Truyen30h.Net

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Q3.Chương 50: Nàng nợ y

Bả vai đụng phải thân cây phía trước, hai người lúc này mới dừng lại. Con ngựa cách bọn họ đã hơn ba trượng, không ngừng hí vang. Toàn Cơ kinh hoảng, đột nhiên nhớ tới gì đó, vội bật thốt lên: "Thị vệ Yên Khương còn ở phía sau, bọn họ có phải đã đuổi kịp không?"

Hạ Ngọc và Tôn tướng quân sẽ không đuổi đến nhanh như vậy, vừa rồi bọn họ cưỡi ngựa cũng không nghe thấy phía sau có tiếng truy kích. Khả năng mà nàng nghĩ tới, chỉ là thể là phía sau có người Yên Khương đuổi tới.

Lời nữ tử nói đánh thức y từ trong đau đớn, y cũng cảm thấy kỳ quái, người Yên Khương sao có thể ít ỏi như vậy? Chỉ là tình hình hiện tại cũng không giống, xung quanh tuy tối tăm nhưng hắn lại không cảm giác được hơi thở của người trong rừng.

"Vương gia đi mau!" Nàng đột nhiên nhớ tới kết cục của Khánh Lăng Vương. Khánh Lăng Vương tuy không thật sự động tới công chúa Yên Khương, nhưng y hiện tại đang bắt giữ nàng, đây là chứng cứ không thể chối bỏ. Vội vã tránh khỏi lòng ngực của nam tử, cổ tay lại bị y giữ chặt, nàng cả kinh quay đầu: "Ngài đi mau đi!"

Vội vã kêu y rời đi như thế, là vì lo lắng sao?

Trong lòng thoáng vui sướng nhưng nghĩ tới thân phận của nữ tử trước mặt, sắc mặt y lại lần nữa chìm xuống. A, thật khờ, nàng nói mấy câu thì ngươi đã tin rồi sao?

Toàn Cơ thấy y thờ ơ, trong lòng sốt ruột định lên tiếng, liền nghe trong bóng đêm có tiếng bước chân truyền tới. Sau đó Sở Linh Tê kêu một tiếng "Vương gia", Toàn Cơ vui sướng cuống quít gọi: "Ở đây!"

Sở Linh Tê chạy lại, nhìn thấy con ngựa ngã trên mặt đất, trong lòng cả kinh, cuống quít tiến lên xem xét.

Mạnh Trường Dạ cũng tới, hắn thấy hai thân ảnh ở dưới tàng cây, nhanh chóng bước lại, vẻ mặt tức giận: "Ngươi đã làm gì Vương gia?"

Giọng nói của Sở Linh Tê từ phía sau truyền tới: "Con ngựa đạp phải bẫy của thợ săn, sợ là không thể chạy tiếp được."

Toàn Cơ ngẩn ra, thì ra cũng không phải người của Yên Khương.

"Vương gia..." Sở Linh Tê định duỗi tay dìu y, y lại tự mình ngồi dậy, chỉ hỏi: "Người Yên Khương đâu?"

Mạnh Trường Dạ hừ một tiếng: "Bọn họ tựa hồ cũng không muốn dây dưa với chúng ta, đều nhanh chóng rút lui."

Điều này là đương nhiên, Yên Khương xảy ra đại sự, Hạ Ngọc và Tôn tướng quân đều phải vội vã trở về. Vốn dĩ trong kế hoạch không hề có nàng, nếu so sánh với Yên Khương Vương, bên kia tự nhiên sẽ quan trọng hơn. Do vậy bọn họ sẽ không cùng Tấn Huyền Vương đoạt người, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân.

Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, như thế cũng tốt, hai bên sẽ không cần vung kiếm đánh nhau.

"Vương gia, thuộc hạ đã sớm nói nữ nhân này là mật thám của Hoàng Thượng!" Ánh mắt Mạnh Trường Dạ dừng trên người Toàn Cơ ẩn ẩn tàn nhẫn, trường kiếm trong tay dường như ngày càng nắm chặt.

Sở Linh Tê lúc này cũng không nói chuyện, lúc trước nàng có hảo cảm với Toàn Cơ, nhưng hiện tại cũng không biết nên giải thích thế nào. Có lẽ sư huynh nói đúng, năm đó nàng cũng có hảo cảm với Tuân thượng cung, nhưng kết quả thì sao?

Đáy lòng thở dài, nàng lui nửa bước, lạnh lùng mà nhìn Toàn Cơ.

Tấn Huyền Vương vẫn chưa quay đầu nhìn lại, chỉ lạnh giọng hỏi: "Người chúng ta đâu?"

Mạnh Trường Dạ ngẩn ra, trả lời: "Đã để bọn họ phòng thủ phía sau, chờ trời sáng xác định không có truy binh liền tự khởi hành trở về. Vương gia, nữ tử này..."

"Bổn vương biết." Y cắt ngang lời hắn, "Hai người các ngươi tránh đi."

"Vương gia..."

"A, sư huynh!" Sở Linh Tê kéo ống tay áo Mạnh Trường Dạ lại, tính cách của Vương gia bọn họ còn không hiểu sao? Những chuyện y đã xác định, ai cũng không thể thay đổi.

Con ngựa bị thương nằm trên mặt đất vẫn còn hí vang, thời điểm hai thị vệ đi qua, cũng không biết ai nhanh tay hơn, "Sát" một tiếng, con ngựa kêu lên vài tiếng, rồi bỗng trở nên im bặt. Nếu có truy binh đuổi tới, vậy tiếng kêu của nó sẽ dẫn bọn họ tới đây.

Toàn Cơ vừa hoàn hồn, nam tử bên cạnh đã xoay người tới trước mặt mình. Nàng lắp bắp kinh hãi, sống lưng dựa vào thân cây phía sau. Thanh âm của y bỗng dưng lạnh xuống: "Sao vậy, Yên Khương xảy ra đại sự hả? Cho nên ngay cả Yên Khương công chúa là ngươi cũng bị vứt bỏ sao?"

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, định lên tiếng nhưng không biết phải giải thích thế nào. Nàng căn bản không có câu gì phải nói với y, đột nhiên trở thành công chúa Yên Khương, y không thể chấp nhận được, nhưng đối với nàng chẳng lẽ không phải cũng là điều ngoài ý muốn sao?"

"Nói đi!" Y gầm nhẹ, thời điểm nghe nói nàng là công chúa Yên Khương, y rất kinh ngạc, nhưng trong lòng thầm ôm một tia may mắn. Nhưng hôm nay, y đã phẫn nộ tới tột đỉnh.

Bởi vì gương mặt này, bởi vì con người này.

Bạc Hề Hành không phải kẻ ngốc, ai có thể giả mạo công chúa được chứ?

Y bỗng nhiên cười trào phúng: "Thế mà bổn vương lại tin câu ngươi nói muốn hắn sống không bằng chết! A, bổn vương thấy ngươi muốn cùng hắn bách niên giai lão bên nhau không chừng?" Mất công y nói với nàng, cùng y trở về đất phong, thù của nàng, y sẽ ghi nhớ. Nàng muốn hắn sống không bằng chết, y cũng có thể làm được. Bàn tay bên dưới hung hăng nắm chặt, khí huyết trước ngực từng trận cuồn cuộn, ánh mắt y gắt gao khóa chặt gương mặt của nữ tử.

"Vương gia..." Toàn Cơ nhíu mày, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy vô cùng đau khổ. Bách niên giai lão, bách niên giai lão... Hiện tại y đã coi nàng là như thế sao?

Nàng lắc đầu, nhưng nàng phải giải thích thế nào đây? Rốt cuộc phải giải thích thế nào đây?

Đáy lòng Tấn Huyền Vương thoáng động, hiện tại đối mặt với nữ tử xảo trá này, nàng vì sao vẫn cho y cảm giác đáng yêu? Trái tim phảng phất đau muốn nổ tung, y nặng nề gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới.

Toàn Cơ kinh hô, theo bản năng nhắm mắt lại. Cơn đau đang nghĩ lại không truyền tới, chỉ nghe bên tai có trận gió sắc bén, thân cây phía sau hình như đột nhiên lay động. Một quyền đó không dừng trên người nàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được loại lực đạo này làm cho người ta sợ hãi.

Thật lâu sau, nàng mới dám mở mắt. Y vẫn duy trì động tác đó, bàn tay dừng bên tay nàng, dung nhan tuấn mỹ đã cách nàng rất gần, hô hấp y dồn dập, thái dương tầng tầng mồ hôi.

Không biết vì sao, một khắc đó, nàng bỗng nhiên không muốn giải thích. Cố lấy hết dũng khí, Toàn Cơ chỉ hỏi một câu: "Vương gia vì sao không một quyền đánh chết ta?" Vì sao?

Y thở hổn hển hung hăng trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt, vì sao? Nàng cư nhiên dám hỏi y vì sao...

Nhưng, vì sao chứ?

Đáy lòng thầm hỏi lại, y bỗng dưng cảm thấy kinh hoảng, một tay lập tức bóp giữ cái cổ mảnh khảnh của nữ tử, trầm giọng: "Ngươi cho rằng bổn vương không dám?"

Nàng cười cười, nàng không sợ y giết nàng, đời này, cũng chỉ có y mới có tư cách giết nàng. Bởi vì, tất cả là nàng nợ y. Nàng chỉ sợ... Chỉ sợ y không thể xuống tay, đây mới là điều khiến nàng lo nhất.

Toàn Cơ ngẩng đầu, khép hai mắt lại, chờ đợi ngón tay ở cổ bỗng nhiên buộc chặt.

Q3.Chương 51: Y không đủ nhẫn tâm

Y nhìn thẳng Toàn Cơ, thần sắc nàng thong dong, một chút cũng không sợ hãi. Cánh tay không ngừng run rẩy, y không biết rốt cuộc là do vừa nãy đụng vào thân cây, hay là nguyên nhân nào khác.

Quanh thân phảng phất không hề đau đớn, nhưng y lại như nhìn thấy nữ tử đang cười ôn hòa, khi đó những câu dặn dò ở Dĩnh Kinh... Chỉ là, vì sao hai lần người y muốn bảo hộ đều trở thành nữ nhân của Bạc Hề Hành? Vì sao?

Không chờ tới thời khắc y động thủ, Toàn Cơ nhịn không được mở mắt. Biểu tình y vô cùng thống khổ, hình như đang đấu tranh với thứ gì.

"Vương gia..."

Nàng đột nhiên đau lòng, đau lòng vì y không thể nhẫn tâm.

Không biết đã bao lâu không khóc, nhưng trong một khắc đó, nước mắt cuối cùng vẫn nhịn không được mà rơi ra. Vì những quyết định sai lầm năm đó, vì nàng năm đó đã làm tổn thương y như vậy, cũng vì...

Một giọt, lại một giọt dừng trên mu bàn tay y.

Khiến y cảm nhận được, vô cùng ấm áp.

