Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P15.Chương 104-106

ndmot99

Q3.Chương 104: Cấu kết với người ngoài

Vương cung Yên Khương.

Hạ Ngọc đứng hầu một bên, tân vương buông bản đồ trong tay xuống, ngước mắt nhìn Hạ Ngọc. Sắc mặt Hạ Ngọc có chút khó coi, bức họa Thẩm thái y cho hắn xem chính là như vậy, nếu hắn đương nhiên không thể nhớ lầm đại sự của vương thượng. Chỉ là, vì sao bọn họ muốn đem tin tức này cho Tương Hoàn Vương làm giao dịch, Tương Hoàn Vương chẳng lẽ không có hứng thú sao?

Lúc này Hạ Ngọc mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, cổ thi thể kia trong lăng tẩm của Hoàng quý phi!

Chẳng lẽ... Miếng da thịt bị cắt kia là bản đồ bố trí binh lực sao?

Hai tay nắm chặt thành đấm, hắn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao Toàn Cơ lại dễ dàng nguyện ý thả hắn rời đi, chẳng lẽ nàng đã sớm biết, bản đồ là giả?

Lúc này, thái giám nội thị bên ngoài đem phong thư nhanh chóng đi vào. Hạ Ngọc nhận lấy, tiến lên đưa cho tân vương. Hắn mở ra nhìn bức thư bên trong, ánh mắt xuyên qua từng chữ càng sâu, bỗng dưng, hắn lạnh lùng nói: "Nàng thật không quên nhắc nhở trẫm."

Một chữ "Nàng" sớm đã làm Hạ Ngọc rõ ràng vài phần.

Hắn thấy thần sắc tân vương không tốt, giờ phút này cũng không dám nói chuyện.

Tôn tướng quân từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo: "Vương thượng, bên kia có tin tức, nói quân đội của hoàng đế Tây Lương và Tương Hoàn Vương đã giao chiến, binh lực dưới tay Hàn Thanh tuy nhiều, nhưng vì nhóm người vương gia liên hợp lại, hoàng đế Tây Lương sợ là cũng không dễ đối phó. Chúng ta... Chẳng lẽ vẫn đứng bên ngoài nhìn sao?"

Tân vương im lặng một lát, mới mở miệng: "Việc này, tạm thời không thảo luận." Toàn Cơ đang cảnh cáo hắn, có lẽ nàng biết tin tức Hạ Ngọc mang về là giả, nên mới cho bọn họ hồi chuông cảnh báo sao? Hắn bỗng nhiên nhớ lại lời nàng nói, nàng muốn hắn đồng ý với nàng ba điều kiện, còn nàng sẽ cho hắn tất cả của Yên Khương.

Nghe tân vương nói thế, Tôn tướng quân cũng không nhiều lời, chỉ ứng thanh lui xuống. Hạ Ngọc cũng định lui ra, chợt nghe tân vương lên tiếng: "Hạ Ngọc, xem ra nàng cũng không tin ngươi." Hắn cảm thấy nữ tử kia không có được càng lúc càng đáng quý, cả đời này, sợ rằng hắn cũng không thể gặp được nữ tử thông minh như thế.

Ánh mắt Hạ Ngọc trầm xuống, vội cúi đầu mở miệng: "Thần thỉnh vương thượng thứ tội."

"Đứng lên đi." Tân vương tiến lên đỡ hắn, khẽ cười, "Nàng cố ý muốn trẫm kéo dài hôn sự, có phải sớm đã dự đoán sẽ có ngày hôm nay hay không?"

Ân oán giữa Toàn Cơ và hoàng đế Tây Lương, Hạ Ngọc không hề tiết lộ với bất cứ kẻ nào, hiện tại hắn cũng không định nói cho Yên Khương Vương. Hạ Ngọc chỉ cúi đầu: "Việc này, thần không biết."

Tân vương cũng không truy hỏi, nâng bước tiến tới cửa, ánh mặt trời hôm nay chói chang rực rỡ, đôi mắt hắn hơi nheo lại, thở dài: "Ngươi nói xem, vạn nhất Tây Lương đổi chủ, nàng sẽ lựa chọn đi nơi nào?"

Hạ Ngọc không hiểu ý tứ trong lời của tân vương, chỉ xoay người, cung kính mở miệng: "Nàng sẽ gả cho tân đế của Tây Lương, tiếp tục duy trì bang giao hai nước."

Người trước mặt cười lạnh, nhẹ giọng nói: "Nàng cũng không phải là Hưng Bình."

Hạ Ngọc nghe càng lúc càng cảm thấy mơ hồ, lại thấy tân vương xoay người, lên tiếng: "Ngươi đi Tây Lương một chuyến, nếu giang sơn Tây Lương đổi chủ, ngươi hãy đem nàng về cho trẫm. Nói với nàng, Yên Khương hiện tại thái bình thịnh thế, trẫm nguyện ý bảo hộ cho nàng."

Tiếng lòng Hạ Ngọc nhảy dựng lên, hắn cũng không rõ đến tột cùng là loại cảm giác gì, thấy người trước mặt đang nhìn mình, hắn vội rũ mí mắt xuống, ứng thanh: "Vâng."

.............

Trận nội chiến này giằng co gần một tháng, hai bên đều bất phân cao thấp.

Tấn quốc lại vẫn luôn thái bình, từ khi Tấn Huyền Vương trọng thương hôn mê, Tương Hoàn Vương chỉ tới thăm một lần, về sau cũng không tới nữa. Vương phủ trở lại thanh tịnh, chỉ có những nữ tử ở tây sương suốt ngày khóc lóc, như trời muốn sập.

Thương tích của Sở Linh Tê sớm đã khỏi, ngày ngày, nàng đều bưng thuốc cho Tấn Huyền Vương. Thấy y vẫn nằm trên giường, nàng tiến lên, mở miệng cười: "Vương gia, đến giờ uống thuốc rồi."

Màn bị nhấc lên, lộ ra khuôn mặt tuấn dật của Tấn Huyền Vương. Y duỗi tay nhận chén thuốc từ nữ tử, xoay người đổ vào chậu cảnh bên cạnh. Lúc này y mới thấp giọng nói: "Tình hình bên ngoài sao rồi?"

