Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P17.Chương 114-122

ndmot99

Q3.Chương 114: Sao lại chết?

Yên Nhi cẩn thận dìu Toàn Cơ ra ngoài, đầu ngón tay nàng hình như vẫn còn lưu giữ độ ấm của y.

Nàng không tới, ta không đi.

Nàng biết đây là lời hẹn, cũng là lời thề y dành cho nàng, Chỉ là Toàn Cơ, ngươi xứng sao?

Gió đã bắt đầu mạnh lên, tuy tối nay trời không mưa, nhưng nàng phảng phất trong không trung cảm nhận được giọt sương nhỏ xuống trên gương mặt lạnh lẽo của nàng.

Vu Yên cư, binh lính vẫn canh gác nghiêm ngặt, mặt ngoài nhìn vào thì thấy Tương Hoàn Vương đang quá xem trọng sự an toàn của nàng. Toàn Cơ ẩn ẩn, nhưng trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. Yên Nhi đỡ nàng vào, lại đem chén thuốc trên bàn cho nàng, nhỏ giọng: "Công chúa uống thuốc trước đi, lúc nãy nô tỳ trở về, công công của Thái y viện đem thuốc tới, lúc này vẫn còn ấm."

Nghe cung nữ nhắc tới Thái y viện, Toàn Cơ không khỏi nghĩ tới Lưu thái y. Cũng không biết sự tình bên kia thế nào rồi, hiện tại cách giờ Dậu còn hai canh giờ, chỉ là chuyện hai đứa nhỏ nàng vẫn chưa an bài thỏa đáng. Nếu Lưu thái y thành công, nàng phải bảo đảm "thi thể" của hài tử không bị chôn lấp.

Chỉ là, y thì sao?

Nếu nàng không đi, y nhất định sẽ không rời, điểm này nàng hoàn toàn tin tưởng. Một khắc ở lại trong cung vô cùng nguy hiểm, y vì nàng mà mạo hiểm, nàng há có thể để y rơi vào hiểm cảnh?

Yên Nhi thấy nàng không uống thuốc, sắc mặt càng thêm khó coi, vội hỏi: "Công chúa có cần truyền thái y tới xem không?"

Lúc này nàng mới hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không cần, ngươi lui xuống trước đi, bổn cung muốn yên tĩnh một lát."

Cung nữ lui xuống, tẩm cung lại trở về an tĩnh, bên ngoài cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng thị vệ qua lại. Toàn Cơ thở dài, ánh mắt dừng trên chén thuốc, mặt nước tuy đong đưa nhưng lại chiếu rọi mặt nàng.

Sắc mặt nàng tiều tụy, tái nhợt, nhìn thế nào cũng không giống khuôn mặt của người sống.

Từng có một lần, nàng muốn rời khỏi thế gian này, bởi vì nàng vốn chẳng còn vướng bận. Chỉ là hiện tại lại có một người, nói rằng phải đợi nàng. Có một người, vì nàng mà mạo hiểm. Mười ngón tay nắm chén thuốc khẽ xiết chặt, nàng không đành lòng, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Toàn Cơ ngửa đầu uống sạch chén thuốc, nàng hít một hơi thật sâu, tiến đến cửa sổ, một phen đẩy ra. Đêm hai mươi tháng chạp, ánh trăng cơ hồ đã mờ ảo, tuyết đọng bên ngoài vẫn còn chưa tan. Nàng nhìn ra, chỉ thấy tường vây Vu Yên cư cao ngất, cảnh trí bên ngoài một chút cũng không thể nhìn thấy. Nhưng nàng phảng phất thấy được đèn lồng nơi hành lang dài xa xa, còn có đám cung nhân qua lại...

Tình hình như vậy, cũng không bao lâu nữa, hoàng cung Tây Lương lại trở về an bình.

Điểm này, nàng hoàn toàn tin tưởng.

Toàn Cơ hoàn hồn, lúc này bỗng nhớ tới những nữ tử ở Tiêu Hòa điện kia, đêm dài như vậy, không biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ cái gì.

Ho khan vài tiếng, nàng che mặt xoay người, Hoàng tử sở, nàng không có bất cứ lý do gì đi vào. Chi bằng, tới gặp Tương Hoàn Vương. Ngoái đầu lại, nhìn màn đêm bên ngoài, thời gian của nàng không còn nhiều lắm, nếu thật sự cần thiết, nàng chỉ đành buông tay, bởi vì nàng không có quá nhiều sức lực, bởi vì sự an toàn của hai đứa nhỏ không bằng của Tấn Huyền Vương.

Toàn Cơ đẩy cửa phòng ra, thị vệ bên ngoài nhìn về phía nàng, Yên Nhi vội hỏi: "Đã trễ thế này, công chúa còn muốn đi đâu?"

"Bổn cung đi gặp Vương gia." Nàng nhàn nhạt đáp.

Yên Nhi không nói gì, ra ngoài chuẩn bị kiệu, một bên đỡ nàng.

Bên ngoài Ngự thư phòng, thị vệ canh gác nghiêm ngặt, thời điểm Toàn Cơ tới, nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ có thể thấy được bóng người. Toàn Cơ đỡ tay cung nữ đi về phía trước, thị vệ lập tức cản nàng: "Công chúa xin dừng bước, các vị Vương gia đang ở bên trong đang có việc thương lượng."

Xem ra đám người Vương gia đều đang ở đây, Toàn Cơ cũng biết lúc này muốn bọn họ vào thông báo là không có khả năng, hơn nữa nàng cũng không có lý do để thị vệ đi vào bẩm báo. Chần chờ một lúc, nàng chỉ gật đầu: "Không sao, bổn cung ở bên ngoài chờ."

Nghe nàng nói thế, thị vệ cũng không nhiều lời.

Toàn Cơ xoay người đi về phía trước vài bước, Yên Nhi vội tiến lên kéo quần áo nàng: "Nếu công chúa không có việc gì chi bằng ngày mai hãy đến, buổi tối ở ngoài này vô cùng lạnh."

Nàng lắc đầu, nàng đã không còn thời gian. Bọn họ bên trong cũng không biết sẽ thương thảo đến lúc nào, trong lòng Toàn Cơ thấp thỏm, có lẽ, đến cuối cùng, nàng vẫn không thể làm gì cho hai đứa nhỏ sao?

Lúc trước, Hoa phi từng muốn nàng tự tay giết tiểu hoàng tử, nàng nhẫn nhịn không làm, lại không ngờ kết quả, vẫn không thể cứu được mạng của nó.

Toàn Cơ rũ mí mắt, ánh mắt dừng trên khăn tay, có lẽ, đây là số mệnh.

Như vậy, vận mệnh của nàng thì sao?

Cùng Tấn Huyền Vương xuất cung, sau đó thì?

Buổi tối mùa đông quả thật rất lạnh, Toàn Cơ còn đang bị bệnh, lúc này không khỏi rùng mình. Lúc ra khỏi phòng, nàng cũng chưa kịp phủ áo khoác. Yên Nhi đỡ nàng qua cây cột phía sau tránh gió, vô tình chạm vào ngón tay của nàng, phát hiện nàng dường như sắp đóng thành băng. Cung nữ giật mình, cuống quít kêu "Nô tỳ đáng chết", rồi xoay người trở về Vu Yên cư lấy áo khoác lông cừu.

Toàn Cơ gọi Yên Nhi lại, khẽ lắc đầu: "Không sao, rất nhanh sẽ trở về."

Nàng vẫn còn nhớ Tấn Huyền Vương đang ở Bắc uyển chờ nàng, nếu thời gian bên này không thể chờ nổi, nàng sẽ lựa chọn rời đi.

Yên Nhi thấy vẻ mặt nàng kiên định, chỉ đành lo lắng mà ở lại. Nàng quay đầu, nhìn nhìn Ngự thư phòng, bên trong vẫn không chút động tĩnh, vẻ mặt của đám thị vệ bên ngoài dường như cũng không ai để ý tới các nàng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trong màn đêm, có tiếng bước chân vội vã chạy về hướng này. Toàn Cơ nhìn lại, thấy thần sắc một thị vệ hoảng loạn xông tới, nói nhỏ bên tai thị vệ gác cổng, hắn liền lập tức xoay người đi vào.

Toàn Cơ nhíu mi, chỉ trong một lát, cánh cửa Ngự thư phòng bị đẩy ra. Đám người Vương gia đều ra tới, Toàn Cơ thấy sắc mặt Tương Hoàn Vương có chút ngưng trọng, nàng chần chờ một lúc, vội tiến lên. Tương Hoàn Vương nghiêng mặt, thấy Toàn Cơ đang đứng bên ngoài, hắn không biết nàng đã đứng đợi ở đây bao lâu, lại nghe thanh âm nhỏ nhẹ của nữ tử truyền tới: "Bổn cung tìm Vương gia có chút chuyện, không ngờ các vị Vương gia đều đang ở đây, cho nên bổn cung chỉ đành chờ ở bên ngoài." Nàng không hỏi Tương Hoàn Vương đã xảy ra chuyện gì, nếu hắn không trả lời, nàng sẽ trở thành kẻ lắm chuyện.

Tương Hoàn Vương khẽ cười: "Xem ra đã để công chúa đợi lâu, chỉ là hiện tại bổn vương có chút chuyện, nếu công chúa không vội, cứ chờ thêm một lát đi." Nói xong, hắn nâng bước rời khỏi, mấy vị Vương gia khác cũng lập tức đi theo.

Toàn Cơ ngẩn ra, tính toán canh giờ, nàng thật không còn quá nhiều thời gian. Lúc này nàng chỉ có thể đi lên, liền nghe Tự Ninh Vương bên cạnh mở miệng: "Đại ca, Hoàng tử sở không phải có người trông coi sao? Sao đang êm đẹp lại chết?"

Q3.Chương 115: Giả vờ rất giống

Các vị Vương gia khác cũng nhíu mày, sôi nổi tỏ vẻ không tin.

Tay nắm chiếc khăn có chút khẩn trương, Toàn Cơ tất nhiên biết bọn họ đang nói chuyện gì. Hôm nay nàng tới, vốn dĩ muốn mượn cơ hội nói về hai đứa nhỏ, lại không nghĩ Lưu thái y đã đắc thủ như vậy. Trong lòng không khỏi hồi hộp, người giả chết, chỉ cần thi thể được đưa tới bãi tha ma, nhân thủ an bài thỏa đáng, mọi chuyện cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, quan trọng nhất là, nàng trong cung không có người để dùng.

Bước chân bọn họ càng lúc càng nhanh, Toàn Cơ chầm chậm đi theo, đè nặng ngữ khí, tỏ vẻ không hiểu: "Vương gia nói ai đã chết?"

Tương Hoàn Vương không nhìn nàng, chỉ nói: "Hai đứa nhỏ kia đã chết."

Toàn Cơ giả vờ kinh ngạc: "Vương gia... Thật sự đã phác sát chúng sao?"

Nhóm người Vương gia bên cạnh lắp bắp kinh hãi, sắc mặt Tương Hoàn Vương có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói: "Bổn vương sao có thể làm ra loại chuyện như thế?" Hắn cố ý đổi đề tài, "Không biết công chúa tìm bổn vương có chuyện gì?"

Xem ra loại hình "Phác sát" tàn nhẫn này, nhóm người Vương gia cũng không tán đồng. Tâm tư Toàn Cơ rốt cuộc cũng buông xuống, giờ phút này nghe hắn hỏi nàng, nàng khẽ cúi đầu, thanh âm cũng theo đó nhẹ xuống: "Hưng Bình hôm nay tới là vì việc tư, chẳng qua tình hình hiện tại không thích hợp nói."

Tương Hoàn Vương lại cười: "Công chúa cứ nói đừng ngại."