Y chưa từng thấy nàng khóc, nhưng nước mắt lúc này không phải sợ hãi, cũng không phải thong dong. Rốt cuộc đó là thứ gì, trong lúc nhất thời y không thể nói rõ.

Nhưng rõ ràng bên trong hỗn loạn một tia ủy khuất.

Chẳng lẽ vì y hiểu lầm nàng sao? Chỉ là, sao có thể?

.......................

Cách bọn họ hơn ba trượng, Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê mới ôm trường kiếm dựa vào thân cây, ngoại trừ mơ hồ nghe tiếng hai người nói chuyện, bốn phía xung quanh đều yên lặng, ngưng thần, ngay cả một con vật nhỏ chạy qua cũng có thể nghe thấy.

Sở Linh Tê rốt cuộc không thể nhịn được, mở miệng hỏi: "Sư huynh, nàng ấy thật sự là người của Hoàng Thượng sao?" Nhưng vì cái gì, nàng lại cảm thấy không phải như vậy. Ngại thân phận hiện tại của Toàn Cơ, có một số lời nàng vẫn không dám hỏi, nhưng chuyện tới nước này, nàng đã nhịn không được. Nếu còn im lặng, nàng sẽ nghẹn mà chết.

Mạnh Trường Dạ lạnh giọng: "Tối nay muội cũng thấy rồi đấy, công chúa Yên Khương và nàng không đơn giản là trùng tên trùng họ mà còn giống nhau y đúc. Vậy mà muội còn hy vọng Vương gia và nàng ở cạnh nhau."

"Nhưng, nếu nàng ấy thật sự gây bất lợi với Vương gia, sự tình lần đó Vương gia bị thương nên sớm bị bại lộ. Dĩnh Kinh hiện giờ không có động tĩnh, đây chẳng phải là lời giải thích tốt nhất hay sao?" Nàng đứng thẳng người, vội vã cãi lại.

"Việc này..." Nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu, Mạnh Trường Dạ mới cắn răng nói: "Có lẽ Hoàng Thượng sớm đã biết, nhưng đang yên lặng chờ động tĩnh..."

Lý do này, ngay cả hắn cũng không thể tin được, nếu sự thật là vậy, Vương gia chẳng phải đang rất nguy hiểm sao?

Sở Linh Tê bước qua, dựa vào người hắn, lại nói: "Lúc nãy đối địch với thị vệ Yên Khương, Vương gia không hề phát hiện phía sau có người đánh lén, nếu không phải Toàn Cơ cô nương kêu dừng tay, một chưởng kia sớm đã đánh lên người Vương gia, nào tới lượt huynh chạy lại cứu?"

Mạnh Trường Dạ nhíu mày, việc này... Cũng là sự thật.

Sở Linh Tê thấy hắn không nói lời nào, khẽ hít vào một hơi, mới nói: "Sư huynh nói xem, Vương gia kêu chúng ta tránh đi là muốn nói với nàng chuyện gì?"

Mạnh Trường Dạ ngẩn ra, rầu rĩ đáp: "Không biết!"

Lời vừa nói xong, nữ tử bên cạnh đột nhiên xoay người, duỗi tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi: "Trong lòng ngươi rốt cuộc có ta hay không?"

Sở Linh Tê xưa nay không hề câu nệ tiểu tiết, những lúc ở riêng với hắn, hai người vẫn có những cử chỉ thân mật. Nhưng hành động này... Trước giờ chưa từng có, ngay cả Mạnh Trường Dạ luôn mặt lạnh cũng phải chấn động. Trái tim hắn đập nhanh hơn, chần chờ mới lắp bắp trả lời: "Cái này... Cái này là đương nhiên, trái tim ta chẳng lẽ muội còn không rõ?"

Ai ngờ Sở Linh Tê lại "Xì" một tiếng, vui cười ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quẫn bách của nam tử, mở miệng: "Muội nói là nói liệu Vương gia có ôm Toàn Cơ cô nương hỏi như vậy không, huynh, huynh... Ha ha..." Nàng thật sự nhịn cười không được, Tần tiên sinh hay nói Mạnh Trường Dạ làm người ngay thẳng, tính tình như một khối gỗ, nhưng khối gỗ này vừa nói với nàng cái gì? Trong lòng có nàng sao?

Sở Linh Tê đương nhiên cao hứng, chỉ là nàng vẫn nhịn không được phải cười chê hắn một phen.

Quả nhiên, sắc mặt Mạnh Trường Dạ âm trầm tới đáng sợ: "Linh Tê, muội..."

"Suỵt, đừng lớn tiếng quá, coi chừng quấy rầy Vương gia." Nàng che miệng cười, càng to gan dựa vào người hắn. Nàng nghiêng mặt, nhìn về phía có Tấn Huyền Vương và Toàn Cơ. Tuy bọn họ đứng cách đó không xa, nhưng xung quanh tối om, nàng không thể nhìn thấy hai người. Nhưng không biết vì sao, tâm tình của Sở Linh Tê hiện giờ lại tốt lên, có lẽ là nhờ mấy lời vừa rồi của Mạnh Trường Dạ chăng? Nàng vẫn luôn cảm thấy, quan hệ giữa Vương gia và Toàn Cơ sẽ tốt lên thôi.

....................

Không khí bên này vẫn trầm trọng như vậy, hai người có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng tim đập loạn nhịp.

Toàn Cơ thử nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của y, y đang run rẩy, vẫn đang không ngừng run rẩy.

"Đao kiếm không có mắt, nếu Vương gia thật sự muốn giết ta chỉ cần phái hai thị vệ kia tới là được, hà tất phải đích thân tới đây?" Ánh mắt khẽ nâng lên, chiếc khăn che mặt của nam tử vẫn chưa tháo xuống, trên khuôn mặt chỉ có đôi mắt đau thương. Nàng không biết vì sao y không tháo khăn che mặt, là sợ đối diện với nàng sao? Chỉ là nếu không tháo khăn, nàng chẳng lẽ còn không nhận ra y?

Nàng vẫn nhớ trong tình huống hỗn loạn vừa rồi, hai lần thiếu chút nữa y đã bị thương, nàng không nghĩ một người thông minh như y lại không nghĩ tới những chuyện ngoài ý muốn sẽ phát sinh.

Y không đáp, vẫn lẳng lặng mà nhìn. Thật lâu sau, y bỗng nhiên quay mặt, nặng nề lên tiếng: "Thật phải gả cho hắn sao?"

Nàng lắc đầu.

Hòa thân là giả, nàng căn bản không muốn gả cho Bạc Hề Hành. Yên Khương Vương lần này bệnh nặng, nàng thậm chí còn cảm thấy trời xanh đang cho nàng một cơ hội trốn tránh.

Đáy mắt y dâng lên một tia hoảng hốt, ngón tay thoáng động, toàn bộ cánh tay bóp cổ nàng đột nhiên buông xuống. Toàn Cơ kinh hãi, lại nghe y nói: "Bổn vương sẽ giam cầm ngươi cả đời."

Lời này của y cũng không khiến Toàn Cơ sợ hãi, nàng cười cười, nhẹ giọng: "Ngài cho rằng người hắn muốn là ta sao? Hắn chỉ muốn công chúa Yên Khương, là công chúa Yên Khương, ngài còn không rõ sao? Nếu không có ta, sau đó cũng sẽ có công chúa hòa thân. Chẳng lẽ từng người, ngài đều tìm cơ hội cướp đi sao?" Yên Khương Vương kia cũng không chỉ có Hưng Bình công chúa là nữ nhi.

Y ngẩn ra, lời nói vẫn lạnh lùng: "Vậy ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng bổn vương sẽ tha cho ngươi." Y mặc kệ Yên Khương Vương kia có bao nhiêu công chúa, y chỉ là sẽ không bỏ qua cho nữ tử trước mặt này! Nàng muốn gả cho Bạc Hề Hành, đừng mơ!

Tấn Huyền Vương đột nhiên đứng dậy, Toàn Cơ kinh hãi, vội theo đứng lên, theo bản năng giữ chặt ống tay áo y. Thân mình y run lên, khẽ rên một tiếng. Đầu ngón tay khẽ run, lúc này, nàng mới nhớ tới cảnh tượng té từ lưng ngựa xuống lúc nãy.

Q3.Chương 52: Thủ hạ lưu tình

Y ôm nàng vào lòng, nên nàng không bị té ngã, cũng không bị va chạm.

Hốc mắt lại hiện lên một tầng ấm áp, y còn nói muốn bóp chết nàng, nhưng cánh tay còn sức lực sao? Chuyện nàng lo lắng nhất rốt cuộc vẫn xảy ra.

Có lẽ nàng và y, vận mệnh đời này đã định phải dây dưa cùng nhau.

Do vậy, nàng càng không thể nói với y nàng không phải công chúa Yên Khương, nàng hy vọng y hận nàng, có thể hận nàng.

Nếu y đối với nàng có tình yêu, vậy thâm cừu đại hận sẽ như thế nào?

Toàn Cơ nhanh chóng lau khô nước mắt, nàng lại bỗng nhiên nhớ tới những lời Trác Niên nói. Tuy nàng sớm đã biết Trác Niên chẳng qua là lừa nàng, nhưng giờ phút này, nàng vẫn nói ra. Cho dù vẫn là lừa gạt y.

Hít một hơi thật sâu, Toàn Cơ lên tiếng: "Vương gia thật sự cho rằng Hoàng Thượng sợ ngài sao? Vương gia, an an phận phận mới là phúc, ngài là thân vương, sớm đã dưới một người mà trên vạn người, ngài còn gì mà không thỏa mãn nữa chứ?

Lời này khiến y tức giận không thể lấn át, y bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn đâm thủng nữ tử trước mặt. Thanh âm của y mang theo phẫn nộ: "Kêu bổn vương an phận? Ngươi thì biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết!" Ngực phập phồng kịch liệt, tức giận từ bàn chân xông thẳng lên ót, trong khoảnh khắc đó y rất hỗn loạn, hận không thể một chưởng giết chết nàng!

Ánh mắt như thế làm người ta sợ hãi, Toàn Cơ cả kinh lui mấy bước. Duỗi tay đỡ thân cây bên cạnh, nàng cúi đầu, đáy lòng cười nhạo, đáy lòng y có hận, sao nàng có thể không rõ? Nàng so với bất cứ kẻ nàng càng hiểu rõ hơn!

Nước mắt cùng đau đớn đều nuốt xuống, vậy thì hận đi, y cứ đi mà hận nàng đi, ngàn vạn lần đừng thủ hạ lưu tình với nàng.

Chỉ là, nếu y thật sự giam cầm nàng, vậy Trác Niên phải làm sao đây? Những chuyện dang dở trong cung phải làm sao đây?

Nàng rất muốn trong một khắc này được chết trong tay y, nhưng nhớ tới những chuyện còn chưa làm xong, nàng bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng. Móng tay chậm rãi khảm vào thân cây, đau đớn, dường như làm con người trở nên thanh tỉnh hơn.

