Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P14.Chương 99-103

ndmot99

Q3.Chương 99: Có lời muốn nói

Sắc mặt Mạnh Trường Dạ vô cùng khó coi, Sở Linh Tê cũng nói đầu óc hắn không linh hoạt, hắn chỉ biết không thể để Tấn Huyền Vương đồng ý xuất binh ủng hộ Tương Hoàn Vương, nếu y đồng ý, như vậy tất cả những thứ hắn chuẩn bị đều không thể dùng được.

Tần Phái giơ tay vuốt râu, nếu không muốn xuất binh, chỉ có thể trong thời gian này Tấn quốc xuất hiện chuyện lớn, lớn đến mức Tấn Huyền Vương không thể tùy ý ra ngoài.

Điều đầu tiên ông nghĩ đến, là đại hôn.

Mục Chước tuy được phong làm quận chúa, nhưng cuối cùng chỉ có thể làm trắc phi nho nhỏ. Trong lòng Tần Phái vừa động, ngước mắt mở miệng: "Vương gia, thần cho rằng... Có thể nói với Tương Hoàn Vương, Tấn quốc đang chuẩn bị cho đại hôn của Vương gia. Ngài cứ thông báo với bên ngoài rằng, Chước phu nhân ôn nhu hiền hậu, ngài muốn phong nàng ấy là Vương phi của ngài."

Tần Phái vừa dứt lời, Sở Linh Tê lập tức kinh hãi, Mạnh Trường Dạ bên cạnh tuy kinh ngạc nhưng cũng gật đầu tán thành: "Vẫn là Tần tiên sinh nghĩ ra biện pháp chu toàn, Chước phu nhân là quận chúa Hoàng Thượng sắc phong, Vương gia đưa nàng ấy lên làm Vương phi, người bên ngoài cũng không thể bàn tán."

Sở Linh Tê vốn định ngăn cản, chỉ là nghe Tần tiên sinh nói như thế, nàng cũng đành im lặng. Chỉ là trong lòng, nàng vẫn cho rằng đây vẫn không phải là biện pháp toàn vẹn, nhưng bản thân lại không có cách nào ổn thỏa hơn, nên cũng không có lý do lên tiếng.

Tấn Huyền Vương không nói gì, giờ phút này, lý do tốt không thua gì đại hôn, chính là tang sự. Y nâng mắt, người tốt nhất có thể lấy cớ đang ở trước mặt, chỉ là... Bàn tay dưới ống tay áo có chút khẩn trương, cớ này y thật tâm không muốn sử dụng. Chước Nhi là một cô nương tốt, lúc trước mang nàng tới đất phong chỉ là chuyện bất đắc dĩ, y không muốn sẽ tổn thương nàng. Nếu chỉ là trắc phi, ngày sau nàng muốn rời đi cũng không phải chuyện khó. Nhưng nếu là Tấn Huyền Vương phi, sự việc lại không còn dễ dàng như vậy. Huống hồ, ở trong lòng y, Vương phi chính là thê tử, là vị trí y không thể dễ dàng giao ra.

Chỉ là người đó, trước mắt căn bản không có khả năng. Hiện giờ ở Tấn quốc, ai chết có thể tạo ảnh hưởng lớn như vậy? Trừ phi là chính bản thân y.

Nghĩ tới đây, trong lòng y thoáng động. Tấn Huyền Vương thoáng động, hướng Mạnh Trường Dạ lên tiếng: "Ngươi ra ngoài nói với người của Tương Hoàn vương, cho ta ba ngày để suy nghĩ." Dù sao trong mắt của các vị vương gia, Tấn Huyền Vương chỉ là một tên phế vật ham mê tửu sắc, giờ phút này y nói muốn có thời gian suy xét, bọn họ sẽ nghĩ y đang sợ hãi, không dám hạ quyết định. Tương Hoàn Vương này, trong thời gian ba ngày, sẽ nhất định sẽ cho hắn câu trả lời.

Mạnh Trường Dạ cũng không biết trong hồ lô Tấn Huyền Vương đang chứa thứ gì, thấy thần sắc lo lắng của Tần Phái cũng dần tan đi, hắn lúc này mới an tâm ra ngoài, xem ra trong lòng Vương gia đã có quyết định.

.............

Toàn Cơ ngồi trong cung của Hoa phi trò chuyện, vốn muốn đứng dậy rời đi, lại thấy Lưu ma ma chạy vào, nói bên ngoài trời đang đổ mưa lớn.

Hoa phi lên tiếng: "Nếu đã như thế, công chúa cứ ở lại đây một lát, đợi mưa nhỏ rồi trở về cũng không muốn."

Toàn Cơ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu.

Mấy ngày này, nữ tử trước mặt dường như ngày càng tiều tụy. Kêu mọi người lui xuống, chỉ có hai người các nàng ngồi, bên trong huân hương lượn lờ mà bay, tràn đầy khắp phòng.

Hoa phi thở dài: "Hiện giờ Tường Bình cung này của bổn cung thật quạnh quẽ, cũng chỉ có công chúa là nguyện ý tới đây." Nữ tử trước mặt này, cho đến hiện giờ Hoa phi vẫn không dám xác định nàng là địch hay bạn.

Ngày sau nếu như Toàn Cơ thật sự trở thành phi tử của hoàng đế, như vậy nhất định không đứng cùng một phía với nàng. Chỉ là, từ lúc quen biết tới nay, Toàn Cơ cũng chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với mình. Lúc trước nàng ấy giúp nàng rời khỏi lãnh cung, hiện giờ cũng chỉ có nàng ấy mới giúp nàng bảo vệ được vị trí Hoa phi. Trong lòng Hoa phi không rõ, chuyện này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Toàn Cơ tưởng Hoa phi không biết tiền triều xảy ra chuyện, liền cười nói: "Nương nương không cần thương cảm, nghe nói mấy ngày nay Hoàng Thượng cũng không qua mấy cung khác, có lẽ là bởi vì bận rộn chính vụ."

Nghe Toàn Cơ đề cập, ấn đường Hoa phi khẽ nhăn lại, nàng đè thấp thanh âm: "Nhắc đến chuyện này, bổn cung cũng để ý. Ngươi nói xem rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì? Một tháng qua, Hoàng Thượng chưa từng ghé thăm tiểu hoàng tử, có phải vì chuyện trong triều mà quên mất không?"

