Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P4.Chương 31: Quá dễ dàng cho nàng ta

ndmot99

Trên mặt thị vệ hiện ra tia kinh ngạc, lướt qua vai Hoa phi thấy Hàn Thanh đi tới, hắn thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Tướng quân, Hoa phi nương nương muốn vào trong."

Hoa phi không quay đầu, nhưng Toàn Cơ không khỏi đưa mắt nhìn lại. Trên người Hàn Thanh vẫn mặc một bộ áo giáp màu bạc, trong tay không cầm trường kiếm. Hắn không nhiều lời, phất tay ý bảo thị vệ tránh ra, thấp giọng: "Nương nương, mời."

Hoa phi vẫn không nhìn hắn, lập tức nâng bước đi vào. Phó Thừa huy bị nhốt trong tẩm cung của mình, tiếng khóc của nàng ta từ trong truyền tới, cánh cửa bị gõ "Bang bang", thanh âm nữ tử sớm đã nghẹn ngào khó nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan! Hoàng Thượng, ngài nghe thần thiếp giải thích đi Hoàng Thượng! Hoàng Thượng..."

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, còn cả bóng người hiện lên cửa lớn, Phó Thừa huy như nhìn thấy tia hy vọng, dùng sức vỗ cửa: "Có phải Hoàng Thượng tới gặp thần thiếp đúng không? Hoàng Thượng... Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự bị oan!"

Cánh cửa lập tức bị đẩy ra, cả người Phó Thừa huy không chút phòng bị đụng phải người bên ngoài. Nàng ngã xuống đất, liền cuống quít bò dậy, lúc ngẩng đầu đã thấy ánh mặt trời theo người tiến vào, nàng có chút hoa mắt. Đợi người đó tới gần, nàng mới há to miệng.

Hoa phi!

Chỉ mới một ngày không gặp, Toàn Cơ đã cơ hồ sắp không nhận ra Phó Thừa huy. Hai má nàng ta căng tròn nay rũ xuống, khóe miệng dường như còn lưu lại vết máu làm người ta hoảng sợ. Ngày đó ở Tường Bình cung nàng ta còn một bộ dáng sắc bén, hôm nay gặp lại, chỉ còn tiều tụy và tái nhợt. Một cước đó tuy Bạc Hề Hành không đá chết nàng ta, nhưng lại không cho thái y tới chữa trị.

Toàn Cơ đỡ Hoa phi qua ghế trên ngồi xuống, Hàn Thanh cũng đuổi tới, lúc này Phó Thừa huy mới hoàn hồn. Biểu tình của nàng có chút hoảng sợ, nhiều lần động môi nhưng cái gì cũng không nói được.

Hàn Thanh nghiêng mặt nhìn Hoa phi, nói: "Nương nương, hiện tại cách lúc hành hình còn hai canh giờ, ngài..."

Hoa phi hừ lạnh một tiếng: "Bổn cung chờ được. Làm phiền Hàn tướng quân chuẩn bị hình cụ cho bổn cung."

Đáy mắt Hàn Thanh lộ rõ kinh ngạc: "Nương nương, việc này chỉ sợ không tốt cho lắm. Hoàng Thượng không nói phải tra tấn..."

"Hoàng Thượng cũng không nói không được động vào nàng ta." Ánh mắt Hoa phi trầm xuống, ngón tay theo đó siết chặt, một ly rượu độc, hoặc ba thước lụa trắng chẳng phải là quá dễ dàng cho nàng ta hay sao?

Hàn Thanh nghẹn lời, có chút khó xử lên tiếng: "Nhưng nơi này lấy đâu ra hình cụ?"

Ánh mắt Hoa phi trước sau chưa từng dời khỏi người Phó Thừa huy, lời nói đã băng lãnh cơ hồ có thể kết thành băng: "Gậy gỗ, tướng quân có thể tìm cho bổn cung chứ?"

"Cái này... Vâng." Hàn Thanh lập tức phân phó thị vệ bên ngoài chuẩn bị.

Toàn Cơ không rõ Hoa phi rốt cuộc muốn làm gì, Phó Thừa huy té trên mặt đất lúc này mới thật sự phản ứng lại, nàng ta hoảng sợ nhìn Hoa phi, mấy lần định bò dậy mà không được, liền vội vã khóc lớn: "Nương nương, không phải tần thiếp làm, thật sự không phải tần thiếp!" Nàng ta bò dậy, phủ phục dưới chân Hoa phi, run rẩy lôi kéo góc váy tím nhạt của nàng.

Toàn Cơ vội đẩy Phó Thừa huy ra, đôi mắt chứa đầy nước mắt rõ ràng hiện lên một tia tức giận, lúc này nàng ta lập tức thu lại, ngẩng mặt mà nhìn Hoa phi: "Nương nương, ngài phải tin tần thiếp. Là... Là Tô phi nương nương hại ngài, độc nhất định là nàng ta hạ, tần thiếp là bị hãm hại! Nàng ta hạ độc, nên tìm muốn người thay nàng ta gánh tội đó nương nương!"

Hoa phi vẫn ngay ngắn ngồi đó, ánh mắt khiếp người, trước sau vẫn chưa nói câu nào. Khuôn mặt kia âm trầm đến mức làm người ta nhịn không được mà rùng mình.

