Truyen30h.Net

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

"Nương nương, ngài đừng như vậy."

"Toàn Cơ, Toàn Cơ ngươi nói đi, nàng ta dựa vào cái gì mà làm thế với bổn cung? Nàng ta cho rằng bản thân nhận nuôi Hoàng trưởng tử, sau đó hại chết hài tử của bổn cung thì có thể độc bá lục cung sao? Nàng ta cho rằng làm thế, bổn cung liền không có khả năng hoài hài tử khác sao?" Hoa phi kích động tới thở phì phò, ánh mắt hồng hồng không ngừng trào ra nước mắt.

Hài tử của nàng, nàng cũng đau lòng như thế. Toàn Cơ thật không biết, ở thời điểm nàng ấy quyết định trừ bỏ Hoàng trưởng tử thì ôm tâm tính như thế nào. Có lẽ, Hoàng trưởng tử ở trong mắt Hoa phi, chẳng qua là một khối trở ngại ngáng chân nàng ấy, chứ không phải là một hài tử.

Toàn Cơ đỡ nàng, nhẹ giọng: "Nương nương, hung thủ không phải Tô phi nương nương, là Phó Thừa huy."

Hoa phi lập tức ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, nàng mới cười lạnh: "Sao có thể không phải nàng ta? Có phải nàng ta đã nói gì với Hoàng Thượng hay không? Hoàng Thượng sao có thể tin nàng ta chứ? Ngươi cho rằng nàng ta cũng trúng độc thì không phải kẻ hại bổn cung hay sao? Toàn Cơ, ngay cả ngươi cũng tin? Tất cả chẳng qua chỉ là khổ nhục kế của nàng ta! Bổn cung muốn gặp Hoàng Thượng! Bổn cung muốn gặp Hoàng Thượng!"

Hoa phi liều mạng muốn đẩy Toàn Cơ, tố nhan trên mặt đã đầy nước mắt, đầu tóc tán loạn phía sau, lúc này, Hoa phi thật giống một người bị điên. Móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt Toàn Cơ, nàng cũng không quan tâm, chỉ giữ Hoa phi lại: "Nương nương, việc này Hoàng Thượng đã điều tra, thật sự là Phó Thừa huy làm. Điểm tâm là ngài ấy đưa cho Tô phi, hơn nữa... Hơn nữa ngài biết đó là độc gì sao?"

Một câu khiến Hoa phi căng lớn đôi mắt, nàng phảng phất như cảm giác có gì không tốt, đôi môi thoáng động nhưng lại không hỏi, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn cung nữ trước mặt.

Việc này không thể lừa được, Toàn Cơ liền đáp: "Thái y nói, độc này là 'Phệ tâm', căn bản không có thuốc giải. Tô phi vốn cơ thể suy nhược, thái y chẩn bệnh nói ngài ấy nhiều thì được nửa năm, còn ngắn thì chỉ sống được ba tháng."

"Ngươi nói cái gì?" Hoa phi kinh ngạc nhìn nàng, bật thốt lên hỏi, "Vậy bổn cung thì sao?" Tim đập nhanh không ngừng, cả người run rẩy.

Mà cung nữ trước mặt lại cúi đầu, không nói lời nào.

"Toàn Cơ, ngươi nói đi!" Có phải nàng cũng phải chết hay không? Có phải nàng không còn bao nhiêu thời gian nữa không?

Lời nói nghẹn lại ở yết hầu, Toàn Cơ chần chờ, chuyện này, có lẽ không nên là nàng nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm của cung nữ: "Nương nương, Đồng công công tới."

Trong lòng Toàn Cơ vừa động, ngước mắt mà nhìn Hoa phi, sắc mặt nàng ấy vẫn chật vật như vậy, Toàn Cơ tự tiện làm chủ: "Còn không mời Đồng công công tiến vào?"

Tiếng bước chân truyền tới, sau đó là một thân trang phục nội thị thái giám của Đồng Dần, hắn tới gần, hành lễ: "Nô tài thỉnh an nương nương, a, đây là xảy ra chuyện gì vậy?" Mảnh vỡ đầy đất còn chưa thu dọn, sắc mặt Đồng Dần thoáng thay đổi, ánh mắt nhìn về Hoa phi, "Nương nương... Đều biết rồi sao?"

Xem ra thái y đã bẩm báo việc này với Bạc Hề Hành.

Toàn Cơ thầm thở phào, việc này nàng nói, còn không bằng để Đồng Dần mở miệng.

