Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P4.Chương 37: Thiết yến trên Hành đài

ndmot99

Không kịp trang điểm chải chuốt, Hoa phi vừa đứng dậy thì một thân minh hoàng kia đã đi vào.

"Thần thiếp không thể nghênh giá, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!" Hoa phi uốn gối hành lễ.

Toàn Cơ cũng vội hành lễ theo.

Sắc mặt Bạc Hề Hành không chút thay đổi, hắn tiến lên đỡ Hoa phi đứng lên, mới nói: "Nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng, hôm nay trẫm rảnh rỗi nên tới nhìn nàng một lát. Hiện giờ đã tốt hơn chưa?"

"Hồi Hoàng Thượng, thần thiếp đã không còn gì đáng ngại."

Hắn gật đầu, kéo Hoa phi tiến lên cùng ngồi xuống. Toàn Cơ liền rót nước pha trà.

Hắn không uống, thanh âm nhu hòa: "Trong khoảng thời gian này chính vụ bận rộn, trẫm không có thời gian tới thăm nàng."

"Hoàng Thượng lấy quốc sự làm trọng, thần thiếp đương nhiên không cần phải để trong lòng."

Hắn tỏ vẻ vừa ý, bàn tay xoa lên khuôn mặt nữ tử, nhíu mày: "Nàng gầy rồi."

Hoa phi khẽ cười, nàng cầm lấy tay hắn, mở miệng: "Vừa lúc hôm nay Hoàng Thượng tới, thần thiếp đang có một chuyện muốn nói với ngài."

"Chuyện gì?" Hắn thấp giọng hỏi.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt nam tử, thấy thần sắc hắn vẫn nhàn nhạt như vậy, Hoa phi lấy hết dũng khí mở lời: "Thần thiếp nghe nói thân mình biểu tỷ vẫn luôn không tốt, lúc này còn phải chăm sóc tiểu hoàng tử, thần thiếp sợ tỷ ấy quá lao lực mà không có thời gian tĩnh dưỡng. Thần thiếp hiện giờ đã không sao, nên muốn thay biểu tỷ chia sẻ một ít." Nàng vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của hoàng đế.

Hắn không hề tỏ vẻ mất hứng, cười nhẹ: "Trẫm biết nàng có lòng, việc này trẫm cũng nghĩ tới."

Nghe hắn nói vậy, Hoa phi lập tức cao hứng, nhưng hắn lại tiếp tục: "Chỉ là Huệ phi cũng đã nhắc việc này với trẫm, nàng ấy nói Tiết Chiêu nghi ở trong cung tuân thủ quy củ, để Tiết Chiêu nghi chăm sóc hoàng nhi là một lựa chọn không tồi."

Tươi cười cứng đờ trên mặt, Hoa phi không tin mà nhìn hoàng đế, Huệ phi tuy không còn sống được bao lâu, nhưng sao nàng có thể quên nữ nhân sống trong cung còn rất nhiều cơ chứ?

Hoàng đế không chút để ý mà nói ra cũng khiến Toàn Cơ kinh hãi. Sau đó, cả người nàng không khỏi cảm động, Trác Niên đối với nàng, quả thật là hao tổn tâm huyết!

"Hoàng Thượng... Đồng ý rồi sao?" Hoa phi ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng hỏi hắn.

Nhưng hi vọng đó cũng bị hoàng đế nhẹ nhàng diệt trừ. Hoa phi hoàn toàn tức giận, lại nghe hắn nói: "Các nàng đều tranh nhau làm mẫu phi của nó, trong lòng trẫm thật cao hứng." Hắn ôn hòa cười, Hoa phi cũng chỉ đành cười theo.

Kỳ thật các nàng có tâm tư gì, hắn sao có thể không biết? Chỉ là việc này với hắn mà nói, thật không phải là vấn đề lớn lao gì, cho nên, hắn không đi quản.

Bạc Hề Hành nắm chặt tay nàng, dặn dò: "Những việc này trước đừng nghĩ tới, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới là chuyện quan trọng."

Hoa phi lúc này cũng không thể nói gì, chỉ mềm nhẹ đáp lời.

Ban đêm, hoàng đế ngủ lại Tường Bình cung. Lúc tắt đèn, tất cả cung nhân đều nhỏ giọng rời khỏi. Toàn Cơ thấy khóe miệng Lưu ma ma không thể khép lại liền cảm thấy buồn cười.

Hôm sau, hoàng đế rời đi sớm, Hoa phi rốt cuộc cũng phát tiết.

"Nàng ta cho rằng giả bộ ngoan ngoãn, nhường Hoàng trưởng tử ra để Hoàng Thượng khôi phục phân vị Huệ phi thì có thể tới ép giữ bổn cung sao? Bổn cung có nhiều thời gian như vậy, nhưng tiếc là nàng ta thì không! Còn cả Tiết Chiêu nghi, nàng ta là thứ gì mà dám đoạt người với bổn cung?"

Lưu ma ma đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối: "Đúng vậy, ngài ấy chẳng qua chỉ là một Chiêu nghi nhỏ nhoi cũng dám đối nghịch với nương nương! Nô tỳ thấy, ngài ấy thật chán sống rồi!"

