Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P13.Chương 94-98

ndmot99

Q3.Chương 94: Bổn vương không cho

Đột ngột xảy ra hành động như vậy khiến đầu óc Toàn Cơ lập tức trống rỗng.

Người hắn đầy mùi rượu, nhưng rõ ràng lúc trong cung không phải như vậy, chẳng lẽ y uống rượu sau khi trở về Hành quán sao? Trong lòng nàng không khỏi đau đớn, y vì điều gì mà uống rượu, nàng có thể không biết sao?

Y hôn nàng như vậy, nàng cứ nghĩ bản thân cũng đã say theo.

Giơ tay đặt trước ngực y, cách tầng quần áo mỏng, tim y đập thật nhanh. Hô hấp không thông, hơi thở y mềm mại phả lên mặt nàng.

Đôi môi y càng thêm lạnh lẽo, nàng, cũng vậy.

Đôi mắt y khép lại, gắt gao ôm lấy nữ tử trước mặt, thân mình nàng hình như đã gầy ốm hơn lúc trước, hay là... Ký ức với nàng đã bắt đầu phai nhạt.

Trong lòng khẽ cười nhạo, bàn tay y vuốt ve phần lưng của nữ tử, bên dưới y phục mỏng manh, y như nhận ra được những vết sẹo ngang dọc đan xen kia. Đầu ngón tay run lên, cảm giác này thật chân thật, phảng phất như người kia đang thật sự ở trước mặt y, ở trong lòng ngực y...

Toàn Cơ chua xót không nói nên lời, bàn tay dừng trước ngực y khẽ dùng lực. Thân mình nam tử chấn động, đôi môi lập tức rời khỏi môi nàng. Dưới ánh trăng, nàng lên tiếng: "Vương gia có phải... nhận sai người rồi không?" Kỳ thật nàng biết rõ câu trả lời là không phải, chỉ là nếu đã mở miệng, nàng thật sự không biết hỏi thế nào.

Con ngươi khép lại đột nhiên mở lớn, nữ tử trước mặt càng thêm rõ ràng nhưng sắc mặt y lại tái nhợt từng chút.

Đẩy cửa nửa bước ra ngoài, trong nháy mắt, y lập tức phản ứng lại.

Không đúng, chỗ này là phòng của Mục Chước, sao nàng lại ở nơi đây?

"Chước Nhi." Y mở miệng gọi một tiếng.

Trong phòng không có người hồi âm, dư lại, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Ánh mắt y tự do nhìn lên kiện váy đặt trên giường, tức giận trong lòng ở một khắc kia, tất cả đều biến mất.

Toàn Cơ bị ánh mắt của y làm cho hoảng sợ, theo bản năng mà lui một bước. Nam tử lập tức tiến lên, bàn tay nắm chặt cổ tay của nàng. Nàng nén chịu đau, lại nghe y nói: "Công chúa làm như vậy, bổn vương sẽ cho rằng ngươi đang muốn câu dẫn ta." Y thấy bóng người tiến vào, Mục Chước tại sao không ở đây y không định hỏi, quan trọng là lý do Toàn Cơ ở đây.

Toàn Cơ không ngờ y sẽ nói như vậy, nhất thời ngơ ngẩn, cánh tay cố gắng thoát khỏi sự khống chế của y, chỉ là lực đạo của y rất lớn. Giờ phút này nàng cũng không dám kêu, nếu để người khác phát hiện nàng cùng Tấn Huyền Vương đêm hôm khuya khoắc ở chung một phòng, nhất định sẽ rước phiền toái lớn.

Lửa giận trong lòng không hề bình ổn, Toàn Cơ bị y đẩy mạnh vào nội thất, rèm châu đong đưa phát ra tiếng "Bùm bùm", tại nơi yên tĩnh thế này làm cho người ta sợ hãi.

Nàng lại lui một bước, gót chân như đụng phải thứ gì, cả người không đứng vững, lập tức ngã xuống giường. Tiêu trướng treo trên giường một phen rớt xuống, trùng hợp che kín mặt nàng.

Tất cả trong phòng, phút chốc trở nên ám muội, nàng chưa kịp duỗi tay lấy ra, lại nghe tiếng bước chân của nam tử. Cả ngươi y đè xuống, ghé sát qua tai nàng, thấp giọng: "Nói cho ta biết ngươi vì cái gì?"

Một câu "Vì cái gì" này bao hàm quá nhiều nghi vấn, Toàn Cơ thật sự không biết lúc này y đang hỏi sự việc nào.

Nàng bỗng dưng muốn cười, cách tấm tiêu trướng mông lung, nàng mơ hồ nhìn thấy hình dáng của nam tử, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Hô hấp của y có chút trầm trọng, nàng cùng y, gần trong gang tấc.

Tay chống bên người nàng, y bỗng nhiên lên tiếng: "Hôn sự trì hoãn nửa năm... A, Toàn Cơ, ngươi lo lắng sao?" Nàng lo lắng trong nửa năm này sẽ phát sinh những chuyện mà người không tưởng sao?

Tỷ như chuyện gì, y sẽ không nói với nàng.

Toàn Cơ lại ngẩn ra, nhìn tay y nâng tới, chỉ là trong một cái chớp mắt, tiêu trướng kia đã bị y nhấc tung lên. Trong mắt y căn phòng đen như mực, thế nhưng nàng vẫn nhìn rõ gương mặt mình bên trong.

Đôi môi đó khẽ tới gần, y nhỏ giọng: "Để xem hắn có bao nhiêu năng lực có thể bảo hộ ngươi."

Lời y nói khiến Toàn Cơ bỗng dưng nhớ tới lần đó ở trong rừng, y nói muốn giam cầm nàng cả đời.

Không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình run rẩy. Nàng hoảng loạn muốn đứng dậy, y lại dùng sức đè lấy nàng, ánh mắt có chút tức giận: "Nhìn ta!"

Nàng không dám nhìn y, bởi vì nàng sợ, một khi đã nhìn, nàng sẽ nhịn không được mà khóc.

