Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P3.Chương 26: Phong vân quỷ dị

ndmot99

Nữ tử trước mắt, cách hai tầng tiêu trướng, lại thêm một tấm bình phong, cuối cùng là tấm rèm châu, thân ảnh sau đó cuối cùng đã không thể nhìn thấy. Ánh mắt hắn không thu lại, vẫn si ngốc mà nhìn.

Hắn vốn muốn giúp Tấn Huyền Vương, bởi vì năm đó y toàn tâm toàn ý với nàng. Mà hiện giờ, hắn càng phải nỗ lực giúp y, bởi vì chỉ có y ngồi lên đế vị mới có thể cho Toàn Cơ hạnh phúc.

Trác Niên nghiêng người, khẽ ho một tiếng, chất lỏng sền sệt lại từ khóe môi chảy ra. Bóng người trước mắt hiện lên, sau đó lộ ra khuôn mặt của Lam Nhi: "Tiểu thư." Nàng duỗi tay giúp hắn lau vết máu.

Nơi này không có người ngoài, nhưng Lam Nhi vẫn không sửa lại cách xưng hô. Có đôi khi diễn kịch quá lâu, hắn có lúc tưởng bản thân thật sự là Tô Vũ Đồng. Nhưng hiện tại, hắn không thể tiếp tục hồ đồ nữa, bởi vì người hắn muốn bảo vệ đang ở trước mắt hắn.

Ánh mắt lướt qua cung trang của Lam Nhi, sau đó nhìn người bên ngoài, hắn khép nhẹ hai mắt: "Thẩm đại nhân, ba tháng, ta còn có thể sống sao?" Không đợi Thẩm thái y trả lời, hắn lại nói, "Chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng hòng động vào nàng. Nếu để Hoàng Thượng biết chuyện của chúng ta, sợ rằng đối với chủ tử của ngươi không tốt."

 Thời gian qua lâu như thế, hắn một tiếng liền gọi chủ tử, nhưng buồn cười nhất là, hắn không biết người đó rốt cuộc là ai.

Thẩm thái y tức giận, nhưng giờ phút này chỉ có thể nhịn. Người trước mặt đối với bọn họ mà nói còn hữu dụng, hắn cũng không thể giết. Chỉ là Toàn Cơ...

Nàng ta thật sự sẽ giữ kín như bưng sao?

Từ Tuệ Ngọc cung chạy ra, màn đêm đen nhánh, lúc này rõ ràng đã là mùa hạ nhưng cơn gió thổi qua lại thấm đậm se hàn. Nàng vẫn chưa khóc, có lẽ bắt đầu từ nhiều năm trước, nàng đã không biết khóc là gì.

Lòng bàn chân không biết dẫm phải thứ gì, bên dưới lảo đảo, nàng lập tức té lăn xuống đất. Cổ chân truyền tới cơn đau, nàng phảng phất như lần nữa nhìn thấy Trác Niên, hai mắt đột nhiên nắm chặt, nàng cơ hồ đã sắp quên khuôn mặt của hắn.

Hoa phi muốn nàng xuống tay hại chết Hoàng trưởng tử, thời điểm Trác Niên nói cứ đem việc này giao cho hắn, nàng căn bản không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn muốn dùng mạng của mình đổi lấy sự bình an cho nàng, Toàn Cơ à, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Quá nhiều chuyện, lúc này từng thứ từng thứ một lướt qua trong đầu nàng.

Lòng bàn tay khảm sâu vào da, nóng rát, đau đớn, nhưng nàng thậm chí chưa từng cúi đầu nhìn kỹ vết thương. Nàng bò dậy, chỗ đau ở mắt cá cơ hồ làm nàng không đứng thẳng được, hít một ngụm khí lạnh, nàng lại tiếp tục đi về phía trước.

Toàn Cơ suy nghĩ thật nhiều, nàng phải làm thế nào để Trác Niên toàn thân mà rút lui đây?

Nàng không nghĩ ra được, thật sự không nghĩ ra được! Hiện tại, nàng chẳng qua là một tiểu cung nữ, nàng tự bảo vệ chính mình đã quá khó khăn thì sao có năng lực đưa hắn xuất cung? Hoa phi rơi đài, nàng mất đi chỗ dựa, diệt trừ một phiền toái, phía sau càng nhiều phiền toái nối gót tới.

Trong phút hoảng hốt, trước mặt tựa hồ nhìn thấy một thân minh hoàng, trong màn đêm như ẩn như hiện. Trái tim Toàn Cơ cứng lại, trong lòng lại đột nhiên nhớ tới những lời Hoa phi nói với mình. Nếu, nàng làm phi tử, có một số việc sẽ không còn khó khăn như vậy nữa, không phải sao?

Chỉ là, muốn nàng đi làm phi tử của hắn, nàng, làm không được!

Toàn Cơ cắn răng, đi về phía trước một bước. Nàng dựa vào lan can phía trước, ngọn đèn dầu thoáng lay động, nam tử kia lại chậm rãi xoay người, nhìn nàng. Suy nghĩ đột nhiên thu hồi, lúc này nàng mới ý thức được, vừa rồi không phải ảo giác, Bạc Hề Hành đang thật sự đứng trước mặt nàng.