Hàn Thanh đứng ngay cửa, lạnh lùng nhìn vào, thời điểm Phó Thừa huy nhắc tới Tô phi, đáy mắt hắn rõ ràng thoáng động, nụ cười biến hóa, tất cả đều thu vào đáy mắt Toàn Cơ. Hàn Thanh là người của Bạc Hề Hành, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là do Bạc Hề Hành phái tới giám thị. Nhưng, về chuyện của Tô phi, hoàng đế hẳn tin nàng vô tội, bởi vì "Phệ tâm" không có thuốc giải, không phải sao?

Việc này, cho dù Phó Thừa huy có khóc lóc kêu oan, cho dù nàng ta có nhắc tới Tô phi, Bạc Hề Hành cũng sẽ không chút hoài nghi. Nghĩ tới đây, nàng cũng thoáng yên tâm không ít.

Thấy Hoa phi không nói lời nào, Phó Thừa huy càng thêm hoảng loạn, nàng ta giơ tay giữ lấy ống tay áo của Hoa phi, khóc lóc cầu xin: "Nương nương, ngài nhất định phải tin tần thiếp, nhất định phải tin tần thiếp. Những lời tần thiếp nói đều là sự thật! Tần thiếp hại ngài, người tiếp theo được Hoàng Thượng sủng ái cũng không tới phiên tần thiếp! Nhưng Tô phi nương nương thì khác, nếu không có ngài, nàng ta còn nhận nuôi Hoàng trưởng tử, vậy hậu cung này còn không phải là thiên hạ của nàng ta sao? Hơn nữa... Hơn nữa nàng ta trước sau luôn cho rằng tần thiếp và ngài uy hiếp tới địa vị của nàng ta!"

Phó Thừa huy vừa nói, ánh mắt đột nhiên dừng trên người Toàn Cơ. Nàng ta như nhớ tới gì đó, giơ tay chỉ thẳng vào nàng, giọng nói the thé: "Ta biết rồi, là ngươi! Là ngươi thông đồng với Tô phi, nhất định là vậy!"

Toàn Cơ ngẩn ra, sau đó liền thong dong nói: "Ngài đừng nói bậy."

"Hừ, ta nói bậy sao? Hôm đó ngươi hái trộm hoa ở Ngự Hoa Viên bị ta bắt gặp, ta tới Tuệ Ngọc cung nhờ Tô phi xử trí ngươi, nàng ta thì sao? Nàng ta từng xử trí ngươi sao?" Phó Thừa huy làm như hiểu ra mọi thứ, "Ta biết rồi, cái gì là sợ đắc tội Hoa phi nương nương chứ, tất cả đều là giả! Ngươi và Tô phi sớm đã thông đồng!"

Ánh mắt yên lặng lướt qua gương mặt của Hoa phi, thấy thần sắc nàng chưa từng thay đổi, Toàn Cơ mới mở miệng: "Nương nương oan uổng nô tỳ hái hoa cũng không phải lần đầu." Bất động thanh sắc nhấn mạnh hai từ "hái hoa", xảo diệu đem trọng tâm dồn hết lên đó. Người khác không biết, nhưng Hoa phi sao có thể không rõ, Toàn Cơ kỳ thật là vì chuyện của Ngưng Hương hoàn. Câu kế tiếp nàng không nói, nhưng thâm ý bên trong cũng đủ để bản thân Hoa phi hiểu rư.

Hoa phi tuy vẫn chưa nói chuyện, nhưng đáy mắt đã phẫn nộ không ít. Phó Thừa huy vẫn tiếp tục: "Hoa phi nương nương, cung nữ cạnh ngài khẳng định đã hưởng được lợi lộc gì từ Tô phi, cho nên mới muốn diệt trừ tỷ muội chúng ta! Nương nương, ngài đừng tin bọn họ, chuyện hạ độc lần này thật sự không phải tần thiếp làm!"

Hoa phi không nói gì, cũng không giúp Toàn Cơ nói chuyện, Phó Thừa huy liền tưởng nàng ta nói mấy lời này đã làm lay động đuợc đối phương, liền tiếp tục liều mạng kêu oan.

Lúc này, có thị vệ ngoài cửa thì thầm mấy câu với Hàn Thanh, Hàn Thanh liền xoay người, đem gậy gỗ gác lên bàn, mở miệng: "Nương nương, đồ đã mang tới."

Ánh mắt Hoa phi dừng trên người Phó Thừa huy lúc này mới dời đi, nàng nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn cây gậy trên bàn, thấp giọng: "Làm phiền Hàn tướng quân. Bổn cung muốn cùng Phó Thừa huy nói chuyện một lát, thỉnh tướng quân tránh đi."

Lời vừa nói ra, đôi mắt Phó Thừa huy rực sáng, Toàn Cơ đọc được trong đôi mắt đó tất cả đều là hy vọng. Chỉ là nàng không cho là vậy, nàng hiểu Hoa phi, nàng ấy không phải loại người dễ dàng buông tha như vậy.

Hàn Thanh có chút khó xử: "Việc này... Mạt tướng ở đây có thể bảo vệ nương nương chu toàn."

Hoa phi trào phúng cười, lúc này nàng xác thật tay trói gà không chặt, muốn chính mình tự tay giải quyết kẻ thù cũng không thể. Nàng hít vào một hơi, mới nói: "Vậy sai người cột nàng ta vào cây cột đi, như vậy, Hàn tướng quân còn lo lắng cho bổn cung nữa không?"

Nghe vậy, sắc mặt Phó Thừa huy lập tức thay đổi, vừa định tiến lên, Hàn Thanh đã gọi người đi vào, trói nàng ta vào cây cột bên cạnh. Sau đó, mọi người mới lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net