Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P26.Chương 168-174

ndmot99

Q3.Chương 168: Ngài là nương nương

"Toàn Nhi, gọi Thiếu Huyên đi."

Nàng không nói lời nào, y lại tiếp tục nói một câu.

Toàn Cơ hoàn hồn, lúc này đã thấy dung nhan y tái nhợt, trong lòng đau xót, đỡ lấy thân mình y nức nở mà nói: "Đừng nói nữa."

Y có chút thất vọng, nàng đi ba năm rồi, chẳng lẽ lần này trở về không phải vì y sao? Tạm thời y sẽ không hỏi nàng tiến cung thế nào, chuyện đó tất nhiên sẽ không đơn giản. Quần áo trên người nàng rõ ràng là phục sức của cung nữ Dịch Đình, y thật sự không biết nàng đã vào cung bao lâu. Lần tuyển cung nữ mới nhất, y cũng không nhớ rõ, những chuyện này, trước nay đều không cần y quản.

Y chờ nàng gọi một tiếng tên y, nàng lại cắn răng không chịu, bàn tay vẫn luôn thay y bắt mạch. Nàng, rõ ràng là lo lắng cho y.

Một khắc đó, y cũng không biết vì sao liền giở chút tính trẻ con.

Y khẽ đề khí ra, phong bế mạch môn của mình.

Toàn Cơ chỉ cảm thấy mạch y đột nhiên suy yếu, nàng kinh hãi, vội đỡ lấy y, lại thấy y nhắm hai mắt lại. Nàng sợ mới mức muốn khóc, bàn tay khẽ xoa mặt y, vội vàng kêu: "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!"

Môi y khẽ nhúc nhích, bướng bỉnh nói lại câu đó: "Gọi ta là Thiếu Huyên." Thấy nàng ngẩn ra nhìn mình, khóe miệng y khẽ run, tự giễu cười, "Chẳng lẽ nàng thật sự... Muốn ta chết không nhắm mắt sao?"

Toàn Cơ liều mạng lắc đầu, khóc lóc: "Không, ngài sẽ không chết, Thiếu Huyên, ngài sẽ không chết! Nhìn ta, ngài nhìn ta đi! Ngài cố lên, thái y sắp đến rồi, Thiếu Huyên, ngài phải cố lên!" Nàng trăm đắng ngàn cay gạt mọi suy nghĩ sau lưng mà tiến cung, chẳng lẽ vẫn không thể cứu được y hay sao?

Không, sẽ không, nhất định sẽ không!

Trái tim "thình thịch" mà nhảy, toàn bộ người nàng run rẩy không thôi, vừa rồi còn đang nói chuyện với mình, sao bây giờ y lại suy yếu như vậy? Chỉ là, hiện tại bên người nàng không có thuốc, nàng phải làm sao bây giờ?

Mười ngón tay nắm chặt tay nàng, đầu tựa lên vai nàng, nàng thật sự quá gầy, làm đầu y có chút đau đớn, chỉ là trong lòng lại không nhịn được mà cao hứng. Nàng quả nhiên là để ý tới mình, y không quan tâm nàng rốt cuộc đang rối rắm chuyện gì, chỉ cần nghe một tiếng "Thiếu Huyên", thật sự đã đủ rồi.

Hơi thở thoáng buông lỏng, máu ở vết thương trào ra mỗi lúc một nhiều. Toàn Cơ kinh hãi, nàng lập tức hiểu rõ mọi chuyện, ôm lấy y, gấp giọng nói: "Ngài điên rồi sao?" Y thật sự không sợ không ngăn được máu chảy hay sao?

Y thấp giọng cười: "Trong lòng ta... Cao hứng."

Toàn Cơ ngây ngẩn cả người.

Cao hứng...

Chỉ vì nàng gọi một tiếng "Thiếu Huyên" sao?

Đôi mắt đã đỏ ứng, nước mắt nhịn không được mà lăn từ bên má xuống.

"Vì sao lại ngốc như vậy?" Để nghe được nàng gọi tên của mình, y cư nhiên có thể làm ra loại sự tình này sao?

Y vẫn nắm chặt tay nàng, máu đỏ đã nhiễm hồng trước ngực, y khẽ ho khan, thấp giọng cầu nàng: "Toàn Nhi, lúc này, đừng đi nữa, được không? Ba năm, ba năm còn chưa đủ sao? Nàng rốt cuộc muốn như thế nào?"

Nàng cắn răng: "Nhưng chuyện ngài hứa, ngài vẫn chưa làm được."

Y nâng mắt nhìn nàng, đáy mắt thoáng cười: "Sao lại không làm được? Nàng nói, phải làm một hoàng đế tốt yêu dân như con, ta đã đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm, hiện giờ bá tánh khắp nơi đều có cuộc sống sung túc. Nàng nói, không thể bỏ hậu cung, hiện tại, bên cạnh ta có nhiều nữ tử như vậy, rất nhanh, sẽ có tân tú nữ vào cung. Chuyện ta hứa với nàng, ta đều làm được."

"Ngài nói bậy! Ngài đã quên còn chuyện hứa với ta sao?"

Đôi mắt y cúi thấp, suy nghĩ một hồi, mới thấp giọng: "Nàng nói con nối dõi sao? Ừ, ta hứa với nàng, nhưng nàng cũng đâu nói ba năm phải thực hiện... Hiện tại triều chính cũng không có việc gì, cũng nên suy xét..."

Y nhíu mi, giơ tay cầm nửa cây chủy thủ đang đâm vào ngực. Toàn Cơ kinh hãi, vội giữ tay y lại. Nàng hiện tại còn chưa chẩn trị kỹ lưỡng cho y, cho nên không dám tùy tiện rút đao, còn y, y đang làm gì vậy?

"Sợ ta chết sao?"

Bàn tay nắm lấy y có chút run rẩy, nàng cắn răng: "Ngài đương nhiên không thể xảy ra chuyện, nếu ngài chết, thương sinh thiên hạ phải làm sao đây? Nội loạn Tây Lương khó khăn lắm mới bình ổn, ngài muốn thiên hạ lại đại loạn sao?"

Y lại bướng bỉnh hỏi: "Vậy còn nàng? Nàng sợ sao?" Giờ phút này, không có thiên hạ thương sinh, y chỉ hỏi, nàng bỏ được sao?

Nàng không đáp, bàn tay kia đã dính đầy máu, nắm lấy khăn lụa trên mặt nàng, thoáng dùng sức kéo xuống. Dung nhan quen thuộc kia lại ánh vào mi mắt y, cùng trí nhớ vẫn giống nhau như đúc. Y khẽ cười, phảng phất trong một khắc kia trái tim y cũng dần bình tĩnh.

Y nhẹ buông tay, khăn lụa từ ngón tay mà rơi xuống. Toàn Cơ vội gọi một tiếng "Thiếu Huyên", cả người y mềm mại dán vào người nàng. Nàng không đỡ lấy kịp, hai người cùng ngã xuống giường.

Cửa điện bị đẩy ra, Sở Linh Tê vọt vào, sau nàng còn có Trương thái y.

Hắn đầu tiên thấy chính là hoàng đế bị thương, cả người chấn động, vội buông hòm thuốc xuống xông lên. Sở Linh Tê tiến lên giúp y điều chỉnh thế nằm, một tay vẫn nắm chặt Toàn Cơ, không muốn để nàng rời đi. Trương thái y lúc đầu còn chưa để ý cung nữ bên cạnh hoàng đế, lúc này thấy y nắm chặt tay nàng, hắn mới bất giác nhìn qua. Một cái liếc mắt, hắn mới kinh hãi: "Nương nương, sao..." Đây không phải Quý phi nương nương sao? Sao ngài ấy lại mặc y phục của cung nữ?

Toàn Cơ cũng giật mình, nàng tựa hồ nhớ lại người này. Khi đó Thiếu Huyên vào kinh, hắn chính là đại phu theo quân. Ba năm không gặp, hắn thoạt nhìn bộ dáng vẫn như thế, chỉ là đáy mắt đã có phần lão luyện.

Sở Linh Tê nhìn thoáng qua Toàn Cơ, chỉ vội vã nói: "Trương đại nhân mau xem cho Hoàng Thượng." Chuyện của Toàn Cơ, Hoàng Thượng không nói gì, nàng lúc này cũng không thể hỏi.

Trương thái y nghe vậy, vội vàng tiến lên. Hoàng đế bị thương thế nào, hắn cũng không thể lắm miệng đi hỏi.

Toàn Cơ bị y nắm lấy, chỉ có thể nửa quỳ trước giường. Trương thái y nhíu mày: "Cái này... Nương nương, hay để thần bắt mạch cho Hoàng Thượng..." Hoàng Thượng nắm tay nương nương như vậy, kêu hắn làm sao bắt mạch? Đây là phượng giường của Quý phi nương nương, hắn sao có thể bò lên bắt mạch tay bên kia cho Hoàng Thượng?