Sở Linh Tê nhận lấy chén thuốc, cười nói: "Mấy ngày nay cũng chỉ có những chuyện đó, Vương gia không cần quan tâm. Hiện tại chuyện của Dĩnh Kinh không liên quan tới Tấn quốc, Vương gia chỉ cần ở trong phòng cố gắng 'dưỡng thương' là được. Trong quân đội còn có sư huynh, mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng. Sư huynh nói Vương gia cứ yên tâm, cho dù ngày mai đấu võ cũng không thành vấn đề."

Sở Linh Tê nói thật cao hứng, nhưng sắc mặt Tấn Huyền Vương lại trầm xuống. Tính cách của Mạnh Trường Dạ y hiểu, nếu không có mệnh lệnh của y, hắn nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tại sao lần này Sở Linh Tê lại nói mọi chuyện đã an bài ổn thỏa? Ứng chiến như thế nào, y còn đang đứng bên ngoài suy nghĩ, chuyện này căn bản y chưa từng hạ bất cứ mệnh lệnh nào.

Nếu hắn biết tình hình trong kinh, tại sao lại không phái người tới bẩm báo với y?

Nghĩ tới đây, Tấn Huyền Vương đột nhiên đứng lên. Sở Linh Tê hoảng sợ, nhíu mày nói: "Vương gia?"

Thanh âm y thanh lạnh: "Kêu Trường Dạ tới gặp bổn vương."

"Vương gia, sư huynh còn đang ở trong quân doanh." Sở Linh Tê còn chưa biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ là từ trong giọng nói của y, nàng mơ hồ cảm nhận sự tình không ổn. Thấy Tấn Huyền Vương đi về phía trước, Sở Linh Tê cuống quít ngăn cản, "Vương gia, hiện tại ngài không thể ra ngoài."

Tần Phái vừa lúc đi vào, nghe Sở Linh Tê nói Vương gia muốn ra ngoài, ông không khỏi sợ hãi, vội tiến lên hỏi: "Vương gia đang muốn làm gì?"

Ấn đường nhíu lại, y chỉ là cảm thấy Mạnh Trường Dạ đang có chuyện gạt y.

Phái người tới quân doanh, thời điểm Mạnh Trường Dạ trở về, thấy mọi người đều đang ở trong phòng, hắn còn không biết đang xảy ra chuyện gì, liền tiến lên hỏi: "Vì sao Vương gia lại triệu thuộc hạ về gấp như vậy?" Người vừa rồi tới báo, hắn còn tưởng đã xảy ra đại sự gì.

Tấn Huyền Vương chỉ nói: "Nghe nói chuyện của quân doanh ngươi đã an bài thỏa đáng."

Mạnh Trường Dạ ngẩn ra, sau đó gật đầu. Người trước mặt lại nói: "Ngươi khi nào thì thần cơ diệu toán, ngay cả tình hình của Dĩnh Kinh cũng thăm dò được?"

Lúc này Mạnh Trường Dạ mới nhận ra có chuyện dị thường, vội mở miệng: "Vương gia, không phải chúng ta sớm đã nhận được tin tức..."

"Ngươi có việc gạt bổn vương." Một câu của y tuy đơn giản nhưng lại nhận định chắc nịch.

Sở Linh Tê có chút kinh ngạc mà ngước mắt nhìn Mạnh Trường Dạ, Tần Phái bên cạnh cũng tỏ ra ngạc nhiên, Mạnh Trường Dạ người này trung thành tận tâm, hắn cũng có chuyện dấu diếm mọi người sao?

Tay nắm chuôi kiếm khẽ run, sắc mặt Mạnh Trường Dạ xanh mét. Nhất định Vương gia đã cảm thấy được điều gì, nếu không cũng sẽ không hỏi hắn như vậy. Chỉ là, việc đó, hắn không thể nói.

Kỳ thật từ giọng nói của Mạnh Trường Dạ, Tấn Huyền Vương liền kết luận rằng hắn thật sự đã biết tình hình của Dĩnh Kinh. Mật thám của bọn họ ở Dĩnh Kinh vì sợ tiết lộ thân phận nên trước giờ không dám quá thân cận, do vậy có nhiều tin tức thám thính không tới. Ánh mắt y trầm xuống, nhấn mạnh từng chữ: "Ngươi ở Dĩnh Kinh có nguồn phát tin tức khác."

Nghe xong, Sở Linh Tê sợ hãi, nàng kéo ống tay áo của Mạnh Trường Dạ, vội vã hỏi: "Sư huynh, Vương gia nói có thật hay không?" Hai người bọn họ theo Tấn Huyền Vương đã nhiều năm, cơ hồ không có bí mật. Chuyện này cuối cùng như thế nào, tại sao nàng lại không biết?

Chẳng lẽ sư huynh...

Nàng cắn môi, không dám suy nghĩ nữa.

"Trường Dạ." Tần Phái nhìn hắn, sắc mặt ông cũng âm trầm xuống.

Ánh mắt Tấn Huyền Vương dừng thẳng trên gương mặt của Mạnh Trường Dạ, hắn vẫn cúi đầu như cũ, không nói lời nào. Y cảm thấy có chút bất an, y thật sự không đoán ra đến tột cùng người kia là ai, rốt cuộc hắn đang giúp bọn họ, hay là tính kế...

Y đứng lên, thấp giọng nói: "Trường Dạ, bổn vương muốn nghe sự thật." Tình hình hiện tại, y thật sự không thể phán đoán chính xác. Chỉ khi Mạnh Trường Dạ nói thật, y mới có thể có quyết định của mình.

Mạnh Trường Dạ không ngăn được cảm xúc, hít một hơi thật sâu: "Việc này Vương gia đừng hỏi, thuộc hạ bảo đảm với ngài, nhất định sẽ không có việc gì." Thời điểm Mục Chước chuyển cáo cũng nói với hắn, muốn hắn bảo vệ bí mật này.

Tuy trước giờ hắn đối với Toàn Cơ vẫn luôn không có thiện cảm, nhưng lúc này, hắn thật sự cảm kích trong lòng. Chỉ là, hiện tại nữ tử kia là người của hoàng đế, sự tình lại che giấu lâu như vậy, hắn thật không nghĩ được mấu chốt của sự việc.