Bàn tay y đưa lại, nắm lấy cằm dưới của nàng nâng lên, để ánh mắt của nàng dừng trên khuôn mặt của y. Lời nói của y nặng nề: "Tối nay bổn vương nói cho ngươi biết, đời này, đồ vật hắn coi trọng, bổn vương không cho! Toàn Cơ ngươi nghe đây, phụ vương ngươi gả ngươi cho hắn chính là một sự sai lầm, ngươi gạt ta... Càng là cái sai lớn hơn mà ngươi phạm phải." Một ngày nào đó nàng sẽ biết, đời này nàng trốn không được.

Hai mắt nàng căng tròn nhìn y, lúc này không biết phải nói cái gì.

Thanh âm của y vẫn lành lạnh: "Trong quá khứ còn có Hạ Ngọc giúp ngươi, sau này hắn quay về Yên Khương, chỉ còn một mình ngươi ở lại. Vậy hãy nhìn xem Hoàng Thượng hắn đến tột cùng có bao nhiêu yêu thích ngươi."

Tay y lần nữa dùng lực làm nàng có chút đau, giờ phút này nàng càng cảm thấy thanh tĩnh. Bạc Hề Hành căn bản không quan tâm nàng, cái hắn để ý, chẳng qua là thân phận Yên Khương công chúa cùng thế lực phía sau kia.

Mà nàng nghe y nói, trong lòng không khỏi chấn động, nàng chăm chú nhìn nam tử trước mặt.

Hạ Ngọc đối với người bên cạnh Tấn Huyền Vương đều nắm rõ như vậy, nàng vẫn luôn không hiểu đến tột cùng là sao. Mà hiện tại, dường như nàng đã hiểu, khi đó Hạ Ngọc ở kinh thành, sợ là đang ở cùng với y.

Bàn tay nắm lấy cằm nàng khẽ run lên, y như chê cười hả hê: "Không phải ngươi đã sớm biết rồi sao? Còn muốn ta giải thích cho người lần nữa hả? Sư phụ... A, ta thấy Hạ Ngọc đối với ngươi không đơn giản là thầy trò như vậy!" Lần đó, Đào Nhi và Liễu Nhi đả thương nàng, sắc mặt Hạ Ngọc liền có chút dị thường, chỉ là lúc đó y không đoán được quan hệ giữa bọn họ sẽ là thầy trò. Có một lần, nếu không phải Tần Phái lo lắng y bị thương, ông nhất định sẽ không để hắn lẫn vào Hành quán thăm khám cho mình.

Toàn Cơ nhớ lại sự tình phát sinh ngày đó, ngày hôm sau Đào Nhi cùng Liễu Nhị bị đưa về đất phong, giờ phút này nghĩ lại, chẳng lẽ là y muốn che dấu người cứu nàng sao?

Hạ Ngọc nếu muốn dùng nàng làm công chúa hòa thân, chắc hẳn phải xác nhận xem nàng có thật sự sống tốt hay không. Bằng không, nếu nàng chết, công chúa không thể tới, màn kịch này hắn không thể diễn nổi.

Chỉ là hiện tại nghĩ đến chuyện này, hiển nhiên đã không còn tác dụng nữa.

Chỉ là một câu "Sư phụ" của Tấn Huyền Vương, vật cản trong lòng nàng không thể nào tiêu tan được. Trên người nàng có nhiều bí mật như vậy, y một chút cũng không biết.

Bàn tay nắm lấy cằm nàng di chuyển xuống, dường như có thể bóp chặt cổ nàng, chỉ là, lực đạo trong một khắc kia dần không còn.

Hai người trong phòng cứ như thế im lặng, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Toàn Cơ mới nhớ tới bọn họ đang ở trong phòng Mục Chước. Nàng không biết Mục Chước đi nơi nào, sợ nếu lúc này nàng ấy trở về thì không tốt. Nàng không sợ Mục Chước hiểu lầm, chỉ sợ chuyện không hay truyền ra ngoài. Bạc Hề Hành đương nhiên sẽ không dám làm gì nàng, nhưng hắn nhất định sẽ ghi nhớ sai lầm của Tấn Huyền Vương.

Duỗi tay đẩy y, nàng thấp giọng mở miệng: "Vương gia không sợ Hoàng Thượng biết sao?"

Y lại hỏi: "Ngươi sẽ nói với hắn?"

Nàng không khỏi giật mình: "Thả ta ra, ta cái gì cũng sẽ không nói."

"Toàn Cơ." Thanh âm của y mang theo vẻ tức giận.

Nàng lại đột nhiên cười nhẹ: "Vương gia không cần hỏi ta vì cái gì. Nếu ngài thật sự muốn nghe, ta đây chỉ có thể nói, bởi vì hắn là Hoàng Thượng, chỉ có hắn mới có thể cho ta cuộc sống mà ta muốn. Ta nói như thế, ngài đã hiểu chưa?" Dừng một lát, nàng lại tiếp tục, "Cũng giống như Hoàng Thượng nói, trong lòng hắn từng có một người, không phải không yêu, mà là không thích hợp. Có một số việc, nếu ngài không rõ, chỉ cần cố tình làm nó đơn giản đi là được."

Nàng đã từng có thời gian không thể thông suốt, chỉ là một khi đã bình thường lại, cái gì nàng cũng có thể hiểu rõ. Trong mắt Bạc Hề Hành, chỉ có lợi ích và quyền lực, tình yêu đối với hắn là đồ vật có hay không cũng được.

Cánh tay giữ chặt nàng của Tấn Huyền Vương rốt cuộc cũng buông ra.

Nàng thừa cơ hội đẩy y, giãy giụa đứng lên. Nàng không hề quay đầu, cũng không ở lại, vội vã lao ra khỏi phòng.

Y vẫn ngơ ngác mà nhìn, nàng không phải tới câu dẫn y, tuyệt nhiên không phải. Trong đầu không ngừng suy nghĩ lời nói của nàng.

Bởi vì hắn là hoàng đế.

Quả nhiên là một lý do đơn giản.

Chỉ là, y lại không tin, y không tin.

Y quay đầu lại, nhìn tiêu trướng đang đong đưa mà xuất thần.