Đại sự trong triều đương nhiên không thể nói rõ với nàng, Toàn Cơ gác nhẹ chén trà xuống, dùng khăn nhẹ lau miệng, mới nói: "Việc này nương nương còn không biết, ta làm sao mà biết được?" Dùng thân phận người Yên Khương của mình đẩy ra, Hoa phi nghe thấy có lý, cũng không truy hỏi nữa.

Toàn Cơ nhìn ra, Hoa phi vẫn đang lo lắng, hiện giờ nàng không có con nối dõi, ngày sau cũng không có khả năng sinh con, so với nữ tử khác trong hậu cung mà nói, nàng thật sự quá bị động. Bạc Hề Hành bình an, nàng mới có thể sống tốt. Điểm này, Toàn Cơ đương nhiên hiểu rõ.

Mưa bên ngoài đã dịu đi, Toàn Cơ liền đứng dậy cáo từ.

Chân vừa đến cửa, nghe được nữ tử phía sau cũng đứng lên, mở miệng: "Hiện giờ ngẫm lại, bổn cung thật hâm mộ biểu tỷ."

Toàn Cơ dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy Hoa phi ảm đạm cười: "Tỷ ấy tuy mất sớm, nhưng cho dù vậy vẫn được Hoàng Thượng sủng ái." Câu nói tuy ngắn, nhưng ghen ghét cùng không cam lòng bên trong, Toàn Cơ đều nghe được.

Nàng không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Tư Vân che dù cho nàng, thời điểm Toàn Cơ bước ra vẫn chưa chuẩn bị kiệu, cung nữ bên cạnh hỏi nàng có muốn dùng kiệu hay không, nàng lại lắc đầu. Toàn Cơ ngước mắt, dưới bầu trời mờ mịt, chẳng qua chỉ là một màn mưa mà thôi.

Hôm nay nói đến thật kỳ lạ, vừa rồi mưa dường như sắp tạnh, cách một lát lại tự nhiên mưa to. Tư Vân giật mình, mưa to như vậy dù tạt vào dù cũng tạo tiếng vang. Cung nữ liều mạng che ô cho Toàn Cơ, nhưng mưa lớn như thế, bả vai Toàn Cơ đã ướt đẫm. Nàng nhìn qua cung nữ cạnh mình, lông mày nhíu lại, cả người Tư Vân cơ hồ đã ướt đẫm.

Nàng giơ tay đẩy chiếc ô qua, Tư Vân sợ hãi lắc đầu: "Công chúa, như vậy không được đâu."

Thời điểm rời đi, Hạ đại nhân đã dặn dò nàng, thân thể công chúa yếu đuối, không thể chịu nổi lăn lộn, vạn nhất công chúa bị bệnh, nàng thật sự sẽ trở thành tội nhân.

Toàn Cơ than nhẹ một tiếng, lúc ngước mắt đã thấy Tuệ Ngọc cung trước mặt. Nàng không định nghĩ nhiều, lập tức nâng bước về phía trước, một mặt nói: "Trú mưa trước đã."

Tư Vân nhìn thấy đó là Tuệ Ngọc cung, có chút chần chờ, những lời đồn không may mắn liên quan tới Tuệ Ngọc cung, nàng ít nhiều cũng đã nghe nói. Nhưng nhìn thấy chủ tử nâng bước về phía trước, nàng cũng không dám nói gì, chỉ có thể theo sau.

Tuệ Ngọc cung, sớm đã không còn như trước.

Khi Toàn Cơ bước vào, nàng phảng phất nhớ tới khi đó bộ dáng của Lam Nhi ra nghênh đón. Đầu khẽ cúi thấp, nàng không khỏi muốn cười.

Cửa lớn cũng bị đóng lại, hai người đứng phía trước. Tư Vân gác ô qua một bên, duỗi tay phất phất quần áo của Toàn Cơ.

Tư Vân có chút lo lắng, nhíu mày nói: "Công chúa cứ ở nơi này tránh mưa, nô tỳ đi gọi người mang kiệu tới."

"Tư Vân." Toàn Cơ giữ chặt Tư Vân, "Không sao."

Toàn Cơ chỉ là không muốn để cung nữ ra ngoài. Nàng còn nhớ lần đó, nàng ở trong mưa chạy lại mấy lần, sau đó liền đổ bệnh. Cung nữ cũng là người, cung nữ cũng không phải làm bằng sắt.

Nàng khi đó, bởi vì còn có Trác Niên âm thầm giúp nàng, mới kêu Lam Nhi đem thuốc qua.

Hiện tại nàng đứng ở chỗ này, toàn bộ Tuệ Ngọc cung sớm đã quạnh quẽ, chỉ còn tiếng mưa rơi che lấp sự u ám.

Trong lòng Tư Vân cảm động, liền đỡ Toàn Cơ dựa vào lan can ngồi xuống. Nàng nhỏ giọng hỏi chủ tử có lạnh hay không, Toàn Cơ không trả lời, chỉ gật đầu rồi ngẩn ngơ nhìn khoảng không bên ngoài.

Mới khi nãy ở Tường Bình cung, Hoa phi còn nói hâm mộ Huệ phi, hâm mộ nàng ấy có được sự sủng ái của hoàng đế. Mà giờ phút này Toàn Cơ lại cười không nổi, trong lòng là bi ai vô tận. Hoa phi làm sao hiểu thấu sự đau khổ của Huệ phi?

Hắn không phải Huệ phi, hắn là Trác Niên.

Mà Bạc Hề Hành, hắn đối với Huệ phi cũng không hẳn là chân tình. Nàng không biết từ khi nào hắn biết Trác Niên là mật thám của người khác, chỉ riêng việc cuối cùng hắn làm với Trác Niên, Toàn Cơ đã không thể kìm được phẫn nộ trong lòng.

Lang tâm như thiết (1), trên người hắn, chẳng qua chỉ bằng một góc của khối băng sơn (2).

(1) Lang tâm như thiết: lòng sói như sắt, ý chỉ những người có trái tim sắt đá.

