Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P8.Chương 64-70

ndmot99

Q3.Chương 64: Tính toán lẫn nhau

Một tay Tương Hoàn Vương chậm rãi vuốt ve chén trà trong tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên mặt Toàn Cơ, lần đó hồi kinh, đối với nữ tử này, nói thật hắn không phải không chú ý qua. Nàng là người Bạc Hề Hành an bài bên cạnh Tấn Huyền Vương, hắn cũng từng âm thầm chú ý nhiều lần, chẳng qua trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ có chút xinh đẹp cũng không có gì không ổn. Biểu hiện bên ngoài của nàng, tất cả chỉ là việc cung nữ có thể làm.

Sau đó tin tức nàng chính là Yên Khương công chúa truyền tới, hắn quả thật vô cùng khiếp sợ. Hiện tại xem ra, công chúa này không thể là giả được. Nếu đã như vậy, chỉ có thể nói kỹ thuật diễn của nữ tử này quá tốt, ngay cả hắn cũng bị qua mặt.

A, đáy lòng cười lạnh một tiếng, không chỉ có hắn, ngay cả hoàng đế, Tấn Huyền Vương, xem ra không có ai nhận ra thân phận của nàng.

Mà lời nàng vừa nói...

Trong lòng Tương Hoàn Vương suy nghĩ, lại lần nữa tinh tế đánh giá lời nói của nàng. Mặt ngoài nhìn vào, lý do này có thể tin phục. Chỉ là, nàng cũng chỉ nói đây là ý của Yên Khương Vương cảm thấy Tây Lương hoàng đế không đủ thành ý, vậy nàng thì sao?

Toàn Cơ thấy hắn không nói lời nào, tự mình thong dong cuối đầu uống trà, nàng sẽ cho hắn thời gian suy nghĩ, hơn nữa sẽ không quấy rầy.

Hạ Ngọc ngồi bên cạnh nàng, lý do vì sao muốn gặp Tương Hoàn Vương, dọc đường đi Toàn Cơ chưa từng lộ ra cho hắn nửa phần, mà lúc này nghe nàng nói, hắn không khỏi kinh ngạc. Nước trà bày trước mặt, một ngụm hắn cũng không uống, cái này gọi là tâm tư âm trầm của Tương Hoàn Vương, làm hắn không khỏi nhớ tới cái chết của Yên Khương Nhị vương tử cách đây không lâu.

Toàn Cơ ưu nhã uống mấy ngụm trà, thấy thời gian vừa đủ, nàng mới tiếp tục nói: "Ngày đó sự tình của Khánh Lăng vương bổn cung cảm thấy quá đột ngột, Hoàng Thượng thật đúng là một chút tình cảm huynh đệ cũng không màng, ngay cả ba đứa nhỏ cũng không buông tha. Chỉ là Vương gia khi đó không ở trong kinh, rất nhiều chuyện sợ là không biết. Khánh Lăng vương khi đó thật đúng là nói quá nhiều lời không nên nói."

Tay nắm chén trà khẽ khẩn trương, Tương Hoàn Vương bật thốt lên hỏi: "Nói cái gì?"

Toàn Cơ cười không đáp, chỉ thấp giọng nói: "Chuyện này tự bổn cung nghe thấy, đương nhiên sẽ không nói bậy. Chỉ là khi Khánh Lăng vương hành hình..." Nàng đè thấp thanh âm, nhấn mạnh từng chữ, "Bị cắt đầu lưỡi."

Đầu ngón tay Tương Hoàn Vương run lên, ly trà trong tay sau đó phát ra một tiếng "Đang" rất nhỏ, hắn liền vội gác chén trà lên bàn. Toàn Cơ làm như không thấy, quay đầu cười với Hạ Ngọc: "Cảm thấy buồn chán sao? Hay là ngươi ra ngoài trước đi, chờ ta và Vương gia nói xong, chúng ta sẽ rời khỏi."

Cung mày nhăn lại, thái độ nàng như thế, đây là lần đầu Hạ Ngọc nhìn thấy, không khỏi ngẩn ngơ. Toàn Cơ thấy hắn bất động, duỗi tay đẩy hắn: "Chi bằng người ra ngoài, mua cho ta hồ lô đường được không?"

Hạ Ngọc giật mình, lúc này mới biết nàng muốn hắn rời đi, trong lòng không khỏi nhớ tới chuyện ở thiên điện Yên Khương, một câu "Chuyện của vương thất, sư phụ cũng muốn nghe sao" của nàng làm đáy lòng hắn hiểu rõ. Đây là chuyện của Tây Lương, còn bản thân mình lại là người ngoài. Hắn hướng nàng cười nhẹ, phất áo đứng lên.

