Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P27.Chương 175-179

ndmot99

Q3.Chương 175: Hắn đang tìm ngài

Tư Vân thấy nàng đi rất gấp, lúc này cũng không có thời gian hỏi nàng, chỉ vội theo nàng xuống lầu. Thị vệ còn đang chờ bên ngoài, thấy nàng đi ra, mới tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Mọi chuyện của tiểu thư đều tốt chứ?"

Nàng không đáp, chỉ lên xe: "Trở về."

Nàng không biết đêm đó rốt cuộc Tư Vân có bị bọn họ phát hiện hay không, không có chính là tốt nhất, nếu như có, hiện tại có thể bọn họ đang cho người theo dõi xe ngựa.

Toàn Cơ chỉ biết, hiện tại nàng không thể xảy ra chuyện.

Xe ngựa vội vàng trở về, thẳng đến cửa cung cũng không phát sinh chuyện gì không ổn.

Toàn Cơ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nàng cùng Tư Vân lập tức trở về Chung Nguyên cung. Nàng phân phó thị vệ đi bẩm báo cho hoàng đế một tiếng, miễn cho y lo lắng.

Người Chung Nguyên cung thấy Toàn Cơ mang theo một cung nữ về, ai nấy đều rất hiếu kỳ. Giờ phút này, tuyết bên ngoài sớm đã ngừng rơi, trên mặt đất cũng không còn tuyết đọng lại, nhưng y phục trên người đều đã nhiễm lạnh. Toàn Cơ kêu người mang nàng đi thay đổi y phục, lúc đẩy cửa vào, thấy nội thất ấm áp ngập vào mặt làm nàng không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra.

Vừa định tiến vào nội thất thay y phục, đột nhiên lại thấy Thiếu Huyên đang nằm trên giường, Toàn Cơ kinh hãi, nàng thật không ngờ y cư nhiên đã trở lại.

Kỳ thật thời điểm cánh cửa bị đẩy ra y cũng đã tỉnh, lúc sau lại nghe tiếng rèm châu đong đưa, y liền biết Toàn Cơ đã quay về. Y mở to hai mắt, nhìn nàng đi về phía mình, khóe miệng nhịn không được cong lên nụ cười ôn hòa.

Toàn Cơ thấy sắc mặt y vẫn tái nhợt như vậy, cẩn thận dìu y ngồi dậy, nghe y hỏi: "Đều nói rõ rồi sao?"

Việc này nàng cũng không định gạt y, lắc đầu mở miệng: "Chưa, có người mang Hạ Thanh Ninh đi."

Đáy mắt y hiện rõ vẻ kinh sợ, bật thốt lên hỏi: "Sao nàng biết?"

"Tư Vân ở đó."

Nghe nàng nhắc tới, y tựa hồ nhớ lại khuôn mặt cung nữ kia. Y thật đã xém chút quên, ba năm trước, là nàng cùng cung nữ đó rời cung. Hiện giờ cô ấy vẫn theo bên cạnh nàng, y thật sự rất muốn cảm tạ Tư Vân.

Y ho khan vài tiếng, mới hỏi: "Tư Vân đâu?"

Toàn Cơ ngồi xuống cạnh y, thấp giọng: "Ta kêu nàng ấy lui xuống thay y phục rồi. Ta muốn gặp công chúa." Nàng phảng phất có chút hiểu vì sao Hưng Bình công chúa lại bị sự quản chế của đối phương.

Chần chờ một lát, y mới gật đầu, ngước mắt hỏi: "Ta kêu người đi an bài, bây giờ nàng đi luôn sao?"

Nàng đáp lời, trong đầu hi vọng càng nhanh càng tốt. Có một số chuyện, nàng phải đi hỏi Hưng Bình công chúa.

Y muốn đứng lên, Toàn Cơ vội vàng kéo y, lại nghe y cười: "Tô Hạ đi truyền thiện rồi, ta phải kêu người đi truyền Linh Tê tới."

Toàn Cơ lại nói: "Việc này ta sẽ phân phó, ngài ở lại Chung Nguyên cung đi, ta đi một lát sẽ trở về."

Y nhíu mi: "Ta cũng muốn đi." Không ở cạnh nàng, y không yên tâm.

Nàng vẫn không đồng ý: "Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của ngài là phải dưỡng thương, chuyện khác ngài không cần quản. Yên tâm, ta sẽ không hại ngài."

Lời nàng vừa nói ra, trong lòng y chấn động, vội vã lên tiếng: "Sao ta lại có ý này?"

Toàn Cơ cười nhẹ: "Ta biết ngài không phải, ngài nghỉ ngơi đi. Ta đi nói chuyện với công chúa, tóm lại là dễ dàng một chút."

Y thoáng sửng sốt, tựa như nhớ tới gì đó, thanh thản cười: "Xém nữa ta quên, hai người đều là người Yên Khương." Y nghĩ nghĩ, nàng không cho y đi, có lẽ có một số lời không thích hợp để y nghe sao? Có lẽ, là chuyện của Yên Khương, hoặc là chuyện của Yên Khương công chúa kia.

Toàn Cơ chột dạ mà hàm hồ đáp, y đã cho rằng nàng là người Yên Khương thì cứ nghĩ như vậy đi, dù sao vẫn tốt hơn thân phận kia của nàng.

Toàn Cơ dìu y nằm xuống, lại lấy chăn đắp lên cho y, hiện giờ sức khỏe y như vậy, sao có thể tự mình đi thẩm vấn Hưng Bình công chúa?

Nhìn nàng làm mọi việc, y như muốn nói gì đó, môi thoáng di động, nhưng rồi lại thôi. Nàng không nói cũng không sao, chỉ cần nàng ở lại cạnh mình, y cái gì cũng dựa vào nàng,

Phái người tìm Sở Linh Tê tới, Toàn Cơ cùng Tư Vân ra ngoài.

Tư Vân nghe nói chủ tử nhà mình đã trở thành Quý phi nương nương của Hoàng Thượng, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn. Tuy rằng tin này tới quá đột nhiên, nhưng nàng vẫn thay tiểu thư mà cao hứng. Kỳ thật Hoàng Thượng đối với tiểu thư tốt như vậy, nàng cũng cảm thấy tiểu thư nên sớm ở lại bên cạnh Hoàng Thượng.

