Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P4.Chương 35: Thưởng đoạt hoàng tử

ndmot99

Vừa nói xong, bên ngoài đã truyền tới giọng nói của Lam Nhi: "Tiểu thư, Thẩm đại nhân tới."

Toàn Cơ theo bản năng quay đầu, Trác Niên lên tiếng: "Ngươi ở đây cũng lâu rồi, trở về đi."

Đối với Thẩm thái y, Toàn Cơ không có hảo cảm, nàng cũng không muốn để Trác Niên khó xử, lập tức gật đầu đứng dậy. Thoáng chần chờ, nàng lại dặn dò hắn: "Lời ta nói với ngươi, phải nhớ kỹ."

"Được." Trác Niên thấp giọng đáp, ánh mắt nhìn theo nàng ra ngoài. Tuy hắn không muốn nàng tới, nhưng hôm nay gặp mặt, hắn lại thỏa mãn khác thường.

Lam Nhi nói Hoa phi kêu Toàn Cơ tới, cho nên Thẩm thái y cũng không có lời để nói, nhìn Toàn Cơ ra ngoài, hắn mới xoay người đi vào.

Rời khỏi Tuệ Ngọc cung, đi được không xa, Toàn Cơ nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nàng cúi đầu nhìn chiếc khăn nhiễm máu trong tay, trái tim phảng phất hỗn loạn. Trác Niên xuất hiện làm nàng hiểu được tư vị được người khác yêu quý, thì ra lại tốt như vậy. 

Toàn Cơ cắn môi, nàng không muốn cảm giác tốt đẹp này biến mất khỏi cuộc đời nàng!

Xoay người, đúng lúc nhìn thấy loan kiệu đang đi tới, Toàn Cơ nhận ra cung nữ đi theo cỗ kiệu đó. Trốn không được, nàng chỉ có thể uốn gối hành lễ. Tiết Chiêu nghi không kêu ngừng, thậm chí chưa từng nhấc màn nhìn nàng, loan kiệu vội vàng đi qua. Toàn Cơ thở dài một tiếng, xoay người trở về Tường Bình cung.

Loan kiệu dừng trước cửa Tuệ Ngọc cung, không đợi cung nữ tiến lên nhấc màn, Tiết Chiêu nghi đã gấp gáp đi xuống. Nàng vội vàng vào trong, lại nghe nói thái y đang thỉnh mạch cho Tô phi, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đứng chờ bên ngoài.

Lam Nhi mời nàng ngồi, nàng cũng ngồi không được, cả khuôn mặt trắng bệch làm người ta sợ hãi.

Thẩm thái y vừa ra, Tiết Chiêu nghi liền vọt vào trong. Lam Nhi kinh hãi, vội đi theo vào đã thấy nàng quỳ trước giường, lời nói run rẩy không thôi: "Nương nương, xin ngài cứu lấy tần thiếp!"

Nghe người trong trướng ho khan một tiếng, Lam Nhi lập tức phản ứng, nhấc màn đi vào, cẩn thận nâng Trác Niên ngồi dậy. Cách tấm tiêu trướng mông lung, nhìn sắc mặt nữ tử bên ngoài không rõ cho lắm, Trác Niên chỉ nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Cả người Tiết Chiêu nghi run lên, nhịn không được nhìn thoáng qua Lam Nhi, thấy nơi này không còn ai khác, nàng mới tiếp tục: "Phó Thừa huy bị xử tử, tần thiếp nghe nói... Nghe nói trước khi nàng ấy chết Hoa phi nương nương có đi gặp..." 

Trác Niên đương nhiên biết Tiết Chiêu nghi ám chỉ việc gì, xem ra Hoa phi tra tấn Phó Thừa huy đã làm mỗi người trong hậu cung đều cảm thấy bất an. Hoa phi qua Huyên Hi cung có lẽ mọi người đều nhìn thấy. Hắn làm như không biết: "Phó Thừa huy bị trừng phạt đúng tội, ngươi không có liên quan, khẩn trương cái gì?"

