Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P11.Chương 82-88

ndmot99

Q3.Chương 82: Nàng ấy

Ta muốn biết, người đó, là ai.

Những lời này từ miệng nói ra, kỳ thật thứ Toàn Cơ muốn, đã không phải là một đáp án.

Mười ngón tay vẫn nhẹ nhàng quấn lấy chuế ngọc châu, gương mặt nàng dán trước ngực hắn, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời.

Thời tiết tháng chín vẫn mang theo hơi nóng, quần áo hai người đều đơn bạc, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập.

Bạc Hề Hành cúi đầu, nhìn nữ tử trong lòng ngực. Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi lại tím nhạt, hắn chần chờ một lúc, mới đáp: "Ừ, là một vị cố nhân."

Cố nhân, câu giải thích thật hợp lý.

Toàn Cơ nhợt nhạt cười: "Nhưng ta nghe nói, đó là nữ tử Hoàng Thượng từng thích, hình như nàng ấy đã mất trong trận cung biến, đúng không?"

Thần sắc hoàng đế rốt cuộc cũng thay đổi, trong ánh mắt hỗn loạn một tia sắc bén, đôi môi khẽ mở, hắn tỏ vẻ không vui: "Nàng hỏi thăm thật nhiều đấy."

Nàng chỉ cười nhẹ: "Phụ vương nói tương lai Hoàng Thượng là phu quân của Hưng Bình, chẳng lẽ với phu quân của chính mình, Hưng Bình không thể tìm hiểu rõ ràng một chút sao? Nếu không, ta trăm cay ngàn đắng trà trộn vào cung để làm gì?" Hạ Ngọc cho nàng thân phận này, bây giờ sử dụng tới nó, chẳng phải càng hợp tình hợp lý hơn sao?

Hoàng đế yên lặng nhìn nàng, bánh xe đột nhiên như va phải cục đá, xe ngựa lắc lư một trận. Toàn Cơ theo bản năng nhíu mi, ho một tiếng, khóe miệng phun ra ngụm máu.

"Hưng Bình." Hắn nhíu mày, "Trẫm mang nàng về cung chữa trị."

Hạ Ngọc sống chết buộc hắn đưa nàng đến Hành quán, lúc này Hạ Ngọc không ở đây, hắn muốn đem nàng về cung sao? Toàn Cơ lại lắc đầu: "Hoàng Thượng, ngài còn chưa trả lời ta.

Nàng còn có việc chưa hoàn thành, có trở về cung hay không cũng phải không chuyện quan trọng.

Thấy nàng kiên trì, Bạc Hề Hành cũng không hạ lệnh quay về, cách một lát mới "Ừ" một tiếng.

"Vậy... Nàng ấy chết như thế nào?" Nàng vốn dĩ không định buông tha chuyện này.

Hình ảnh một năm trước chậm rãi hiện lên trong đầu, sắc mặt hoàng đế có chút trầm trọng, ánh mắt không tự chủ nhìn ra màn xe, bên ngoài, là một màu xanh tươi mát.

Toàn Cơ mệt mỏi nhắm mắt lại, rúc vào người hắn, thanh âm nam tử truyền đến, "Binh mã hỗn loạn, trẫm cũng không biết."

"Vậy sao Hoàng Thượng biết nàng ấy đã chết?"

"Trẫm nhìn thấy thi thể của nàng." Ấn đường hắn nhíu lại, lời nói vẫn rõ ràng.

Toàn Cơ khẽ mở mắt, chăm chú nhìn nam tử trước mặt. nàng lại cười rộ lên Từ đầu đến cuối, nam tư này có bao giờ không lừa nàng sao? Bất luận nàng cho hắn bao nhiêu cơ hội, hắn cũng sẽ vì giữ bí mật đó mà giết nàng diệt khẩu.

Bởi vì hắn không tin nàng, không tin nàng, đây mới là bi ai lớn nhất.

Cánh tay vô lực vòng qua cổ hắn, nàng ngẩng mặt nhìn hắn: "Hoàng Thượng đã từng yêu nàng sao?"

Hạ mí mắt xuống nhìn bên dưới, hắn nhợt nhạt nói: "Đã từng."

Toàn Cơ cũng cười: "Ta tin nàng ấy cũng yêu Hoàng Thượng."

Nhưng, chỉ là đã từng.

Thần sắc hoàng đế cứng lại, phảng phất như lời nữ tử này nói tràn đầy ẩn ý. Cánh tay hắn nâng lên, khẽ vuốt qua gương mặt nàng. Lần đầu gặp nàng, đôi mắt này khiến hắn sinh ra một chút hoảng hốt.

Q3.Chương 83: Du ngoạn cùng hắn

Toàn Cơ đón nhận ánh mắt của hắn, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ Hoàng Thượng cảm thấy ta giống nàng ấy sao?"

Lúc này hắn mới cười: "Đương nhiên là không."

Hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Vân Nhi ở trước mặt hắn, chỉ có ngoan hiền, hắn nói cái gì cũng đúng, nàng sẽ không nói "Không", cũng chưa bao giờ nói "Không". Nữ tử này lại không giống thế, nàng ở trước mặt hắn có chính kiến của riêng mình, nàng là người thông minh, rất có tư tưởng. Nàng có thể giúp đỡ sự nghiệp của hắn, chỉ là hắn không thể hoàn toàn khống chế nàng.

Nếu đã như vậy, hắn sẽ thích bên nào?

Có lẽ, vẫn giống hai năm trước, hắn thích Vân Tâm hơn.

Bạc Hề Hành thở dài một tiếng, chỉ tiếc, thân phận của nàng không hợp với hắn. Hắn là hoàng đế của Tây Lương, sẽ không, cũng không có khả năng phong một cung nữ bên cạnh Tiên hoàng hậu làm Hoàng hậu

Không biết xe ngựa đã dừng lúc nào, thanh âm của Đồng Dần truyền đến: "Hoàng Thượng, tới nơi rồi."

Dưới chân Sở Thành Phong, xe ngựa không thể đi lên, bọn họ bắt buộc phải đi bộ. Màn xe được Đồng Dần nhấc lên, Bạc Hề hành ôm Toàn Cơ ra ngoài, bọn thị vệ ngay ngắn trật tự theo sau bọn họ.

Trong khoảng thời gian này bôn ba mệt nhọc khắp nơi, hơn nữa bản thân lại trúng động, cả người càng thêm gầy ốm.

Bạc Hề Hành ôm nàng, cảnh trí xung quanh theo bước chân của hắn mà chậm rãi thối lui. Toàn Cơ khẽ khép đôi mắt, dựa vào lòng ngực hắn.

Khi đó hắn còn nói, chờ tất cả đều được bình định, hắn sẽ mang nàng tới Sở Thành Phong ngắm măt trời mọc, chỉ có hai người bọn họ. Khi đó nàng còn trêu hắn, nơi này cao như vậy, nàng đành phải bò leo lên. Hắn nói, hắn sẽ ôm nàng.

Trong lòng không ngừng hồi tưởng, Toàn Cơ cũng không cảm thấy có bao nhiêu bi ai, chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy thấy buồn cười. Hiện tại, bọn họ tới đây lại không phải để ngắm mặt trời mọc, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ.

Thái dương dần dần bị đám mây che phủ, gió khắp nơi đột nhiên nổi lên, mang theo một chút hàn ý.