Sở Linh Tê mang Toàn Cơ qua Hoàng tử sở, Toàn Cơ có chút giật mình, bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, Hoàng tử sở là đình viện độc lập với hoàng cung, từ lục cung tới đây nhất định đều có khoảng cách. Hiện tại nơi này không có người ở, đem người giam ở đây quả thật là chủ ý không tồi.

Bên ngoài Hoàng tử sở, quả nhiên bố trí rất nhiều thị vệ canh gác, ngoài cửa, còn có cung nữ đứng thủ. Bọn họ thấy các nàng tiến lại, vội hành lễ.

Sở Linh Tê định duỗi tay đẩy cửa, Toàn Cơ lại nói: "Các ngươi không cần theo vào, tự ta đi là được rồi." Lúc này Toàn Cơ vẫn chưa đổi lại cung trang của Quý phi nương nương, trong tay áo nàng, còn có một khăn lụa thuận tay lấy lúc rời Chung Nguyên cung.

Sở Linh Tê chần chờ một lát, cuối cùng cũng không nhiều lời, Tư Vân lại càng không dám nói nhiều.

Mọi người đều lui qua một bên, Toàn Cơ đứng trước cửa một hồi, rốt cuộc là dùng khăn lụa che mặt. Nàng cũng không nói rõ vì sao, phảng phất chỉ cảm thấy hai khuôn mặt giống nhau ở trong một phòng, cái loại cảm giác này thật kỳ quái.

Nàng giơ tay, đẩy nhẹ cửa ra.

Gian nhà này vô cùng đơn giản, bên trong không hề có bình phong ngăn cách, liếc mắt một cái liền nhìn được cửa sổ phía sau. Nơi này rõ ràng đã bị phong kín để phòng ngừa người bên trong chạy trốn. Thức ăn vẫn đặt trên bàn, chỉ là một chút vẫn chưa động qua. Cánh cửa phía sau bị người kéo lại, Toàn Cơ thấy nàng ngồi ở mép giường, hai vai run run, tựa hồ đang khóc.

"Công chúa." Toàn Cơ tiến lên, thấp giọng kêu.

Nữ tử trước mặt đột nhiên chấn động, nàng theo bản năng ngoái đầu nhìn người đang tới. Từ sau khi nàng bị hoàng đế mang vào cung, cơ hồ chưa từng nghe ai gọi nàng một tiếng "công chúa". Một tiếng "công chúa" này dường như làm nàng bừng tỉnh.

Trong nháy mắt đó nàng quay đầu lại, trong lòng Toàn Cơ rốt cuộc nhịn không được mà run lên.

Lúc này nàng mới tinh tế nhìn khuôn mặt ấy, quả thật là giống, rất giống...

Hưng Bình công chúa nhìn người tới che mặt, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Toàn Cơ, tiếng khóc nức nở liền thu lại, nàng một tay đỡ trụ giường, cắn răng hỏi: "Ngươi là ai?"

Nàng nhớ lại, ngày ấy lúc ám sát Hoàng Thượng, cũng là nữ tử này xông vào.

Nàng ấy... Hẳn là một cung nữ. Hôm đó nàng quá sợ hãi, nhưng chính mình vẫn thấy quần áo trên người nàng ấy. Nhưng hôm nay, quần áo trên người lại không phải phục sức trong cung. Hưng Bình công chúa có chút kinh ngạc.

Toàn Cơ không lập tức trả lời, nàng chỉ bước lên, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, mới mở miệng: "Ai kêu ngài vào cung ám sát Hoàng Thượng?" Nàng vào cung lâu như vậy vẫn không có chút hành động, thẳng đến lúc Thiếu Huyên phong nàng làm phi, rời khỏi Vu Yên cư, hỏi Liễu Tiệp dư một cây chủy thủ nàng mới hành động, tất cả chuyện này, đều không phải chứng minh nàng muốn mạng của Thiếu Huyên sao?

Ở Vu Yên cư bị người giám sát, nàng lại không biết tìm hung khí ở đâu, cho nên mới suy nghĩ tìm biện pháp có thể tự do đi lại.

Hưng Bình công chúa vẫn cảnh giác nhìn Toàn Cơ, cắn môi không nói câu nào.

Toàn Cơ biết nàng không đáp, mới nói: "Hạ Thanh Ninh rất lo lắng cho ngài, hắn còn đi khắp nơi để tìm ngài."

Q3.Chương 176: Quả thật rất giống

Nghe nữ tử nhắc tới Hạ Thanh Ninh, sắc mặt Hưng Bình công chúa quả nhiên thay đổi, ngón tay đỡ trụ giường một bên thoáng buộc chặt. Ánh mắt nàng ngơ ngẩn mà nhìn Toàn Cơ, đôi môi khẽ động, nhưng cái gì cũng không nói.

Toàn Cơ biết công chúa nói không được, liền mở miệng: "Hắn còn nói với ta, hai người thất lạc trong một trấn nhỏ ở biên giới Yên Khương và Tây Lương, hôm đó lại trùng hợp có hội chùa. Hắn đi mua đồ chơi làm bằng đường cho ngài, lúc quay đầu lại không thấy ngài đâu." Toàn Cơ đem từng chuyện Hạ Thanh Ninh kể cho nàng, một lần lại nói lại một lần.

Đầu ngón tay Hưng Bình công chúa khẽ run lên, khăn lụa từ ngón tay rơi xuống, nữ tử này thật sự biết Hạ Thanh Ninh sao? Chỉ có Thanh Ninh mới có thể đem sự tình ngày ấy mà nói rõ ràng như vậy. Chỉ là...

Hưng Bình công chúa cắn môi: "Làm sao ngươi biết Hạ Thanh Ninh, chàng... Chàng bị người ta bắt rồi!" Thời điểm nói ra, thân mình nàng không ngăn được run rẩy.

Bàn tay Toàn Cơ thoáng buộc chặt, quả nhiên cùng suy nghĩ của nàng rất giống. Nàng bật thốt lên hỏi: "Có phải có người dùng hắn uy hiếp công chúa vào cung ám sát Hoàng Thượng không?"