Toàn Cơ vẫn nhẹ giọng: "Hưng Bình là muốn hỏi, hắn... Khi nào có thể tới?" Nàng tới là vì chuyện của hai đứa nhỏ, nhưng hiện tại không phải thứ cần biết nàng đã biết rồi sao? Cho nên cũng chỉ còn chuyện này sẽ không làm Tương Hoàn Vương cảm thấy đột ngột.

Tương Hoàn Vương nghe nàng nhắc tới "hắn", trong lòng đương nhiên hiểu rõ, thì ra là vì hỏi chuyện của Hạ Thanh Ninh. Chuyện này thật sự là việc tư, à, chẳng qua nàng đang để ý tới bộ dáng của Hạ Thanh Ninh, thấy hắn chậm chạp không tới đón mình, tất nhiên sẽ lo lắng.

Chẳng qua chuyện này, hắn cũng thật sự không biết.

Tương Hoàn Vương cứ thế mở miệng: "Tình hình Dĩnh Kinh đã dần ổn định, bổn vương nghĩ hắn nhất định cũng đã biết được tin tức. Công chúa không bằng cứ yên tâm, ở lại chờ đợi."

Hắn đã nói như thế, Toàn Cơ đương nhiên không thể tiếp tục dây dưa vấn đề này. Lúc này đã đến bên ngoài Hoàng tử sở, nhóm người Vương gia đi vào, nàng nghĩ nghĩ, cũng nâng bước đi theo.

Hai bà vú sớm đã run bần bật quỳ dưới đất xin tha, giờ phút này thấy người đi vào, bọn họ vội dập đầu xin tha.

Bên trong, tiêu trướng đã được treo lên, hai đứa nhỏ được đặt trên giường, cẩn thận nhìn qua, thật sự không còn hô hấp. Tương Hoàn Vương tiến lên, đặt ngón tay dưới hơi thở của hài tử, cung mày nhíu lại, hắn quay đầu nhìn đám Vương gia: "Thật sự đã tắt thở."

Tự Ninh Vương tiến lên, một chân đạp bà vú, mắng: "To gan! Sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Có phải các ngươi không muốn sống nữa không?"

Hai bà vú cuống quít bò dậy, cầu xin nói: "Vương gia tha mạng! Nô tỳ không làm gì cả, nô tỳ thật sự chưa làm gì cả!"

Tương Hoàn Vương xoay người, lạnh lùng nhìn hai người bên dưới, hai bà chỉ run rẩy xin tha, mặt khác không nói lời nào. Tương Hoàn Vương trầm thanh hỏi: "Cái gì cũng chưa làm, sao có thể chết như vậy?"

"Nô tỳ... Nô tỳ..." Hai người phía dưới ậm ừ không nói ra lời.

Tuyên Hoàn Vương lên tiếng hỏi: "Các ngươi đã từng cho bọn chúng ăn cái gì?"

Một bà vú trong đó cuống quít đáp: "Dạ, chỉ là mấy món ăn vặt hằng ngày, còn có mật ong..."

Tương Hoàn Vương nhíu mày, lại nghe Tự Ninh Vương nói muốn phái người kiểm tra đồ ăn, Tương Hoàn Vương lại nâng tay, nói: "Không cần."

"Đại ca?" Tự Ninh Vương khó hiểu nhìn hắn.

Tương Hoàn Vương cười khẽ: "Trước mắt còn nhiều chuyện cần phải xử lý, chúng ta không cần ở đây lãng phí tinh lực. Chẳng lẽ Ngũ đệ muốn thay hắn lo cho hài tử lại không thành sao?"

Tự Ninh Vương ngượng ngùng cười: "Đại ca nói rất đúng." Hài tử của hắn sớm muộn cũng chết, chẳng qua hiện tại chết sớm một chút thôi. Trước mắt bọn họ xác thực cũng không cần lãng phí tinh lực ở đây. Dừng một lát, Tự Ninh Vương lại hỏi: "Vậy chuyện này... Xử lý như thế nào?"

Tương Hoàn Vương lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, mới nói: "Tứ đệ, sáng mai hãy tìm người đưa đi chôn."

Trường Tuyên Vương ứng thanh, trong lòng Toàn Cơ sốt ruột, tính toán thời gian, thuốc đến chạng vạng ngày mai mới hết tác dụng, chỉ là người còn sống, thật sự phải đem đi chôn sao?

Lúc này, nàng thật sự không nghĩ ra thân phận công chúa này có thể lên tiếng nói gì. Nàng cắn môi, chỉ cần lỡ miệng nói bậy, nàng chết cũng không quan trọng, chỉ sợ lại liên lụy tới Tấn Huyền Vương.

Nếu y biết nàng xảy ra chuyện, y nhất định sẽ không rời đi.

Cho nên, nàng không thể xung động.

Toàn Cơ lấy cớ rời đi, lại nghe Tương Hoàn Vương nói ngày mai đem chôn hai đứa nhỏ. Chỉ là nàng sớm đã không còn thời gian, nàng nhất định phải trước giờ Dậu đi qua Bắc uyển.

Nàng ngước mặt nhìn sắc trời, ước chừng còn một canh giờ nữa.

Chỉ là một canh giờ này, nàng có thể nghĩ ra biện pháp sao? Trong lòng có chút hoảng loạn, có lẽ, nàng cái gì cũng không nghĩ ra được.

Ngây ngốc trở về Vu Yên Cư, Yên Nhi phát hiện cả người nàng sớm đã lạnh như băng, vội đưa lò sưởi, lại dùng áo khoác lông cừu phủ thêm cho nàng. Nàng cho cung nữ lui ra, nói rằng không cần hầu hạ.

Ước chừng qua nửa khắc, nàng cái gì cũng chưa nghĩ ra.

Nàng thật sự không còn cách nào, bực bội đứng lên, định đi về Bắc uyển, lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa, sau đó là thanh âm của thái giám: "Công chúa ngủ rồi sao? Vương gia mời ngài qua Ngự thư phòng."

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, lúc này, sao lại đột nhiên mời nàng qua đó?

Nàng mở cửa, lập tức hỏi hắn: "Chuyện gì?"

Thái giám lắc đầu: "Nô tài không biết. Vương gia chỉ nói là có việc gấp, mời công chúa qua đó."

Chần chờ một lát, nếu lúc này nàng không đi, sợ là không ổn. Mà Tấn Huyền Vương bên kia nhất định sẽ chờ thêm qua giờ Dậu, bây giờ đến lúc đó còn một canh giờ, Toàn Cơ rốt cuộc cũng đồng ý.

Bên ngoài không thấy Yên Nhi, nàng cũng không sai người đi gọi. Thái giám hầu hạ nàng lên kiệu, phất cây phất trần kêu một tiếng "Khởi kiệu."

Cổ kiệu lập tức được nâng lên, Toàn Cơ gõ nhẹ vách kiệu, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tối nay phảng phất chuyện gì cũng không giải quyết được, việc bên kia chưa xong, chuyện của Tấn Huyền Vương lại không thể chậm trễ. Nàng tuy rằng vạn phần không muốn cùng y rời đi, chỉ là, thời điểm hiện tại nàng còn sự lựa chọn nào sao? Y đã nói rõ ràng như vậy, nàng không rời, y cũng không đi.

Toàn Cơ cắn môi, Tương Hoàn Vương cho người mời nàng qua trong đêm, chẳng lẽ là vì sự tình của hai đứa nhỏ sao? Lúc nãy hắn nói không cần tra, bây giờ lại đổi ý sao?

Lưu thái y bị tra ra được, cho nên hắn đã điều tra tới nàng.

Nếu thật như vậy, hiện tại nàng không thể trốn thoát, thái giám tới đón nàng nhất định sẽ không tha nàng đi. Nếu nàng chạy thoát, hoàng cung lại không thể ra được, chẳng lẽ nàng sẽ đi tìm Tấn Huyền Vương sao? Toàn Cơ hoảng loạn lắc đầu, đây không phải chuyện nàng muốn.

Nếu đã như vậy, nàng còn có lý do nào để ứng phó Tương Hoàn Vương sao?

Mười ngón tay thoáng xiết chặt, chiếc khăn trong tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi, tâm tình lại không thể bình phục.

Đôi mắt khẽ nhắm lại, khóe miệng suy sụp cười, nàng tính kế lâu như vậy, rốt cuộc thế cờ vẫn không để nàng không chết.

Tay nàng lạnh băng, giờ phút này cũng không biết đến tột cùng là vì lạnh, hay vì sợ hãi.

Sợ...

Khóe niệm lẩm bẩm niệm, nàng không sợ chết, chỉ là cục diện hiện tại, nàng không thể không lo lắng.

Gió bên ngoài đã nổi lên, tấm mành bị thổi mà "ào ào" rung động."

Cổ kiệu ngừng lại, bàn tay thái giám đưa vào, cẩn thận vén rèm, mở miệng nói: "Đã tới Ngự thư phòng rồi, mời công chúa xuống kiệu."

Xuống kiệu, nàng nhìn qua Ngự thư phòng, nơi này vẫn tầng tầng thị vệ. Giờ phút này đã không còn đường lui, Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, theo thái giám tiến lên. Bên trong hình như có tiếng cười truyền tới, nàng không khỏi nhíu mày, đã thấy thái giám duỗi tay đẩy cửa, nói: "Vương gia, Hưng Bình công chúa đã tới."

Cửa hoàn toàn bị đẩy ra, Toàn Cơ nâng bước đi vào, vừa lúc gặp nam tử bên trong xoay người lại.

Trên mặt hắn, trước sau vẫn ôn thuần cười.

Toàn Cơ ngẩn ra, ngày đó nàng nói với Tương Hoàn Vương bản thân thích "Hạ Thanh Ninh" chẳng qua chỉ là cái cớ, nàng có thế nào cũng không ngờ được Hạ Ngọc thật sự tới đây.

Tương Hoàn Vương đứng lên, cười nói: "Hôm nay công chúa còn hỏi bổn vương khi nào công tử mới tới, bổn vương cũng không nghĩ hắn suốt đêm lên đường, công chúa thật có phúc khí! Sao thế? Hiện tại đã an tâm chưa?"

Hạ Ngọc cười hỏi hắn: "Khi nào ta có thể mang công chúa rời đi?"

Tương Hoàn Vương nhướng mày, làm tư thế mời: "Lúc nào cũng có thể, Hạ công tử xin cứ tự nhiên."

"Vậy đa tạ Vương gia, hiện tại ta muốn mang nàng đi." Thanh âm hắn nhàn nhạt, sau đó đi tới trước mặt Toàn Cơ, chần chờ một lát, hắn mới nắm lấy nàng. Tay nàng rất lạnh, rõ ràng đang run run, tuấn mi Hạ Ngọc nhíu lại, thấp giọng, "Ta tới rồi, bây giờ liền mang nàng rời đi."

Một câu "Ta tới rồi", một câu "Mang nàng rời đi", thật sự rất giống một đôi yêu nhau.

Chỉ là Toàn Cơ hiểu, đây không phải sự thật. Ngơ ngẩn nhìn hắn, có quá nhiều nghi vấn lúc này không thể hỏi, nhưng điều duy nhất biết, hiện tại nàng không thể rời đi.

Toàn Cơ nhìn hắn, nhẹ cười: "Không ngờ lúc này ngươi đã tới, bây giờ sắc trời đã tối, ban đêm lên đường cũng không an toàn, hay là để sáng mai đi." Ánh mắt nàng lướt qua bờ vai hắn nhìn về Tương Hoàn Vương phía sau, mở miệng hỏi, "Vương gia sẽ không cự tuyệt chứ?"

