Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P5.Chương 39: Không câu nệ tiểu tiết

ndmot99

 "Thần, Hạ Ngọc, tham kiến Hưng Bình công chúa!"

Thanh âm hắn không lớn, nhưng trong lúc này lại như vang vọng đại điện Hành đài. Tướng quân bên cạnh hắn cũng chắp tay hành lễ, thái độ thập phần nghiêm túc và cung kính.

Người bên dưới đều kinh ngạc ngước mắt nhìn Toàn Cơ, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nghị luận. Đáy mắt Thừa tướng lúc này đã sớm ngập đầy suy nghĩ, Yên Khương công chúa này thật quá to gan, loại sự tình như vậy cũng có thể coi như trò đùa hay sao?

Ly nước trong tay Trác Niên run lên, nước bên trong bắn ra tung tóe, ướt hết một mảng mu bàn tay hắn. Không ấm cũng không lạnh, cái gì cũng không cảm giác được, hắn đột nhiên xoay mặt, ngơ ngẩn nhìn nữ tử cách xa hắn nửa trượng. Lam Nhi bên cạnh hắn cũng kinh ngạc mà căng lớn đôi mắt, vẻ mặt không tưởng.

Hoa phi vô ý đánh nghiêng bầu rượu trước mặt, rượu bên trong dọc theo khăn bàn trải ra, thấm ướt một góc váy xinh đẹp của nàng. Mùi rượu thơm nồng lập tức tỏa ra toàn thân, nhưng nàng đều thờ ơ không chút để ý. Khẽ xoay người, nàng ngẩng đầu nhìn cung nữ đang đứng phía sau.

Sao có thể? Nàng ấy sao có thể là Yên Khương công chúa?

Cánh tay dưới ống tay áo run lên, nàng có nhiều bí mật như vậy, chẳng phải là...

Cắn răng một cái, nàng không dám nghĩ nữa, lúc này còn trên đại điện, nàng chỉ có thể ép chính mình bình tâm, không thể để bản thân rối loạn. Chuyện này, đến tột cùng là như thế nào, giờ phút này nàng chỉ có thể im lặng ngồi xem.

Toàn Cơ chỉ lẳng lặng nhìn nam tử bên dưới, sâu bên trong đôi mắt đó chỉ có tia cười ôn nhu, như gió phất qua. Bàn chân bên dưới cứng đờ, nàng muốn lui cũng lui không được, toàn thân không hề run rẩy, có lẽ là chết lặng đi. Chuyện hai năm trước đả kích nàng quá lớn, nàng thậm chí không ngờ sư phụ từng cứu nàng cũng thiết kế nàng như vậy.

Ánh mắt sắc bén dừng trên người, nàng thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn lại. Nam tử ngồi trên đế tọa, ánh mắt nặng nề chằm chằm dừng trên khuôn mặt của nàng. Bức họa kia vẫn bị hắn nắm chặt trong tay, lúc này, Toàn Cơ rốt cuộc đã thấy rõ khuôn mặt nữ tử trong đó.

Lông mày xa nhau, môi như hồng anh, mắt sáng như trăng, da như ngưng chi... Ngoại trừ cẩm phục quý giá quanh người, đó không phải là gương mặt của Toàn Cơ sao?

Lòng như bị thứ gì đó đâm vào, rất đau, đau đến cơ hồ nàng sắp đứng không được.

Toàn Cơ bỗng nhiên quay đầu, người bên dưới vẫn cười, như vậy nàng còn chưa rõ sao? Đó căn bản không phải gương mặt của Toàn Cơ, mà là gương mặt của Hưng Bình công chúa!

Chỉ là giờ phút này, nàng phải làm thế nào? Nhảy ra nói nàng không phải công chúa sao?

Sẽ có người tin sao?

Nếu nàng nói, hậu quả thế nào, nàng không phải không biết. Nhưng, mặc kệ thế nào, nàng cũng không tránh khỏi cái chết.

Sư phụ à sư phụ, hắn rốt cuộc lại hơn mình chiêu này.

Lẳng lặng nắm chặt khăn lụa trong tay, nàng bỗng nhiên nhớ tới tấm khăn giấu trong phòng, chiếc khăn của hắn. Thì ra khi đó hắn nói muốn nàng phải sống, không phải suy nghĩ vì nàng, mà là, nếu nàng chết, hắn làm sao có thể tiếp tục diễn vở kịch này?

Nàng tưởng nàng nắm mọi chuyện trong tay, nhưng thì ra vòng đi vòng lại, nàng bất giác trở thành quân cờ của một người khác!

