Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P4.Chương 32: Phụ nhân u bế*

ndmot99

*U bế: ngày xưa có hình phạt "Nam tử cát thế, phụ nhân u bế", ở nam là cắt bỏ bộ phận sinh dục ngoài, thường còn gọi là thiến, hoạn... (thường thấy ở thái giám), còn ở nữ sẽ bị bít kín âm đạo, khiến cho người đó không thể giao hợp

Trong phòng lập tức trở nên yên lặng. Hoa phi chống ghế đứng dậy, Toàn Cơ vốn muốn đỡ nàng, lại bị nàng một tay đẩy ra.

Toàn Cơ ngây người, đã thấy nữ tử đi về phía trước, một tay đỡ lấy cạnh bàn, hít thở phì phò mà nhìn Phó Thừa huy. Nàng nói với Toàn Cơ: "Đánh cho bổn cung!"

"Nương nương!" Phó Thừa huy kinh ngạc kêu lên một tiếng. 

Toàn Cơ biết Hoa phi muốn tra tấn, nhưng lại không ngờ nàng ấy muốn mình động thủ. Chần chờ một lát, Hoa phi liền nghiêng mặt nhìn nàng, thanh âm sâu lãnh: "Sao vậy, nàng ta vừa rồi còn trước mặt bổn cung oan uổng cho ngươi, giờ phút này ngươi đã không thể hạ thủ rồi sao?"

Lời vừa nói ra, sắc mặt Phó Thừa huy trắng bệch, đôi môi run rẩy: "Nương nương không tin tần thiếp sao.... Rõ ràng là Tô phi..."

"Bang" một tiếng, một cái tát chặn đứng câu nói tiếp theo của Phó Thừa huy. Bàn tay vừa rồi không ngừng run rẩy, Hoa phi đứng không vững, cả người lui hai bước dựa vào bàn, nụ cười có chút bi thương: "Tin? Chẳng lẽ bổn cung tin Tô phi dùng mạng của mình để tranh sủng sao?"  Cho dù là tranh, chẳng lẽ Tô phi dùng một thi thể để giành lấy sủng ái của Hoàng Thượng sao. Buồn cười, quả thật là buồn cười!

Cái tát vừa rồi Hoa phi căn bản không gắng sức, nàng kỳ thật không còn chút sức lực nào. Chỉ là Phó Thừa huy lại bị đánh tới nói không nên lời, nàng lắc đầu, chậm rãi lắc đầu, sao có thể? Sao có thể chứ? Vậy rốt cuộc là ai hại nàng?

"Toàn Cơ, còn chưa động thủ?" Giọng nói Hoa phi càng thêm đay nghiến.

Đành lấy cây gậy đi qua, Toàn Cơ thoáng nhíu mi, Hoa phi muốn dùng gậy, chẳng lẽ không phải đánh vào mông và sống lưng sao? Chỉ là cả người bị buộc vào cột như vậy, kêu nàng làm sao xuống tay?

Đang do dự, phía sau lại lần nữa truyền tới thanh âm: "Phó Thừa huy, ngươi ở trong cung châm ngòi ly gián khắp nơi, đừng tưởng bổn cung không biết! Ngươi hại bổn cung mất hài tử, hại bổn cung vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ! Tất cả chuyện này, ngươi đều phải trả lại! Ngươi cho rằng một ly rượu độc là có thể chấm dứt sao? Ngươi đừng mơ!" Ngực phập phồng kịch liệt, hai mắt Hoa phi đỏ đậm, chằm chằm trừng mắt nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nữ tử.

Phó Thừa huy bị một câu "vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ" dọa sợ, nàng thậm chí tới hiện tại còn không biết loại độc đó là thứ gì!

Hoa phi bỗng nhiên cười lớn như điên: "Ngươi hại bổn cung như thế, ngươi cho rằng bổn cung sẽ dễ dàng để ngươi đi chết sao? Bổn cung muốn ngươi giống bổn cung, vĩnh viễn không thể làm mẹ!

Tay nắm gậy gỗ run lên, nếu không phải phản ứng nhanh, cây gậy kia thiếu chút nữa đã rơi xuống. Mười ngón tay bỗng dưng khẩn trương, Toàn Cơ ngước mắt nhìn nữ tử bên cạnh.

Muốn Phó Thừa huy cũng mất đi quyền làm mẫu thân, đây là loại hình phạt gì, Toàn Cơ sao có thể không biết?

Phó Thừa huy càng thêm sợ hãi, Hoa phi liền cười lạnh: "Sao thế, ngươi ở trong cung lâu như vậy, không biết tới hình phạt 'U bế' sao?"

"Không..." Phó Thừa huy thê lương kêu ra tiếng, liều mạng lắc đầu, cả người run rẩy đến lời nói không thể đầy đủ.

Toàn Cơ sớm đã nghĩ tới, nhưng lúc này nghe Hoa phi nói ra, nàng vẫn nhịn không được cảm thấy kinh khủng.

Cái gọi là "Nam tử cát thế, phụ nhân u bế", giam cầm chính là "Cung hình" dành cho nữ tử. Toàn Cơ đã từng nghe nói, nhưng chưa từng thật sự thấy qua. Nghe mấy ma ma trong cung nói, triền triều có một phi tử thông dâm với thị vệ, bị phạt dụng hình này. Nghe nói là dùng một thanh mộc chùy đánh vào ngực và bụng nữ tử, rồi dùng một vật bịt kín âm đạo, khiến nữ tử không thể thụ thai.