Tương Hoàn Vương cười lớn: "Công chúa nói lời này là có ý gì chứ? Ở nơi này của bổn vương, công chúa chính là khách. Công chúa muốn khi nào rời đi cũng không thành vấn đề."

Nàng nhẹ giọng "Tạ Vương gia", rồi lôi Hạ Ngọc ra khỏi Ngự thư phòng.

Bên ngoài không có kiệu đợi sẵn, hai người chậm rãi đi xuống bậc thang.

Giờ phút này trên đường trở về Vu Yên cư, cũng chỉ có hai người bọn họ. Mười ngón tay Hạ Ngọc thoáng buông xuống, lại bị nàng một phen cầm lại. Nam tử kinh ngạc nhìn nữ tử bên cạnh, nàng không nhìn hắn, âm thanh sâu lãnh: "Lúc nãy có thể diễn giống đến như vậy, bây giờ không thể tiếp tục diễn sao?" Nếu ở trong mắt Tương Hoàn Vương, bọn họ ân ái không rời, vậy thì trước khi rời khỏi hoàng cung, nàng nhất định phải để hắn thấy bọn họ yêu nhau thế nào.

Q3.Chương 116: Sư phụ, ôm ta

Trên mặt Hạ Ngọc thoáng một tiếng xấu hổ, thấp giọng hỏi: "Vì sao còn muốn ở trong cung một đêm? Lúc này rời đi không phải càng tốt sao?"

Nàng không đáp, chỉ hỏi lại: "Ta kêu ngươi đứng tới, vì sao còn xuất hiện ở đây?" Nàng cứ nghĩ, chỉ cần hắn trở về Yên Khương, giữa bọn họ sẽ không còn gút mắc nào nữa. Thì ra bản thân nàng cũng sợ sẽ kéo hắn xuống nước.

Cái gì là tính toán, cái gì là ân oán, sẽ theo hắn mà rời đi, nàng không định so đo, chỉ là tại sao hắn lại quay về?

Một khắc đó, tâm tình Hạ Ngọc thoáng dao động, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã mở miệng: "Là vương thượng muốn ta tới. Ngài nói, giang sơn Tây Lương đổi chủ, ngươi ở nơi này không an toàn. Vương thượng muốn ta mang ngươi trở về Yên Khương, ngài ấy nói nguyện bảo hộ ngươi."

Toàn Cơ đột nhiên dừng bước, bàn tay đang nắm chưa từng buông ra, nàng ngước mắt nhìn hắn.

Đôi mắt Hạ Ngọc vẫn tĩnh lặng như vậy. Nàng bỗng dưng muốn cười, đúng vậy, nàng rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Con người ngu trung này sao có thể xuất hiện ở Dĩnh Kinh? Thì ra là phụng mệnh hành sự!

Chỉ là nàng không tức giận, quả thật Hạ Ngọc tới mới là kết quả tốt nhất.

Toàn Cơ định lên tiếng, lại nhịn không được xoay người ho khan một tiếng. Hạ Ngọc vội đỡ nàng, nhíu mày hỏi: "Bị bệnh sao?"

"Chỉ là cảm lạnh, không có gì đáng ngại." Nàng không đẩy hắn ra, tùy ý dựa vào hắn. Thanh âm nàng rất thấp: "Vương thượng nhà ngươi không hận ta sao? Tại sao còn nói muốn bảo hộ ta?" Nàng tin bản đồ Hạ Ngọc mang về là giả, Yên Khương Vương tất nhiên đã biết.

Hạ Ngọc giật mình, lúc này mới ý thức được hàm ý trong lời nói của nàng, hắn chỉ "Ừ" một tiếng, lại nói: "Vương thượng nói ngươi không phải công chúa Yên Khương, không cần ở lại Tây Lương gả cho tân hoàng." Chuyện bản đồ giả hắn không đề cập, kỳ thật nói đi nói lại, chẳng qua là tự hắn giao dịch với Thẩm Nguyên, Toàn Cơ không tự vạch trần mà thôi.

Đỡ nàng đi về phía trước, nàng lại bắt lấy y phục hắn, hỏi: "Sư phụ thật sự sẽ mang ta về Yên Khương sao?"

"Thật." Hắn kiên định đáp.

"Nếu ta không muốn đi?"

Hắn phảng phất có chút ngoài ý muốn, một đường tới đây, hắn cơ hồ không ngờ nàng sẽ khôn muốn. Trời hôm nay rất tối, thần sắc hắn vẫn ảm đạm như vậy, cách bầu không khí thanh lãnh, hắn chậm rãi lên tiếng: "Vương thượng nói, muốn ta đưa ngươi trở về?"

Toàn Cơ không cười hắn "Ngu trung", chỉ ngước mắt nhìn hắn, lại hỏi: "Nếu hiện tại ta muốn rời đi với người khác?"

Hắn thuận theo hỏi: "Với ai?"

Nàng không đáp, chỉ hỏi lại lần nữa: "Nếu ta muốn rời đi cùng người khác?"

Hắn quả nhiên nhíu mi, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Ngươi nói với Tương Hoàn Vương muốn đi cùng ta."

Nàng cười một tiếng, đó chỉ là lừa Tương Hoàn Vương, lúc này hắn lại dùng nó để thúc ép nàng sao? Thấy nàng cười, khóe miệng Hạ Ngọc cũng cong lên, mở miệng nói: "Vương thượng dặn dò, ngươi chỉ có thể đi theo ta."

Một câu đơn giản chỉ đi cùng hắn, chẳng qua là nói với Toàn Cơ, tối nay, nàng cùng Tấn Huyền Vương cho dù thế nào cũng không thể rời đi. Ngoại trừ vương thượng hắn, đối với bất kỳ người nào Hạ Ngọc cũng không có tình cảm. Nếu hắn biết Tấn Huyền Vương đang ở trong cung, chuyện này sẽ thành phiền toái lớn. Chỉ là hiện tại phải làm sao bây giờ? Nếu nàng không đến Bắc uyển, chỉ sợ Tấn Huyền Vương thật sự đứng đó chờ nàng.

Từng khắc ở lại trong cung thật sự rất nguy hiểm, Toàn Cơ lại không thể khiến y mạo hiểm, bản thân nàng cũng không chịu nổi mạo hiểm này.

Ánh mắt lưu chuyển dừng trên mặt Hạ Ngọc, nàng bỗng nhiên tìm ra biện pháp có thể khiến Tấn Huyền Vương cam tâm tình nguyện rời đi.

Y không phải không tin người nàng "yêu" là Hạ Ngọc sao? Như vậy, hiện tại Hạ Ngọc đã tới, hắn tới đón nàng. Vậy Tấn Huyền Vương... Y sẽ tin chứ?

Phía trước chính là Vu Yên cư, Hạ Ngọc đỡ nàng đi qua, lại thấy nàng lắc đầu: "Trước không cần quay về."

Hắn khó hiểu nhìn nàng, nghe nàng nói: "Ngươi đưa ta tới Bắc uyển một chuyến, ta còn có chuyện muốn làm."

"Chuyện gì?" Bắc uyển ngày thường ít người qua lại, chỉ khi hoàng thượng thiết yến, bên kia mới thật sự náo nhiệt. Hiện tại giang sơn Tây Lương còn chưa xong, Hạ Ngọc thật sự không hiểu nàng tới đó làm gì.

Nàng đối diện với hắn, thấy hắn có chút hoảng loạn, nàng khẽ cười: "Không phải muốn ta đi theo ngươi sao? Nếu ta không đi, ngươi chẳng phải không thể giao phó với vương thượng nhà ngươi sao?" Thấy hắn sửng sốt, nàng lại nói, "Vậy được, đêm nay, mặc kệ ngươi thấy thứ gì hoặc nghe thấy gì cũng không được hỏi, ta nói cái gì ngươi cũng không được cản, càng không được hỏi lại. Nếu không, ta sẽ tự sát."

Nghe nàng nói "Tự sát", Hạ Ngọc rốt cuộc cũng động dung, sắc mặt hắn có chút khó coi, cuối cùng vẫn gật đầu.

Toàn Cơ chỉ mong Tấn Huyền Vương đừng lộ mặt, nhưng nàng cũng cần Hạ Ngọc phải chuẩn bị thật tốt. Dùng mệnh lệnh của Yên Khương Vương áp chế, quả nhiên là hữu hiệu.

Một đường tới Bắc uyển, trong lòng Toàn Cơ không biết phải nói thế nào. Thân mình sớm đã lạnh băng, chỉ có lòng bàn tay vẫn thấm đẫm mồ hôi, kỳ thật, Hạ Ngọc đã tới, nàng cũng không cần phải nói gì, không phải sao?

Bước vào Bắc uyển, nơi nơi đều yên tĩnh dị thường. Bước chân Toàn Cơ thoáng chậm lại, cả người dựa vào Hạ Ngọc, gương mặt dán vào ngực hắn. Hạ Ngọc kinh hãi, vội cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"

Nàng miễn cưỡng cười cười: "Ta có chút đau đầu, sư phụ, ôm ta đi."

Hạ Ngọc chỉ cảm thấy cả người một trận quay cuồng, nếu lúc này trời sáng, Toàn Cơ sẽ nhìn thấy khuôn mặt bừng đỏ của hắn. Vốn định lên tiếng, lại nhớ tới lời nàng cảnh cáo hắn, chần chờ một chút, hắn cúi người bế nàng lên.

Mấy tháng không gặp, nàng tựa hồ đã ốm đi, so với khi đó hắn bế nàng lên giường còn gầy hơn. Hắn bỗng nhiên muốn hỏi, trong khoảng thời gian này nàng một mình đến tột cùng đã trải qua những gì.

Toàn Cơ dán mặt vào lồng ngực hắn, nghe tim hắn đập nhanh, tay nàng lại vươn lên choàng qua cổ hắn.

Hạ Ngọc cúi đầu nhìn nàng, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói: "Sư phụ, đến hồ sen phía trước đi."

Nàng không biết Tấn Huyền Vương đang ở nơi nào, nhưng nàng biết, từ khi bọn họ bước chân vào Bắc uyển, y nhất định đã thấy.

Nhìn nàng đến cùng Hạ Ngọc, thật tốt, y không mất đi lý trí.

Toàn Cơ thoáng yên tâm, y tuy là người chí tình chí nghĩa, nhưng cũng không đánh mất lý trí của mình.

Chầm chậm đi về phía trước, Hạ Ngọc lại ẩn ẩn cảm thấy có chút dị thường, hắn nín thở ngưng thần, trong lòng chợt chấn động, nói nhỏ: "Bắc uyển này còn có người."

Hắn định xoay người, lại cảm giác cánh tay đặt trên cổ đột nhiên buộc chặt, thanh âm nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy: "Sư phụ đã quên lời nói của ta rồi sao?"

Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, hắn không quên, chỉ là tò mò, người này rốt cuộc là ai?

Ôm Toàn Cơ tới gần hồ sen, lúc này giữa hồ chỉ còn lại vài đóa hoa tàn.

Hạ Ngọc dừng lại, Toàn Cơ bỗng nhiên mở miệng: "Vừa rồi thời điểm Vương gia để ta rời đi, ta còn không tin. Bây giờ thì ta tin ngươi sẽ đến đón ta rồi."

Q3.Chương 117: Trở về đi

"Toàn Cơ..." Hắn giật mình nhìn nàng, lại thấy ngón tay nàng đặt bên môi hắn, ngăn hắn không được nói chuyện, nàng cười, "Không cần phải nói, tới chậm, ta không trách ngươi. Khụ khụ..." Nàng nhịn không được lại ho khan mấy tiếng.

Hạ Ngọc nhíu mày: "Đã bệnh như vậy sao còn phải tới đây?" Là vì người đó sao? Hắn không quay đầu nhìn lại, cả người không động, người nọ cách đây không xa, chỉ lặng yên đứng, không hề có ý lại gần.