Ngực có chút khó chịu, nàng theo bản năng nghiêng mặt. Một lát, nghe nam tử gọi một tiếng "Hưng Bình", nàng ứng thanh, khẽ mở mắt: "Hoàng Thượng mệt sao? Ngài cứ để ta xuống, nghỉ ngơi một lát đi."

Hắn cười, nói: "Không phải, trẫm sợ nàng ngủ."

Nàng lắc đầu, lúc này sao có thể ngủ chứ? Trận chiến này, chỉ là vừa mới bắt đầu.

...........

Tới đỉnh Sở Thành Phong, hô hấp của hắn đã có chút trầm trọng. Thị vệ phía sau chỉ đứng đó, không theo đi lên, Đồng Dần cũng không tiến lên hầu hạ.

Bạc Hề Hành tìm khối đá xanh, để Toàn Cơ ngồi lên rồi ngồi xuống cạnh nàng, để nàng dựa vào người mình. Ánh mắt Toàn Cơ đảo qua một lần, xa xa, là nơi phồn hoa nhất của Dĩnh Kinh, xa xa, nàng còn có thể nhìn thấy hoàng cung Tây Lương xa hoa. Nàng khẽ nâng mắt, hai tay chống đá xanh muốn đứng dậy.

Hoàng đế kinh hoảng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, lại nghe nàng nói: "Nơi này không nhìn thấy mặt trời lặn."

Trong mắt hiện lên một tia sáng nhàn nhạt, hắn đứng lên đỡ nàng ngồi xuống: "Vì sao phải nhìn mặt trời lặn?"

"Bởi vì... Có lẽ sẽ rất đẹp."

Thanh âm nàng thật nhẹ, phảng phất có thể bị gió cuốn đi.

Hai người lẳng lặng ngồi, lúc này thái dương vẫn bị đám mây che phủ, ai cũng không biết rốt cuộc có thể nhìn thấy mặt trời lặn hay không.

Bên cạnh, mấy đóa hoa nhỏ màu cam, màu tím, lam nhạt lay động theo gió, cọ vào chân nàng. Nàng cười một cái, duỗi tay gỡ nó xuống.

Hoàng để ngẩn ngơ nhìn nàng, lúc này Toàn Cơ trong đáy mắt hắn chẳng khác gì một tiểu hài tử. Từ trên người nàng, hắn không còn nhìn thấy thông mình cùng trí tuệ, không hiểu vì sao, điều này lại làm hắn cảm thấy dễ gần. Hắn không có thích những nử tử thông minh như hắn, càng không thích nàng nhìn thấu nửa phần tâm tư của hắn.

Hoàng đế duỗi tay ôm nàng vào lòng.

Toàn Cơ ngẩn ra, lại không trốn tránh, nhỏ giọng hỏi: "Nếu Hưng Bình chết, Hoàng Thượng sẽ nhớ ta chứ?"

"Nàng sẽ không chết."

"Hoàng Thượng sẽ nhớ sao?"

Hắn cúi đầu nhìn nàng: "Sẽ nhớ."

Nàng lại nói: "Giống Huệ phi nương nương sao? Nhưng Hưng Bình vẫn chưa phải người của Hoàng Thượng, cho dù Hưng Bình chết, sư phụ cũng sẽ mang ta quay về Yên Khương."

Thần sắc hắn bỗng trở nên nghiêm túc, mang nàng quay về Yên Khương... Hạ Ngọc sẽ nói lời này sao?

Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, khẽ buộc chặt.

Có một tia sáng buông xuống, dừng trên đóa hoa vừa vồi. Toàn Cơ nâng mắt, nhìn đám mây dần tản khỏi thái dương.

............

Thời gian từng chút trôi đi, ánh mặt trời cũng dần nhu hòa hơn. Nơi chân trời xa xa bất tri bất giác nhiễm hồng một mảnh, ánh mặt trời mỹ lệ khiến cả bầu trời như phảng phất nhuộm thành bức họa. Xa xa có một đàn chim bay qua, vẽ ra một đường cung, ngưng thần lại tựa hồ có thể nghe thấy tiếng chim kêu.

Thái dương bắt đầu đi xuống...

Toàn Cơ khép nhẹ đôi mắt, dựa theo hướng bắc mà nghiêng người, nàng nhìn không thấy cảnh tượng bên kia, chỉ có một trận gió bay tới.

Cách đó không xa, nàng không nhìn thấy thứ gì, nhưng nàng biết, đó là khói bếp.

Là khói bếp nơi đóng quân của ám vệ doanh.

Nàng tinh tế đánh giá vài lần, dựa vào làn khói, nơi đó cũng trên dưới trăm người.

Trác Niên hàng năm ở trong cung có thể tìm hiểu được cấm vệ quân của Dĩnh Kinh cũng chưa chắc tìm được nơi này. Xem ra Tương Hoàn Vương chỉ là tìm hiểu được vị trí cụ thể, lại không thể cho người tiếp cận.

Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt quen thuộc bên cạnh, nàng bỗng nhiên muốn cười, năm đó hắn lừa nàng tới Tây Bích Nhai, lợi dụng lòng tin của nàng mà đẩy nàng xuống vưc.

Chuyện này, là hắn thiếu nàng.

Sớm muộn gì, hắn cũng phải trả lại.

Hôm nay, nàng muốn hắn tự mình đưa nàng lên Sở Thành Phong, tự mình đẩy ngôi vị hoàng đế ra khỏi người.

Khóe miệng cong lên một cung thật đẹp, nàng cùng hắn đều không phải là người nhân từ. Không lâu nữa, tất cả sẽ kết thúc vĩnh viễn.

.............

Sắc trời tối dần, Hạ Ngọc vẫn chờ đợi trong phòng, lúc này đứng ngồi không yên. Hắn đứng dậy đấy cửa phòng, bên ngoài Tư Vân trùng hợp định tiến vào. Nàng không khỏi hoảng sợ, lần đó Thẩm thái y từ nơi này lao ra trong ký ức của nàng vẫn còn mới mẽ.

Hạ Ngọc thấy Tư Vân đứng bên ngoài, khẽ giật mình. Tư Vân vội lên tiếng: "Hạ đại nhân, nô tỳ tới đưa thuốc cho ngài."

Hắn chỉ hỏi: "Công chúa đã trở về chưa?"

"Vẫn chưa." Nàng lắc đầu, liền đi vào trong, đem chén thuốc đặt trên bàn, thời điểm xoay người đã thấy Hạ Ngọc nâng bước ra ngoài. Nàng cả kinh, vội tiến lên giữ ống tay áo hắn: "Đại nhân hay là uống thuốc trước đi. Công chúa ở cùng Hoàng Thượng, sẽ không có chuyện gì đâu."

Sắc mặt Hạ Ngọc khẽ biến, bởi vì Toàn Cơ ở cùng Bạc Hề Hành nên hắn mới không yên tâm.

Q3.Chương 84: Nỗi buồn và kinh hỉ

Tư Vân không thấy hắn cười, lúc này nhìn bộ dáng của hắn nàng không khỏi sửng sốt, cánh tay nắm lấy ống tay áo vẫn không buông, nàng chỉ khuyên: "Đại nhân uống thuốc trước đã, lát nữa công chúa trở về, nếu biết nô tỳ hầu hạ không tốt sẽ trách phạt nô tỳ."