Hình phạt này cực kỳ tàn nhẫn.

Nữ tử trước mặt nước mắt giàn giụa, cầu xin nhìn nàng, nhưng một lúc sau nàng ta mới mở miệng: "Nương nương tha cho ta đi, không phải ta... Thật sự không phải..."

Đối với Phó Thừa huy, Toàn Cơ vốn dĩ trước nay chưa từng cảm thấy nàng ta đáng thương. Nhưng giờ khắc này, nàng cũng mềm lòng vài phần. Rốt cuộc, nguyên nhân tường tận của việc đó không ai rõ hơn nàng. Thời điểm Trác Niên muốn diệt trừ Hoa phi đã lựa chọn kéo Phó Thừa huy làm kẻ chết thay, tất cả đều là vì nàng mà phòng ngừa hậu họa.

Giết người, nàng không sợ. Chỉ là "U bế"...

Nàng cũng là nữ tử, nàng biết loại hình phạt này thống khổ và tuyệt vọng đến thế nào.

Hoa phi lại ra lệnh: "Toàn Cơ, sao chưa động thủ? Phó Thừa huy nhiều lần muốn dồn ngươi vào chỗ chết, bổn cung hôm nay để ngươi tự mình báo thù!"

Trong lòng trầm xuống, nàng sớm đã quen nhìn cảnh máu đổ, nhưng giờ phút này lại không khỏi chần chờ. Ngực như có thứ gì đập vào, vô cùng khó chịu. Bước chân bên dưới nặng tựa ngàn cân, nửa bước nàng cũng không nâng được. Nếu không phải cả người dùng sức nắm lấy, cây gậy trong tay sớm đã rơi xuống.

Phó Thừa huy khóc lóc: "Toàn Cơ, ta xin lỗi ngươi, là ta oan uổng ngươi, là ta oan uổng ngươi! Ngươi thay ta cầu tình với nương nương đi, cầu xin ngươi!" Nàng sợ chết, càng sợ trước khi chết phải chịu khổ hình như vậy.

Toàn Cơ không đành lòng nhìn Phó Thừa huy, khẽ quay người nhìn Hoa phi, nhỏ giọng: "Nương nương, nô tỳ chỉ nghe qua loại hình pháp này nhưng không biết thi hình thế nào. Nô tỳ chỉ sợ, đến lúc chưa đánh ra bộ dáng nương nương nghĩ tới, đã.... Đã đánh chết người."

Ánh mắt đánh giá cung nữ trước mặt, thấy nàng chưa từng trốn tránh, Hoa phi cũng tin vài phần. Toàn Cơ nói cũng có vài phần có lý, vạn nhất đánh chết người, hoàng đế bên kia nàng cũng không thể giải thích. Chỉ là, không dụng hình này, nàng thật sự không cam tâm!

Im lặng một lát, nàng đột nhiên nói: "Tới Hoán Y Cục truyền Lưu ma ma, bổn cung nghe nói bà ta là ma ma giỏi thi hình nhất trong cung này."

Lưu ma ma...

Toàn Cơ sắp nhớ không ra bộ dáng người này, từ sau khi rời khỏi Hoán Y Cục, nàng chỉ đúng một lần trông thấy bà ta đứng trên hành lang. Bà ta trốn nàng như trốn ôn thần vậy

Giờ phút này tới Hoán Y Cục tìm người, bà ta đang cầm một cây trúc nhỏ, vênh váo giáo huấn cung nữ phạm sai.

Toàn Cơ đứng phía sau, thấp giọng kêu một tiếng "Lưu ma ma."

Thân hình to tròn trước mặt chấn động, lúc quay đầu liền lập tức tươi cười: "A, đây không phải Toàn Cơ cô nương sao? Toàn Cơ cô nương sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới cái nơi hạ tiện này vậy? Mau mau, mau vào trong ngồi. Ngươi, nhìn cái gì mà nhìn, một đám đáng chết, còn không mau đi châm trà cho Toàn Cơ cô nương?" Thời điểm nói chuyện, bà ta còn hung hăng đẩy cung nữ kia một phen.

Một thời đắc ý, sắc mặt người quả thật thay đổi liên tục.

Chỉ là hôm nay, nàng không phải tới ôn lại chuyện cũ. Lưu ma ma thấy nàng bất động, tươi cười trên mặt cũng thoáng bất an, bà ta tiến lại, nói: "Toàn Cơ cô nương hôm nay tới là vì..."

Không có thời gian cùng bà ta nhiều lời, Toàn Cơ trực tiếp mở miệng: "Hoa phi nương nương tìm bà có việc."

"Hoa phi nương nương?" Gương mặt dữ tợn thoáng gợn sóng đáy mắt Lưu ma ma không biết là đang suy nghĩ hay là vui sướng.

Thẳng đến lúc nhìn thấy Phó Thừa huy bị trói trên cột, khuôn mặt già nua của Lưu ma ma rốt cuộc cũng thay đổi. Hoa phi nói chỉ cần bà ta làm xong việc này sẽ điều bà tới Tường Bình cung làm việc, Lưu ma ma liền vui vẻ đồng ý. Cái nơi như Hoán Y Cục, có thể có cơ hội rời khỏi, ai mà không vui sướng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net