Nước mắt nàng rơi xuống, dừng trên váy áo, nàng gật đầu: "Bọn họ nói, nếu ta không nghe lời sẽ giết Thanh Ninh. Ta không có cách nào, ta không còn cách nào. Ta... Ta sao có thể để Thanh Ninh xảy ra chuyện?"

"Như vậy còn ngài thì sao? Nếu ngài thành công ám sát Hoàng Thượng, ngài cho rằng ngài có thể bình yên rời cung sao?"

Hưng Bình công chúa lắc đầu: "Ta biết là không thể, nhưng... Ta còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta buông tay để Thanh Ninh chết sao? Chàng vì ta, có nhà cũng không về được, mọi chuyện chàng làm đều là vì ta..."

Nhìn Hưng Bình công chúa như thế, đáy lòng Toàn Cơ chỉ thoáng thở dài, nàng ấy từ nhỏ được tất cả mọi người sủng ái, bây giờ thấy nàng ấy, nàng mới hiểu rốt cuộc Yên Khương Vương đã sủng ái muội muội này bao nhiêu lần, một người sống trong cung lại có thể đơn thuần như thế.

Ánh mắt dừng trên bàn tay không ngừng run rẩy kia, Toàn Cơ mở miệng: "Kỳ thật khi đó, Hạ Thanh Ninh căn bản không rơi vào tay bọn họ."

Hưng Bình công chúa "A" lên một tiếng, ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi nói cái gì?" Sao... Sao có thể như vậy? Bọn họ rõ ràng nói, nàng và Thanh Ninh cùng bị bắt một lần, nàng còn nghe tiếng bọn họ đánh đập chàng cách một bức tường mà!

Toàn Cơ hít một hơi thật sâu: "Ta không lừa ngài, hắn khắp nơi đi tìm ngài, mấy ngày trước ta còn gặp hắn, nếu không, sao ta có thể biết chuyện ngài mất tích?"

Hưng Bình công chúa ngẩn ra, vì sao nữ tử trước mặt này nói gì cũng có đạo lý như vậy? Đúng vậy, nếu Thanh Ninh thật sự cũng bị bắt, vậy vì sao nữ tử này lại biết chuyện nàng mất tích?

"Cũng là hắn muốn ta vào cung tìm ngài."

Nghe vậy, ánh mắt Hưng Bình công chúa run lên, vội bật thốt lên hỏi: "Vậy chàng hiện tại ở đâu?" Chàng có sao không? Trong lòng nàng khẩn trương nhưng lại hưng phấn, chỉ cần chàng không có việc gì, mọi chuyện sao cũng được.

Thần sắc Toàn Cơ có chút ảm đạm, nàng lắc đầu nói: "Lúc này sợ là hắn thật sự đã rơi vào tay bọn họ rồi." Nàng cũng không màng sắc mặt Hưng Bình công chúa mỗi lúc một tái nhợt, lập tức hỏi, "Ngài biết bọn họ là ai không?"

Hưng Bình công chúa phảng phất không nghe nửa câu sau của Toàn Cơ, bỗng dưng đứng lên: "Chàng xảy ra chuyện sao?" Hai chân mềm nhũn, nàng té ngã xuống đất. Toàn Cơ vội duỗi tay đỡ nàng, nàng lại anh anh mà khóc, "Làm sao bây giờ? Bọn họ nói, nếu ta sang năm không làm xong việc này, bọn họ sẽ khiến ta chờ nhặt xác Thanh Ninh..."

Toàn Cơ cả kinh, quả nhiên là có kỳ hạn.

Lúc này cách năm mới chỉ còn một tháng, đến khi đó không có tin hoàng đế băng hà truyền ra, bọn họ sẽ liền động thủ không chút do dự.

Toàn Cơ đỡ công chúa đứng lên, thấp giọng nói: "Cho nên ta mới hỏi ngài bọn họ là ai? Nếu không, cho dù chúng ta muốn cứu hắn, nhưng không có manh mối."

Nghe vậy, Hưng Bình công chúa liều mạng hồi tưởng tất cả trong trí nhớ, thật lâu sau, nàng vẫn lắc đầu: "Ta không biết... Ta không biết... Người đi hội chùa rất nhiều, bọn họ đánh ta bất tỉnh, lúc ta tỉnh lại, bọn họ đều che mặt, ta cũng không biết bọn họ là ai."

Toàn Cơ có chút thất vọng, chỉ có thể hỏi tiếp: "Vậy ai nói với ngài, muốn ngài giả mạo Toàn Cơ, là ai nói cho ngài chuyện của Toàn Cơ và Hoàng Thượng?" Kỳ thật trong lòng Toàn Cơ đã có một đáp án, lúc này chỉ muốn từ Hưng Bình công chúa chứng thực.

Hưng Bình công chúa mơ hồ nhớ lại ngày đó thời điểm nàng ấy xông vào Chung Nguyên cung, hoàng đế gọi nàng là "Toàn Nhi".

Toàn Nhi Toàn Nhi...

Đôi mắt nữ tử chống lên, chẳng lẽ nàng ấy là Toàn Cơ kia!

Hưng Bình công chúa bất giác giơ tay, một phen kéo khăn che của người trước mặt. Toàn Cơ nhất thời hoảng sợ, cả người theo bản năng quay đi, lại không ngờ khăn che càng nhanh rơi xuống.

Dung nhan gần trong gang tấc, lại khiến đồng tử mỹ lệ của Hưng Bình công chúa căng lớn, nàng thật không tin nhìn khuôn mặt giống mình như đúc đang ở ngay đây, sau một lúc lâu vẫn nói không ra lời.

Toàn Cơ cũng ngẩn ngơ, một lát, nàng đành khẽ quay mặt đi.

Không biết vì sao, giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới Sở Linh Tê bọn họ đều cho rằng Hưng Bình công chúa giả mạo nàng, chỉ là trong lòng nàng hiểu rõ mọi thứ. Nữ tử trước mặt nàng mới là thật, nàng chẳng qua chỉ là đồ giả mà thôi. Mỗi lần nghĩ như vậy, nàng đều cảm thấy không có mặt mũi để hai mặt đối diện với nữ tử này.