Toàn Cơ hoàn hồn, ngước mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của Trương thái y, thấp giọng nói: "Không cần bắt mạch, Hoàng Thượng mất máu, chỉ là mạch tượng suy yếu. Trương đại nhân chỉ cần xem vết thương của Hoàng Thượng thế nào, rút đao ra có nguy hiểm hay không?"

Trương thái y kinh hãi, Quý phi sao có thể kêu hắn không bắt mạch?

Hắn không lên tiếng hỏi, chỉ nhìn thoáng qua Sở Linh Tê phía sau. Sở Linh Tê gật đầu, nàng không biết chuyện Toàn Cơ biết y thuật, chỉ là nàng ấy sẽ không hại Hoàng Thượng. Trương thái y khẽ lau mồ hôi, long bào không thể cởi ra, hắn chỉ có thể kêu Sở Linh Tê tìm kéo tới cắt long bào mở ra.

Theo hô hấp của y, máu từ miệng vết thương lại trào ra.

Thân mình Toàn Cơ nhịn không được mà run rẩy, nàng từng cùng Hạ Ngọc học y thuật, cũng chỉ là mấy dược lý linh tinh, ngoại thương như vậy, nàng cũng chưa từng xử lý qua, lúc này cả người đã mềm nhũn, căn bản đứng dậy không nổi.

Sắc mặt Trương thái y có chút ngưng trọng, sau một lúc lâu, mới thấy hắn lên tiếng: "Đao này không tính là sâu, thỉnh Mạnh phu nhân phong bế huyệt đạo cho Hoàng Thượng."

Sở Linh Tế tiến lên, lập tức phong bế huyệt đạo cho y.

Trương thái y tay cầm chủy thủ, Toàn Cơ lại cuống quít cầm lấy tay hắn, vội vã hỏi: "Trương đại nhân, sẽ không sao chứ?"

"Nương nương xin yên tâm." Nếu hắn để hoàng đế xảy ra chuyện, mạng của hắn cũng không giữ được.

Toàn Cơ nghe vậy mới buông tay.

Trương thái y ra tay rất nhanh, nam tử trên giường khẽ rên một tiếng, máu tươi theo chủy thủ rút ra mà trào tới. Sở Linh Tê một tay vội lấy rượu thuốc đưa cho Trương thái y, Toàn Cơ bên cạnh chỉ gắt gao nắm chặt tay y, một câu cũng không dám nói.

Chờ vết thương xử lý ổn thỏa, cả trán Trương thái y đã ướt đẫm mồ hôi, cả người Toàn Cơ cũng ướt đẫm. Nàng hít một hơi thật sâu, muốn đứng lên, liền nghe Sở Linh Tê nói: "Ta đi lấy y phục cho Hoàng Thượng." Nàng bước ra ngoài vài bước, mới xoay người nhìn Toàn Cơ, nhỏ giọng hỏi: "Việc này, có thể nói cho sư huynh ta sao?"

Toàn Cơ thất thần, lúc này mới phản ứng lại. Nàng nhìn Sở Linh Tê đang chờ câu trả lời của mình, đáy lòng rối loạn, chỉ thấp giọng hỏi: "Vì sao Sở cô nương lại hỏi ta?"

"Bởi vì ngài là nương nương!" Lời này vô cùng kiên định, nếu người kia là giả, mà Toàn Cơ thật sự đã trở về, chẳng lẽ Sở Linh Tê nàng không nhận nàng ấy làm Quý phi sao? Hiện tại hoàng đế hôn mê bất tỉnh, người lúc này có thể đưa ra quyết định, chính là nàng ấy.

Q3.Chương 169: Hoàng đế bị thương

Toàn Cơ bị Sở Linh Tê làm cho ngây ngốc, lúc này mới nhớ Trương thái y vẫn còn ở đây, việc đó không thể nói toạc ra được, chần chờ một lát, nàng mới mở miệng: "Vậy phái người thỉnh Mạnh thị vệ vào cung, thuận tiện đem việc này báo cho Tần tiên sinh." Chuyện triều chính, nàng vẫn nên nghe ý kiến của Tần Phái.

Sở Linh Tê gật đầu, vội vàng ra ngoài.

Toàn Cơ hoàn hồn nhìn Trương thái y, hắn sớm đã muốn lên tiếng: "Nương nương yên tâm, việc hôm nay, một chữ thần cũng không để lộ ra ngoài."

Trương thái y trước đây là thần tử của Tấn quốc, chắc chắn cũng nhận được sự tin cậy của Thiếu Huyên, điểm này Toàn Cơ đương nhiên an tâm. Hiện tại nàng chỉ lo cho thương thế của y, hoàn hồn lại, nàng cầm khăn thay y lau mồ hôi trên trán, trong lòng càng thêm rối rắm.

Y vì lo sợ mình bị bắt giữ, lúc này thấy nàng đột nhiên mà khiếp sợ như vậy. Nếu không, y cũng là người biết công phu, sao thể để bị đâm sâu như vậy?

Trương thái y thu dọn đồ vật trên bàn, mới nói: "Thần lui xuống sắc thuốc trước, thỉnh nương nương chiếu cố Hoàng Thượng, nếu có việc gì, phải lập tức sai người tới gọi thần."

Toàn Cơ gật đầu, sự tình hôm nay đều phát sinh quá nhanh, tâm tình hiện tại vẫn chưa thể bình phục.

Sở Linh Tê rất nhanh trở về, còn mang theo chậu nước.

Toàn Cơ cùng Linh Tê hai người thay y phục cho y, long bào dính máu gác qua một bên. Toàn Cơ nghĩ nghĩ, liền tìm chậu than tới thiêu. Chuyện hoàng đế bị thương không thể truyền ra, đến lúc đó sợ rằng sẽ có lời nghị luận, đặc biệt là, lúc này, y vẫn chưa có con nối dõi.

Hồi tưởng lại lời y vừa nói, trong lòng Toàn Cơ chỉ có đau đớn.

Lúc trước thời điểm y hứa với nàng, nàng lại vội vã muốn y đồng ý, cuối cùng lại không ngờ y cư nhiên dùng thủ đoạn này với nàng.

Sở Linh Tê đỡ y nằm xuống, mới đứng dậy nhìn Toàn Cơ, mở miệng nói: "Nương nương đi rửa tay đi."

Toàn Cơ sửng sốt, bất đắc dĩ nói: "Sở cô nương đừng gọi ta là nương nương, ngươi cũng biết, ta không phải."

Sở Linh Tê nhíu mày: "Sao ngài lại không phải? Hoàng Thượng đã tự mình hạ thánh chỉ, ngài chính là Quý phi nương nương của Tây Lương."

"Ta..." Lời đã ra khỏi miệng, nàng mới nhớ tới chuyện này chưa giải thích với Sở Linh Tê, giờ phút này Thiếu Huyên vẫn chưa tỉnh, nàng cũng không tiện nói gì.

Sở Linh Tê kéo nàng qua, đem tay nàng đặt vào bồn nước, mới nói: "Nương nương cũng đừng gọi ta là Sở cô nương nữa, ta đã cùng sư huynh thành hôn rồi." Nàng nhàn nhạt nói, trên mặt tuy không cười nhưng lại ẩn chứa một tia ấm áp.

Lúc này, Toàn Cơ mới nhớ cách xưng hô của Trương thái y vừa rồi, vội nói: "Vậy phải chúc mừng ngươi, Mạnh phu nhân."

Sở Linh Tê lại nhíu mày: "Nương nương đừng xưng hô như thế, ngài gọi ta là Mạnh phu nhân, kêu ta phải làm sao đây? Ngài cứ giống Hoàng Thượng gọi ta là Linh Tê được rồi. Còn một chuyện nữa, cũng coi như hỉ sự. Nữ nhi của ta và sư huynh đã tròn một tháng."

Toàn Cơ giật mình, không tin nhìn Sở Linh Tê.

Ngay sau đó, Toàn Cơ liền cười cười, nàng đã lâu không gặp lại bọn họ, nhưng lại quên đi, thời gian ba năm đã trôi qua. Hiện giờ ngẫm lại, thì ra tất cả mọi người đã không còn trẻ tuổi nữa.

Sở Linh Tê bất giác nhìn về nam tử nằm trên giường, nói nhỏ: "Nương nương và Hoàng Thượng, cũng nên có tính toán đi."

"Linh Tê ta..."

"Nương nương hiện giờ còn khó khăn gì nữa? Năm đó ngài khăng khăng rời đi, tất cả mọi người đều không ngăn cản ngài. Chỉ là hiện tại, là tự ngài quay trở về, chẳng lẽ không phải vì Hoàng Thượng sao? Ba năm nay, người khác thấy y là hoàng đế cao cao tại thượng, nhưng chúng ta đều nhìn ra được, y một chút cũng không vui vẻ." Sở Linh Tê thấp giọng nói, những điều này nàng hi vọng Toàn Cơ hiểu.

Đúng vậy, Toàn Cơ đều hiểu, lúc này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không vào cung. Bây giờ đã quay lại kinh thành, những suy nghĩ đó cũng trở nên vô dụng. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Hưng Bình công chúa, vội hỏi: "Người lúc nãy đâu? Vẫn an toàn sao?"

