Truyen30h.Net

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Xe ngựa thuận lợi lên đường, tới trước cửa cung thì dừng lại, sau đó Toàn Cơ được mời chuyển sang dùng loan kiệu. Hạ Ngọc cũng xuống ngựa, đi theo bên cạnh loan kiệu. Hôm nay ánh mặt trời vẫn vô cùng chói chang, trên đường bình tĩnh lại, hắn mới cảm thấy thái độ vừa rồi của mình quá kịch liệt. Tôn tướng quân nói không sai, đợi Toàn cơ và Bạc Hề Hành thành hôn, bọn họ sẽ lập tức trở về Yên Khương, hắn còn vì việc gì mà để ý như vậy?

Lúc trước vô tình cứu nàng, cái thời điểm hắn hạ quyết tâm dùng nàng thay thế công chúa, hắn không phải đã nghĩ tới ngày hôm nay sao? Hạ Ngọc, đừng ngớ ngẩn nữa.

Hắn cắn răng, lúc ngước mắt, loan kiệu đã ngừng trước Tuệ Ngọc cung.

Cung nữ bên ngoài thấy Toàn Cơ đến, kinh hoảng xoay người vào trong bẩm báo. Lam Nhi đi ra, sắc mặt không tốt dị thường, ai có thể ngờ một tiểu cung nữ hèn mọn lại là công chúa Yên Khương chứ?

Buổi tối hôm qua, Thẩm thái y tới Tuệ Ngọc cung còn ở trong nội thất nói chuyện với chủ tử nhà nàng thật lâu. Nàng tuy canh giữ bên ngoài nhưng cũng nghe được quở trách. Vì sao lại mắng, trong lòng Lam Nhi đương nhiên biết rõ.

Lúc này, Lam Nhi cũng không biết Toàn Cơ đến làm gì, tiến lên hành lễ, mở miệng: "Nương nương chúng ta hôm qua ngủ muộn, ăn sáng xong đã nghỉ ngơi tiếp, không biết công chúa tới là vì chuyện gì?" Biết nàng là công chúa, ai ai cũng khách khí với nàng.

Vốn biết hắn đang ngủ, Toàn Cơ sẽ không quấy rầy, chỉ là hiện tại không giống ngày trước, Hạ Ngọc đang tức giận, nàng cũng không biết liệu hắn có tình nguyện tới đây lần nữa không. Vì thế, nàng mở miệng: "Vậy vào trong thông báo một tiếng, nói bổn cung tới thăm."

Lam Nhi khó xử: "Việc này..."

"Nếu Huệ phi nương nương biết bổn cung đến, nhất định sẽ gặp mặt. Ngươi tốt nhất là vào bẩm báo đi, hiện giờ bổn cung đã không phải là một tiểu cung nữ nữa." Trong lời nói ẩn ẩn uy hiếp.

Trác Niên từng nói, Lam Nhi tình nguyện làm việc cho Thẩm thái y cũng là vì bị uy hiếp, xem ra nha đầu này chỉ ăn cứng chứ không ăn mềm. Quả nhiên, nghe ngữ khí của nàng gia tăng, Lam Nhi đành hậm hực đi vào.

Chỉ một lát sau, Lam Nhi đi ra, mời Toàn Cơ đi vào.

Bước chân dừng trước rèm châu, Toàn Cơ lên tiếng: "Ta muốn nói với nương nương các ngươi mấy câu, không cần vào trong hầu hạ."

Lam Nhi lộ vẻ khó xử, nhưng rốt cuộc không dám nói gì thêm. Hạ Ngọc theo Toàn Cơ đi vào, vừa vào nội thất, mùi thuốc rõ ràng đã đập vào mũi của hắn. Nhịn không được nhíu mi, không chỉ không khí, toàn bộ bàn ghế, đồ dùng bên trong đều tản ra mùi thuốc rất nhỏ. Nếu không phải người hàng năm dùng thuốc, căn phòng sẽ không thể như thế.

Mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nữ tử, Trác Niên gọi nàng một tiếng "Toàn Cơ", vừa định nhấc tiêu trướng, nhưng trong nháy mắt lại nhìn thấy nam tử phía sau nàng, hắn không khỏi giật mình.

Đợi hắn nhìn rõ, người này không phải tối hôm qua trên đại điện nói Toàn Cơ là công chúa Yên Khương sao?

Hắn sao lại đi cùng Toàn Cơ?

Lúc này, Trác Niên mới ý thức được một tiếng "Toàn Cơ" khi hắn gọi sai rồi.

Toàn Cơ tiến lên, cười cười, sau đó lên tiếng: "Y thuật của Hạ đại nhân rất giỏi, hôm nay bổn cung mời hắn vào cung chẩn trị cho nương nương." Cuối cùng, nàng bổ sung thêm một câu, "Đúng rồi, hắn chính là sư phụ của bổn cung. Bổn cung chẳng qua là học được chút ít, còn lâu mới sánh kịp sư phụ."

Ngữ khí của nàng vui vẻ như thế nhưng lại khiến trong đầu Trác Niên suy ngẫm, mặc kệ Hạ đại nhân này và Toàn Cơ có quan hệ gì, hắn chỉ biết thân phận của Toàn Cơ không thể để Hạ đại nhân biết.