Hưng Bình công chúa bất giác giơ tay xoa mặt mình, nỉ non: "Sao có thể... Tại sao có thể..." Nàng rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao bọn họ lại muốn nàng giả mạo Toàn Cơ, mà người hậu cung Tây Lương lại biết nàng chính là Yên Khương công chúa, rõ ràng nàng không tới hòa thân mà! Những sự tình đó vốn không giải thích được, giờ phút này lại có thể xâu thành một chuỗi.

Thì ra, người thay nàng tới hòa thân, chính là nữ tử trước mặt này!

Khuôn mặt này, quả thật giống nữ tử này như đúc.

Tâm nàng không ngừng loạn nhịp, Hưng Bình công chúa lúc này càng thêm tin tưởng lời Toàn Cơ nói. Bởi vì khuôn mặt này, Hạ Thanh Ninh đem chuyện của bọn họ nói cho Toàn Cơ cũng là bình thường. Bởi vì chàng tin nàng, bởi vì nàng là người vương huynh phái tới Tây Lương.

Hưng Bình công chúa vội kéo tay Toàn Cơ, chỉ nói được một câu: "Cứu Thanh Ninh." Hiện tại nàng không có ai để dựa vào, tất cả chỉ có thể cầu Toàn Cơ.

Toàn Cơ hỏi nàng vào cung thế nào, rồi ra ngoài gọi Sở Linh Tê, để nàng đi thẩm vấn hai người bắt về. Hai người nọ lại nói chẳng qua là ham mê tiền tài mà diễn vở kịch này, bọn họ cũng không ngờ sự tình nháo lớn như thế, hiện giờ hối hận không thôi, mà bọn họ đương nhiên cũng không biết đối phương là ai.

Kỳ thật trong lòng Toàn Cơ hiểu rõ, ngoại trừ Bạc Hề Hành, nàng thật sự nghĩ không ra ai khác có thể biết chuyện giữa nàng và Thiếu Huyên. Một lần nữa quay vào phòng, Hưng Bình công chúa gấp giọng hỏi nàng: "Sao rồi?

Q3.Chương 177: Giả mạo công chúa

Toàn Cơ một chút manh mối cũng không có, chỉ thở dài: "Ngài là Yên Khương công chúa, để ngài tới, một khi không cẩn thận bọn họ có thể đem sự tình làm lớn sẽ khiến hai nước xảy ra chiến loạn."

Hưng Bình công chúa lúc này mới "A" một tiếng, nàng chỉ vì muốn cứu Hạ Thanh Ninh, trước nay chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ thành nghiêm trọng như vậy, giờ phút này, nàng mới nhớ tới Tây Lương hoàng đế, run giọng hỏi: "Hoàng Thượng... Ngài sao rồi?"

Nàng dù sao vẫn sẽ để ý, rốt cuộc một người cũng là ca ca thân sinh của nàng. Máu mủ tình thâm, phần thân tình này cho dù thế nào cũng không thể cách trở.

Sắc mặt Toàn Cơ có chút u tối: "Hoàng Thượng bị ngài đâm trọng thương, chỉ là việc này không truyền ra, người ngoài cũng không biết hiện giờ Quý phi nương nương không phải người ban đầu. Bọn họ... Chắc cũng không biết. Hiện giờ điều quan trọng nhất là phải dẫn những người đó xuất hiện." Nàng đã tới hỏi nhưng Hưng Bình công chúa một chút cũng không biết, xem ra Bạc Hề Hành vẫn vô cùng cảnh giác, một chút cũng không giữ nguy hiểm bên cạnh.

Hưng Bình công chúa run rẩy nói không ra lời, bởi vì chuyện của Thanh Ninh, bởi vì chuyện của Yên Khương, trong lòng nàng thật sự rối loạn. Vương huynh vì thành toàn cho mình và Thanh Ninh mà làm nhiều chuyện như vậy, nàng hiện tại còn làm ra sự tình có hại cho Yên Khương, thật đúng là tội đáng muôn chết! Đôi tay nàng không ngừng run rẩy, may mà đao kia chưa đâm chết hoàng đế Tây Lương.

Chỉ là hiện tại, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng một chút biện pháp cũng đều không có. Mắt thấy năm mới đang tới gần, bản thân nàng lại đang bị giam lỏng, căn bản không có cách nào hoàn thành chuyện của bọn họ. Nàng thật sự sợ Hạ Thanh Ninh sẽ có nguy hiểm.

Toàn Cơ đứng lên, ngơ ngẩn mà suy nghĩ.

Hiện tại Hạ Thanh Ninh đang ở trong tay bọn họ, có lẽ bọn họ thấy Hưng Bình công chúa không phải Toàn Cơ thật sự nên chẳng qua là lợi dụng nàng ấy tới ám sát hoàng đế. Hạ Thanh Ninh cũng sẽ không ngốc mà nói cho bọn họ Toàn Cơ thật sự đang ở nơi nào, hắn cũng yêu Hưng Bình công chúa, đương nhiên sẽ hy vọng nàng ấy có thể bình an. Cho nên điểm này, Toàn Cơ không cần lo lắng.

Có lẽ... Nàng có thể tiếp tục giả mạo Hưng Bình công chúa, nhưng mấu chốt là làm thế nào để khiến Bạc Hề Hành hiện thân.

Toàn Cơ cắn răng suy nghĩ thật lâu, nàng như đột nhiên nhớ tới một cách, khăn lụa trong tay không tự giác mà nắm chặt.

Thời điểm ra ngoài sắc trời đã dần tối, Sở Linh Tê vội hỏi nàng thế nào rồi, nàng chỉ nhẹ lắc đầu. Linh Tê thở dài một tiếng, cũng không nói chuyện nữa.

Toàn Cơ phân phó cung nhân cố gắng chiếu cố nữ tử bên trong, mới đỡ tay Tư Vân trở về Chung Nguyên cung.

Trên đường, nàng chỉ đơn giản đề cập với Tư Vân chuyện hoàng đế bị thương, Tư Vân là người đáng tin, sẽ không nói bậy.