Toàn Cơ lại nói: "Khụ khụ... Bọn họ đều không tin ngươi sẽ đến đón ta, ta nói người trong lòng ngươi là ta, bọn họ cũng không tin."

Hạ Ngọc bị nàng làm cho rối tung, ai không tin chứ?

Tương Hoàn Vương? Hay là người đang nấp trong bóng tối?

"Sư phụ, ngày mai ta theo người rời đi." Thanh âm nàng thật sự bình tĩnh, nàng biết Tấn Huyền Vương nhất định nghe thấy. Y chắc chắn sẽ rõ, người trong lòng nàng người đó không phải y, qua đêm nay, nàng cũng không còn gì lo lắng. Y dám ở lại trong cung, nhất định bên ngoài đã có người tiếp ứng, điểm này, nàng không hề lo lắng.

Người kia, vẫn đứng ở đó, không hề cử động.

Hạ Ngọc không biết người đó đang chờ cái gì, lúc hoàn hồn đã thấy nữ tử trong lòng khép nhẹ hai mắt, hắn thấp giọng gọi nàng một tiếng "Toàn Cơ", lại nghe nàng mở miệng: "Về thôi, không cần ở lại nơi này nữa."

Hạ Ngọc ứng thanh, ôm nàng rời đi.

Trở về, không cần ở lại chỗ này.

Hắn không biết, những lời này, là nàng đang nói với Tấn Huyền Vương.

Trở về Vu Yên cư, Yên Nhi nôn nóng chờ bên ngoài, nàng chẳng qua chỉ trở về phòng một lát, liền nghe nói Vương gia mời công chúa ra ngoài. Thị vệ cũng không nói công chúa đi đâu, hoàng cung lại lớn như vậy, nàng cũng không thể đi tìm, chỉ đành đứng ở cửa chờ đợi.

Lúc này, thấy Hạ Ngọc ôm Toàn Cơ trở về, Yên Nhi mới ngẩn ra, nàng từng gặp người này ở Tuệ Ngọc cung, hắn rõ ràng là người của Yên Khương. Vốn dĩ trong lòng không hiểu tại sao công chúa lại ở cạnh người này, nàng đột nhiên nhớ công chúa cũng là người Yên Khương, cơ hồ bừng tỉnh.

Nhìn bọn họ đi vào, nàng mới xoay người theo sau: "Công chúa làm sao vậy?" Đối với nam tử này, nàng không biết nên xưng hô thế nào.

Hạ Ngọc ôm Toàn Cơ vào trong, Yên Nhi vội tiến lên vén tiêu trướng trước giường, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, quay đầu lại nói: "Đi thỉnh thái y tới đây."

Yên Nhi gật đầu, vừa định xoay người, lại nghe Toàn Cơ nói: "Không cần đâu. Yên Nhi, ngươi lui xuống đi, nơi này không cần hầu hạ."

Yên Nhi nhìn nữ tử trên giường, lại thấy công chúa chưa từng nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, chỉ là chủ tử đã ra lệnh, nàng không dám không tuân, đành ứng thanh rồi lui ra.

"Toàn Cơ." Hắn chăm chú nhìn nàng.

Nàng ngồi dậy, thấp giọng nói: "Ta với sư phụ đều đang ở đây, còn cần mời thái y sao? Ngày mai xuất cung, sau đó sư phụ cố gắng điều dưỡng cho ta là được."

"Ta thấy ngươi thật sự rất yếu rồi."

"Cái này có là gì, chẳng lẽ đường đường là Yên Khương lại không có loại thuốc tốt nhất sao?"

Hạ Ngọc có chút xấu hổ, hắn nói không lại nàng, đành hỏi: "Người vừa ở Bắc uyển là ai?"

Nàng không nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng: "Đã nói là không được hỏi rồi."

Hắn làm như không cẩn thận quên đi, liền đứng dậy nói: "Vậy ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta lên đường."

Toàn Cơ giữ chặt ống tay áo hắn, nhẹ giọng: "Ngày mai, còn có một chuyện cần sư phụ giúp đỡ."

Hắn nghi hoặc nhìn nàng, lại nghe nàng nói: "Ngày mai trước khi rời đi, sư phụ hãy tới bãi tha ma, giúp ta cứu hai người."

"Bãi tha ma?" Hạ Ngọc càng thêm kinh động, tối nay bọn họ đến Bắc uyển nói chuyện hắn không được hỏi, ngày mai nàng lại muốn hắn tới bãi tha ma cứu người sao? Bãi tha ma, đó chẳng phải là nơi của người chết sao? Mặc dù y thuật hắn cao mình, nhưng cứu người chết là chuyện không thể.

Hắn định mở miệng hỏi, Toàn Cơ lại buông lỏng tay, nói: "Sắc trời không còn sớm, sư phụ cũng nên trở về nghỉ ngơi đi." Nói rồi, nàng nằm xuống nghiêng người.

Hạ Ngọc động môi, rốt cuộc cũng không nói gì, xoay người rời khỏi.

Toàn Cơ khẽ hít một hơi thật sâu, ông trời thật biết dọa người, nàng còn tưởng những chuyện tối nay nàng không thể hoàn thành, ai ngờ Hạ Ngọc xuất hiện, giúp nàng xoay chuyển toàn bộ. Hiện tại, Tấn Huyền Vương rời đi, hai đứa nhỏ kia cũng có tin tức, hai hôm nay nàng quá mệt nhọc, rốt cuộc đã có để ngủ yên một giấc.

................

Trong căn phòng nhỏ ở sườn đông Dĩnh Kinh, Tư Vân nghe bước chân truyền tới, vội đi ra: "Công chúa..." Nàng nhìn lại, trong mắt tràn ngập thất vọng, công chúa vẫn chưa xuất cung sao?

Sắc mặt Tấn Huyền Vương vô cùng khó coi, trên mặt chưa từng có chút ý cười.

Tư Vân tiến lên, cẩn thận hỏi: "Vương gia, công chúa đâu?"

Y không nói gì, lập tức vào phòng, Tư Vân định đuổi theo, lại bị thị vệ phía sau ngăn lại.

Vì sự an toàn, trong phòng vẫn chưa đốt đèn, trời rất tối, gương mặt nam tử trong màn đêm ẩn ẩn một tia buốt lạnh. Lời thề sắt son của y, nếu Hạ Ngọc yêu nàng, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở Dĩnh Kinh. Như vậy, hiện tại là thế nào?

Cho nên, nàng mới không muốn đi theo y sao?

Trong lòng truyền tới từng trận đau đớn, y vẫn an tĩnh mà ngồi, một câu cũng không nói.

Bên ngoài truyền tới thanh âm của thị vệ: "Vương gia, chúng ta cũng nên trở về rồi, Tần đại nhân đang sốt ruột lắm."

Người bên trong không nói lời nào, một thị vệ khác lên tiếng: "Vương gia, Tấn quốc vẫn còn việc chờ ngài trở về chủ trì."

Biết, chuyện này đương nhiên y biết.

Con ngươi chậm rãi khép lại, nàng nói Hạ Ngọc tới chậm, nàng không trách hắn. Mà y ở trong cung đợi nàng nhiều ngày như vậy, chỉ đổi lấy một câu "Trở về đi." Y thật sự muốn cười, nhưng khóe môi chỉ khẽ động.

Vô luận thế nào, tối nay nàng vẫn tới, bởi vì nàng nhớ lời hẹn của y.

Cho dù nàng không yêu y, nhưng lại không hy vọng y xảy ra chuyện.

Toàn Cơ... Nàng đến tột cùng là dạng nữ tử gì....

Không biết an tĩnh bao lâu, thị vệ bên ngoài mới nghe y nhàn nhạt nói "Về Tấn quốc", về sau cũng không nghe y nói lời nào nữa.

...............

Sáng hôm sau, thái dương chỉ mới lộ ra vài tia nắng đầu tiên, Toàn Cơ liền cùng Hạ Ngọc xuất cung.

Toàn Cơ thay đổi xiêm y, lại nhớ tới bộ váy lúc trước Tấn Huyền Vương tặng nàng, y còn nói không thích thì cứ vứt bỏ, chỉ là, ném lại hoàng cung, nàng có chút không nỡ, cho nên liền gói lại mang theo.

Yên Nhi vẫn đứng ở cửa, Toàn Cơ không thể mang nàng ấy đi theo. Nàng còn rất nhiều chuyện muốn làm, mang theo Yên Nhi ít nhiều sẽ không tiện. Lần này đi Yên Khương thế nào, nói thật, chính bản thân nàng cũng không rõ. Có lẽ, nàng ở nửa đường sẽ bỏ trốn chăng?

Bãi tha ma ở ngoài thành cách sườn tây ba dặm.

Xe ngựa chạy nhanh tới đây, Toàn Cơ dựa vào tấm đệm trên xe, ngơ ngác nhìn phong cảnh ven đường. Bỗng nhiên nhớ tới Tấn Huyền Vương, có lẽ y đã rời Dĩnh Kinh.

Q3.Chương 118: Thiên la địa võng

Chuyện của Tư Vân nàng không cần lo lắng, y nhất định sẽ không mặc kệ một cung nữ vô tội mà bỏ mặc. Nghĩ như vậy, nàng càng thêm yên tâm. Một khi đã trở về đất phong, y sẽ không còn nguy hiểm nào nữa, Tư Vân cũng có thể có một cuộc sống mới. Ánh mắt dừng trên màn xe, thời điểm nó bị nhấc lên, nàng phảng phất thấy bóng dáng Hạ Ngọc bên ngoài.

Hít một hơi thật sâu, nàng đem chuyện hôm qua muốn hắn tới bãi tha ma cứu người nói lại một lần. Tay nắm dây cương thoáng căng thẳng, Hạ Ngọc biết đến bãi tha ma nhất định không đơn giản, chỉ là vô luận thế nào hắn cũng không ngờ được, người đi cứu cư nhiên là hai hài tử của Bạc Hề Hành.

Nói thật, hắn không khỏi khiếp sợ, hắn đã từng chứng kiến lốc xoáy của hoàng quyền, trong lòng đương nhiên hiểu rõ hai đứa nhỏ kia quan trọng với Tương Hoàn Vương thế nào. Giang sơn đổi chủ, con vua tất nhiên không thể giữ lại. Hắn nghiêm túc lên tiếng: "Toàn Cơ ngươi phải biết, nếu Tương Hoàn Vương biết hai đứa nhỏ kia chưa chết, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tra rõ việc này."

Chuyện này Toàn Cơ không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là nàng cảm thấy tội nghiệp hai đứa nhỏ kia.

Hạ Ngọc không trực tiếp đánh xe tới bãi tha ma, mà di chuyển tới một hộ làm nông.

Toàn Cơ giật mình, đã thấy hắn nhấc màn xe, đỡ nàng xuống, hắn mở miệng: "Mang theo ngươi có chút không tiện, ngươi chờ ta ở chỗ này." Vạn nhất xảy ra chuyện, một mình hắn thoát thân cũng dễ dàng.

"Sư phụ..." Nàng giữ chặt tay hắn, "Phải cẩn thận, nếu... Nếu không cứu được, ngươi cũng phải an toàn trở về."

Hạ Ngọc gật đầu, nếu là vì vương thượng, chuyến này hắn có thể không đi. Chỉ là, đối diện với hai đứa nhỏ, trong lòng hắn rốt cuộc cũng có lòng trắc ẩn.

