Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q2.Chương 50: Hắn nổi giận

ndmot99

Trận mưa to này đã làm ánh sáng lúc đầu biến mất, trong nội thất đã điểm đèn lưu ly sứ men xanh. Huân hương từ hai con kim hạc hai bên trái phải phun ra, lượn lờ khắp căn phòng.

Bên trong hỗn loạn tiếng ho khan của nữ tử tái nhợt, hoàng đế ngưng mắt nhìn quân cờ màu trắng vừa đặt xuống, suy nghĩ một lát, hắn vừa định hạ quân cờ màu đen thì nghe thanh âm của Lam Nhi từ bên ngoài truyền vào: "Hoàng Thượng, người của Tường Bình cung tới, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp Hoàng Thượng."

Bên ngoài rèm châu, Lam Nhi rũ mi mắt xuống, nàng tất nhiên đã hỏi rõ ràng sự tình ra sao mới vào bẩm báo. Chỉ là lúc này, nghe tới chuyện Ánh phi có thai, nàng liền xảo diệu tránh đi mà nói "chuyện quan trọng". Muốn gặp hay không, tất cả chỉ nằm trong một suy nghĩ của hoàng đế.

Tô phi hướng mắt ra bên ngoài, cho rằng hắn không đáp, lại không ngờ, hắn theo đó mở miệng: "Cho người vào đi."

Trong lòng Lam Nhi trùng xuống, hoàng đế trước mặt đã lên tiếng, nàng đương nhiên không dám khước từ, hậm hực mà đi truyền lời. Toàn Cơ một đường chạy tới đây, y phục vừa thay cũng ướt đẫm lần nữa, nàng bất chấp tất cả, quỳ xuống hành lễ, mới nói: "Hoàng Thượng, Ánh phi nương nương đã hoài long duệ..."

Quân cờ màu trắng từ ngón tay rơi xuống, dừng trên bàn cờ phát ra tiếng vang làm người ta sợ hãi, Tô phi vội ngước mắt, đã thấy nam tử xoay người nhìn cung nữ dưới đất, khóe miệng cong lên ý cười: "Thật sao?"

"Vâng." Toàn Cơ vẫn cúi đầu, "Chỉ là... Nương nương mắc mưa, lúc này còn hôn mê phát sốt..."

"Cái gì?" Một tiếng không lớn lại làm ba người ở đây ngẩn ra, hoàng đế đứng lên, bước chân nhanh chóng ra ngoài, "Đồng Dần!" Rèm châu bên ngoài kịch liệt đung đưa, thứ còn lại chỉ là thanh âm quanh quẩn của nam tử.

Toàn Cơ cũng vội đi theo, Tô phi chậm rãi đứng lên, bàn cờ bên dưới sớm đã bị hành động vô ý của nàng phá hỏng, cả người không khỏi ròng ròng mồ hôi. Chỉ không ngờ, hắn căn bản chưa từng nhìn lại.

"Tiểu thư." Lam Nhi thấp giọng gọi nàng.

Tô phi che mặt ho một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: "Hoài long thai..."

"Tiểu thư, có cần nô tỳ đi hỏi thăm tin tức không?"

Tô phi cười lạnh, xoay người nói: "Thu dọn bàn cờ đi." Xem ra hoàng đế không thể trong một chốc quay lại Tuệ Ngọc cung của nàng.

....................

Ngự giá xuyên qua màn mưa đi rất nhanh, Toàn Cơ đã chạy một đường, lúc này tinh lực có chút không đủ. Nàng miễn cưỡng đuổi theo đến cửa Tường Bình cung, ngự giá dừng lại, rèm châu phía trên vẫn còn kịch liệt đong đưa, hoàng đế đã gấp gáp đi vào bên trong.

Đồng Dần vội gọi một tiếng "Hoàng Thượng" liền nhanh chóng đuổi theo.

Bên trong nội thất, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống nghênh giá. Hắn xoải bước tiến lên, hướng thái y hỏi: "Ánh phi sao rồi?"

"Hồi Hoàng Thượng, nương nương vẫn còn chưa tỉnh."

"Vậy thai nhi trong bụng nàng?"

"Chuyện này..." Thái y chần chờ một lát, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, hắn vội nói, "Nương nương chỉ mới mang thai hơn một tháng, nay lại bị phong hàn..."

"Trẫm chỉ cần kết quả!"

"Thần... Sẽ cố gắng tận lực." Sắc mặt thái y tái nhợt, vội vàng xoay người đi vào.

Toàn Cơ đuổi tới bên ngoài bình phong, trùng hợp thấy hoàng đế đi ra. Hắn thấy nàng, liền hỏi: "Khi trở về còn đang êm đẹp, vì sao lại mắc mưa? Lúc đó ngươi không ở cạnh sao?"

"Nô tỳ... Nô tỳ có." Nàng thở hổn hển, thành thật trả lời.

Khuôn mặt nam tử lạnh lùng đột nhiên tới sát nàng, lời nói mang theo hàn ý dày đặc: "Đừng tưởng rằng y thích ngươi thì ngươi có thể quên mất thân phận của mình! Hầu hạ chủ tử bất lực, ngươi nghĩ trẫm có thể bỏ qua cho ngươi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net