Nàng hồi cung đi thay y phục trước, lúc vào nội thất, lại phát hiện Thiếu Huyên đang nằm trên giường ngoài mà nặng nề ngủ. Tiếng động của nàng theo đó mà nhẹ lại, nàng cũng không định đi đánh thức y. Dùng bữa tối xong, nàng một mình ngơ ngác ngồi trước cửa sổ mà suy nghĩ sự tình, bên ngoài Tư Vân đem thuốc vào, nói là Trương thái y tới, lại nghe hoàng đế đang ngủ nên lập tức trở về.

Toàn Cơ ứng thanh, đứng dậy đi qua gọi y vài tiếng. Y khẽ mở mắt, lúc tỉnh lại đã thấy trong phòng đốt đèn, khẽ cười: "Thì ra đã trễ thế này."

Toàn Cơ đỡ y ngồi dậy, kêu Tư Vân bưng thuốc tiến vào.

Hắn uống một ngụm, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn Tư Vân, thấp giọng: "Mấy năm nay ngươi vất vả rồi."

Tư Vân hoảng sợ, vội quỳ xuống: "Nô tỳ không dám, hầu hạ chủ tử là bổn phận của nô tỳ."

Y cười cười: "Ở trong này thì hành lễ gì nữa? Trẫm sớm đã nghĩ tới, nên ban thưởng cho ngươi. Ngươi cần thứ gì, cứ việc nói, những thứ trẫm có thể cho, nhất định đều cho ngươi."

Tư Vân thụ sủng nhược kinh (1), bất giác đưa mắt nhìn thoáng qua Toàn Cơ, chỉ thấy Toàn Cơ cười: "Hoàng Thượng đã muốn ban thưởng, ngươi cũng không cần khách khí."

(1) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Nghe Toàn Cơ nói vậy, Tư Vân mới thấp giọng đáp: "Thời gian nô tỳ ở trong cung cũng không ngắn, nếu Hoàng Thượng đã muốn ban thưởng, nô tỳ thỉnh ngài ân chuẩn cho nô tỳ thanh minh (2) năm sau có thể xuất cung thắp nén hương cho cha mẹ." Nàng vào cung lâu như vậy cũng chưa về về nhà bái tế người thân qua đời.

(2) Thanh minh: hay còn gọi là Tết thanh minh, được coi là ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên

Đôi mắt Thiếu Huyên khẽ đổi, gật đầu: "Đương nhiên có thể, nếu ngươi muốn, thanh minh mỗi năm đều có thể đi."

"Thật sao?" Đôi mắt Tư Vân lóe lên.

"Thật." Y gật đầu.

Cung nữ vội quỳ xuống lại, dập đầu tạ ơn.

Toàn Cơ tiến lên đỡ nàng, mở miệng: "Ngày sau Hoàng Thượng cũng phải tìm cho nàng ấy một hôn phu tốt để gả ra ngoài."

"Tiểu thư..."

"Được rồi, nơi này cũng không cần hầu hạ, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Toàn Cơ khẽ đẩy nàng, Tư Vân lúc này mới cáo lui.

Toàn Cơ xoay người cầm chén thuốc đưa cho y, mới mở miệng: "Thật là một cô nương tốt, còn muốn xuất cung bái tế thân nhân."

Nàng định dìu y đứng dậy, lại thấy y lắc đầu: "Hôm nay mệt cả ngày rồi, ngủ ở đây thật thoải mái." Tối hôm qua nàng ghé vào mép giường trong nội thất ngủ một đêm, hôm nay sao y có thể nhẫn tâm để nàng tiếp tục ngủ như vậy?

Toàn Cơ kinh hãi, vội nhíu mày: "Sao có thể vậy được?" Y bị thương nặng như vậy, sao thể nói ngủ bên ngoài thoải mái?

Y nghiêng người dựa xuống: "Chỉ là ta không muốn đứng dậy đi lại, nàng để ta nằm đây đi."

"Thiếu Huyên..." Nàng e ngại thương tích trên người y, còn cố ý kêu người mang thêm đệm lót mang vào, muốn y có thể ngủ thoải mái một chút. Y thì hay rồi, thà nằm trên giường cũng không chịu đi.

Y thấp giọng "Ừ" một tiếng, lại chuyển lời: "Hôm nay đi gặp nàng ấy, có hỏi được gì không?"

Lúc này, Toàn Cơ mới nhớ tới chuyện của Hưng Bình công chúa, thành thật đáp: "Dạ không, nàng ấy nói không biết những người che mặt đó là ai. Hiện giờ Hạ Thanh Ninh thật sự nằm trong tay bọn họ, chuyện này thật ra vô cùng phiền toái. Lúc này chúng ta lại không có biện pháp dẫn dụ bọn họ ra."

Y nhíu mày, lại mở miệng: "Thật ra thì có một cách."

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, bật thốt lên nói: "Không được!"

Y cười cười: "Ta biết, nàng nói, ta phải làm một hoàng đế tốt, việc này ta đều nhớ rõ." Truyền tin y chết ra ngoài chính là biện pháp tốt nhất dẫn dụ Bạc Hề Hành, chỉ là, một khi thông báo y chết, Tây Lương này nhất định sẽ đại loạn. Y lấy thân làm mồi, nhưng sẽ làm náo loạn sinh hoạt của bá tánh.

Cho nên đây căn bản không phải một biện pháp hay.

Mà với y mà nói, tất cả của hiện tại đều khá hơn dự đoạn của y. Y vốn cho rằng Toàn Cơ ở trong tay bọn họ, điều này khiến y không dám hành động, thứ đầu tiên y muốn bảo đảm chính là an toàn của nàng. Mà hiện tại, bảo vệ Toàn Cơ đã không nằm trong kế hoạch kia, như vậy, y làm việc cũng có thể dễ dàng hơn.

"Nàng cũng không nghĩ ra biện pháp sao?" Y nhìn nàng, nhẹ giọng nói.

Q3.Chương 178: Không muốn can thiệp

Toàn Cơ ngẩn ra, lập tức lắc đầu.

