Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P7.Chương 57-63

ndmot99

Q3.Chương 57: Thắng làm vua, thua làm giặc

Lòng bàn tay không ngừng run rẩy, những lời người trước mặt nói nàng dường như không nghe thấy, trong đầu không ngừng lặp lại câu "Huệ phi chết bệnh".

Nàng còn nhớ thời điểm đến thăm hắn, hắn nắm chặt tay nàng, nhợt nhạt cười: "Ta biết rồi, người yên tâm đi."

Hắn nói, ngươi yên tâm đi...

Nước mắt mơ hồ đọng hai bên kéo mắt, có lẽ ngay từ đầu Trác Niên đã tính được chuyện này, hắn biết chính mình không đợi được nàng. Thì ra một câu "Yên tâm đi" lại có ý này.

"Ưm..."

Nàng đưa tay che miệng, từng trận thanh âm như bị nghẹn lại, nước mắt quay cuồng cũng không rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy cả người khó chịu, khó chịu đến nói không nên lời.

"Hưng Bình, đừng khóc, phụ vương không sao." Lão nhân trước mặt cho rằng nàng khóc vì mình, gương mặt già nua hiện lên ý cười, bàn tay dùng sức nắm lấy tay nàng, khóe miệng khó khăn cong lên ý cười.

Toàn Cơ ép chính mình đem suy nghĩ kéo về, lại nghe người trước mặt nói: "Trở về cũng tốt, Hưng Bình, phụ vương có một chuyện muốn con hỗ trợ."

"Chuyện gì ạ?" Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng không kìm được run rẩy. Lúc này, chuyện của Tây Lương, nàng không nên hỏi nhiều.

Yên Khương Vương có chút chần chờ, thanh âm đè thấp: "Trẫm nghe Thái Tử nói, hoàng đế Tây Lương rất thích con. Hắn sẽ lập con làm hậu." Toàn Cơ giật mình, không biết lúc này ông đề cập chuyện này làm gì. Cặp mắt kia chuyển qua, hạ xuống ấn đường của nàng, ông nói tiếp: "Úc hậu là cháu gái của Thái Hậu. nếu trẫm đi, Thái Hậu nhất định sẽ phế Thái Tử, cùng Úc hậu phò trợ Nhị vương tử. Thế lực của Thái Hậu ở trong triều không thể khinh thường, trẫm không thể để bà muốn làm gì thì làm. Con là nữ nhi tốt của trẫm, lúc này còn trở về, trẫm muốn con..." Yên Khương Vương đè thấp thanh âm, khó khăn ngồi dậy, nói nhỏ bên tai Toàn Cơ.

Toàn Cơ hoảng sợ căng lớn đôi mắt, hô hấp dồn dập, lại nghe ông nói: "Việc này không cần nói với Thái Tử, trẫm muốn trong lòng nó lưu lại ấn tượng tốt." Nói tới đây, ông như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia bi ai, "Hưng Bình, đối với mẫu hậu của con, trẫm vẫn luôn áy náy trong lòng. Thái Hậu hại chết mẫu hậu con, bồi dưỡng Úc phi để nàng ta thành hoàng hậu. Từ lúc bắt đầu trẫm đã biết, chỉ là trẫm vì huynh muội các con vẫn không dám nói, ngần ấy năm, bọn họ cũng không có hành động liều lĩnh. Nhưng hôm nay đại nạn buông xuống, bọn họ rốt cuộc cũng không kìm chế được. Hưng Bình, nhớ kỹ lời trẫm nói, nhất định phải nhớ kỹ. Khụ..." Ông nhịn không được ho khan mấy tiếng, Toàn Cơ vội kêu thái y, ngay sau đó liền có hai người chạy vào, trước sau vẫn không thấy Hạ Ngọc. Nàng cũng là tới Yên Khương mới biết, Hạ Ngọc hắn vốn không phải thái y.

Thái Tử theo vào, ánh mắt nghiên cứu nhìn Toàn Cơ, nàng không nhìn hắn, chỉ đứng dậy ra ngoài.

Bước chân bên dưới có chút phù phiếm, nàng không khỏi đỡ lấy khung cửa. Bên ngoài tẩm điện, Hạ Ngọc thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội tiến lên thấp giọng hỏi: "Công chúa, đã xảy ra chuyện gì?" Hắn là một trong những người biết Toàn Cơ không phải công chúa, lúc này thấy thần sắc nàng bi thương, hắn càng thêm bất an.

Nàng không trả lời, ngây ngốc bước xuống bậc thang.

Chần chờ một lát, Hạ Ngọc theo xuống: "Công chúa..."

Trăng lạnh như nước, lan can bạch ngọc bên ngoài tẩm điện, nàng rốt cuộc cũng dừng bước chân, ngón tay thon dài đã mất đi độ trơn bóng, từng tia sáng chiếu xuống mang theo hàn ý,

"Hắn chết rồi."

Rất lâu sau, nàng mới lên tiếng nói một câu.

Cả người Hạ Ngọc chấn động, cơ hồ theo bản năng nhìn lại trong điện, bên trong vẫn an tĩnh như lúc ban đầu, lúc này hắn mới biết người nàng nói không phải vương thượng của bọn họ.

Nâng bước chân lên, hắn hỏi: "Ai?"

Toàn Cơ không đáp, nàng đột nhiên nhớ tới điều gì, quay người: "Ta phải trở về Tây Lương!" Lúc này nàng thật sự rất muốn trở về, nàng gấp gáp chạy xuống từng bậc thang. Phía sau tiếng bước chân vẫn không gần không xa đi theo, nàng biết đó là Hạ Ngọc.

Chạy một đoạn, Toàn Cơ rốt cuộc vẫn dừng lại. Nàng muốn khóc nhưng không khóc được, nàng biết, giờ phút này không phải thời cơ tốt nhất để trở về. Nàng thật sự muốn biết, nếu nàng không rời Dĩnh Kinh, Trác Niên có phải sẽ không chết không?

Có phải hay không...

Hai tay nắm chặt thành đấm, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay nhưng nàng lại không hề cảm thấy đau đớn.

Hạ Ngọc thấy nàng dừng lại, bước chân cũng ngưng theo, hắn dừng một lát mới chậm rãi tiến lên: "Công chúa vẫn là đừng nên đi quá xa, có lẽ vương thượng còn triệu kiến."

Nàng lạnh lùng cười, báo hiếu cũng đã báo xong rồi, Yên Khương Vương còn vì cái gì mà triệu kiến nàng nữa chứ?

Hạ Ngọc thấy nàng không nói lời nào, lại nói: "Thỉnh công chúa trở về."

Tất nhiên là phải trở về, khi mọi chuyện ở nơi này xong xuôi, nàng sẽ lập tức trở về.

Ngoái đầu lại, nhìn ngọn đèn dầu treo bên ngoài tẩm điện, cung nhân ra vào không dứt, nàng chỉ đứng từ xa mà nhìn, thật lâu sau mới nâng bước trở về. Hạ Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cất bước theo nàng.

Các thái y ở bên trong điều trị rất lâu, tình hình mới tạm ổn một chút. Thái Tử chưa từng bước ra, Toàn Cơ chặn một thái giám nội thị hỏi: "Nói với Thái Tử điện hạ, bổn cung có chuyện muốn nói với huynh ấy."

Thái giám vội nâng bước đi vào, Hạ Ngọc thấy nàng đã xoay người đi ra, lập tức qua bên thiên điện.

"Công chúa." Thấy nàng đẩy cửa thiên điện bước vào, Hạ Ngọc định theo sau, lại bị Toàn cơ quay đầu nhìn chằm chằm, thanh âm lạnh lùng: "Chuyện của vương thất, Hạ đại nhân cũng muốn vào nghe sao?" Một câu đơn giản nhưng làm sắc mặt Hạ Ngọc trắng bệch, bước chân bên dưới cũng do dự.

Cánh cửa khép lại, bên trong thiên điện, ngọn nến nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Nàng tiến lên, đóng chặt cửa sổ rồi mới xoay người ngồi xuống cạnh bàn. Dầu thắp hình như không nhiều lắm, ngọn lửa đã bắt đầu yếu dần, tia sáng bé nhỏ đem bóng người nàng chiếu lên tấm bình phong.