Nghe Toàn Cơ đột nhiên nhắc tới nữ tử kia, Sở Linh Tê sửng sốt, lập tức trả lời: "An toàn, việc này phải đợi Hoàng Thượng tỉnh lại định đoạt."

Sở Linh Tê đã nói thế, Toàn Cơ tất nhiên không tiện nói thêm. Lâu nhất, phải chờ tới ngày mai, Thiếu Huyên tỉnh lại, nàng muốn xuất cung thông báo cho Hạ Thanh Ninh. Hưng Bình công chúa đang ở trong tay bọn họ, tất nhiên sẽ không ai làm hại nàng.

Sở Linh Tê lại lấy cung trang Quý phi tới cho Toàn Cơ, Toàn Cơ chần chờ, nàng lần này vào cung chỉ là lo lắng cho an nguy của Thiếu Huyên, không phải vì vị trí Quý phi này.

Sở Linh Tê nhíu mày: "Nương nương còn không định ở lại sao? Lúc này Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh, ngài muốn chủ tử Chung Nguyên cung đột nhiên biến mất sao? Vậy tối nay Hoàng Thượng sẽ do ai chiếu cố chứ?"

Toàn Cơ đương nhiên hiểu rõ, trong lòng cười thầm, bây giờ thì hay rồi, nàng muốn chạy cũng chạy không được.

Bên ngoài truyền tới thanh âm của Tô Hạ, nói là Mạnh Trường Dạ cùng Tần Phái cầu kiến.

Hai người tiến vào, nhìn thấy Toàn Cơ, chỉ cảm thấy mờ mịt. Bọn họ hành lễ với nàng, Tần Phái nghi hoặc hỏi: "Hoàng Thượng triệu kiến, tại sao lại tới Chung Nguyên cung?" Mạnh Trường dạ cũng có biểu tình nghi hoặc.

Sở Linh Tê thở dài: "Nói ra các ngươi không tin đâu, Quý phi nương nương ban đầu ở Chung Nguyên cung là giả! Nàng ấy... Còn làm bị thương Hoàng Thượng."

"Muội nói cái gì?" Đôi mắt Mạnh Trường Dạ căng lớn, theo bản năng liếc nhìn Toàn Cơ.

Sở Linh Tê kinh hãi, vội ngăn cản: "Sư huynh, đừng manh động, ngài ấy là thật!" Lời Sở Linh Tê nói làm Mạnh Trường Dạ mờ mịt, hắn ước chừng phải một lát nữa mới phản ứng lại.

Chỉ có Tần Phái bên cạnh vẫn chưa lên tiếng, ông nhớ tới lần đó cùng Hoàng Thượng chơi cờ, y nói việc này hãy để y làm chủ. Khi đó ông còn cảm thấy có gì khác thường, bây giờ nghĩ lại, xem ra Hoàng Thượng sớm đã biết người trong cung không phải Toàn Cơ thật sự.

Ông không hỏi Toàn Cơ tiến cung thế nào, chỉ mở miệng hỏi: "Hoàng Thượng sao rồi?"

"Hiện giờ còn đang hôn mê, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng." Sở Linh Tê nhìn vào nội thất, lại nói, "Tần tiên sinh yên tâm, mọi chuyện nơi này ta và nương nương đều đã xử lý ổn thỏa. Người bên ngoài chắc chắn không biết."

Mạnh Trường Dạ cắn răng: "Nữ nhân giả mạo Quý phi nương nương đâu?" Dám trà trộn vào cung làm bị thương Hoàng Thượng, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta.

Toàn Cơ bị bộ dáng của hắn làm cho hoảng sợ, mở miệng: "Không thể động vào nàng ấy!" Bọn họ không biết, nhưng nàng rõ ràng, người đó mới là Hưng Bình công chúa thật sự. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, bọn họ làm sao giao phó với Yên Khương, làm sao giải thích với Hạ Thanh Ninh?

"Nương nương?" Mạnh Trường Dạ kinh ngạc nhìn nàng.

Tần Phái vuốt râu, mới nói: "Nương nương nói rất đúng, việc này phải chờ Hoàng Thượng tỉnh lại định đoạt." Chân tướng việc này bọn họ không rõ, đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Toàn Cơ nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng không còn tinh lực mà so đo thân phận của mình, chỉ mở miệng: "Hoàng Thượng không thể lâm triều, chỉ bằng cứ nói ta bị bệnh, dù sao lúc trước, chủ tử Chung Nguyên cung cũng bị bệnh một đoạn thời gian dài." Hiện tại chỉ đổi người, người bên ngoài đương nhiên không biết.

Q3.Chương 170: Hợp tình hợp lý

Tình hình vừa rồi loạn như thế, khuôn mặt của Hưng Bình công chúa chưa ai cẩn thận nhìn qua, nhưng nàng khẳng định hai người rất giống, bởi vì Hạ Thanh Ninh, Thiếu Huyên cũng nói giống.

Mạnh Trường Dạ cả kinh: "Chẳng phải là muốn Hoàng Thượng trở thành trò cười của trên dưới triều đình sao? Hoàng Thượng cần cù thật thà ba năm nay, không thể bị hủy dưới tay một nữ nhân!" Lời vừa thốt ra, hắn mới ý thức được mình sai lời.

Sở Linh Tê hung hăng đẩy hắn: "Sư huynh, đừng nói bậy!"

Kỳ thật Toàn Cơ biết đây không phải kế sách tốt nhất, nàng cũng sợ đại thần trong triều nói hoàng đế trầm mê nữ sắc, trong lòng sẽ tồn tại thành kiến. Có những khúc mắc, không thể nói ra, nhưng sẽ tích sâu trong lòng.

Tần Phái trầm mặc, ý của Toàn Cơ cũng là một kế sách, nhưng suy xét của Mạnh Trường Dạ không phải là không có lý.

Sắc mặt Mạnh Trường Dạ xanh mét, kỳ thật hắn muốn xin lỗi Toàn Cơ, chỉ là tình hình này, lại thấy không thích hợp.

Sở Linh Tê thở dài: "Cũng không thể nói Hoàng Thượng bị bệnh, Hoàng Thượng sáng nay còn khỏe, sao có thể qua một đêm bệnh không thể thượng triều?"

Mọi người trong phòng đều trầm mặc.

Lúc này, Tô Hạ ở bên ngoài nói vọng vào: "Hoàng Thượng, nô tài về Càn Thừa cung một chuyến."

Ai nấy cũng giật mình, Mạnh Trường Dạ xoay người ra ngoài, hỏi: "Có chuyện gì?"

"À, hồi Mạnh đại nhân, Dịch Đình lệnh đột nhiên tới nói hôm nay cung nữ đưa quần áo tới Càn Thừa cung có vấn đề, nghe nói nàng ta còn trói một cung nữ vốn được chỉ định mang quần áo qua. Lúc này không tìm thấy người, nô tài phải trở về nhìn xem."

Sở Linh Tê nhìn xiêm y vừa thay cho Toàn Cơ, tự nhiên cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toàn Cơ khẽ cắn môi, chỉ có thể ra ngoài: "Việc này thỉnh Tô công công về nói với Dịch Đình lệnh, cung nữ kia đã bị bổn cung bắt lấy. Không cần người Dịch Đình quản, Hoàng Thượng sẽ tự mình xử lý."

Đây là tân Quý phi nương nương, Tô Hạ mặc dù có gặp nàng một hai lần nhưng cũng không thấy nàng nói chuyện quyết đoán như hôm nay. Hắn nhất thời ngẩn người, chỉ là Quý phi nương nương đã nói thế, hắn chỉ có thể đáp lời, tuy rằng hắn cũng không biết Hoàng Thượng sẽ xử lý cung nữ kia khi nào.

Nàng xoay người, đã nghe Tần Phái thấp giọng: "Cung nữ kia là nương nương sao?"

Toàn Cơ lúc này chỉ có thể ứng thanh, ông lại nói: "Nương nương vì Hoàng Thượng, quả thật là dũng cảm."

Toàn Cơ ảm đạm, dũng cảm thì có thế nào, không phải y vẫn bị trọng thương sao?

Rất nhanh đã hai canh giờ trôi qua, sắc trời bên ngoài cũng dần chuyển tối. Nội thất, ẩn ẩn có tiếng ho khan truyền ra, mọi người cả kinh, vội vàng đi vào.

"Hoàng Thượng!"

Y đã tỉnh, cảnh tượng trước mắt dần rõ ràng, làm y có chút kinh ngạc. Y muốn đứng lên, Toàn Cơ vội đè thân mình y lại: "Đã bị thương thế này, sao ngài có thể đứng lên chứ?"

Y thấp giọng cười, cầm lấy tay nàng, đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy nhiều người như vậy, y có chút không thích ứng. Chỉ là quan trọng nhất là, nàng không đi, nàng vẫn còn ở nơi này.