Hạ Ngọc đứng thẳng người, cười nói: "Công chúa đừng tùy hứng nữa, ngài như vậy sẽ dọa Hoàng Thượng chạy mất." Hắn ngừng lại, hướng qua Bạc Hề Hành, "Vương thượng chúng ta còn nói, việc này nên bồi tội với Hoàng Thượng."

Toàn Cơ lúc này mới hoàn hồn, hắn dám chắc nàng lúc này không thể vạch trần nên mới nói dối không chút kiêng nể như vậy. Hít một hơi thật sâu, nàng lên tiếng: "Hạ đại nhân làm vậy thật khiến bổn cung kinh hãi."

Hạ Ngọc cười cười: "Thần nguyện chịu phạt."

Hoàng đế lúc này mới cười nói: "Quả thật là kinh hỉ liên tục." Hắn lại nhìn qua Toàn Cơ, "Hưng Bình công chúa... Thật khiến trẫm kinh ngạc. Đồng Dần, còn không mời công chúa an tọa, hầu hạ thật tốt?"

Thái giám hoàn hồn, vội tiến lên, cung kính mở miệng: "Công chúa, mời ngài qua bên này." Hắn duỗi tay qua, Toàn Cơ nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng đỡ tay hắn.

Vòng qua người Trác Niên, thấy hắn động môi, Toàn Cơ liền lắc đầu, việc này tuy vô cùng đột ngột, nhưng nàng biết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt hắn sau đó nhìn về hai sứ thần Yên Khương bên dưới, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Tất cả việc này quá bất ngờ, đối với ai ở đây đều là chuyện không tưởng.

Toàn Cơ vừa ngồi xuống, nam tử ngồi trên đế tọa liền hỏi: "Công chúa có cần trở về thay xiêm y trước không?"

Hạ Ngọc nhìn qua Toàn Cơ, cười nói: "Tất cả đều đã chuẩn bị, công chúa thấy thế nào?"

Thân phận này là giả, ai còn để ý y phục trên người làm gì? Toàn Cơ cười lạnh: "Tạ Hoàng Thượng quan tâm, ăn mặc như vậy Hưng Bình ngược lại cảm thấy quen hơn."

Mọi người đều cả kinh, hoàng đế lại không giận, chỉ tiếp tục cười nói: "Không câu nệ tiểu tiết, tính cách của công chúa, trẫm thích!"

Toàn Cơ liền nhấp môi cười. Hạ Ngọc đi theo nàng, phất bào ngồi xuống, cúi người nhỏ giọng: "Ta còn sợ ngươi sống trong thâm cung không nổi, hôm nay gặp lại, ta cũng thấy yên tâm."

Nàng quay đầu nhìn nam tử đối diện, cười lạnh: "Ngươi có cái gì mà không yên tâm, người đã sớm tới Dĩnh Kinh còn không biết ta sống tốt sao?" Lúc này, nàng khẳng định ngày hôm đó người nàng thấy là Hạ Ngọc, căn bản không phải nàng hoa mắt.

Hạ Ngọc ngẩn ra, khẽ cười không nói.

Hoàng đế nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dõi theo hai người bên dưới, thấy bọn họ đều tự nhiên nói cười, quả thật giống hệt những người quen biết đã lâu. Hắn ngửa đầu uống hết ly rượu, trong đầu bắt đầu hồi tưởng những lần tiếp xúc với nữ tử này...

Cung nữ rót rượu cho Toàn Cơ, nàng uống một ngụm, không hề bị sặc. Loại người là mật thám nhiều năm như nàng đương nhiên không dám uống rượu, bởi vì khi say sẽ dễ hỏng việc. Hôm nay ngồi đây, chẳng qua là bất đắc dĩ.

Quả nhiên, nàng chỉ mới uống ba ly rượu, thanh âm của Hạ Ngọc lại truyền tới: "Công chúa vẫn là nên uống ít thôi."

Ngón tay cầm chén rượu thưởng thức, nàng cười nhẹ: "Sợ sao? Sợ ta uống rượu nói bậy hả?"

Hắn cũng cười theo: "Công chúa còn có thể nói bậy gì chứ? Gọi hắn là 'Vân Khanh' sao? A, đó cũng chẳng qua là công chúa vì tìm hiểu vị hôn phu tương lai mà hỏi thăm thôi, không phải sao? Thần, còn cái gì mà lo lắng chứ?"

"Ngươi..." Vừa thốt ra một từ, cả người Toàn Cơ dường như thanh tỉnh hơn, nàng không say!