"Sư huynh!" Sở Linh Tê tức giận, nếu trong kinh thật sự có người tương trợ, tại sao huynh ấy không thể nói?

Ai ngờ Mạnh Trường Dạ lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng, rốt cuộc vẫn lựa chọn trầm mặc.

Trong lòng Sở Linh Tê gấp đến độ không chịu được, bản thân lại không có biện pháp. Nàng nhìn Tần Phái, chỉ thấy ông lắc đầu: "Trường Dạ, ngươi đã phạm vào điều tối kỵ." Người trong phòng này tất cả đều là một nhà, hắn còn lời gì mà không thể nói chứ?

Tấn Huyền Vương tức giận, lạnh lùng nói: "Việc đã như thế, ngươi kêu bổn vương làm sao tin ngươi? Tần tiên sinh, kêu người áp giải hắn xuống, cẩn thận trông giữ."

"Vương gia!" Sở Linh Tê khẽ gọi.

Y chỉ xoay người, kỳ thật y không phải thật sự không tin hắn. Y cho rằng Mạnh Trường dạ sẽ không chịu được sự nghi ngờ của y, đến lúc đó sẽ bất thốt nói ra. Ai ngờ, thẳng đến khi có người lôi hắn xuống, hắn một chữ cũng không thoát ra cổ họng.

"Sư huynh!" Sở Linh Tê vội vã đuổi theo.

Mục Chước vừa lúc muốn tới thăm Tấn Huyền Vương, tuy mỗi ngày đều có người ngăn cản nhưng nàng vẫn theo lệ mỗi ngày đến. Lần này, thấy Mạnh Trường Dạ bị thị vệ áp giải từ phòng Tấn Huyền Vương ra, nàng cả kinh căng to đôi mắt. Ngay lúc đó Sở Linh Tê đuổi theo ra, nàng vội kéo lại, hỏi: "Sở tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sở Linh Tê cũng không biết giải thích thế nào, chỉ nói: "Vương gia bảo..." Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được bản thân sai lời. Vương gia không phải còn đang hôn mê sao? Từ đâu lại có "Vương gia bảo"?

Nàng chỉ kêu một tiếng "Sư huynh", rồi vội vàng chạy theo.

"A, Sở tỷ tỷ!" Mục Chước không nghe ra điều dị thường, nghĩ tới Sở Linh Tê khẩn trương như vậy, Mạnh thị vệ nhất định đã xảy ra chuyện.

Nàng xoay người tiến lên, Tần Phái thấy nàng, vội đẩy cửa ra, nói: "Phu nhân vẫn là trở về đi, Vương gia..."

"Ta biết, Tần đại nhân, ta sẽ không vào quấy rầy Vương gia. Chỉ là Mạnh thị vệ... Mạnh thị vệ cho dù có làm sai, nhưng nhất định sẽ không gây bất lợi với Vương gia. Tần đại nhân ngài thả hắn đi."

Tần Phái giật mình, không nghĩ Mục Chước sẽ tới cầu tình. Nhưng hắn cũng không thể nói đây là mệnh lệnh của Vương gia, hắn cũng không có cách nào ngăn cản.

Mục Chước thấy ông không nói lời nào, tiếp tục cầu xin: "Tuy Mạnh thị vệ không nói nhiều, nhưng ta biết hắn thật sự rất trung thành với Vương gia. Tần đại nhân.."

"Phu nhân, chuyện này người vẫn không nên quản." Tần Phái cắt ngang lời nàng, "Ta làm như vậy tự có đạo lý của ta."

Mục Chước thấy ông tỏ thái độ cường ngạnh, trong lòng cũng luống cuống. Chuyện của Sở Linh Tê cùng Mạnh Trường Dạ ở Tấn quốc ai lại không biết? Nếu Mạnh thị vệ xảy ra chuyện, vậy Sở tỷ tỷ phải làm sao bây giờ?

Nàng vội vàng kéo ống tay áo Tấn Phái, hỏi: "Mạnh thị vệ rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?" Nàng cho rằng, chuyện Sở Linh Tê cùng Mạnh Trường Dạ tuy không hợp quy củ, nhưng Vương gia cũng không nên tức giận như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Vương gia luôn là người ôn tồn lễ độ, không phải là người nổi nóng như vậy.

Tần Phái vốn dĩ muốn đuổi nàng, còn định đi vào nói chuyện Mạnh Trường Dạ với Tấn Huyền Vương, lại không ngờ nàng quyết không chịu thuận theo. Nghĩ nghĩ, ông lạnh giọng nói: "Hắn cấu kết với người ở Dĩnh Kinh, phu nhân còn muốn xen vào sao?" Ông biết tính tình Mục Chước nhút nhát, đe dọa nàng như vậy, nàng nhất định sợ tới mức không nói lời nào.

Quả nhiên, thấy sắc mặt nữ tử tái nhợt, Tần Phái chỉ nói: "Phu nhân trở về đi, ta còn phải vào xem Vương gia."

Q3.Chương 105: Sự thật

Tần Phái vừa xoay người, nữ tử phía sau đột nhiên nâng bước lên trước. Sắc mặt Mục Chước vẫn trắng bệch, nàng cố lấy hết dũng khí, cắn răng nói: "Mạnh thị vệ không cấu kết với ai cả, chỉ là tỷ tỷ muốn ta truyền lời cho hắn thôi." Nghe Tần Phái nói, nàng đột nhiên nhớ tới tin tức tỷ tỷ muốn nàng truyền lại. Nàng tuy là nữ tử, nhưng cũng biết cái gọi là "cấu kết" nghiêm trọng thế là, đó là... Đó chính là phản đồ! Chỉ là, Mạnh thị vệ sẽ là người thế sao? Nhất định là bọn họ đã hiểu lầm!

Tần Phái đột nhiên căng lớn đôi mắt, tỷ tỷ nàng... Không phải là Hưng Bình công chúa sao?

Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, Tấn Huyền Vương kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt.

Mục Chước nhìn ánh mắt của y, cơ hồ chấn kinh, sau một lúc lâu, nàng mới mấp máy môi nói: "Vương gia... Vương gia ngài không sao..." Nàng không kịp suy nghĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng, thật tốt quá...