Tần Phái nâng bước lên trước, chưa kịp lên tiếng, đã nghe y hỏi: "Nghe nói tiên sinh bị bệnh, bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Thần sớm đã khỏi. Hoàng Thượng trước vẫn nên bảo trọng chính mình, thần và nương nương đang thương lượng, ngày mai nên dùng cớ gì để không lâm triều."

Y ngẩn ra, một tiếng "nương nương" đó, y lặng yên chuyển hướng nữ tử bên cạnh, thấy trên mặt nàng chưa từng có chút không vui, cũng không ngăn Tần Phái gọi nàng như thế. Còn nữa, y phục trên người nàng sớm đã không còn là phục sức của cung nữ, trong lòng y cao hứng, hư thanh nói: "Không cần tìm lý do, ngày mai, trẫm sẽ không nghỉ triều."

Mọi người cả kinh, vội muốn khuyên can, y chỉ nói: "Nằm một đêm, ngày mai sẽ tốt hơn một chút. Dạo này thời tiết lạnh, ngày mai trẫm mặc áo khoác ra ngoài, nói là nhiễm chút phong hàn."

Mạnh Trường Dạ vẫn muốn khuyên, Tần Phái thở dài nói: "Vậy Hoàng Thượng nghỉ ngơi đi, thần đi nói với Tô công công một tiếng." Sắp cuối năm, ông cũng biết y có một số việc không thể trì hoãn, đã là như vậy, Tô Hạ nhất định giấu không được. Ông đi an bài một chút, cung nhân của Càn Thừa cung cũng phải an bài lại.

Mạnh Trường Dạ cũng không nói nữa, Tần Phái đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lúc này lại thấy có Toàn Cơ ở đây, ông muốn nói lại thôi.

"Tần tiên sinh có gì cứ nói thẳng." Toàn Cơ muốn giải quyết xong mọi chuyện để Thiếu Huyên có thể nghỉ ngơi sớm.

Lúc này ông mới thấp giọng lên tiếng: "Tú nữ các nơi hôm trước đã vào cung, chỗ ở cũng nên an bài."

Sắc mặt Thiếu Huyên có chút khó coi, y bất giác nhìn thoáng qua Toàn Cơ, lại thấy nàng mở miệng: "Vậy thì an bài đi." Hoàng đế đã hạ lệnh tuyển tú, chẳng lẽ lúc này kêu bọn họ trở về đất phong sao?

Tần Phái yên lặng nhìn hoàng đế, thấy y không nói lời nào, ông chỉ có thể đồng ý: "Vậy để các ma ma trong cung tới hầu hạ trước. Hoàng Thượng chính vụ bận rộn, chuyện tuyển tú hoãn lại mấy ngày."

Thiếu Huyên gật đầu, bọn họ hết việc cũng lui ra ngoài. Sau đó, Tô Hạ đi vào, mang theo hai cung nữ đứng bên ngoài chờ hầu hạ, Toàn Cơ cũng không hỏi gì, nhưng cũng biết các nàng là người có thể tín nhiệm.

Buổi tối, Trương thái y tự mình mang thuốc tới, sau đó liền bắt mạch lại.

Thời điểm Trương thái y rời khỏi, Toàn Cơ thấy y đã tỉnh. Nàng tiến lên ngồi xuống mép giường, giúp y điều chỉnh gối phía sau, mới xoay người đem thuốc lại. Nàng một muỗng một muỗng mà đút cho y, y cũng không nói lời nào, chỉ mở to mắt nhìn nàng. Y nhìn nhìn, lại còn cười rộ lên.

Toàn Cơ nhíu mi, y lại nhẹ giọng nói: "Thật muốn cứ bệnh như vậy."

"Ngài nói bậy gì vậy?"

Y lại gật đầu: "Ừ, cho dù nói bậy cũng phải nói." Y thật sự muốn cứ bệnh như thế, nếu như vậy, nàng sẽ không rời đi, cho dù bệnh ba năm y cũng nguyện ý.

"Hoàng Thượng..."

Y nhìn nàng: "Sao lại quên rồi?"

Toàn Cơ nghẹn lời, đem chén không gác lên bàn, sau đó dùng khăn lau khóe miệng của y, mới thấp giọng nói: "Đừng nói nữa, ngài nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lâm triều."

Y đáp lời, lại giữ tay nàng: "Chờ mấy ngày nữa, ta phái ngươi đưa tin cho vương huynh nàng, nàng là Yên Khương công chúa, ta muốn sắc phong nàng làm hậu. Nếu không, về tình về lý đều không hợp."

Toàn Cơ kinh hãi, vội bật thốt lên: "Thiếu Huyên, việc này..."

"Toàn Nhi." Y khép nhẹ đôi mắt, đánh gãy lời của nàng, "Chúng ta hôm nay, đừng nói những chuyện này nữa."

Y cho rằng nàng sẽ nói không muốn ở lại, bản thân muốn rời đi, lại không biết Toàn Cơ định nói tất cả chân tướng ra, nàng chẳng qua không phải Yên Khương công chúa thật sự.

"Kỳ thật người trong cung kia..."

"Toàn Nhi." Thanh âm y có chút trầm thấp, y lại mở mắt nhìn nàng, lời nói như khẩn cầu, "Hôm nay, đừng nói chuyện khác, được không?"

Những việc này, ngày mai y sẽ dành thời gian xử lý, chỉ là tối nay, y không muốn nhắc tới nữa.

Q3.Chương 171: Ta không đi nữa

Đêm nay, cái gì là giang sơn xã tắc, cái gì là hậu cung giai lệ, âm mưu quỷ kế, tất cả đều không nhắc tới, nơi này, chỉ có y và nàng.

Toàn Cơ ngẩn ra, lại không nói tiếp một lời, kỳ thật nàng cũng không biết nhiều chuyện xảy ra như vậy, nàng nên giải thích bắt đầu từ đâu. Y kêu hôm nay đừng nhắc, với nàng mà nói có lẽ là sự may mắn tạm thời, nhưng trong lòng nàng rõ, tất cả những chuyện này, cuối cùng cũng phải nói, muốn trốn cũng trốn không được.

Nàng hoàn hồn, mới phát hiện tay y có chút lạnh.

Toàn Cơ thấp giọng gọi y, mới nghe y nói: "Cùng ta nói chuyện ba năm nay đi, nàng đi đâu, trải qua những chuyện gì?

Nàng có chút chần chờ, lại thấy y nắm chặt tay nàng, ương ngạnh đòi nàng kể.

Toàn Cơ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem những chuyện ở Thạch Lam trấn trong ba năm kia kể ra.

Đèn lưu li trong phòng cũng bắt đầu mờ dần, bên ngoài, công công nhỏ giọng hỏi có cần vào thắp thêm dầu hay không. Toàn Cơ gọi hắn tiến vào, lại thấy người tới là một cung nữ, nàng lập tức thắp dầu rồi đi ra ngoài, một khắc cũng chưa từng dừng lại.

Toàn Cơ quay đầu, thấy y đang ngơ ngác nhìn mình. Nàng bị y nhìn tới có chút hoảng hốt, không tự giác mà quay mặt đi. Nàng bắt đầu nói đến chuyện vào cung tuyển tú, lại không đề cập đến biến cố xảy ra trên đường, thậm chí là chuyện gặp Hạ Thanh Ninh.

Thiếu Huyên chỉ cho rằng nàng không muốn làm tú nữ, nên cố ý sửa thành cung nữ, sau đó những chuyện phát sinh trong cung, ngẫm lại, thật ra cũng có thể thực hiện.

"Thiếu Huyên." Nàng gọi y.

Đôi mắt y nhấp nháy, lại rũ mí mắt xuống, đáy mắt cố gắng che giấu sự bi ai.

Y nhẹ nhàng lên tiếng: "Thật không ngờ ba năm này nàng lại trải qua cuộc sống bình thường như vậy, những ngày ở Vệ gia, có phải nàng rất hạnh phúc hay không?"

Toàn Cơ nghẹn lời, cũng không biết nên trả lời y thế nào. Y lại tự giễu: "Là ta không bình tĩnh, cứ muốn nàng trở về..." Thì ra là y ích kỷ, chỉ là hiện tại, thả nàng trở về Thạch Lam trấn, y không làm được.

Vất vả lắm mới thấy nàng ở bên cạnh mình, y làm sao có thể chịu nổi nếu nàng lại rời đi?

Y đột nhiên rất sợ, sợ ngày mai tỉnh lại, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.

Bàn tay nắm lấy tay nàng thoáng buộc chặt, nàng vội hỏi y: "Lạnh sao?"

Y lắc đầu.

"Vậy ngài ngủ đi."

Y lại nói: "Khát."

Nàng đứng dậy rót nước, mới phát hiện nội thất không cho cung nhân vào quấy rầy, trà cũng đã lạnh. Nàng mang trà tới, đút cho y uống, y lại nói trà quá nhạt, muốn đổi. Toàn Cơ cau mày: "Thiếu Huyên..."