"Nàng sẽ vì chuyện này mà trách tội ngươi sao?" Hắn tự cười giễu, trong lòng mang theo một tia tức giận. Chỉ là, hắn vì cái gì mà nổi giận? Vì chuyện hôm qua sao?

Bởi vì hắn tự tiện làm giao dịch với Thẩm thái y, còn nàng lại muốn cung nữ điều tra hắn sao?

Sắc mặt Tư Vân trắng nhợt, lời này của Hạ đại nhân thật kỳ quái.

Nàng giật mình, lại thấy hắn nâng bước rời khỏi.

Lúc này Tư Vân mới phản ứng lại: "A, đại nhân! Ngài đi đâu đó, đại nhân!"

Hạ Ngọc chạy nhanh ra ngoài, vừa đến cửa Hành quán đã thấy xe ngựa trở về. Đồng Dần tiến lên cẩn thận vén mành. Nhìn Bạc Hề Hành ôm Toàn Cơ xuống, ấn đường Hạ Ngọc nhăn lại, bước nhanh lên hỏi: "Công chúa sao vậy?"

Bạc Hề Hành không đáp, chỉ nhanh chóng đi vào, một mặt phân phó: "Lập tức truyền thái y tới phòng công chúa."

Đồng Dần không dám chậm trễ, vội vàng rời đi.

Tư Vân đuổi kịp tới, thấy tình hình như vậy sớm đã quên chuyện của Hạ Ngọc. Bạc Hề Hành ôm Toàn Cơ trở về phòng, Tư Vân vội cẩn thận vén tiêu trướng để hoàng đế đưa người vào.

Bọn họ ngồi ở Sở Thành Phong thật lâu, lúc hắn quay đầu đã thấy người bên cạnh ngất đi lúc nào.

Lưu thái y tiến vào, thấy hoàng đế đang ở bên trong, trong lòng hoảng hốt không thôi. Lưu thái y tiến lên bắt mạch cho Toàn Cơ, Hạ Ngọc thấy sắc mặt Lưu ngưng trọng, tâm tư hắn cũng trầm xuống. Lúc này ở đây nhiều người như vậy, hắn không thể làm gì được hơn.

Hít một hơi thật sâu, hắn hình như có chút tức giận.

"Sao rồi?" Hoàng đế lên tiếng hỏi.

Thái dương không ngừng chảy mồ hôi, Lưu thái y không dám giơ tay lau, chỉ xoay người hướng hoàng đế mở miệng: "Hồi Hoàng Thượng, thân mình công chúa suy yếu, vốn dĩ không nên ra ngoài..."

"Trẫm hỏi ngươi nàng sao rồi?" Hắn lặp lại câu hỏi.

Lưu thái y chấn động, cuống quít quỳ xuống: "Hoàng Thượng thứ tội, thần... Thần nhất định dốc hết sức lực."

Bạc Hề Hành không thèm nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng: "Ngày mai trẫm tới, nếu thân mình nàng không có chuyển biến tốt, ngươi cũng không cần ở đây hầu hạ nữa."

Mồ hôi không ngừng chảy xuống, Lưu thái y vội gật đầu: "Vâng."

Đồng Dần tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng, hay là hồi cung trước đi, trong cung còn có chuyện cần giải quyết."

Ánh mắt hắn lần nữa nhìn nữ tử trên giường, cuối cùng cũng không ở lại, xoay người rời đi.

Lúc này Tư Vân mới dám tiến lên hỏi Lưu thái y: "Công chúa thế nào rồi?"

Sắc mặt Lưu thái y vô cùng khó coi, hắn chỉ thở dài một tiếng, không nói lời nào, vội vàng quay về dược phòng. Đã nhiều ngày, buồn vui đan xen, hắn âm thầm cắn răng, Hạc đỉnh hồng này thật đúng là quái dị. Chỉ là vừa rồi Hoàng Thượng nói, ngày mai... Ngày mai nếu không có khởi sắc, ô sa (1) trên đầu hắn khó giữ, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng khó bảo toàn.

(1) Ô sa: là một dạng phục sức của quan viên, chứng tỏ địa vị của người đó.

Người bên trong là Yên Khương công chúa, Hoàng Thượng vì muốn cho Yên Khương một công đạo, mạng của hắn nhất định phải giao ra. Nghĩ đến đây, hắn lại không dám chậm trễ.

Tư Vân thấy Lưu thái y vội vàng ra ngoài, nàng như ý thức được gì, đôi mắt liền đỏ lên, khi hoàn hồn mới thấy Hạ Ngọc vẫn còn đứng đó. Hắn liếc nhìn Tư Vân, lại không nói một lời, đột nhiên xoay người xông ra.

"A, Hạ..." Đối với hành động kỳ lạ của Hạ Ngọc, Tư Vân thật không thể hiểu nổi, mới vừa rồi lúc công chúa không có ở đây, hắn còn lo lắng đến phát điên, sao bây giờ công chúa đã quay trở về, hắn lại không tới gần liền quay đầu bỏ đi chứ? Thở dài một tiếng, nàng xoay người ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng gọi Toàn Cơ, lại phát hiện người trên giường không chút động tĩnh.

Dược phòng, tất cả loại thuốc đều có đủ, không hề thua kém Ngự dược phòng của hoàng cung. Lưu thái y điều chế vài loại, chỉ là bản thân hắn không thể chắc chắn.

Trong lúc hoảng loạn, tựa nghe thấy tiếng bước chân, Lưu thái y kinh hãi, quay đầu lại thì thấy Hạ Ngọc. Hắn thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng cười: "Sao Hạ đại nhân lại tới đây?"

Hạ Ngọc nhìn xung quanh, lạnh nhạt đáp: "Thuốc đem đến cho ta có chút nhầm lẫn, cung nữ kia của công chúa lại đang ở bên người hầu hạ, thuốc của ta không thể đem tới. Làm phiền Lưu đại nhân lấy cho ta một bộ."

Nghe vậy, Lưu thái y vội đứng lên: "Đây là việc nhỏ, Hạ đại nhân chờ một lát."

Hạ Ngọc thấy Lưu thái y xoay người mở ngăn kéo phía sau, hắn liền tiến tới bàn thuốc. Thuốc trên bàn đang để lẫn lộn, hắn tinh tế nhìn vài lần, duỗi tay nhanh chóng đem Ngô du, Thường sơn (2) giảm bớt phân nửa. Người phía sau xoay người, thấy Hạ Ngọc đang nhìn mình liền đem thuốc giao cho hắn, mới nói: "Hạ đại nhân cứ phân phó hạ nhân nấu thuốc, xin thứ cho ta thật sự không thể rời khỏi nơi này."

(2) Ngô du, Thường sơn: là 2 loại cây được dùng làm thuốc trong lịch sử Trung Hoa, có tác dụng như trị đau nhức, nôn mửa, sốt rét, các bệnh lý về dạ dày...

Hạ Ngọc chỉ nói một tiếng "Làm phiền", nhận thuốc rồi lập tức rời đi.

Buổi tối, Lưu thái y tự mình mang thuốc tới. Toàn Cơ vẫn chưa tỉnh, Tư Vân cẩn thận đút thuốc cho nàng. Lưu thái y vội vàng bắt mạch cho nàng, trong lòng hắn biết rõ, cho dù có dùng loại thuốc này, công hiệu cũng không nhanh thể hiện như vậy.