Tần Phái lập tức hoàn hồn, đem Tấn Huyền Vương đẩy vào bên trong. Lúc này cũng không màng lễ nghĩa, ông xoay người kéo Mục Chước đi vào. Cửa rất nhanh bị đóng lại, trên mặt Mục Chước sớm bởi vì thấy Tấn Huyền Vương khỏe mạnh mà nở nụ cười. Chuyện Mạnh Trường Dạ vừa rồi, nàng tạm thời quên mất.

Sắc mặt Tấn Huyền Vương hết sức khó coi, y đột nhiên hồi tưởng bộ dáng vừa rồi của Mạnh Trường Dạ, còn cả lời hắn nói.

Hô hấp y đột nhiên có chút khó khăn, đầu óc lập tức trống rỗng.

Tần Phái thấy y không nói lời nào, liền xoay người hỏi Mục Chước: "Hưng Bình công chúa muốn phu nhân truyền đạt cái gì?" Đừng nói là Tấn Huyền Vương, ông cũng vạn phần tò mò. Tuy rằng chưa thành hôn, nhưng nàng vẫn là người của hoàng đế, rốt cuộc nàng có thể truyền cho Mạnh Trường Dạ thứ gì?

Mục Chước lúc này mới hoàn hồn, "A" lên một tiếng, có chút khẩn trương mở miệng: "Tỷ tỷ nói, chỉ được nói cho một mình Mạnh Trường Dạ." Nàng thấy sắc mặt Tấn Huyền Vương có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đem chuyện ám vệ doanh từ đầu tới cuối nói một lần. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, nếu tỷ tỷ biết, nhất định sẽ nổi giận.

Nghe Mục Chước nói xong, Tần Phái cũng sợ đến không nói lời nào. Ông không thể ngờ được, tin tức Hưng Bình công chúa truyền tới, lại là cái này.

Tần Phái vội xoay người nhìn Tấn Huyền Vương: "Vương gia, tin này... Là thật sao?"

Thật! Nhất định là thật!

Y tin tưởng tin này là thật!

Một tay chống lên bàn, tin tức kinh người như vậy lại không khiến y cảm thấy thoải mái, ngược lại lòng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, nhổ ra không được, nuốt xuống cũng không xong. Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều lời nói, từng thứ từng thứ một xẹt qua đầu y, y có rất nhiều chuyện muốn hỏi, chỉ là giờ phút này, cách xa ngàn dặm, gặp mặt rất khó.

Y bỗng nhiên nhớ tới lần đó ở trong rừng, thời điểm y cướp nàng, vó ngựa dẫm phải bẫy của thợ săn, điều đầu tiên nàng nghĩ chính là người Yên Khương tới, nàng muốn y nhanh chóng rời đi.

Y muốn giết nàng lại không thể xuống tay, y nói muốn cầm tù nàng cả đời, lý do là gì, chỉ có trong lòng y hiểu rõ.

Sau đó, nàng muốn Bạc Hề Hành phong Mục Chước làm quận chúa, ban cho y làm trắc phi, tức giận trong lòng y không thể nguôi ngoai. Y từng nói có thể không nhận tình yêu của y, nhưng không thể tùy tiện dâng tình yêu của y cho người khác, câu đó không phải gạt người, cũng không phải gạt nàng.

Y thật sự muốn cho chính mình một bạt tai.

Bởi vì y không tin nàng....

"Bổn vương... Muốn tới Dĩnh Kinh." Trầm mặc thật lâu, y chỉ mở miệng nói một câu này. Tần Phái kinh ngạc không thôi, chỉ có Mục Chước, đến bây giờ vẫn không hiểu xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng thấy Tấn Huyền Vương không sao, trong lòng thật sự vui vẻ.

"Vương gia..." Tần Phái nhịn không được lên tiếng, lại thấy y nâng tay: "Tiên sinh không cần khuyên, bổn vương tự có định đoạt."

Tấn Huyền Vương của hiện tại sớm đã không còn là thiếu niên đơn thuần của năm đó, Tần Phái thật cũng không phải muốn ngăn cản, chỉ là... Tình hình bây giờ kêu ông sao có thể không yên tâm? Dĩnh Kinh... Sợ là đã đại loạn.

Tần Phái bất giác nhíu mày: "Nếu Linh Tê và Trường Dạ rời Tấn quốc, sợ là người khác sẽ biết được." Tấn Huyền Vương trọng thương hôn mê, nếu người biến mất cũng sẽ không có người biết, bởi vì không ai có thể vào phòng ngủ y điều tra, chỉ là hai người thị vệ nếu đột nhiên biến mất, chỉ sợ sẽ khiến người ngoài chú ý.

Chuyện này, Tấn Huyền Vương tự nhiên cũng suy xét tới, hít một hơi thật sâu, y mới lên tiếng: "Không mang theo bọn họ."

"Vương gia!" Tần Phải không khỏi khẩn trương, ông biết quyết tâm đi Dĩnh Kinh của y, ai cũng không ngăn được, chỉ là...

Mục Chước cũng biết chuyến đi Dĩnh Kinh này nguy hiểm vạn phần. Thấy Tấn Huyền Vương nhìn mình, nàng vội cúi đầu, lại nghe y nói: "Chước Nhi, trở về phòng đi."

Mục Chước lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi, vội hỏi: "Vậy còn Mạnh thị vệ?"

"Hắn không sao."

Nghe y nói thế, Mục Chước liền yên tâm, lời y nói nàng đương nhiên tin tưởng, còn có một chuyện khiến nàng vui hơn, chính là Vương gia không có gì đáng ngại.

Thấy nàng xoay người ra ngoài, Tần Phái đột nhiên gọi lại: "Phu nhân, tin tức Vương gia khỏe mạnh không thể truyền ra ngoài." Ngữ khí của ông ẩn ẩn tăng mạnh, Mục Chước vội vã gật đầu, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không nói bậy.

Tần Phái quay đầu lại, thấy y lui người ngồi xuống.

Riêng chuyện đem tin tức của ám vệ doanh truyền ra, Tấn Huyền Vương có thể khẳng định người Toàn Cơ hướng về không phải Bạc Hề Hành. Nàng nói nàng yêu hắn, chẳng qua chỉ là lừa y.

Nếu tin tức này để lộ, vậy nàng ở Dĩnh Kinh sẽ rất nguy hiểm.

