Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P31.Chương 196: Bến bờ của nàng

ndmot99

Tối nay trời không có trăng, nhưng đèn lồng trong tay cung nữ đã chiếu rõ mọi thứ. Yên Khương Vương không tin nhìn nữ tử đứng trước mặt mình, đầu ngón tay đột nhiên đâm vào bàn tay, trong đầu còn nghĩ không biết bản thân có phải đang nằm mơ hay không. Muội muội của hắn rời đi ba năm trước sao lúc này lại xuất hiện trong hoàng cung của Tây Lương chứ?

Hạ Ngọc nghe một câu "Vương huynh" của Hưng Bình công chúa, hắn cũng quay đầu, ánh mắt dừng trên dung nhan nữ tử trước mặt, không khỏi kinh hãi. Gương mặt tương tự Toàn Cơ như vậy, trên đời này ngoại trừ Hưng Bình công chúa sẽ có thể xuất hiện người thứ hai sao? Chỉ là, nàng ấy không phải đã rời đi cùng Thanh Ninh rồi sao? Vì sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Vậy Thanh Ninh đâu?

Một chuỗi vấn đề nhảy ra trong đầu, hắn cơ hồ đã nhịn không được muốn xông lên phía trước mà hỏi rõ ràng.

Toàn Cơ rõ ràng cảm nhận được cánh tay của Yên Khương Vương đang run, một tay kia đột nhiên bị người nắm lại, dùng lực kéo nàng qua. Phía trên truyền tới thanh âm của Thiếu Huyên: "Nếu đã mệt mỏi thì trở về Chung Nguyên cung đi, chuyện ở đây nàng không cần nhọc lòng." Lời của y thật nhẹ lại khiến Toàn Cơ cảm thấy không yên.

Lần này Yên Khương Vương tự mình tới Tây Lương, bởi vì nhận định thân phận "Yên Khương công chúa" này mới muốn ép buộc mang nàng rời đi. Nàng cũng biết, cho dù có nói toạc thân phận của mình, Yên Khương Vương cũng không dễ dàng buông tay để nàng ở lại. Nàng càng hiểu rõ hiện giờ Thiếu Huyên mang Hưng Bình công chúa tới, chẳng qua là muốn Yên Khương Vương chết tâm. Nhưng tình hình như vậy, nàng lại không khỏi lo lắng cho Hạ Thanh Ninh, vạn nhất Bạc Hề Hành biết nàng đã trở về, vậy chẳng phải Hạ Thanh Ninh càng thêm nguy hiểm hay sao? Chỉ là lúc này, những lời đó nàng không thể nói trước mặt Yên Khương Vương.

Nàng khẽ lắc đầu, ngược lại cầm lấy tay y: "Ta không mệt."

Thiếu Huyên không miễn cưỡng nàng, chỉ xoay người nhìn về Yên Khương Vương, cười khẽ: "Hiện tại trẫm đã mang Hưng Bình công chúa giao cho quốc chủ, ngài xem đi, công chúa có phải vẫn đang khỏe mạnh hay không?"

Y nói khiến thất thần của Yên Khương Vương đột nhiên quay về, móng tay đâm vào bàn tay bên dưới thoáng buông lỏng, lúc này hắn mới tin tất cả trước mặt đều không phải mộng, là sự thật! Vốn dĩ tâm tình nắm chắc thắng lợi lại trong một khắc ngã xuống đáy vực, sắc mặt hắn xanh mét, lúc này còn ở hoàng cung Tây Lương, hắn vốn đã suy xét tất cả, thậm chí buổi tiệc vừa rồi, hắn còn cố tình kêu y mời chúng đại thần giúp hắn diễn hết vở kịch này.

Việc duy nhất hắn không tính đến, chính là hoàng đế Tây Lương đã biết Toàn Cơ không phải công chúa thật sự, ghê tởm hơn là, y lại cư nhiên đem Hưng Bình mang tới hoàng cung. Đây là tính toán gì? Muốn phủ đầu ra oai với hắn hay sao? Thật đúng là đoạt người trắng trợn.

Hưng Bình công chúa tiến nhanh lên, nhiều năm không gặp người thân của mình, lúc này lại ở dị quốc tha hương, người mình yêu lại không biết tung tích, với một nữ tử nhu nhược như nàng, hiện tại chẳng khác nào tìm được cứu tinh. Yết hầu nàng nghẹn lại, một câu "Vương huynh" lại bật thốt lên, sau đó liền òa khóc ra tiếng.

Hạ Ngọc ngẩn ra, Yên Khương Vương đã duỗi tay kéo nữ tử lại, nhìn bộ dáng tiều tụy của nàng, trong lòng Yên Khương Vương khó chịu không thôi, thanh âm trầm thấp hỏi: "Đừng khóc, nói cho Vương huynh biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Thời điểm hắn hỏi, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Thiếu Huyên, chẳng lẽ là y khi dễ vương muội hắn sao?

Lúc này Hưng Bình công chúa chỉ biết khóc, một câu cũng không nói ra lời, hai vai không ngừng run rẩy, nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống, làm ướt một mảng áo trước ngực Yên Khương Vương.

Tình cảnh này rốt cuộc cũng làm Toàn Cơ động dung, nhiều chuyện xảy ra như vậy, Hưng Bình công chúa mỗi ngày hẳn phải chịu nhiều áp lực. Lúc này gặp được ca ca của mình, nàng ấy cuối cùng cũng nhịn không được. Trong lòng Toàn Cơ thầm thở dài một tiếng, kỳ thật nàng rất hâm mộ Hưng Bình công chúa, vạn nhất không còn đường lui, ít nhất sau lưng Hưng Bình vẫn còn người thân, hắn nhất định sẽ làm bến bờ cho nàng ấy.

