Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P4.Chương 30: Tự mình dụng hình

ndmot99

"Nương nương..." Đồng Dần thấy Hoa phi không đi vào, nghi hoặc gọi nàng một tiếng.

Toàn Cơ cũng vừa định hỏi, bỗng nhiên "Bụp" một tiếng, Hoa phi quỳ xuống, cúi người, nặng nề lên tiếng: "Thần thiếp cầu kiến Hoàng Thượng!" Nàng không vào, nàng có thể đợi hắn đi ra.

"Nương nương." Toàn Cơ liền quỳ xuống, duỗi tay đỡ lấy thân hình sắp đổ của nàng. Khuôn mặt Hoa phi vẫn tái nhợt như vậy, đối diện với nữ tử này, trong lòng Toàn Cơ cũng không rõ nên đồng tình hay chán ghét.

Đồng Dần đành phải đi vào bẩm báo, hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trước ngự án suy nghĩ, nghe thái giám nói thế, không khỏi nhíu mi. Hắn vốn tưởng Hoa phi sẽ ở Tường Bình cung nghỉ ngơi, không ngờ nàng ấy lại chạy tới nơi này.

Trong lòng hắn có giận, thời điểm Thừa tướng ra ngoài tất nhiên cũng đã nhìn ra. Nếu truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nói hoàng đế như hắn quản giáo không được phi tần! Hừ lạnh một tiếng, hắn dùng sức ném tấu chương trong tay lên bàn. Đồng Dần vội đuổi theo, thay hắn mở cửa Ngự thư phòng.

Cánh cửa mở ra, Hoa phi theo bản năng ngước mắt, cách hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nam tử cao lớn xuất hiện. Toàn Cơ hít vào một hơi, nàng nhìn ra được đáy mắt hắn ẩn chứa một tia phẫn nộ. Thanh âm uy nghiêm vang lên: "Đây là nơi nàng có thể tới sao?"

Hoa phi nghẹn ngào khóc thành tiếng, lời nói thấu tận suy nhược: "Thần thiếp biết sai! Nếu Hoàng Thượng muốn phạt thần thiếp, thần thiếp không oán không hận. Chỉ là, hài tử của thần thiếp chết oan, thần thiếp nhất định phải vì hài tử mà đòi công đạo!"

"Việc này trẫm sẽ làm chủ." Hắn không đi về phía trước, thậm chí chưa từng vượt ngạch cửa, ánh mắt chằm chằm nhìn hai người đang quỳ.

Hoa phi ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn: "Thần thiếp muốn biết Hoàng thượng định xử trí Phó Thừa huy thế nào."

"Phó gia mãn môn sao trảm." Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Hôm nay dụng hình."

Toàn Cơ cả kinh, cho dù là định tội cũng không nên hấp tấp như vậy. Nàng định ngước mắt, nhưng rồi vẫn phải nhịn xuống, nàng hiện tại chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ, đại sự như vậy không tới phiên nàng quản.

Đáy mắt Hoa phi cũng rõ ràng hiện lên một tia khiếp sợ, nàng vốn chỉ nghĩ xử trí Phó Thừa huy, nhưng lại quên mất mưu hại con vua, mưu sát hoàng phi chắc chắn liên lụy tới toàn bộ Phó gia. Xem ra lúc này, Bạc Hề Hành cũng không định tha thứ cho Phó Thừa huy. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng rốt cuộc có chút an ủi. Nàng lập tức phủ thấp thân mình, mở miệng: "Thần thiếp có một yêu cầu quá đáng. Thần thiếp hy vọng có thể tự mình dụng hình." Cho dù Phó Thừa huy có chết cũng không thể âm thầm như vậy.

Toàn Cơ rốt cuộc đã rõ, thì ra Hoa phi tới đây là muốn hoàng đế đồng ý việc này.

Bạc Hề Hành nhíu mày, bất giác nhìn qua cung nữ bên cạnh, bâng quơ nói: "Thân thể không tốt thì trở về Tường Bình cung đợi đi, việc này không thể để nàng làm."

"Hoàng Thượng!" Hoa phi ngẩng đầu, đôi mắt đầy lệ lúc này càng thêm rõ ràng, nàng bi ai mà khóc, "Cầu xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho thần thiếp! Ngài cứ coi như thần thiếp vì hài tử mà làm chuyện cuối cùng."

Ấn đường nhíu lại càng sâu, hắn lặng lẽ nhìn nữ tử trước mặt, trong cung chưa từng có ai dám trực tiếp chống đối với hắn như vậy. Tô phi cũng chưa bao giờ. Chỉ là lúc này, hắn không cảm thấy tức giận, ngược lại từ trên người Hoa phi thấy được sự bướng bỉnh tương tự với mình. Tuy rằng, hắn không hẳn là thích, nhưng cũng như nàng nói, coi như là làm chuyện cuối cùng cho hài tử. Nàng là mẫu thân, nàng đương nhiên có quyền này.

Hắn gật đầu.