Quả nhiên, mạch tượng vẫn vô cùng suy yếu.

Hắn thở dài, lắc đầu đi ra ngoài.

Tư Vân vốn dĩ muốn hỏi tình hình của Toàn Cơ, thấy Lưu thái y than ngắn thở dài như thế, trong lòng cũng hiểu rõ, rốt cuộc không dám hỏi nhiều. Cung nữ dùng khăn lau khóe miệng cho Toàn Cơ, lại giúp nàng chỉnh lại góc chăn. Tư Vân không dám rời giường, hôm qua vô ý ngủ quên, hôm nay nàng không dám nữa.

Nàng suy nghĩ rất nhiều, có phải do hôm qua ngủ quên, không hầu hạ tốt công chúa, cho nên bệnh tình của ngài mới nghiêm trọng hay không?

Đương nhiên, loại suy nghĩ này nàng không dám nói cho ai biết.

Tư Vân ngơ ngác ngồi đó, thời gian trôi qua thật lâu, mí mắt có chút sụp xuống. Nàng cắn răng nhéo đùi một cái, cố gắng không thể bản thân ngủ.

Lại qua nửa canh giờ, cơn buồn ngủ lại tiếp tục ập tới. Cửa sổ phía sau lẳng lặng mở ra, Tư Vân vẫn không biết, nàng chỉ cố gắng bản thân không được gục xuống. Bóng người phía sau tiến tới, duỗi tay điểm lấy huyện ngủa của nàng. Thân mình cung nữ ngả xuống, dựa vào mép giường.

Hạ Ngọc đứng dậy nhìn bên ngoài, trùng hợp có người tuần tra đi qua, hắn không dám cử động, đợi bọn họ rời đi mới xốc tiêu trước đi vào.

"Toàn Cơ." Hắn nhỏ giọng gọi nàng.

Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, trong lòng Hạ Ngọc trầm xuống, xem ra thật không phải do nàng ngụy trang.

Cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, Hạ Ngọc đem lòng bàn tay truyền chân khí vào. Máu độc bị đẩy ra ngoài, Toàn Cơ dần dần tỉnh lại. Nàng đương nhiên biết người phía sau là ai, hơi thở hổn hển, nàng nhẹ giọng kêu: "Sư phụ..."

Q3.Chương 85: Suy đoán

Tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, Hạ Ngọc thu chưởng, đỡ lấy thân mình sắp đổ của nàng: "Có khá hơn không?"

"Ừ." Nàng đáp lời, đêm nay vẫn không có trăng, nàng không nhìn rõ sắc mặt của hắn, chỉ hỏi: "Sư phụ... Có ổn không?"

Hắn không khỏi giật mình, sau một lúc lâu mới thấp giọng ứng thanh. Nghe vậy, Toàn Cơ cũng yên tâm một chút. Để nàng nằm xuống, Hạ Ngọc mới nói: "Về sau không thể tự tiện ra ngoài, ngươi cho rằng cơ thể ngươi là làm bằng sắt sao?"

Nàng cười cười: "Ngươi sẽ cứu ta."

"Ta cứu cũng không được." Lời này ngữ khí tăng lên, nếu giờ phút này Toàn Cơ có thể nhìn thấy, nhất định sẽ thấy ánh mắt giận dữ của hắn.

Toàn Cơ không khỏi giật mình, nàng quá tin tưởng Hạ Ngọc, nếu vạn nhất không cứu được, chính nàng phải làm sao đây? Bỗng dưng Toàn Cơ muốn cười, hiện tại, không phải hắn có thể cứu nàng sao?

Nam tử trước giường không lập tức rời đi, trầm giọng hỏi: "Vì sao lại muốn cùng hắn ra ngoài?" Nàng khôn phải rất hận hắn sao? Vì lý do gì nàng lại nguyện ý như thế?

Khẽ ho khan một tiếng, nàng định thần, mỉm cười nói: "Vì sao sư phụ không hỏi ta đi nơi nào?"

Hạ Ngọc sửng sốt, bật thốt lên hỏi: "Nơi nào?" Hai chữ bật ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nhớ tới một chỗ. Hai mắt căng tròn, hắn cơ hồ theo bản năng nắm chặt cổ tay nàng, đè thấp thanh âm: "Ngươi đi nhìn ám vệ doanh?"

Trong bóng đêm, nữ tử cười ra tiếng, âm sắc tuy thấp nhưng lại rõ ràng: "Một phát đã đoán trúng."

Hạ Ngọc không khỏi tức giận, trách không được nàng không cho hắn đi cùng. Hắn cắn răng: "Ngươi không sợ sau này hắn sẽ nghi ngờ ngươi sao?"

Nàng sao có thể ngốc như vậy, trắng trợn đi xem ám vệ doanh sao? Nơi đó, nếu không có mệnh lệnh của hoàng đế hay Hàn Thanh, sợ rằng không ai có thể tùy tiện đặt chân vào.

Đối diện chất vấn của hắn, nàng chỉ cười hỏi lại: "Sư phụ là đang lo lắng cho ta, hay là trách ta không mang ngươi đi cùng?"

Sức dưới bàn tay thêm chút lực, hắn thở dài: "Toàn Cơ, ngươi đề phòng ta."

"Là không thể không phòng." Dừng một lát, nàng nói tiếp, "Sư phụ, lúc này, không nên trở thành kẻ địch của ta." Ngôi vị hoàng đế Tây Lương, nàng phải chuẩn bị cho một người, đó là thứ nàng thiếu hắn, đời này nàng nhất định phải trả lại.

Lời nói như là khẩn cầu, lại ẩn ẩn uy hiếp. Lần này, nàng đã hạ quyết tâm, trong lòng Hạ Ngọc rối loạn, thanh âm lạnh lùng nói: "Vì chuyện này, ngươi không màng đến an nguy của chính mình. Toàn Cơ, Toàn Cơ... Tất cả thật sự quan trọng như vậy sao?"

Nàng không trả lời, có lẽ hắn không thể lý giải, nhưng đối với nàng, chuyện này thật sự rất quan trọng.

................

Sáng sớm hôm sau, Tư Vân bỗng cảm thấy người trên giường cử động, nàng cuống quít nhảy dựng lên, thấy Toàn Cơ đang nhìn mình. Cung nữ thấy Toàn Cơ đang muốn ngồi dậy, lúc này lại quên đi chuyện mình ngủ gật, vội đỡ lấy nàng: "Công chúa ngài tỉnh rồi sao? Ngài cảm thấy thế nào rồi?"

Toàn Cơ khẽ lắc đầu: "Ta làm sao vậy? Không sao đâu, chỉ là ta cảm thấy khát nước."

"Vâng, vâng, ngài chờ một chút." Cung nữ cuống quít chạy ra, nước trà đã lạnh, nàng vội vàng gọi cung nhân bên ngoài mang ấm trà khác tới.

Lưu thái y nghe tin vội vàng tới bắt mạch, phát hiện mạch tượng của nàng đã có chuyển biến, hắn coi như đã nhặt được mạng về. Chỉ là lúc này, hắn không dám nói thân mình công chúa đã tốt lên, chỉ là sự tình ngày mai lại có thay đổi.

Hắn chỉ là cảm thấy kỳ quá, thuốc vẫn giống như lần trước, nhưng lần này công hiệu lại rõ ràng. Chuyện này đúng thật là kỳ quái.