(2) Băng sơn: núi băng

Đối với cả nhà Khánh Lăng Vương, đối với Phó gia, với Trác Niên, còn có cả nàng năm đó, hắn đã lần nào nương tay?

Đầu ngón tay khẽ run, chiếc khăn bất chợt bị gió thổi bay đi, lúc này nàng mới hoàn hồn lại. Tư Vân nhỏ giọng "A" một tiếng, vội chạy theo nhặt.

Toàn Cơ vừa định đứng lên, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người, nàng quay đầu, thấy người nọ trốn ở chỗ ngoặt, mà nàng lại nhìn thấy góc áo của một cung nữ. Thời điểm Tư Vân nhặt khăn quay về, thấy nàng xoay người đi về hướng khác, có chút giật mình, vội đuổi theo: "Công chúa!"

Bước chân bên dưới mỗi lúc một nhanh, Toàn Cơ quát lớn: "Đứng lại!"

Rẽ qua chỗ ngoặt, quả nhiên nàng thấy một tiểu cung nữ. Người đó vốn định bỏ chạy, lại nghe người phía sau quát lớn, vội vàng xoay người quỳ xuống, cả người run rẩy, một câu cũng không dám nói.

Toàn Cơ ngẩn ra mà nhìn, hiện tại Tuệ Ngọc cung sớm đã không có ai, sao lại có cung nữ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng ta cũng tới trú mưa sao?

Chỉ là suy nghĩ này, từ giây phút nhìn giày của cung nữ nàng lập tức phủ định. Nàng cùng Tư Vân trời mưa mới tiến vào, đế giày của hai người đều ướt sũng, mà đôi giày của tiểu cung nữ này lại rất sạch sẽ, những nơi từng nàng ta đi qua không hề để lại dấu chân.

Tư Vân đưa khăn cho Toàn Cơ, rồi mới tiến lên nói: "Thấy công chúa còn không hành lễ?"

Cung nữ phía dưới lập tức kinh hãi, nàng ta ngước mắt nhìn Toàn Cơ, kinh ngạc nói: "Thì ra là Hưng Bình công chúa. Nô tỳ tham kiến công chúa!"

Toàn Cơ cảm thấy kỳ quái, tiến lên một bước hỏi: "Ngươi ở nơi này làm gì?"

Cung nữ vẫn quỳ dưới đất, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ lúc trước hầu hạ Huệ phi nương nương, nương nương nhân hậu, đối đãi với nô tỳ rất tốt. Nương nương đi rồi, Tuệ Ngọc cung lại không có người tới, cho nên cách đoạn thời gian, nô tỳ sẽ lặng lẽ tới đây quét tước. Nếu nương nương có trở về, ngài ấy thấy Tuệ Ngọc cung sạch sẽ cũng sẽ vừa lòng."

Một câu "Trở về" của cung nữ làm sắc mặt Tư Vân lập tức biến đổi, quỷ hồn linh tinh là điều hoàng cung kiêng kị nhất, thật không ngờ tiểu cung nữ này lại to gan như vậy.

Trong lòng Toàn Cơ thoáng lặng đi, cung nữ này thật khiến nàng cảm động. Chỉ là, nếu Trác Niên ở trên trời thật sự có linh, hắn nhất định sẽ không trở về nơi này. Tuệ Ngọc cung này mang đến cho hắn quá nhiều cực khổ, nàng chỉ hy vọng kiếp này qua đi, kiếp sau hắn ngàn vạn lần đừng bước chân vào thâm cung này nữa.

Toàn Cơ thở dài: "Cũng không uổng công nương nương đối xử tốt với ngươi." Tuy Trác Niên khi đó làm nhiều chuyện để giúp nàng, nhưng nàng biết, thâm tâm hắn vẫn luôn là người lương thiện. Nếu không, hắn sẽ không vì chuyện của Lưu Chiêu nghi mà cắn rứt, nếu không, hắn cũng sẽ không vì nương tay mà tha cho Hoa phi.

Đôi mắt cung nữ có chút hồng, nàng ngước mắt nhìn Toàn Cơ, cố lấy dũng khí mở miệng: "Công chúa, thật ra.... Thật ra nương nương có lời muốn nô tỳ chuyển cho ngài."

Kinh ngạc nhìn người phía dưới, sắc mặt Toàn Cơ khẽ thay đổi, nàng cơ hồ theo bản năng nhìn bốn phía. Xác định nơi này không còn ai khác, tâm thần nàng ổn định, cũng không hỏi đó là chuyện gì, chỉ hỏi: "Vì sao thời gian qua lâu như vậy rồi, ngươi mới nói cho bổn cung?"

Q3.Chương 100: Kế hoạch chia nhỏ

Cung nữ tưởng nàng nổi giận, sợ hãi cúi đầu: "Khi đó công chúa trở về Yên Khương, là nương nương dặn dò, chờ công chúa quay lại, nếu ngài rảnh rỗi tới Tuệ Ngọc cung, nô tỳ mới được nói cho ngài. Nương nương còn dặn, nô tỳ không thể qua chỗ của công chúa."

Không thể qua chỗ của nàng...

Toàn Cơ sao có thể không rõ khổ tâm của Trác Niên? Thời điểm hắn còn ở đây, năm lần bảy lượt ngăn cản nàng tới Tuệ Ngọc cung thăm hắn, hắn đến chết cũng không muốn có chút liên lụy tới nàng, cho nên, hắn mới dặn dò cung nữ như vậy.

Tâm trạng bắt đầu kích động, nàng tin, tin rằng Trác Niên có lời muốn nói với nàng. Hít một hơi thật sâu, nàng lấy lại bình tĩnh: "Nương nương nhà ngươi muốn nói điều gì?"

Thấy nàng không nổi giận, cung nữ mới nói: "Nương nương nói, nếu công chúa tới, để nô tỳ chuyển cáo, nói năm nay là Quả phụ niên (3), người trong dân gian sẽ không chọn năm này để kết hôn."

(3) Quả phụ niên: là năm không có tiết Lập xuân, do vậy dân gian quan niệm rằng năm này kết hôn sẽ không được thuận lợi.

Tư Vân nhíu mày nhìn Toàn Cơ, nàng không hiểu ý tứ bên trong lời nói đó.

Đôi mắt Toàn Cơ đỏ lên, nàng đột nhiên xoay người chạy ra ngoài.