Tương Hoàn Vương tinh tế đánh giá hai người trước mặt, nghe ngữ điệu của nàng, tựa hồ nam tử này đối với nàng rất quan trọng. Mới vừa rồi nàng còn cùng hắn nói chuyện của Khánh Lăng vương, quay đầu liền dồn tâm ý lên người nam tử này.

Hắn suy nghĩ, đã thấy Toàn Cơ quay đầu lại, Tương Hoàn Vương mới nhớ tới lúc này nàng đang nói chuyện của Khánh Lăng vương. Ấn đường nhăn lại càng sâu, nếu Bạc Hề Hành có thể làm ra sự tình này, quả nhiên ở trước ngôi vị hoàng đế không có huynh đệ.

Toàn Cơ khẽ ho một tiếng, cũng không đề cập tới Hạ Ngọc, chỉ nói: "Thật ra bổn cung cảm thấy có chút kỳ quái, địa vị hiện tại của hắn đã cao như vậy, vì cái gì còn xuống tay với huynh đệ của mình nặng như vậy?" Lặng yên nhìn Tương Hoàn Vương, quả nhiên đôi mắt hắn đã nổi lên lửa giận, nhưng nàng cũng không nói toạc ra. Trong lòng Toàn Cơ hiểu rõ, hắn vẫn không tin nàng. Nàng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhẹ giọng nói, "Thời gian bổn cung ở hoàng cung Tây Lương không tính là dài, vụ án Phó Thừa huy hạ độc, Hoàng Thượng các người cư nhiên không điều tra rõ chân tướng đã đem Phó gia cả nhà xử trảm, a, thật làm bổn cung giật mình." Kỳ thực nàng tin những việc này Tương Hoàn Vương không thể không biết chút ít.

Hắn cười nhạo một tiếng, lại nói: "Khánh Lăng vương có phải hành thích Hoàng Thượng không tạm thời không nói, nhưng thật sự thiếu chút nữa đã động vào công chúa. Chuyện của Phó Thừa huy, bổn vương không biết sự tình, cho nên không dám bàn luận." Hắn dừng một lát, lại ân cần mở miệng, "Công chúa, trà này là loại thượng hạng, công chúa nhất định phải từ từ thưởng thức."

Thì ra nói nhiều như vậy, hắn vẫn muốn đứng ngoài cuộc. Đáy lòng Toàn Cơ cười lạnh, đứng lên: "Nếu đã như thế, Hưng Bình còn vội vã vào kinh, không quấy rầy Vương gia." Nàng tỏ vẻ hối hận, "Sớm biết như vậy, bổn cung nên đi tìm Tấn Huyền Vương trước, vốn bổn cung còn tưởng Vương gia ngài sẽ có chút chí lớn."

Xoay người đẩy cửa đi ra, ánh mặt trời bên ngoài thật chói mắt, đôi mắt nàng không tự chủ khép nhẹ. Một chân vừa bước ra, nam tử phía sau đột nhiên đứng dậy, lên tiếng: "Công chúa dừng bước."

"Sao vậy?" Nàng xoay người, khóe miệng cười nhẹ, "Vương gia đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?"

Hắn cũng cười: "Bổn vương cảm thấy vẫn có thể cùng công chúa từ từ nói chuyện, mời." Tự hắn bước ra ngoài, kêu hạ nhân xuống, còn phân phó vài tiếng mới trở vào.

Toàn Cơ ngoái đầu liếc hắn một cái, hắn vội giải thích: "Xem ra bổn vương cùng công chúa còn nhiều chuyện muốn nói, bổn vương kêu người chuẩn bị điểm tâm, chúng ta có thể từ từ nói chuyện."

Toàn Cơ thấp giọng cười, thấy hắn tự mình rót trà cho mình, mới lên tiếng: "Vương gia kỳ thực sớm đã nghĩ như thế."

Tương Hoàn Vương quay về chủ đề chính: "Vừa rồi bổn vương cũng tò mò, công chúa vì sao không tìm Tấn Huyền Vương trước? Đừng nói đất phong của hắn cách Yên Khương các người gần hơn, ngày đó tốt xấu gì Tấn Huyền Vương cũng cùng công chúa ở chung một đoạn thời gian."

Toàn Cơ cười một tiếng, nói: "Nguyên nhân chính là vì ở chung một thời gian, cho nên có một số việc khó mà nói rõ. Ngày nào đó Vương gia đạt được nghiệp lớn, Hưng Bình cũng có chuyện muốn nhờ."