Tiết Chiêu nghi hít một hơi thật sâu, chần chờ, liền bò tới gần mép giường. Lam Nhi khẩn trương, lại thấy Trác Niên lắc đầu. Nàng ấy lại tiếp tục nói: "Nương nương có điều không biết, lúc thị vệ mang Phó Thừa huy đi, nàng ấy đang cùng thần thiếp nói chuyện phiếm và ăn điểm tâm, điểm tâm cũng là cùng loại đưa cho nương nương. Nàng ấy còn nói, điểm tâm này do trong nhà mang tới, đầu bếp là sư phó nổi tiếng nhất Dĩnh Kinh. Vốn dĩ là muốn tặng hết nương nương, hi vọng nương nương có thể giúp đỡ đôi chút. Tần thiếp không tin nàng ấy hạ độc." Thanh âm Tiết Chiêu nghi nhỏ lại, "Là Hoa phi nương nương hãm hại nàng ấy."

Lam Nhi không khỏi căng thẳng, lại thấy Trác Niên tỏ ra mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại, mở miệng cười nhạo: "Ngươi không nghi ngờ bổn cung hạ độc sao?"

"Sao có thể là ngài? Cung nữ bên cạnh Hoa phi nương nương có xích mích với Phó Thừa huy, biết đâu Hoa phi thương xót cung nữ kia thì sao? Nghe nói nếu không phải Hoa phi nương nương giúp đó, lần đó ngài ấy sinh bệnh, Hoàng Thượng đã quở trách tiểu cung nữa kia. Hơn nữa, ngài ấy chẳng qua là xảy thai, nhưng nương nương ngài... A, tần thiếp đáng chết!" Ý thức được mình nói sai, nàng cuống quít quỳ xuống, hung hăng cho mình một cái bạt tai.

Tô phi không sống được bao lâu, loại chuyện này không thể ăn nói bậy bạ. Mà đối với Tiết Chiêu nghi mà nói, đây rốt cuộc cũng coi như là một chuyện tốt.

Trác Niên chỉ lẳng lặng ngồi nghe, câu cuối cùng hắn không để bụng, xem ra Tiết Chiêu nghi cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ sợ nàng ấy còn không biết đời này của Hoa phi không thể sinh con, nếu biết, có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Khẽ ho một tiếng, hắn chỉ nói: "Tiếp tục đi."

Thấy Tô phi không trách tội, Tiết Chiêu nghi mới thở phào nhẹ nhõm: "Ngày ấy dùng hài tử của mình đổi lấy mạng của Phó Thừa huy, ai nói không đáng? Ngày sau, ngài ấy còn không phải nhận được sự sủng ái của Hoàng Thượng sao?" Nói tới cùng, đáy lòng Tiết Chiêu nghi không khỏi kích động, bản thân và Phó Thừa huy qua lại thân thiết, hậu cung có ai không biết? Hoa phi nhất định cũng biết, cho nên nàng mới lo lắng như vậy.

"Vậy ngươi muốn bổn cung cứu ngươi thế nào?"

Nghe hắn hỏi, Tiết Chiêu nghi lúc này mới thu lại tâm tư, đôi mắt có chút ửng hồng, làm như chần chờ rất lâu, nàng mới lấy hết can đảm lên tiếng: "Tần thiếp có một yêu cầu quá đáng, muốn... Muốn nương nương nói với Hoàng Thượng, đem Hoàng trưởng tử nhường cho tần thiếp. Nương nương ngài đừng hiểu lầm, tần thiếp là thấy thân mình nương nương đau bệnh, cho nên mới thay nương nương phân ưu. Đương nhiên, cho dù tần thiếp chiếu cố Hoàng trưởng tử, ngài cũng là mẫu phi của nó." Nói mấy lời này, đáy lòng Tiết Chiêu nghi lại bắt đầu khẩn trương, nàng trộm liếc mắt nhìn người bên trong, chỉ tiếc cách tấm tiêu trướng, nàng hoàn toàn nhìn không thấy biểu tình của người bên trong.

Trác Niên mở to hai mắt, đáy lòng cười lạnh, hay cho một câu cùng làm mẫu phi của Hoàng trưởng tử. Có ai mà không biết hắn căn bản sống không được lâu, tính toán này của Tiết Chiêu nghi quả thật rất khá, chờ hắn nhắm mắt xuôi tay, mẫu phi của Hoàng trưởng tử không phải chỉ còn một mình nàng ấy sao?