"Miệng ta thật sự rất nhạt." Y chăm chú nhìn nàng.

"Vậy ăn một chút, buổi tối ngài cũng chưa ăn gì."

Y không cự tuyệt, để nàng ra ngoài phân phó.

Ngự thiện phòng chuẩn bị canh ngân nhĩ hạt sen mang tới, còn đặc biệt cho thêm nhiều được, y ăn rất chậm, ăn đến cuối cùng, ngay cả cháo cũng lạnh. Toàn Cơ vốn định cho người hâm nóng, lại nghe y nói không cần.

Ăn chút đồ, y lại kéo nàng, nhỏ giọng kể cho nàng nghe chuyện của y ba năm nay. Từ chuyện bá tánh nói đến chuyện Dĩnh Kinh, còn cả chuyện của Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê, Mạnh Trường dạ được phong làm tướng quân, hắn kiêm luôn chức thị vệ bên cạnh y, thậm chí chuyện y ra ngoài thành săn thú chỉ săn được mấy con thỏ hoang cũng nói.

Toàn Cơ lúc này mới cảm thấy có lỗi, nàng đánh gãy lời y, thấp giọng nói: "Chuyện này hôm sau hãy nói, trời đã không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi đi." Y không nghỉ ngơi như vậy, ngày mai lại đòi thượng triều, thân mình làm sao mà chịu nổi?

"Toàn Nhi..."

"Chẳng lẽ ngày mai ngài muốn xấu mặt trước triều thần sao?" Lời tuy nói vậy nhưng Toàn Cơ biết, nếu ngày mai ở Càn Thanh điện y xảy ra chuyện, há chỉ đơn giản là xấu mặt? Nàng kỳ thật vô cùng lo lắng.

Lời này, làm y ngẩn ngơ.

"Thiếu Huyên, ngài là Hoàng Thượng, chuyện tiền triều vĩnh viễn là quan trọng nhất. Nếu thân mình ngài không tốt, làm sao có thể thống lĩnh giang sơn Tây Lương?" Lấy giang sơn làm trọng, chuyện này Bạc Hề Hành đúng là hiểu rõ hơn y, cho nên sáu năm trước, hắn mới có thể bước lên đế vị. Hiện tại Thiếu Huyên tại vị, Toàn Cơ không hy vọng y đánh mất giang sơn. Chỉ có như vậy mới không làm Tiên hoàng hậu thất vọng, cũng không hổ thẹn với những thần tử trung can nghĩa đảm cùng y vượt lửa qua sông.

Y ngẩn ngơ nói biết, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt của Toàn Cơ, rõ ràng là muốn khép đôi mắt lại, nhưng rốt cuộc vẫn không dám.

Nàng giúp y điều chỉnh góc chăn, thấy y vẫn nhìn mình, nàng bất đắc dĩ duỗi tay che đôi mắt y, một lát, mới cảm nhận lông mi dài của y phất qua lòng bàn tay nàng. Toàn Cơ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật cũng không biết vì sao lăn qua lộn lại mà không ngủ được.

Đầu giường bên bình phong kia sớm đã thu thập tốt, lại lót thêm tấm đệm thật dày. Bởi vì hoàng đế bị thương, nên nàng cũng có thể quang minh chính đại mà ngủ ở đây.

Nửa đêm, ẩn ẩn nghe bên trong có tiếng động, Toàn Cơ mơ mơ màng màng nghe y gọi "Toàn Nhi", lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Đèn nội thất đã tắt, bốn phía chỉ có bốn đèn dầu nhỏ, bên trong một mảnh mông lung, nhưng sự vật trong phòng đều có thể thấy rõ.

Ở ngoài này, nàng thấy Thiếu Huyền ngồi dậy, vội vàng tiến lên, lại thấy trán y ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng nàng chấn động, ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay y: "Sao vậy?"

Nghe được thanh âm của nữ tử, y như hoàn hồn, nhìn người trước mặt thật sự là Toàn Cơ, y mới dựa vào trụ giường thở phì phò.

Toàn Cơ lấy khăn lau mồ hôi trên trán giúp y, y ngược lại bắt lấy tay nàng, đem cánh tay chặt chẽ dán trên mình để cảm thụ độ ấm, trong lòng mới thoáng yên tâm.

"Ta tưởng nàng đi rồi, ta tưởng tất cả chỉ là một giấc mộng, ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không thấy nàng." Y thấp giọng nỉ non, "Toàn Nhi nàng nói với ta, đây không phải là mộng, nàng cũng sẽ không rời đi đi."

Toàn Cơ thoáng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn y, bởi vì chuyện này, y mới lăn lộn không ngủ được sao? Vì chuyện này, y sợ đây chỉ là giấc mộng, sợ mộng tỉnh sẽ phát hiện tất cả chẳng qua chỉ là ảo tưởng của mình sao?

Trong lòng nàng đau đớn, nhưng giờ phút này lại không nói lời nào, chỉ có thể tùy ý để y nắm lấy tay mình.

Lòng bàn tay y đã ướt một mảng, nàng mới phát hiện xiêm y trên người y cũng đã ướt đẫm. Nàng vội vàng đứng lên, tự mình thắp đèn, rồi lấy xiêm y dự phòng tới giúp y thay.

Y lại nắm lấy tay nàng không buông, chăm chú nhìn nàng: "Toàn Nhi nàng nói cho ta, nói nàng sẽ không đi nữa." Từ lần gặp mặt tới giờ, nước mắt nàng vì y mà chảy đều là chân thật, y càng thêm xác định trong lòng nàng chắc chắn có y. Chỉ là, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng cho y một lời hứa hẹn, một lời cũng không. Y không yên tâm, cứ cảm thấy nàng tựa như cơn gió, nói không chừng một lúc nào đó, lại không thấy nàng.

Nữ tử quỷ kế đa đoan như vậy, y thật sự rất sợ, sợ không giữ được, sợ không quản được. Đúng vậy, y cái gì cũng không quản được, quản không được Toàn Cơ, ngay cả trái tim y, nửa điểm y cũng không quản được.

Thân mình khẽ run, miệng vết thương lại truyền tới cơn đau như muốn xé rách.

Y giơ tay xoa lồng ngực mình, ẩn nhẫn hừ nhẹ một tiếng. Cánh tay nắm lấy quần áo của Toàn Cơ run lên, vội gật đầu: "Ta không đi, ta không đi nữa."

Q3.Chương 172: Giả mạo nàng ấy

Thời gian cứ như thế mà trôi qua, chờ một câu "Không đi" từ chính miệng của nàng, trái tim y mới thả lỏng xuống. Toàn Cơ giúp y thay y phục xong, mới phát hiện y đã nặng nề ngủ...

Toàn Cơ thở dài, cũng không dám bỏ đi, liền ghé vào mép giường y mà ngủ.

Hôm sau, thái giám ở bên ngoài cẩn thận kêu vào, Thiếu Huyên tỉnh lại, thấy nàng đang ngủ bên mép giường của mình, trong lòng lại vô cùng khó chịu. Thân mình nàng xưa nay không tốt, y sao có thể để nàng ngủ như vậy suốt một đêm chứ?

Toàn Cơ mơ mơ màng màng, cảm giác có tia ấm áp lướt qua mặt, nàng đột nhiên bừng tỉnh, bật thốt lên kêu: "Thiếu Huyên!"

Nàng xoay người, đã thấy y nửa quỳ ở mép giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy. Toàn Cơ cả kinh: "Sao vậy?"

Nàng vội đỡ lấy y, y lại lạnh nhạt cười: "Thật vô dụng, ta lại không ôm được nàng." Y thấy nàng dựa vào mép giường mà ngủ, lại không đành lòng đánh thức nàng, vốn định bế nàng lên giường để nàng ngủ tiếp.

Toàn Cơ nghe vậy, vội mở miệng: "Ngài nói bậy gì vậy?" Đã đến lúc nào rồi, y còn tâm tình xằng bậy như vậy? Nàng cẩn thận đỡ y đứng dậy, để y dựa vào mép giường, nàng mới thấp giọng, "Để ta xem, miệng vết thương có vỡ ra không?"

"Không có." Y cầm lấy tay nàng, cảm giác như vậy thật tốt.

Ba năm, tuy thời gian chờ đợi thật sự quá dài, chỉ là hiện giờ với y mà nói, thật sự là quá thỏa mãn. Y không cầu gì hơn, mỗi ngày cứ như vậy được thấy nàng thì tốt biết mấy.

Không đợi Toàn Cơ lên tiếng, y chỉ nói: "Để Tô Hạ vào hầu hạ, nàng ngủ tiếp đi."

"Có thể sao? Nếu cảm thấy miễn cưỡng..."

Y lại lắc đầu: "Toàn Nhi, không có nếu như. Ta không thượng triều, người đứng sau sẽ biết người hắn an bài đã có hành động, nhưng ta hiện tại, còn chưa tính tới chuyện đó." Y không định đả thảo kinh xà, cho nên đó cũng là nguyên nhân y không muốn nghỉ triều.