Nếu có một ngày, giang sơn Tây Lương đổi chủ, nàng sẽ làm thế nào?

...........

Mục Chước ở trong phòng Sở Linh Tê, hai người trò chuyện một hồi liền cùng nhau ngủ. Sáng hôm sau, khi nàng trở về phòng, nhìn rèm châu trước mặt rối rắm, hình như đã có ai động qua. Nàng kinh hãi, vội vàng vào trong, ánh mắt dừng trên tiêu trướng rơi trên giường. Lúc này nàng cẩn thận đi lên, xuyên qua tấm bình phong, ẩn ẩn, hình như có người ngủ trên giường.

Mục Chước che miệng lại, tiến lên nhìn cho rõ. Cả người nàng ngẩn ra. Vương gia... Sao Vương gia lại ở đây?

Nàng cơ hồ theo bản năng nhìn quanh bốn phía, xác định mình không đi nhầm phòng, đây rõ ràng là phòng của mình mà. Chẳng lẽ, đêm qua Vương gia tới tìm mình sao? Chỉ là, nàng lại qua phòng của Sở tỷ tỷ.

Mục Chước lặng lẽ tiến lên, thấy quần áo của y vẫn còn chỉnh tề, trong tay còn gắt gao nắm chặt tiêu trướng. Y cau mày, hình như đêm qua y không được ngon giấc. Nàng cũng không dám đánh thức y, chỉ cúi người muốn đắp chăn cho y.

Bàn tay vừa đưa qua, nam tử trên giường lập tức tỉnh lại, hung hăng bắt lấy cổ tay nàng.

Q3.Chương 95: Con đường duy nhất

"Vương gia..." Mục Chước kinh ngạc kêu lên.

Trước mắt vẫn còn mơ hồ, chờ nghe được người trước mặt lên tiếng, y mới nghe ra, đó là thanh âm của Mục Chước. Y nhảy dựng lên, cảnh tượng trước mắt dần dần hiện rõ, sự tình đêm qua cũng dần dần ập tới trong đầu óc y. Sau khi Toàn Cơ rời khỏi, y vẫn cứ như thế nằm trên giường, động cũng không muốn động, chẳng lẽ y ngủ quên sao?

Tấn Huyền Vương giơ tay xoa thái dương, hôm qua uống quá nhiều rượu, y bình tĩnh ngẫm lại, xác định chuyện thấy Toàn Cơ không phải ảo giác.

"Vương gia làm sao vậy?" Mục Chước lo lắng hỏi.

Y khẽ lắc đầu, đứng lên, chỉ hỏi: "Tối qua ngươi đi đâu?"

"A, ta qua phòng của Sở tỷ tỷ, cùng tỷ ấy nói chuyện rồi ngủ bên đó." Khẽ dừng lại, nàng vội giải thích, "Ta không biết Vương gia tới, bằng không ta nhất định sẽ chờ trong phòng." Vì sao tối qua Vương gia tới phòng nàng, trong lòng nàng biết rõ, chỉ là thời điểm nói ra những lời này, nàng không nhịn được cúi đầu, gương mặt cũng ửng hồng mất tự nhiên.

Tấn Huyền Vương không chú ý tới bộ dáng của nàng, trong đầu chỉ suy nghĩ tới việc hôm qua. Xem ra Toàn Cơ cũng không biết Mục Chước qua phòng Sở Linh Tê, đêm khuya nàng tới phòng Mục Chước, chẳng lẽ là có chuyện muốn nói sao? Chỉ là, tại sao phải nói vào đêm hôm như vậy?

Mục Chước thấy y không nói lời nào, vội lên tiếng: "Ta đi lấy nước cho Vương gia."

Nàng vừa xoay người, lại nghe nam tử phía sau gọi: "Không cần, bổn vương trở về phòng của mình. Còn nữa, những chuyện này ngày sau không cần làm, kêu hạ nhân làm là được." Nói xong cũng không nhìn Mục Chước, y lập tức nâng bước rời đi.

Mục Chước ở sau lưng y nhợt nhạt đáp lời.

Vừa đến cửa, bước chân y thoáng ngừng lại, không tự chủ nhìn về hướng phòng của Toàn Cơ, nơi này đương nhiên không thể nhìn thấy, nhưng y vẫn muốn nhìn qua, chỉ đơn giản là một cái nhìn, y lại thong dong xoay người rời đi.

..........

Tư Vân hầu hạ Toàn Cơ đứng dậy, thấy cổ tay nàng có vết xanh tím nhàn nhạt, cung nữ cả kinh, vội hỏi: "Công chúa là sao vậy?"

Nghe Tư Vân hỏi, Toàn Cơ mới chú ý tới cổ tay của mình, hôm qua Tấn Huyền Vương dùng lực lớn nắm lấy tay nàng, không ngờ hôm nay vẫn để lại dấu vết. Nàng khẽ mỉm cười: "Không sao, chỉ là không cẩn thận đụng phải đâu đó mà thôi."

Nghe Toàn Cơ nói thế, Tư Vân cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "À đúng rồi, công chúa, tối hôm qua quận chúa có tới muốn gặp ngài, chỉ là ngài ngủ sớm nên nô tỳ liền kêu ngài ấy trở về."

Toàn Cơ cả kinh, Mục Chước tới tìm nàng sao?

Trong lòng không khỏi buồn cười, lần đó Tấn Huyền Vương nói sợ nàng khi dễ Mục Chước, đã nhiều ngày nay Mục Chước cũng không tới tìm nàng, nàng cũng không có cớ qua đó, đành nghĩ đến buổi tối trộm qua gặp. Lại không ngờ, chính nàng ấy cũng tới tìm nàng.

A, ai có thể nói chuyện này không thể biến khéo thành vụng cơ chứ? Nàng khăng khăng muốn qua phòng Mục Chước, người thì không thấy, cuối cùng lại gặp Tấn Huyền Vương.

Tư Vân mang khuyên tai ngọc bích tới đeo cho nàng, lại hỏi: "Hay là lát nữa nô tỳ qua nói với quận chúa sáng nay công chúa rảnh. Quận chút sợ là sắp về đất phong, nên muốn gặp mặt trò chuyện với công chúa."