Hai người cứ như vậy đứng đó, ánh sáng trong rừng dần dần trở nên nhu hòa, Toàn Cơ không khỏi ngước mắt, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, nàng mơ hồ đã nhìn thấy ánh sáng trên trời, thật nhanh trời đã sáng.

Thu hồi ánh mắt, trong lúc vô tình nhìn con ngựa chết trên mặt đất, cổ của nó bị người một kiếm chặt đứt, máu chảy ra sớm đã đọng lại, giờ phút này đã biến thành nâu đen, người xem không khỏi cảm thấy ghê tởm.

Xung quanh dần dần rõ ràng, nhìn kỹ lại, nơi đây quả thật là phong cảnh mê người.

Thân ảnh cao lớn của nam tử trước mặt che đi một chút ánh sáng, y vẫn mặc một bộ dạ hành, trên mặt lộ ra đôi mắt quen thuộc. Toàn Cơ thở dài, nghiêng mặt, ánh mắt dừng trên thân cây phía sau, rõ ràng nhìn thấy vết máu. Nàng kinh hãi, nhanh chóng bước tới, kéo lấy tay phải của y. Quả nhiên, trên mu bàn tay đan xen vết thương mới, miệng vết thương còn khảm vụn gỗ và vỏ cây, Toàn Cơ thật sự không nỡ nhìn, nàng thật không biết một quyền đó y rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực.

"Vương gia..."

Không đợi nàng nói xong, y đã hung hăng hất tay nàng ra. Toàn Cơ ngẩn người, lúc này nàng mới phát hiện hành động vừa rồi lỗ mãng cỡ nào. Nhưng, miệng vết thương lớn như vậy phải xử lý nhanh chóng, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nàng không biết hai thị vệ của y lúc này đang ở nơi nào, chỉ đành lớn tiếng gọi: "Vương gia bị thương."

Tấn Huyền Vương cả kinh, "Vèo vèo" hai tiếng, Sở Linh Tê vội hỏi thăm: "Vương gia bị thương ở đâu?" Mạnh Trường Dạ cũng giật mình, đêm qua thời điểm đánh nhau với người Yên Khương hắn đã vô cùng cẩn thận, sao lại còn để y bị thương?

Sở Linh Tê thấy y bị thương ở tay, thở dài một tiếng, vội quay đầu nói: "Sư huynh, mau tìm nước tới, vết thương này cần phải rửa sạch."

Mạnh Trường Dạ vội rời đi, Sở Linh Tê mới ngước mắt nhìn y, hỏi: "Sao Vương gia lại không cẩn thận như vậy?" Vừa nói chuyện, ánh mắt nàng quét tới thân cây phía sau Toàn Cơ, chỉ cần nhìn một lần, trong lòng nàng liền hiểu rõ. Thầm than một tiếng, xem ra nàng đoán không sai, Vương gia thật sự động tâm rồi. Nhưng, nhìn hai người bọn họ, sự tình lại không thuận lợi như nàng nghĩ.

A, chuyện tới nước này, nàng cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Sở Linh Tê cẩn thận nắm lấy tay y, nghe y khẽ rên, nàng vội hỏi: "Vương gia còn đau phải không? Chi bằng chúng ta nhanh chóng về đi, Tần tiên sinh nhất định đang sốt ruột chờ. Có gì cần nói, trở về hãy nói, được không?"

Y không trả lời, Sở Linh Tê lại nhìn qua Toàn Cơ, thấy nàng cũng không nói lời nào. Xem ra bọn họ trò chuyện cũng không vui sướng gì. Sở Linh Tê có chút nhụt chí, chỉ là chuyện của Vương gia, nàng không tiện đi quản. Có những lời, nàng cũng chỉ có thể thuận miệng nói với Mạnh Trường Dạ mà thôi.

Ba người xấu hổ đứng đó, cách một lát, bốn phía đột nhiên vang lên nhiều tiếng bước chân. Sở Linh Tê kinh hãi, cuống quít đưa mắt nhìn khắp nơi, Tấn Huyền Vương cũng nhíu mày, lập tức nâng cao cảnh giác.

Bọn họ đều biết, người tới không thể là Mạnh Trường Dạ, hắn rời đi không thể trở về nhanh như thế, hơn nữa hắn chỉ có một người, sao có thể xuất hiện nhiều tiếng bước chân như vậy?

Toàn Cơ cả kinh, trong đầu lập tức nghĩ tới người Yên Khương. Nàng thật không ngờ, bọn họ không vứt bỏ nàng, còn phái người tới cứu nàng nữa.

Đúng lúc này có hai người từ trên cây nhảy xuống, giơ kiếm tấn công Tấn Huyền Vương. Toàn Cơ cả kinh kêu lên "Cẩn thận", Sở Linh Tê đã trở tay rút trường kiếm ra, trong lòng thầm nghĩ không tốt, nàng căn bản không biết có bao nhiêu người tới, cho dù có sư huynh ở đây, công phu của bọn họ có lợi hại tới đâu cũng không thể chống chọi với nhiều người.

Ngăn cản hai người tới, Sở Linh Tê một tay kéo Tấn Huyền Vương qua: "Vương gia, đi mau!"

Y không đi, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Toàn Cơ. Sở Linh Tê biết trong lòng y đang nghĩ gì, dùng sức kéo người y qua, thất thanh nói: "Nếu ngài xảy ra chuyện, kêu Linh Tê phải làm thế nào đây? Linh Tê cầu xin ngài!"

Một lưỡi kiếm sắc bén lại đâm tới, "Sát" một tiếng cắt ngang quần áo trên cánh tay nữ tử, Tấn Huyền Vương rốt cuộc cũng chấn động, rơi vào đường cùng đành xoay người lui về.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Toàn Cơ còn chưa thấy người, hai thị vệ đó đã trực tiếp mang nàng rời đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, giống như là... Chạy trốn.

Toàn Cơ giật mình, nếu nơi này thật sự có nhiều người của Yên Khương, vậy bọn họ chạy làm gì? Cách giải thích duy nhất, chính là thủ thuật che mắt! Nàng hít một ngụm khí lạnh, nàng đã đoán ra người cầm đầu là ai.

Tất nhiên là Hạ Ngọc.

Mạnh Trường Dạ nói nhìn thấy người Yên Khương rút lui, nhưng nàng không ngờ Hạ Ngọc sẽ ở lại cứu nàng.

Thị vệ mang nàng chạy một đoạn thật dài, trên đường, nàng thấy có rất nhiều dây mây được chế làm cạm bẫy, còn cả lá cây dùng để giả người. Cánh rừng này rậm rạp lạ thường, nếu nhìn từ xa rất dễ nhầm lẫn là bóng người. Hơn nữa tác dụng tâm lý...

Đúng rồi, nàng còn nói với Tấn Huyền Vương phía sau có thị vệ Yên Khương không đuổi theo kịp. Một màn vừa rồi, sao Tấn Huyền Vương có thể không tin? A, suy sụp mà cười, nàng quả thật không phải cố ý lừa y.

"Hạ đại nhân."

Theo tiếng của thị vệ, Toàn Cơ mới nhìn thấy Hạ Ngọc đang ngồi dưới gốc cây, chiếc roi trong tay không ngừng đánh vào mông ngựa, con ngựa liều mạng chạy về phía trước, phía sau kéo theo dây mây xẹt dưới mặt đất, xa xa nghe thấy rất giống với tiếng bước chân.

Hắn quay đầu nhìn, xác định Toàn Cơ bình an vô sự mới an tâm cười, đem roi ngựa vứt cho một thị vệ, thấp giọng: "Lập tức về nước."

"Vâng." Thị vệ nhận lấy chiếc roi, một kiếm chặt đứt dây mây cột trên người ngựa, leo lên, cùng người còn lại phóng đi. Lúc này chỉ còn lại xe ngựa đợi nàng.

Toàn Cơ giật mình, bọn họ chẳng qua chỉ có ba người.

Hạ Ngọc chậm rãi tới gần, nhẹ giọng: "Lên xe." Chỉ mới một ngày, trông hắn đã chật vật hơn nhiều. Y phục đã không còn là màu trắng tinh khiết, bùn đất màu nâu cùng cỏ cây xanh biếc quyện vào, nhìn không ra bộ dáng nào cả.

Hạ Ngọc ngồi lên xe ngựa, thấy nàng vẫn ngây ngốc đứng đó, không khỏi nhíu mày: "Sao còn chưa lên? Ngươi đang chờ Tấn Huyền Vương phái người đuổi theo sao?"

Toàn Cơ đột nhiên hoàn hồn, nhảy lên xe ngựa, lúc này mới nhớ tới một chuyện. Lời Hạ Ngọc vừa nói khiến nàng cảm thấy kỳ quái, thì ra là vì việc này! Nhấc màn xe lên, nàng hỏi hắn: "Sao ngươi biết thân phận của y?" Từ đầu tới cuối không phải y chưa từng tháo khăn che mặt sao?

Nam tử trước mặt không giải thích, ngược lại chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu không phải y, lần này ta cũng không thể cứu được ngươi." Toàn Cơ không khỏi rối loạn, Hạ Ngọc liền tiếp tục, "Y cũng là người cẩn thận, nhưng lúc này lại hồ đồ. Kế sách vừa rồi ta còn sợ y phát hiện, nhưng trên thực tế, y cái gì cũng không nghĩ tới. Toàn Cơ, ngươi nói xem, là vì cái gì?"

Lời này của Hạ Ngọc vô cùng nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại khơi dậy ngàn cân trong lòng Toàn Cơ.

Nàng sao lại không biết là vì cái gì?

Bởi vì để ý, nên mới hoảng loạn.

Từ một khắc y kéo nàng từ trong xe ngựa, thiếu chút nữa không thoát khỏi hai lần tập kích trí mạng, nàng đã biết. Cánh tay đỡ vách xe run lên, nàng liều mạng hít vào một hơi, lúc này đây, y đã hoàn toàn hận nàng rồi chứ?

Nàng vốn dĩ không muốn gả cho Bạc Hề Hành, chỉ là giờ khắc này, nàng lại đột nhiên cảm thấy, gả cũng không phải chuyện xấu. Chỉ có như vậy y mới vĩnh viễn không tha thứ cho nàng. Nàng không cần y biết nàng làm tất cả để giúp y, bởi vì những thứ này căn bản không hề quan trọng.

Khóe miệng cong lên ý cười chua xót, Toàn Cơ không muốn nhắc tới y, chỉ hỏi: "Ngươi để bọn họ đi trước, vạn nhất có người thật sự đuổi theo chúng ta thì phải làm sao?"

Hạ Ngọc khẽ cười: "Cái gì là làm sao? Là ta muốn ở lại cứu người, sau này có xảy ra chuyện, ta tự mình phụ trách."

Căng lớn đôi mắt nhìn hắn, Toàn Cơ bật thốt lên hỏi: "Vì sao?"

Hắn hỏi ngược lại nàng: "Chẳng lẽ là ta cứu lầm sao? Ngươi vốn dĩ muốn đi theo y hả?"

