Truyen30h.Net

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Thắt xong nút thắt cuối cùng, hắn nhợt nhạt thở ra, lúc này mới vòng qua bình phong đi tới. Một tay vuốt phẳng quần áo rồi ngồi xuống trước mặt Toàn Cơ, vừa định duỗi tay châm trà cho nàng lại bị nàng ngăn cản.

Hắn ngẩn ra, trong đầu nhớ lại chuyện ly nước vừa rồi, giờ phút này chỉ khẽ cười: "Công chúa đêm khuya xông vào phòng thần, không phải chỉ vì xem bộ dáng quẫn bách chứ?"

Nàng đương nhiên không phải.

Toàn Cơ hít vào một hơi, thấp giọng: "Y thuật của sư phụ không phải là giả chứ?"

Nghe nàng hỏi vậy, Hạ Ngọc ngẩn ra, sau đó cười nói: "Tại sao lại hỏi vậy."

"Thân phận đều là giả, những lời ngươi nói với ta khi đó cũng chưa chắc là thật. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện y thuật là thật đúng không?" Khi đó nàng trọng thương hôn mê, chẳng qua là mơ mơ màng màng biết có người chữa trị cho mình, giờ này nghĩ đến, nếu là người khác cứu nàng, cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là nội tâm nàng thật sự hi vọng, người cứu mình, chính là Hạ Ngọc.

Ánh mắt dừng trên ngón tay của mình, Hạ Ngọc ôn hòa nói: "Không giả."

Chỉ ngắn gọn hai chữ lại làm Toàn Cơ thở phào. Nàng vội vàng lên tiếng: "Vậy ngày mai, thỉnh sư phụ vào cung một chuyến, giúp... Giúp Huệ phi nương nương xem bệnh."

"Huệ phi nương nương?" Hắn nhíu mi, bật thốt lên hỏi: "Vì sao?"

Chuyện của Trác Niên, nàng không định nói nhiều, lúc này chỉ trầm thanh hỏi: "Sư phụ không phải nói ta là công chúa sao? Vậy ta phân phó ngươi làm việc còn tới phiên ngươi hỏi tại sao sao?"

Hắn ngẩn ra, cuối cùng cười rộ lên: "Thần còn tưởng công chúa là muốn thần trị vết sẹo trên người." 

Toàn Cơ ngẩn ra, việc này nàng sớm đã quên mất, lúc này nghe hắn nhắc tới, nàng khẽ cười: "Đây là vấn đề sao?"Thân phận đã như vậy, nàng còn để ý tới vết sẹo trên người sao?

Hạ Ngọc lắc đầu, đứng lên chắp tay với nàng: "Vâng, thần tuân mệnh."

Sau đó, Hạ Ngọc tự mình hộ tống nàng về phòng, mà lúc này, hắn không đi vào, dặn dò: "Nghỉ ngơi sớm đi." Xong hắn kéo cửa phòng lại.

Hắn xoay người, thấy Tôn tướng quân đi tới, tiến lên hỏi hắn: "Công chúa nghỉ ngơi rồi sao?"

Hạ Ngọc gật đầu, hỏi lại: "Người Tây Lương sao rồi?"

"Yên tâm đi, điểm này hoàng đế bọn họ vẫn chừa mặt mũi cho chúng ta. Nếu không có việc gì, Hạ đại nhân cũng trở về phòng đi."

Hạ Ngọc lúc này mới yên tâm đi, quay đầu nhìn căn phòng của Toàn Cơ, rồi xoay người về phòng.

...........................

Cả một đêm không ngủ, Toàn Cơ lăn qua lộn lại không yên. Gần tới sáng, cơn buồn ngủ mới ập tới, nàng ngáp một cái, liền nằm xuống gối mềm.

Chỉ một đoạn thời gian, nàng hình như mơ thấy vô số giấc mộng. Trong mộng có rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều ép nàng tới thở không nổi.

Thân mình khẽ động, bàn tay như đụng phải thứ gì ấm áp. Toàn Cơ giật mình, đột nhiên mở hai mắt. Nam tử đầu giường chăm chú nhìn nàng, thấy nàng đột nhiên tỉnh giấc, hắn kinh hãi, có chút xấu hổ ngồi thẳng người dậy.

Toàn Cơ khiếp sợ không thôi, nàng theo bản năng kéo chăn che người mình lại, kinh hoảng nhìn hắn: "Hoàng Thượng vì sao lại xuất hiện ở đây?" Chẳng lẽ hắn không cần lâm triều sao?

Bạc Hề Hành cười nhẹ, quay đầu nhìn lại cửa sổ: "Một giấc này của công chúa ngủ thật sâu, giờ này đã là giờ Thìn một khắc, người không biết còn tưởng công chúa đêm qua thức trắng một đêm."