Kỳ thật nàng không phải không có, biện pháp nàng đã sớm nghĩ qua. Bạc Hề Hành uy hiếp Hưng Bình công chúa tới ám sát hoàng đế, như vậy hắn nhất định sẽ suy xét tới trường hợp Hưng Bình công chúa không dám ra tay. Nếu Hưng Bình công chúa có nguy hiểm, mà chuyện ám sát hoàng đế còn chưa thành công, hắn chẳng lẽ sẽ không nhúng tay vào sao?

Cho nên mới nói, để Thiếu Huyên lấy thân làm mồi còn không bằng dùng "Hưng Bình công chúa" này của nàng. Chỉ là chuyện này, nàng tạm thời chưa muốn nói với y, bởi vì, y nhất định sẽ cự tuyệt. Huống hồ, trên người y đang bị thương, nàng cũng không thể vào ngay lúc này thực thi kế hoạch, từ đây tới cuối năm vẫn còn một tháng, thời gian nàng vẫn còn.

Thiếu Huyên lại đột nhiên mở miệng: "Ta định chờ thêm đoạn thời gian sẽ phái người đưa Hưng Bình công chúa trở về Yên Khương. Chuyện của Hạ Thanh Ninh, ta quản không được." Chỉ cần Hưng Bình công chúa an toàn trở về Yên Khương, hai nước sẽ không xảy ra xung đột, y suy xét tới lui chỉ có cách này là phù hợp.

Chỉ là nếu Hưng Bình công chúa thật sự trở về Yên Khương, kế hoạch kia của Toàn Cơ sẽ không thể tiến hành. Nghĩ nghĩ, nàng mới nói: "Chờ vết thương ngài khỏi rồi nói, việc này cũng không thể vội vàng."

Y cũng không nhiều lời.

Toàn Cơ lại nói: "Chuyện tú nữ, ngài cũng tiến hành đi."

Lúc này y mới giật mình: "Nàng đã quay về, còn muốn ta tuyển tú nữa sao?"

Nàng cũng giật mình, lập tức mở miệng: "Nên làm thế nào thì phải làm thế đó." Các nàng đều là tú nữ các quốc gia đưa tới, một câu y không chọn thì kêu các nàng trở về sao? Vậy các vị Vương gia còn mặt mũi nào?

Y hình như cũng nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt có chút ảm đạm, cũng chỉ có thể gật đầu.

Toàn Cơ nhẹ giọng: "Ta đỡ ngài về giường ngủ."

Y lại nhíu mày: "Không biết vì sao, hôm nay mỗi cử động đều cực kỳ đau, chỉ muốn nằm ở đây." Đây rõ ràng là lấy cớ, Toàn Cơ làm sao nghe không hiểu?

Nàng thấp giọng than nhẹ: "Ngài tội gì phải làm vậy?"

Đáy mắt y thoáng đau nhói, mở miệng: "Việc ta có thể làm vì nàng quả thật quá ít, hiện tại khó khăn lắm nàng mới trở về, ta lại không thể chiếu cố nàng, còn phải để nàng chiếu cố ta."

Toàn Cơ giật mình nhìn y, vội nói: "Ngài nói gì vậy? Ngài muốn ta phải áy náy sao?" Nếu không phải nàng xông tới, y sao có thể bị thương?

Y sợ hãi, vội ngồi dậy giữ chặt nàng: "Ta sao lại có ý này? A..." Ngực truyền tới một cơn đau nhức, tay y không chống được, cả người nặng nề ngã xuống giường.

"Thiếu Huyên!"

Nhìn khuôn mặt nàng nôn nóng, trong lòng y tựa hồ lại yên tâm. Kỳ thật nàng tới mới là chuyện vui mừng nhất của y. Bị thương một chút thì tính là gì, y chờ đợi ba năm, rốt cuộc vẫn là thiên thời địa lợi nhân hòa (3). Y bị thương, chuyện Toàn Cơ giả làm công chúa, từng chuyện của nàng giờ phút này lại vô cùng rõ ràng.

(3) Thiên thời địa lợi nhân hòa: thời gian, địa điểm, con người phù hợp

Như vậy, nàng chỉ có thể ở lại bên người y, chỉ có thể ở lại...

Giờ phút này trên người y chỉ còn một kiện áo lót, máu đỏ thấm vào đã lộ ra bên ngoài.

Mùa đông vốn dĩ làm miệng vết thương khép chậm lại, y lại không ngờ lại lần nữa làm miệng vết thương xé rách ra.

Cuống quít đè miệng vết thương kia lại, nàng đau lòng đến muốn khóc, y lại thở phì phò, an ủi nàng nói không sao.

Nàng gọi một tiếng "Tư Vân", lúc này mới nhớ chính mình đã kêu nàng ấy trở về nghỉ ngơi. Bên ngoài, Tô Hạ mang hai cung nữ đẩy cửa tiến vào, Toàn Cơ định kêu các nàng đi mời Trương thái y, y lại kéo lấy tay nàng, lắc đầu: "Không cần."

Nàng vội phân phó bên ngoài cầm thuốc mang vào, run rẩy giúp y cởi bỏ quần áo: "Sao lại không cẩn thận như vậy? Ngài không biết đau sao?"

"Đau..." Y không che dấu.

Động tác trên tay Toàn Cơ thoáng chần chờ, mười ngón tay cố gắng thật nhẹ nhàng, y lại nói: "Nàng cố ý hiểu lầm ý của ta, đương nhiên so với vết thương này còn đau hơn." Y nhíu chặt mày, muốn đứng lên, lại không còn chút sức lực.

Nàng vội lắc đầu: "Được, ta không nói, ta không nói nữa!"

Miệng vết thương nứt ra không lớn, nàng lại vì khẩn trương, lăn lộn một hồi mới giúp y băng bó xong. Trên trán hai người đã ròng ròng mồ hôi, nàng lấy khăn lau cho y, y lại cầm tay nàng, nói nhỏ: "Toàn Nhi, để ta ôm nàng một cái."

Toàn Cơ ngây người, sau một lúc mới phản ứng lại. Thấy y tự mình đứng lên, nàng vội dìu y, thân hình nam tử lại gần, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Hô hấp của y có chút hỗn loạn, y khẽ nhắm đôi mắt dựa vào nàng, quyện thanh: "Hai ngày này, ta luôn có cảm giác lo được lo mất..." Chỉ là nhớ tới nàng nói sẽ không đi nữa, y lại có chút muốn cười chính mình.