Nơi này là nhà của đôi vợ chồng họ Trần, Hạ Ngọc cho bọn họ hai thỏi bạc, đôi vợ chồng cười toe toét, khách khí mời Toàn Cơ đi vào. Hắn còn nhờ họ đi bốc thuốc, chỉ là Toàn Cơ đêm qua đã ngủ một giấc, lúc này đã khỏe hơn rất nhiều, chẳng qua nàng không nỡ cự tuyệt.

Uống thuốc xong, nàng nằm trong phòng, lại không thể ngủ được, trong lòng không ngừng nghĩ đến chuyện ở bãi tha ma. Công phu của Hạ Ngọc rất tốt, Tương Hoàn Vương dù muốn điều tra, cũng phải chờ người hồi cung báo tin, đến lúc đó, Hạ Ngọc sớm đã thoát thân, hắn cũng không thể tra được gì.

Nghĩ đến đây, Toàn Cơ thoáng yên tâm.

Trong phòng không có lò sưởi, nàng ngủ một lát không khỏi cảm thấy lạnh. Nàng dứt khoát ngồi dậy, ôm gối ngồi ở đầu giường.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến chạng vạng, Toàn Cơ lúc này mới thật sự lo lắng, mặc dù bãi tha ma cách xa nơi này, nhưng tính toán thời gian chậm nhất cũng chỉ hai ba canh giờ mà thôi, lúc này trời đã tối, tại sao hắn còn chưa quay về?

Nàng đẩy cửa phòng ra, đường nhỏ bên ngoài vẫn an tĩnh như lúc đầu. Xung quanh nơi này toàn đồng ruộng mênh mông, chỉ cần hắn xuất hiện, cho dù ở xa nàng vẫn có thể nhìn thấy, thậm chí là nghe được tiếng vó ngựa. Chỉ là, cái gì cũng không có.

Trần đại tỷ bưng đồ ăn lại, thấy sắc mặt Toàn Cơ rất khó coi, liền không khỏi lo lắng: "Công nương đừng quá lo lắng, ngươi nên ăn chút gì đi, từ trưa đến giờ ngươi chưa ăn gì cả."

Toàn Cơ không nói lời nào, Trần đại tỷ mang đồ ăn vào phòng nàng, thở dài một tiếng rồi rời đi. Sau lưng, nàng ấy còn tiếc hận nói với trượng phu của mình, cô nương này chắc là bị công tử kia bỏ rơi, lúc nói lời này còn nhìn qua Toàn Cơ một cái.

Hạ Ngọc chưa trở về, Toàn Cơ đương nhiên lo lắng.

Nàng trước sau vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ là tới nơi chôn hai đứa nhỏ kia, chẳng lẽ lại lạc đường không trở về được sao?

Lúc này nàng không thể rời đi, vạn nhất nàng vừa đi rồi, Hạ Ngọc trở về, chuyện này liền không xong.

Sắc trời đã tối, người làm nông buổi tối đều ngủ rất sớm, Toàn Cơ không xoay người đốt đèn, cả tiểu viện đều chìm vào một mảnh đen tuyền.

Cũng không biết qua bao lâu, nàng ẩn ẩn nghe tiếng vó ngựa truyền tới. Toàn Cơ kinh hỉ chạy ra ngoài, tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ ràng, người tới, chỉ có một người.

"Sư phụ!" Thấy ngựa dừng lại, Toàn Cơ vội nâng bước tiến lên.

Hạ Ngọc xoay người xuống ngựa, đột nhiên không đứng vững, cả người nửa quỳ xuống đất. Toàn Cơ kinh hãi, tiến lên dìu hắn, lúc này lại cảm nhận một mảnh âm ấm trong lòng bàn tay, nàng cả kinh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn bị thương sao?"

"Hư, về phòng trước đã." Nơi này một mảnh yên tĩnh, hắn ý bảo nàng đừng quá lớn tiếng.

Toàn Cơ cố gắng dìu hắn vào phòng, chính nàng bệnh tình còn chưa khỏi, trên người cũng không có bao nhiêu sức lực.

Nàng thắp đèn, lúc xoay người, tuy thấy hắn đã thay y phục dạ hành, nhưng ở bụng lại có vết máu rõ ràng.

"Sao... Sao lại như vậy?" Toàn Cơ run giọng hỏi, nàng vội tiến lên bắt mạch cho hắn, vết thương đã được xử lý, máu cũng đã ngừng chảy.

Hắn không cử động, tùy ý để nàng bắt mạch, chỉ thấp giọng lên tiếng: "Đó là cái bẫy, Tương Hoàn Vương đoán được cái chết của hai đứa nhỏ có chút dị thường, tưởng rằng trong cung còn nội ứng của Bạc Hề Hành, định lấy cơ hội này cứu bọn nó. Bãi tha ma trên dưới sớm đã bày thiên la địa võng (1), chờ người nhảy vào."

(1) Thiên la địa võng: lưới giăng khắp trên trời dưới đất; ý chỉ sự bủa vây khắp nơi, mọi phía không thể nào thoát ra được

Tòa Cơ khiếp sợ nhìn hắn, Tương Hoàn Vương sao có thể ngờ chuyện này căn bản không hề liên quan tới Bạc Hề Hành, mà nàng là người ở phía sau thao túng tất cả?

"Vậy hai đứa nhỏ..."

"Đều chết cả rồi. Toàn Cơ, ta bất lực."

Nàng liều mạng lắc đầu, chuyện này không trách hắn, cũng không thể trách hắn. Là nàng suy nghĩ không chu toàn, đêm đó lại không nhìn ra tâm tư của Tương Hoàn Vương.

Lần này, là nàng hồ đồ, hai đứa nhỏ không cứu được, lại kêu Hạ Ngọc nhảy vào nguy hiểm. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời này của nàng sống không an lòng.

Hít một hơi thật sâu, lúc này cũng không phải thời gian để hối hận, nàng đứng lên, lấy quần áo sạch trong bao đưa cho hắn. Hắn lại nói: "Ta khó khăn lắm mới thoát được bọn họ, ban ngày mục tiêu quá rõ ràng, cho nên ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải đợi đến buổi tối mới trở về. Toàn Cơ, chúng ta phải lập tức lên đường."

Tay nàng run rẩy, giúp hắn thay áo trên người, bên ngoài lại đột nhiên truyền tới thanh âm của Trần đại tỷ: "Cô nương?"

Toàn Cơ hoảng sợ, vội ứng thanh. Người bên ngoài lại nói: "À, ta nghe có tiếng động nên lên đây xem thử có việc gì không."

"Không... Không có gì." Loại tình huống này nếu để người ngoài nhìn thấy, chung quy cũng không phải chuyện tốt.

Người bên ngoài thấy hai thân ảnh chiếu trên cửa sổ, trong màn đêm còn mơ hồ thấy con ngựa đã trở lại, nàng biết nhất định vị công tử đó đã trở về. Giờ phút này trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, cũng khó trách thanh âm của cô nương kia kinh hoảng như vậy. Nàng bất giác cười cười, cứ tưởng cô nương kia bị người yêu vứt bỏ, thì ra không phải như thế.

Trần đại tỷ cũng không nói gì nữa, xoay người về phòng.

Thấy thân ảnh bên ngoài rời đi, Toàn Cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi người dìu hắn, Hạ Ngọc lại lắc đầu: "Chờ một chút." Nông phụ kia vừa mới rời đi, lúc này bọn họ ra ngoài vẫn còn quá sớm.

Toàn Cơ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, xin lỗi."

Q3.Chương 119: Ban đêm rời khỏi

Hắn ngước mắt nhìn nàng, thấy đáy mắt nàng toàn là lo lắng, sắc mặt lại tiều tụy như vậy. Lúc này hắn mới để ý đồ ăn trên bàn chưa được động qua, nhíu mày hỏi: "Không ăn sao?"

Nàng lắc đầu, lúc đầu là lo lắng nên ăn không vô, hiện tại biết sự tình thành ra như vậy, nàng càng không có tâm trạng ăn uống.

"Toàn Cơ..."

Nàng cắt đứt lời hắn: "Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, ngươi chạy thoát, Tương Hoàn Vương nhất định sẽ điều tra. Hắn có nhận ra thân phận của ngươi không?"

Nghe nàng hỏi, Hạ Ngọc sửng sốt, lập tức lắc đầu: "Ta che mặt, hắn chắc chắn không biết."

Nghe Hạ Ngọc nói vậy, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Hai người ở trong phòng một lúc mới tắt đèn ra ngoài, đem ngựa cột lên xe, lặng lẽ rời khỏi.

Toàn Cơ muốn đánh xe, hắn lại không cho. Nàng không có thời gian đôi co với hắn, lập tức cùng hắn ngồi bên ngoài xe ngựa. Thương thế của Hạ Ngọc rất nặng, nàng sợ hắn không kiên trì nổi sẽ ngất xỉu. Suốt một đêm, bọn họ cũng không dừng lại, thẳng tới thái dương từ đằng đông chậm rãi đi lên, bọn họ đã rời Dĩnh Kinh rất xa.

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng dưới một cây đại thụ, Toàn Cơ dìu hắn đi xuống nghỉ ngơi, từ trên xe ngựa lấy lương khô ra, hai người đều miễn cưỡng ăn một chút. Nàng đưa nước cho hắn, lại thấy hắn dựa vào thân cây mệt đến hôn mê.

Toàn Cơ thở dài một tiếng, chỉ ngồi xuống cạnh hắn.

Một ngày một đêm bôn ba như thế, nàng khẽ thay hắn bắt mạch, mạch tượng của hắn vô cùng rối loạn, lúc này không thể lại lên đường, lúc này bọn họ phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Nàng xoay mặt, ho khan vài tiếng, thân mình nàng cũng không thể tiếp tục lên đường.

Ngồi dưới tàng cây không biết đã bao lâu, Toàn Cơ nhìn thấy một cặp cha con kéo xe chứa củi đi qua. Nàng vội tiến lên hỏi, mới biết bọn họ đang muốn vào thành. Người cha lớn tuổi nhiệt tình chỉ cho nàng, phía trước cách đó không xa là thành Thanh Châu, cách nơi này chưa đến năm dặm.

Toàn Cơ lấy cớ huynh trưởng bệnh nặng, cầu xin bọn họ mang hai người cùng vào thành.

Nam tử trẻ tuổi kia sảng khoái đồng ý, thay bọn họ kéo xe ngựa tới, còn đùa nói xe ngựa bọn họ thật tốt.

Toàn Cơ không nói gì, xe ngựa lên đường với tốc độ rất chậm, người cha bên ngoài lên tiếng hỏi: "Công nương chẳng lẽ từ kinh thành tới sao?"

Toàn Cơ giật mình, cũng không phủ nhận, người cha thở dài một tiếng: "Nghe nói phản quân đã vào thành?"

Toàn Cơ còn chưa nói chuyện, người trẻ tuổi kia liền nói: "Ta nghe nói hoàng đế cũng sắp đổi người, không biết có phải thật không?"

"Đừng nói bậy!" Người cha lớn tuổi chặt đứt lời của hắn, đó là tội rơi đầu, dân chúng như bọn họ ai dám bàn luận chuyện của hoàng đế.

Toàn Cơ nhìn hai cha con bọn họ, quả nhiên không ngoài dự tính của nàng, mặc kệ Tương Hoàn Vương lấy lý do gì khởi binh, cũng chỉ có thể khiến nhóm Vương gia tin phục, mà đối với thiên hạ bá tánh, hắn chỉ là một kẻ mưu triều soán vị. Mặc dù hắn ngồi được bảo tọa hoàng đế kia, nhưng cũng chưa chắc có được lòng dân.

Vào thành, bọn họ vội vàng tìm khách điếm, Toàn Cơ đưa ngân lượng đáp tạ hai cha con, bọn họ không nhận, chỉ nói nàng giữ lại để xem bệnh cho huynh trưởng. Nàng không tìm đại phu, chỉ viết một đơn thuốc rồi nhờ tiểu nhị đi bốc.