Đợi một lúc lâu, Toàn Cơ mới nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Cửa bị đẩy ra, nàng nhìn lại, quả nhiên thấy cặp giày vàng nạm chút đen kia. Nàng không đứng dậy, Thái Tử nhấc màn lụa trong nội thất, thấy nàng ngay ngắn ngồi nhìn hắn.

Nàng thấy sắc mắt hắn cũng không được tốt, đôi mắt ấy hình như đã khóc, cặp môi mỏng đang run run, chờ chính nàng lên tiếng.

Toàn Cơ cuối cùng cũng đứng lên, chuyện này Yên Khương Vương không muốn cho Thái Tử biết, nhưng chính nàng làm không được, bởi vì nàng còn có tính toán của mình. Nàng giúp hắn, đương nhiên sẽ yêu cầu hắn giúp nàng.

Tiến lên vài bước, nàng thấp giọng hỏi: "Nơi này nói chuyện an toàn sao?" Những lời này nếu để kẻ khác nghe thấy, nàng chỉ có thể chết.

Thái Tử không nói gì, chỉ gật đầu.

Nàng thoáng yên lòng, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Thái Hậu một lòng muốn phò trợ thân sinh của Úc hậu Nhị vương tử đăng cơ, một khi vương thượng băng hà, bà ta nhất định sẽ nhân cơ hội đoạt quyền. Ta hiện sẽ là Tây Lương Hoàng hậu, mặc dù bà ta muốn đoạt quyền cũng không dám động đến ta. Chỉ là điện hạ không giống, thắng làm vua thua làm giặc."

Q3.Chương 58: Ước định

Sắc mặt Thái Tử thoáng thay đổi, hắn cũng không cắt ngang lời nàng, chỉ nghe nàng nói. Toàn Cơ nhìn chằm chằm hắn: "Điện hạ, mặc dù Tôn tướng quân đã trở về, có thể cùng bọn họ một trận tử chiến, nhưng giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, nguyên khí bị thương không phải điều điện hạ muốn. Chi bằng điện hạ chuẩn bị cho ta một phần độc dược, ta thay ngài giết Thái Hậu."

Câu nói cuối cùng, rốt cuộc cũng làm Thái Tử biến sắc, hai tay vốn rũ bên cạnh đột nhiên nắm chặt thành đấm. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, lúc này mới nhớ tới bên ngoài đều là người của hắn, ở nơi này nói chuyện, thật sự an toàn. Mồ hôi đọng trên thái dương, hắn chần chờ một hồi mới mở miệng: "Việc này, phụ hoàng biết sao?"

Toàn Cơ không định dấu diếm, quyết đoán gật đầu: "Biết."

Cả người Thái Tử run rẩy, cuống quít duỗi tay chống lên bàn mới đứng vững. Một câu của nàng khiến hy vọng cuối cùng của hắn cũng bị tiêu tan.

Phụ vương, thật sự phải như vậy sao.

Khép nhẹ hai mắt, đôi môi có chút run run, thật lâu sau, hắn mới lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ: "Thái Hậu là người khôn khéo, không dễ hạ độc."

Toàn Cơ lúc này lại cười rộ lên: "Điện hạ chẳng lẽ muốn ta tự mình ra tay ám sát sao? Thật xin lỗi, ta không có bản lĩnh đó. Mà nghĩ lại, ám sát trước giờ không phải là cách tốt nhất."

Cả người hắn run lên, trợ mắt nhìn nữ tử trước mặt, từ sau khi Hạ Ngọc mang nàng đến Yên Khương, hắn tựa hồ chưa có lúc nào cẩn thận đánh giá nàng. Gương mặt của nàng cùng Hưng Bình thật sự rất giống nhau, chỉ là tâm trí lại mạnh mẽ hơn Hưng Bình quá nhiều.

Hưng Bình đơn thuần nhu nhược, trước nay đều là hắn đi theo bảo hộ. Muội ấy thích Hạ Thanh Ninh, hắn cũng thành toàn. Nhiều năm như vậy, thế lực trong triều gợn sóng, trước nay cũng chỉ có hắn một mình chống đỡ. Trung thần bên cạnh, nhất định phải đợi quyết định của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ có người xuất hiện tới giúp hắn.

Thần sắc hòa hoãn một chút, hắn đỡ bàn ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Ngồi đi."

Toàn Cơ cũng không giữ lễ tiết, mặt đối mặt với Thái Tử. Hắn chăm chú nhìn nàng, mở miệng: "Ngươi không phải người của Yên Khương, không cần phải bị liên lụy."

Toàn Cơ cười khẽ: "Điện hạ không tin ta."

Một câu ngắn gọn, ấn đường Thái Tử nhăn lại, hắn xác thực không dễ tin người, cho dù Hạ Ngọc tin nàng, nhưng hắn tin không được, cũng không dám tin.

Toàn Cơ lập tức nói: "Bởi vì ta có việc, muốn trao đổi với điện hạ." Như thế, còn không đủ để hắn tin mình sao?

Quả nhiên Thái Tử động dung, thốt lên hỏi nàng: "Chuyện gì?"

Nàng không tự chủ mà đứng lên, xoay người, đem mọi thứ trong lòng từng chuyện đều nói ra: "Tương lai Thái Tử đăng cơ, hãy chiếu cáo thiên hạ nói theo phong tục của Yên Khương, phụ vương băng hà, hôn kỳ của Hưng Bình công chúa kéo dài thêm nửa năm, đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai, thời điểm ta trở về Tây Lương, hi vọng có thể lấy danh nghĩa của điện hạ đi gặp Tương Hoàn Vương. Còn chuyện thứ ba, nếu Tây Lương trong vòng nửa năm truyền ra tin nội loạn, điện hạ không được nhúng tay vào."

Thái Tử chấn động: "Ngươi cùng lắm chỉ vì cô mà làm một chuyện, lại dám muốn cô đáp ứng ngươi ba chuyện sao?"

Cả ba chuyện này, sự tình đều không hề đơn giản.

Nàng chắc chắn lên tiếng: "Ta vì điện hạ làm việc, giúp ngài có được thứ ngài muốn có."

Lời nàng nói không phải không có lý. Thái Tử đứng dậy, dạo bước một vòng, hắn suy nghĩ một lát, mới nói: "Chỉ là thời hạn hôn sự kéo dài sẽ khó ăn nói với Tây Lương hoàng đế."

"Việc này ngài không cần bận tâm, sau khi mọi chuyện ở Yên Khương xong xuôi, ta sẽ quay về Tây Lương, chỉ là vì để tang trong người nên nửa năm sau mới thành hôn. Người đã ở Tây Lương, Hoàng thượng bọn họ còn ý kiến sao? Chuyện này cũng không vi phạm kết minh của điện hạ cùng Tây Lương." Yên lặng nhìn hắn, chuyện này không phải thứ khó nhất, nàng biết hắn sẽ đồng ý.

Quả nhiên, hắn rất nhanh đã lên tiếng: "Vậy gặp mặt Tương Hoàn Vương để làm gì?"

Toàn Cơ thấp giọng: "Việc này ta tự có định đoạt, sẽ không gây trở ngại cho nghiệp lớn của ngài."

Thái Tử trầm tư, Toàn Cơ đứng phía sau hắn, lẳng lặng chờ đợi.

Cung nhân canh giữ bên ngoài mỗi người đều đề cao cảnh giác, Hạ Ngọc dựa vào cây cột bên cạnh, nặng nề chợp mắt vừa cảnh giác, lúc này hắn vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, cho dù buồn ngủ nhiều lần, hắn chỉ có thể mở to mắt chống đỡ. Theo lý, đối với tình hình đêm nay hắn không nên như thế, chỉ là trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi quá ít, cho dù thân hắn làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi.

Thái giám trước mặt không ngừng qua lại, phất trần trong tay quăng lên lại ném xuống, người nhìn có chút hoa mắt. Hạ Ngọc định mở miệng kêu thái giám dừng lại, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân cấp bách chạy tới, tâm hắn đột nhiên trầm xuống, trong lòng sinh ra cảm giác bất an.