Dân gian không kết hôn trong Quả phụ niên xác thật là có, nhưng quy củ trong cung tự do hơn nhiều, Bạc Hề Hành hẳn sẽ không để ý chuyện này. Trác Niên nói những lời đó, chẳng qua là muốn báo với nàng, muốn nàng tìm mọi cách dời hôn sự qua một năm, bởi vì hắn biết, không bao lâu sau sẽ có người khởi binh mưu phản. Đến lúc đó, hoàng đế sợ rằng không thể bảo vệ được long ỷ, nếu nàng thật sự gả cho hắn, tất nhiên sẽ bị liên lụy vào.

Nàng cũng không hoàn toàn muốn gả cho hắn, chỉ là nàng chưa kịp nói với Trác Niên, nàng vẫn đang tìm biện pháp kéo dài hôn sự. Nếu Trác Niên đã nói thế, nàng càng tin rằng ngay từ khi bắt đầu, Trác Niên đã có kế hoạch ổn thỏa. Chỉ tiếc Bạc Hề Hành lại nhìn thấu tất cả. Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, thật may nàng cũng tham gia vào chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không để công sức của Trác Niên hóa thành bọt nước.

Mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn, trên hành lang dài ba người đều an tĩnh mà đợi, không ai nói thêm câu nào.

Lúc này, ở Ngự thư phòng, Đồng Dần cẩn thận quan sát cửa sổ, huân hương trong lò đã hết, hắn vội sai người lui xuống lấy thêm.

Ngự án sớm đã được đổi mới, hoàng đế ngồi phía trước, một tay cầm quyển sổ ngơ ngác mà nhìn. Hiện giờ binh hoang mã loạn khắp nơi, thời điểm lâm triều hắn cũng nhìn ra được đại thần trong triều đã có chút hoảng loạn.

Cả đám vương gia đều chỉ trích hắn tàn bạo, chỉ có Tấn Huyền Vương vẫn luôn án binh bất động. Hoàng đế nhíu mi, hắn thật sự không biết trong hồ lô của y đang đựng thứ gì.

Bên ngoài có người vội vàng chạy vào, hoàng đế nhấc mắt, thấy Hàn Thanh một thân áo giáp ướt sũng vọt vào. Hoàng đế ý thức được có chuyện không hay xảy ra, lập tức đứng lên.

Hàn Thanh quỳ gối, mở miệng: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thám tử tới báo, nói các vị vương gia gặp phải thích khác, Tấn Huyền Vương trọng thương, những vị còn lại cũng có ít nhiều vết thương."

"Thích khách?" Ánh mắt hoàng đế trầm xuống, màn kịch này, hắn chẳng lẽ còn không biết là do Tương Hoàn Vương muốn kích động ý chí mưu phản của đám vương gia sao? Hắn lạnh lùng nhìn Hàn Thanh, mở miệng hỏi, "Lại đẩy toàn bộ lên đầu trẫm sao?"

Hàn Thanh biến sắc, cắn răng đáp: "Vâng."

Hoàng đế cười lạnh, xem ra lúc này, Tương Hoàn Vương thật sự muốn đối kháng với hắn. Là Tấn Huyền Vương trọng thương, thứ nhất có thể làm đám huynh đệ đó càng thêm hận hắn, thứ hai diệt trừ Tấn Huyền Vương sẽ bớt đi một kẻ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn không thể không thừa nhận bước cờ này của Tương Hoàn Vương tính toán thật chuẩn xác.

"Hoàng Thượng, hiện tại chúng ta nên làm sao đây?" Hàn Thanh cẩn thận hỏi.

Giá họa trắng trợn như vậy sớm đã bị hoàng đế nhìn thấu, nói hắn oan uổng Tự Ninh Vương chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ xuất binh.

Hoàng đế khoanh tay im lặng một lát, mới nói: "Triệu tập binh mã, bắt lấy Tương Hoàn Vương rồi nói."

Hàn Thanh ứng thanh, vội vàng xoay người lui xuống.

..............

Phủ đệ Tấn Huyền Vương, nhóm người đại phu ra vào không ngừng, đám người Tần Phái nôn nóng đứng bên ngoài chờ, Mạnh Trường Dạ tay cầm trường kiếm, cả khuôn mặt xanh mét khiến người ta sợ hãi.

Có người tiến vào, bẩm báo với Tần Phái: "Đại nhân, Tương Hoàn Vương tự mình tới."

Lúc này Tần Phái mới động dung, nhìn thoáng qua Mạnh Trường Dạ rồi đứng dậy ra ngoài.

Ngoài đại sảnh, Tần Phái đã thấy bộ dáng mệt mỏi phong trần của Tương Hoàn Vương. Ông vội bước lên hành lễ: "Làm phiền Vương gia tự mình tới." Ông nhìn cánh tay băng bó của Tương Hoàn Vương, trên mặt không hề có chút ý cười.

"Thất đệ sao rồi?" Hắn mở miệng hỏi.

Thời điểm nhìn thấy thần sắc của Tần Phái, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ vài phần. Vốn dĩ hắn cho Tấn Huyền Vương vài ngày để suy nghĩ, dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng hiện tại thì hay rồi, nháo đâu ra sự tình của thích khách.

Mấy vị vương gia kia chỉ bị thương nhẹ, còn Tấn Huyền Vương cố tình lại bị trọng thương. Đây là ý gì?

Ai cũng biết vạn nhất giang sơn Tây Lương đổi chủ, người có khả năng bước lên đế vị nhất chính là hắn và Tấn Huyền Vương, thân phận của hai người đặc biệt, chỉ là trong tình cảnh hiện tại lại có người ám sát Tấn Huyền Vương. Sắc mặt Tương Hoàn Vương càng thêm khó coi, hành động này của Bạc Hề Hành còn không phải muốn chia rẽ quan hệ giữa đám người vương gia bọn họ sao? Hắn tự mình tới, chỉ là muốn xem đám người bên cạnh Tấn Huyền Vương này sẽ làm thế nào.

Tần Phái thở dài: "Nghe nói Vương gia ngài cũng gặp thích khách? A, Vương gia nhà ta đáng tiếc không biết chút công phu, không ngờ lại gặp thích khách. Hiện tại nhóm đại phu còn đang ở trong chữa trị, thần cũng không dám nói ra. Ngài nói xem, chuyện này... Sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế chứ?"