Một khi đám người vương gia đánh vào hoàng thành, Dĩnh Kinh chắc chắn sẽ đại loạn, y nhất định phải mang nàng rời Dĩnh Kinh trước.

Hít một hơi thật sâu, y mới lên tiếng: "Chờ đến buổi tối, kêu Trường Dạ tới phòng của ta." Y phải đi, nhưng trước đó phải giải quyết chuyện của Tấn quốc. Nếu chuyện này xảy ra sai sót, y thật sự sẽ rất có lỗi với người đi theo cạnh mình.

Tần Phái động môi, lại không biết đồng ý thế nào. Tấn Huyền Vương ngước mắt, lại cười: "Tiên sinh hẳn là nên tin tưởng ta, ta sớm đã không phải là ta của hai năm trước."

...............

Qua ba ngày, Tương Hoàn Vương tự mình dẫn quân tới dưới thành Dĩnh Kinh, trong lúc nhất thời toàn bộ Dĩnh Kinh đều hoảng sợ. Hắn còn nói, đại thần trong triều nếu biết an phận thủ thường, ngày sau hắn vẫn sẽ trọng dụng bọn họ, nếu không biết an phận, ngày sau chờ lật đổ bạo quân kia, người tiếp theo chết, chính là bọn họ.

Tin tức này rốt cuộc cũng không che đậy được, truyền vào hậu cung.

Các phi tần đều hoa dung thất sắc (1), ai cũng biết một khi Hoàng Thượng không còn là Hoàng Thượng, vậy các nàng cũng không còn đường sống.

(1) Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt, sợ hãi

Lúc này, cái gì là tranh sủng, cái gì là con nối dõi, tất cả đều trở thành phù du.

Tư Vân đứng bên cạnh Toàn Cơ, lúc này nghe tin từ bên ngoài truyền vào liền không khỏi sợ hãi. Thấy Toàn Cơ vẫn nhàn nhã uống trà, thần sắc khẩn trương của nàng dường như hòa hoãn một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện,công chúa là công chúa của Yên Khương, vẫn chưa gả cho Hoàng Thượng, cho nên dù phản quân thật sự đánh vào hoàng thành, công chúa cũng không giống với các phi tần đó. Cũng khó trách Hưng Bình công chúa lại thong dong như vậy.

Tư Vân che ngực, trong lòng không ngừng an ủi.

Chạng vạng, Hoa phi vội vàng tới Vu Yên cư, sắc mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Tư Vân mời nàng vào, nàng vừa tiến lên liền lôi kéo Toàn Cơ hỏi: "Sự việc đó, ngươi đã nghe nói chưa?"

Q3.Chương 106: Dĩnh Kinh mất

"Đã nghe." Toàn Cơ thành thật đáp.

Hoa phi càng thêm sốt ruột: "Vậy ngươi nói chuyện đó là thật sao?" Hoàng đế mấy tháng này đều bận rộn chính sự, cái này tất cả mọi người đều biết, nàng cũng mơ hồ nghe nói phương bắc xảy ra nạn đói, lại không ngờ sự tình cư nhiên lại nháo lớn như vậy.

Toàn Cơ thở dài: "Nương nương cảm thấy thế nào?"

Hoa phi trầm mặc, nàng đương nhiên hy vọng đây không phải sự thật, nhưng hiện tại xem tình hình tin này không thể giả được. Nàng còn nghe nói buổi lâm triều hủy bỏ ba ngày, hoàng đế vẫn luôn ở Ngự thư phòng, Thừa tướng cũng suốt ngày chờ đợi.

Tư Vân tiến vào châm trà cho Hoa phi, nàng cũng không còn tâm tư để ý, thật lâu sau mới đột nhiên mở miệng: "Công chúa không nhờ Yên Khương Vương hỗ trợ sao?"

Cuối cùng cũng vào trọng tâm, thì ra hôm nay Hoa phi đến là vì chuyện này. Toàn Cơ nhẹ giọng: "Chuyện này phải hỏi Hoàng Thượng, ta chỉ là một nữ tử, bản thân cũng không hiểu." Nàng cũng không cần giải thích mấy chuyện vớ vẩn ấy cho Hoa phi.

Nghe Toàn Cơ nói thế, Hoa phi không hỏi nhiều, ngồi một lát liền lấy cớ rời đi. Toàn Cơ không có ý giữ lại, nàng biết trong lòng nàng ấy vô cùng hoảng sợ. Không có hoàng đế sủng ái, nữ nhân hậu cung vẫn còn rất nhiều đường lui, tỷ như con nối dõi, tỷ như gia tộc làm chỗ dựa. Chỉ là, nếu như hoàng đế không còn, bất cứ con đường nào của các nàng đều là đường chết.

Mười tám tháng chạp, trời đổ tuyết lớn, thị vệ thủ thành hét lên một câu "Không giữ được nữa", phản quân cuối cùng cũng nối đuôi tiến vào Dĩnh Kinh.

Lúc này đã là đêm khuya, tuyết bên ngoài đặc biệt lớn, mặt đất bên ngoài sớm đã bị bao phủ bởi một tầng tuyết dày. Đồng Dần vội vàng chạy vào, hoàng đế sớm đã tính tới tình hình chuyển bại thành thắng, giờ phút này lại nghe thái giám báo ám vệ doanh cũng bị khống chế, sắc mặt hắn lập tức tím tái.

Thừa tướng vội khuyên: "Hoàng Thường, Hàn tướng quân đã chuẩn bị mọi thứ, thỉnh Hoàng Thượng hãy rời đi trước. Giữ được núi xanh còn lo gì không có cúi đốt a Hoàng Thượng, nhưng tên loạn thần tặc tử đó chắc chắn kiêu ngạo không được bao lâu, nhưng Hoàng Thượng nhất định phải tự bảo trọng."

Đồng Dần cũng tiến lên khuyên nhủ.

Sắc mặt hoàng đế xanh mét, lúc này Hàn Thanh còn chưa trở về, cấm vệ quân của hoàng thành nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm hai ba canh giờ.

"Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng dời bước." Thừa tướng cùng Đồng Dần bên cạnh khuyên nhủ.