Chần chờ một lát, Toàn Cơ lắc đầu: "Không cần đâu." Nếu Mục Chước đã muốn gặp nàng, nàng ấy nhất định sẽ lại đến. Nàng chủ động sai người đi mời, chỉ sợ Tấn Huyền Vương sẽ hiểu lầm, đến lúc đó y cũng đi theo, việc này lại không thể thành.

Toàn Cơ dùng điểm tâm xong, Hạ Ngọc liền tới gặp nàng.

Mời hắn ngồi, Toàn Cơ cũng không nhắc tới chuyện hôm qua gặp Tấn Huyền Vương, chỉ hỏi: "Nghe nói ngày mai sư phụ sẽ lên đường trở về?"

Hạ Ngọc gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Toàn Cơ không khỏi buồn cười: "Nếu ta đã nói sẽ không động thủ với sư phụ, ngươi còn lo lắng gì nữa?"

Nơi này không có người ngoài, hắn gọi nàng một tiếng "Toàn Cơ", thanh âm đè thấp: "Có phải sau khi Tương Hoàn Vương lấy được ngôi vị hoàng đế, ngươi sẽ rời đi đúng không?"

Không nghĩ hắn sẽ hỏi vấn đề này, Toàn Cơ giật mình, ngay sau đó mở miệng đáp: "Sư phụ muốn nói điều gì?"

Sắc mặt hắn càng trở nên không tốt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Đến lúc đó, ta sẽ tiếp ứng ngươi."

Nàng cười ra tiếng: "Tiếp ứng ta? Sư phụ là đang nói cho ta biết, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ ở Tây Lương sao?" Nếu hắn thật sự ở Tây Lương, chỉ có một loại khả năng, chính là Yên Khương Vương muốn nhân cơ hội cắm một chân vào Dĩnh Kinh. Hắn chung quy đã quên lời hứa với nàng.

Kỳ thật, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đế vương, có thể nhất ngôn cửu đỉnh, cũng có thể trong nháy mắt liền trở mặt. Bởi vì bọn họ là đế vương, là chúa tể của tất cả.

Hạ Ngọc có chút khiếp sợ, lại nói: "Nếu ngươi hy vọng ta tới, ta nhất định sẽ tới." Lời của hắn thật nhẹ, lại làm tâm trí đang treo lơ lửng của Toàn Cơ thoáng buông lỏng. Thì ra, là nàng nghĩ nhiều rồi.

Toàn Cơ cúi đầu cười: "Sư phụ không cần tới."

Một khi hắn rời đi, giữa bọn họ cũng không còn bất cứ liên quan nào nữa, nàng cũng không hi vọng hắn vì chuyện của mình mà liên lụy.

Chuyện bản đồ bố trí binh lực nàng không tiếp tục dây dưa, hắn thật sự rất cảm kích, nếu không, một khi gặp phải loại kình địch như Toàn Cơ, hắn muốn toàn thân rút lui thật sự rất khó.

Ngồi một hồi, Hạ Ngọc mới đứng dậy rời đi.

Toàn Cơ đứng dậy đi theo, thấy hắn một chân đã bước ra cửa phòng, nàng nhịn không được mở miệng: "Sư phụ, người trung quân không phải chỉ có một đường đi duy nhất."

Thân mình nam tử khẽ chấn động, hắn không quay người lại, chỉ khẽ cười: "Lại muốn nói ta ngu trung sao?" Hắn nhớ rõ lần đó, nàng hung hăng mắng hắn "Ngu trung", chỉ là trong lòng hắn lại không tức giận.

Người phía sau không lên tiếng, hắn cũng không dừng lại, lập tức đi ra ngoài.

Đáy lòng không khỏi than thở, tân vương là người hiểu được, thưởng thức được con người của Hạ Ngọc, nếu không có Yên Khương Vương, cũng không có Hạ Ngọc của hiện tại. Hắn có thể thành toàn cho Thanh Ninh, cũng có thể cả đời trung thành với chủ tử của hắn. Toàn Cơ cười hắn ngu trung, vậy còn nàng thì sao? Chấp nhất vì người khác chuẩn bị đế vị kia, nàng tội tình gì phải làm vậy?

Chạng vạng, Toàn Cơ ngồi bên cửa sổ, Tư Vân chạy vào nói Thước Trinh quận chúa tới, nàng quay đầu: "Mau mời quận chúa vào."

Mục Chước một mình tới, thật sự làm Toàn Cơ nhẹ nàng thở ra.

Trong tay nàng là kiện váy hôm qua mà Toàn Cơ đưa, nàng cẩn thận đặt lên bàn, mới mở miệng: "Tỷ tỷ, chiếc váy đã được giặt sạch, vốn dĩ muội muốn mang qua sớm hơn, chỉ là chưa khô, nên bây giờ mới tới."

Ánh mắt dừng trên chiếc váy trên bàn, Toàn Cơ bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Mục Chước là một cô nương đơn thuần, chiếc váy này lại còn được nàng giặt sạch mang tới. Toàn Cơ không nói lời nào, chỉ vẫy tay kêu nàng lại gần.

Toàn Cơ cầm lấy tay Mục Chước, thấy sắc mặt nàng tiều tụy, liền nhíu mày hỏi: "Muội sao vậy?"

Q3.Chương 96: Trì hoãn hôn sự

"À..." Mục Chước giơ tay xoa mặt mình, cười nói, "Hôm qua cùng Sở tỷ tỷ nói chuyện khuya, cho nên không ngủ đủ giấc."

"Tối hôm qua, muội đến phòng Sở cô nương sao?" Khó trách đêm qua nàng không ở trong phòng.

Mục Chước gật đầu, lại nhỏ giọng: "Sáng nay, muội nhìn thấy Vương gia đang ở trong phòng của muội ngủ. Muội thật hoảng sợ, đêm qua hình như Vương gia uống say, tiêu trướng trước giường cũng bị làm hỏng."

Trong lòng Toàn Cơ chột dạ, trên mặt vẫn tươi cười như cũ: "Vậy sao? Có lẽ Vương gia tới tìm muội, lại không thấy muội ở đó."