Người vội vã chạy tới là một thái giám, hắn vừa thấy Hạ Ngọc liền vội hỏi: "Thái Tử điện hạ ở bên trong sao?"

Hạ Ngọc chỉ gật đầu, cửa thiên điện từ bên trong mở ra, lộ ra nhét mặt kinh hoảng của Thái Tử: "Có phải phụ vương có chuyện hay không?"

"Điện hạ mau theo nô tài qua nhanh đi!" Mồ hôi ướt đẫm trên trán, thái giám hoảng loạn đưa tay mà xoa. Sắc mặt Thái Tử thay đổi, lúc này không chút lưu lại, nhanh chân chạy về tẩm cung của Yên Khương Vương.

Hạ Ngọc cũng định nâng bước, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, lúc hắn ngoái đầu đã thấy nữ tử đi ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đuổi theo bước chân của nàng, lại nghe nàng nói: "Hạ đại nhân về phủ trước đi."

Ấn đường Hạ Ngọc nhăn lại, gấp gáp lên tiếng: "Thần không sao."

Bước chân bên dưới chưa từng dừng lại, Toàn Cơ thấp giọng: "Hồi phủ là có nhiệm vụ, điện hạ nói, muốn ngươi..." Nàng đè thấp thanh âm xuống, lời nói chỉ có hai người bọn họ nghe được.

Hạ Ngọc kinh hãi, bất giác ngước mắt nhìn về thân ảnh vừa rời đi, rồi lại hướng Toàn cơ nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

Theo lý, hắn có thể không tin, lại không biết vì sao, hắn lại nguyện ý tin tưởng. Bước chân cuối cùng cũng dừng lại, hắn không đuổi theo, ứng thanh rồi xoay người rời đi.

Toàn Cơ khẽ xoay người nhìn thân ảnh đang rời đi, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt thành đấm, sự tình hôm nay, mỗi người của vương thất Yên Khương đều phải tỉnh táo.

Lúc đi vào, thấy Thái Tử nôn nóng chờ bên ngoài bình phòng, nàng tiến lên, nhỏ giọng hỏi: "Đi thỉnh Thái Hậu rồi sao?"

Thần sắc nam tử ngưng trọng, cuối cùng vẫn gật đầu. Toàn Cơ lại nói: "Úc hậu cùng Nhị vương tử bên kia, tin tức này phải phong tỏa thật tốt, nếu lúc này phụ vương có bề gì cũng không được để bọn họ biết."

"Chuyện này là đương nhiên." Thanh âm Thái Tử có chút run run, hắn giơ tay lau nhẹ mồ hôi, chuẩn bị lâu như vậy, thành bại chỉ trong lần này.

Thái giám truyền tin vừa đến của của Thái Hậu đã bị cản lại, cung nữ nói Thái Hậu sớm đã nghỉ ngơi. Thái giám nói khẽ bên tai cung nữ vài câu, cung nữ liền căng lớn hai mắt, lúc này không dám trì hoãn, vội xoay người vào trong.

Kỳ thật Thái Hậu vẫn chưa hề đi nghỉ, đại nạn của vương thượng đã tới nhiều ngày, thời khắc này bà phải duy trì sự cảnh giác. Lúc này nghe bên ngoài có thái giám tới tuyền lời, bà vội đỡ tay cung nữ bước ra. Thái giám quỳ xuống mới nói: "Thái Hậu, vương thượng sợ rằng không ổn rồi. Thái Tử điện hạ kêu nô tài mời ngài qua đó, mong Thái Hậu có thể gặp vương thượng lần cuối."

Q3.Chương 59: Ngươi không tin ta?

Cung mày khẽ nhíu lại, bà cứ cho rằng Thái Tử sẽ giữ kín chuyện này, thật không ngờ hắn lại kêu bà tới gặp mặt lần cuối. Chuyện này là ngoài ý muốn, chẳng lẽ Thái Tử tự biết không đấu lại bà, cho nên muốn hướng bà cầu tình sao? Nếu thật là vậy, ngày sau nhi tử của Úc hậu đăng cơ, bà có thể giữ cho hắn một mạng. Nghĩ như vậy, trong lòng có chút đắc ý, Thái Hậu phất tay kêu người chuẩn bị cỗ kiệu qua bên tẩm cung.

...........

Phủ đệ Nhị vương tử.

Thị vệ tới bẩm báo, nói rằng vương thượng sợ rằng không ổn, Thái Hậu lại phong tỏa tin tức, tự mình qua tẩm cung của vương thượng. Tẩm cung đương nhiên chỉ có Thái Tử cùng Hưng Bình công chúa.

Nhị vương tử lúc này mới ý thức tình hình có gì không đúng, Thái Hậu chẳng phải vẫn luôn đứng về phía hắn sao? Thời điểm hiện tại, theo lý mà nói, cho dù vương thượng đã thật sự băng hà, Thái Tử cũng sẽ không mời Thái Hậu qua mới phải... Chẳng lẽ lời đồn Thái Hậu muốn nâng đỡ Thái Tử đăng cơ là thật? Hắn cả kinh, chỉ là giờ phút này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu lúc này hắn dẫn quân vào cung, đó chính là tội mưu phản.

Trước hết kêu người đem tin tức này truyền cho Úc hậu, để bà định đoạt.

.................

Lúc Thái Hậu tới tẩm cung của Yên Khương Vương, ông sớm đã không thể nói chuyện. Bà chỉ thấy Thái Tử cùng công chúa ngồi bên mép giường khóc lóc, bà ngẩn ra, vội cất bước tiến lên.

Toàn Cơ nhường chỗ cho bà, Thái Hậu thập giọng gọi một tiếng "Vương thượng", cả người bổ nhào xuống, nhưng thật ra có bao giọt nước mắt rơi. Thái Tử nghẹn ngào cùng Thái Hậu nói chuyện, Toàn Cơ nhân cơ hội lặng lẽ ra ngoài. Nàng tới thiên điện thay đổi y phục của cung nữ, vội vã xuất cung.

Thái Tử từng nói, độc dược là thứ cấm kỵ trong cung, không thể dễ dàng tìm được, cho nên, nàng chỉ có thể đi tìm Hạ Ngọc.

Gõ cửa lớn của Hạ phủ, nha hoàn cầm đèn ra mở cửa, thấy rõ người đứng bên ngoài, nha hoàn hoảng sợ kêu lên: "Công chúa!"

Toàn Cơ cả kinh, lúc này mới nhớ do quá gấp gáp mà quên mang khăn che mặt. Hưng Bình công chúa ái mộ đệ đệ của Hạ Ngọc, người của Hạ phủ nhận ra nàng cũng không có gì kỳ lạ. Hiện tại không phải thời điểm để giải thích, nàng chỉ hỏi: "Đại nhân nhà ngươi đâu?"

Nha hoàn lúc này mới kịp phản ứng, thái độ cung kính, nghiêng người tránh ra, một tay chỉ vào phòng Hạ Ngọc, nói: "Đại nhân đang ở trong phòng."

Toàn Cơ gật đầu, không nói hai lời nâng bước đi vào. Nha hoàn vội vàng đóng cửa, cuống quit đuổi theo: "Công chúa, hay để nô tỳ đi bẩm báo một tiếng."

"Không cần." Lời vừa dứt, sắc mặt nha hoàn càng kinh ngạc. Toàn Cơ biết nàng ấy hiểu sai ý. Nàng đường đường là một công chúa, ban đêm xông vào phòng của đại thần, xác thật có nhiều thứ không ổn, chỉ là tình hình hiện tại nào còn thời gian quản nhiều lễ nghi phiền phức như vậy?

Nha hoàn thấy bước chân Toàn Cơ vội vàng, chỉ đành cẩn thận cầm đèn cho nàng, không dám mở miệng.