Toàn Cơ nghẹn lời, hắn rõ ràng biết nàng không hề có ý này! Tức giận buông màn xe xuống, nàng cắn răng nói: "Có phải không tìm thấy công chúa thật, các người ném ta sẽ không thể giao phó đúng không?" Bởi vì nàng ấy là muội muội cùng một mẹ với Yên Khương Thái tử.

Người ngoài xe ngựa thấp giọng cười nhạo, cũng không nói nữa.

Xe ngựa chậm rãi lên đường, Toàn Cơ dựa vào vách xe, nhìn thấy bên trong vẫn còn giữ lại một bao lương khô, may là khi đó không bị ném đi.

Toàn Cơ ôm đầu gối mà ngồi, trong đầu lặp đi lặp lại gương mặt tái nhợt phẫn nộ của Tấn Huyền Vương. Nàng khép hai mắt lại, bánh xe cứ thế mà lăn lộn, cái ót bị va chạm tới đau nhói. Chỉ là nàng bỗng dưng cảm thấy thứ này không đáng là gì, chỉ mới nửa buổi tối ngắn ngủi, đối diện với người kia, nàng lại cảm thấy dài như một thế kỷ. Y vì sao lại tới, nàng rốt cuộc đã hiểu. Tới nhưng không giết nàng, cùng nàng đối mặt mà đứng, lời nói tuy không nhiều nhưng mấy câu đó như con dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Cắn chặt hàm răng, mười ngón tay khảm sâu vào da thịt, nàng muốn hét to, nhưng nội tâm và lý trí lại nói với nàng phải ẩn nhẫn. Khổ sở cười rộ lên, mục đích hiện tại của nàng không phải chính là va chạm sao? Nếu không thể yêu, vậy thì hận đi.

Một mình ngồi trong xe ngựa, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Nàng thầm an ủi chính mình, sẽ không đau như vậy, không khổ như vậy. Hít một hơi thật sâu, tất cả chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chuyện của Mục Chước nàng không cần lo lắng, bởi vì y biết nàng ấy không phải muội muội của nàng, hiện giờ dù nàng có biến thành công chúa Yên Khương cũng không ảnh hưởng tới Mục Chước. Y là người mềm lòng, đối diện với nàng còn chần chờ không hạ thủ, huống chi là Mục Chước? Nghĩ nghĩ, nàng không khỏi lại cười rộ lên.

Có lẽ sợ người phía sau đuổi theo, mãi đến đêm khuya, Hạ Ngọc chưa từng cho xe ngựa dừng lại. Còn hai ngày nữa sẽ vào Yên Khương, nội tâm hắn không ngừng bất an. Tôn tướng quân lúc này đã trở về, không biết tình hình bên đó ra sao.

Màn xe phía sau bỗng bị vén lên, theo đó truyền tới tiếng nói của Toàn Cơ: "Ấm nước bị ném rồi?" Hiện giờ nàng mới phát hiện.

Hắn "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ sớm đã biết. Hắn dừng một chút, lại hỏi: "Khát sao?" Một mặt nói, một mặt hắn cho ngừng xe ngựa.

Toàn Cơ theo hắn nhảy xuống xe ngựa, nói: "Không nghỉ ngơi sao?"

Hắn nhịn không được mà cười ra tiếng: "Biết rồi, người có thể không nghỉ, nhưng súc sinh phải nghỉ ngơi." Giờ phút này Toàn Cơ không có tâm tình nói giỡn với hắn, hắn liền đem cương ngựa giao cho nàng, "Ở đây chờ, ta đi tìm nước."

"Sư phụ!" Thấy hắn quay đầu, nàng mới nói tiếp, "Ta đi cùng." Ở vùng hoang vu như vậy, nàng hơi sợ.

Hạ Ngọc khẽ cười, tiến lại cột dây lên thân cây, xoay người nói: "Đi thôi."

Toàn Cơ vội đi theo, thấy bước chân hắn nhanh hơn, nàng cũng gia tăng tốc độ. Đi một đoạn đường, thấy phía trước thật sự có nguồn nước, trong lòng Toàn Cơ hào hứng, chạy nhanh qua đó, bất giác hỏi: "Ngươi từng tới đây sao?"

"Không có."

Nàng không tin, quay đầu nhìn người phía sau: "Vậy sao ngươi biết?"

"Ở nơi này cá tôm trong nước rất nhiều, đặc biệt là mùa hạ, tới gần nguồn nước sẽ ngửi được mùi tanh nhè nhẹ trong không khí." Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như vậy.

Toàn Cơ không khỏi bội phục, cười cười rồi nâng bước chạy về bờ sông.

Vừa định cúi người, nam tử phía sau đã hét lên một tiếng "Cẩn thận", sau đó "Bang" một tiếng, dưới chân có thứ gì đó đang chuyển động, cuối cùng là "Bùm" một tiếng. Toàn Cơ cả kinh lui ba bước, che ngực lại, nhìn gợn sóng tan dần trên mặt nước, nàng mới hỏi: "Đó là thứ gì?"

"Rắn." Thanh âm phía sau rất nhỏ.

Toàn Cơ không ngừng run run, nàng quay đầu lại: "Sư phụ?"

Vừa rồi động chân khí, hắn lại không áp chế được vị tanh trong cổ, cúi đầu ho một tiếng, dưới ánh trăng màu bạc lóe lên màu máu chói mắt.

Toàn Cơ sợ hãi, cuống quít đỡ lấy hắn. Hắn theo bản năng đẩy ra, nàng chỉ vội hỏi: "Làm sao vậy?"

Hắn còn cười: "Ngươi nói xem ta bị sao? Nếu không phải vì một câu "Dừng tay" đó của ngươi làm ta vội vàng thu chưởng thì Mạnh Trường Dạ chẳng thể nhân cơ hội ám toán." Lời hắn nói thật nhẹ nhàng, Toàn Cơ lúc này mới nhớ tới sự tình hôm qua. Nàng đúng lúc bị Mạnh Trường Dạ che khuất tầm nhìn, lúc đó vô cùng hỗn loạn, bản thân sao có thể đi quản nhiều chuyện như vậy?

Hiện tại nghe hắn nhắc tới, Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy có lỗi. Khăn lụa nắm trong tay sớm đã rơi đi lúc nào, nàng bất chấp tất cả, dùng ống tay áo của mình lau máu giúp hắn. Hắn cả kinh, theo bản năng lui về sau, lại bị nàng dùng sức kéo: "Nơi này hoang vu hẻo lánh, ngươi còn câu nệ cái gì? Bị thương thì làm sao?" Nàng nhíu mày hỏi.

"Không sao." Hắn nghiêng mặt, hai má đột nhiên nóng lên, trái tim đột nhiên hoảng loạn, bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc bị làm sao vậy.

Đối với nam tử này, Toàn Cơ vẫn luôn có loại cảm tình phức tạp. Cảm kích, kính nể, thù hận... Có lẽ, cái gì cũng có, thật có thể nói là ngũ vị phức tạp.

"Bị thương như vậy vì sao còn cứu ta?" Nếu Mạnh Trường Dạ hay Sở Linh Tê đuổi kịp, hắn nhất định sẽ chết.

Hắn vẫn nhẹ nhàng cười:" Bây giờ công chúa chỉ có mình ngươi, vứt bỏ ngươi, kêu ta giao phó với Thái tử thế nào?" Hắn dùng lời của nàng, qua loa trả lời.

Toàn Cơ cả giận, nhưng lại phảng phất không để trong lòng.

"Uống nước đi, sau đó lập tức lên đường." Hắn đẩy nàng.

Toàn Cơ quay đầu nhìn lại, nàng không dám tới gần, chỉ sợ lại có thứ gì đang chờ ở bờ sông.

Hạ Ngọc biết trong lòng nàng sợ hãi, an ủi: "Chúng ta ở đây nói chuyện đã nửa ngày, có thứ gì cũng bị dọa chạy rồi. Đừng nhìn chúng nó đáng sợ như vậy, kỳ thật đều rất nhát gan."

Toàn Cơ bất giác bật cười, chúng nhát gan hay không, sao hắn lại biết?

Lặng lẽ tới gần bờ sông, người phía sau lại nói: "Về sau không được lỗ mãng như vậy?"

Toàn Cơ giật mình, việc này cũng không thể trách nàng, trong cung tuy cũng có hồ nhưng căn bản không thể xuất hiện mấy thứ này, nàng sao có thể ngờ tới chứ? Nàng cúi người, dùng đôi tay hứng nước. Xoay người, thấy hắn còn đang đứng đó, nàng liền mang nước trở về.

Hắn cả kinh lui mấy bước, Toàn Cơ nhíu mi: "Rốt cuộc sư phụ đang sợ cái gì?"

Đáy lòng Hạ Ngọc chấn động, đúng vậy, rốt cuộc là sợ cái gì? Sợ thân phận công chúa của nàng sao? Nhưng, nàng không phải.

"Không cần lên đường ngay sao?" Nàng nhíu mi nhìn hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng cúi đầu. Lòng bàn tay của nàng không chứa nhiều nước, môi hắn vừa chạm vào, nước mang theo lạnh lẽ, còn cả sự ấm áp của thân thể nàng...

Hắn chỉ nhấp một ít liền đứng thẳng, xoay người: "Trở về thôi."

"Sư phụ..." Toàn Cơ nhíu mi, đã thấy nam tử đi về chỗ cũ. Nàng chần chờ, rốt cuộc vẫn đuổi theo.

Nhanh chóng gỡ dây cương xuống, giục nàng lên xe, Toàn Cơ liền đoạt lấy roi ngựa trong tay hắn, chỉ chỉ vào trong: "Ngươi nghỉ ngơi lát đi, ta đánh xe."

"Nhưng ngươi không biết đường."

"Ngươi có thể nói cho ta."

Hắn cười nhẹ, lại cầm lấy roi ngựa, đẩy nàng vào trong: "Ở Yên Khương, không có nam nhân nào muốn nữ nhân đi làm loại chuyện này. Chỉ là một chút thương tích, không đáng ngại."

"Sư phụ..."

Hắn không nhìn nàng, lập tức quất roi lên đường. Toàn Cơ không vào trong, nửa ngồi bên ngoài. Bóng hình hắn được ánh trăng chiếu rọi, dơ bẩn trên quần áo lúc này như một bức họa. Nàng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi hắn: "Ngươi biết Tấn Huyền Vương, đúng không?"

Một câu "Biết" này thật ra không mấy khác biệt với hiểu rõ, hắn có thể nhận ra Tấn Huyền Vương cũng không kỳ lạ, nhưng hắn lại biết thị vệ bên cạnh y là Mạnh Trường Dạ, đây mới là điều khiến Toàn Cơ cảm thấy kỳ quái nhất.

Tay cầm dây cương chấn động, hắn chẳng qua là thuận miệng, không ngờ nàng lại cẩn thận như thế. Khóe miệng khẽ nhếch, xem ra đồ đệ này so với tưởng tượng của hắn còn thông minh hơn.