Ho khan một tiếng, Trác Niên đáp: "Đa tạ công chúa quan tâm, bệnh này của bổn cung cứ để như vậy đi, không nhọc Hạ đại nhân lo lắng."

Không nghĩ hắn không chịu để Hạ Ngọc trị liệu, đáy lòng Toàn Cơ hoảng hốt, vội nói: "Hạ đại nhân y thuật cao minh, sao nương nương không thử một lần?"

Tiêu trướng trước mặt vẫn bất động như vậy, bên trong chỉ có một giọng nói mềm nhẹ truyền ra: "Bổn cung là phi tử của Hoàng Thượng, Hạ đại nhân là ngoại thần, rốt cuộc nam nữ vẫn có khác biệt. Việc này truyền ra ngoài, sợ là không tốt với Hoàng Thượng. Hảo ý của công chúa, bổn cung nhân, các ngươi trở về đi."

Toàn Cơ khiếp sợ, Trác Niên lại đem Bạc Hề Hành ra làm cái cớ, xem ra hắn đang quyết tâm không để Hạ Ngọc trị liệu. Toàn Cơ tiến lên, bàn tay cầm lấy tiêu trước, hai chữ "Trác Niên" cơ hồ sắp gọi ra ngoài.

Hai người, không nói rời nào. Toàn Cơ sớm đã hiểu ý tứ của hắn, chính là, muốn nàng rời đi.

Đối diện là dung nhan mông lung nhưng Toàn Cơ lại phảng phất nhìn thấu, trong nháy mắt, nàng đột nhiên xoay người lao ra bên ngoài.

"Công chúa!" Hạ Ngọc thất thanh gọi nàng, thấy bước chân nàng chưa dừng, hắn rốt cuộc không lưu lại, vội vàng đuổi theo.

Lam Nhi thấy Toàn cơ đột nhiên xông ra ngoài, kinh hãi, nàng cho rằng bên trong đã xảy ra chuyện, cuống quít vọt vào, vội vã kêu: "Tiểu thư?"

Trước tiêu trướng lộ ra khuôn mặt tái nhợt, Trác Niên khép nhẹ hai mắt, khóe miệng lại thoải mái cười. Trong lòng nàng, rốt cuộc là có hắn, hắn thật sự rất thỏa mãn. Ngày sau, hắn chỉ hy vọng mình đừng liên lụy tới nàng. Thân phận công chúa Yên Khương, hắn đã không còn thời gian đi hỏi, nhưng thời điểm Hạ Ngọc gọi nàng một tiếng "Công chúa", hắn mới đột nhiên an tâm. Bây giờ thì tốt rồi, nàng đã có chỗ dựa, cho dù hắn vô lực không giúp được nàng chuyện gì, nhưng nàng sẽ không sao.

Toàn Cơ chạy một đoạn đường, tốc độ rất nhanh. Hạ Ngọc đuổi theo hơn ba mươi trượng mới thấy nàng chạy chậm lại, thở hỗn hển, nhưng nàng chưa từng dừng bước. Hạ Ngọc đuổi theo, nhìn sườn mặt của nàng, đôi mắt hồng hồng, hình như là sắp khóc?

Vì, Huệ phi sao?

"Vì cái gì?" Hạ Ngọc nhịn không được hỏi ra. Hắn biết nàng sẽ không đáp, cho dù là nói cũng chẳng qua là chuồn chuồn lướt nước.

Trong hốc mắt không có nước mắt chảy ra, nàng nhìn thẳng vào Hạ Ngọc: "Bởi vì hắn trước nay chưa từng lừa gạt ta."

Lời này nghe vào như châm chọc chính mình. Hạ Ngọc khẽ ho một tiếng, lạnh giọng: "Bệnh của Huệ phi không nhẹ, sợ rằng không được trường cửu." Nhiều năm hành y, cảm quan của hắn dần trở nên nhạy bén. Thuốc có ba phần độc, người dùng thuốc hàng năm thường không được tốt.

Trong lòng Toàn Cơ lại chấn động, bật thốt lên nói: "Ngươi nói bậy!" Rõ ràng sớm đã biết được sự thật, chỉ là, lời thái y trong cung nói nàng chưa từng sợ, nhưng bây giờ Hạ Ngọc đã nói ra, ngược lại khiến nàng rối loạn không thôi.

"Công chúa..."

"Sư phụ, cứu... Cứu hắn..." Lúc này là nàng cầu xin, bởi vì người đó đã hy sinh cho nàng nhiều như vậy, bây giờ để cứu hắn, nàng làm cái gì cũng đáng giá.

Hạ Ngọc lắc đầu: "Ngài cũng nhìn thấy, Huệ phi căn bản không để thần trị liệu."

"Ta sẽ khuyên hắn."

"Công chúa, thần rốt cuộc không phải người Tây Lương, việc này sợ là không ổn."

Hắn thao thao nói chuyện như vậy khiến cả người nàng không được tự nhiên.

Hạ Ngọc lại nói: "Thần thấy, Huệ phi nương nương cũng không thích công chúa thường xuyên qua lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net