Khuôn mặt Mục Chước lập tức ửng hồng, một câu cũng không nói được.

Toàn Cơ đứng lên, kéo Mục Chước tới mép giường ngồi, mới nói: "Tỷ tỷ có chuyện, muốn muội giúp một chút."

Mục Chước lập tức gật đầu: "Tỷ tỷ cứ nói."

Toàn Cơ lại gần một chút, ghé sát tai nàng nói nhỏ. Đôi mắt Mục Chước căng lớn, không tự chủ mà mở miệng: "Tỷ tỷ, việc này..."

"Suỵt..." Ngón tay thon dài chặn lấy môi Mục Chước, Toàn Cơ thấp giọng nói, "Chuyện ta nói, muội phải ghi nhớ cẩn thận."

Mục Chước ngẩn ra, cuối cùng cũng gật đầu: "Chỉ là, vì sao chỉ được nói với Mạnh thị vệ? Vì sao phải gạt Vương gia?"

Toàn Cơ nhàn nhạt đáp: "Chỉ được nói với hắn, người khác, muội tuyệt đối không thể mở lời. Chước Nhi, muội phải nhớ kỹ."

Thấy Toàn Cơ nghiêm túc, Mục Chước cũng không dám chậm trễ, nàng không biết tin tức này dùng để làm gì, chỉ là tỷ tỷ đã muốn nàng truyền tin cho hắn, nàng nhất định sẽ tận lực mà làm.

Chuyện này Toàn Cơ đã suy xét rất lâu, nàng không thể đưa tin tức truyền cho Tương Hoàn Vương giống với tin truyền cho Mục Chước, nàng ấy rất đơn thuần, cái gì nghe cũng không hiểu, tin tức mờ mịt như vậy, nàng sợ đến lúc đó Mục Chước không thể truyền lại trọn vẹn nội dung. Tin tức này nàng chỉ có thể truyền cho Mạnh Trường Dạ... Bởi vì hắn chán ghét nàng, và cũng chỉ có hắn mới có thể giữ kín bí mật này.

Công việc đã làm xong, tinh thần Toàn Cơ dường như phấn chấn hơn nhiều.

"Tỷ tỷ, Hoàng Thượng sẽ đối tốt với tỷ chứ?" Những lời này, Mục Chước kỳ thật đã muốn hỏi từ lâu.

Toàn Cơ cười nhẹ: "Sẽ thế." Nàng nắm tay Mục Chước thật chặt, lại nói: "Đi theo Vương gia, y cũng sẽ đối tốt với muội. Nếu như, có một ngày Vương gia làm chuyện có lỗi với muội, muội cũng đừng ghi hận trong lòng, Vương gia... Y là người tốt, hiểu chưa?"

Mục Chước gật đầu: "Những gì tỷ tỷ nói muội đều hiểu, Vương gia cũng là long tử, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Chước Nhi sao có thể không hiểu chuyện được chứ?"

Kỳ thật chuyện Toàn Cơ chỉ không phải chuyện này, nhưng nàng cũng không chỉ rõ, trên mặt trước sau vẫn ôn hòa cười.

Tỷ muội hai người ở trong phòng nói chuyện thật lâu, mãi đến khi Tư Vân từ bên ngoài bước vào nói đã đến giờ dùng bữa tối, Mục Chước mới đứng dậy rời đi.

Hôm sau, Hạ Ngọc rời kinh, Tấn Huyền Vương cũng phải xuất phát. Y nói vừa lúc cùng đường, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau. Toàn Cơ có chút chần chờ, lại nghe Hạ Ngọc sảng khoái đồng ý.

Hoàng đế tự mình tới đưa tiễn, dù sao Hạ Ngọc cũng là sứ thần của Yên Khương.

Toàn Cơ chỉ đưa hắn tới cửa Hành quán, hắn không nói gì thêm, trước khi đi chỉ dặn dò nàng phải bảo trọng thân thể. Xe ngựa của Tấn Huyền Vương dừng phía trước, lúc đưa mắt ngước nhìn chỉ thấy Mục Chước thò đầu ra cửa sổ. Nàng ngẩn người, sau đó mỉm cười đưa tiễn nàng ấy. Mục Chước cũng cười, trên mặt dường như có chút tiếc nuối.

"Công chúa, chúng ta trở về thôi." Thấy đoàn xe đã đi xa, Tư Vân nhỏ giọng gọi.

Toàn Cơ gật đầu, lại nghe Bạc Hề Hành ở bên cạnh lên tiếng: "Nàng còn muốn ở Hành quán sao? Nếu thế Vương huynh của nàng lại nói trẫm bạc đãi muội muội của hắn."

Toàn Cơ ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới thân phận của mình. Hoàng đế duỗi tay nắm chặt tay nàng, ngự giá phía trước, thái giám sớm đã nhấc màn xe cung nghênh bọn họ. Ngồi bên cạnh hắn như vậy, đối với nàng, sớm đã không phải lần đầu.

Toàn Cơ nhớ lại thời điểm nàng vẫn là cung nữ, ngồi bên cạnh hắn tâm tư thấp thỏm, chỉ sợ một khi nam tử này tức giận sẽ giáng tội nàng. Mà hiện tại, loại lo lắng này vốn đã không còn, trong lòng nàng, tất cả đều là bài xích.

Hôn sự lùi lại nửa năm, nửa năm...

Thời gian đó thật sự có thể thay đổi thứ gì sao? Trong lòng nàng kỳ thực cũng không phải không để tâm, tin tức từ Dĩnh Kinh truyền ra, nếu Tương Hoàn Vương có tâm, hắn sớm muộn gì cũng bắt đầu chuẩn bị.

Lần này hồi cung, hoàng đế vẫn an bài nàng ở Vu Yên cư. Lần trước, hắn giải thích với Hạ Ngọc, nói Vị Ương cung còn phải tu sửa lại, cho nên chỉ có thể tạm thời để nàng ở đây. Hiện tại, thời gian đã qua lâu như vậy, bên kia cũng chậm chạp không có tin tức, chẳng lẽ Toàn Cơ không hiểu rõ sao? Một ngày hắn với nàng còn chưa thành hôn, hắn sẽ không để nàng đặt chân vào tẩm cung của Hoàng hậu.