Hắn vẫn không nói lời nào, Toàn Cơ nóng nảy: "Bởi vì Thái tử Yên Khương chú ý tới y sao?" Trừ nguyên nhân đó, nàng không có cách giải thích nào khác.

Hạ Ngọc ngẩn ra, không ngờ nàng lại nghĩ như thế. Hắn cười nói: "Đừng có gọi là Thái tử, ta nói với ngươi rồi, phải gọi là 'Thái tử ca ca'."

Nàng đang khẩn trương tới chết, hắn thì ở đây giả bộ ngớ ngẩn với nàng. Nâng làn váy lên, Toàn Cơ đặt mông ngồi cạnh hắn, nàng nghiêng mặt nhìn hắn, hỏi: "Là Thái tử ca ca của ta muốn ngươi điều tra y sao?"

Hắn chỉ trả lời một câu "Không phải", sau đó mặc cho Toàn Cơ có hỏi thế nào, hắn cũng không nói chuyện.

..................

Phủ đệ Tấn Huyền Vương.

Trở về sau một ngày một đêm, lúc Sở Linh Tê bưng đồ ăn tới, trùng hợp thấy Tần Phái tới đây. Nhìn mâm đồ ăn của nàng vẫn còn y nguyên, Tần Phái nhíu mi: "Vẫn không chịu ăn sao?"

Sở Linh Tê thở dài: "Như vậy còn đỡ, ngài ấy cái gì cũng không chịu nói. Ta nói chuyện với y, y lại như không hề nghe thấy."

Thần sắc Tần Phái ngưng trọng, ông duỗi tay nhận lấy mâm đồ ăn trong tay Sở Linh Tê, ánh mắt dừng trên vết thương của nàng: "Vết thương thế nào rồi?"

"Không sao, chỉ là ngoài da thôi. Đúng rồi, sư huynh đã trở về chưa?" Thời điểm bọn họ rút lui, nửa đường bỗng nhiên nghe Tấn Huyền Vương phun ra một câu "Trúng kế", Mạnh Trường Dạ trực tiếp xoay người xông vào trong rừng. Theo lý thuyết, hiện tại hắn cũng nên về rồi.

Có tiếng bước chân truyền tới, Sở Linh Tê ngước mắt, nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển của Mục Chước. Nàng chạy vội mà cả gương mặt đã ửng hồng, thấy Sở Linh Tê và Tần Phái đều ở đây, nàng vội chào hỏi, mới nói: "Tần tiên sinh, thuốc ta đã mang tới. Ta vào thay thuốc cho Vương gia."

Tần Phái "Ừ" một tiếng, lại cùng Sở Linh Tê nói chuyện. Mục Chước cũng không quản bọn họ nói gì, lặng lẽ đẩy cửa đi vào.

Trong phòng ngủ, cửa sổ đều bị đóng lại, không gian vô cùng u tối. Mục Chước mở cửa sổ ra, mới vòng qua bình phong đi vào nội thất. Y lẳng lặng mà ngồi, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn lư hương nạm vàng trước mặt. Huân hương đã được thay đổi, nghe nói là do quan viên tiến cống đợt trước, lúc ấy Sở Linh Tê còn khen dễ chịu, cố ý cho Mục Chước rất nhiều.

Hiện tại, mặc kệ huân hương kia thế nào, nàng gác chén thuốc lên bàn, nửa quỳ cạnh y. Vết thương trên mu bàn tay y đã được rửa sạch, lúc này đã trở nên trắng hồng.

"Vương gia đau sao?" Nàng ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi.

Y không nói gì, ánh mắt không hề chuyển động. Nàng thở dài một tiếng, Sở Linh Tê nói y không để ý tới ai, nàng cũng không biết y ra ngoài đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù nàng là người Hoàng Thượng ngự tứ cho y, nhưng vẫn có những chuyện, nàng vẫn không dám hỏi loạn. Cẩn thận đổ thuốc lên mu bàn tay, y không biết đau, một chút nhíu mày cũng không có. Nhưng nàng nhìn tới đau lòng, nhẹ nhàng thổi cho y.

Thời tiết nóng bức không thể dùng gạc, thuốc bột rơi vãi phải đắp lên lần hai. Chăm chú nhìn y, thấy đáy mắt y trống rỗng tới đáng sợ, hơi thở lạnh băng không giống người sống, đáy lòng Mục Chước kinh hãi, thầm mắng chính mình suy nghĩ bậy bạ.

Mục Chước cúi đầu, lầm bầm: "Chước Nhi hầu hạ không tốt như tỷ tỷ." Nàng nghĩ, nếu là tỷ tỷ hầu hạ, Vương gia nhất định sẽ không giống như bây giờ.

Lời vừa dứt, nam tử bên cạnh đột nhiên đứng lên, hung hăng đánh một chưởng xuống bàn. Mục Chước cả kinh "A" lên một tiếng, mắt thấy vết thương lại vỡ ra, nàng gọi một tiếng "Vương gia" thì thấy mặt bàn vỡ toanh, ngay cả bình thuốc...

Nam tử không tiếp tục đánh, nhoáng một cái, thân ảnh người nọ đã sớm biến mất.

"Vương gia..." Mục Chước khóc, cả người không ngừng run rẩy, nàng thật không biết chính mình đã làm sai chuyện gì.

Sở Linh Tê rất nhanh đã vọt vào, thấy Mục Chước nửa quỳ dưới đất, nàng vội tiến lên đỡ nàng ấy đứng dậy: "Vương gia sao vậy?"

Mục Chước kinh hoảng không nói nên lời, lắc đầu không ngừng.

Sở Linh Tê nhíu mày: "Vương gia lao ra ngoài, ta gọi ngài ấy cũng không để ý."

"Vương gia... Nổi giận sao?"

"Ừ, nổi giận, cơn giận rất lớn."

"Là vì... Vì ta nhắc tới tỷ tỷ sao?"

Sở Linh Tê căng lớn đôi mắt, bất đắc dĩ cười: "Ngươi nhắc tỷ tỷ ngươi với ngài ấy?" Tổ tông à, trách không được thời điểm y lao ra, đáy mắt như chứa lửa nóng. Nàng thật không biết tối qua Toàn Cơ đã nói với Vương gia cái gì mà làm y tức giận như vậy. Kỳ thật, tính tình chủ tử của mình nàng rõ, cho dù tại sao Toàn Cơ biến thành công chúa Yên Khương, nàng chỉ cần nhận sai, chuyện lớn tày trời cũng có thể hóa nhỏ, nhưng trên thực tế, không giống như vậy.

Sở Linh Tê lắc đầu, nhưng nàng vẫn cảm thấy kỳ lạ, trước sau nàng vẫn tin nữ tử kia sẽ không làm thương tổn Vương gia.

Nàng cười nhẹ, nói với Mục Chước: "Không sao, ngươi về trước đi, nơi này cứ để hạ nhân vào dọn dẹp là được."

Mục Chước động môi, nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không nói gì. Nàng kỳ thật luôn muốn làm người hiền lành, nhưng nàng lại phát hiện, cái gì cũng làm không tốt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới tỷ tỷ, ngày xưa ở trong cung, tỷ tỷ đã dạy nàng phải làm thế nào. Mục Chước thở dài, cuối cùng nàng vẫn không bằng tỷ tỷ.

Tấn Huyền Vương xông thẳng ra ngoài, bọn hạ nhân thấy y đều cuống quít hành lễ, nhưng y tựa như không hề trông thấy.

Ngôi đình hậu viện trồng lan hồ điệp được di dời từ Ngự Hoa Viên, y ngơ ngẩn đứng đó hồi lâu, sau đó mới chậm rãi tiến lên.

Khóe miệng tự giễu mà cười: "Đêm đó, con cho tất cả mọi người tránh ra, chẳng qua là muốn nói với nàng, chỉ cần có con và nàng, nàng nói cái gì cũng đều có thể cứu vãn. Nhưng nàng lại khiến con thất vọng, nàng không phủ nhận thân phận kia, cái gì cũng không có. Mẫu hậu, Diễm Nhi lúc này, có phải đã sai rồi không?"

Y suy sụp mà cười, xoay người ngồi xuống, bàn tay ôm đầu, đem cả khuôn mặt chôn sâu vào đầu gối: "Mẫu hậu, con xin lỗi, con xin lỗi..."

Một trận gió thổi qua, đóa hoa màu lam theo đó mà lay động, ánh mặt trời lóe xuống, dường như làm cánh hoa lóe sáng...

Sảnh ngoài, Mạnh Trường Dạ nhảy xuống ngựa, vội vàng vọt vào bên trong. Thấy Sở Linh Tê vừa tách khỏi Mục Chước, hắn không màng gì cả, tiến lên hỏi: "Vương gia đâu?"

Sở Linh Tê thở dài một tiếng: "Hình như là ở hậu viện."

Hắn không nói nhiều, lập tức xoay người tới đó. Sở Linh Tê vội kéo hắn lại: "Sư huynh, Vương gia muốn một mình yên tĩnh."

Mạnh Trường Dạ lại nói: "Không có thời gian nữa, ta phát hiện một thứ, phải để Vương gia xem."

"A, sư huynh..." Sư Linh Tê không giữ được hắn, chỉ thấy hắn chạy như bay, trong một khắc bóng người đã biến mất ở chỗ ngoặt...

Q3.Chương 53: Tới Yên Khương

Ba ngày lộ trình, rốt cuộc cũng đến được đế đô Yên Khương – Thương Đô

Hạ Ngọc ngước mắt, xa xa đã nhìn thấy cửa thành không hề đóng chặt, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn, Tôn tướng quân đang chạy tới, mặc kệ thế nào, thế lực ở Thương Đô hiện đang cân bằng, giờ phút này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đến cửa thành, xe ngựa bị chặn lại, lính canh nói là phải có giấy thông hành mới được vào thành. Lúc này Hạ Ngọc mới nhớ tới lệnh bài trên người đã bị mất trong lần hỗn loạn đó. Thị vệ thủ thành chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Hắn cười khổ một trận, bây giờ thì hay rồi, người tới cũng không vào được.

"Chuyện gì?" Một thanh âm hữu lực cách đó không xa truyền lại, theo đó là một vị tướng quân thân mang áo giáp đi tới. Hạ Ngọc nhận ra, đó là người của Nhị vương tử, đương nhiên cũng là người của hắn. Không đợi hắn lên tiếng, vị tướng quân kia đã mở miệng: "A, thì ra là Hạ đại nhân! Sao vậy? Hạ đại nhân ra khỏi thành không mang theo lệnh bài sao? Chuyện này không được tốt lắm, hiện tại Thái hậu đã có lệnh, không có lệnh bài bổn tướng quân không thể để ngài vào thành. Không bằng như vậy đi, bổn tướng quân sẽ sai người đi nói với Thái tử một tiếng, để điện hạ phái người tới đón ngài." Hắn nói xong liền vung tay, người phía sau lập tức xoay người rời đi.

