Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P3.Chương 25: Không có thuốc giải

ndmot99

Hắn không nói với Toàn Cơ là Thẩm thái y lừa hắn, hắn vốn cho rằng Huệ phi không cần hi sinh, chỉ cần đưa nàng ấy ra ngoài mà thôi. Nhưng sự thật lại vượt qua tất cả suy nghĩ của hắn, là hắn quá ngây thơ, rốt cuộc thì còn gì dễ dàng hơn vận chuyển thi thể ra ngoài?

Nữ tử đó vốn nên hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại bị hắn thay thế, thi thể tùy ý an táng ở bãi tha ma sườn tây. Bởi vì một thái giám hay cung nữ chết đi, đãi ngộ cũng chỉ có thế.

Toàn Cơ kinh hồn: "Vậy còn Lam Nhi..."

Hắn cười nhạo: "Chết hay sống cũng phải bán mạng cho người khác, nàng ta căn bản không có quyền được chọn. Huống hồ, Thẩm thái y nói, chỉ cần nàng ta nghe lời, tương lai nhất định sẽ hưởng vinh hoa phú quý."

Lời dụ hoặc như vậy, Lam Nhi quả thật không thể không đứng bên này. Mà Toàn Cơ cũng dần dần hiểu ra nguyên nhân Thẩm thái y giữ Lam Nhi ở lại. Nàng ấy là nha hoàn bên cạnh Huệ phi, không ai hiểu rõ Huệ phi hơn nàng ấy. Dung mạo tuy giống, nhưng đó không phải thứ quyết định tất cả. 

Trong lòng cả kinh, nàng nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Cho nên ngươi năm đó mới hãm hại Tô phi? Ngươi sợ nàng ấy biết ngươi không phải Tô Vũ Đồng thật sự?" Các nàng dù sao cũng là biểu tỷ muội, cho dù Lam Nhi vẫn còn ở đây, cũng khó tránh khỏi Hoa phi sẽ nảy sinh nghi ngời.

Đúng vậy, lần đầu Hoa phi rời khỏi lãnh cung có tới gặp hắn, nàng ấy còn đề cập tới ước định giữa tỷ muội các nàng. Nhưng đáy mắt Huệ phi lại là một tia kinh ngạc, bởi vì "nàng" không phải là Huệ phi, căn bản không thể biết được cái ước định đó.

Trác Niên tỏ ra vui mừng: "Ngươi vẫn thông minh như vậy, nhanh như thế đã nghĩ tới."

Toàn Cơ lại lắc đầu: "Là ngươi nhân từ, không nên... Giữ lại nàng ấy."

Ánh mắt hắn có chút lẩn tránh, bởi vì cái chết của Tô Vũ Đồng, hắn không muốn lại tùy tiện giết người. Hắn là báo thù cho Toàn Cơ, kẻ thù chỉ có một. Hắn không muốn nhiều người như vậy bồi cả tính mạng.

Toàn Cơ rốt cuộc cũng hiểu, bởi vì lần lâm hạnh đó xảy ra vấn đề, hoàng đế sẽ không tiếp tục sủng hạnh Huệ phi, càng không nghĩ tới Huệ phi lúc sau căn bản không phải người đó. Không biết vì sao, nàng có chút khẩn trương, ánh mắt dừng trên ngực hắn...

Hắn như ý thức được, thấp giọng: "Không lâm hạnh, hắn sẽ không vạch trần tầng nội y này."

"Vậy..." Nhớ tới những chuyện xảy ra ở Tường Bình cung, Toàn Cơ rốt cuộc vẫn không đành lòng nói tiếp.

Hắn không né tránh, trực tiếp mở miệng: "Ta không phải nữ nhân, Thẩm thái y nói dùng đồ lót vào vốn không an toàn, cho nên chỉ đành làm thế. Đây là tái sinh cổ của Miêu Cương, có thể thay thế bất kỳ bộ phận nào trên người. Bởi vì việc này quá mức tàn nhẫn, nên nó bị liệt vào cấm thuật. Nhưng Thẩm thái y lại biết sử dụng. Dùng loại cổ thuật này, bộ phận bị cắt bỏ sẽ không bị hư thối, cổ trùng sẽ gặm cắn và giữ chặt trên người. Vừa rồi ta trúng độc, đám cổ trùng này bị bức trở về, cho nên mới..."

Lời hắn nói lại lần nữa làm Toàn Cơ khiếp sợ, nàng thở nhẹ một tiếng, cơ hồ muốn duỗi tay qua. Tay hắn vô lực nắm lấy nàng, chậm rãi lắc đầu: "Đừng nhìn... Rất nhanh, sẽ ổn thôi."

Ngón tay hắn thon dài, trơn mềm như ngọc. Đây là tác dụng của việc ngâm nước sâm hàng năm ở Thái Y Viện. Dù có thế nào Toàn Cơ cũng không thể tưởng tượng được, hắn từng làm việc ở Thái Y Viện mấy năm, vừa lúc có thể dùng việc này giả dạng làm nữ nhân.

Nàng càng không ngờ đến, mấy năm chung đụng, nàng ở trong lòng hắn lại quan trọng như vậy. Yết hầu nghẹn lại, nước mắt lại không thể chảy xuống.

Khi đó trong mắt nàng ngoại trừ Bạc Hề Hành nào có thể chứa đựng một người nào khác? Nàng thì ra là nàng bị mù, không ngờ thì ra sau lưng vẫn còn nhiều người quan tâm tới mình như vậy.