Phòng của Hạ Ngọc vẫn còn sáng đèn, nàng xông thẳng qua, một phen đẩy cửa phòng hắn. Nha hoàn sợ ngây người, bước chân dừng ngoài cửa đã thấy nữ tử khép cửa phòng lại, thứ nàng có thể thấy chỉ là thân ảnh mơ hồ bên trong. Nàng tựa như nhớ tới gì đó, cuống quít quay người, lại không biết công chúa có cần người hầu hạ hay không, lúc này không dám rời đi.

Chỉ là, không phải ban đầu công chúa rất thân thiết với Nhị thiếu gia sao? Sau khi công chúa đi Tây Lương hòa thân, Nhị thiếu gia đột nhiên mất tích. Hiện tại công chúa trở về, sao lại thân cận với đại nhân nhà họ?

Nha hoàn cắn môi, thật sự nghĩ không ra.

Thời điểm Toàn Cơ đi vào, hắn vẫn mặc áo ngoài như cũ, cả người gục trên bàn. Trước mặt có rất nhiều giấy Tuyên Thành, mực bút nhỏ giọt rơi xuống đất, còn có vài giọt qua khe hở thấm vào ngón tay của hắn. Nàng tiến lên, cẩn thật lấy một tờ giấy ra, bên trên có đánh dấu lộ tuyến, còn có trạm gác...

Nàng nhíu mi, lại lấy một tờ giấy khác, cổ tay đột nhiên bị nam tử hung hăng nắm lấy, nàng vô thức "Ưm" một tiếng, tờ giấy trong tay vô lực rơi xuống.

Dung nhan trước mặt dần trở nên rõ ràng, Hạ Ngọc giật mình, vội buông tay: "Thần không biết là công chúa, xin công chúa thứ tội!" Dứt lời, hắn liền quỳ xuống.

Toàn Cơ vội cản hắn: "Sư phụ, đây là phủ của ngươi."

Nàng nhắc nhở hắn, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần, trên mặt thoáng mang theo chút xấu hổ, lúc quay đầu lại, thân ảnh nha hoàn vẫn còn như cũ. Hắn đột nhiên nhớ tới gì đó, đã nghe Toàn Cơ lên tiếng hỏi: "Sao lại ngủ trên bàn?"

Hạ Ngọc khom lưng nhặt tờ giấy dưới đất, nói: "Ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ tới."

"Đây là cái gì?"

"Hả?" Ánh mắt dừng theo phương hướng ngón tay của Toàn Cơ, hắn mới thập giọng nói: "Vội vàng thiết kế mấy lộ tuyến làm đường lui, vạn nhất Thái Tử thất bại, giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt."

Toàn Cơ không khỏi cười rộ lên, hắn thiết kế vài con đường, dường như còn chưa vẽ xong đã thấm mệt liền gục xuống. Hạ Ngọc cúi đầu, nhìn thấy nước mực trên tay, vội vàng chà lau.

Toàn Cơ đem giấy trên bàn thu dọn, mới nói: "Sư phụ hẳn là tin tưởng Thái Tử điện hạ. Tin tức đã truyền ra sao?"

"Đã truyền đi, sau đó người của Nhị vương tử xuất phủ, đi về phía vương cung."

Toàn Cơ lúc này mới gật đầu, cũng không nhiều lời: "Ta tới là muốn ngươi giúp ta tìm một loại độc, độc gì cũng được, miễn là không thể cứu chữa."

Bàn tay nắm chiếc khăn khẽ run lên, hắn khiếp sợ ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi muốn thuốc độc để làm gì?"

"Là Thái Tử điện hạ muốn." Nàng cũng không định giải thích quá nhiều.

Hạ Ngọc nhíu mày, hắn có chút nghi ngờ, tại sao nửa đêm, quan hệ giữa nàng và Thái Tử lại tốt như vậy? Thái Tử điện hạ có việc, hắn cùng Tôn tướng quân còn chưa kịp tìm hiểu, Toàn Cơ sao lại biết?

Hắn phục hồi tinh thần, xoay người rời đi: "Ta vào cung hỏi điện hạ."

"Ai..." Toàn Cơ muốn kéo hắn nhưng lại không kịp, chỉ đành nâng bước đuổi theo ra ngoài.

Nha hoàn trước thấy Hạ Ngọc lao ra đã kinh hãi, theo sau lại thấy công chúa cũng chạy ra, nàng vội tránh qua một bên, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Toàn Cơ đuổi đến cửa, thấy Hạ Ngọc không kịp gọi người chuẩn bị ngựa, lập tức phóng về hướng vương cung. Nàng tức giận kêu to: "Hạ Ngọc, ngươi đứng lại cho ta!"

Quen biết nàng tới giờ, đây là lần thứ hai nàng gọi thẳng tên hắn. Bước chân bên dưới của Hạ Ngọc rốt cuộc cũng dừng lại, theo đó có thứ gì đó bay qua. Không phải ám khí, bởi vì tốc độ của nó quá chậm. Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, đưa tay bắt lấy đồ vật Toàn Cơ ném qua. Dưới ánh trăng, lệnh bài nạm vàng nhàn nhạt phát ra tia sáng. Sắc mặt hắn biến đổi, lúc ngước mắt đã thấy Toàn Cơ vội chạy tới, thở phì phò kêu: "Ngươi là không tin tưởng ta, hay là không tin vào năng lực của điện hạ nhà ngươi?"

Hạ Ngọc ngẩn người, lệnh bài của Thái Tử sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Kinh ngạc nhìn bộ dáng thở hổn hển của nữ tử, một khắc đó, hắn dường như có chút yên tâm, hắn thậm chí còn có một loại ảo giác, nữ tử này không phải là người Tây Lương, mà là con dân Yên Khương như bọn họ...

Q3.Chương 60: Công chúa trở về

Toàn Cơ không có thời gian vô nghĩa nói chuyện với hắn, nàng tiến lên kéo hắn về Hạ phủ.

Nha hoàn vừa rồi vẫn còn cầm đèn đứng đó, nghe được thanh âm khác lạ, đám hạ nhân cũng tụ tập, tránh ở các góc mà nhìn xung quanh. Cho đến khi hai người bọn họ quay lại vào phòng, mọi người bên ngoài dù tò mò cũng không dám lên tiếng.

Toàn Cơ buông lỏng tay, xoay người nhìn hắn, lại thấy cả mặt Hạ Ngọc ửng đỏ. Hắn bỗng nhiên xoay người, một tay chống lên bàn thở hổn hển, mới nói: "Chờ đã, để ta suy nghĩ lại."

Hắn không biết Toàn Cơ muốn độc dược để làm gì, nhưng lúc này tiệm thuốc bên ngoài đã đóng cửa, cho dù có tiệm còn mở cũng không tùy tiện mua được. Hắn đột nhiên nhớ tới, trong thư phòng của hắn hình như còn giữ một ít.

Giờ phút này Toàn Cơ không nhìn rõ sắc mặt của hắn, lại thấy hắn bước nhanh ra ngoài.

"Sư phụ..."

"Chờ đó." Hắn nhàn nhạt một câu lại khiến tâm của nàng bình tĩnh trở lại. Lệnh bài của Thái Tử quả nhiên là thứ tốt nhất có thể kêu hắn nghe lời như vậy.

Vọt vào thư phòng, Hạ Ngọc cẩn thận đẩy kệ sách ra, trên tường mặt sau của nó có một ô vuông, cái tráp màu đen vừa vặn đặt bên trong. Trong nhà không phải nơi an toàn để trữ độc dược, do vậy hắn chỉ có thể cẩn thận. Thời điểm tạo ra nó, tráp cùng vách tường dính liền vào nhau, hắn duối tay qua mới nhớ tới chìa khóa để lấy. Chìa khóa lại đang ở trong phòng.

Nhưng Hạ Ngọc lại chần chờ, không biết vì sao, cổ tay lúc nãy bị Toàn Cơ nắm lấy vẫn còn nóng ran. Hắn lấy lại bình tĩnh, vận khí chặt đứt khóa.

Toàn Cơ ở trong phòng đợi một lát, quả nhiên thấy hắn trở về, trong tay còn cầm một hộp nhỏ tinh xảo. Chiếc hộp lục giác làm bằng gỗ, bên trên còn tinh tế khắc thêm mấy đóa hoa. Hắn có chút chần chờ, định hỏi bọn họ rốt cuộc định hại ai. Hắn là người học y, chưa từng dùng nó để giết người. Ai ngờ Toàn Cơ đã lên tiếng: "Độc gì vậy?"

