Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q2.Chương 42: Cảm xúc lẫn lộn, nửa vui nửa buồn

ndmot99

Cửa cung, quả nhiên xe ngựa vẫn còn đó. Toàn Cơ chưa kịp tới gần, đã nghe thanh âm của Mục Chước truyền tới: "Tỷ tỷ!" Sự tình hôm nay, nàng đến hiện tại vẫn không kịp phản ứng. Đối với Tấn Huyền Vương, trong lòng nàng có sợ hãi, nên không dám hỏi loạn. Lúc này thấy Toàn Cơ đi ra, Mục Chước nhanh chóng bắt lấy cọng rơm cứu mạng này nào chịu thả?

Toàn Cơ chỉ cười khẽ, bàn tay phủ lên đôi tay run rẩy không ngừng của Mục Chước, nhẹ giọng: "Nha đầu ngốc, lo lắng cái gì, đây là chuyện tốt mà."

"Muội thật sự phải cùng Vương gia rời kinh sao?" Nàng vẫn không thể tin tưởng.

"Đương nhiên. Ở trong cung có gì mà tốt chứ? Chẳng qua chỉ là làm nô tỳ. Hiện tại muội cùng Vương gia rời đi, lại được Hoàng Thượng tự mình đồng ý, thân phận chắc chắn cũng không kém trắc phi." Đây là chuyện trước khi để Mục Chước làm muội muội mình nàng đã lường trước, cái nàng cho nàng ấy, ngoại trừ ngôi vị trắc phi của Tấn Huyền Vương, mà thứ quan trọng nhất, là tự do.

Vì một câu "Làm người tốt" của nàng ấy.

Mục Chước đỏ mặt, tâm tình không khỏi rối rắm: "Vậy tỷ tỷ thì sao?" 

Câu này, Toàn Cơ không trả lời.

Nàng có chuyện mình cần làm, đó chính là lý do nàng ở lại.

Mục Chước còn muốn nói chuyện, đã thấy nàng buông tay, đi tới xe ngựa. Mục Chước chần chờ một lát, rốt cuộc cũng không tiến lên.

Cung nữ và thái giám hộ tống các vị Vương gia còn chưa trở về, lúc Toàn Cơ đi qua, trùng hợp thấy một vị công công đi lên phía trước cởi bỏ cương ngựa đang buộc trên cây.

Nàng đứng cạnh xe ngựa, cách tấm mà, nhỏ giọng: "Nô tỳ phụng mệnh Hoàng Thượng tới đưa tiễn Vương gia."

Cơn gió thổi qua, lá cây xanh mướt trước mặt rũ xuống, nhẹ nhàng lay động. Nàng vẫn cúi đầu, không tiếp tục hỏi thăm.

Hoàng đế không đồng ý, nàng và y lại lần nữa trở về vị trí của mình, nàng là cung nữ, y là Vương gia, khoảng cách giữa bọn họ là thiên sơn vạn thủy, khó mà chấp nhận nhưng không thể phủ nhận.

Đáy lòng Toàn Cơ vô cùng rõ ràng, cừu hận giữa nàng và y sớm đã được càn khôn định sẵn sau một câu nói ở Hành đài. Không thể tiến, chỉ có thể lui. Sau này trên trời dưới đất cũng chỉ còn lúc này gặp mặt. Nếu y đã không muốn thấy, vậy thì thôi đi.

Làm bạn ở Hoàng tử sở, cùng đồng hành tới Hàng quán, rốt cuộc chỉ là một giấc mộng hoàng lương (1).

(1) Mộng hoàng lương: ý chỉ mộng đẹp nhưng ngắn ngủi

Điển tích: Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. 

Nếu đã là mộng, rốt cuộc sẽ có lúc tỉnh.

Nàng cuối cùng cũng xoay người, xuyên qua khe hở mỗi khi màn xe xốc lên, đúng lúc ngón tay thon dài đó đập vào mắt.

Lảng tránh không được, biểu cảm vô cùng bi ai đó đều thu vào mắt nàng như sương mù đáy mắt. Màn đêm xung quanh càng sâu, âm thanh nghe được lúc này chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hai người.

Y rốt cuộc đã lên tiếng, âm sắc vô cùng âm trầm, lời nói trong ngoài không chút chỉ trích và bi ai, chỉ có đáy mắt đó thoáng lóe lên tia quan: "Tình yêu của bổn vương, ngươi có thể không cần, nhưng ngươi không thể tùy tay bố thí cho người khác."

Lời này, không nóng không lạnh, nhưng lại khiến Toàn Cơ như nghẹn ở hầu, nửa chữ cũng không thể thốt ra. Biết rõ đây chỉ là một vở kịch, người xem vẫn còn ở đây, y và nàng chẳng qua là vẫn đang tiếp tục, lời nói vừa rồi, đơn giản chỉ là một câu thoại mà thôi. Nhưng không biết vì sao trái tim nàng lại thoáng rung động, một chút cũng không thể bày tỏ.

Màn xe lập tức buông xuống, lại một trận gió lướt qua, so với lần trước, càng thêm lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, nét mặt bi thương cũng đã giấu đi, chỉ là sâu bên trong lòng lại vô cùng đau nhói.

Hô hấp của Tấn Huyền Vương có chút khó khăn, cái cảm giác mang theo trong lồng ngực này lại khiến y chợt nhíu mày. Lần này về Dĩnh Kinh, rốt cuộc là cảm xúc lẫn lộn, nửa vui nửa buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net