Lúc này, y nhắc tới "hắn", Toàn Cơ im lặng không nói, y quả nhiên có thể đoán được người đứng sau lưng Hưng Bình công chúa là ai. Ba năm, Bạc Hề Hành không có hành động, hiện giờ rốt cuộc cũng không kìm nén được.

Tô công công tiến vào, theo sau còn có hai cung nữ.

Hắn cẩn thận giúp y thay long bào, bên ngoài, lại khoác thêm áo lông cừu thật dày. Tô công công đỡ y: "Hoàng Thượng có thể đi được sao?"

Y "Ừ" một tiếng. Toàn Cơ nhìn bọn họ đỡ y ra ngoài, mới xoay người đi vào nội thất. Ngồi xuống mép giường, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn bình phong trước mặt, năm đó nàng giúp Thiếu Huyên đoạt giang sơn này, thứ nhất là đem những gì nàng nợ trả cho y, thứ hai là muốn Bạc Hề Hành nếm được tư vị mất đi giang sơn.

Đúng vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân muốn mạng của hắn.

Bởi vì con người tồn tại, sẽ khó chịu hơn cả lúc chết.

Nàng không biết ba năm này, hắn ở nơi nào, đã làm những gì, trong đầu suy tính thứ gì.

Nàng chỉ biết hắn vĩnh viễn sẽ không rõ tất cả tột cùng lại vì cái gì, vì cái gì mà nàng phải đối với hắn như vậy, vì cái gì phải tuyệt tình như thế.

Nàng bất giác cười cười.

Đêm qua nàng mặc dù nàng không ngủ ngon giấc nhưng vẫn gọi cung nữ tiến vào hầu hạ rửa mặt. Cung nữ quả thật không nhận ra nàng, chỉ tinh tế hỏi nàng muốn dùng điểm tâm gì.

Nàng chần chờ, mới mở miệng: "Cho người làm chè hạt sen nấm tuyết như cũ đi." Y hạ triều, nhất định sẽ tới nơi này.

Cung nữ đáp lời, cười nói: "Hoàng Thượng sủng ái nương nương như thế, nương nương thật là hảo phúc khí."

Toàn Cơ nhấp môi, không nói lời nào.

Lát nữa y tới, nhất định sẽ hỏi chuyện của Hưng Bình công chúa, nhiều chuyện như vậy, nàng cũng cần phải giải thích rõ ràng. Nàng nghĩ lại, cái gì cũng có thể giải thích, ngoại trừ thân phận của nàng.

Lần này hồi cung, nàng hứa với y sẽ không rời đi, trong lòng lại càng thêm thấp thỏm.

Sự tình diễn ra đều nằm ngoài dự kiến của nàng, không ngờ trốn ba năm, nàng vẫn không trốn được nơi sôi nổi hỗn loạn này.

Toàn Cơ à Toàn Cơ, đời này của ngươi có lẽ cũng chỉ có như vậy.

Nghĩ nghĩ, trong lòng không khỏi chấn động, như vậy là như thế nào?

Đáy lòng không ngừng nhỏ giọng hỏi, không ngờ tâm tình lại đột nhiên khẩn trương lên.

Ở trong phòng ngồi một lát, nghe được trong viện bên ngoài có những thanh âm nhỏ vụn. Toàn Cơ mơ hồ nghe thấy một tiếng "Tuyết rơi", không khỏi đẩy cửa sổ phía sau, trong không trung quả nhiên đang bay bay những hạt tuyết trắng. Nàng thấp giọng thở dài, không ngờ một năm lại sắp sửa trôi qua.

Lúc Thiếu Huyên trở về, mặt đất bên ngoài đã phủ một tầng tuyết mỏng. Thấy nàng chưa ngủ, y lo lắng hỏi: "Sao nàng không ngủ? Nàng ngủ đi, ta ở đây nhìn nàng."

Toàn Cơ cười cười, cho cung nữ bưng cháo tiến vào, mở miệng: "Không mệt, cũng không có cách nào ngủ. Ngài ăn chút gì đi, rồi vào trong nằm nghỉ một lát."

Y lại nói: "Ta ngồi một lát rồi qua Ngự thư phòng, lát nữa Thừa tướng tới."

Toàn Cơ kinh hãi, y lập tức trấn an: "Yên tâm, Ngự thư phòng có bố trí giường nệm. Hôm nay, các vị đại thần đều cho rằng ta nhiễm phong hàn. Nàng nhìn này, áo khoác đã bọc thành dày như vậy!" Y vẫn còn cười cười, duỗi tay đẩy áo khoác xuống.

Toàn Cơ nói tiếp: "Vậy cũng phải ăn chút gì đi, lát nữa Trương đại nhân sẽ mang thuốc tới, vết thương của ngài cũng cần thay thuốc."

Y nghe lời gật đầu, ăn chút điểm tâm, rồi cùng nàng vào bên trong ngồi.

Nội thất, lò sưởi được đặt khắp phòng, thời tiết thế này cũng khiến con người cảm thấy sắp toát mồ hôi. Toàn Cơ giúp y cởi bỏ triều phục rườm rà ra, sau đó là trung y, áo lót...

Băng gạc quấn trước ngực y rất dày, lại ẩn ẩn mà nhìn ra màu hồng.

Trái tim Toàn Cơ run rẩy, kinh ngạc ngước nhìn, y lại nhắc tới việc khác: "Linh Tê nói đã bắt người giả mạo nàng, chờ lát nữa ta xử lý xong việc trong triều, liền đi xem. Người này, ta muốn đích thân thẩm vấn."

Bàn tay cởi băng kia đột nhiên run lên, y nhìn ra sự khác thường của nàng, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đó: "Không sao, ta không đau, nàng không cần cẩn thận như thế."

Trong lòng Toàn Cơ ảm đạm, lúc này rốt cuộc vẫn nhịn không được, mở miệng: "Người nọ, không thể động vào nàng, bởi vì... Bởi vì nàng ấy mới là Hưng Bình công chúa thật sự!"

Thiếu Huyên hoa mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng, sau một lúc lâu, mới hỏi: "Nàng nói bậy gì vậy?"

Nàng lắc đầu: "Ta không nói bậy, ngài không phải đang thắc mắc vì sao ta với nàng ấy lại giống nhau như vậy sao. Bởi vì nàng ấy là thật, là Hưng Bình công chúa thật sự. Không phải nàng giả mạo ta, mà là... Là ta giả mạo nàng ấy!"

Đầu ngón tay khẽ run, y không tin nhìn nữ tử trước mặt.

Toàn Cơ bị y nhìn tới hoảng hốt, chột dạ cúi đầu.

Thật lâu sau, y mới mở miệng: "Đây là lý do nàng vẫn luôn muốn rời ta mà đi sao?"

Đáy lòng hung hăng chấn động, nàng cơ hồ theo bản năng ngước nhìn đôi mắt của y.

Sao chuyện đầu tiên y nghĩ tới, lại là thứ này? Chỉ là nàng không thể nói với y, đây không phải lý do của nàng, bởi vì lý do thật sự đó, nàng không thể nói ra.

Q3.Chương 173: Đời này không cầu gì hơn

Mà Thiếu Huyên ở một khắc đó, phảng phất đã trở lại bình thường. Ba năm, không gì thống khổ hơn việc y biết nàng yêu y, lại trước sau không rõ lý do tại sao nàng không muốn ở cạnh bên mình. Mà giờ phút này, khi nghe được nguyên nhân, trong lòng y không phải dâng lên tức giận, mà là nhẹ nhàng.

Y đau lòng cầm tay nàng, nhíu mày nói: "Vì sao lại không nói cho ta? Nàng là đang sợ hậu quả của tội khi quân sao? Ta sẽ không, nhất định sẽ không..." Cho dù nàng không phải là Yên Khương công chúa thì thế nào? Ở trong lòng y, trước nay chưa từng bao giờ coi trọng thân phận và địa vị phía sau nàng.

Lúc này, trong lòng Toàn Cơ thật cảm động, nhưng trong đó lại có chút đau đớn.

Biết rõ y hiểu sai, nhưng nàng lại không dám giải thích.

Y lại nói: "Nàng ấy muốn giết ta, chẳng lẽ không phải ý của hắn, mà là của Yên Khương Vương sao?"

Toàn Cơ kinh hãi, cuống quít lắc đầu: "Không, không phải." Dừng một lát, nàng chỉ có thể đem chuyện nàng vì sao thay thế Hưng Bình công chúa nói một lần, duy chỉ có việc Hạ Ngọc lừa thì nàng không nói, "Kỳ thật ta cái gì cũng không phải, ta chỉ là đồ đệ của sư phụ, khuôn mặt này... Cũng là do sư phụ cho." Thế gian này trừ phi là song sinh, cho dù có tương tự thế nào cũng không thể giống như đúc như vậy?