Còn nàng thì sao.

Nghĩ nghĩ, cánh tay nắm lấy Thiếu Huyên không tự giác mà căng thẳng, hiện tại, ngoại trừ Thiếu Huyên, nàng chẳng còn gì cả. Nàng không khỏi nhớ lại thân phận ban đầu của mình, trong lòng lại càng khẩn trương, có lẽ... Thiếu Huyên trước giờ chưa từng thuộc về nàng. Toàn Cơ khiếp sợ mà lui nửa bước, nam tử bên cạnh liền nhanh chóng đỡ nàng, ân cần hỏi: "Nàng sao vậy?" Y nhìn sắc mặt đột nhiên tái nhợt của nàng, tưởng rằng thân thể nàng không thoải mái, liền quay đầu kêu Tô công công, sai hắn chuẩn bị cổ kiệu.

Hạ Ngọc nhịn không được mà nhìn bọn họ, hiện tại vẫn giống ba năm trước kia, người nam tử này trước sau vẫn yêu thương nàng như vậy. Không biết vì sao, trong giờ khắc này, hắn lại cảm thấy có chút yên lòng, tuy rằng rất nhiều chuyện của Toàn Cơ, hắn cũng không hoàn toàn biết rõ, nhưng hắn cảm nhận được, nàng thật sự đã quá mệt rồi. Hắn không giúp được nàng, khoảng cách giữa bọn họ thật sự quá lớn.

Yên Khương Vương không ngừng an ủi Hưng Bình công chúa, nàng vẫn nghẹn ngào khóc không nói nên lời. Hắn thoáng khiếp sợ, cũng không biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn hỏi, nhưng lại nhớ lúc này đang ở hoàng cung Tây Lương, cho dù thế nào cũng không thích hợp. Giờ phút này, hắn cũng không có thời gian tranh giành Toàn Cơ với Tây Lương hoàng đế, mọi chuyện tạm gác sang một bên, liền lạnh giọng nói: "Trẫm mang Hưng Bình về trước." Thời điểm nói tới hai chữ "Hưng Bình", hắn rõ ràng đang cắn răng nghiến lợi, tỏ vẻ không cam lòng.

Hạ Ngọc chần chờ một lát, cuối cùng liền xoay người đi theo Yên Khương Vương.

Tần Phái phía sau bọn họ đột nhiên hiểu rõ tất cả, bọn họ cứ tưởng nữ tử vừa rồi được Yên Khương Vương mang đi giả mạo Toàn Cơ, thì ra, là Toàn Cơ giả mạo Yên Khương công chúa. Sự thật này thật khiến ông giật mình, nhìn bộ dáng của hoàng đế, chắc y cũng đã sớm biết. Nhớ lại những lời y và Yên Khương Vương nói chuyện lúc nãy, trong lòng Tần Phái càng hiểu tường tận.

Tư Vân cũng không tin mà há to miệng, nhớ lại trên đường tới kinh thành, những chuyện tiểu thư nói cùng Hạ Thanh Ninh nàng thật sự không hiểu, thì ra "Hưng Bình" trong miệng của bọn họ không phải tiểu thư, thì ra là thế, thì ra là thế...

Khó trách lúc tiểu thư nhắc tới Yên Khương Vương lại không gọi là "Vương huynh", thì ra sự tình là như vậy!

Tô công công rất nhanh đã quay lại, nhỏ giọng bẩm báo cỗ kiệu đã chuẩn bị xong, những lời Hoàng Thượng và Yên Khương Vương vừa nói, hắn cũng chỉ làm như không hề nghe thấy.

Thiếu Huyên mang Toàn Cơ trở về Chung Nguyên cung, mọi người đều lui xuống, y đỡ nàng lên giường, mới mở miệng: "Nghỉ ngơi sớm chút đi, ta thấy nàng hôm nay rất mệt."

Toàn Cơ miễn cưỡng cười, nàng chỉ là nghĩ tới một số chuyện không tốt mà thôi.

Thiếu Huyên cũng ngồi xuống mép giường, cánh tay ôm lấy đôi vai nữ tử, để nàng dựa vào người mình, nhẹ giọng: "Hắn không phải muốn mang vương muội của hắn trở về sao? Vậy thì ta thành toàn cho hắn, để hắn mang Hưng Bình công chúa trở về, như thế, xem hắn còn lời nào để nói?"

Toàn Cơ ngước mắt nhìn y, mở miệng: "Nhưng nếu ngài thật sự để hắn mang công chúa đi, vậy Hạ Thanh Ninh phải làm thế nào? Hắn từng cứu mạng của ta, làm sao có thể kêu ta buông tay để hắn chết chứ?"

Thiếu Huyên nhíu mày, một lát sau mới nói: "Nàng yên tâm, Yên Khương Vương sẽ không ngu xuẩn đi công bố với người đời hắn có hai 'công chúa', chỉ cần người đó không biết, thì sẽ không dễ dàng động thủ. Hơn nữa, hiện giờ là Yên Khương Vương tự mình tới Tây Lương muốn mang muội muội đi, mặc dù hắn biết Hưng Bình công chúa đi theo Yên Khương Vương xuất cung cũng sẽ không hoài nghi việc gì. Hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, chỉ cần hắn tin người Hưng Bình công chúa yêu là Hạ Thanh Ninh, vậy thì hắn tin nàng ấy nhất định sẽ tìm mọi cách ở lại, hoặc một lần nữa vào cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net