Lúc Hạ Ngọc tỉnh lại đã là chạng vạng, thấy Toàn Cơ ngồi trong phòng, hắn kinh hãi, vội hỏi: "Đây là đâu?"

Toàn Cơ xoay người đút thuốc cho hắn, một mặt đáp: "Thành Thanh Châu."Nàng nhìn Hạ Ngọc, khẽ cười một tiếng: "Sư phụ ngủ say như vậy, không sợ ta mang ngươi đi bán sao?"

Hắn sửng sốt, sau đó trả lời: "Ngươi sẽ thế sao?"

Ngón tay cầm muỗng khẽ run lên, đối với sự tình của Yên Khương Vương, mỗi một lần hắn đều thật sự thông minh, biết thế nào là tiến thế là là lui. Chỉ là có đôi khi, hắn thật sự rất vụng về. Nàng vẫn còn nhớ lúc trong cung bản thân từng muốn trên đường chạy trốn, chỉ là trước mắt, là nàng hại hắn bị thương, nàng sao có thể nhân cơ hội này mặc kệ hắn? Xem ra lần này, nàng không thể không đến Yên Khương.

"Suy nghĩ gì vậy?" Hạ Ngọc nhìn nàng.

Toàn Cơ hoàn hồn, thấy hắn đang nhìn mình, vội cười nói: "Không có gì, ngươi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, chúng ta ở chỗ này hai ngày."

Hắn gật đầu, lại nói: "Lâu như vậy còn chưa trở về, vương thượng chắc chắn cho rằng ta đã xảy ra chuyện."

"Ngươi sẽ nói cho hắn biết chuyện ta muốn cứu hai đứa nhỏ kia sao?"

Hạ Ngọc ngẩn ra, lập tức lắc đầu: "Việc này ta phải nói thế nào, dù sao cũng là do ta phán đoán sai lầm, nếu nói ra, chỉ sợ khiến vương thượng chê cười."

Nàng thở dài, buông chén thuốc xuống, nhỏ giọng: "Vương thượng ngươi vì sao lại muốn ngươi dẫn ta trở về?"

Ánh mắt Hạ Ngọc khẽ nâng, dừng trên thân hình gầy ốm của nàng, suy nghĩ một lát, hắn mới nói: "Ta cũng không biết."

Toàn Cơ không cười, đối với mệnh lệnh của Yên Khương Vương, Hạ Ngọc dù không hỏi vì sao cũng sẽ tận lực hoàn thành. Nàng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy choáng váng, nàng hoảng loạn đỡ lấy mép giường.

"Toàn Cơ!" Hạ Ngọc vội ngồi dậy đỡ lấy nàng, thay nàng bắt mạch, hắn nhíu mày nói, "Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi."

Nàng gật đầu: "Ta biết, ta lập tức về phòng nghỉ ngơi. Sư phụ cũng đi ngủ sớm một chút."

Hắn định xuống giường, lại bị nàng ngăn cản, Toàn Cơ nàng sao có thể để tình trạng này đánh bại.

Ở lại Thanh Châu thêm một ngày, đến chạng vạng ngày thứ hai, bọn họ nghe phía dưới truyền tới thanh âm ồn ào, sau đó là tiếng bước chân dồn dập.

Thời điểm Toàn Cơ mở cửa phòng, nhìn cửa phòng đối diện cũng mở, hình như là một đôi phu thê. Nàng nghe bọn họ nói chuyện, tựa hồ có quan binh tiến vào kiểm tra.

Toàn Cơ cả kinh, vội chạy vào phòng Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc cũng nghe được động tĩnh, đã đứng lên. Thấy Toàn Cơ đi vào, hắn vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết, hình như là quan binh muốn tra người."

Chuyện đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là quan binh muốn tìm người bịt mặt ở bãi tha ma.

Toàn Cơ nhìn ra ngoài, thấy gian phòng bên cạnh đang bị điều tra, chưởng quầy cũng đứng đó cầu xin: "Ai da, đại nhân, tiểu nhân chỉ là làm ăn nho nhỏ, đâu dám phạm pháp."

Người nói liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lùng: "Nơi này không có việc của ngươi, bọn ta đang làm việc, tất cả tránh ra."

Toàn Cơ đột nhiên thức tỉnh. Đúng vậy, thời điểm bọn họ rời đi là muốn vội vã trở về Yên Khương, hiện giờ đã qua hai ngày, bọn họ hà cớ gì phải dừng chân ở Thanh Châu? Nếu không có lý do thỏa đáng, mặc dù đám quan binh kia cũng không dám lập tức làm gì bọn họ, chỉ có thể trở về bẩm báo Tương Hoàn Vương, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ sinh nghi. Đến khi đó, bọn họ không thể không vội vàng rời đi, mà Tương Hoàn Vương một khi đã nghi ngờ, tất nhiên sẽ phái người truy kích. Trên người Hạ Ngọc còn mang thương tích, bọn họ cũng không thể đi được xa.

Trong lòng Toàn Cơ vừa động, vội xoay người đỡ Hạ Ngọc, thấp giọng nói: "Dùng ta làm cái cớ, lúc rời cung, bệnh của ta vẫn chưa khỏi."

Hạ Ngọc chần chờ, bây giờ cũng chỉ còn cách này. Toàn Cơ lại hỏi hắn: "Sư phụ ổn chứ?" Nàng chỉ sợ hắn kiên trì không được.

Hắn nhàn nhạt một câu "Yên tâm" rồi giơ tay buông màn trước giường xuống.

Cửa thô lỗ bị đẩy ra, ba bốn quan binh xông vào, người cầm đầu liếc mắt nhìn Hạ Ngọc, nhíu mi, Hạ Ngọc cũng biết sắc mặt mình lúc này khẳng định rất khó coi. Tên cầm đầu tiến nhanh lại, chỉ vào hắn: "Cởi quần áo ra."

Q3.Chương 120: Đêm dài lắm mộng

Hạ Ngọc vẫn đứng yên không động, người nọ không chút kiên nhẫn, lớn tiếng quát: "Hắn không tự mình động thủ, ngươi lên giúp hắn đi!"

Hai quan binh phía sau tiến lên, Hạ Ngọc trầm thanh xuống: "Làm càn, ai dám động vào người ta?"

Người nọ giận dữ, mở miệng nói: "To gan, dám không cho bổn quan làm việc sao? Xem ra ngươi chính là khâm phạm chạy trốn hôm trước."

Hắn duỗi tay ra, lại bị Hạ Ngọc một phen bắt lấy. Hạ Ngọc không nói lời nào, một tay đánh lại, đem lệnh bài đưa ra. Sắc mặt quan sai đều thay đổi, bật thốt lên hỏi: "Đây không phải..."

Lời còn chưa nói xong, Hạ Ngọc đã lên tiếng: "Thân mình công chúa không khỏe nên chúng ta mới trì hoãn ở đây mấy ngày. Nếu đại nhân muốn tìm người, thỉnh đi nơi khác."

Người nọ cơ hồ theo bản năng nhìn qua chiếc giường trước mặt, mơ hồ nghe tiếng ho khan của nữ tử truyền ra. Hắn sợ tới mức muốn nhảy dựng lên. Đã thấy lệnh bài, quan sai kia còn dám không dừng lại sao? Hắn hoang mang vội ra ngoài, nhân tiện còn cung kính đóng cửa.

Hạ Ngọc lui nửa bước ngã xuống mép giường, xem ra không chỉ là thành Thanh Châu, người Tương Hoàn Vương đang nhất định tìm người khắp nơi.

Toàn Cơ nhấc màn, thấy trán hắn mồ hôi ròng ròng, nàng kêu một tiếng "Sư phụ", lại thấy hắn lắc đầu: "Thật đúng là tới tìm ta."

Toàn Cơ không nói lời nào, chỉ muốn đứng lên, hắn cản nàng lại: "Chờ một lát, bọn họ còn chưa rời đi."

"Chưa đi cũng không dám tiến vào." Nàng vẫn đứng lên, tiến đến cửa nhìn thoáng ra ngoài, phòng bên cạnh đang bị điều tra, mấy tên quan binh kia quả nhiên không dám đi vào.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, xoay người lấy khăn lau khô mồ hôi cho hắn, hắn lại hỏi: "Hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?"

Toàn Cơ ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hắn đang hỏi mình, cười nhẹ: "Không có việc gì."

Hắn nhắm mắt lại: "Ta đã nói với ngươi, sau này phải chú ý. Lần đó trúng độc quá nặng, ta cũng thiếu chút nữa không cứu được ngươi."

Nàng thấp giọng đồng ý.

Lại qua một ngày, người trong khách điếm không ngừng thảo luận, nói hoàng đế đã chết trong trận cung biến, phỏng chừng Tương Hoàn Vương sẽ trở thành tân đế của Tây Lương. Thanh Châu thành này cách Dĩnh Kinh không xa, người ra vào khách điếm cũng nhiều, đương nhiên có thể nghe ra đủ loại tin tức.

Ba ngày nay không có chuyện gì, lại qua hai ngày, lúc Toàn Cơ xuống lầu, thấy bên dưới không một khách nhân, nàng có chút giật mình, nhìn ra đường cũng không thấy bóng dáng một ai. Nàng xoay người, vừa lúc thấy tiểu nhị đi vào, vội hỏi: "Hôm nay sao lại quạnh quẽ thế?"

Vẻ mặt tiểu nhị hậm hực: "Cô nương còn không biết sao? Nghe nói Tấn quốc phát binh, chuẩn bị đánh giặc. Bên ngoài bây giờ rất loạn, ai còn dám tới đây chứ? Thanh Châu cách kinh thành không xa, chỉ sợ mấy ngày nay sẽ vắng khách như vậy? Đã cuối năm rồi, sợ rằng sang năm cũng không khấm khá hơn." Tiểu nhị nói một nửa, lại nghe chưởng quầy ở phía sau gọi, vội buông ấm nước trong tay rồi đáp lời đi vào.

Tính ra, thời gian cũng không sai biệt lắm.

Toàn Cơ quay đầu, nhìn đường cái trống rỗng, gió lạnh cuốn theo chút tro bụi, khắp nơi thê lương không một bóng người. Chỉ cần Tấn Huyền Vương tiến vào Dĩnh Kinh, thiên hạ Tây Lương này có thể trở về thái bình.

Khách điếm vẫn còn vài vị khách ở lại, Toàn Cơ xách nước lên lầu, lại nghe đối diện phòng Hạ Ngọc có thanh âm truyền ra: "Ngươi nói xem Tấn Huyền Vương kia thế đơn lực mỏng, sao có thể thắng chứ?"

Một người khác hừ một tiếng: "Lần trước thời điểm phản quân công thành thương vong cũng rất lớn, tuy thắng nhưng chẳng lẽ không có tổn thất sao? Ta nghe nói, trận chiến đó, rất nhiều dân chạy nạn tới Tấn quốc, những người đó đều nguyện ý xuất lương thực cứu trợ người nghèo. Nói không chừng mấy tháng đó, Vương gia Tấn quốc thu giữ bọn họ, chính là chỉnh quân thao luyện."

"Thật hay giả vậy?"

"Ngươi nhìn đi, ai thắng ai thua còn chưa rõ đâu."

Toàn Cơ nhấp môi cười, xoay người đẩy cửa phòng. Có được lòng dân, xưa này đều là đạo lý của người làm việc lớn. Thời điểm Tây Lương mất mùa, trong nước lại xảy ra nội chiến, đương nhiên sẽ không ai quản những nạn nhân đó. Lúc đó người đưa tay ra cứu trợ, nhất định sẽ có được lòng dân, chuyện này còn hữu dụng hơn việc có một quân đội hùng hậu nhiều. Nàng không thể không thừa nhận, bước có này, Tấn Huyền Vương thật sự đi rất hay.