Ngày tiếp theo, nghe nói tiểu hoàng tử trong cung bị bệnh, cho nên hoàng đế vẫn chưa xuất cung tới Hành quán.

Bệnh tình của công chúa đã có chuyển biến tốt đẹp, Lưu thái y cũng yên tâm, thả lỏng bản thân hơn ngày trước.

Lại thêm ba ngày, Toàn Cơ có thể tự mình xuống giường. Tư Vân nhìn nàng từng ngày khỏe lên, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Cung nữ ở trước mặt nàng cười nói, người tốt sẽ có hảo báo.

Toàn Cơ ảm đạm, người tốt? Nàng cũng được tính là người tốt sao?

Sau giờ Ngọ, lấy cớ nghỉ ngơi, Toàn Cơ cho tất cả cung nhân lui xuống. Một mình suy nghĩ trong phòng, Tương Hoàn Vương tuy không nói phải đi đâu tìm người của hắn, nhưng nếu hắn muốn có tin tức của Toàn Cơ, tất nhiên sẽ phái người tiếp cận nàng. Nếu ở trong cung, người của hắn sợ rằng khó ra vào, nhưng hiện tại nàng ở bên ngoài, thật sự là một cơ hội tốt.

Chấp bút, nàng nghĩ nghĩ, ngày ấy nhìn thấy khói bếp rất nhiều, nhưng bởi vì không nhìn rõ nơi đó, còn có khả năng đó là khói bếp của người dân, cho nên chuyện này, nàng phải cẩn thận suy xét. Tính theo địa thế nơi đó...

Ám vệ doanh là bộ đội tinh nhuệ, dân số sẽ không nhiều, nàng suy đi tính lại nhiều nhất cũng không thể vượt qua năm ngàn người.

Như vậy, tin tức truyền cho Tương Hoàn Vương nên là tin thật sao?

Hít một hơi thật sâu, bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh hắn có là giả, nếu lần này nàng lại tung tin giả cho hắn, trận đấu này, Tương Hoàn Vương sợ rằng sẽ bị một kích rất lớn.

Suy nghĩ thật lâu, Toàn Cơ quyết định truyền ra tin thật cho hắn.

Vừa đặt bút, nàng bỗng nhiên ngẩn người, nơi này, thật sự an toàn sao?

Lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm của Tư Vân: "Công chúa, ngài ngủ rồi sao?"

Nàng không nói lời nào, người bên ngoài lại nói: "Công chúa, Hoàng Thượng tới."

Cây bút trong tay khẽ run lên, lúc này, sao hắn lại tới? Buông bút xuống, ra ngoài, nàng mở cửa đã thấy một thân thường phục đang đứng bên ngoài. Toàn Cơ kêu một tiếng "Hoàng Thượng", hắn đã cầm lấy tay nàng, lúc đi vào, nhìn thấy tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, khẽ nhíu mi hỏi: "Cung nữ nói nàng đã ngủ rồi."

Toàn Cơ nhấp môi cười: "Đúng là vừa định đi ngủ, chỉ là nằm một lát lại không thể ngủ được nên muốn viết vài chữ. Đang suy nghĩ lại phát hiện Hoàng Thượng không ở đây."

"À, vẫn là trẫm không phải." Hắn vừa nói, vừa ôm eo nàng.

Toàn Cơ có chút không vui, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi: "Hôm nay trong cung không có việc gì sao? Điện hạ đã hết bệnh chưa?"

"Ừ, tiểu hài tử mà, thân thể có chút yếu đuối."

"Hoàng Thượng không cần qua Hoàng tử sở thăm điện hạ sao?"

Hắn cười cười: "Không phải là do trẫm muốn tới thăm ngươi sao?"

Toàn Cơ cũng cười: "Thân thể ta cũng tốt hơn rồi. Nếu Hoàng Thượng đã tới, không bằng cùng ta ra ngoài đi dạo một chút. Ta tới Dĩnh Kinh lâu như vậy, lại chưa từng đi dạo khắp nơi."

"Chuyện này thì có gì khó?" Hắn ngầm đồng ý.

Hoàng đế ôm nàng ra ngoài, Toàn Cơ yên lặng nhìn thoáng qua mực giấy còn chưa khô trên bàn, trong lòng thở phào nhẹ nhóm. May là vừa rồi còn chưa đặt bút xuống, nếu không khó tránh lộ ra sơ hở. Có lẽ Trác Niên cũng không dùng cách đơn giản này để truyền tin tức ra.

Bỗng dưng, nàng lại nhớ tới bồ câu đưa tin xuất hiện trong cung. Trong lòng thoáng động, chẳng lẽ, Bạc Hề Hành căn bản đã biết? Hắn chỉ là mắt nhắm mắt mở thôi sao?

Hiện giờ nghĩ lại, phương hướng đó, còn không phải bắt đầu từ Thái y viện hay sao?

Q3.Chương 86: Tin tức gửi đi

Mười ngón tay xiết chặt, từ giờ nàng phải càng cẩn thận hơn.

Bọn họ không lên xe ngựa, chỉ tùy tiện đi dạo xung quanh. Đồng Dần không đi theo, chỉ phái thị vệ âm thầm bảo hộ. Toàn Cơ đột nhiên nhớ tới một việc, bất động thanh sắc sửa cách xưng hô: "Chuyến này sư phụ ở lại Tây Lương đã lâu, quá mấy ngày nữa ngươi cho hắn quay về đi."

Bạc Hề Hành lại nói: "Ta còn định giữ hắn ở lại thêm ít bữa nữa, chờ thân thể khôi phục rồi lên đường cũng chưa muộn.

Nàng không trả lời, chỉ nói chuyện khác: "Ta thật sự nhớ Chước Nhi, mặc dù không phải thân tỷ tỷ của muội ấy, nhưng dù sao cũng chung sống với nhau một đoạn thời gian." Nàng cười khẽ vài tiếng, "Cho tới bây giờ muội ấy còn chưa biết việc này, không phải ngươi đã ban nàng cho Thất vương gia rồi sao? Sao đến hiện tại vẫn chưa nghe tin Thất vương gia phong muội ấy làm trắc phi? Ta muốn nhận muội ấy làm nghĩa muội của mình, ngươi sẽ không phản đối chứ?"

Không ngờ nàng đề cập tới chuyện này, hoàng đế ngẩn ra một lúc, mới cười: "Nàng không lo hắn biết thân phận của nàng sao?"

Nàng xoay người, ánh mắt nhìn về quán trà phía trước: "Biết thì có thể thế nào, thân phận này cũng không phải giả. Hay là ngươi không muốn hắn biết, sợ rằng sau này không còn ai kiềm chế hắn nữa?"

Sắc mặt hoàng đế lạnh lùng: "Nói bậy."

"Vậy là ngươi đồng ý rồi?"

Hoàng đế cuối cùng cười rộ lên, hắn tới gần nàng, đè thấp thanh âm: "Ta sợ Thất đệ thật sự động tâm với nàng, nàng như thế chắc phải khiến hắn đau xé tâm can sao?"

Toàn Cơ cũng cười: "Đau xé tâm can thì thế nào, chuyện này cũng không phải ta muốn yêu hắn."

Hoàng đế cười lớn một tiếng, nhưng thật ra lại không nói lời nào. Toàn Cơ nắm chặt chiếc khăn trong tay, đau xé tâm can, đây chẳng phải là kết quả hắn muốn sao? Hiện tại, là nàng tự mình chủ động, hắn vừa lúc có thể chờ xem trò hay này.