Sau khi Hạ Ngọc nói Toàn Cơ là Yên Khương công chúa, ánh mắt Tiết Chiêu nghi vẫn chưa từng dời khỏi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Phó Thừa huy chết trước đó không lâu, đáy lòng không khỏi rùng mình. Chẳng trách Phó Thừa huy lại chết, ai lại ngờ tiểu cung nữ này là Yên Khương công chúa? Vậy, Hoàng Thượng thì sao? Hoàng Thượng có phải sớm đã biết không?

Chén rượu trong tay không ngừng run rẩy, khi đó nàng còn hay đi theo Phó Thừa huy, bây giờ nàng ấy không còn, người tiếp theo chết không phải là mình sao?

Nghĩ như vậy, Tiết Chiêu nghi liền uống hết ly rượu. Cố gắng đè né kinh hãi, ngược lại càng làm chính mình hoảng loạn hơn. Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng gọi nàng, nàng cũng không quay đầu, chỉ nói: "Rót đầy."

Có lẽ thân phận Yên Khương công chúa quá đột ngột, thế nên thẳng đến buổi tiệc kết thúc, Bạc Hề Hành vẫn chưa nói sẽ cưới Yên Khương công chúa làm hậu. Vốn dĩ đối với loại chuyện Bạc Hề Hành muốn cưới Yên Khương công chúa, Toàn Cơ chỉ định đứng xa mà nhìn, nhưng hiện giờ bản thân lại biến thành công chúa, nàng lại không còn suy nghĩ như vậy. Nếu hắn đã không nhắc, với nàng mà nói cũng là chuyện tốt.

Lúc mọi người ra về đã là giờ Dậu, gió trong không khí vẫn tràn ngập ấm áp, côn trùng trốn trong bụi cỏ kêu vang từng đợt. Yên Khương thị vệ đều đứng chờ một bên, thượng kiếm trên mình đều đã dỡ xuống, đó cũng coi như là thể hiện tôn trọng với hoàng đế Tây Lương.

Bọn họ là khách quý, đương nhiên đều được an bài ở Hành quán. Loan kiệu hoa lệ đã đợi bên ngoài, nhìn vào vô cùng náo nhiệt.

Hạ Ngọc thay Toàn Cơ vén màn kiệu, nàng còn chưa đi vào thì phía sau đã truyền tới bước chân của nam tử, sau đó, giọng nói của Bạc Hề Hành truyền đến: "Hy vọng đêm nay công chúa có thể ngủ ngon." Ánh mắt thoáng động tỏ vẻ ẩn chứa thâm ý khác.

Toàn Cơ cười cười, quay đầu nhìn hắn: "Hoàng Thượng cũng vậy."

"Trẫm..." Hắn dừng lại, cười khẽ: "Trẫm sợ là không thể đi vào giấc ngủ, cư nhiên lại bị nàng giám thị lâu như vậy cũng không biết."

Trong lời của hắn mang theo hàm ý khác, Toàn Cơ tỏ vẻ không hiểu, vẫn thong dong nói chuyện: "Ta còn tưởng Hoàng Thượng thích kích thích như vậy. Ta ngược lại cảm thấy thật thú vị, sắm vai mật thám, ngồi xem hổ đấu. Hậu cung của Hoàng Thượng, thật náo nhiệt." Vừa nói, nàng vừa lặng lẽ đưa tầm mắt nhìn chúng phi tần đang cùng nhau hồi cung phía sau hắn.

Thân ảnh bên cạnh đong đưa, Hạ Ngọc nâng bước, giải vậy: "Sắc trời không còn sớm nữa, vương thượng còn có lời kêu ta truyền đạt với công chúa. Hoàng Thượng không cần đưa tiễn."

Bạc Hề Hành gật đầu, lại nhìn thoáng qua Toàn Cơ, mới chịu lui bước rời đi.

Hoa phi thấy vậy, tiến lên một bước, nhưng cuối cùng bước chân vẫn dừng lại. Lúc này nàng tiến lên, quả thật không thích hợp. Hiện giờ Toàn Cơ trở thành Yên Khương công chúa, nàng sao có thể kêu nàng ấy trở về Tường Bình cung, tiếp tục hầu hạ nàng?

Không, người nên lo lắng lúc này là nàng, bởi vì "kỳ hương trời sinh" trên người nàng mới chính là vấn đề lớn. Móng tay hung hăng khảm sâu vào lòng bàn tay, mắt phượng chằm chằm nhìn nữ tử cách đó không xa. Thẳng đến lúc màn kiệu rơi xuống, ánh mắt nàng mới thu hồi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net