Toàn Cơ nằm trong lòng ngực y, vừa động cũng không dám động.

Y nhỏ giọng: "Nàng còn nhớ đỉnh núi hoa kia không? Mùa xuân năm sau, ta lại đưa nàng đi, được không?"

"Được." Nàng thấp giọng đáp lời.

Y cao hứng, lại nói: "Loại hoa mẫu hậu yêu thích ta đã mang trở về, hôm nay đã hết tuyết, ta còn sai người đào đất lên, có lẽ năm sau chúng nó sẽ nở ra một ít. Nhìn chúng ta, ta cứ cảm nhận được mẫu hậu vẫn luôn ở đây. Toàn Nhi, bà ấy cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta."

Y nói, làm trong lòng Toàn Cơ từng đợt đau đớn. Nếu Tiên hoàng hậu thấy nàng, bà ấy còn sẽ chúc phúc cho bọn họ sao.

Cánh tay thoáng buộc chặt, y cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, chậm rãi cúi người hôn lên môi nàng. Toàn Cơ kinh hãi, theo bản năng có chút giãy dụa, lại nghe y rầu rĩ hừ một tiếng, nàng mới vội an tĩnh.

Môi y lạnh như băng, toàn thân bên dưới một chút cũng không ấm áp. Chỉ là đầu lưỡi kia như càng lúc càng tỏa nhiệt, một chút mút lấy hương thơm trên người nàng.

Ba năm, đây là lần thứ hai y hôn nàng, lần đó bọn họ là diễn kịch cho Bạc Hề Hành xem, mà lần này, tâm nàng lại có chút hoảng loạn nho nhỏ. Nàng thật muốn bỏ chạy, nhưng toàn bộ thân mình phảng phất không còn thuộc về nàng nữa, cư nhiên vừa động lại không muốn động.

Thiếu Huyên...

Cái tên kia, đáy lòng chậm rãi gọi ra, nàng nhắm chặt hai mắt lại, giờ khắc này, nàng không dám suy nghĩ gì nữa.

.......................

Vương cung Yên Khương.

Hạ Ngọc vội vàng đi vào tẩm cung, thấy sắc mặt Yên Khương âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng hắn nghi hoặc, vội tiến lên hành lễ, mở miệng hỏi: "Vương thượng vì sao lại phiền lòng như vậy?"

Nam tử mặc huyền phục nặng nề hừ một tiếng, mới nói: "Hoàng đế Tây Lương sắc phong Toàn Cơ làm phi."

Đáy lòng Hạ Ngọc chấn động, Toàn Cơ, Toàn Cơ... Ba năm nay không nghe chút tin tức của nàng, hắn sao có thể ngờ được nàng lại quay về Dĩnh Kinh.

Hắn vội hỏi: "Vương thượng nghe ai nói?"

Yên Khương Vương không trực tiếp đáp, chỉ nói: "Có người truyền tin cho trẫm, bây giờ thì hay rồi, nàng là Yên Khương công chúa, y lại không nói một tiếng mà phong phi, không biết đặt vị trí của Yên Khương ở chỗ nào?"

Toàn Cơ biến mất ba năm, hiện tại đột nhiên trở về, rồi lại được Tây Lương hoàng đế phong làm Quý phi, hắn vẫn cảm thấy trong này tất có thâm ý. Nàng nhất định không phải tự nguyện, nhất định là do Tây Lương hoàng đế ép. Hắn hiện tại là ca ca trên danh nghĩa của Toàn Cơ, hắn tuyệt không đồng ý để Tây Lương hoàng đế cưới nàng.

Hạ Ngọc định mở miệng, lại nghe Yên Khương Vương nói: "Sai người truyền tin cho Hoàng Thượng của bọn họ, trẫm tự mình tới Tây Lương thăm vương muội của mình." Hắn lấy thân phận huynh trưởng mà tới, Tây Lương hoàng đế cũng không có lý do để ngăn cản.

Q3.Chương 179: Yêu ai yêu cả đường đi lối về

Lúc này, Yên Khương Vương muốn lấy thân phận huynh trưởng mang Toàn Cơ về Yên Khương, đến lúc đó, hắn thật muốn nhìn xem, Tây Lương hoàng đế còn lý do gì để giữ Toàn Cơ bên người y.

Hạ Ngọc giật mình, vội nói: "Vương thượng, việc này... Toàn Cơ dù sao cũng không phải công chúa."

Nam tử trước mặt lạnh lùng hừ một tiếng: "Ai biết nàng không phải?" Hưng Bình thật sự không ở đây, cho dù có người lên tiếng, cũng không ai chứng minh được.

Hạ Ngọc không biết nói gì, trong lòng lúc này cũng không rõ vì sao Toàn Cơ đang êm đẹp lại quay về. Trong lòng thầm thở dài, bây giờ cũng chỉ có tới Tây Lương mới rõ ràng mọi chuyện.

...............

Mấy ngày này, hoàng đế đều ngủ lại ở Chung Nguyên cung của Quý phi nương nương, trong cung bắt đầu đồn đãi, nói không biết Quý phi dùng tà thuật gì mà có thể khiến Hoàng Thượng mê luyến như vậy.

Chỉ là thân phận "Hưng Bình công chúa" của Toàn Cơ không được nhắc tới, Thiếu Huyên cũng cố tình che giấu tin tức này, bởi vì Toàn Cơ nói với y, nàng căn bản không phải Yên Khương công chúa. Y cũng hy vọng nàng chỉ là một nữ tử bình phàm, trên lưng không cần phải đeo nhiều thân phận và trách nhiệm như vậy.

Chuyện tuyển tú rốt cuộc cũng tiến hành, hoàng đế theo tục lệ chỉ vội vàng lộ mặt rồi lập tức quay về Ngự thư phòng.

Mục phi lúc rảnh rỗi sẽ qua ngồi trò chuyện cùng Toàn Cơ, bên Hoàng tử sở kia cũng bình an không có chuyện gì, ngày qua ngày dường như không có chuyện gì.

Lại qua một ngày, tuyết lại bắt đầu rơi.