Đến một quầy tiếp theo, trên kệ là son phấn muôn màu rực rỡ, nàng lấy một hộp,mở ra ngửi ngửi, quả thật là rất thơm. Bạc Hề Hành thấy nàng muốn xem, liền đứng phía sau nàng, một câu cũng không nói.

Toàn Cơ cười cười, trong lòng thầm tính toán, chuyện Dĩnh Kinh có một ám vệ doanh nàng không chắc Tấn Huyền Vương có biết nay không, tin tức này nàng truyền cho Tương Hoàn Vương, tất nhiên cũng phải truyền cho Tấn Huyền Vương. Nàng ra ngoài không được, cũng không có người tín nhiệm có thể mang tin này ra ngoài, biện pháp tốt nhất hiện tại là khiến hắn vào kinh.

Nàng suy đi nghĩ lại vẫn không tìm ra biện pháp nào ổn hơn cách này.

Toàn Cơ xoay người, cười với hắn: "Hộp này thật đẹp, ta rất thích."

Bạc Hề Hành gật đầu: "Vậy thì mua đi."

"Được." Cầm đồ vật trên tay, nàng lại nâng bước đi về phía trước. Hắn chần chờ một lúc, mới nâng bước đi theo.

Người bán hàng thấy hai người rời đi, không khỏi lo lắng. Hắn làm buôn bán nhỏ, cả nhà đều dựa vào việc này mà có cơm. Vừa định hét lên kêu bọn họ trả tiền, đột nhiên có thứ gì đó bay tới. Hắn tập trung nhìn lại, là một thỏi bạc. Người bán hàng giật mình, sau một lúc lâu mới cầm thỏi bạc lên miệng cắn thử, a, là bạc thật. Nhưng... Số tiền này có thể mua hết sạp của hắn.

Toàn Cơ vẫn chậm rãi đi về phía trước, dọc đường, nàng cũng chưa nhìn thấy có người khả nghi xuất hiện. Nàng thuận đường suy nghĩ, hoàng đế này đang ở cạnh nàng, phỏng chừng phía sau có rất nhiều thị vệ. Nếu người của Tương Hoàn Vương thật sự đang âm thầm đi theo nàng, giờ phút này chắc cũng không dám tùy tiện hành động.

Phía trước, là một quán vỉa hè.

Bước chân bên dưới thoáng dừng lại, Toàn Cơ quay đầu nhìn Bạc Hề Hành, giòn thanh hỏi: "Có thể ăn điểm tâm ở bên ngoài sao?"

Hắn ngẩn ra, rốt cuộc cũng gật đầu.

Nàng vui mừng chạy vào, tiểu nhị rất nhanh đã ra tiếp đón: "Hai vị mời lên lầu."

Tiểu nhị nhiệt tình mời bọn họ lên lầu hai. Nhìn y phục của hai người bất phàm, hắn đã biết đây là người có tiền, đắc tội ai cũng được, nhưng không thể đắc tội Thần tài.

Toàn Cơ ngồi xuống, cũng không đợi Bạc Hề Hành lên tiếng, liền nói: "Mang điểm tâm ngon nhất của các ngươi lên đây."

"A! Hai vị là lần đầu tới đúng không? Được rồi, hai vị ngồi đợi một lát, lập tức mang đồ ăn lên ngay." Tiểu nhị vung khăn trắng lên vai, chậm rãi chạy xuống.

Toàn Cơ đưa mắt nhìn xuống đường cái, không bao lâu nghe được có người bán hàng rong cao giọng kêu: "Hồ lô đường... Hồ lô đường chua chua ngọt ngọt đây..." Nàng nhìn lại, quả nhiên thấy một người giơ cao chuỗi hồ lô đường ra. Thời điểm Toàn Cơ ló đầu ra, người đó liếc nàng một cái, Toàn Cơ không khỏi chấn động.

A, Tương Hoàn Vương cũng thật biết an bài người, lúc ở phủ của hắn nàng từng nói muốn ăn hồ lô đường, hắn liền cho rằng nàng thật sự thích ăn thứ đó sao?

Lần đó, bất quá là thuận miệng.

Lúc này, nàng đứng lên, cười với Bạc Hề Hành: "Chờ ta một chút, ta đi mua hồ lô đường."

"Hưng Bình." Hắn đứng lên, đôi mày nhíu lại đã thấy người trước mặt chạy nhanh xuống dưới.

Phía trước đang có một vị phụ nhân dẫn hài tử đợi mua, Toàn Cơ chạy tới, ngửa đầu nhìn nhìn, duỗi tay chỉ: "Cho ta hai xuyến này."

Người nọ gỡ xuống cho nàng, mở miệng cười: "Cảm ơn cô nương, hai văn tiền."

Toàn Cơ kêu lên một tiếng: "Ta không mang tiền!"

Đối phương nhíu mày, cũng không biết nàng muốn làm gì. Thấy Toàn Cơ muốn xoay người rời đi, dưới tình thế cấp bách hắn bắt lấy cổ tay nàng, đè thấp thanh âm nói: "Tin tức còn chưa giao cho ta." Hắn không phải người bán hồ lô đường thật, nơi nào còn để ý hai văn tiền?

Bạc Hề Hành ngồi phía trên, thấy người bán hàng cư nhiên bắt lấy cổ tay Toàn Cơ, hắn đột nhiên đứng lên, lại trong một khắc đưa tay lên, ý kêu bọn thị vệ không được tùy ý hành động.

Toàn Cơ trực tiếp bắt lấy tay người nọ, chỉ nói: "Vậy ta trả cho ngươi."

Nói thì chậm mà xảy ra nhanh, nàng một tay đưa lên tát hắn một cái. "Bang..." một tiếng, người đi đường không khỏi đều dừng lại nhìn. Người nọ bị Toàn Cơ đánh đến phát ngốc, chỉ có thể ngơ ngẩn đứng đó.

Bạc Hề Hành thấy Toàn Cơ động thủ, lúc này mới xoay người xuống lầu. Toàn Cơ thoát khỏi tay người bán hàng rong, vừa lúc thấy hắn từ quán vỉa hè đi ra, vội chạy tới, nhíu mày nói: "Ta không có tiền trên người, hắn... Hắn lôi kéo không cho ta đi."

Người nọ cũng không cam lòng yếu thế: "Muốn ăn cơm bá vương (3) còn động thủ đánh người, ngươi có còn biết vương pháp hay không?" Trên mặt hắn rành mạch dấu vết của năm ngón tay.

Người đi đường không ngừng sôi nổi chỉ trỏ Toàn Cơ. Bạc Hề Hành liếc mắt kêu người trả tiền rồi đuổi hắn đi, người đi đường dừng lại nhìn bọn họ, điểm tâm sợ rằng không thể ăn được nữa. Thị vệ tiến lại, lặng lẽ khuyên Bạc Hề Hành trở về.

Trên đường, Toàn Cơ đưa hồ lô đường cho hắn, hắn lại cười: "Ta không ăn loại đồ ăn này."