Tu dưỡng nhiều ngày như vậy, thương thế cũng dần bình phục, Hạ Ngọc đã có thể xuống giường đi lại. Thấy nàng đi vào, hắn thấp giọng hỏi: "Bên ngoài sao lại an tĩnh như vậy?"

Toàn Cơ tiến lên rót nước cho hắn, mới nói: "Tấn Huyền Vương khởi binh."

Tay nắm chén trà khẽ run, hắn chăm chú nhìn nàng: "Thật sao?"

"Người bên ngoài đều nói như vậy."

Hạ Ngọc nhấp một ngụm nước, bỗng nhiên nói: "Vương thượng đoán đúng, khi đó Tấn Huyền Vương bất động, vương thượng suy đoán y nhất định đang chờ thời cơ, y quả nhiên không cam tâm."

Toàn Cơ cả kinh, xem ra tân vương của Yên Khương kia quả thật đang chú ý chuyện của Tây Lương. Điều này khiến Toàn Cơ ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lúc này, hắn đáp ứng điều kiện của nàng, cũng vừa lúc Yên Khương vừa mới bình định, nên hắn bất động, vậy sau này thì sao? Trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy tân vương Yên Khương sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Hạ Ngọc đột nhiên lên tiếng: "Nghỉ ngơi một chút, ăn trưa xong, chúng ta lập tức lên đường."

"Sư phụ..." Nàng có chút kinh ngạc, tuy rằng thương thế của hắn đã tốt hơn nhiều, chỉ là lúc này lên đường, không khỏi quá mức miễn cưỡng. Ngẩn ra một lát, nàng mới nhớ tới một chuyện, "Thanh Châu cách Dĩnh Kinh không xa, ngươi sợ y sẽ tới đây chỉ huy tác chiến?"

Trong mắt Hạ Ngọc lóe lên tia sáng, cũng không phủ nhận."

Toàn Cơ chua xót cười: "Ta và y vốn không có liên quan gì."

"Nhưng ngày đó trong rừng, y cướp ngươi đi."

"Đó là vì ta phải gả cho Hoàng Thượng của bọn họ, y với đám Vương gia kia đều muốn phá hỏng liên hôn của hai nước."

Hắn như nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn hạ quyết định: "Tốt nhất là lập tức rời khỏi, ta sợ đêm dài lắm mộng." Lại nói, thời gian bọn họ trì hoãn ở Tây Lương xác thật quá dài, hắn sớm định thêm ba ngày nữa là có thể quay về Yên Khương. Mà hiện tại, bọn họ chỉ mới rời khỏi Dĩnh Kinh không lâu.

Toàn Cơ không cự tuyệt, lúc rời đi, tiểu nhị còn nhiệt tình giữ lại, nói bên ngoài binh hoang mã loạn, ra ngoài lúc này thật không an toàn. Nhưng bọn họ vẫn quyết định rời đi. Toàn Cơ nhìn ra được đáy mắt tiểu nhị lộ ra vẻ thấy vọng, trong lòng hắn đang nghĩ lại mất thêm một khoản lợi trước mặt.

Bởi vì e ngại thương tích trên người Hạ Ngọc, hành trình của bọn họ cũng không quá gấp gáp.

Hai người không đi đường lớn, sợ gặp phải quân đội.

Chỉ là đường nhỏ cũng có khuyết điểm của đường nhỏ, rời Thanh Châu được hai ngày, bọn họ gặp phải bọn cướp. Thời thế hiện này đang loạn lạc, ai ai cũng muốn nhân cơ hội này mà trục lợi. Xe ngựa bị hơn mười người bao vây, ai nấy đều giơ đại đao, giương nanh múa vuốt trước mặt bọn họ.

Toàn Cơ kinh hoảng, sắc mặt Hạ Ngọc cũng trầm xuống, lúc này hắn không thích hợp động thủ với người khác."

"Đưa tiền cho bọn ta."

Hạ Ngọc gật đầu, đem ngân lượng vứt ra. Những người này không định lập tức rời đi, múa đao nói muốn lên xe kiểm tra, xem bọn họ có thật sự giao hết tiền ra chưa.

Hạ Ngọc ngẩn ra, một người đã dùng đại đao vén màn xe, sau đó cười to một tiếng: "A, còn có đàn bà! Thoạt nhìn hương vị cũng không tồi! Các huynh đệ, hôm nay chúng ta có phúc hưởng rồi!" Nói xong, hắn duỗi tay kéo Toàn Cơ ra ngoài.

Nàng kinh hãi, theo bản năng rụt mình lại, cánh tay kia còn chưa chạm vào nàng, Hạ Ngọc đã dùng sức giữ lại. Người nọ kêu thảm một tiếng, đã bị Hạ Ngọc ném xuống xe ngựa.

Bọn cướp thấy tình hình không ổn, tinh thần lập tức dựng lên. Kẻ cầm đầu cao giọng ra lệnh: "Một người cũng không tha! Nam giết! Nữ bắt sống!"

Q3.Chương 121: Năm mới sắp đến

Một trận giao đấu hỗn loạn, Toàn Cơ cũng không biết bọn họ đã chạy trốn thế nào, xe ngựa đã bị chém hư vài chỗ, trên thân ngựa cũng có rất nhiều vết thương. Toàn Cơ lao ra bên ngoài, thấy cả người Hạ Ngọc đều là máu, trên lưng có mấy miệng vết thương lớn không ngừng chảy máu, nhìn tới mà kinh sợ.

"Sư phụ!" Máu từ khe tay hắn chảy xuống, nàng chỉ kịp đỡ lấy thân mình hắn. Vết thương mới tuy không quá nghiêm trọng nhưng lại không ngừng chảy máu.

Toàn Cơ không dám tiếp tục đi đường nhỏ, chỉ đành điều khiển xe ngựa hướng ra đường lớn.

Nàng ngừng xe ngựa bên đường, lấy tay nải ra, lúc nãy tay nải cũng bị chém phá, bình kim sang dược kia cũng không biết rơi khi nào, ngay cả bộ váy Tấn Huyền Vương tặng nàng cũng bị chém vài chỗ. Hiện tại trước sau không thôn không cửa hàng, trên người lại không có tiền.

Xé váy trên người, nàng chỉ có thể băng bó vết thương trước cho hắn. Nàng không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có thể ngồi cạnh hắn.

Màn đêm buông xuống, không khí thoáng cũng thêm rét lạnh hơn. Đêm này không có trăng, lúc Toàn Cơ ngước mắt, mới nhớ hôm nay đã là hai mươi chín, qua một ngày sẽ là tân niên.

Nàng cười suy sụp, cũng không biết bản thân có thể bình yên qua năm nay không.

Ban đêm, cả người Hạ Ngọc đều lạnh như băng, trên người Toàn Cơ cũng không mặc áo dày, giữa nơi hoang sơ trong những ngày đông này, bọn họ căn bản không thể chịu được. Trên người không mang theo mồi lửa, nàng cũng không biết làm thế nào để tạo lửa sưởi ấm. Lấy tay nải ra, ngoại trừ váy mỏng Tấn Huyền Vương đưa cho nàng, tất cả nàng đều choàng lên người Hạ Ngọc.

Bên ngoài, trời không có gió, không khí lại không có bất kỳ thanh âm nào, nơi này quá yên tĩnh làm Toàn Cơ cảm thấy có chút đáng sợ.

Ôm chặt hai tay dựa vào vách xe, nàng rất mệt, nhưng bản thân lại không dám ngủ. Nàng rất sợ Hạ Ngọc không chịu đựng nổi, thương thế hắn nặng như vậy, nơi này lại không có thuốc. Thoáng chần chờ, nàng đưa bàn tay qua, lén lút nắm lấy tay hắn.

Lạnh, chỉ có lạnh.

"Sư phụ." Nàng nhẹ giọng gọi hắn.

Hình như hắn nghe được, ngón tay có chút cử động. Nàng không khỏi vui sướng, đưa người qua nhìn, lại thấy hắn vẫn nhắm mắt, một chút cũng không có bộ dáng thức tỉnh. Nàng thoáng nhụt chí, nhưng bàn tay cũng không dám buông lỏng.

Trong xe, Toàn Cơ cố gắng chống cự, nhưng đến nửa đêm, nàng rốt cuộc cũng bắt đầu mơ màng.

Không biết trải qua bao lâu, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng động lớn, Toàn Cơ kinh hãi, nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn chưa sáng.

Tiếng động lớn như vậy...

Trong lòng nàng run lên, là quân đội!

Toàn Cơ cuống quít nhấc màn xe, nơi này còn chưa thấy bóng dáng của đội ngũ, chỉ là nàng khẳng định người tới nhất định không ít.

Quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Ngọc, hắn nói đúng, bọn họ không thể đi đường lớn, bởi vì sẽ chạm mặt quân đội của Tấn Huyền Vương.

Ngực thoáng thắt chặt, nàng không biết Tấn Huyền Vương có phải cũng đi theo hay không. Mà xe ngựa của bọn họ, cho dù đi về phía trước hay lui về sau, tốc độ dù có thể nào cũng giáp mặt đội ngũ. Có lẽ, nàng có thể trốn, nhưng Hạ Ngọc phải làm sao đây? Nàng nên để hắn ở lại chỗ này sao?

Cho dù Tấn Huyền Vương không ở đây, nàng cũng tin rằng Mạnh Trường Dạ cùng Sở Linh Tê, một trong hai người sẽ đi theo đội ngũ, cả hai bọn họ đều nhận ra Hạ Ngọc.

Ánh mắt dừng trên mặt người trong xe, ấn đường hắn nhíu lại, nhưng bản thân lại không hề tỉnh. Thanh âm mỗi lúc một gần, Toàn Cơ có thể cảm nhận được một trận bất an.

Đội ngũ phía trước, Mạnh Trường Dạ lớn tiếng nói: "Vương gia, chúng ta đi suốt đêm qua, hừng đông liền cách Dĩnh Kinh không xa. Tôn tướng quân đã sớm tới đó, hiện đang chờ chúng ta."

Tấn Huyền Vương vẫn không lên tiếng, Mạnh Trường Dạ lại nói: "Kỳ thật Vương gia không cần tự mình dẫn binh, Tương Hoàn Vương mất đi lòng dân, căn bản không thể trụ được lâu."

Hai tay xiết chặt dây cương trong tay, nơi này cách Dĩnh Kinh càng lúc càng gần, y vô cớ nhớ tới Toàn Cơ, còn có những lời đêm đó nàng nói ở Bắc uyển. Y thở dài một tiếng, bây giờ nàng đã cùng Hạ Ngọc trở về Yên Khương rồi sao? Thôi, chỉ cần nàng thấy vui là được.

"Giá..." Y hung hăng quất roi xuống, con ngựa lập tức chạy nhanh về phía trước.

"Vương gia! Giá..." Mạnh Trường Dạ cũng gia tốc đuổi kịp, từ sau khi Vương gia trở về Tấn quốc, y càng lúc càng ít lời, ai cũng không dám hỏi lần đó trong cung y đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân kia, vì sao Vương gia không mang nàng về, trong lòng hắn tuy tò mò, lại không dám hỏi.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên phía sau truyền tới tiếng nói: "Vương gia, phía trước có người."

Mạnh Trường Dạ giật mình, đưa mắt nhìn lại, lúc này trời chưa sáng, lại không có trăng, chỉ mơ hồ thấy đại khái bóng dáng. Hình như là... Xe ngựa. Hắn lập tức cảnh giác, con đường lớn như vậy đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, thật sự làm người ta cảm thấy kỳ quái. Nếu bọn họ dừng chân qua đêm, trời rét như vậy, tại sao lại không nhóm lửa?