Tương Hoàn Vương xoay người: "Đưa bổn vương đi xem."

Trong phòng ngủ, khắp nơi đều nồng mùi máu tươi. Tương Hoàn Vương nhíu mày, nhìn sắc mặt người trên giường trắng bệch. Hắn không trắng trợn tiến lên, chỉ âm thầm bế khí ngưng thần cảm nhận, quả thật khí huyết của Tấn Huyền Vương rất mỏng, xem ra y thật sự bị trọng thương.

Lúc ra ngoài, thấy một đám cung nữ vội vàng chạy lại. Mạnh Trường Dạ ngăn cản các nàng, Mục Chước vội vàng tiến lên, lại nghe Mạnh Trường Dạ nói: "Phu nhân xin dừng bước, ngài vẫn là đừng vào quấy rầy đại phu."

Mục Chước khóc đến sưng hai mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Trường Dạ, cầu xin: "Để ta vào đi, Vương gia rốt cuộc sao rồi? Mạnh Trường Dạ ngươi nói cho ta biết, Vương gia như thế nào rồi?"

Mạnh Trường Dạ kiên định không cho: "Phu nhân hãy về trước đi, Vương gia ngài ấy... Ngài ấy không sao đâu."

Đám nữ tử diễm lệ phía sau Mục Chước cũng khóc lóc đòi gặp Tấn Huyền Vương, Tương Hoàn Vương yên lặng nhìn qua, hắn cũng không định ở lại, lập tức nâng bước rời đi. Mọi người đều nói trong phủ của Tấn Huyền Vương mỹ nhân vô số, hôm nay thấy được, quả nhiên là thế. Chẳng qua, chuyện này không phải hắn muốn suy xét. Tần Phái đuổi theo, lại nghe hắn nói: "Việc này Tần công thấy thế nào?"

Q3.Chương 101: Bỏ cuộc

Tần Phái tất nhiên hiểu ý của hắn, vội hỏi: "Bên ngoài đồn rằng những chuyện này liên quan tới Hoàng Thượng. Chẳng lẽ... Là thật sao?"

Tương Hoàn Vương lạnh lùng cười: "Chẳng lẽ lúc trước Thất đệ không hay tin sao?" Cũng khó trách y vẫn luôn thoái thác không chịu xuất binh.

Tần Phái làm bộ nghẹn lời, miễn cưỡng cười trừ. Tương Hoàn Vương thấy bọn họ tin rằng đám thích khách là do hoàng đế phái tới, trong lòng cũng yên tâm. Hắn dừng chân lại: "Nếu đã như thế, quân đội của Tấn quốc cũng nên tỏ rõ lập trường. Hiện tại Hoàng Thượng đã trực tiếp phái người tới ám sát, nói không chừng sắp tới hắn sẽ đi thêm bước hiểm."

Tần Phái tỏ vẻ sợ hãi, vội mở miệng: "Vương gia, chuyện này... Không được đâu! Vương gia chúng ta hiện giờ đang trọng thương hôn mê, Tấn quốc không có người ra lệnh, binh mã... Không thể xuất binh được."

Tương Hoàn Vương chấn động, yên lặng nhìn lão già trước mặt, châm chọc: "Tần công ở Tấn quốc có uy vọng thế nào bổn vương không phải không biết, Thất đệ trọng thương, Tấn quốc tất nhiên sẽ do ngươi toàn quyền định đoạt. Bổn vương xem người bên dưới cũng không dám nói bậy."

Tần Phái vẫn lắc đầu: "Không được, vạn lần không được. Thần tuy có tiếng nói nhưng chẳng qua chỉ là gia thần của Vương gia, chủ tử của Tấn quốc vẫn là Vương gia. Vương gia không ra lệnh, thần không thể hành động thiếu suy nghĩ."

"Tần công, ngươi..." Tương Hoàn Vương bị ông làm cho nghẹn họng, sau một lúc lâu, hắn căm hận mắng: "Ngu trung!"

"Thần sợ hãi." Tần Phái không nhanh không chậm mà đáp.

Tương Hoàn Vương lại nhìn Tấn Phái, tức giận đến không nói ra lời.

Sau khi ngăn được Mục Chước, lại thấy Tần Phái trở về, Mạnh Trường Dạ vội tiến lên thấp giọng hỏi: "Tiên sinh, sao rồi?"

Ông nâng tay, ý bảo hắn đừng nói. Mạnh Trường Dạ theo Tần Phái đi vào, nhóm người đại phu đều đã lui ra ngoài, nam tử trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt.

Tần Phái tiến lên, thấp giọng kêu một tiếng "Vương gia", đôi mắt nam tử trước mặt khẽ động, lúc này mới từ từ mở mắt. Thấy rõ hai người trước mặt, y một mặt đứng lên, một mặt hỏi: "Đi rồi sao?"

Tần Phái cười nói: "Đi rồi, Vương gia không nhìn thấy bộ dáng của hắn, tức giận đến nói không nên lời."

Tấn Huyền Vương chỉ cười nhẹ: "Hắn nhất định cảm thấy tiên sinh ngu trung đến cực điểm."

Tần Phái cười rộ lên: "Nhưng đành ủy khuất Vương gia ở trong phòng chờ đợi nhiều ngày."

Tấn Huyền Vương khẽ gật đầu, chuyện này đối với y chẳng đáng chút nào. Y đứng dậy uống chén nước, nằm trên giường lâu như vậy, y cũng cảm thấy cả người đau nhức. Tấn Huyền Vương quay đầu, nói: "Tin tức trong phủ phải bảo vệ thật tốt." Đám người oanh oanh yến yến đó là để kẻ bên ngoài nhìn, tin tức này đương nhiên không thể nói ra, ngay cả Mục Chước cũng không thể.

Tần Phái gật đầu đồng ý, mới nói: "Chuyện hành thích, Tương Hoàn Vương tưởng Hoàng Thượng làm."