Toàn Cơ cũng không ép buộc, đợi đến lúc trở về Hành quán, ở ngoài phòng trùng hợp thấy Hạ Ngọc tiến lại, Toàn Cơ kêu hắn một tiếng, đưa xuyến hồ lô đường còn lại cho hắn. Hạ Ngọc giật mình, ánh mắt dừng trên người Bạc Hề Hành còn đứng đó, lại nghe Toàn Cơ nói: "Sư phụ ăn đi, Hoàng Thượng không hiếm lạ mấy thứ này."

Nàng ương ngạnh đưa cho hắn, mặt Hạ Ngọc có chút ửng hồng, liền đưa tay nhận lấy hồ lô đường.

Q3.Chương 87: Lâu rồi không gặp

Một khắc đó hoàng đế đột nhiên giật mình, hắn như trên người bọn họ thấy được hương vị bình phàm. Ngay lập tức, hắn xoay người, chuyện này không phải thứ mà hoàng đế sẽ có được.

Toàn Cơ cắn một ngụm hồ lô đường, lòng bàn tay phải vẫn còn chút đau, cái tát vừa rồi thật đúng là dùng lực. Người của Bạc Hề Hành không xuất hiện, nàng biết, hắn chỉ là thử nàng mà thôi.

Hoàng đế trở về cung, bởi vì Hạ Ngọc còn ở đây, cho nên trong khoảng thời gian này Toàn Cơ vẫn ở lại Hành quán.

Buổi tối, nàng cùng Tư Vân tản bộ, thấy Hạ Ngọc từ trong phòng ra ngoài, Toàn Cơ cười hỏi hắn: "Sư phụ, hồ lô đường đó ăn ngon không?"

Hắn có chút xấu hổ, cũng không đáp, chỉ mở miệng: "Ngày sau nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài."

Nàng nghe lời gật đầu, thấy hắn đi về hướng mình. Phía trước có một cái đình, bọn họ qua ngồi, Toàn Cơ đột nhiên hỏi: "Tấn Huyền Vương sẽ tới." Nàng kỳ thật không có ý gì khác, chỉ là bọn họ trên đường về Yên Khương, Hạ Ngọc từng giao thủ với Tấn Huyền Vương.

Không ngờ Hạ Ngọc lại kinh ngạc hỏi: "Y tới làm gì?"

Toàn Cơ nhìn hắn, khẽ cười: "Sư phụ sợ gì chứ, lúc này ngài ấy có thể làm được gì ngươi. Hay là... Sự tình lần đó, ngươi muốn nói cho Hoàng Thượng?" Cho dù muốn hắn cũng không nói được, bởi vì đối phương che mặt, Tấn Huyền Vương cũng không nhìn thấy khuôn mặt Hạ Ngọc. Kỳ thật nàng có chút tò mò, Hạ Ngọc vì cái gì lại hiểu Tấn Huyền Vương như vậy?

Quả nhiên, hắn không trả lời.

Tư Vân thấy vậy, thức thời lên tiếng muốn đi lấy điểm tâm. Toàn Cơ gật đầu, cung nữ lập tức rời đi. Hạ Ngọc trầm mặc một hồi, mới nói: "Lần này rời Yên Khương lâu như vậy, ta cũng nên trở về rồi."

"Ta cũng nói như vậy, nhưng Hoàng Thượng lại nói giữ ngươi ở thêm mấy ngày, để ngươi tịnh dưỡng thật tốt rồi rời đi cũng không muộn."

Hắn khẽ lắc đầu: "Thương thế của ta sớm đã không đáng ngại."

Toàn Cơ lo lắng, lúc này nhìn xung quanh không có người, mới dám lên tiếng hỏi: "Thật sự không sao chứ?" Nhiều đêm như vậy, hắn trộm lẻn vào phòng vận công ép độc cho nàng, chuyện này, người ngoài đương nhiên không biết.

Hạ Ngọc nghiêng mặt nhìn nàng: "Ngày sau tự ngươi phải chú ý. Lần đó ngươi tùy tiện ra ngoài, thật sự làm ta toát mồ hôi lạnh. Tuy ta cứu được ngươi, nhưng cuối cùng cơ thể không thể như lúc trước, nhớ rõ chưa?"

Toàn Cơ ngẩn ra, chuyện này hắn chưa từng nói với nàng. Cẩn thận nhìn hắn, lại thấy hắn có chút trốn tránh, trong lòng nàng muốn cười, có phải ngày từ đầu, hắn đã định không nói cho nàng phải không?

Nàng thấp giọng ứng thanh.

Hắn bỗng nhiên hỏi: "Đáng giá sao?"

Đáng giá, sao lại không đáng?

Mạng của nàng, hai năm trước vốn dĩ đã không còn, hiện tại nàng còn sống, chẳng lẽ không phải vì chuộc tội sao?

Tư Vân mang điểm tâm tới, Hạ Ngọc lại tinh tế căn dặn nàng, cái gì mà trời lạnh phải khoác thêm áo cho công chúa, trời nóng cũng không được ăn quá nhiều đồ lạnh... Hắn nói một hồi, Tư Vân nhịn không được liền bật cười. Hạ Ngọc ngẩn ra, Toàn Cơ cũng cười theo, giờ phút này hắn dài dòng chẳng khác nào bà lão tám mươi.

Toàn Cơ kéo dài đề tài: "Nghe nói Lưu thái y được thăng quan, còn được Hoàng Thượng ban thưởng rất nhiều."

Tư Vân cũng lên tiếng: "Điều đó là đương nhiên, Lưu đại nhân lần này là công thần, không phải hắn đã trị hết cho công chúa sao?"

Toàn Cơ cùng Hạ Ngọc nhìn nhau cười: "Thật đúng là thần y."

..........

Ngày mười hai tháng chin, trời bắt đầu trở lạnh.

Toàn Cơ vừa đứng dậy, đã nghe bên ngoài truyền tới rất nhiều bước chân. Nàng tiến tới cửa đã thấy Tư Vân chạy vào, nói: "Công chúa, Thất Vương gia hồi kinh, nghe nói là rất nhanh sẽ tới Hành quán."

Bàn tay đỡ lấy khung cửa có chút run lên, không ngờ lại nhanh như vậy?

Trong lòng không khỏi buồn cười, nàng đặc biệt muốn y tới, sao lúc này còn muốn lảng tránh? Nàng xoay người, nói: "Vậy ngươi thay bổn cung trang điểm một chút, Thất Vương gia đã muốn ở tại Hành quán, bổn cung cũng nên qua đó chào hỏi một tiếng."

"Vâng." Tư Vân ứng thanh.

Nghe cung nữ nói, lần này thị vệ đi theo chỉ có Sở Linh Tê, Tấn Huyền Vương còn mang theo Chước Nhi hồi cung. Thời điểm nhắc tới Mục Chước, Tư Vân yên lặng nhìn nữ tử trước gương. Toàn Cơ không nói gì, về người muội muội này, lúc ấy hoàng đế thanh to thế lớn giúp nàng tìm người, trong cung không ai không biết, chỉ là bây giờ với thân phận của nàng, không ai dám lên tiếng hỏi.

Toàn Cơ thay bộ váy màu bích hoa mỹ, tóc đen vấn lên đơn giản, một bên cài thêm cây trâm hồng ngọc, nhẹ nhàng mà quý phái. Nàng bỗng nhiên nhớ tới chiếc váy Tấn Huyền Vương tặng nàng, về sau thời điểm rời Tường Bình cung có chút vội vàng, giờ phút này vẫn còn ở trong phòng nàng.