Trái tim Hoa phi đập nhanh mà không nói nên lời, Đồng Dần vội lên tiếng: "Nương nương, việc này dù sao cũng đã xảy ra, tuy rằng ngày sau ngài không thể hoài thai nữa, nhưng địa vị trong cung của ngài hôm nay vẫn tôn quý nhất. Chỉ cần tính mạng có thể giữ được, trong lòng Hoàng Thượng vẫn luôn có nương nương." Hắn dừng lại, theo bản năng liếc mắt ra ngoài, mới nói, "Nô tài phụng mệnh tới mang chút đồ bổ cho nương nương. Hoàng Thượng đang xử lý chuyện của Phó gia, trong một lúc không có khả năng tới Tường Bình cung, cho nên ngài ấy sai nô tài tới trấn an nương nương. Lần này, Hoàng Thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho Phó gia, thỉnh nương nương yên tâm."

Đồng Dần lải nhải một hồi, nhưng hai mắt Hoa phi trống rỗng, tựa hồ chưa từng nghe thấy điều gì. Đồng Dần lại gọi nàng vài tiếng, thấy nàng thờ ơ, hắn chỉ phân phó Toàn Cơ cố gắng hầu hạ, sau đó trở về phụng mệnh.

Toàn Cơ không động, cứ như vậy đứng trước giường Hoa phi.

Một đoạn thời gian trôi qua, đáy mắt nữ tử vẫn một mảnh vắng lặng, không chút sinh khí, cả khuôn mặt trắng bệch không giống người sống. Toàn Cơ cúi đầu, ánh mắt dừng trên vết thương bị nàng ấy cào cấu lúc nãy, dấu móng tay rất sâu, lúc này đã sưng đỏ, chỉ là nàng không cảm thấy đau, một chút cảm giác cũng không có.

Cung nữ từ bên ngoài tiến vào, nhỏ giọng hỏi: "Toàn tỷ tỷ, đồ Hoàng Thượng ban thưởng nương nương có cần nhìn qua rồi nhập kho không?"

Toàn Cơ lắc đầu, cung nữ liền hiểu ý, lúc xoay người vô tình thấy mảnh vỡ trước giường Hoa phi chưa được thu dọn, nàng vội ngồi xuống nhặt lên.

Đúng lúc này, Hoa phi như nổi cơn điên, cúi người phóng người qua, dứt khoát nhổ cây trâm trên đầu cung nữ xuống, hung hăng đâm một nhát lên vai nàng ấy. Động tác thình lình xảy ra, cung nữ không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận đau đớn từ vai lan ra khắp người, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, cuống quít ném mảnh vỡ trong tay rồi che vết thương ở vai lại. 

Đáy mắt nữ tử trên giường chứa đầy ý hận, lạnh giọng quát: "Cút!" Nàng lúc này, ai cũng không muốn gặp!

Cung nữ dưới đất bị dọa ngây người, ngơ ngẩn ngồi đó. Toàn Cơ vội vàng kéo nàng, hai người lập tức ra khỏi nội thất. Cung nữ rốt cuộc cũng khóc lên, hỏi: "Toàn tỷ tỷ, nương nương làm sao vậy? Ngài ấy...Ngài ấy muốn giết nô tỳ sao?"

"Không phải." Nhàn nhạt phủ nhận, Toàn Cơ nhìn thoáng qua miệng vết thương trên vai cung nữ, cây trâm đâm vào không sâu, chỉ cần bôi thuốc một chút là khỏi. Mang cung nữ rời khỏi tẩm cung, trên đường, ai nấy đều hoảng sợ nhìn vết đỏ trên vai cung nữ.

Hoa phi lần này chịu kích động không nhỏ, vừa rồi trong nháy mắt nhất định là mất lý trí. Tim Toàn Cơ đập có chút nhanh, nàng thật không biết nếu người cúi xuống thu dọn là mình, liệu Hoa phi có một nhát đâm nàng như vậy hay không?

Cả người cung nữ run rẩy, vừa kéo vừa khóc. Toàn Cơ đưa nàng về phòng, giúp nàng băng bó. Ngoài cửa đã có cung nhân tụ tập, ai nấy đều hiếu kỳ muốn biết vừa rồi trong phòng Hoa phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Băng bó xong, Toàn Cơ mới rửa vết máu trên tay đi, quay đầu nói với cung nữ: "Biết lát nữa phải nói với bọn họ thế nào rồi, đúng không?"

Cung nữ phảng phất lúc này mới hoàn hồn, nghe Toàn Cơ hỏi thế, nàng vội gật đầu: "Ta biết."

Đương nhiên là nói bản thân nàng không cẩn thận nên bị cắt qua phần vai, ai có thể dám nói bậy Hoa phi nương nương chứ? Chỉ là về sau, Toàn Cơ nghe cung nhân lén lút nghị luận, nói Hoa phi điên rồi.