Hoa phi vui mừng, lập tức dập đầu tạ ơn.

Toàn Cơ đỡ Hoa phi đứng lên, cả người nàng ấy không vững, đột nhiên ngã vào người nàng. Nàng thở dài một tiếng, dùng toàn bộ sức lực đỡ lấy Hoa phi. Bỗng dưng không kịp đề phòng mà lui hai bước, nàng ôm Hoa phi đâm vào người Bạc Hề Hành.

"Hoàng Thượng!" Toàn Cơ hoảng hốt, vội vàng đứng thẳng người lại.

Sắc mặt hắn vẫn như cũ, chỉ có Hoa phi vội lên tiếng: "Thần thiếp không sao." Nàng sợ hoàng đế sẽ thu hồi mệnh lệnh ban ra, kêu nàng trở về Tường Bình cung trở về nghỉ ngơi.

Buông lỏng tay, hắn thấp giọng "Ừ" một tiếng, ý bảo Đồng Dần đưa Hoa phi lên kiệu. Đồng Dần đỡ Hoa phi, cẩn thận đi xuống bậc thang. Toàn Cơ vừa định đuổi theo, chợt nghe hoàng đế mở miệng: "Chuyện của Tô phi, trẫm thật muốn ban thưởng cho ngươi."

Toàn Cơ bỗng dưng cảm thấy thật châm chọc, lúc trước hắn còn vì chuyện của Tô phi mà muốn giết nàng.

Nàng cúi đầu, đáp: "Nô tỳ sợ hãi."

Ánh mắt chưa từng dừng trên người nàng, mà nhìn tới cỗ kiệu đang dừng xa xa, thanh âm vẫn nhàn nhạt: "Cho dù là thứ gì, tỷ như vàng bạc châu báu, chỉ cần ngươi mở miệng."

Nàng cười nhẹ: "Nô tỳ muốn thứ gì cũng được sao?"

Hắn cuối cùng cũng liếc nhìn nữ tử trước mặt, lại thấy nàng hành lễ: "Hoa phi nương nương đang chờ nô tỳ, nô tỳ cáo lui trước." Toàn Cơ uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, bước chân không chút chần chờ, lập tức đi tới loan kiệu.

Đôi mắt Hoa phi vẫn hồng hồng, nhưng không quên hỏi nàng: "Chuyện gì?"

"Hoàng Thượng kêu nô tỳ phải hầu hạ thật tốt, nếu không chu toàn sẽ hỏi tội nô tỳ." Về chuyện của Tô phi, nàng tin Bạc Hề Hành sẽ không nhắc tới trước mặt Hoa phi.

Nữ tử trong không không nói chuyện nữa, ho khan một tiếng.

Đồng Dần quay về, thấy hoàng đế vẫn cứ ngơ ngẩn mà nhìn, hắn cũng không dám lên tiếng.

Thật lâu sau, thẳng đến lúc loan kiệu rời đi, Bạc Hề Hành mới khẽ cười, hắn còn tưởng hứa cho nàng bất cứ thứ gì, nàng ít nhất sẽ chần chờ suy nghĩ, lại không ngờ, nàng cái gì cũng không cần.

Toàn Cơ, hắn thật không nhìn thấu nữ tử này.

.................

Phó Thừa huy phạm phải tử tội, liên lụy toàn bộ Phó gia.

Mà nàng ta rốt cuộc vẫn là nương nương, cho nên Bạc Hề Hành biếm nàng ta thành phế phi, hành hình cũng không thể kéo tới thiên lao. Hoa phi không trở về Tường Bình cung, mà lập tức tới Huyên Hi cung.

Bên ngoài Huyên Hi cung tụ tập rất nhiều cung nữ và thái giám, tất cả mọi người đều đứng từ xa, ghé tai xì xầm gì đó. Việc này, mọi người đều vô cùng tò mò, thậm chí là có người thay chủ tử của mình tới thám thính tin tức. Ở trong cung, một khi có ai bị định tội, những người khác sẽ tiến lên giúp đó. Loại sự tình này, Toàn Cơ đã thấy nhiều.

Xa xa thấy loan kiệu của Hoa phi tới, mọi người đều căng lớn đôi mắt, bộ dáng tò mò không thôi.

Toàn Cơ đỡ Hoa phi xuống kiệu, Hoa phi đưa mắt liếc nhìn đám người đó, bọn họ sợ tới mức vội vàng tránh đi. Mọi người không biết chuyện Hoa phi không tiếp tục mang thai, cho nên ai cũng không chắc việc này qua đi liệu Hoa phi sẽ càng được sủng ái hay không. Mấu chốt còn chưa rõ, ai nấy cũng không dám chọc tới Hoa phi.

Bên trong Huyên Hi cung đã không còn cung nhân nào, thứ còn lại chỉ còn tiếng khóc bi ai. Chủ tử bị định tội, kẻ làm nô tài cũng gặp tai họa.

Thị vệ thấy các nàng, lập tức ngăn cản. Hoa phi lạnh lùng quát: "Cút ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net