Y đưa tay chậm rãi xoa mặt nàng, một khắc đó y bỗng nhiên nhớ tới dung nhan của bốn năm trước, cư nhiên không phải nàng sao? Y đau lòng, tại sao ngay cả dung nhan của mình nữ tử này cũng từ bỏ. Y bắt đầu hận Hạ Ngọc, hận nam nhân một chút cũng không biết quý trọng nàng.

Y bỗng nhiên lại nhớ tới những vết thương ngang dọc đan xen trên người nàng, lúc đó y đã cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng đường đường là một công chúa lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Thì ra, nàng căn bản không phải công chúa gì đó. Về những vết sẹo đó, y sẽ không hỏi lại, y chỉ âm thầm thề trong lòng mình, ở bên cạnh y, y sẽ không để nàng phải chịu tổn thương nữa.

"Có thể... Đổi lại không?" Thanh âm y có chút run rẩy, y đột nhiên bắt đầu chờ mong dung nhan che dấu dưới khuôn mặt này, cho dù đó không phải là khuôn mặt hoàn mỹ.

Trong lòng Toàn Cơ đau đớn, quay mặt: "Không thể." Khuôn mặt của nàng sớm đã bị phá hủy lúc người kia đẩy nàng xuống vực thẳm.

Thanh âm y cứng lại, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Không sao, không sao." Những chuyện này y sẽ không để ý, chỉ cần biết được lý do vì sao nàng không ở cạnh mình, những chuyện khác, y sẽ không hỏi tới.

Động tình mà ôm nữ tử trước mặt vào lòng, băng gạc trước ngực y mới cởi được một nửa, lúc này Toàn Cơ cũng không dám lộn xộn. Y như thở phào nhẹ nhõm: "Nàng yên tâm, ngày sau ta sẽ không để nàng trở về Yên Khương nữa. Nơi này của ta, chính là nhà của nàng."

Nàng dựa vào ngực y, nghẹn nào không nói nên lời.

Thẳng đến lúc cảm nhận tay y có chút lạnh lẽo, nàng mới nhớ tới quần áo trên người y đều đã cởi bỏ. Nàng cẩn thận đẩy y ra, nội thất tuy có nhiều lò sưởi, nhưng rốt cuộc trời đã vào đông, sao nàng lại quên y còn đang bị thương nữa chứ.

Bên ngoài, Trương thái y tới, hắn bắt mạch cho y, chỉ dặn dò y phải cố gắng nghỉ ngơi.

Thay thuốc, Toàn Cơ mới nhớ tới chuyện của Hưng Bình công chúa, vội nói: "Ta ở bên ngoài gặp được Hạ Thanh Ninh, mới biết công chúa đã xảy ra chuyện, cho nên mới vào cung. Hắn còn ở ngoài cung chờ tin tức của ta. Thiếu Huyên, ta phải xuất cung một chuyến."

Y nhíu mi: "Nàng định làm thế nào? Đi ra ngoài nói với hắn, ta đang bắt giam người trong lòng hắn sao? Hay là, nàng định trực tiếp mang công chúa giao cho hắn mang đi?"

Nàng lắc đầu: "Ta chỉ nói với hắn, công chúa đích xác là ở trong cung, chỉ là hiện tại không phải thời cơ tốt nhất, kêu hắn từ từ đợi." Nàng hồi cung, ở trong cung làm Quý phi nương nương, nếu Hưng Bình công chúa xuất cung, không cẩn thận để người có tâm nhìn thấy, chẳng phải thiên hạ này sẽ có hai Hưng Bình công chúa sao? Nàng đương nhiên sẽ không ngốc nghếch như vậy.

Y như vui mừng, bởi vì nàng trước nay luôn bình tĩnh cơ trí như vậy.

Y giơ tay, xoa mặt nàng, nói nhỏ: "Hạ Ngọc... Ánh mắt của hắn không tốt." Y vẫn nhớ rõ khi đó ở Hành quán, bộ dáng của nàng và Hạ Ngọc ở trước mặt y, quả thật làm trong lòng y khó chịu. Còn nữa, thái độ Hạ Ngọc quan tâm nàng đều khiến y cảm thấy trong lòng nam nhân kia có nàng, không phải một chút phân lượng cũng không có. Chỉ là, hắn lại lựa chọn nàng tới Tây Lương. Cũng tại khắc này, Thiếu Huyên thật sự vui mừng, bởi vì như thế, nàng hiện tại mới ở cùng y.

Toàn Cơ ngẩn ra nhìn y, lại nghe y nói: "Ta đi cùng nàng."

"Sao có thể?" Y là hoàng đế, tùy tiện xuất cung nguy hiểm cỡ nào, hơn nữa y đang bị thương, mỗi ngày thượng triều đã rất vất vả, nàng sao có thể kêu y chạy ra ngoài cùng nàng?

Biết nàng sẽ cự tuyệt, y vẫn kiên định nói: "Ta chỉ đi thôi, cũng được trông thấy Hạ Thanh Ninh." Có lẽ, so với Hạ Ngọc, đệ đệ của hắn Hạ Thanh Ninh có dũng khí khiến hắn bội phục hơn. Nghe Toàn Cơ kể lại chuyện xưa của bọn họ, giờ phút này y một chút cũng không trách móc, bởi vì người yêu nhau không có sai.

Y ngược lại thật hâm mộ Hạ Thanh Ninh, Hạ Ngọc và y có lẽ đều không thể thản nhiên như hắn. Hạ Ngọc có quân chủ mà hắn nguyện ý trung thành, còn y lại có toàn bộ con dân Tây Lương cần được chiếu cố. May mắn là, Toàn Nhi của y đã quay về, sẽ ở bên cạnh y.

Cuộc đời này, y cũng không cầu gì hơn.

Thuốc gác một bên vẫn chưa uống, Toàn Cơ bưng thuốc cho y, lại khuyên: "Ngài vẫn là đừng ra ngoài, hôm nay còn có tuyết rơi, lạnh như vậy, ta sẽ lo lắng. Đúng rồi, không phải ngài nói chốc lát Thừa tướng sẽ tới sao?"

Y "Ừ" một tiếng, mới nói: "Thừa tướng cũng không ở lại tới buổi tối, ban đêm, ta kêu Trường Dạ đưa chúng ta ra ngoài."

"Thiếu Huyên." Thanh âm nàng khẽ cao một chút, "Ngài không thể đi, không hiểu sao?"

Y nắm lấy bàn tay khẽ run của nàng, Toàn Cơ như nhớ tới gì đó, mới bật thốt lên nói: "Ta sẽ trở về." Y có phải lại giống đêm qua, sợ tỉnh lại không thấy nàng hay không? Có phải lúc này, y đang sợ, sợ nàng xuất cung sẽ một đi không trở lại hay không? Cái này, rõ ràng là miễn cưỡng mà.

Quả nhiên, nghe nàng nói thế, đáy mắt y chợt lóe tia sáng.

Bên ngoài, đã có công công bẩm báo nói Thừa tướng đã qua Ngự thư phòng chờ.

Toàn Cơ đỡ y đứng dậy, lại lấy áo khoác lông cừu phủ thêm cho y, dặn dò: "Nếu quá miễn cưỡng thì nói với Thừa tướng, phong hàn còn chưa khỏe, có việc gì thì hãy để sau."

Y cười đồng ý, trước khi đi lại lôi kéo tay nàng: "Buổi tối, chờ ta quay lại trước."

Nàng cười cười: "Ta có thể chờ, nhưng sợ rằng Hạ Thanh Ninh chờ không được. Ta vào cung cũng nhiều ngày rồi."

Thiếu Huyên nao nao, kỳ thật y có thể hiểu rõ loại nôn nóng này của Hạ Thanh Ninh. Ba năm, Toàn Cơ rời đi, cuộc sống của y hàng ngày còn khó an, huống chi hiện tại Hưng Bình công chúa bị người khác bắt đi?

Nghĩ như vậy, y cũng không nhiều lời nữa, chỉ gật đầu: "Lát nữa ta kêu Trường Dạ qua đây, nàng phải cẩn thận. Nhất định, phải trở về."

Q3.Chương 174: Không biết nên làm thế nào

Toàn Cơ lại nói: "Không cần để Mạnh thị vệ tới, tìm người nào đáng tin cậy là được." Nàng vẫn cảm thấy cùng Mạnh Trường Dạ xuất cung, mục tiêu quá lớn.

Y nghĩ nghĩ, cũng chỉ gật đầu. Ngồi bên trong một lát, người bên ngoài thông báo Liễu Tiệp dư tới. Cung nữ đỡ nàng đi vào, cả người đều là châu quang bảo khí, sắc mặt hồng nhuận. Liễu Tiệp dư thấy Toàn Cơ ra ngoài, vội hành lễ, sau đó liền nhỏ giọng: "Nương nương, Hoàng Thượng có phải rất thích lễ vật ngài chuẩn bị không?" Hoàng Thượng vui vẻ, Quý phi vui vẻ, nàng chẳng lẽ sẽ thiếu thứ tốt sao? Nói không chừng hôm nay Quý phi nương nương lại ban thưởng thứ gì chăng?