Tấn Huyền Vương nhấp môi không nói gì, chuyện này y không định giá họa cho Bạc Hề Hành, chỉ là, y vì thoát thân cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Huống hồ, người trọng thương là y, những người có tâm sẽ ngồi suy ngẫm lại, vô luận là hoàng đế, hay Tương Hoàn Vương, hoặc nhóm người Vương gia ồn ào đi theo đó.

Mạnh Trường Dạ hình như có chút khó xử, Tần Phái liền lên tiếng: "Vương gia đã nói không có việc gì, ngươi còn chưa đi sao?"

Lúc này Mạnh Trường Dạ mới vội vàng từ phòng Tấn Huyền Vương ra ngoài. Mục Chước bị ngăn ở cửa, lúc này chỉ có thể đi tìm Sở Linh Tê. Nàng ngồi ở mép giường nhìn Sở Linh Tê, nhịn không được khóc lớn, Sở Linh Tê có khuyên thế nào cũng không được. Đúng lúc Mạnh Trường Dạ tới, thấy Mục Chước cũng ở đây, hắn không khỏi sửng sốt.

Mục Chước xấu hổ đứng lên, miễn cưỡng mở miệng: "Sở tỷ tỷ, ta về trước đây." Nói rồi, nàng cũng không làm phiền bọn họ, lập tức quay đầu rời đi.

Đóng cửa phòng lại, Mạnh Trường Dạ mới tiến lên đè thân mình Linh Tê lại: "Nằm đi, muội thấy thế nào rồi?"

Nàng cười cười: "Không sao đâu, chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi." Tấn Huyền Vương phái thích khách giả vờ ám sát các vị vương gia, chuyện cơ mật này, cũng chỉ có hai người Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê đi làm. Lúc chấp hành nhiệm vụ, Sở Linh Tê vô ý bị thương. Mạnh Trường Dạ giờ phút này mới có thời gian qua thăm nàng, tất nhiên sẽ gấp đến không nhịn được. Nhìn thần sắc của nàng vẫn tốt, hắn cũng thoáng yên tâm.

Sở Linh Tê thấy hắn cau mày, cười nói: "Mặt mày sư huynh sao lại ủ rũ thế? Muội đây là vì bảo vệ Vương gia mà bị thương, đến lúc Vương gia ban thưởng cho muội huynh đừng đỏ mắt mà nhìn."

"Đừng nói bậy!" Sắc mặt hắn thoáng lạnh lẽo, ánh mắt dừng trên vai nàng. Vết thương đó rất sâu, hắn nhìn cũng thấy đau lòng, hận không thể để vết thương này lên người của hắn.

Sở Linh Tê không thèm để ý, chỉ cầm tay hắn cười nói: "Vương gia của chúng ta thật thông minh, sư huynh nói xem có phải không?"

Hắn thấp giọng đồng ý, Vương gia đương nhiên là người thông minh, cũng đáng cho bọn họ liều mình đi theo.

..............

Tây Lương nội loạn, chỉ có Tấn quốc không phát binh, dân tị nạn khắp nơi đều chạy về Tấn quốc. Nghe nói Tần Phái hạ lệnh mở rộng cổng thành, nghênh đón những người tị nạn đó. Khắp nơi đều đang đánh giặc, chỉ có Tấn quốc vẫn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nơi nơi thái bình.

Tin tức nội loạn, hậu cung tất nhiên không thể biết được.

Phi tử của hoàng đế mỗi ngày đều vì tranh giành tình cảm mà nháo nhào, chỉ có Toàn Cơ suốt ngày ở Vu Yên cư chờ đợi.

Tư Vân tiến lên giường của nữ tử: "Công chúa, mưa vẫn chưa dứt." Từ ngày hôm đó, trời liên tục đổ mưa, mưa lớn đến mức làm tâm trạng của mọi người cũng bực bội.

Toàn Cơ nhấp nhẹ nước ấm, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, mưa lớn mấy ngày cũng làm cây cỏ trong viện càng thêm sạch sẽ. Nàng khẽ xoay người, tiến tới cửa sổ, giơ tay đẩy ra. Gió lạnh đột nhiên thổi vào, Tư Vân vội tiến lên khuyên nhủ: "Công chúa vẫn là đừng nên mở cửa sổ, hôm nay trời gió lớn, coi chừng dễ bị cảm lạnh."

Toàn Cơ khẽ cười: "Bổn cung không yếu đuối như vậy.:

"Chỉ là Hạ đại nhân..."

"Tư Vân, Hạ đại nhân đã trở về Yên Khương, người đừng một chút là nhắc Hạ đại nhân." Sắc mặt nàng lạnh xuống, Tư Vân tự biết lỡ lời, vội im lặng.

Hai người đứng đó, chợt nghe thái giám bên ngoài cao giọng: "Hoàng Thượng giá lâm."

Toàn Cơ giật mình, từ khi bên ngoài xảy ra đại sự như vậy, Bạc Hề Hành vẫn chưa tới Vu Yên cư, hôm nay đang êm đẹp sao hắn lại tới đây? Nàng xoay người, nâng bước ra ngoài.

Nam tử đã đi vào, long bào trên người vẫn còn dính nước. Có cung nữ tiến lên giúp hắn lau nhẹ, hắn phất tay, ý bảo các nàng lui ra. Tư Vân cũng lui ra ngoài, Toàn Cơ thấy hắn tiến lên, trên mặt không chút ý cười. Nàng đi qua, nhỏ giọng: "Hoàng Thượng sao lâu rồi không tới?"

Hắn chỉ ngồi xuống, mở miệng: "Mấy ngày nay trẫm bận."

Toàn Cơ nhẹ nhàng cười, cũng không hỏi hắn bận cái gì. Nàng rót trà cho hắn, hắn nhận lấy, lại không uống, chỉ gác ly trà lên bàn, ánh mắt dừng trên gương mặt của nữ tử: "Nàng không hỏi trẫm bận gì sao?"

Q3.Chương 102: Ghen tuông

Tay nắm ly trà khẽ run lên, ngay sau đó nàng thong dong trả lời: "Thân phận của Hưng Bình không thích hợp để hỏi:"

Hoàng đế cười nhạo, bắt lấy tay nàng, kéo nàng đi qua, thanh âm dường như đè thấp tới tận cùng: "Tương Hoàn Vương muốn tạo phản." Tình hình bên ngoài thật ra hắn đã áp chế một chút, chuyện này chỉ đề ra một người.