Tức giận trên mặt Hoa phi càng sâu, dùng sức đánh xuống mặt bàn, lạnh lùng nói: "Dám đấu với bổn cung!"

"Nương nương bớt giận." Toàn Cơ tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, thấp giọng: "Lúc này Huệ phi nhường Hoàng trưởng tử ra, chẳng phải là đẩy Tiết Chiêu nghi lên đầu ngọn giáo sao? Hiện giờ nhất định có rất nhiều người chằm chằm nhìn ngài ấy."

"Đúng vậy đúng vậy, Toàn Cơ cô nương nói rất đúng!" Lưu ma ma vội phụ họa.

Hoa phi cười lạnh, hai tay nắm chặt thành đấm: "Bổn cung sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Người đấu với bổn cung, nhất định sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay này!"

Lưu ma ma gật đầu: "Nương nương ngài yên tâm, ngày ấy chẳng qua chỉ là một Chiêu nghi nhỏ nhoi, đến lúc đó sẽ tự biết khó mà lui."

Toàn Cơ đứng bên cạnh, không nói gì.

Lưu ma ma lại nhân cơ hội nói tiếp: "Nương nương, hôm qua ngài đã hỏi Hoàng Thượng kim ấn của Hoàng hậu chưa?"

Con ngươi Hoa phi đột nhiên căng thẳng. Việc này, nàng đương nhiên nghĩ tới, chỉ là hoàng đế nói nàng không cần làm gì cả, phải lo tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, như vậy kêu nàng làm sao mở miệng?

Chẳng qua cũng mau, Huệ phi không khỏe, mà hậu cung hiện giờ ngoại trừ nàng chắc chắn không còn ai dám hỏi hoàng đế thứ quyền lực này. Nàng cười nhạo một tiếng: "Việc này không vội, bổn cung chờ thêm mấy ngày thì có thế nào?" Nàng tin dù sớm hay muộn kim ấn của Hoàng hậu sẽ nằm trong tay nàng.

Toàn Cơ không khỏi muốn cười, nếu Hoa phi biết Yên Khương công chúa sắp tới Tây Lương hòa thân, liệu nàng ấy có thể thong dong như vậy nữ sao?

.....................

Sau khi Tiết Chiêu nghi nhận Hoàng trưởng tử, cố tình né tránh Hoa phi, một bước cũng không dám bước vào Tường Bình cung. Nghe nói nàng ấy mấy lần qua Tuệ Ngọc cung, nhưng chỉ ngồi một lúc không lâu.

Đầu tháng bảy, sau giờ Ngọ nóng bức, tiếng tiểu trùng "chi chi" trong viện không ngừng. Toàn Cơ đúng lúc từ bên ngoài trở về, dọc đường nghe đám cung nhân sôi nổi nghị luận, hình như là hoàng đế định mở yến tiệc. Toàn Cơ lúc ấy không để trong phòng, khi trở về Tường Bình cung, nghe nói Hoa phi đang ở nội thất.

Vén rèm châu đi vào, nàng thấy Hoa phi một thân váy lụa khinh bạc đang nằm trên ghế quý phi nghỉ ngơi. Bên cạnh không thấy Lưu ma ma, chỉ có một cung nữ quay quạt tròn, cẩn thận đuổi muỗi.

Toàn Cơ không tiến lên quấy rầy, liền xoay người rời khỏi.

Hoa phi ngủ một giấc tới giờ Mùi. Toàn Cơ vừa nghe tiếng cung nữ và Hoa phi nói chuyện, vừa định tiến vào liền thấy thái giám từ bên ngoài chạy tới. Bởi vì đây không phải thái giám của Tường Bình cung, Toàn Cơ không khỏi dừng lại.

Thái giám lập tức hỏi nàng: "Hoa phi nương nương có ở bên trong không?"

Toàn Cơ gật đầu, thái giám liền nói: "Vậy thỉnh cô nương bẩm báo một tiếng, Hoàng Thượng có khẩu dụ muốn truyền."

Nếu đã là mệnh lệnh của hoàng đế, Toàn Cơ đương nhiên không dám chậm trễ, đi vào bẩm báo rồi thỉnh thái giám đi vào. Thái giám vừa thấy Hoa phi, cung kính hành lễ, mới nói: "Nương nương, Hoàng Thượng truyền lời, nói hôm nay sẽ thiết yến trên Hành đài, thỉnh các vị nương nương đều phải tham gia."

Việc này lúc nãy Toàn Cơ đã nghe nói, mở tiệc vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng tại sao lại muốn chủ tử các cung đều phải tham gia? Toàn Cơ thật sự không rõ, trong cung xảy ra đại sự gì sao?

Trong lòng khẽ động, Toàn Cơ đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Quả nhiên, Hoa phi nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì mà mở tiệc?"

Thái giám cười đáp: "Nô tài cũng không rõ, hình như Yên Khương có khách quý tới.

"Yên Khương?" Hoa phi càng thêm khó hiểu. Thái giám liền vội nói còn phải đi thông báo với chủ tử khác nên phải cáo lui.

Toàn Cơ lặng lẽ hít vào một hơi, quả nhiên là chuyện của Yên Khương công chúa. Ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt của Hoa phi, bất giác muốn cười, đêm nay, sợ rằng lại là một đêm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net