Đối với nàng có đến nơi đó hay không cũng chẳng sao, đến cuối cùng Vị Ương cung kia sẽ giữ chân ai, còn chưa nói được.

Ngày lại trôi qua ngày, Vu Yên cư, ngẫu nhiên sẽ có phi tần tới tâm sự với nàng. Chỉ là nữ nhân hậu cùng, chỉ còn Lệnh phi chưa tới. Thời điểm Tiết Chiêu nghi tới, nàng ấy không ngừng quở trách Lệnh phi: "Công chúa không biết, hiện giờ Hoàng Thượng cho nàng ta ngồi vào vị trí đó, nàng ta liền không coi ai ra gì. Hoa phi nương nương tuy phân vị cao, nhưng đáng tiếc dưới gối lại không có nhi tử. Muốn nàng ta tới Vu Yên cư thăm công chúa, thật sự là khó hơn lên trời."

Toàn Cơ uống một ngụm trà, chỉ lẳng lặng nghe, nhấp môi cười.

Tiết Chiêu nghi lại nói: "Hoàng Thượng thích công chúa ai cũng có thể nhìn ra, vậy mà mặt mũi của công chúa nàng ta cũng không cho."

Đối với những lời này của Tiết Chiêu nghi, Toàn Cơ từ đầu đến cuối đều không tỏ thái độ. Kỳ thật, nàng ấy cùng Phó Thừa huy đã chết có vài phần giống nhau, chẳng qua nàng ta thông minh hơn Phó Thừa huy một ít, không trực tiếp đi gây sự với phi tử trong cung. Hiện giờ có Hoàng trưởng tử trong tay, có thể làm ánh mắt hoàng đế dừng trên người hay không còn phải xem bản lĩnh của nàng ấy.

Vất vả lắm mới khiến Tiết Chiêu nghi rời đi, Tư Vân đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, Toàn Cơ liền đứng dậy đi vào nội thất.

..................

Chẳng mấy chốc đã tới tháng mười, không khí bên ngoài càng lúc càng lạnh.

Ngự Hoa Viên sớm đã bị bao trùm bởi màu xám mịt mù.

Nghe nói năm nay phương bắc thu hoạch không tốt, trong nhà bá tánh không hề tồn lương, khắp nơi nổi lên nạn đói. Khoản tiền triều đình đưa xuống cứu tế lại không cánh mà bay, trung gian không biết đã xảy ra vấn đề gì. Khuôn mặt hoàng đế suốt ngày căng chặt, hạ lệnh sai Thừa tướng tự mình điều tra.

Thừa tướng tra tới thân phận người đứng sau, hình như là do... Các vị vương gia.

Thừa tướng do dự nói ra tin này, sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ kêu Thừa tướng cẩn thận điều tra, mặc kệ người đó là ai cũng phải bắt tới trước mặt hắn.

Lại qua nửa tháng, tin tức truyền đến nói, các vị vương gia đều dính tới việc này.

Tại Ngự thư phòng, sắc mặt hoàng đế càng thêm âm trầm, hắn nhìn qua sổ sách trình lên, lạnh lùng cười: "Đều liên quan? Một đám bọn họ nghĩ trẫm không động được nên muốn làm gì thì làm hả?"

Q3.Chương 97: Hỉ sự đơn giản

Trái tim Thừa tướng cũng trầm xuống, vội mở miệng: "Việc này Hoàng Thượng không thể hành động thiếu suy nghĩ."

Không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn đương nhiên biết, chẳng lẽ phải bắt hết toàn bộ sao?

Chém hết cả nhà, hắn cũng không chém được.

Nhóm người Vương gia ở đất phong hô mưa gọi gió, hắn sao có thể một lần bắt hết được.

Chạng vạng qua Vu Yên cư, sắc mặt hắn vẫn không tốt. Toàn Cơ không lên tiếng hỏi, kỳ thật sự tình dân gian có nạn đói nàng sớm đã biết. Trong triều nhất định sẽ có một khối tấu chương xin cứu tế, điểm này cũng không kỳ quái.

Tự mình pha trà cho hắn, hắn không uống, chỉ nhận lấy chén trà rồi gác xuống bàn, hắn nhìn nàng, hỏi: "Thừa tướng nói, bỏ túi khoản cứu tế, bọn họ mỗi người đều có phần. Nàng cảm thấy Thất đệ của trẫm cũng có phần sao?"

Chiếc khăn cầm trong tay khẽ xiết chặt, nàng cười cười: "Loại chuyện thế này làm sao ta biết?"

Hắn khó mà cười được: "Bằng sự hiểu biết của nàng với y?"

Toàn Cơ thong dong nhìn hắn: "Cái này Hưng Bình khó mà nói rõ, tục ngữ có câu tri nhân tri diện bất tri tâm (1), Hoàng Thượng muốn Hưng Bình trả lời thế nào đây?"

(1) Tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt mà không biết lòng

Lướt tay qua khuôn mặt của nữ tử, hắn nói nhỏ: "Nếu y thật sự có phần, trẫm sẽ không buông tha cho y."

Nàng cũng cười: "Ngài là Hoàng Thượng." Hắn muốn ai chết, chẳng qua chỉ cần tìm một lý do, hay chỉ là một câu sự tình.

Bên ngoài truyền tới thanh âm của thái giám, nói rằng Toàn Tiệp dư của Thúy Hạnh uyển mang thai. Đồng Dần vui sướng bất tận, chuyện này cũng coi như là đại hỉ sự trong mấy ngày vừa qua. Toàn Cơ quay đầu, quả nhiên thấy trên mặt hoàng đế lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn lập tức đứng dậy đi qua Thúy Hạnh uyển.

Toàn Cơ cũng đứng dậy, Tư Vân tiến lên, nhỏ giọng hỏi nàng: "Công chúa, Thất Vương gia thật sự có liên quan tới chuyện này sao?"