Đợt này tuyết rơi lớn hơn đợt trước, chỉ mới nửa ngày, tuyết trắng đã phủ nửa tấc cả sân viện. Mấy cung nữ phía trước đều kinh hỉ nói đời này chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy, bọn họ thấy Toàn Cơ không trách tội, đều vui mừng chạy ra ngoài chơi tuyết.

Lúc này tuyết đã nhỏ dần, Tư Vân lấy thêm áo khoác phủ cho nàng, nhỏ giọng: "Tiểu thư đừng để bị lạnh."

Từ Thạch Lâm trấn trở về, Tư Vân vẫn gọi nàng một tiếng "Tiểu thư", người ngoài nhìn vào đều nói Tư Vân là nha hoàn hồi môn của Quý phi, mà nha hoàn xuất hiện trong cung lúc nào, không một ai rõ. Thậm chí mọi người đều cảm thấy hoàng đế đối với cung nữ này cũng phá lệ khách khí, các cung nhân, thậm chí là nhóm tiểu chủ có phẩm cấp thấp cũng không dám đắc tội Tư Vân. Từ trên người Tư Vân bọn họ có thể nhìn ra được, Hoàng Thượng có bao nhiêu sủng ái Quý phi nương nương, cho nên cung nữ bên cạnh nàng cũng được đối đãi như vậy, quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Toàn Cơ thấp giọng cười nói: "Chỉ là ngồi bên cửa sổ một lúc thôi, không sao đâu."

Tư Vân vội nói: "Cũng phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Thân mình tiểu thư điều dưỡng ba năm, hiện giờ có thể tính là tốt hơn một chút, nhưng Tư Vân vẫn nhớ rõ lời của Hạ đại nhân, còn cả lời dặn dò của Vệ phu nhân, đương nhiên không dám chậm trễ.

Có gió thổi vào, Tư Vân duỗi tay đóng cửa sổ, lúc này nghe có tiếng thái giám đi vào, bẩm báo nói Tô công công bên Càn Thừa cung tới.

Toàn Cơ xoay người ra ngoài, thấy Tô Hạ hướng mình hành lễ, mới nói: "Hoàng Thượng nói, mời nương nương qua Ngự Hoa Viên."

Toàn Cơ nhíu mày: "Hoàng Thượng tới Ngự Hoa Viên sao?" Trời lạnh như vậy, vết thương lại chưa khỏi, y tới nơi đó để làm gì?

Tô Hạ nghiêng người: "Nương nương vẫn là đi trước đi."

Cỗ kiệu sớm đã chờ bên ngoài, thời điểm Toàn Cơ tới Ngự Hoa Viên, đã thấy Thiếu Huyên một mình đứng trên hành lang gấp khúc. Toàn Cơ tiến lên, cung nhân phía sau đều dừng lại. Nàng vội gọi y một tiếng, y quay đầu, xung quanh được bao bọc bởi một thế giới trắng xóa. Mấy ngày nay cho dù quấn áo khoác lông cừu ra ngoài, nhưng nàng vẫn nhìn ra được y đã gầy ốm đi, lúc này đi qua, khuôn mặt kia vẫn còn tái nhợt.

Nàng vội tiến lên, thấy y đã duỗi tay về phía mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nói nhỏ: "Đã lâu rồi không ra đây một chút." Từ lúc y bị thương, mỗi ngày thượng triều hạ triều, sau đó lại qua Ngự thư phòng, người trong cung cũng chưa từng thấy y đi lại bên ngoài nhiều.

Toàn Cơ bị y kéo lên, lo lắng mở miệng: "Tuyết vẫn chưa dừng, ngài tội gì lúc này phải ra đây chứ? Chờ ngày khác, thời tiết tốt hơn, ra đây chẳng phải được sao?"

Y quay đầu nhìn nàng, mới nói: "Yên tâm đi, ta không sao, vừa lúc có tuyết, cảnh trí thật đẹp."

Hai người chậm rãi bước đi, tay y nắm chặt tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, nàng nghiêng mặt nhìn y: "Đi chậm một chút."

Một câu đơn giản nhưng y nghe vào, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, đã nhiều ngày tâm tình y từ thấp thỏm chuyển tới an bình, cuộc sống bình thường thế này mới chính là thứ y muốn. Vị trí hoàng hậu kia, vốn dĩ để lại cho nàng, chỉ là hiện giờ, nàng không phải Yên Khương công chúa, việc phong hậu sợ là có chút khó khăn. Chẳng qua, trong lòng y cũng không mấy bất an, việc này, y chỉ cần chờ, chờ tới một cơ hội thích hợp.

Phía trước, là mặt hồ rộng lớn.

Y dừng bước chân lại, cười cười: "Nàng xem."

Theo ngón tay y nhìn qua, mặt hồ lơ lửng nổi lên một tầng bông tuyết, xa xa nhìn lại thật giống đá quý bạch ngọc. Nàng ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy bông tuyết to như thế, nàng nhịn không được mà lên tiếng: "Thật đẹp."

"Đẹp sao?" Y biết nàng nhất định sẽ thích.

Tới gần nàng một chút, y giơ tay gỡ dây áo khoác, duỗi tay ôm nàng vào lòng ngực, nói nhỏ: "Bên ngoài rất lạnh, thân thể nàng yếu đuối, đừng để cảm lạnh."

"Thiếu Huyên..."

"Ừ."

Nàng ngước mắt, ngóng nhìn gương mặt tuấn dật của nam tử, giờ khắc này nàng lại đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng không kháng cự mà dựa vào lòng y, trong lòng cảm thấy có chút may mắn, có lẽ, bí mật kia, vĩnh viễn có thể chìm xuống đáy lòng nàng sao?

"Đang nghĩ gì vậy?" Y thấp giọng hỏi.

Nàng đột nhiên hoàn hồn: "Không có gì."

Y bỗng dưng cười. Trên bầu trời lại ngẫu nhiên có vài bông tuyết rơi xuống, y lẳng lặng giơ tay, che trên đầu nàng. Bông tuyết kia dừng trên mu bàn tay y, lập tức lại hóa thành nước, thời tiết lúc này vô cùng lạnh lẽo, nhưng trong lòng y lại ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net