Hạ Ngọc hoàn hồn, chỉ nhẹ giọng nói: "Khổng tước đảm (1)."

(1) Khổng tước đảm: mật của chim khổng tước.

Toàn Cơ đương nhiên đã từng nghe qua, nàng đưa tay tới, Hạ Ngọc lại định mở miệng đã thấy nàng mở hộp ra, đem thứ thuốc bên trong cẩn thận gói vào khăn, đặt vào trong lòng ngực. Đem hộp trả cho hắn, nàng cười nhẹ: "Vật này không thể để cho người khác nhìn thấy, ngươi đưa cho ta cái hộp đẹp như vậy để làm gì?"

Nghe nàng nói, Hạ Ngọc lập tức quên mất vừa rồi định hỏi nàng cái gì, cho đến khi Toàn Cơ rời đi, hắn mới có phản ứng lại. Ánh mắt không tự chủ mà dừng trên hộp gỗ, hắn nhịn không được cười một tiếng, chiếc hộp này thủ công tinh tế, hắn còn tưởng bất kể nữ tử nào cũng đề sẽ thích.

Bỗng dưng không khỏi ngẩn ngơ, hắn muốn nàng thích chiếc hộp này để làm gì?

"Đại nhân, đại nhân." Nha hoàn bên ngoài vội vàng kêu. Hắn lúc này mới lấy lại bình tĩnh ra ngoài, nha hoàn vội nói: "Phía tây truyền lời tới, nói lão phụ nhân muốn ngài qua đó."

"Chuyện gì?" Hắn nhíu mày hỏi, nãi nãi hắn cho tới hiện tại chưa từng chủ động muốn gặp hắn, huống hồ, hiện tại đã là nửa đêm.

Nha hoàn lắc đầu: "Nô tỳ không biết, bên đó chỉ nói muốn ngài mau chóng đi qua."

Theo nha hoàn đi qua chỗ lão phu nhân, bà quả nhiên đã ngồi đó chờ. Hắn vừa tới cửa, nha hoàn bên trong lập tức lui ra. Hắn đi vào đã thấy lão phụ nhân ngồi nghiêm chỉnh nhìn hắn, trên mặt không chút mệt mỏi, cũng không nhìn ra biểu cảm gì.

Hạ Ngọc cúi thấp đầu, gọi bà một tiếng "Nãi nãi."

Hạ lão phu nhân nhìn thẳng vào hắn, hỏi: "Vừa rồi là Hưng Bình công chúa tới?"

Trong lòng Hạ Ngọc căng thẳng. đầu óc chưa kịp thanh tĩnh đã bị bà đánh thức. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Đáy mắt Hạ lão phu nhân dâng lên một tia tức giận: "Thanh Ninh đâu? Sao nó không trở về?"

"Nãi nãi..." Đáy mắt hắn hoảng hốt, việc này ngoài trừ Thái Tử, hắn cùng Tôn tướng quân ra, không thể có người thứ tư biết chuyện của công chúa cùng Hạ Thanh Ninh. Một khi tin tức để lộ, Thái Tử không thể xoay người, trên dưới Hạ gia sẽ mãn môn sao trảm.

Hạ lão phu nhân thấy hắn không muốn nói, liền vung cây trượng trong tay quất lên người hắn, mắng: "Súc sinh! Có phải lần tới người không tìm thấy là ta hay không?"

.............

Lúc này Toàn Cớ sớm đã đem thuốc vào cung, chờ nàng thay đổi y phục đến tẩm cung Yên Khương Vương, chân trời đã lộ ra vài tia sáng. Cung đế trang nghiêm, tiếng khóc bi ai từ bên trong từng đợt truyền tới, cung nữ thái giám từ nội thất ra ngoài đều quỳ trên mặt đất.

Nghe tin mà đến, Úc hậu vừa tới cửa đã "Oa" một tiếng, khóc lóc chạy vào, ánh mắt thoáng dừng trên người Thái Hậu đang ngồi ở đâu giường, bà rõ ràng đang ngẩn ra, lại chỉ có thể nháy mắt rồi tiếp tục khóc lớn.

Thái Tử được cung nữ đỡ dậy, thanh âm nghẹn ngào nói: "Người đâu, đỡ Thái Hậu hồi cung nghỉ ngơi, còn nữa, phái người mời Nhị vương tử vào cung, nói là... nói là vương thượng băng hà rồi..."

"Vâng." Hai cung nữ từ bên ngoài đi vào, đem Thái Hậu đang bi thương đỡ ra, lại có người vội vã xuất cung.

Thái Tử thấy Toàn Cơ tiến lên phía trước, bước chân bên dưới dường như đã không còn sức lực, hắn vội chạy tới đỡ nàng, nghe nàng nói nhỏ: "Mọi việc đã an bài thỏa đáng, bây giờ ta tới cung của Thái Hậu, Úc hậu bên này ngài cố kéo dài thời gian. Nhớ kỹ, đừng để Nhị vương tử cùng Úc hậu đuổi qua cung của Thái Hậu."

Thái Tử gật đầu, nàng lại lấy một chiếc khăn đưa cho hắn: "Cái này, giao cho Úc hậu."

Hắn đáp lời, tiện đà lên tiếng: "Người đâu, công chúa sắp không chịu nổi rồi, đưa muội ấy tới thiên điện nghỉ ngơi."

Úc hậu quay đầu nhìn một cái, cảm thấy cũng không có gì khác thường. Bà vẫn như cũ đưa tay lau nước mắt, lại khóc thêm vài tiếng. Lúc Thái Tử đi vào, bà đã đứng lên, nghẹn ngào nói: "Bổn cung lo lắng cho Thái Hậu, phải đi qua xem người như thế nào."

Hắn cũng không ngăn cản, lần nữa quỳ gối trước giường Yên Khương Vương, thấp giọng nói: "Việc này nương nương không cần gấp, cô có mấy câu, muốn nói với nương nương ngài."

Bước chân Úc hậu dừng lại, cảm thấy kỳ quái mà quay đầu.

...............

Sau khi rời khỏi đế cung, Toàn Cơ đương nhiên không về thiên điện, nàng lập tức hướng tẩm cung của Thái Hậu mà đi.

Cổ kiệu của Thái Hậu dừng lại, ngoài trừ đôi mắt có chút ửng hồng, cả người một chút cũng nhìn không ra có gì bất ổn. Bà vội vàng đi vào, khăn cầm trong tay xiết chặt, Úc hậu thấy bà trở về, nhất định sẽ lập tức đuổi theo. Bà phải lập tức kêu tướng quân bên ngoài chẩn bị, thời khắc quan trong nhất đang từng bước tới gần.

Cung nữ bên ngoài nhanh chóng vén mành đi vào, bà khẽ nhấc mắt: "Hoàng hậu tới sao?"

Cung nữ lắc đầu: "Hồi Thái Hậu, là Hưng Bình công chúa."

Thái Hậu không khỏi giật mình, đang êm đẹp, nàng ta tới làm gì?

Thời điểm Toàn Cơ đi vào đã thấy cả người Thái Hậu dựa vào gối mềm, thấy nàng tiến vào, bà mới nói: "Đêm qua nghe Thái Tử ca ca của ngươi nói ngươi chịu không nổi bi thương nên đã sai người đỡ qua thiên điện nghỉ ngơi, sao lúc này lại có thời gian rảnh qua thăm ai gia?"

Q3.Chương 61: Tân vương đăng cơ

Toàn Cơ không cười, trên mặt giả bộ bi ai: "Hưng Bình tới là thay phụ vương cảm ơn Thái Hậu, cảm ơn Thái Hậu đến khắc cuối cùng đã ở bên cạnh ông."

Thái Hậu không khỏi giật mình, đã thấy nàng tiến lại, lòng bàn tay chạm vào ấm trà, ấn đường nhăn lại, giương giọng nói: "Người đâu, trà lạnh rồi, còn không mau đem xuống pha ấm mới?"