Nàng không quở trách, chỉ nghiêng người, dựa vào cửa sổ. Chuyện Hoa phi sinh non có lẽ đã truyền khắp hậu cung, nhưng, chuyện liên quan tới đời này nàng ấy không thể hoài thai, có lẽ không ai biết tới. Mà nội thất, Toàn Cơ cũng không tiến vào, nàng không phải kẻ ngốc, vào lúc này sẽ không đi tìm phiền toái cho mình.

Sau đó, Lưu thái y tới thỉnh mạch, chỉ là vừa vào, hắn lại vội vàng đi ra, nghe nói là do Hoa phi không muốn kẻ nào tới gần. Toàn Cơ khẽ cười làm lành với thái y, rốt cuộc thì hiện tại, nàng vẫn là tâm phúc của Hoa phi nương nương.

Vẻ mặt Lưu thái y bất đắc dĩ: "Toàn Cơ cô nương không cần nói ta, ta đều hiểu. Hoa phi nương nương tốt xấu gì cũng giữ được tính mạng, nghe nói Tô phi nương nương bên Tuệ Ngọc cung lại thổ huyết, Thẩm đại nhân ở đó đã một ngày một đêm chưa trở về Thái Y Viện." Hắn lắc đầu, rời khỏi Tường Bình cung.

Trác Niên...

Bất giác tới cửa, nàng bỗng nhiên nhớ lại hắn từng nói nàng không thể tới Tuệ Ngọc cung,nàng cũng hiểu rõ, cũng biết nàng đi thật sự không thích hợp, chỉ là, nàng lo lắng.

Bàn tay vịn lấy khung cửa, trong viện, bóng cây đong đưa, ánh mặt trời rực rỡ lóng lánh đầy đất. Cung nhân đi lại, trên mặt tuy không có biểu tình nề hà, nhưng lại không còn cười vui như lúc trước. Hoa phi sinh non, chúng phi tần cũng không vội tới cửa hỏi thăm, lúc này, ai nấy đều e sợ mà tránh xa.

Toàn Cơ thở dài, vừa định xoay người, bên trong đột nhiên truyền tới động tĩnh, sau đó là Hoa phi nương nương lảo đảo đi ra. Nàng đứng không vững, lập tức đỡ lấy trên bàn bên ngoài, lại định đi tiếp.

Toàn Cơ vội tiến lên đỡ nàng: "Nương nương..."

Nàng không nhìn Toàn Cơ, trên mặt tất cả đều là cừu hận: "Sai người chuẩn bị kiệu, bổn cung muốn đi gặp Hoàng Thượng!"

"Nương nương..."

"Câm miệng! Ai cũng đừng hòng ngăn cản bổn cung!" Việc này nếu có quan hệ tới Phó Thừa huy, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Cho dù là xử tử, nàng cũng phải tận mắt nhìn thấy.

Loan kiệu lập tức được chuẩn bị, màn xe như ẩn như hiện ra khuôn mặt tiều tụy của nữ tử. Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt dời đi. Xa xa nhìn thấy Lam Nhi vội vàng bưng thuốc tới, Toàn Cơ chấn động, bước chân bên dưới cũng chưa dừng, nhanh chóng đuổi theo...

Trong Ngự thư phòng, huân hương đã bị đem xuống, ai cũng có thể nhận ra hoàng đế đang nhịn tức giận trong lòng. Thừa tướng đứng bên cạnh, thật lâu vẫn chưa nói chuyện. Đồng Dần đi vào, nhỏ giọng: "Hoàng Thượng, Tô phi nương nương vẫn chưa tỉnh." Ánh mắt hoàng đế đảo qua thái giám, không nói lời nào.

Thừa tướng trầm ngâm, mở miệng: "Chuyện của Phó gia, Hoàng Thượng định lập tức xử lý sao?" Ông dừng một chút, lại nói, "Nghe nói, Phó Thừa huy chưa nhận tội."

Hoàng đế cười giễu: "Thừa tướng cảm thấy việc này cần điều tra lại sao?"

Thừa tướng vội đáp: "Thần không có ý này." Từ xưa hậu phi tranh sủng không dứt, ông chẳng qua chỉ là ngoại thần, tất nhiên không thể can thiệp. Thừa tướng chỉ nói: "Chỉ là đội ngũ của Yên Khương hai ngày nữa sẽ vào kinh, thần cho rằng đừng để Yên Khương công chúa cảm thấy hậu cung của Hoàng Thượng không được yên ổn mới tốt."

Bạc Hề Hành cười lạnh, đứng lên: "Việc này, không nhọc Thừa tướng lo lắng!"

Sắc mặt Thừa tướng thay đổi, không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net