Lúc này, trong lòng Bạc Hề Hành không khỏi suy nghĩ, tin tức ám vệ doanh đến tột cùng bị tiết lộ như thế nào? Tương Hoàn Vương lấy phải bản đồ bố trí binh lực giả, trận này tuy rằng có nhiều vương gia tham gia như vậy, bọn họ cùng lắm có thể kiên trì đến bây giờ. Chỉ là còn chuyện của ám vệ doanh?

Xung quanh ám vệ doanh căn bản không thể tùy tiện đến gần, ngay cả bản thân hắn cũng không thường tới đó thị sát.

Bỗng dưng, hắn nhớ tới gì đó, đột nhiên ra ngoài.

"Hoàng Thượng!" Đồng Dần la lên một tiếng, đuổi theo hắn.

Hoàng đế vừa ra khỏi Ngự thư phòng, liền nghe tiếng bước chân trong màn đêm chạy nhanh. Hắn nhìn lại, thấy thị vệ chạy tới, đem lệnh bài trong tay trình lên, quỳ gối xuống đất, nói: "Hoàng Thượng, người Yên Khương tới!"

Bạc Hề Hành nhíu mày, thư đã truyền đi lâu như vậy lại không thấy bên kia có động tĩnh gì, sao lúc này lại có người tới?

Chỉ là, lệnh bài kia, lại thật sự là lệnh bài của Yên Khương!

Thừa tướng cũng vội đuổi theo phía sau, ông nhìn thoáng qua, vội vã nói: "Hoàng Thượng, có phải Yên Khương Vương có tính toán khác hay không?"

Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Người đâu?"

"Ở phía trước." Thị vệ duỗi tay chỉ về cửa cung.

Hoàng đế khẽ chần chờ, cuối cùng cũng nâng bước đi lên.

............

Giờ phút này hậu cung sớm đã rối loạn, phản quân tuy chưa đánh vào hoàng cung nhưng cung nhân khắp nơi đều đã bắt đầu thu dọn đồ đạc bỏ trốn, phi tần khắp nơi cũng rối loạn không thôi.

Sắc mặt Tư Vân rốt cuộc cũng thay đổi, cho dù chủ tử của mình là Yên Khương công chúa, nhưng cục diện trước mặt thật sự làm người ta cảm thấy sợ hãi. Toàn Cơ ngồi ngay ngắn trong nội thất, nghe tiếng bước chân bên ngoài, nàng cũng biết, hoàng cung khẳng định đại loạn.

Cung nhân của Vu Yên cư tuy không nhiều lắm, chỉ là những người nên trốn, cũng trốn xong rồi.

Toàn Cơ không biết người đầu tiên tới Vu Yên cư sẽ là ai. Tương Hoàn Vương sao? Hay là, Bạc Hề Hành?

Trong lòng nàng bình thường trở lại, nếu thật sự là Tương Hoàn Vương, nàng không xác định hắn có thật sự vì giao dịch mà thả nàng hay không. Bởi vì "Hạ Thanh Ninh" không có ở đây, nàng thật ra có vẻ cô đơn chiếc bóng.

Từ cửa sổ trông ra, trận tuyết bên ngoài hình như đã nhẹ dần. Toàn cơ đứng lên, tiến tới cửa sổ, Tư Vân bên cạnh vội đưa lò sưởi cho nàng. Toàn Cơ nhìn cung nữ, thấy sắc mặt nàng ấy tái nhợt, đáy mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng có chút không đành lòng, mở miệng nói: "Nếu ngươi muốn chạy, bây giờ hãy đi thu dọn đi." Một khi phản quân tiến vào, cung nhân khắp nơi sẽ chạy trốn trước tiên. Nàng như ngửi được mùi vị của trận cung biến của hai năm trước, khép nhẹ đôi mắt, có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút khác lạ.

Hiện giờ đã không còn ai ở bên ngoài chờ nàng.

Nàng khẽ cười, gật đầu, tùy ý để gió mang theo vài bông tuyết bay vào, dừng trên gương mặt nàng, mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Tư Vân duỗi tay che lại, nhỏ giọng hỏi: "Công chúa sẽ đi sao?"

Toàn Cơ cười khẽ: "Đi? Đi đâu?"

Tư Vân vốn định trả lời là "Yên Khương", chỉ là không biết vì sao, câu nói đó rốt cuộc không ra khỏi miệng. Nghĩ nghĩ, nàng lại cắn răng nói: "Công chúa không đi, nô tỳ cũng không đi." Dù sao nàng cũng không còn nơi nào để đi, người trong nhà sớm đã không còn, khó lắm nàng mới gặp được một chủ tử tốt, tuy nàng cũng sợ chết, chỉ là lúc này lại không muốn rời đi.

Toàn Cơ trợn mắt, giơ tay lau tuyết trên mặt. Nàng xoay người nhìn cung nữ, rõ ràng nàng ấy sợ hãi, nhưng lại không muốn rời đi. Trong lòng Toàn Cơ có tia cảm động, chỉ là nói không nên lời. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng này, người ở bên cạnh nàng, cư nhiên lại là một tiểu cung nữ.

Toàn Cơ nhìn Tư Vân, khẽ cười một tiếng, trách không được người đời đều nói, thế sự vô thường (2).

(2) Thế sự vô thường: cuộc sống luôn luôn biến đổi, không hề tuân theo một quy tắc nào cả.

"Công chúa sao lại còn cười?" Thấy Toàn Cơ cười, Tư Vân càng thêm khó hiểu, hiện tại hoàng cung sắp xảy ra đại loạn, người người đều hoảng loạn không thôi, nhưng công chúa lại một chút cũng không lo lắng, nàng thật sự không nhìn thấu.

Toàn Cơ lại xoay người: "Không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Tư Vân kinh ngạc nhìn nàng: "Chỉ là, công chúa..."

"Đi đi." Nàng phất tay.

Tư Vân bất đắc dĩ lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Vu Yên cư lại trở về an tĩnh, nhưng bên ngoài thật ra ồn ào náo loạn. Tư Vân than nhẹ một tiếng, đi thẳng về phòng mình, cửa phòng bên cạnh đã mở toang, không cần nhìn cũng biết, bên trong sớm đã không có người.