Trà mới rất nhanh được mang vào, Thái Hậu sớm đã cảnh giác phát hiện cung nữ không phải người trong cung của bà, ánh mắt nghiên cứu nha đầu trước mặt, không biết trong hồ lô của nàng đang bán thứ gì.

Toàn Cơ tự mình rót trà, đưa đến trước mặt, cười nói: "Lúc trước Thái Tử ca ca không hiểu chuyện, sau này phụ vương không còn, hi vọng Thái Hậu có thể quan tâm bồi dưỡng."

Thái Hậu cười một tiếng, cái nha đầu này mới đi Tây Lương một chuyến đã khôn khéo ra sao> Hiện tại đến đây lấy lòng bà còn có tác dụng gì? Nếu Thái Tử đã không chịu phục tùng, bà sao không thể bồi dưỡng một người khác? Nhi tử của Úc hậu, tốt xấu gì cũng có nửa điểm huyết thống với bà.

Thấy bà khẽ nhìn ly trà trước mặt, Toàn Cơ cười cười, duỗi tay lấy ly trà của bà, cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó dùng khăn lau miệng, nói: "Thái Hậu, thật đúng là trà ngon, Hưng Bình không có lừa ngài." Nói xong, nàng lại lần nữa đem chén trà đặt trước mặt Thái Hậu.

A, không phải bà ta sợ nước trà có độc sao? Mà nàng sao có thể ngu ngốc đến hạ độc trong trà? Lặng lẽ thu hồi khăn, tự mình bưng ly trà trước mặt uống một ngụm, nàng thấp giọng nói: "Phụ vương cho dù sủng ái Hưng Bình nhưng Hưng Bình chung quy cũng đã xuất giá. Ngày sau Thái Tử ca ca ở Yên Khương cũng chỉ có Thái Hậu là người thân, những gì Hưng Bình có thể làm cho huynh ấy, cũng chỉ có như vậy."

Thái Hậu lúc này mới uống một ngụm: "Ngươi quả thật là một muội muội tốt."

"Đa tạ Thái Hậu khích lệ."

...................

Trong tẩm cung Yên Khương Vương, Thái Tử đã kêu mọi người lui xuống chờ.

Úc hậu nghi hoặc nhìn hắn: "Không biết Thái Tử có việc gì muốn nói với bổn cung?"

Thái Tử ngước mắt nhìn dung nhan Yên Khương Vương, tiện đà đứng dậy quay lưng về phía di thể, nói: "Chẳng lẽ nương nương không thắc mắc vì sao lúc phụ vương lâm chung, Thái Hậu lại ở nơi này sao?"

Chuyện này, đương nhiên bà có cảm thấy kỳ quái, thậm chí nửa đêm hôm qua, có tin khẩn cấp Thái Hậu tới đây, phụ tá Thái Tử đăng cơ. Dù nghe được tin đó bà cũng không dám tự tiện xông vào tẩm cung của vương thượng, giờ phút này thấy Thái Hậu rời đi, bà quả thật muốn đi hỏi cho rõ ràng.

Thái Tử lại nói: "Kỳ thật trong lòng nương nương sớm đã hiểu rõ, không cần cô phải đích thân nói ra. Trước khi phụ vương lâm chung, hiềm khích với Thái Hậu cũng đã tiêu tan, ngày sau thiên hạ Yên Khương chính là thiên hạ của cô. Nếu nương nương thức thời, ngày sau vẫn là Thái Hậu."

Đầu ngón tay Úc hậu run lên, khăn tay đang nắm chặt cũng rơi xuống. Thái Tử khom người nhặt giúp bà, động tác nhanh nhẹn tráo chiếc khăn dưới ống tay áo hoa lệ. Hắn yên lặng nhét khăn tay vào tay bà, thuận miệng nói: "Cô biết nương nương không tin. Kỳ thật, phụ vương sớm đã để lại di chiếu."

Vừa nghe đến hai chữ "Di chiếu", trong lòng Úc hậu nôn nao, nào còn lo lắng đến chiếc khăn trong tay? Bà cuống quit kéo người hắn: "Di chiếu đâu?"

Sắc mặt hắn khẽ trầm xuống: "Đương nhiên là ở trong tay Thái Hậu."

Giờ phút này, Úc hậu không thể ngây ngốc ở đây, bà một phen đẩy hắn, vội vàng chạy về tẩm cung của Thái Hậu.

Thái Tử nhẹ nhàng thở ra, hắn xoay người, quỳ gối trước mặt phụ vương của mình, hốc mắt đã hơi ươn ướt: "Phụ vương, ngài an tâm đi, tất cả đều như dự đoán của ngài."

..........

Toàn Cơ rời cung Thái Hậu, đúng lúc thấy cỗ kiệu của Úc hậu dừng lại. Kiệu chưa kịp ổn định, bà ta đã hoang mang rối loạn nhấc mành vọt ra...

Thong dong trở về tẩm cung của vương thượng, xa xa, Toàn Cơ đã nghe thấy một tiếng "Phụ vương", sau đó liền thấy bộ dáng bi thương của một nam tử vọt vào. Toàn Cơ tuy lần đầu gặp nhưng cũng biết hắn chính là Yên Khương Nhị vương tử. Bước nhanh đi vào, thấy Thái Tử quay đầu nhìn lại, biểu tình bi thương của hắn, ánh mắt của Nhị vương tử chợt lóe, thế nhưng lúc này lại không thấy Thái Hậu cùng Úc hậu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái.

Thái Tử chỉ nhẹ giọng một câu: "Thái Hậu đã hồi cung nghỉ ngơi rồi."

Trong lòng không ngừng tưởng tượng, phỏng chừng mẫu hậu cũng qua đó, lúc này Nhị vương tử mới tiến lên quỳ xuống khóc lớn.

Toàn Cơ cũng yên lặng tiến lên quỳ.

Không bao lâu, bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào, có thái giám chạy tới, quỳ gối bên cạnh Thái Tử thì thầm vài câu. Sắc mặt Thái Tử thay đổi đột nhiên đứng lên. Nhị vương tử không rõ nguyên do, cũng đứng dậy, hỏi hắn: "Chuyện gì vậy?"

Khuôn mặt Thái Tử lập tức trầm xuống: "Thị vệ tới bẩm, nói Hoàng hậu độc hại Thái Hậu."

"Huynh nói cái gì?" Nhị vương tử cơ hồ muốn nhảy dựng lên, "Sao có thể?"

Thái Tử chỉ xoay người ra ngoài, Nhị vương tử cũng đuổi theo, lại nghe hắn nói: "Tang chứng vật chứng có đủ, có phải bởi vì Thái Hậu đã đáp ứng phụ vương phụ tá cô hay không?"Ấn đường hắn nhăn lại, quả nhiên thấy sắc mặt Nhị vương tử thay đổi.

Toàn Cơ không đi theo ra ngoài, ánh mắt dường như dừng trên khuôn mặt có chút giận dữ của Yên Khương Vương, lẩm bẩm: "Đây là kết quả ngài muốn, ta chỉ là không thể tìm được cách thoát thân tốt hơn. May mắn thay, Úc hậu không phải là người ngài đau lòng."

Ông cho rằng đường lui tốt nhất là Tây Lương hoàng hậu, chỉ là Thái Tử biết nàng không phải công chúa thật sự, khó chắc Thái Tử sẽ không qua cầu rút ván. Cách an toàn nhất, chính là giá họa.

Vừa rồi nhìn biểu cảm của Nhị vương tử, hắn rõ ràng cũng không thể xác định, tại sao Úc hậu lại hồ đồ tới giết Thái Hậu.

Nàng hít một hơi thật sâu, suy sụp quỳ trước giường ông. Nam nhân này cả đời vinh hoa, trước khi chết cũng có thể thiết kế cho nhi tử hoàn hảo như vậy. Nàng muốn cười, nhớ tới hắn cho rằng mình là nữ nhi mà mình thương yêu nhất, trong lòng có chút ghen ghét.