Hạ Ngọc cười lạnh một tiếng: "Làm phiền Trần tướng quân!" Kỳ thật hắn biết, cho dù ở đây đợi tám năm mười năm cũng sẽ không có người tới tiếp ứng, bởi vì người của tên đó căn bản sẽ không giúp hắn bảo tin.

Trần tướng quân vừa lòng cười, cẩn thận đánh giá người trước mặt, đột nhiên hỏi: "Bổn tướng quân thấy khí sắc của Hạ đại nhận không được tốt, sao vậy? Thân thể ngài bị bệnh sao?"

Hạ Ngọc vốn muốn nói "Không sao", lại không ngờ nữ tử bên trong xe ngựa đột nhiên lên tiếng: "Nếu đã biết như vậy, sao còn không mời Hạ đại nhân hồi phủ nghỉ ngơi?"

Trần tướng quân kinh hãi, không ngờ bên trong xe ngựa lại còn có người. Hắn ngước mắt, đúng lúc thấy ngón tay thon dài của nữ tử nắm lấy màn xe, dùng sức vén lên, để lộ dung nhan mỹ lệ ra ngoài.

Tròng mắt Trần tướng quân căng lớn: "Hưng... Hưng Bình công chúa? Công chúa không phải đã đến Tây Lương hòa thân rồi sao? Sao đang êm đẹp ngài lại trở về?"

Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng: "Sao vậy? Bổn cung trở về Thương Đô còn cần đưa ra cái lệnh bài gì đó sao?"

"Chuyện này..." Trần tướng quân rốt cuộc cũng đuối lý, vội phất tay ý bảo bọn thị vệ lui xuống, "Mau, còn không mở cửa thành!" Lời nói này hoàn toàn là phẫn nộ, bất quá đối với nữ tử trước mặt, hắn cũng không dám thể hiện. Ai ai cũng biết Hưng Bình công chúa là công chúa mà vương thượng sủng ái nhất, hiện tại vương thượng vẫn còn, hắn vẫn phải kiềm chế.

Xe ngựa vội vàng đi qua cửa thành, Hạ Ngọc rốt cuộc cũng cười: "Thật đủ bình tĩnh."

Q3.Chương 54: Cây ngay không sợ chết đứng

Toàn Cơ buông rèm xe xuống, nhẹ giọng nói: "Nếu công chúa thật đã cao bay xa chạy, ta còn cái gì mà không thể đúng lý hợp tình chứ?" Sự thật cũng đã chứng minh, Trần tướng quân vừa rồi một chút cũng không nghi ngờ, không phải sao?

Hạ Ngọc không nói nữa, trong nháy mắt lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy sắp không thể phân biệt nữ tử này có phải Hưng Bình công chúa hay không.

A, khóe miệng bất giác hiện lên một ý cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là điên cuồng, không phải sao?

Xe ngựa xuyên qua khu náo nhiệt, lại không biết đi thêm bao lâu, thanh âm xung quanh mới dần dần lặng xuống. Toàn Cơ cũng không có hứng thú quan sát mọi thứ bên ngoài, cũng như Hạ Ngọc nói, lúc này không phải là lúc du sơn ngoạn thủ.

Bên ngoài truyền đến một tiếng "Dừng" của nam tử, xe ngựa của theo đó mà đứng lại. Nhấc màn xe lên, vốn cho rằng hắn sẽ về phủ trước, nay nhìn thấy cửa cung hùng vĩ trước mắt, nàng không khỏi kinh hãi.

"Xuống xe đi." Hắn nhìn nàng.

"Không phải quay về nghỉ ngơi sao?" Một đường tới đây, nàng còn có thể dựa vào trong xe chợp mắt, chỉ là cả đoạn đường đi Hạ Ngọc chưa từng dừng lại, một khắc cũng không nghỉ ngơi. Có lúc, nàng thật sự cho rằng người này là dùng sắt đúc thành, luôn không biết mệt cũng không không biết đau.

"Vậy... Không thay y phục luôn sao?" Nàng đi theo, bọn thị vệ canh giữ ở cửa cung thấy bọn họ đi qua đều quỳ xuống hành lễ. Hạ Ngọc lãnh đạm nói: "Không còn kịp rồi."

Cả đoạn đường trở về Thương đề, Toàn Cơ chưa từng thấy thần sắc khẩn trương của hắn. Nàng thật không biết con người phía trước là cố tình hay bộ dáng thật sự không sao cả.

Nàng đuổi theo bước chân của hắn, trên đường đến tẩm cung của Yên Khương vương, cung nhân nhìn thấy bọn họ, ai nấy đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Thứ nhất, công chúa của bọn họ đã ra ngoài hòa thân này vô thanh vô tức trở lại. Thứ hai, Hạ đại nhân lâm phong ngọc thụ nay lại ăn mặt lôi thôi bất kham như thế.

Toàn Cơ nghe những lời xì xầm đó, ánh mắt không nhịn được dừng trên bóng dáng nam tử phía trước, lúc này nàng mới phát hiện, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã ốm đi không ít.

Bước lên bậc thang, bọn họ trùng hợp bắt gặp một phụ nhân được cung nữ đỡ một bên từ bên trong đi ra. Thấy hai người, người đó cũng ngẩn ra. Hạ Ngọc liền hành lễ: "Thần tham kiến Thái hậu nương nương."

Thì ra bà ta là Yên Khương thái hậu sao? Mỹ phụ trước mắt nhìn qua không thể biết được tuổi tác, son phấn dày trên khuôn mặt cũng không thể che đi nét tang thương của bà, bộ kim thoa trên đầu cũng theo bước chân mà đung đưa.

Toàn Cơ vội hành lễ: "Thái hậu." Yên Khương vương không phải là thân sinh của Thái hậu, do vậy trước đây Hưng Bình công chúa cũng chỉ gọi bà một tiếng "Thái hậu", chuyện này, trên đường đi, Hạ Ngọc đã từng nói qua.

Thái hậu "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng trên người Toàn Cơ, trong lời nói có chút không vui: "Hưng Bình đã xuất giá, vì sao còn trở về?"

"Hồi Thái hậu, Tây Lương từ xưa đã lấy nhân hiếu trị quốc, lúc này nghe nói phụ vương bệnh nặng, Tây Lương hoàng đế cố ý dặn dò Hưng Bình nhanh chóng trở về." Dù sao hiện tại đã cách xa hoàng đế, toàn bộ đều đẩy lên người Bạc Hề Hành cũng không có gì không ổn.

Nghe được đây là ý tứ của Tây Lương hoàng đế, quả nhiên Thái hậu khó mà nói nên lời, lại hỏi thăm một câu: "Chẳng lẽ bị cảm sao? Ai gia nghe giọng nói có chút không giống ngày thường."

Toàn Cơ chỉ cười nhẹ: "Có một chút."

Thái hậu rốt cuộc cũng nói nói nữa, khẽ hừ một tiếng, đỡ tay cung nữ đi qua bọn họ.

Toàn Cơ thở phào, đã thấy Hạ Ngọc nâng bước đi vào bên trong.

Cung nữ thấy bọn họ tiến vào liền thay bọn họ vén rèm. Vừa bước vào, bên trong chợt truyền đến tiếng thét kinh hãi của thái giám: "Thái tử điện hạ!"

Trong lòng Hạ Ngọc chấn động, khẩn trương đi vào, đã thấy thái giám cung nữ kinh hoảng đỡ lấy một nam tử sắp ngã xuống. Một thái giám đưa mắt nhìn lại, thấy Hạ Ngọc liền mở miệng: "Hạ đại nhân!"

Hạ Ngọc bước nhanh tiến lên, một tay bắt mạch cho nam tử, nhíu mày nói: "Điện hạ mệt nhọc quá độ, dẫn ngài đến thiên điện nghỉ ngơi đi, ngủ một lúc sẽ không còn đáng ngại."

Thái tử được dìu ra ngoài, trong thời gian đó, Toàn Cơ thậm chí còn không kịp thăm hỏi vị "ca ca" trong truyền thuyết của mình.

Thái giám lúc này mới dám lên tiếng: "Điện hạ hoài nghi chuyện vương thượng sinh bệnh có ẩn tình, cho nên mỗi ngày đều tự mình hầu hạ vương thượng, một bước cũng không dám rời. Mỗi ngày ngài ấy đều chờ Hạ đại nhân sớm trở về, ai ngờ Tôn tướng quân đã về tới, lại không thấy ngài." Thái giám lau mồ hôi, ánh mắt lướt qua bả vai Hạ Ngọc, lúc này mới thấy nữ tử sau hắn, không khỏi kinh hãi: "Công chúa?"

Hắn sợ hãi chạy tới: "Ai da, công chúa điện hạ, sao ngài lại trở về? Lúc vương thượng hôn mê còn thường xuyên nhắc tới ngài. Mau, mau nói cho vương thượng ngài đã quay về đi!"

Toàn Cơ có chút xấu hổ, thái giám đã tiến lên kéo nàng. Hạ Ngọc bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Công công hãy để công chúa bình tĩnh lại, không cần làm trò trước mặt ta."

Nghe Hạ Ngọc nói vậy, thái giám rốt cuộc cũng từ bỏ. Hắn lại tiếp tục khóc lóc hướng Toàn Cơ nói Yên Khương vương đột nhiên bệnh nặng như thế nào, lại còn nhớ nhung nữ nhi như thế nào... Toàn Cơ chỉ yên lặng đứng nghe, bất giác nhìn qua long sàng.

Hạ Ngọc đang bắt mạch cho người đó, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Toàn Cơ tiến lên nhìn hắn, chỉ nghe hắn thở dài: "Là thuốc vương thượng hay dùng bị đổi, thuốc mới không hề có độc, chỉ là vương thược ỷ lại vào thuốc, vốn dĩ thuốc là dùng để điều dưỡng thân mình, nay do dùng nhiều mà tích tụ trong người thành độc..."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hắn không đáp, chỉ hướng thái giám đứng sau Toàn Cơ mở miệng: "Công công đến phủ của ta một chuyến, lấy ngân châm tới đây."

Thái giám vội lui xuống.

Một đêm này, Toàn Cơ chỉ ngây ngốc ở trong tẩm cung này, Hạ Ngọc luôn ở trong nội thất thi châm cho Yên Khương vương, nàng ngẫu nhiên đi vào đều thấy cung nữ bên cạnh thay hắn bưng trà lau mồ hôi. Nàng thở dài một tiếng, đại nạn của Yên Khương vương đã đến, cho dù y thuật của Hạ Ngọc có cao minh đến đâu sợ rằng cũng không chữa khỏi.

Thái giám vài lần tới khuyên nàng trở về nghỉ ngơi, Toàn Cơ lại dịu dàng cự tuyệt. Cung nhân bên cạnh đều nói công chúa hiếu thuận, kỳ thật chỉ là do Toàn Cơ không hiểu biết về Yên Khương cung, không dám tùy ý đi lại mà bại lộ thân phận mà thôi.