"Vương gia." Hắn gọi Tấn Huyền Vương.

Thấy y giảm tốc độ, Mạnh Trường Dạ mới nhẹ nhàng thở ra, hắn phóng ngựa đi lên, dừng trước xe ngựa thật lâu, bên trong quá an tĩnh, hắn không biết trong đó có người hay không.

"Người đâu?" Hắn hét to một tiếng, binh lính phía sau cầm đuốc tiến lên.

Cách màn xe, Toàn Cơ nghe ra được thanh âm của người tới, quả nhiên là Mạnh Trường Dạ!

Trong lòng nàng không khỏi hoảng loạn, ánh lửa bên ngoài càng lúc càng tới gần, nàng không biết Tấn Huyền Vương có đang ở đây hay không. Nếu chỉ có Mạnh Trường Dạ, hắn thật sự sẽ bỏ qua cho nàng sao?

Toàn Cơ cắn môi, nàng thật sự không biết. Nàng từng có suy nghĩ trước khi bọn họ tới đây sẽ đem Hạ Ngọc đi, cho dù là ẩn thân ven đường cũng được. Chỉ là nàng đã thử nhiều lần, thân mình Hạ Ngọc không hề cử động.

Mạnh Trường Dạ xuống ngựa, nhận lấy cây đuốc, tiến lên, trường kiếm trên eo cũng đã rút ra.

Toàn Cơ cảm nhận được có thứ gì đó lao tới, đợi nàng nhìn rõ, màn xe trước mặt đã bị mũi kiếm vén lên.

Mạnh Trường Dạ đứng đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Sao lại là nàng?

Nàng hình như đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng rối loạn, quần áo trên người lại bị hư hỏng, chỉ là cho dù như thế, điều khiến Mạnh Trường Dạ kinh ngạc, chính là người này là Toàn Cơ! Điều làm mọi người không ngờ rằng nàng là Yên Khương công chúa!

Hắn thấy bên cạnh nàng còn một người nằm, chỉ là hắn không nhìn rõ người nọ là ai. Bước chân khẽ nhúc nhích, hắn theo bản năng muốn tới gần, chợt nghe nam tử phía sau gọi: "Trường Dạ."

Cây đuốc trong tay khẽ run lên, ánh mắt Mạnh Trường Dạ dừng trên khuôn mặt Toàn Cơ, hắn cắn răng một cái, mở miệng: "Vương gia, trong xe không có ai, có lẽ là xe ngựa bị bỏ quên."

Q3.Chương 122: Trùng phùng

Màn xe vẫn chưa buông xuống, ánh mắt Mạnh Trường Dạ thẳng tắp nhìn nàng.

Mười ngón tay xiết chặt thoáng buông lỏng, nàng không mở miệng nói chuyện, nhưng đối diện với Mạnh Trường Dạ, nàng chỉ gật đầu mà "Cảm ơn".

Tuy không có thanh âm, nhưng Mạnh Trường dạ nhìn tự nhiên đã hiểu, trong một khắc đó, hắn lại có chút khiếp sợ. Nữ tử này, hắn hình như càng nhìn càng không hiểu.

Tấn Huyền Vương nhìn thoáng qua xe ngựa, bên trong đen một mảnh, y cũng không thể nhìn thấy bên trong có người hay không. Ánh mắt dừng bên ngoài xe, khắp nơi đều có vết máu, tay nắm dây cương thoáng khẩn trương, xem ra chủ nhân của xe ngựa này lành ít dữ nhiều. Trong thời loạn lạc, rốt cuộc khắp nơi đều không yên ổn. Đáy lòng y tiếc hận, quay đầu ngựa lại, vừa định hạ lệnh lên đường, chợt nghe trong xe có tiếng rên rỉ.

Âm thanh tuy rất nhẹ, nhưng y lại nghe thấy.

Sắc mặt Mạnh Trường Dạ biến đổi, Toàn Cơ bên trong cũng kinh hãi, nàng vội duỗi tay bịt miệng Hạ Ngọc, chỉ là, hình như không kịp nữa rồi, vó ngựa bên ngoài đang dần đến đây. Mạnh Trường Dạ vội mở miệng: "Vương gia, ngài... Vương gia!"

Tấn Huyền Vương nhảy xuống ngựa, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là ai?" Rõ ràng bên trong có người, tại sao Mạnh Trường Dạ lại lừa y nói xe ngựa trống không? Thấy hắn còn có ý ngăn mình, Tấn Huyền Vương càng thêm sinh nghi.

"Vương..."

Mạnh Trường Dạ định ngăn cản, lại thấy Tấn Huyền Vương lạnh lùng nhìn hắn, y duỗi tay lấy cây đuốc trong tay hắn, một tay nhấc màn xe lên.

Dung nhan quen thuộc kia trong nháy mắt đập vào mắt y.

Nàng theo bản năng lui người, chỉ là nơi này không có chỗ trốn, lúc này nàng còn muốn tránh y sao? Nhìn bộ dáng tiều tụy của nàng, trong lòng y không khỏi đau nhói. Hai người, cứ nhìn nhau như vậy, không ai cất tiếng nói lời nào. Y đột nhiên nghĩ tới vết máu bên ngoài xe ngựa, cây đuốc trong tay liền đưa lên, lúc này y mới nhìn thấy bên trong xe ngựa còn có một người. Không cần nhìn, y cũng biết người đó là Hạ Ngọc.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Y vội vàng hỏi, bọn họ không phải sớm nên trở về Yên Khương rồi sao? Vì sao lại còn ở nơi này?

Nhìn bộ dáng Hạ Ngọc, xem ra hắn bị thương không nhẹ, chỉ là võ công hắn không tồi, ai có thể đả thương hắn thành ra như vậy?

Rất nhiều vấn đề, y đều muốn hỏi rõ.

Sống lưng dán vào vách xe, Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn y, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng cười: "Chỉ là gặp cướp mà thôi."

Tấn Huyền Vương nhíu mi, xoay người nói: "Người đâu, thay bổn vương đưa theo xe ngựa này."

"Vương gia!" Toàn Cơ cản y, cắn môi nói, "Không cần đâu, chờ đến trời sáng, bọn ta sẽ đến thành trì tiếp theo, lúc đó ta sẽ dẫn hắn đi trị liệu. Nếu Vương gia tiện, có thể cho bọn ta ít ngân lượng được không?"

Trong mắt hỗn loạn đau đớn, nàng tình nguyện nhận ngân lượng của y, cũng không muốn y giúp đỡ....

A, đúng vậy, người nàng yêu đang ở bên cạnh, sao nàng có thể cần y giúp đỡ chứ?

Y kỳ thật muốn hỏi, nàng có làm sao hay không? Trên người có thương tích, hay bệnh tật gì không? Chỉ là lời nói đến bên miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra.

Mạnh Trường Dạ vội lấy ngân lượng đưa tới, lần này bọn họ hành quân đánh giặc, ngân lượng mang theo trên người vốn không nhiều, nhưng dù vậy hắn vẫn tình nguyện đưa cho nàng.

Tấn Huyền Vương đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay Mạnh Trường Dạ, sắc mặt y xanh mét, không... Không được! Y không phải không muốn giúp nàng, chỉ là y không yên lòng. Hạ Ngọc bị thương nghiêm trọng như vậy, nàng lại chỉ là nữ tử yếu đuối, nhìn sơ qua hình như còn đang bị bệnh, nàng cầm ngân lượng này có thể đi được nơi nào?

Cướp, bọn họ có thể gặp một lần, tự nhiên cũng có thể gặp lần thứ hai.

Đến lúc đó, ai có thể cứu nàng?

"Vương gia..." Mạnh Trường Dạ vội vàng nhìn y, "Ngài quên rồi sao, chúng ta còn đang lên đường, Tôn tướng quân còn ở phía trước chờ viện quân!" Viện quân của bọn họ không đến, Tôn tướng quân rất có khả năng không đánh mà bại.

Hô hấp Tấn Huyền Vương có chút trầm trọng, chuyện Mạnh Trường Dạ băn khoan y biết, y sao có thể quên đi đại sự phía trước?

Chỉ là, đối diện với Toàn Cơ như vậy, y làm sao có thể dễ dàng buông tay?

Nàng nói người nàng yêu là Hạ Ngọc, hắn sẽ đến đón nàng, nàng muốn cùng đi với hắn, y không có lời nào để nói. Bởi vì y tin Hạ Ngọc có thể bảo vệ nàng, có thể mang nàng an toàn trở về Yên Khương. Chỉ là hiện tại thì sao? Hạ Ngọc đang ở trước mặt y bất tỉnh, y làm sao có thể yên tâm?

"Người đâu, mang xe ngựa này đi theo cho bổn vương." Thanh âm y lạnh xuống, Toàn Cơ định mở miệng, lại nghe y nói, "Chờ hắn tỉnh lại, chờ hắn có thể bảo vệ nàng, bổn vương tự sẽ thả các người đi. Nàng là Yên Khương công chúa, chẳng lẽ còn sợ bổn vương gây bất lợi cho nàng sao?"

Toàn Cơ bị hắn chặn họng, một câu cũng không nói nên lời.

Thấy phía sau thật sự có binh lính tiến lên, nàng mới vội vã kêu: "Dừng tay! Vương gia cũng biết ta là Yên Khương công chúa, ngài không có quyền ngăn cản ta. Nếu ngài không muốn giúp, ta cũng không có lời để nói, nhưng ta có quyền không cho ngài mang ta đi. Muốn chết, ta cùng hắn chết ở nơi này, tuyệt không cùng Vương gia rời đi!"

Những lời này, nàng khó khăn lắm mới nói ra, sống lưng dường như truyền đến từng đợt khí lạnh. Nếu ngay từ đầu đã đem Hạ Ngọc làm tấm chắn, vậy thì nàng cũng không cần phải lui bước.

Trong mắt y truyền đến một tia ảm đạm, chỉ là ánh mắt y không có cách nào dời đi, nữ tử này cho y quá nhiều cảm giác quen thuộc. Có đôi khi ngay cả chính y cũng từng tự hỏi, vì cái gì mà nàng ở trong lòng y lại nặng như vậy.

Nàng lừa y, nhưng trước sau lại không muốn y lấy thân mạo hiểm. Nàng lừa y, nhưng cuối cùng lại đem giang sơn Tây Lương giao phó cho y.

Nữ tử như vậy, y không tin nàng thật sự chán ghét mình.

Chỉ là, mỗi lần nàng nói chuyện, đều là không yêu không yêu không yêu...

Cười bất lực, cuối cùng y nhận lấy túi tiền trong tay Mạnh Trường Dạ, Mạnh Trường Dạ vội nhận lấy cây đuốc trong tay y. Chần chờ thật lâu, y mới tiến lên, chậm rãi khom lưng, đem túi tiền gác cạnh người nàng.

Toàn Cơ từ đầu đến cuối không dám ngước mắt nhìn y, trong một khắc đó, nàng sợ hãi, không đành lòng thấy đôi mắt thất vọng của y nhìn nàng.

Lúc xoay người, Tấn Huyền Vương lại mơ hồ thấy một góc váy xinh đẹp trong xe.

Chiếc váy này, đối với y vô cùng quen thuộc.

Hai năm trước, là tự y đi chọn nguyên liệu, là tự y đi tìm sư phó thêu chế.

Cả người thoáng chấn động, nàng không phải nói không yêu y sao? Không phải nàng nói tất cả đều là lừa y sao? Vậy vì cái gì mà kiện váy y tặng nàng giờ phút này lại xuất hiện ở đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net