Bên cạnh hắn không có cung nhân, toàn bộ hành lang dài này đều vô cùng yên tĩnh. Cung nhân tuần tra ban đêm cũng không thấy, nơi này, chỉ có hắn và nàng. Gió thổi qua làm ngọn đèn lay động, tua đỏ phảng phất dây dưa với nhau, cắt không đứt, gỡ không được.

Trên khuôn mặt lạnh băng đó không có một tia ý cười, thậm chí, chưa từng có một chút cảm xúc. Cánh tay đỡ lan can thoáng nắm chặt, giật mình một cái, Toàn Cơ vội thấp đầu: "Hoàng Thượng, nô tỳ phải trở về Tường Bình cung rồi." Nàng không biết hắn đã ở đây đợi bao lâu, mà nàng ở lại Tuệ Ngọc cung lâu như vậy cũng không có lời để giải thích.

Hành lễ với hắn, nàng cố nén cơn đau dưới chân, theo bản năng đỡ lấy trụ hành lang bên cạnh. Nàng không định dừng bước, chậm ra nâng chân trở về.

"Tô phi tỉnh rồi sao?" Hắn cuối cùng đã lên tiếng, thanh hàn hỏi một câu như vậy.

Chủ tử hỏi chuyện, nô tài chỉ có thể dừng bước. Toàn Cơ nhẹ giọng trả lời: "Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ không biết. Nô tỳ theo ngài một đường tới đây, chỉ là vô ý ngã một cái, cho nên mới trì hoãn lâu như vậy."

Ánh mắt sắc bén đánh giá nàng một lần, Toàn Cơ không dám tự tiện dời bước, chỉ đành cúi đầu. Nam tử trước mặt lại không mở miệng, thật lâu sau, mơ hồ có tiếng bước chân truyền tới. Thì ra là một thị vệ, hắn chỉ quỳ gối, nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, trên dưới Phó gia đều đã áp giải tới thiên lao. Phó Thừa huy không ngừng kêu oan, Hàn tướng quân muốn thuộc hạ tới xin chỉ thị của Hoàng Thượng, nên xử trí thế nào?"

Đem ánh mắt trên người Toàn Cơ dời đi, hắn lạnh lùng liếc nhìn thị vệ, trầm thanh: "Còn tra cái gì? Kêu Thừa tướng vào cung, thay trẫm nghĩ định tội thế nào!" Lời này, hắn nói không chút chần chờ, sau đó lập tức nâng bước rời đi.

Thị vệ ứng thanh, vội xoay người đuổi theo.

Toàn Cơ vẫn đỡ trụ hành lang bên cạnh, nàng chỉ cảm thấy từng trận hàn ý từ dưới chân dâng lên.

Nàng rốt cuộc cũng rõ vì sao hắn không một chân lấy mạng Phó Thừa huy, rốt cuộc cũng rõ vì sao hắn lại chém đinh chặt sắt mà không tra hỏi. Nắm chặt bàn tay lại, nàng không khỏi bi ai, thì ra, hắn còn muốn thử. Hắn hoài nghi Tô phi tự mình hạ độc, cho dù hắn từng có một tia luyến tiếc Tô phi chết, nhưng hắn vẫn hoài nghi.

Có lẽ do một câu "Phệ tâm" không có thuốc giải kia của Thẩm thái y mới khiến hắn hoàn toàn gỡ bỏ hoài nghi trong lòng. Ai có thể dùng tính mạng của mình mà đặt cược chứ?

Thì ra lần đó, Trác Niên tới Càn Thừa cung thay ba đứa nhỏ của Khánh Lăng Vương cầu tình, hắn đã tiên liệu tới ngày hôm nay.

Hay cho một câu "Sát khí quá nặng", nàng làm sao không biết, Trác Niên căn bản không phải cần tình, mà hắn chỉ muốn Bạc Hề Hành nhìn thấy, báo ứng sẽ tới đúng lúc như vậy!

Bước chân khẽ động, nhưng nàng không đi về phía trước, sống lưng chậm rãi dựa vào thân trụ phía sau. Nàng kỳ thật rất muốn hỏi hắn, chẳng lẽ hắn không mệt sao? Cả ngày phòng bị cái này, phong bị cái kia.

Toàn Cơ đột nhiên muốn cười, cảm thấy hắn thật đáng thương, thế gian này còn ai có thể để hắn nguyện ý tin tưởng đây?

Cười xong, nàng lập tức thu lại tâm tư, lẳng lặng đứng đó.

Trì hoãn một lúc, nàng mới nâng bước trở về Tường Bình cung.

Hít một hơi thật sâu, có lẽ nơi đó đang chờ nàng, là tin tức Hoa phi bất hạnh bỏ mình. Mấy ngày nữa, Phó Thừa huy cũng chết. Hậu cung phong vân quỷ dị, nơi nơi ẩn hiện sát khí. Nàng sống ở nơi này không phải một năm hai năm, nhưng thẳng đến hôm nay, nàng mới thật sự cảm nhận được nguy hiểm và gợn sóng tràn ngập xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net