Toàn Cơ vừa nghe Liễu tiệp dư nói, trong lòng lại tức giận lên. Nàng ấy vụng về thật không có thuốc nào chữa được, người ta mới ba lời hai câu, nàng ấy đã thật tìm tới một cây chủy thủ. Nào là lễ vật gì, nếu nàng ấy biết Hưng Bình công chúa dùng cây chủy thủ kia làm bị thương Hoàng Thượng, giờ phút này xem nàng ấy còn cười được không?

Thấy vẻ mặt Toàn Cơ mịt mù, Liễu Tiệp dư không hiểu nguyên do, nhíu mày nói: "Hay là nương nương cảm thấy cây chủy thủ kia khó coi? Vậy tần thiếp ngày khác sẽ tìm một cây tinh xảo hơn tới."

Toàn Cơ lạnh lùng cười: "Bổn cung thật không biết Liễu Tiệp dư khi nào lại thân thiết với bổn cung như vậy?" Nàng tiến nhanh lên, đem cây kim bộ diêu (1) trên đầu nàng ấy kéo xuống, "Đây là đồ phi tần chính nhị phẩm mới được đeo, sao có thể tới phiên ngươi mang trên người! Thật đúng là không đặt bổn cung và Mục phi trong mắt! Người đâu, đưa Liễu Tiệp dư trở về, để nàng ấy ở trong phòng suy nghĩ ba tháng." Đối với nữ tử này, trong lòng nàng đã có oán khí, lúc này nàng ấy lại tự mình tìm tới, chẳng khác nào tìm tới đường chết.

(1) Kim bộ diêu: loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha (cuối chương có hình minh họa)

Liễu Tiệp dư bị dọa tới choáng váng, nàng sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, khóc lóc: "Nương nương, tần thiếp oan uổng! Nương nương, cái này là do ngài ban thưởng, sao ngài có thể nói tần thiếp như vậy?" Nàng dường như cảm thấy Quý phi hôm nay và hôm qua hoàn toàn khác nhau? Chẳng lẽ, ký ức đã khôi phục rồi sao?

Toàn Cơ ngẩn ra, lập tức hiểu rõ thâm ý trong đó. Nàng trầm giọng: "Không biết tốt xấu, bổn cung ban thưởng cho ngươi, ngươi cũng phải biết suy xét cái gì nên dùng cái gì không thể chứ!"

Sắc mặt Liễu Tiệp dư lúc này trắng bệch, cung nữ tiến tới kéo nàng, nàng mới vội vã kêu: "Tuy ngài là Quý phi, nhưng ngài cũng không thể đối xử với tần thiếp như vậy! Nương nương, ngài không có quyền cấm túc thần thiếp!"

Toàn Cơ xác thực không có quyền này, nhưng hiện tại nàng không muốn thoái nhượng, thẳng tắp mà nhìn Liễu Tiệp dư, mở miệng: "Vậy ngươi đi hỏi Hoàng thượng đi, bổn cung có cái quyền này hay không?"

Một câu khiến nữ tử trước mặt không mở miệng được. Ai cũng biết Hoàng Thượng vô cùng sủng ái Quý phi, hiện giờ trung cung chưa có, ai có thể bảo đảm Hoàng Thượng không đem phượng ấn giao cho nữ tử trước mặt này chứ?

Liễu Tiệp dư cuối cùng chỉ khóc sướt mướt mà bị kéo ra ngoài.

Chỉ mới một canh giờ, chuyện Quý phi nương nương hung hăng giáo huấn Liễu Tiệp dư đã truyền khắp hậu cung. Mọi người đều lén nghị luận, nói Quý phi quả nhiên là mãnh hổ giấu nanh vuốt.

Thời điểm Mục phi đỡ tay Yên Nhi tới Chung Nguyên cung, dọc đường gặp phải mấy phi tần, bọn họ đều cung kính dị thường mà hành lễ với nàng. Mục Phi kinh hãi, Yên Nhi bên cạnh liền nhỏ giọng: "Nương nương ngài xem, vẫn là Quý phi nương nương lợi hại."

Lúc Mục phi tới, Toàn Cơ vẫn đang ngồi chờ thị vệ kia. Mục phi tiến lên hành lễ, Toàn Cơ vội đỡ nàng: "Còn không xem ta là ai, hành lễ cái gì?" Nàng thật đã lâu chưa gặp lại Chước Nhi, nàng ấy vẫn giống khi đó, ngoại trừ cung trang hoa lệ trên người.

Nghe Toàn Cơ nói lời này, Mục phi vui mừng, nhưng đột nhiên nhíu mày: "Tỷ tỷ dạy dỗ Liễu Tiệp dư sao?"

Toàn Cơ chỉ xoay người, nói: "Hoàng Thượng không quản hậu cung, nhưng lại để một số người cho rằng trong cung các nàng độc tôn, muội làm Mục phi nhiều năm như vậy cũng mặc kệ sao?"

Mục phi cười cười: "Bây giờ tỷ tỷ đã trở về, việc này cũng không cần Chước Nhi." Nàng trời sinh không phải loại người có thể đi quản người khác.

Hai người đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài có thị vệ tới. Mục phi lập tức thức thời, vội đứng lên: "Nếu tỷ tỷ có việc, muội ngày khác lại tới."

Toàn Cơ gật đầu. Thị vệ bên ngoài tiến lên hành lễ, nàng mới thấp giọng hỏi: "Sao lâu vậy mới tới?"

Hắn đứng lên, mới đáp: "Mạnh đại nhân có chút việc, nên trì hoãn tới bây giờ." Hắn dừng lại, mới nói: "Xe ngựa đã chuẩn bị, chỉ chờ nương nương hạ lệnh."

Nghe vậy, Toàn Cơ cũng không nhiều lời, xoay người vào trong thay xiêm y, mới theo hắn ra ngoài.

Xe ngựa thuận lợi từ thiên môn rời hoàng cung, Toàn Cơ chỉ phân phó tới khách điếm đó. Bởi vì hiện giờ bọn họ đang ở trên đường cái, nên tốc độ của xe cũng không tính là nhanh, nếu cho xe phóng nhanh sẽ khiến người ta chú ý.

Tới khách điếm, Toàn Cơ để thị vệ ở bên ngoài chờ, chính mình tự đi vào. Tiểu nhị chạy tới tiếp đón, vừa định mở miệng liền giật mình, nhíu mày nói: "Vị cô nương này nhìn thật quen mắt, có phải lúc trước đã tới đây không?"

Con người hằng năm nhìn muôn hình muôn vẻ của người quả nhiên nhãn lực tốt, Toàn Cơ khẽ cười: "Đúng vậy, hôm nay ta tới tìm người."

Thanh âm nàng vừa dứt, liền nghe tiếng của Tư Vân từ trên lầu truyền tới: "Tiểu thư!"

Tiểu nhị thấy hai người quen biết, cũng không tiếp tục tiếp đón.

Toàn Cơ lên lầu, Tư Vân vội kéo nàng, vẻ mặt khẩn trương: "Sao ngài đi lâu như vậy? Nô tỳ lo lắng chết mất." Cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng mọi thứ đều khỏe mạnh, Tư Vân mới nhẹ nhàng thở ra.

Toàn Cơ thấy sắc mặt Tư Vân không tốt, cả người cũng gầy hơn, trong lòng có chút áy náy. Lúc này, nàng chỉ xoay người nhìn nhìn, sau đó nhíu mày: "Hạ công tử đâu?"

Sắc mặt Tư Vân càng thêm trầm trọng, cắn môi nói: "Nô tỳ vừa định nói với ngài chuyện này. Ngài đi rồi, Hạ công tử vẫn luôn lo lắng tình hình trong cung, cứ vài ngày sẽ tới chờ ở cửa cung. Nô tỳ cũng lo lắng cho Hạ công tử nên lén đi theo, hôm đó trên đường trở về, đột nhiên có mấy người lao tới, mang Hạ công tử đi."

"Ngươi nói cái gì?" Toàn Cơ lập tức cảnh giác, "Người nào?"

Tư Vân xém khóc: "Nô tỳ cũng không biết, nếu không phải nô tỳ trốn ở xa, sợ là đã bị bọn họ phát hiện. Sau hôm đó, nô tỳ không dám ra ngoài, chỉ chờ tiểu thư ngài trở về. Bây giờ phải làm sao đây tiểu thư?"

Sắc mặt Toàn Cơ vô cùng âm trầm, chuyện trong cung coi như bình ổn, nhưng nàng lại không thể ngờ được đến Hạ Thanh Ninh ở bên ngoài cũng xảy ra chuyện.

"Tiểu thư!" Tư Vân kêu nàng, chỉ thấy nàng quay lại nhìn mình: "Về cung trước!"

Chuyện này tựa hồ ngày càng phức tạp, nàng trước hết phải trở về, nếu nàng không về, sợ rằng Thiếu Huyên sẽ tùy ý xuất cung. Còn Hưng Bình công chúa nữa, nàng cũng nên đi gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net