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào vô cùng mãnh liệt, Toàn Cơ có chút kinh ngạc, không ngờ lúc này đã trễ như vậy. Mà ẩn ý trong lời của hắn, nàng sao có thể nghe không hiểu, tuy trong lòng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nàng cười nói: "Ở trong cung của Hoàng Thượng chưa chơi đủ đã bị nhận ra thân phận, Hoàng Thượng cho rằng ta có thể vui vẻ sao?"

Bạc Hề Hành cười cười, nghe Toàn Cơ tiếp tục: "Nhưng Hoàng Thượng đột nhiên tới phòng của ta, hình như không được thỏa đáng."

"Vậy sao?" Đuôi lông mày chau lại, hắn cười nói: "Nàng đã sắp trở thành Hoàng hậu của trẫm, phòng của nàng trẫm còn không được vào sao?"

Toàn Cơ ôm chăn ngồi dậy, nhìn hắn: "Hoàng Thượng cũng nói là sắp, vậy hiện tại còn chưa phải."

Đáy mắt hoàng đế không hề bộc lộ cảm xúc gì ra ngoài, hắn đứng dậy đi ra, sau tấm bình phong, giọng nói lại lần nữa truyền tới: "Trẫm còn tưởng công chúa có thể tự mình tới cạnh thử trẫm sẽ là người không câu nệ loại tiểu tiết này."

Thấy hắn thật sự không vào lại, Toàn Cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhấc chăn đi qua giá treo bên cạnh, trên đó sớm đã không còn y phục của cung nữ nàng thường mặc. Nàng cũng không có thời gian quan tâm, kéo áo qua tròng lên người, một mặt đáp: "Ở cạnh Hoàng Thượng không tốt chút nào, ta xém chút còn mất mạng trong tay ngài."

Ngọc ban chỉ chuyển động trong tay ngừng lại, hắn khẽ cười: "Đó chẳng qua là sợ bóng sợ gió thôi, giờ phút này nghĩ lại, trẫm khi đó còn chưa động vào công chúa, không phải sao?" Nếu hắn thật sự giết nàng, nàng chẳng lẽ thà chết cũng không nói ra thân phận sao?

Toàn Cơ không đáp, chỉ nói nhỏ: "Thái tử ca ca còn nói ta không thích hợp sống trong cung, nhưng bây giờ nhìn lại, ta cảm thấy bản thân mình thích ứng được ngay."

"Ừ, trẫm cũng thấy hợp." Giơ tay vén rèm châu, hắn tới cạnh bàn ngồi xuống, mới nói, "Trẫm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chuyện của Mục Chước là không thông suốt." Duỗi tay chạm vào ấm trà trên bàn, còn nóng, xem ra sáng sớm đã có người đi vào hầu hạ.

Toàn Cơ tay nắm quần áo khẽ run lên, chuyện của Mục Chước vốn đã nằm trong một phần tính kế, bây giờ thì hay rồi, phải lừa thêm lần nữa. Mười ngón tay điều chỉnh thân váy, nàng cười: "Thì ra Hoàng Thượng cũng có lúc không thông suốt, ta còn cho rằng Hoàng Thượng nhìn thấu tất cả, cái gì cũng biết."

"Trẫm chỉ là phàm nhân."

Lời này, ngược lại khiến Toàn Cơ chấn động, hay cho một câu phàm nhân.

Nàng cúi đầu tiếp tục điều chỉnh y phục, mới nói: "Nếu đã vào cung thì cần phải có thân phận, nếu không vô duyên vô cớ, chẳng phải sẽ khiến Hoàng Thượng nghi ngờ sao? Ta thay tỷ tỷ của Chước Nhi vào cung, nàng ấy vốn dĩ đã có người trong lòng nên không muốn vào cung. Muội muội kia của nàng là ta trong lúc vô tình phát hiện. Mọi chuyện chỉ đơn giản như thế." Nàng vòng qua bình phong đi ra ngoài.

Vừa đứng vững, thân hình nam tử bỗng nhiên nhoáng lên trước mặt, sau đó một vòng tay chạm tới eo, thân mình lập tức bị hắn ôm vào người. Hắn tới gần một chút, nói nhỏ: "Thật lợi hại, thì ra trẫm còn bị nàng chơi vòng vòng như vậy."

Miệng lưỡi hắn rất dịu dàng, nhưng nơi nơi đều mang theo tia sắc bén. Toàn Cơ rũ mi cười, một tay xoa ngực hắn: "Ta đã sớm nói với Hoàng Thượng, Tấn Huyền Vương không phải phu quân của ta, đáng tiếc tâm tư Hoàng Thượng hoàn toàn không ở nơi này, tất nhiên sẽ không nghe ra ý tứ của Hưng Bình." Lòng bàn tay chậm rãi lướt qua hình rồng thêu trên áo trước ngực nam tử, khóe miệng nàng ngậm cười, mạnh mẽ đem tức giận và run rẩy đè nén xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net