Toàn Cơ liếc Tư Vân một cái: "Việc này không phải chuyện ngươi nên nói." Tư Vân thấy sắc mặt nàng không tốt, lại tưởng bởi vì chủ tử trong cung có thai, trong lòng nàng không tốt nên mới như thế.

Toàn Cơ không nhịn được mà vò chiếc khăn trong tay, chuyện nuốt khoản cứu trợ, sợ rằng chỉ là một thứ ngụy trang. Bạc Hề Hành luôn muốn tìm chuyện đổ tội cho bọn họ, nhưng sự tình lần này rất lớn, e rằng cũng không đơn giản như vậy.

Sự tình lần này, hắn bắt hết cũng không được, thả cũng không xong, quả thật là khiến hắn cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống. Đêm nay hắn tới nói với nàng, nhưng nàng tin tưởng Tấn Huyền Vương sẽ có năng lực thoát khỏi vụ này, bên người y còn có Tần Phái, ông ấy sẽ tìm cách giúp y.

Qua ngày, nghe nói Toàn Tiệp dư của Thúy Hạnh uyển kia được sắc phong làm Thừa huy, chuyển đến Lan Hoa cung. Toàn Cơ còn nhớ vốn dĩ đó từng là cung của Lưu Chiêu nghi, thân mẫu của Hoàng Trưởng tử từng ở. Thời điểm Toàn Thừa huy dọn qua, nhiều người trong cung đều chỉ chỉ trỏ trỏ nói không may mắn. Đáy lòng Toàn Cơ cười nhạo, trong cung nhiều người như vậy, chẳng phải bất kỳ ai vào nơi đó cũng sẽ khó sinh mà chết.

Chỉ là chuyện này, nàng không để ý, nhưng Hoa phi và Tiết Chiêu nghi bên kia hẳn là đứng không yên. Mấy ngày nay, bóng dáng của hoàng đế các nàng vẫn chưa nhìn thấy.

Hoa phi ngẫu nhiên qua Vu Yên cư ngồi, trên miệng nàng ấy nói không sao, chỉ là trong lòng nghĩ gì, Toàn Cơ vừa nhìn đã hiểu. Có lẽ, toàn bộ hậu cung này, chỉ có duy nhất mình nàng là người đứng xem. Do vậy, cảm nhận của nàng mỗi lúc một rõ ràng.

................

Giữa tháng mười một, có tin truyền đến, nói là trong phủ của Tự Ninh Vương lục soát được lượng lớn ngân lượng cứu tế. Thời điểm thị vệ còn chưa tiến vào kiểm tra, Tự Ninh Vương đã hạ lệnh giết hết thị vệ hoàng đế phái tới, còn nói bản thân oan uổng giống Khánh Lăng Vương.

Hoàng đế giận tím mặt, hạ lệnh đem Tự Ninh Vương tróc nã hồi kinh.

Lại không ngờ, ý chí vừa hạ xuống, các vị vương gia khắp nơi đều sôi nổi đứng về phía Tự Ninh Vương. Tương Hoàn Vương trực tiếp phát binh, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã có người hưởng ứng.

Quan viên ở Dĩnh Kinh lập tức rối loạn, khách khứa tới phủ Thừa tướng càng dài không dứt. Thừa tướng lấy lý do bị bệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Mấy môn khách (2) cùng mấy vị đại thần đều hậm hực, có một người trong đó to gan lên tiếng: "Kỳ thật chúng ta cũng không cần gấp, chúng ta chẳng qua chỉ là văn thần, vì quốc gia xã tắc đã tận lực. Nếu trong triều thật sự có xảy ra đại sự cũng không liên quan tới chúng ta."

(2) Môn khách: người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.

Người khác nghe xong tim đập "Thình thịch", không dám nói gì.

Kỳ thật rất nhiều người cũng ôm tâm tính như vậy, ai làm quân vương đối với bọn họ có gì khác biệt, bọn họ chỉ cần vẫn là đại thần trong triều là đủ.

Ba ngày này, Hàn Thanh đều ra vào thường xuyên Ngự thư phòng. Nàng vẫn nhớ rõ lần đó chuyện của Khánh Lăng Vương, hắn cũng thường xuyên tới. Chuyện lần này bảo mật rất tốt, người biết sợ rằng không nhiều, huống chi là người của hậu cung?

Là có người chết, hay là... Có người tạo phản?

Nghĩ đến đây, Toàn Cơ không khỏi kinh hãi. Nàng cắn môi xoay người, bỗng nhiên nhìn thấy Tiết Chiêu nghi và Toàn Thừa huy nói cười phía trước, giật mình, không biết Tiết Chiêu nghi này đang có chủ ý gì?

Nghĩ nghĩ, nàng bất giác cảm thấy buồn cười, triều đình đang có đại sự, các nàng lại vô tri như thế, còn vì ân sủng của nam nhân kia mà tính kế. Nếu như giang sơn này đổi chủ, các nàng phải làm thế nào?

Tư Vân thấy nàng ngẩn ngơ đứng đó, không khỏi lên tiếng: "Công chúa, ngài đang suy nghĩ gì vậy?"

Toàn Cơ hoàn hồn, khẽ lắc đầu: "Không có gì, chúng ta về thôi."

"Vâng." Tư Vân đỡ nàng, nàng lại ngoái đầu, nhìn về Ngự thư phòng một cái.

Giờ phút này trong Ngự thư phòng, Thừa tướng cũng đang ở đây, Hàn Thanh đi vào, hoàng đế ngước mắt hỏi: "Sao rồi?"

Hàn Thanh cắn răng nói: "Hoàng Thượng, Tương Hoàn Vương đã có chuẩn bị mà đến."

Hoàng đế lạnh lùng cười: "Thì ra là hắn!" Người Huệ phi muốn truyền tin, lại là người Thẩm Nguyên nguyện ý trung thành, thì ra thật sự là Tương Hoàn Vương! Nếu thật sự là Tương Hoàn Vương, Bạc Hề Hành căn bản không cần phải sợ, chuyện lần đó hắn sớm đã phát hiện, bản đồ mật thám đưa ra cũng là giả, lần này, hắn có thể dễ dàng bắt lấy người cầm đầu. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn đã coi thường đại ca của hắn, cũng không nghĩ tới đám huynh đệ kia lại có bản lĩnh hùa theo làm bậy.