Toàn Cơ kinh sợ "A" lên một tiếng. Chuyện này nàng sớm đã đoán được, chỉ không ngờ hắn sẽ nói thẳng trước mặt nàng. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, quả nhiên hắn lại nói: "Trẫm cùng Yên Khương liên minh, mấy ngày trước từng dùng bồ câu cho vương huynh nàng, lại không biết vì sao tới giờ vương huynh nàng vẫn chậm chạp tỏ thái độ." Thì ra là chuyện Tây Lương liên minh với Yên Khương, bàn tay nắm cổ tay khẽ buộc chặt, hắn thẳng tắp mà nhìn nàng.

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, kỳ thật chuyện của Yên Khương nàng căn bản không rõ ràng lắm. Tân vương xác thật đã đồng ý với nàng, nếu nửa năm Tây Lương phát sinh nội loạn, Yên KHương sẽ không nhúng tay vào. Nhưng ngày sau Hạ Ngọc lại trộm nhớ bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh, nàng cứ nghĩ Yên Khương Vương sẽ đổi ý, nhưng sao hiện tại lại không để ý tới thỉnh cầu của Bạc Hề Hành?

Nàng có chút mờ mịt: "Có phải vương huynh của ta chưa nhận được thư hay không?" Nghi hoặc này trong lòng nàng kỳ thật từng có.

Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, bàn tay nắm lấy tay nàng cũng không buông ra, chuyện ngoài ý như vậy không phải không thể xảy ra, chỉ là hắn luôn cảm thấy ở nơi nào đó đã xảy ra vấn đề.

Thấy hắn không nói lời nào, Toàn Cơ cũng không lên tiếng, hai người, đáy lòng đều đang suy nghĩ.

Không biết trải qua bao lâu, hoàng đế đột nhiên mở miệng: "Nghe nói Tương Hoàn Vương vì ngày sau thuận tiện, phái người ám sát Tấn Huyền Vương." Nói tới đây Toàn Cơ không khỏi cả kinh, hắn tiếp tục nói: "Ai cũng biết Tấn Huyền Vương là con vợ cả của tiên đế, nếu không có trẫm, hắn là người có khả năng nhất thừa kế ngôi vị hoàng đế kia."

Câu nói này, Toàn Cơ hoàn toàn không nghe được, thời điểm hắn đề cập Tương Hoàn Vương phái người ám sát Tấn Huyền Vương, cả người nàng như cứng lại, thế nhưng miệng vẫn không ngăn được hỏi: "Y chết rồi sao?"

Nam tử kia trong một khắc bỗng nhiên nâng mắt, Toàn Cơ lúc này mới ý thức được bản thân lỡ miệng. Hoàng đế đứng lên, đi về trước một bước, đem Toàn Cơ lui đến cạnh bàn phía sau. Hắn cúi người xuống, nhìn thần sắc nữ tử có chút kinh hoảng. Cặp bàn tay to lớn kia đè lấy thân mình nàng, trong lời nói tràn đầy nguy hiểm: "Trẫm cảnh cáo ngươi, không được yêu y."

Trong lòng như hươu chạy, Toàn Cơ miễn cưỡng cười: "Hoàng Thượng cho rằng ta là vì yêu y sao? Chẳng lẽ thời điểm Hoàng Thượng biết được tin này một chút cũng không có lắng sẽ có người giá họa cho ngài sao?" Lòng bàn tay nàng đã ướt một mảnh, mười ngón tay thoáng buộc chặt, sớm đã lạnh lẽo một mảng.

Nam tử xoa mặt nàng, khóe miệng ngậm cười, lộ ra hàn ý nhè nhẹ: "Ngươi là nữ nhân của trẫm."

Nàng to gan, thấp giọng mở miệng: "Hưng Bình biết, cho dù có nguy hiểm, Hoàng Thượng cũng sẽ bảo hộ Hưng Bình, đúng không?"

"Đúng vậy." Hắn nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt sắc bén cuối cùng đã thu hồi. Hắn buông lỏng tay, thân thể đứng thẳng dậy, "Tình hình hiện tại thật sự nguy hiểm, trẫm hy vọng nàng có thể viết một bức thư truyền cho vương huynh nàng. Nàng kêu hắn lúc cần thiết hãy thay trẫm trông chừng đám huynh đệ đó."

Hắn nói làm Toàn Cơ giật mình, tuy chưa kịp nói rõ nhưng Toàn Cơ sớm đã nghe ra thâm ý trong đó. Xem ra lần này không chỉ Tương Hoàn Vương, các vị vương gia cũng đã đứng ngồi không yên.

Hắn vì chuyện liên hôn mới yên tâm, bởi vì hắn biết Yên Khương Vương vô cùng yêu thương Hưng Bình, vô luận là tiên vương hay Yên Khương thái tử vừa đăng cơ. Chỉ là hắn không biết Toàn Cơ căn bản không phải Hưng Bình công chúa thật sự, nếu thật sự để quân đội của Yên Khương vào Tây Lương, Toàn Cơ chỉ sợ đến lúc đó người Yên Khương sẽ giống như lang hổ. Đến lúc đó, thiên hạ mới thật sự đại loạn.

Nhưng những lời này, nàng không thể nói với hắn, một chữ cũng không thể.

Thời điểm hoàng đế rời đi còn phân phó Đồng Dần buổi tối tới lấy thư. Toàn Cơ bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý trước.

Tư Vân tiến vào, thấy Toàn Cơ một tay đỡ lấy bàn, cả người run rẩy. Cung nữ khiếp sợ, vội tiến lên đỡ nàng: "Công chúa làm sao vậy? Có nơi nào không thoải mái sao?"

Nàng lắc đầu, một câu cũng không nói.

Nàng hỏi hắn Tấn Huyền Vương đã chết hay chưa, hắn lại không trả lời, nàng thật không biết điều đó có ý nghĩa gì. Trong lòng có chút hoảng loạn, cho dù thay đổi thân phận, mỗi một bước nàng đều bước đi vô cùng trầm ổn. Nàng không sợ thân phận đột nhiên từ cung nữ biến thành Hưng Bình công chúa, chỉ là nàng không thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bên người y còn có Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy?