Cũng không biết đứng ở cửa sổ bao lâu, lò sưởi trong tay dần lạnh lẽo, Toàn Cơ đóng cửa sổ lại, thổi tắt đèn rồi lên giường. Tình hình bên ngoài, trong lòng nàng có chút sáng tỏ. Không bao lâu nữa, phản quân sẽ công phá hoàng cung, căn bản không cần chờ tới hừng đông.

Q3.Chương 106: Ta không yêu ngài

Nàng thở dài một tiếng, không biết giờ phút này biểu tình của Bạc Hề Hành sẽ như thế nào?

Là phẫn nộ? Hay bi ai?

Nàng xoay người, trong lòng vô cùng rõ ràng, Tương Hoàn Vương nhất định không thể bắt được hắn. Với tác phong làm việc của Bạc Hề Hành, hắn nhất định sẽ chừa cho mình một con đường lui. Nàng một chút cũng không cảm thấy bất an, bởi vì nàng căn bản không phải muốn hắn chết, nàng chỉ muốn hắn nếm thử mùi vị mất đi tất cả, để hắn ngã từ đỉnh cao xuống đáy vực, cho hắn biết loại tuyệt vọng này đau khổ như thế nào.

Hắn nhất định không thể tưởng được vì sao bản thân lại thua thảm như vậy, hắn nhất định không rõ vì sao quân đội Yên Khương lại không chút động tĩnh, hắn càng nhất định không thể ngờ được nàng là người năm đó bị hắn tự tay giết chết Vân Tâm!

Toàn Cơ khép mắt lại.

Gió bên ngoài vẫn rất lớn, cửa sổ "ào ào" mà rung động.

"Kẹt" một tiếng, Toàn Cơ đột nhiên mở mắt, tưởng cửa sổ bị gió thổi mở ra. Nàng xoay người, thời điểm vén tiêu trướng lại thấy cửa sổ vẫn còn đóng chặt. Nàng giật mình, vừa định đứng lên lại đột nhiên nhìn thấy bên ngoài rèm châu có bóng người đong đưa.

Nàng kinh hãi, cuống quít nhảy xuống giường. Nhìn người nọ đến gần, nàng sợ hãi muốn kêu lên lại bị che kín miệng. Toàn Cơ kinh ngạc căng tròn đôi mắt, người tới một thân y phục dạ hành, che mắt, trong nội thất tối tăm nàng vốn không nên kinh ngạc như thế.

Chỉ là, y phục như vậy, nàng không phải lần đầu nhìn thấy, nàng thậm chí tưởng bản thân đang nằm mơ, cho rằng đây là ảo giác của nàng.

Chỉ là, lòng bàn tay ấm áp của y lại nói cho nàng, tất cả đều là sự thật, là sự thật!

Yết hầu như bị thứ gì đó ngăn lại, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là y chưa chết. Y quả nhiên chưa chết.

Ngay sau đó, tâm trạng vui mừng lập tức buông xuống, nàng không biết vì sao y lại xuất hiện ở nơi này, người của Tương Hoàn Vương đã tấn công vào hoàng thành, chẳng lẽ... Y cùng người của Tương Hoàn Vương tiến vào sao?

Không...

Y thật sự muốn giúp Tương Hoàn Vương đoạt lấy ngôi vị hoàng đế kia sao?

Tấn Huyền Vương không kéo khăn che mặt xuống, nhìn bộ dáng kinh ngạc của nữ tử, y lại có chút yên tâm. May mà còn kịp, phản quân chưa vào cung, nàng vẫn còn bình yên vô sự!

Tay che nàng cuối cùng cũng buông lỏng, bởi vì ánh mắt như vậy, y từng thấy qua. Y biết nàng đã nhận ra y, cho nên nàng nhất định sẽ không kêu to.

Kỳ thật, hiện giờ trong cung náo loạn như vậy, cho dù nàng có kêu to, trong một chốc cũng không có người nghe thấy.

Bên trong nội thất yên tĩnh, như trải qua một đoạn thời gian rất dài, y mới nhẹ giọng gọi một tiếng "Toàn Nhi".

Toàn Cơ giật mình, lúc trước bọn họ xưng hô "ân ái" như vậy để che mắt Bạc Hề Hành, hiện giờ y lại dùng tên đó gọi nàng, không khỏi làm nàng kinh hoảng. Nàng lui nửa bước, ép chính mình phải bình tĩnh trở lại, lúc này mới lên tiếng: "Vương gia ban đêm xông vào hoàng cung, không sợ Hoàng Thượng biết sao?" Nàng không hỏi y vào bằng cách nào, nhưng phỏng chừng Mạnh Trường Dạ hoặc Sở Linh Tê đang ở bên ngoài.

Y không nói lời nào, tiến lên cầm tay nữ tử.

Toàn Cơ giãy giụa, đè nặng thanh âm: "Buông ta ra! Ta muốn gọi người!"

Một phen kéo khăn che xuống, y chăm chú nhìn nàng: "Kêu, nàng kêu đi!"

Thình lình xảy ra chuyển biến như vậy, Toàn Cơ không khỏi ngơ ngẩn.

Y lại nói: "Có thể đem tin tức quan trọng như vậy truyền cho Trường Dạ, nàng hiện tại sẽ kêu người của hắn tới bắt ta sao? Vì cái gì, nàng đã một lòng muốn giúp ta, vì cái gì mà không thể để ta biết? Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện, lòng ta sẽ cao hứng sao? Chẳng lẽ bởi vì ta hiểu lầm nàng, nàng liền dùng biện pháp như vậy trừng phạt ta sao?"

Y nói, mỗi một câu đều nghiến răng nghiến lợi mang theo hương vị hỗn loạn, nhưng bên trong đều cất giấu tâm tư lo lắng cho nàng.

Trong lòng Toàn Cơ đau xót, y hỏi nhiều câu "Vì cái gì" như vậy, nhưng mà nàng cái gì cũng không thể trả lời y. Nàng không thể nói với y, tất cả những chuyện nàng làm chẳng qua là vì bồi thường những gì nàng nợ y hai năm trước. Nàng không thể nói với y, thân phận thật sự của nàng là Tuân Vân Tâm. Nàng, cái gì cũng không thể nói.

Cánh tay bị y nắm chặt, nàng dùng sức đẩy y ra, lạnh lùng nói: "Ngài đi đi! Ta đã nói với ngài vì cái gì rồi!"