Cằm dựa vào bàn, nàng mơ mơ màng màng mà ngủ, mơ hồ có ai nhẹ đẩy nàng. Nàng khẽ mở mắt, thấy sắc mặt Hạ Ngọc tái nhợt như tờ giấy. Toàn Cơ đột nhiên đứng lên, định duỗi tay dìu hắn, hắn lại tự đẩy mình ra nửa bước, nàng nhíu mi: "Sư phụ?"

Hạ Ngọc nhợt nhạt cười, ngón tay đặt lên môi, đôi mắt khẽ nháy, thấp giọng nói: "Công chúa xin đừng lỡ lời, hãy gọi thần là Hạ đại nhân."

Nàng ngẩn ra, lúc này mới nhớ bản thân đã ở vương cung Yên Khương, xác thật không thể nói bậy. Nàng động môi, định khuyên hắn trở về nghỉ ngơi, liền nghe có tiếng bước chân bên ngoài truyền vào, sau đó là thanh âm dồn dập của cung nữ: "Hạ đại nhân, Thái tử điện hạ đã tỉnh, đang vội muốn gặp ngài."

Q3.Chương 55: Thái tử Yên Khương

Hắn gật đầu, đuổi theo bước chân của cung nữ.

"Sư..." Toàn Cơ đột nhiên ngưng lại, vội đuổi theo. Hạ Ngọc muốn nàng đừng lên tiếng, nàng ở nơi này, bất luận trước mặt kẻ nào nàng cũng là công chúa cao cao tại thượng, duy chỉ có trước mặt Thái tử là không.

Cánh cửa thiên điện bị đẩy ra, cung nữ sớm đã chạy vào bẩm báo: "Điện hạ, Hạ đại nhân tới."

Toàn Cơ chần chờ giây lát, đã thấy Hạ Ngọc nâng bước đi vào. Nàng không lập tức đuổi theo, công chúa giả này gặp Thái tử thật sự, dù thế nào nàng vẫn cảm thấy khó chịu.

Trong lúc do dự, bên trong đã truyền đên thanh âm tức giận của nam tử: "Hạ Ngọc, ngươi thật to gan!"

Toàn Cơ chấn động, vội nâng bước đi vào bên trong. Cách vài tầng màn, nàng mơ hồ nhìn thấy Hạ Ngọc quỳ trên mặt đất, trong thanh âm là sự mệt mỏi bất tận: "Thần đáng chết, thỉnh điện hạ trách phạt."

Lúc này Thái tử chỉ một thân áo lót trắng đơn bạc, cả người cũng không phủ thêm áo khoác, hắn hình chằm chằm người quần áo rách nát đang quỳ dưới đất, đáy lòng bi phẫn đan xen. Người này là thần tử hắn tín nhiệm nhất, kêu hắn làm sao không giận?

Duỗi tay chỉ vào Hạ Ngọc, thanh âm hắn có chút run rẩy: "Nếu phụ vương có mệnh hệ gì, cô (1) sẽ diệt cả nhà ngươi!"

(1) Cô: cách xưng của Thái tử, cũng giống như cách xưng 'Trẫm' của hoàng đế

"Thần biết tội!" Hạ Ngọc cúi đầu, cả phòng đều sáng trưng, thế nhưng giờ phút này trong mắt hắn lại phảng phất tối tăm. Mười ngón tay chống trên mặt đất khẽ run run, dường như đã vô lực.

Hai mắt Thái tử khép lại, một lúc sau, tựa như rất gian nan quyết định, hắn lên tiếng: "Trước lui xuống đi, tự mình lãnh hai mươi đại bản."

"Tạ điện hạ." Hạ Ngọc muốn đứng lên, dù thử hai lần vẫn không thể đứng lên được.

Thái tử nhíu mày, vừa định mở miệng đã thấy có người từ bên ngoài xống tới. Hắn ngước mắt muốn quở trách nhưng nhìn rõ người tới, hắn lập tức ngơ ngẩn...

"Hưng Bình." Hai chữ nhẹ giọng thoát ra, hắn như lập tức cứng lại.

Ánh mắt Toàn Cơ chỉ nhìn nam tử trên mặt đất, nàng bước qua dìu hắn. Bất quả chỉ là một động tác đơn giản đã làm Thái tử hoàn hồn, Hưng Bình của hắn sẽ không như vậy. Vậy nữ tử trước mặt này là...

Hắn có chút không tin căng tròn hai mắt, chần chờ một lát, hắn vội mở miệng: "Các ngươi lui xuống hết đi."

"Vâng." Đám cung nhân khom người lui ra.

Lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt, gương mặt hoàn mỹ vô khuyết, quả thật rất giống Hưng Bình. Hắn giật mình, trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự đã nghĩ rằng Hưng Bình đã trở lại, hắn cho rằng đã giúp muội ấy hoàn hảo mọi thứ nhưng muội muội ngốc đó lại quay về. Thật may mắn là không phải. Hắn như thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại, Hưng Bình ở nơi xa như vậy, không có tin từ Thương Đô, sao muội ấy có thể đột ngột quay về?

Mà nữ tử trước mặt, thật sự làm hắn chấn động. Hắn cho rằng Hạ Ngọc chỉ tìm một nữ tử giả danh công chúa, không ngờ gương mặt lại giống đến nhưu vậy.

Hạ Ngọc dựa vào người nàng đứng lên, hắn miễn cưỡng cười, cánh tay rút ra, hướng Thái tử nói: "Thần đi ngay."

"Không được đi!" Dùng sức giữ người lại, Toàn Cơ quay đầu, đối diện với Thái tử, nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng lên tiếng, "Ta không phải muội muội của điện hạ, nhưng điện hạ hẳn cũng không hy vọng nơi này có người biết ta là Hưng Bình công chúa giả đúng không?"

Thái tử không khỏi sửng sốt, nàng lại nói: "Hạ đại nhân một lòng vì ngài, hắn có gì sai chứ? Mặc dù có sai nhưng đây cũng không phải lúc phạt hắn. Hắn ngày đêm không quản mệt nhọc trở về Thương Đô, chẳng lẽ không phải là vì điện hạ sao? Tối hôm qua hắn lại vì vương thượng mà trị liệu suốt đêm. Trên người hắn có thương tích, lúc này điện hạ kêu hắn đi lãnh hai mươi đại bản, chẳng phải là muốn mạng của hắn sao?"

Sắc mặt tái nhợt của Hạ Ngọc lúc này thoáng ửng đỏ, sức lực ở ngón tay dường như đã khôi phục chút ít, hắn kéo ống tay áo nữ tử, nhỏ giọng nói: "Ta không kém như vậy."

"Ngu trung!" Quay đầu lại nhìn hắn, nàng kêu lên, rõ ràng mới vừa rồi ở gương mặt hắn có chút tức giận cùng tia ửng hồng, trong khoảnh khắc liền biến mất, cả khuôn mặt tối sầm lại.

Thái tử nhíu mày, khoanh tay mở miệng: "Đây là sự tình của Yên Khương chúng ta, không tới phiên người ngoài như cô tới quản. Hắn đã vì một người không liên quan, tới an nguy của phụ vương cũng không màng. Cô tưởng xử trí hắn là do ta không thể dạy dỗ được cô sao?" Ánh mắt dừng lại trên người Hạ Ngọc, trong lòng Thái tử trầm xuống, "Hai mươi đại bản hôm nay cứ để đó, hôm khác hãy qua lãnh."

Hạ Ngọc run lên, vội quỳ xuống tạ ơn.

Thái tử vốn muốn cúi người dìu hắn, lại thấy Toàn Cơ đang ở đây, trong lòng vẫn còn tức giận, nên mặc hắn quỳ, chỉ hỏi: "Bệnh tình phụ vương thế nào?"

"Điện hạ..." Hạ Ngọc ngước mắt nhìn, không khỏi thở dài, "Vương thượng..."

"Như thế nào?" Thanh âm hắn có chút cứng đờ, rốt cuộc nhịn không được mà run rẩy.

"Thần có tội." Câu nói đó cuối cùng Hạ Ngọc cũng không dám nói ra.

Ánh mắt Thái tử trầm xuống, hắn cắn răng như hận sắt không thể thành thép: "Vậy ngươi còn dám trì hoãn trên đường!"

Toàn Cơ kinh hãi, nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Yên Khương Thái tử lại giận dữ như vậy. Thì ra, có liên quan tới nàng! Nàng kinh ngạc nhìn nam tử trên mặt đất, nếu lần đó, Tấn Huyền vương không trúng kế, hắn cũng sẽ không trở về, vậy sự tình phải làm sao?

Chẳng trách Yên Khương Thái tử nói, hắn vì một người không liên quan, ngay cả an nguy của Yên Khương vương cũng không màng...

Hạ Ngọc nặng nề hít vào một hơi, thấp giọng nói: "Chỉ là nếu không có nàng, nếu vương thượng có mệnh hệ gì, điện hạ sẽ mất đi chỗ dựa là Tây Lương."

Một câu không khỏi làm Thái tử chấn động, ánh mắt hắn dừng lại trên người Toàn Cơ. Giờ phút này, Toàn Cơ cũng không bởi vì Hạ Ngọc mà tức giận, về phần Hạ Ngọc, nàng mơ hồ như hiểu rõ.

Theo như lời nàng nói, đó chính là ngu trung.

Theo lý thuyết, người ở trong quan trường lâu sẽ không làm như vậy, chỉ là cả người Hạ Ngọc phảng phất đơn thuần như một tờ giấy trắng. Hắn thông minh nhưng lại non nớt, hắn có dũng có mưu nhưng lại không che dấu.

Tỷ như, thời điểm hắn cứu nàng, mặc kệ như thế nào, chỉ có một mục đích như vậy.

Nàng thật sự hận người này, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng đã không còn đơn thuần hận hắn.

Một câu vừa rồi của hắn, nàng nghe xong không khỏi xung động, nàng thật sự muốn hỏi hắn, cái gì gọi là không có nàng, Thái tử sẽ mất đi chỗ dựa là Tây Lương?

Nếu năng lực của hắn không đủ, căn bản là không thể mang nàng trở về sao? Nếu chỗ dựa chết, Yên Khương vương cũng chết, trường hợp này hắn không nghĩ đến sao?

Thái tử trầm tư một lát, mới mở miệng: "Ngươi hồi phủ nghỉ ngơi đi. Người đâu, truyền Tôn tướng quân vào cung."

"Tạ điện hạ."

Toàn Cơ dìu hắn đứng dậy, nhìn Thái tử nâng bước rời khỏi, nàng vội vã lên tiếng: "Ta với hắn cùng nhau xuất cung."

Thân ảnh kia cứng lại, nhưng miệng không phát ra lời nào.

Hạ Ngọc nhíu mày: "Chuyện này không thể..."

Có cái gì mà không thể? Một khăn che mặt, ai cũng không thể nhận ra nàng là ai.

Hạ phủ ở sườn tây Thương Đô, xe ngựa của bọn họ theo hướng đó mà đi, vừa đến bên ngoài phủ, nha hoàn đã kinh hỉ mà kêu: "Mau, mau đi bẩm báo lão phu nhân, đại nhân đã trở về!"