Trác Niên yên lặng nhìn nàng, hắn vốn tưởng nàng đã chết vào hai năm trước, từng ngày trôi qua với hắn mà nói đều vô cùng thống khổ. Không ngờ lại có một ngày cao hứng như hôm nay, là nàng ra tay cứu hắn. Lúc này biết nàng còn sống, vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi.

Về dung mạo của nàng, về chuyện của mấy năm nay, hắn sẽ không hỏi. Nếu nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn. Nhưng, mặc kệ dung mạo của nàng có thay đổi thế nào, nàng trước sau vẫn là người trong lòng của hắn.

Nàng thậm chí, còn gọi hắn là, Trác Niên.

Ngày trước, nàng chỉ biết nghịch ngợm gọi hắn là "Trác công công".

A, hắn thật muốn cười, chỉ là cơn đau từ ngực lại lập tức ập tới, hắn nhịn không được mà rên rỉ ra. Đáy lòng Toàn Cơ trầm xuống, nàng nhanh chóng bắt mạch cho hắn, ngưng thần tìm tòi, đáy mắt bỗng dưng căng thẳng, nàng khiếp sợ mà nhìn: "Trong cơ thể ngươi... Còn độc?" Nàng vốn tưởng đây chỉ là một vở kịch, "Phệ tâm" kia nhất định không phải sự thật, mà cho dù có thế, Thẩm thái y nhất định sẽ có cách giải độc. Chỉ là, sao có thể...

Hắn muốn rút tay, nhưng rốt cuộc cũng không thể thắng lại sức lực của Toàn Cơ. Vốn dĩ, hắn không muốn để nàng biết... Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, đáy mắt suy yếu lộ rõ kinh ngạc, hắn nén đau, chỉ hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Không có thời gian giải thích với hắn, nàng chỉ nói: "Ta biết chút y thuật, thuốc giải đâu?" Nàng trực tiếp hỏi vào vấn đề, độc là hắn hạ, hắn nhất định có thuốc giải. Nàng không tin "Phệ tâm" thật sự vô phương cứu chữa.

Đôi tay tìm kiếm dưới gối của hắn, lục tung nửa ngày vẫn không có thứ gì. Nàng nóng nảy hỏi lại lần nữa: "Thuốc giải đâu?"

Nhìn nàng sốt ruột, hắn có chút muốn cười. Sắc mặt nàng tái nhợt, hai má bởi vì kích động mà thoáng ửng đỏ, đôi mắt sáng không che giấu được lo lắng. Lúc này, tất cả đều chỉ vì hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy đáng giá, tất cả chuyện này, đều đáng giá.

Trác Niên lắc đầu: "Không có thuốc giải."

Trúng độc "Phệ tâm" không phải vở kịch, không có thuốc giải cũng không phải gạt người. Bạc Hề Hành không phải tên ngốc, nếu như làm giả vốn không thể lừa được hắn. Cho nên lần này, hắn căn bản không hề nghĩ tới toàn thân rút lui. Chỉ có như vậy, Bạc Hề Hành trời sinh đa nghi mới không chút hoài nghi là hắn hạ độc. Trong mắt người đời, hắn là sủng phi của hoàng đế, hắn muốn tranh sủng, mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần.

Nhưng hôm nay, cái mạng này, không ngờ lại nhặt về được.

"Trác Niên..." Nàng thật sự gấp tới độ muốn khóc, trong đầu hoảng loạn không biết làm thế nào.

Hắn khẽ dùng sức, đẩy tay nàng ra: "Trở về Tường Bình cung đi, nhớ kỹ, mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Ngày sau nếu không có chuyện gì thì đừng tới nơi này. Ta làm Tô phi của ta, Toàn Cơ ngươi phải nhớ kỹ."

"Ta không..."

"Ngươi không sợ hắn quay lại, hai chúng ta... Đều không sống được sao? Đi..." Đáy mắt hắn hàm chứa một tia kiên định, tất cả chẳng qua đều là vì nàng, "Ngươi muốn những chuyện ta làm đều uổng phí hết sao?"

Lời nói nghẹn ở hầu, hắn làm nàng một câu cũng không nói được. Chỉ có thể yên lặng đứng nhìn, nhưng, nhìn rồi thì có thể thế nào? Nàng có thể thay đổi được gì sao?"

Toàn Cơ đột nhiên đứng lên, tay hắn từ lòng bàn tay nàng trượt xuống, nặng nề dừng trên chiếc chăn hoa lệ. Trước mắt tựa như mơ hồ, nàng hít một hơi thật sâu, lập tức xoay người. Cánh tay vừa vén tầng tiêu trướng mỏng, người phía sau lại lần nữa lên tiếng: "Vương gia ngài ấy... Trong lòng vẫn luôn có ngươi." Những lời này đã nghẹn trong lòng hắn rất lâu, mỗi lần định nói lại có chút không cam lòng. Nhưng hắn vẫn phải nói ra, bởi vì hắn không xứng với nàng.

"Vương gia" từ trong miệng của Trác Niên ngoại trừ Tấn Huyền Vương, còn có thể là người khác sao?

Toàn Cơ đột nhiên nhắm mắt, rất nhanh đã mở lại, mạnh mẽ nuốt bi ai trở vào, nàng không quay đầu, lập tức chạy nhanh ra cửa. Đời này, nàng và bọn họ, chẳng qua đều là nghiệt duyên, cưỡng cầu thì có ích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net