Y không buông tay, chỉ lạnh lùng cười: "Đúng, nàng đã nói với ta lý do là vì cái gì. Nàng nói bởi vì hắn là hoàng đế, hắn có thể cho nàng tất cả những thứ nàng muốn. Hiện tại ta muốn nói với nàng, nếu ta trở thành hoàng đế thì sao? Nếu ta cũng có thể cho nàng những gì nàng muốn thì sao?" Ngực nhịn không được mà phập phồng, y thở phì phò nhìn nữ tử trước mặt. Nàng cố gắng lạnh nhạt, nhưng đáy mắt chứa một tia kinh hoảng kia rốt cuộc đã bán đứng nàng.

Mà y ở một khắc đó, dường như có chút an tâm.

Hô hấp khó khăn, nàng trào phúng cười: "Ngài hiện tại thân ở hoàng cung còn chưa lo được, sao có thể nói ra những lời đó? Ngài có tin bây giờ ta có thể khiến ngài một bước cũng không thể rời đi hay không?" Y rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tấn quốc yên lặng lâu như vậy chẳng qua chỉ đang chờ một trận phản kích. Vì cái gì y lại tới Dĩnh Kinh, vì cái gì?

Y bước gần thêm một bước, thanh âm theo đó mà thấp xuống: "Tin, ta tin. Chỉ là nàng sẽ làm thế sao?"

Cánh tay chống trên ngực y bỗng run lên, ánh mắt dời khỏi gương mặt y, ngần ấy năm, nàng cơ hồ đã thấy tất cả hỉ nộ ái ố của cuộc sống, duy chỉ có lần này, nàng lại luống cuống không biết làm sao.

Dọc đường đi, y vừa có lo lắng vừa có phẫn nộ, y lo nàng sẽ xảy ra chuyện, lại phẫn nộ vì những gì nàng làm lại muốn gạt y. Y làm sao có thể thừa nhận một nữ tử yếu đuối có thể nguy hiểm như vậy?

Chỉ là trong giờ khắc này, y lại mềm lòng. Y giơ tay, xoa mặt nàng: "Toàn Nhi, nàng yêu ta." Nàng chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Toàn Cơ hoảng sợ đối diện với đôi mắt y, nàng quyết đoán lắc đầu: "Ngài nói bậy! Ta không yêu ngài!" Nàng không yêu y, nàng không có khả năng yêu y, nàng càng không thể yêu y.

Tấn Huyền Vương khẽ nhíu mi, y không biết nàng đang sợ cái gì, chỉ là y sẽ không so đo.

Nắm chặt tay nàng, y mở miệng: "Đi, ta mang nàng đi."

"Ta không đi! Ta không yêu ngài!"

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng như ý thức được xung quanh, cuống quít duỗi tay che miệng.

Động tác này, bất chợt làm trong lòng Tấn Huyền Vương ấm áp. Nàng còn nói không yêu y, vậy bản thân sao lại sợ chính mình nói chuyện quá lớn sẽ đưa thị vệ tới đây? Khóe miệng chậm rãi nâng lên, y biết nàng không nhìn đến, chỉ là chính y có thể cảm nhận là được.

Kéo nàng tới cửa, vừa định duỗi tay mở ra, lại nghe người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Vì sao lại muốn ép ta?"

Đầu ngón tay run lên, y đột nhiên nghiêng mặt. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, y nhìn thấy đôi mắt linh động của nữ tử, thanh âm nàng lại càng rõ ràng: "Ngài nhất định phải ép ta nói thật đúng không? Vậy được, ta nói với ngài, ta xác thực không yêu Hoàng Thượng, người ta yêu cũng không phải ngài. Nếu hắn không làm hoàng đế, ta không cần phải gả cho hắn, ta sẽ có thể cùng người ta yêu ở bên nhau."

Đôi mắt y căng lớn, Toàn Cơ nói tiếp: "Người ta thích là sư phụ, bọn ta lưỡng tình tương duyệt (3)."

(3) Lưỡng tình tương duyệt: song phương đều có tình cảm với nhau

Ngoại trừ lấy Hạ Ngọc làm tấm chắn, nàng lúc này không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nàng không đi cùng y, không thể!

Sau này, nếu y lấy được ngôi vị hoàng đế Tây Lương, nàng sẽ không còn nợ gì y. Nàng cũng không muốn cùng y có quan hệ gì, một chút cũng không cần.

Ngoài cửa, tuyết vẫn cứ thế mà rơi. Y nghiêng người, ngơ ngẩn nhìn nữ tử trước mặt.

Là vì Hạ Ngọc sao?

Nữ tử vẫn lãnh đạm nói: "Ta không để bọn họ nói với ngài, là sợ ngài hiểu lầm. Ngài nhìn đi, đây không phải là hiểu lầm sao? Hiện tại Dĩnh Kinh vô cùng nguy hiểm, Vương gia cứ thế mà tới, nếu xảy ra chuyện phải làm thế nào đây?" Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, chỉ mong y nhanh chóng rời đi.

Ngực y quặn đau, y đau, không phải vì Hạ Ngọc, mà là y không biết đến tột cùng có bao nhiêu trở ngại lớn, điều gì đã khiến nàng phải nói dối như vậy?

Cánh tay nắm lấy nàng không hề buông, y hít một hơi thật sâu: "Cho dù nàng thích ai ta cũng phải mang nàng ra ngoài. Một khi hoàng cung bị công phá, tình hình sẽ vô cùng hỗn loạn, nếu lúc đó nàng chết, sao có thể cùng sư phụ nàng trường tương thủ (4) chứ?"

(4) Trường tương thủ: Bên nhau suốt đời

Toàn Cơ tất nhiên không để ý những lời này, nàng cúi đầu, hung hăng cắn lấy tay y.

Tấn Huyền Vương kinh ngạc nhìn hành động của nàng, y không động, chỉ nhẹ nhàng đọc từng chữ: "Nếu đã lưỡng tình tương duyệt, vậy vì sao hắn không tới cứu nàng? Tại sao hắn lại gấp gáp quay về Yên Khương như vậy? Toàn Cơ, ngày sau nếu nàng muốn bịa chuyện thì bịa giống một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net