Lam Nhi nghe xong, vừa định động môi, lại thấy ánh mắt Trác Niên thay đổi, cuối cùng cũng im lặng.

Tiết Chiêu nghi thấy Tô phi không nói lời nào, trong lòng càng thêm hoảng loạn, khóc lóc sướt mướt: "Nương nương ngài cũng biết, tần thiếp không được sủng ái, đời này muốn có con thật sự rất khó. Nếu ngài giúp đỡ tần thiếp, tần thiếp nhất định sẽ đứng cùng bên với ngài. Cầu nương nương thành toàn cho tần thiếp! Tần thiếp cầu ngài!" Nàng vừa nói, vừa ngẩng đầu lên.

Bởi vì nàng tin Hoa phi hãm hại Phó Thừa huy, nàng sợ Hoa phi sẽ từng bước diệt trừ những người có liên quan tới nàng ấy, cho nên người không có chỗ dựa không con như nàng lúc này nếu không vì mình tính toán, sợ rằng sẽ không kịp.

Người trong tiêu trướng vẫn chưa nói chuyện, người bên ngoài lại bắt đầu lải nhải một đống. Lam Nhi quay đầu nhìn, thấy khí sắc Trác Niên tựa hồ kém hơn khi nãy, nàng vội đỡ hắn, thấp giọng gọi: "Tiểu thư."

Thấy hắn lắc đầu, trong lòng Lam Nhi giận dữ, mở miệng: "Chiêu nghi nương nương đang nói gì thế? Hoàng trưởng tử nhận nương nương chúng ta làm mẫu phi là do Hoàng Thượng đồng ý, há có thể vì một câu nói của ngài mà thay đổi tất cả."

Lam Nhi chẳng qua là một cung nữ, Tiết Chiêu nghi vốn dĩ không cần sợ, chỉ là lúc này bản thân có việc cầu người, nàng sao dám đắc tội Lam Nhi? Bị cung nữ trước mặt nói thế, nàng nửa chữ cũng không thể phun ra. Kỳ thật nàng biết, Tô phi sống không được bao lâu, nhưng kêu nàng ấy nhường Hoàng trưởng tử cũng là một việc vô cùng khó. Chỉ là nếu nàng không thử, lòng không cam chịu. Lần trước nàng còn bóng gió hỏi Lệnh Thục nghi có suy nghĩ gì về việc Hoa phi mang thai, giờ này nghĩ lại, thật ra là bản thân nàng vô dụng nhất. Tốt xấu gì Lệnh Thục nghi còn có đế cơ là con ruột.

Nghĩ như vậy, nước mắt lại nhịn không được mà rơi xuống.

Cung mày nhíu lại, Trác Niên khẽ cười: "Lời ngươi nói, thật ra cũng không phải không thể."

Một câu, khiến tâm Tiết Chiêu nghi muốn chết lại phảng phất nhìn thấy hy vọng.

Nàng ngừng khóc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người trong duy trướng. Lam Nhi cả kinh nhìn hắn, hắn làm như không thấy, chỉ nói: "Ngươi trở về trước đi, việc này, trong lòng bổn cung hiểu rõ. Chỉ mong ngày sau, ngươi đối đãi với tiểu hoàng tử thật tốt."

Tiết Chiêu nghi hoàn hồn, cơ hồ vui mừng tới khóc, liều mạng gật đầu: "Vâng, tần thiếp nhất định sẽ làm vậy, tạ nương nương! Tạ nương nương thành toàn!"

Đợi Tiết Chiêu nghi ra ngoài, Lam Nhi nhịn không được hỏi: "Vì sao tiểu thư lại đồng ý? Tiết Chiêu nghi sao có thể suy nghĩ vì ngài? Tất cả đều chỉ vì bản thân mà thôi!"

Khóe miệng khẽ động, hắn không cười ra tiếng. Hoa phi không phải cũng muốn đánh chủ ý lên người Hoàng trưởng tử sao? Không bằng thay Tiết Chiêu nghi mở lời việc này, hắn thật muốn nhìn xem Hoa phi sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net