương gia thật sự muốn ra ngoài sao?"

Y gật đầu: "Thời gian ở Dĩnh Kinh cũng không được dài, bổn vương phải tranh thủ lợi dụng mấy ngày này, để cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm." Nói xong, y lại thúc giục: "Còn không mau qua đây? Đừng để những đôi mắt xung quanh nhìn ra manh mối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net