Hạ Ngọc lại cười khẽ: "Không cần kinh động nãi nãi, ta chỉ trở về ngủ một giấc, rất nhanh phải rời khỏi."

Trên mặt nha hoàn hiện lên một tia thất vọng: "Đại nhân ngài không ở lại vài ngày sao? Nô tỳ nghe nói ngài đi Tây Lương, sao nhanh như vậy đã trở về rồi?"

Hắn chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, cũng không trả lời rõ rang. Toàn Cơ theo hắn xuống xe, cả đám cung nhân thấy một nữ tử phía sau Hạ đại nhân của bọn họ, trong lòng kinh ngạc vô cùng.

Cho đến khi đóng cửa phòng lại, những lời này trong khoảnh khắc mới bị dấu lại.

Ngồi trên giường nhìn nữ tử trong phòng, Toàn Cơ chỉ thở dài: "Ngủ đi, ta sẽ không đi lung tung. Toàn bộ Yên Khương này ai ta cũng không thân."

Lúc này hắn mới xấu hổ mà cười, quần áo cũng không cởi ra, cứ như vậy mà nằm xuống giường. Không bao lâu, hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Q3.Chương 56: Không được thăm dò

Toàn Cơ nhẹ nhàng tiến lên, bắt mạch cho hắn, mạch đập có chút hỗn loạn. Nàng hơi trầm ngâm, đứng dậy ra ngoài, gọi một nha hoàn, lần lượt kể tên từng loại thuốc, kêu nàng đi lấy về. Nha hoàn không thể nhớ rõ, đành nói nàng viết ra giấy. Toàn Cơ không đáp lời, từ đầu đến cuối chỉ nói lại một lần.

Viết đương nhiên là không thể, nàng sợ người có tâm sẽ nắm lấy bút tích của nàng.

Nha hoàn chỉ có thể vội vàng chạy xuống, lại có người khác tiến lại pha trà. Toàn cơ mơ hồ nghe được có người nhắc tới "Nhị thiếu gia", trong lòng nàng cả kinh, Hạ Ngọc nhìn thế nào cũng không giống người có thê nhi cả. Nàng nhịn không được liền hỏi một câu, nha hoàn liền cười nói: "Nhị thiếu gia là đệ đệ của Hạ đại nhân, khoảng thời gian trước thiếu gia đột nhiên mất tích, không biết đã đi nơi nào..." Nói đến đây nha hoàn cũng cười không nổi, thần sắc có chút ảm đạm.

Toàn Cơ cẩn thận nghe, dường như đoán được một chút manh mối.

Nàng trở về phòng, thấy trên bàn bày rất nhiều y thư, nàng hiện đang nhàm chán nên tùy tiện cầm xem. Phía dưới có Tam Bổn, là bản viết tay, bên cạnh dùng thước đè mấy tấm giấy Tuyên Thành, mặt trên còn lưu lại vài chữ. Toàn Cơ kinh ngạc, mắt nhìn y thư trong tay. Nơi này sao lại có bản viết tay? Rõ rang chính là do hắn sáng tác!

Ánh mắt không tự chủ nhìn về người đang nằm trên giường, đối với tài hoa của hắn, nàng không thể không bội phục vài phần.

Một giấc này, hắn ngủ rất say, thẳng đến lúc chạng vạng mới thấy hắn tỉnh. Thấy hắn thức, Toàn Cơ vội gọi nha hoàn đem thuốc tiến vào.

Nàng đưa thuốc cho hắn, hắn không khỏi ngẩn người nhưng cũng không hỏi nhiều, bưng lên uống. Toàn Cơ lại hỏi hắn: "Phương thuốc này dùng đúng không?" Hắn dạy nàng y thuật, còn nàng đây là lần đầu tiên dùng để cứu người.

Hắn cười nhẹ, gật đầu.

"Nếu đã trở về, vì sao không đi gặp nãi nãi ngươi?" Nàng không có người thân, cho dù có muốn cũng không được gặp.

Đem chén không gác lên mép giường, hắn cười nhẹ một tiếng: "Gặp hay không gặp cũng không có gì quan trọng, bà ấy cả ngày tụng kinh, ta đi, lại làm phiền bà." Thấy Toàn Cơ cau mày, rõ rang không tin, hắn bất đắc dĩ nói, "Mẹ ta là thiếp thất, nãi nãi từ nhỏ đã không thích ta."

Toàn Cơ giật mình, thì ra đây mới là nguyên nhân.

Nàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn, thẳng thắn mở miệng: "Người trong lòng công chúa, là đệ đệ ngươi." Có thể làm hắn không tiếc trả giá mọi thứ, ngoài trừ chủ tử, chỉ có người thân.

Hưng Bình công chúa không thể nào yêu Thái tử, cho nên chuyện này, chỉ có thể là đệ đệ của hắn.

Đáy mắt lộ rõ tia kinh ngạc, hắn không hề phủ nhận, khẽ nghiêng người dựa vào gối phía sau, nhẹ giọng nói: "Toàn Cơ, đừng tìm hiểu quá nhiều."

"Sao vậy? Sợ Thái tử giết ta sao?" Nàng cười nhẹ, "Sợ cái gì, nếu ta chết, hắn chẳng phải sẽ mất một tòa chỗ dựa sao?"

"Giận rồi?" Hắn khẽ nhíu mày.

Toàn Cơ vẫn cười: "Sư phụ, bằng hữu của người khẳng định là không nhiều lắm, địch nhận thì lại quá nhiều."

Hắn thoáng kinh ngạc: "Chuyện này ngươi cũng tìm hiểu?"

"Xì", nàng cười ra tiếng, chuyện này còn cần tìm hiểu sao? Nhìn cách hắn nói chuyện đã biết. Cũng khó trách trước cửa Hạ phủ hoang vắng như vậy, biết hắn trở về cũng không có mấy ai ra tiếp đón.

"Toàn Cơ." Hắn đột nhiên nghiêm túc.

Hít vào một hơi, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vì sao lại biết ư? Bởi vì người không biết ứng đáp theo tình thế, có thế nào cũng phải nói có, không thế nào cũng phải nói không." Tình cảnh trước mặt Thái tử, nàng cũng có mặt, cũng chỉ có hắn sẽ lựa chọn không cố kỵ ai mà đắc tội một người trong đó. Cách hắn xử sự, một chút khôn khéo cũng không có.

Hắn càng thêm kinh ngạc: "Điện hạ nói cho ngươi biết?"

Nàng không định trả lời, hắn cũng chỉ nhìn bộ dáng ung dung của nàng mà khẩn trương Nàng thở dài, đứng dậy tiến đến cửa sổ. Trời lúc này chưa tối nhưng bên ngoài lại không thấy bóng người.

Thì ra đây mới là nhà, không giống trong hoàng cung, mỗi thời mỗi khắc đều cóc cung nhân đi lại. Nơi này thật sự an tĩnh, an tĩnh đến mức không ai muốn rời đi.

Nàng trước kia chưa từng nếm thử mùi vị này. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu được vì cái gì mà Hưng Bình công chúa lại tình nguyện lựa chọn một thiếu gia thế gia cũng không muốn là nhất quốc chi mẫu. Chỉ là trên đời này vẫn còn quá nhiều người, cho dù bất chấp thủ đoạn cũng phải trụ mình trong thâm cung.

Thậm chí ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi.

Khi đó, nàng giúp hắn đoạt vị, sau đó thì muốn cùng hắn hạnh phúc trong cung.

Chuyện tới hiện tại, nàng vẫn thoát không khỏi nơi đó. Đổi thân phận, thay đổi diện mạo, nàng vẫn muốn đi vào nơi đó.

Hối hận sao?

Nàng khẽ lắc đầu, kỳ thật hối hận hay không cũng không sao, chuyện đó đã trở thành một thói quen của nàng.

Nếu trốn không được thì đó chính là mệnh.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, theo đó là tiếng bước chân dồn dập.

"Đại nhân, đại nhân, trong cung cấp truyền!"

Toàn Cơ cả kinh, Hạ Ngọc đã từ trên giường đứng lên, hai người nhìn nhau, giờ phút này cấp truyền, chẳng lẽ bệnh của Yên Khương vương...

Vội vàng thay xiêm y vào cung, bên ngoài tẩm cung lại nói chỉ triệu một mình Hưng Bình công chúa.

Hạ Ngọc cau mày, Toàn Cơ chỉ có thể cúi đầu đi vào, người bên trong theo đó lui xuống. Khi Thái tử đi qua người nàng, bước chân hơi cứng lại, cuối cùng cũng không nói gì.

Yên Khương vương nghe tiếng bước chân tới gần, đôi mắt ông mở to, quả thật nhìn thấy nữ nhi của mình, ông cố hết sức giơ tay về phía nàng: "Hưng Bình, Hưng Bình, trẫm không ngờ còn có thể gặp con..."

Chần chờ một lát, cuối cùng Toàn Cơ cầm lấy tay ông, thấp giọng kêu một tiếng "Phụ vương".

Yên Khương vương thở dài: "Trẫm biết trong lòng con không hài lòng mối hôn sự phụ vương định cho con, chỉ là Hưng Bình, nếu phụ vương đi, trong triều nhất định sẽ đại loạn, con vẫn còn một chỗ để dung thân. Bọn họ nhất định không dám xuống tay với Hoàng hậu Tây Lương."

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, giật mình nhìn con người già nua này. Nàng không ngời hôn sự mà ông an bài này, lại là vì an nguy của Hưng Bình công chúa! Một khắc đó, trong lòng Toàn Cơ ghen ghét, Hưng Bình công chúa được sủng ái, là sự sủng ái thật sự. Mà nàng, ở trong hoàng thất, lại thấy chân tình khó mà có được.

Bàn tay nắm lấy tay ông có chút khẩn trương, nàng không thể nói, nữ nhi của ông cũng không thuận theo an bài của ông. Chỉ là hiện tại, nếu nàng ấy ở đây, có lẽ sẽ rất hạnh phúc.

Ánh mắt Yên Khương vương đã có chút mơ hồ, ông lại lên tiếng: "Hưng Bình ngốc, duyên này, không biết khi nào..." Đôi mắt ông căng lớn, "Có lẽ là ý trờ, giờ phút này đại nạn buông xuống người trẫm, Tây Lương Huệ phi chết bệnh, hai nước.... Đều không thể làm hỉ sự..."

Thời điểm Toàn Cơ nghe ông nói câu cuối cùng, cả người run lên: "Huệ phi chết bệnh sao?" Nàng vội vã hỏi, "Chuyện khi nào?"

"Tin tức ba ngày trước truyền đến..."

Ba ngày trước?

Toàn Cơ chỉ cảm thấy tối sầm, theo thời gian mà tình, không phải là mấy ngày sau khi nàng rời Dĩnh Kinh sao?

Trác Niên... Trác Niên... Hắn đã hứa sẽ đợi nàng trở về mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net