Chuyện này thật sự phiền toái.

"Hoàng Thượng, Tự Ninh Vương nói ngân lượng đó không phải hắn trộm, còn nói ngài cố ý hãm hại hắn." Thị vệ trốn thoát về bẩm báo, Tự Ninh Vương còn nói Hoàng Thượng muốn diệt trừ đám huynh đệ bọn họ, lấy việc này che dấu sự thật ngôi vị hoàng đế bất chính của hắn, chỉ là Hàn Thanh không dám nói ra.

Hoàng đế hung hăng đập mạnh xuống ngự án, "Bang" một tiếng, chiếc bàn nứt làm đôi.

Hoàng đế lạnh lùng nói: "Làm càn!"

Thừa tướng vội lên tiếng: "Hoàng Thượng bớt giận. Trước mắt... Chỉ có thể bình ổn mọi chuyện." Bình ổn, không phải là kêu hoàng đế nhận sai sao?

Sắc mặt Bạc Hề Hành càng thêm khó coi, Tương Hoàn Vương có thể tính đến bước này, há để hoàng đế muốn bình ổn là bình ổn? Dã tâm của hắn lớn như vậy, chẳng qua là vì hắn không phục Nhị đệ của hắn làm hoàng đế mà thôi. Chính hắn cũng đang mơ tưởng ngồi lên long ỷ này.

"Hàn Thanh, truyền lệnh của trẫm, bắt sống Tương Hoàn Vương!"

Q3.Chương 98: Là địch hay bạn

Trong khoảng thời gian này, bên ngoài lời đồn truyền đi khắp nơi, nói hoàng đế oan uổng Tự Ninh Vương bỏ túi riêng khoản cứu tế, là vì muốn diệt trừ hắn. Lời đồn còn nói chuyện Khánh Lăng Vương lần trước cũng do một tay hoàng đế sắp đặt, thành công diệt trừ một vương gia, tiếp theo hắn sẽ từng bước diệt từng người bọn họ. Cuối cùng, lời đồn còn đi xa hơn, nói rằng năm đó người tiên đế muốn truyền ngôi căn bản không phải Nhị hoàng tử.

Nghe đến đây, Tấn Huyền Vương rốt cuộc cũng động dung. Ánh mắt y dừng trên người Tần Phái, lại nghe ông nói: "Tiên đế vốn muốn truyền ngôi cho người lúc đó là Hoàng trưởng tử, hiện giờ là Tương Hoàn Vương?"

"Cái gì?" Sở Linh Tê căng lớn đôi mắt.

Tấn Huyền Vương nhàn nhạt cười, lời đồn có như thế nào cũng không thể truyền ra tên y. Chẳng qua hiện tại, y cũng không định sẽ tranh nước đục lần này.

Bên ngoài, Mạnh Trường Dạ vội vàng chạy vào, thấy y vẫn ngồi ngay ngắn, hắn liền tiến lên nói: "Vương gia, bên ngoài, người của Tương Hoàn Vương lại tới, muốn Vương gia tỏ rõ thái độ."

Muốn y tỏ rõ thái độ, chẳng qua chỉ là một câu.

Phản, hay không phản.

Nếu y không phản, như vậy sẽ trở thành địch của các vị vương gia. Nhưng nếu y phản...

Thấy y đứng lên, mọi người đều không khỏi khẩn trương.

Tần Phái tiến lên một bước, mở miệng: "Vương gia, việc này phải suy nghĩ kỹ mới được làm."

Y biết, y sao có thể không biết?

Hiện tại, các vị vương gia đều đứng cùng phía với Tương Hoàn Vương, chỉ còn mình y vẫn án binh bất động. Tương Hoàn Vương cuối cùng cũng không nhịn được, nhiều lần phái người tới dò hỏi.

Tương Hoàn Vương chờ đợi đến hôm nay mới có danh nghĩa xuất binh, thoạt nhìn hắn nhất định sẽ không dừng tay. Chỉ là y vẫn luôn cảm thấy hoàng đế còn giấu vương bài sau lưng, sẽ không dễ dàng ném giang sơn ra như vậy. Mà y hiện tại, cũng không có lý do để xuất binh.

Trường kiếm nắm trong tay xiết chặt, thấy y không nói lời nào, Mạnh Trường Dạ nhịn không được lên tiếng: "Vương gia không thể đồng ý!" Nhất định không được đồng ý!

Sau khi từ Dĩnh Kinh trở về, Mục Chước nói với hắn tin tức của ám vệ doanh, lúc ấy hắn còn không biết thật giả, nhưng hôm nay nghĩ lại, tin tức ấy còn có thể là giả sao? Người của ám vệ doanh tuy không nhiều, chỉ là Dĩnh Kinh lớn như vậy, người Tương Hoàn Vương tuy nhiều nhưng cũng không thể vào hết, đến lúc đó hoàng đế sẽ nắm chắc phần thắng. Hắn chỉ là không ngờ tin tức này Tương Hoàn Vương sớm đã biết.

Ngồi trên ngôi vị hoàng đế đã khó, giữ được long ỷ mới là chuyện khó khăn hơn. Hiện tại Tương Hoàn Vương đã khởi binh, mặc kệ lý do của hắn có đầy đủ thế nào, đến cuối cùng hắn vẫn không thể danh chính ngôn thuận có được ngôi vị hoàng đế. Nhưng chỉ cần Tấn Huyền Vương không tham dự vào, ngày sau, y sẽ có một lý do tuyệt hảo. Bạc Hề Hành nếu thua trong tay Tương Hoàn Vương, Tấn Huyền Vương khởi binh dẹp loạn, ai cũng không dám hai lời.

Mặc dù Mạnh Trường Dạ cũng không thể không thừa nhận, Toàn Cơ đã đem cơ hội tốt nhất để lại cho y, chỉ là tất cả chuyện này, hắn không thể nói cho y, cũng không muốn mở miệng nói với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net