Cả người nhịn không được run rẩy, vừa rồi Bạc Hề Hành còn ở đây, nàng liều mạng mà chịu đựng, giờ phút này rốt cuộc đã không áp chế được. Tư Vân sợ hãi, muốn mời thái y, lại bị Toàn Cơ kéo tay, thanh âm mang theo giận dữ: "Không được đi đâu hết!"

Nhắm chặt hai mắt lại, đem sự tình mấy ngày nay suy nghĩ một lần lại một lần. Toàn Cơ, ngươi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Trong lòng không ngừng nói với bản thân như thế, chỉ là nàng không thể tự chủ suy nghĩ tới những lời của Bạc Hề Hành.

Nàng thật sự không biết nếu Tấn Huyền Vương mất đi, tất cả những chuyện nàng làm còn có ý nghĩa gì....

Chẳng lẽ nàng thật sự muốn thành toàn cho Tương Hoàn Vương sao?

Toàn Cơ đột nhiên đứng dậy, Tư Vân khẽ gọi một tiếng "Công chúa", thấy nàng bước nhanh tới án thư, mở miệng: "Giúp bổn cung mài mực!"

Cho dù thế nào, nàng cũng không thể để người Yên Khương trà trộn vào, đây là chuyện của Tây Lương, không thể để người ngoại tộc nhúng tay vào. Quan trọng nhất là, trong lòng nàng vẫn có có chút hi vọng, nàng tin tưởng y sẽ không xảy ra chuyện, y sẽ không chết.

Cánh tay chấp bút vẫn còn run rẩy, nàng nhịn không được xiết chặt, hít một hơi thật sâu, mới đặt bút xuống viết.

Nàng thả Hạ Ngọc rời đi, không phải bởi vì nàng không muốn quản, mà vì trong một khắc đó nàng đã thông suốt. Lần trước Hạ Ngọc làm giao dịch với Thẩm thái y, hắn thả Thẩm thái y đi, Thẩm thái y đem bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh cho hắn. Chỉ là trên thực tế, Hạ Ngọc lại không phải thật sự muốn thả Thẩm Nguyên, bởi vì hắn biết một mình Thẩm thái y căn bản không thể trốn thoát.

Vậy còn Thẩm thái y thì sao?

Hắn một mình ẩn nấp ở Dĩnh Kinh làm mật thám lâu như vậy chẳng lẽ không phải là kẻ thông minh sao? Hắn nhất định đã nghĩ đến trường hợp bản thân không thể chạy thoát, như vậy hắn sẽ ném ra tin tức quan trọng sao?

Vì thế, Toàn Cơ to gan đặt ra giả thuyết, ngày đó bản đồ Thẩm thái y dùng chính là thứ ở lăng tẩm Hoàng quý phi, mà tin tức Thẩm thái y muốn truyền ra cũng không phải bản đồ bố trí binh lực, mà hắn chỉ muốn nói với Tương Hoàn Vương thứ đồ trong tay là giả.

Q3.Chương 103: Vương huynh sẽ hiểu

Từ đó, tất cả đều được giải thích rõ ràng, vì sao lần đầu Thẩm thái y thấy Hạ Ngọc có thể tín nhiệm hắn như vậy, bản thân lại giao ra thứ tin tức trọng yếu. Kỳ thực, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là tính kế lẫn nhau.

Nếu thứ Hạ Ngọc mang đi là tin tức giả, như vậy Toàn Cơ cũng hoàn toàn không lo lắng Yên Khương là vấn đề lớn. Hiện tại Bạc Hề Hành muốn nàng viết thư cầu cứu Yên Khương, vô tình lại biến khéo thành vụng. Nàng để Hạ Ngọc mang tin tức giả ra ngoài, Bạc Hề Hành lại muốn nàng đưa người Yên Khương tiến vào sao?

Toàn Cơ cắn môi, nàng phải khiến Yên Khương Vương tin nàng.

Tin, không thể chờ Đồng Dần tới lấy, nàng tự mình đưa qua.

Bên ngoài Ngự thư phòng, Đồng Dần vào trong bẩm báo, sau đó liền mời nàng vào trong. Toàn Cơ ngẩn ra, bản thân không ngờ Thừa tướng cũng ở đây.

Nàng thong dong đưa thư cho hắn, hắn chỉ thấy mặt trên đơn giản viết một câu: Muội có việc, hy vọng vương huynh nhớ rõ hứa hẹn ngày xưa, giúp muội.

Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, hoàng đế nhíu mày: "Cái này..."

Toàn Cơ thấp giọng: "Hoàng Thượng nói vương huynh chưa hồi âm, ta nghĩ nghĩ, có khả năng là vì huynh ấy chưa nhận được thư. Nếu thật sự như thế, thư này ta không thể viết rõ từng chữ. Ngày đó vương huynh từng đồng ý với phụ vương, sẽ bảo hộ ta cả đời. Nếu vương huynh đọc được lá thư này, huynh ấy tự động sẽ hiểu."

Hoàng đế không nói gì, Thừa tướng nhỏ giọng: "Công chúa nói cũng có lý, Hoàng Thượng, thời khắc bây giờ vô cùng gấp gáp, chữ của công chúa thần tin rằng Yên Khương Vương có thể nhận ra."

Toàn Cơ vội gật đầu.

Bạc Hề Hành trầm mặc một hồi, cuối cùng mới gật đầu, đem lá thư giao cho Đồng Dần: "Lập tức đi làm."

Thái giám vội lui xuống, Toàn Cơ cũng không định lưu lại, theo bước Đồng Dần đi ra. Bên ngoài, Tư Vân vội tiến lên, đỡ nàng hỏi: "Công chúa, chúng ta trở về sao?"

Nàng đáp lời, bước xuống bậc thang, đột nhiên bất giác quay đầu nhìn lại.

Nàng có một việc chưa nói với hắn, đó chính là ngày xưa thứ Yên Khương Vương đã hứa hẹn, không phải bảo hộ nàng, mà là không nhúng tay vào nội chiến của Tây Lương...

Khẽ gật đầu, nàng phảng phất nhìn thấy bồ câu đưa tin giang cánh bay cao, đôi môi khẽ động, nàng chỉ hy vọng Tấn Huyền Vương sẽ không cô phụ khổ tâm của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net