Chuyện nàng qua tẩm cung Thái Hậu sẽ được dàn xếp êm đẹp, việc này nếu đã có liên quan đến Úc hậu, Thái Tử sẽ không ngốc đến mức để nàng liên lụy vào.

Nghe nói trên đường Nhị vương tử tới tẩm cung của Thái Hậu, Trần tướng quân bên ngoài dẫn quân tiến vào. Hắn theo lệnh của Úc hậu mà làm việc, lúc tiến vào vương cung, Úc hậu khóc lớn không ngừng, cuối cùng cũng hiểu rõ thì ra bọn họ chính là kẻ thua cuộc.

Chuyện Úc hậu mưu sát Thái Hậu truyền ra ngoài, Nhị vương tử nhân cơ hội mưu phản, mất đi lòng dân. Vốn dĩ đại thần tướng quân dưới trướng Thái Hậu đã muốn đánh qua Thái Tử bên này, nhưng trong cung truyền ra tin tức, cơ hồ không dám làm càn.

Nhị vương tử chết trận, Úc hậu thắt cổ tự vẫn bên trong tẩm cung.

Tin tức này truyền đến, Toàn Cơ vẫn ngơ ngác quỳ gối trước giường Yên Khương Vương. Sau đó Tôn tướng quân vào cung, lại chỉ vội vàng đi gặp Thái Tử.

Ngày hai mươi chín tháng bảy, Yên Khương cử hành quốc tang.

Ngày ba tháng tám, tân vương đăng cơ, đại xá thiện hạ, miễn thuế một năm.

Toàn Cơ đứng trước cửa sổ, bên ngoài là hồ nước xanh biếc, vô tình sẽ có vài con cá nhỏ phóng người lên, bong bóng phun trên mặt hồ. Tay hắn cầm cành liễu, khuấy động mặt hồ, nhóm cá nhỏ trong thời gian ngắn đã bơi đi mất.

Ngoài màn ẩn ẩn có tiếng bước chân, lúc Toàn Cơ hoàn hồn, nam tử đã vào tới. Nàng đưa mắt nhìn, là tân vương của Yên Khương.

Nàng cả kinh, vội tiến lên hành lễ: "Vương thượng."

Q3.Chương 62: Ai là Thanh Ninh?

Tân vương đỡ nàng, đôi môi tràn ngập ý cười, mặt mày sáng lạn. Trong lòng Toàn Cơ chấn động, cuống quít rút tay khỏi lòng bàn tay hắn. Lúc này nàng mới nhớ tới hiện tại nàng là công chúa, không thể gọi hắn là "Vương thượng", liền vội sửa lại: "Vương huynh."

Tân vương ngẩn ra, nhíu mày nói: "Vẫn là... Gọi vương thượng đi." Nàng dù sao cũng không phải muội muội của mình, không phải là Hưng Bình công chúa.

Toàn Cơ gật đầu, lại nghe hắn cười trừ: "Hạ Ngọc thật biết làm việc!" Ánh mắt hắn dừng trên người Toàn Cơ, trong lòng thở dài: Kỳ nữ thế này thật có lợi cho Tây Lương hoàng đế kia!

Ý tứ trong lời của hắn, Toàn Cơ không phải không hiểu, nàng liền đổi đề tài: "Không biết đồ vật ta muốn mang đi, vương thượng đã chuẩn bị xong chưa?"

Lúc này hắn mới nhớ tới sự tình nàng phải trở về Tây Lương, việc này xác thực không thể trì hoãn. Chỗ đứng chưa vững, thời cuộc chưa ổn, hắn không thể xung đột với Tây Lương, chỉ có thể gật đầu: "Trẫm kêu Tôn tướng quân hộ tống ngươi trở về."

"Không cần đâu, lần này gặp Tương Hoàn Vương, vẫn nên kín tiếng một chút. Ta muốn hỏi vương thượng một người."

"Ai?"

"Hạ đại nhân."

Tân vương nhíu mày: "Hắn?"

Toàn Cơ sợ tân vương không đồng ý, vội nói: "Việc này ta đều có tính toán, đến lúc đó nhất định sẽ trả ngài một Hạ đại nhân hoàn hảo không hư tổn."

Hắn sang sảng cười rộ lên: "Trẫm có cái gì mà không yên tâm. Thủ đoạn của ngươi, trẫm coi như đã lĩnh giáo."

Toàn Cơ cảm tạ ân điển, hắn bỗng nhiên hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Chần chờ một lát, nàng trả lời: "Toàn Cơ."

"Toàn Cơ..." Hắn thấp giọng niệm, tiện đà cười rộ lên, "Tên hay, trẫm sẽ nhớ kỹ ngươi..."

...............

Từ ngày hôm đó, Toàn Cơ chưa từng thấy Hạ Ngọc xuất phủ. Thời điểm tân vương đăng cơ, hắn cũng không tham dự. Cởi bỏ cung trang phiền phức đến Hạ phủ, khăn che mặt cũng không cần dùng, nha hoàn nghênh đón nàng vẫn lộ vẻ kinh ngạc như cũ.

"Hạ đại nhân đâu?"

Nha hoàn ngẩn người, thấp giọng đáp: "Dạ ở trong phòng."

Nàng lập tức đi qua phòng của hắn, lần này nha hoàn cũng đi theo, cố lấy hết dũng khí hỏi: "Công chúa không phải đã gả cho Tây Lương hoàng đế rồi sao? Ngài tới phủ, vương thượng sẽ không nổi giận chứ?"

Bước chân dừng lại, Toàn Cơ nhìn nha hoàn một cách kỳ quái. Nha hoàn bị nàng dọa, cuống quít quỳ xuống: "Công chúa thứ tội, nô tỳ nói sai rồi." Nha hoàn vừa nói, vừa tát chính mình.

Toàn Cơ thở dài: "Đứng lên đi."

Nha hoàn sợ tới mức muốn khóc, Toàn Cơ cũng không có tâm tình quản, lập tức đẩy cửa phòng đi vào, trong phòng không thấy hắn, chỉ có tấm màn treo trước giường.

Nàng nhíu mi, đi lên phía trước, trên bàn vẫn còn mấy bức họa lần trước nàng nhìn thấy, còn dùng chiếc hộp gỗ đè lên.

Toàn Cơ kêu một tiếng "Sư phụ", cũng không có tiếng trả lời. Đáy lòng có chút bất an, nàng tiến nhanh lên, nhấc tấm mành rủ trước giường. Chăn bị dở lên, trên giường rỗng tuếch. Lúc này quay đầu lại, đúng lúc thấy hắn từ bên ngoài đi vào. Hắn thấy nàng, bộ dáng vô cùng sửng sốt.

Ngay sau đó, hắn nhẹ giọng cười: "Ta cho rằng người đã trở về Tây Lương."

"Đúng là phải về, vương thượng kêu ngươi hộ tống ta."

Hắn giật mình: "Ta?"

"Đúng vậy, Hạ đại nhân, Yên Khương này còn có người thứ hai sao?" Nàng quay đầu nhìn mấy thứ trên bàn, lại nói: "Những thứ này nên dọn dẹp đi, cũng không cần dùng đến."

Hắn như nhớ tới gì đó, đóng sầm cửa lại, bước nhanh tiến lên, đè thấp thanh âm hỏi: "Hoàng hậu dùng độc ám sát Thái Hậu?" Trong ánh mắt của hắn đã bắt đầu mất bình tĩnh.

Toàn Cơ không cười, nghiêm túc nhìn hắn: "Đúng vậy, là dùng khổng tước đảm của ngươi."

Một câu đơn giản như thế, Hạ Ngọc sớm đã hiểu rõ. Âm sắc hắn biến đổi, lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?"

"Vương thượng." Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cơn tức giận vừa rồi, trong thời gian ngắn liền bị áp chế, hắn một câu không thể nói nên lời, nhưng thái dương đã thấm đẫm mồ hôi. Đáy lòng Toàn Cơ than, cho nên mới nói hắn ngu trung, chỉ cần chủ tử hạ lệnh, cái gì hắn cũng sẽ không hỏi.

Toàn Cơ từ ống tay áo rút ra lệnh bài tân vương cho nàng, giơ lên trước mặt hắn: "Hạ đại nhân, có thể đi theo ta được chưa?"