Tư Vân đỡ nàng ra ngoài, đi về cửa Hành quán, trùng hợp thấy Tấn Huyền Vương tiến vào. Phía sau hắn là Mục Chước cùng Sở Linh Tê. Mục Chước vừa thấy nàng, đầu tiên là kinh hỉ, nhưng sau đó là ngơ ngẩn ra.

Nàng kinh ngạc với Toàn Cơ một thân y phục hoa lệ, kinh ngạc với tất cả những gì đang thấy.

Bước chân Tấn Huyền Vương dừng lại, chỉ có Toàn Cơ vẫn thong dong tiến lên, cười nhẹ: "Vương gia, lâu rồi không gặp."

Trong mắt hắn ẩn giận, lúc này cũng tỏ vẻ kinh ngạc: "Toàn Cơ?"

Tư Vân cẩn thận tiếp lời: "Vương gia, đây là Yên Khương Hưng Bình công chúa."

Y ngẩn người, một lúc cũng không biết phải nói gì. Y không phải bị dọa, mà giờ phút này dùng thân phận như vậy gặp mặt, y không biết nên nói cái gì. Cho đến khi Sở Linh Tê ở phía sau nhắc, y lạnh giọng hỏi: "Lần này công chúa muốn làm gì?"

Toàn Cơ che mặt cười khẽ: "Vương gia thật biết nói đùa, ta đây còn có thể làm gì chứ? Thấy Vương gia chậm chạp sắc phong Chước Nhi làm phi, ta nghĩ nghĩ, không biết có phải Vương gia coi thường thân phận của muội ấy hay không. Chi bằng Hưng Bình làm người tốt, nhận muội ấy làm nghĩa muội, chẳng phải như thế Chước Chi có thể xứng với thân phận của Vương gia sao?"

Lời nàng nói như đang châm chọc, đâm thẳng vào lòng y.

Đau, rất đau...

Chỉ là y không thể nổi giận, không thể... Biểu hiện ra ngoài.

"Công chúa thật chu đáo!"

Nàng ngân nga cười: "Vương gia không thích sao?" Giọng nàng vừa dứt, đã thấy một thân minh hoàng từ bên ngoài đi vào. Trong lòng hơi chấn động, nàng khẽ nâng bước đi về phía trước, "Vừa lúc đang nói chuyện của Chước Nhi với Vương gia, Hoàng Thượng đã tới rồi sao?"

Nam tử thành thạo ôm thân mình nàng, nhìn Tấn Huyền vương cười: "Nghe nói Thất đệ tới rồi, vừa lúc rảnh rỗi trẫm liền ghé qua đây. Thất đệ đã tới, nàng còn muốn ở đây sao?" Nói câu cuối cùng, hắn lại cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng.

"Hoàng Thượng..." Toàn Cơ hờn dỗi cười, nhẹ dựa vào lòng ngực. Ánh mắt vừa chuyển, đúng lúc bắt gặp đôi mắt bi ai cùng phẫn nộ của nam tử kia.

Chỉ trong chớp mắt, y đã thong dong quỳ xuống: "Thần tham kiến Hoàng Thượng." Hai người phía sau cũng quỳ xuống theo hắn.

Hoàng đế cười, kêu họ đứng lên rồi kéo Toàn Cơ vào trong.

Q3.Chương 88: Không bao giờ ngờ tới

Tấn Huyền Vương đã đứng dậy đi theo, chỉ có Mục Chước vẫn còn ngơ ngác quỳ, Sở Linh Tê kéo nàng, nàng mới hồi phục tinh thần. Có rất nhiều lời, nàng muốn hỏi, vì sao tỷ tỷ lại trở thành công chúa, vì sao một chút nàng cũng không biết? Chỉ là thấy bộ dáng của Sở Linh Tê, một bụng nghi vấn của nàng đành phải nuốt xuống.

"Hạ đại nhân đâu?" Hoàng đế thấp giọng hỏi.

Toàn Cơ làm bộ quay đầu, chỉ nói: "Có lẽ đang ở trong phòng, Hoàng Thượng muốn gọi hắn tới sao?"

"Không cần, trẫm cùng Thất đệ nói mấy câu, không phải nàng cũng có lời muốn nói với muội muội tốt của nàng sao?"

Toàn Cơ cười nhẹ một tiếng: "Ta đi đây."

Ra tới cửa, nghĩ đến Sở Linh Tê đã mang Mục Chước về phòng nghỉ ngơi. Tư Vân tiến lên đỡ nàng, hỏi: "Công chúa muốn đi đâu?"

"Đi tới phòng Chước Nhi."

Tới cửa quả nhiên nghe bên trong có tiếng nói chuyện, Tư Vân gõ cửa, Sở Linh Tê ra mở, nhìn người bên ngoài, một chút cũng không kinh ngạc. Tư Vân mời nàng đi xuống, Toàn Cơ mới vào trong.

Mục Chước vẫn không thể tin được gọi nàng: "Tỷ tỷ..." Lời vừa thốt ra, nàng lại cảm thây không thích hợp, liền không nói gì.

"Cứ kêu tỷ tỷ đi." Toàn Cơ tiến lên, kéo nàng ngồi xuống.

Nàng tỏ ra sợ hãi: "Chỉ là... Đây là chuyện gì?"

Có rất nhiều chuyện, Toàn Cơ tin rằng ngày sau Tấn Huyền Vương cùng Sở Linh Tê sẽ nói cho nàng. Toàn Cơ chỉ nói: "Là ta muốn nhận muội làm muội muội, khi đó chỉ là hù muội thôi. Sao vậy, không muốn làm muội muội của ta sao?"

Mục Chước hoảng loạn lắc đầu, một tay xoa sau cổ: "Nhưng... ấn ký của muội..."

"Ha ha..." Toàn Cơ cười rộ lên, "Đã nói là gạt muội rồi mà, ấn ký ở sau cổ, sao muội có thể thấy được?"

Mục Chước bị nàng nói đến phát ngốc.

Toàn Cơ lại nắm tay Mục Chước: "Được rồi, chuyện này cũng không quan trọng nữa, về sau muội chính là muội muội của ta, không ai có thể khi dễ muội. Ta nói Hoàng Thượng phong muội làm quận chúa, để muội gả cho Thất Vương gia."

Mục Chước sợ tới ngây người, có thể đi theo Thất Vương gia đã là phúc khí, nàng... Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gả cho ngài ấy.

"Thật sao? Tỷ tỷ..." Nàng thật sự sợ hãi.

"Thật." Toàn Cơ gật đầu.

Mục Chước vui sướng trong lòng, đột nhiên lại nhớ tới một việc: "Chỉ là... Vương gia ngài ấy thích tỷ. Còn nữa... Không phải tỷ tỷ cũng thích Vương gia sao?"

Những lời này khiến trong lòng Toàn Cơ trầm xuống, nàng miễn cưỡng cười: "Nói bậy gì vậy, sao ta có thể thích Vương gia? Từ đầu đến cuối, người ta thích chỉ có Hoàng Thượng."

Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, Toàn Cơ theo bản năng ngước mắt, thấy Tấn Huyền Vương đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm nàng. Móng tay dùng sức đâm vào bàn tay, Bạc Hề Hành... Hắn nói muốn cùng Tấn Huyền Vương trò chuyện, không ngờ hắn lại cố ý để Thất Vương gia tới đây nghe các nàng nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net