Đây là kim bài của Yên Khương Vương, thấy vật như thấy người. Sắc mặt hắn bỗng trở nên cung kinh, đầu cũng cúi thấp. Toàn Cơ xoay người ra ngoài, hắn cũng đi theo. Bỗng nhiên hắn chần chờ, nghĩ nghĩ, hắn phân phó nha hoàn bên cạnh: "Nói với nãi nãi, vương thượng phái ta ra ngoài có việc, có thể rất lâu mới trở về. Chuyện của Thanh Ninh, chờ ta trở về lại nói."

Nha hoàn thấy công chúa đứng bên cạnh, lúc này cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể gật đầu.

Xe ngựa bên ngoài đã được chuẩn bị, lương khô cùng nước, còn có cả lộ phí đi đường. Kỳ thật đóng gói đơn giản lên đường cũng tốt, đoàn người nhỏ, khi vào lãnh thổ Tây Lương cũng sẽ không sợ sự tình Khánh Lương vương hành thích lần trước diễn ra.

"Thanh Ninh là ai?" Cái tên này, nàng chưa bao giờ nghe qua.

Nam tử bên ngoài không hề xoay người, chỉ mở miệng: "Đệ đệ ta."

"Hạ Thanh Ninh?" Nàng có chút kinh ngạc, sau đó liền khen, "Cái tên thật dễ nghe."

Hắn cười nhẹ: "Đúng vậy, cái tên rất êm tai. Lần đầu công chúa nghe ta đề cập liền nói muốn gặp đệ đệ kia của ta, nàng còn khen người nhất định cũng như tên."

Nàng lại không cười, ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn, thật lâu sau mới lên tiếng: "Thuần như phác ngọc, tịnh như minh châu."

Tay đang nắm dây cương khẽ chấn động, hắn quay đầu bật thốt lên: "Thời điểm nương đặt cho ta cái tên này cũng nói như vậy. Bà hi vọng, ta có thể trở thành một khối phác ngọc."

Nàng nhìn hắn: "Ngươi vốn dĩ đã như vậy."

Mi mắt hắn cong lên, ôn thuần mỉm cười.

Toàn Cơ khom lưng ra ngoài, ngồi cạnh người hắn: "Bởi vì ta đến Hạ phủ mà nãi nãi hỏi ngươi chuyện của đệ đệ sao? Vậy ngươi trả lời như thế nào?"

Hắn vẫn cười, không chút nề hà đáp: "Ta không nói gì cả. Vương thượng đã ra lệnh, không thể nói."

Nàng thấp giọng: "Bà ấy nhất định cho rằng ngươi hại Hạ Thanh Ninh."

Hắn "Ừ" một tiếng, Toàn Cơ nhìn hắn, lòng ngực tích lũy tức giận, lúc này chỉ có thể phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn!"

"Đó là tội chém đầu." Hắn giải thích.

Nàng quay qua, lời nói không chút khách khí: "Ngươi ở trong lòng bà sớm đã chết rồi." Nàng bỗng nhiên nhớ tới Trác Niên, nàng phải trở về Tây Lương, chỉ là lại không thể gặp hắn.

A, thế gian này thì ra kỳ quái như vậy, có người, từ nhỏ dù có bị liên lụy đối phương cũng không để bụng, mà lại có người có thể coi đối phương như trời xanh trên cao nhưng thời gian ở cạnh lại ít ỏi như vậy.

Nàng với Trác Niên, thời gian nhận nhau quá ngắn ngủi.

Nàng vốn còn cho rằng sẽ tìm được cách đưa hắn xuất cung, nhưng có ai biết được, lần gặp mặt đó đã thành vĩnh biệt.

Tin tức truyền đến Yên Khương, nói rằng Huệ phi bệnh chết, có lẽ Bạc Hề Hành vẫn chưa nhận ra thân phận của hắn. Đúng vậy, Thẩm thái y sẽ thay hắn che dấu, nếu không, chính bản thân cũng không thoát can hệ.

Câu nói của nàng không khỏi khiến trong lòng Hạ Ngọc đau đớn, hắn rồi lại cười cười, ở Hạ phủ, hắn trước nay sống như một người ngoài. Làm những việc mình muốn làm, giúp đỡ người mình muốn giúp, trừ lần đó ra, hắn cũng không biết bản thân hắn có thể làm được gì.

Hắn vừa định lên tiếng, người bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, nhấc màn xe nhanh chóng đi vào. Hắn gọi nàng một tiếng "Toàn Cơ", nàng cũng không phản ứng. Thời gian nói chuyện ngắn ngủi như thế, hắn cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Q3.Chương 63: Gặp Tương Hoàn Vương

Đất phong của Tương Hoàn vương cách Dĩnh Kinh gần nhất, thời điểm xe ngựa vào thành đã là mười sáu tháng tám. Trong thành vẫn còn tràn ngập không khí trung thu náo nhiệt, bọn họ không hề dừng chân, lập tức tới Tương Hoàn vương phủ.

Người vào trong thông báo, chỉ chốc lát sau đã có người dẫn bọn họ vào. Tương Hoàn vương đang cùng vài vị khách nhàn nhã uống trà trong sảnh, lúc này đối diện với hai vị khách không mời mà tới, hắn vẫn giữ vẻ không để ý.

Toàn Cơ lập tức tiến lên, tháo khăn che mặt xuống, hướng vị nam tử đang ngồi bên trên cười: "Vương gia, lâu rồi không gặp (2)."

(2) Câu gốc là "Biệt lai vô dạng": nghĩa gốc là "có khỏe hay không", tuy nhiên câu này thường dùng với ý nghĩa "lâu rồi không gặp" hay "rất vui khi được gặp lại

Ly trà trong tay thoáng run, quả nhiên Toàn Cơ đoán không sai, Tấn Huyền vương có thể biết được sự tình cung nữ, Tương Hoàn vương hắn không có đạo lý không biết.

Tương Hoàn vương xấu hổ cười, vội vàng đứng lên: "Các vị, bổn vương hôm nay có chuyện quan trọng, xin thứ lỗi không thể tiếp được." Hắn gác chén trà xuống, đi tới nói nhỏ: "Bên này, mời."

Toàn Cơ gật đầu, cùng Hạ Ngọc đi theo hắn.

Trong thư phòng, không khí u tĩnh nhưng bên ngoài sớm đã bị thị vệ vây thủ.

Đối với chuyện Yên Khương công chúa tới, Tương Hoàn vương quả thật khiếp sợ, lại không nghĩ ra dụng ý của nàng. Hắn mời hai người ngồi xuống, rồi kêu người hầu dâng trà, hắn mới cười nhẹ nói: "Công chúa không phải đã trở về Yên Khương rồi sao? Hình như Hoàng Thượng vẫn chưa biết tin người đã quay lại."

Nàng cười cười: "Xem ra ta cũng không cần quanh co lòng vòng với Vương gia. Tới nơi này của Vương gia, đương nhiên là không có ai biết, cũng là do vương huynh ta bày mưu tính kế." Lấy kim bài nạm vàng ra, nàng tiếp tục, "Vương huynh ta cảm thấy hoàng đế Tây Lương không đủ thành ý."

"Vậy sao? Lời của công chúa là có ý gì?" Hắn nhíu mi ý bảo nàng tiếp tục.

Toàn Cơ không chút khách khí mà nói thẳng: "Chuyện của Khánh Lăng vương Vương gia cũng hiểu rõ, Hoàng Thượng các ngươi nói chuyện ở hoàng lăng ta cũng không rõ lắm, nhưng chuyện kẻ dưới của hắn hành thích bổn cung là sự thật. May mắn lúc ấy bổn cung không ở trong mã đội. Vương huynh ta cho rằng, Hoàng Thượng chỉ có thể lấy ta làm thiếp, đó là không đặt ta trong lòng. Kết minh là chuyện tốt, nhưng cũng cần xem xét đối tượng." Ánh mắt nàng lơ đãng dừng trên người Tương Hoàn vương, quả nhiên hắn đã bắt đầu động dung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net