"Vậy sao?" Hắn tỏ vẻ hứng thú, thì ra nàng cũng có việc cầu người, thoạt nhìn chuyện này ngày càng thú vị.

Nữ tử thấp giọng: "Hôn sự với Hoàng thượng các ngươi, là do phụ vương ta đồng ý, chỉ là Hưng Bình sớm đã có người trong lòng, cho nên vạn lần không muốn gả. Nếu không cũng sẽ không có thánh chỉ vương huynh hạ hoãn hôn sự của Hưng Bình nửa năm."

Việc này Tương Hoàn vương vẫn chưa biết, không khỏi cả kinh: "Vậy công chúa muốn bổn vương..."

"Vương gia là người thông minh, tất nhiên đến một ngày nào đó sẽ tìm lý do thả Hưng Bình rời đi. Còn nơi Hưng Bình sẽ đi, đương nhiên không phiền Vương gia lo lắng."

Tương Hoàn vương ngẩn ra, sau đó cười lớn thành tiếng, hắn dường như nhớ tới điều gì, liếc mắt ra cửa, to gan hỏi: "Có phải vị công tử vừa rồi không?"

Toàn Cơ không hề phủ nhận, nàng muốn Hạ Ngọc theo nàng tới, còn không phải vì việc này sao?

Nàng cười cười, thấp giọng: "Đúng vậy, Thanh Ninh trời sinh đạm bạc, không thích cách sinh hoạt của vương thất, làm Vương gia chê cười rồi."

Vừa lúc nhắc đến chuyện này, nha hoàn bên ngoài gõ cửa, mang điểm tâm vào. Tương Hoàn Vương khách khí mời nàng dùng, lại nói: "Bổn vương còn nghĩ công chúa thâm minh đại nghĩa (1), rốt cuộc vẫn là tâm tư của nữ nhi."

(1) Thâm minh đại nghĩa: hiểu biết đúng sai, biết rõ việc lớn

Toàn Cơ gắp một khối điểm tâm nếm thử, lúc này lên tiếng: "Hưng Bình rốt cuộc cũng là một nữ nhân, không có quá nhiều suy nghĩ như vậy. Chờ sau khi hồi kinh, bổn cung sẽ tìm thời gian, thay Vương gia đưa binh lực vào Dĩnh Kinh bố trí."

Tương Hoàn Vương cũng gắp một khối điểm tâm, nghe nàng nói vậy, trong lòng vui vẻ, cười vàng: "Cùng công chúa nói chuyện quả thật không uổng phí, bổn vương thích! Không bằng như vậy đi, công chúa tạm thời nghỉ ngơi trong phủ của bổn vương mấy ngày, bổn vương cũng muốn chuẩn bị cho công chúa ít đồ vật, tỏ hết tâm ý."

A, Tương Hoàn Vương giảo hoạt, còn không phải muốn thử nàng hay sao?

Toàn Cơ chỉ cười nói: "Vậy đa tạ ý tốt của Vương gia, chỉ là bổn cung ở lại trong phủ, hắn sẽ không thích."

"Vậy bổn vương kêu người đi tìm khách điếm tốt nhất cho mọi người."

Lúc này, không đợi Toàn Cơ cự tuyệt, hắn bước nhanh tới cửa, gọi người tới, cẩn thận dặn dò, mới mời Toàn Cơ ra ngoài.

Toàn Cơ nhấp môi cười, đến cửa vương phủ, đúng lúc thấy Hạ Ngọc đang đứng bên ngoài, sắc mặt có chút quái dị. Hắn thấy Toàn Cơ, như muốn nói gì, ánh mắt lại thoáng nhìn qua Tương Hoàn Vương phía sau nàng, rốt cuộc cũng nuốt xuống. Trong tay hắn, quả nhiên cầm một chuỗi hồ lô ngào đường.

Toàn Cơ bước nhanh tới, nhận lấy đồ vật trong tay hắn, ra vẻ không biết, quay đầu nhìn Tương Hoàn Vương: "Vương gia xin dừng bước."

Lộ trình từ vương phủ tới khách điểm cũng không quá xa. Ngoài cửa khách điếm, Toàn Cơ cho hạ nhân của vương phủ lui xuống. Chưởng quầy thấy y phục của bọn họ bất phàm, vội tự mình đón tiếp: "Khách quan, các ngài muốn ở trọ sao?"

"Đúng vậy, cho bọn ta một gian phòng thượng hạng."

Trong lòng Hạ Ngọc kinh hãi, vừa định mở miệng đã bị nàng cầm tay, nhìn hắn tươi cười: "Hồ lô đường ăn ngon thật."

Tiểu nhị dẫn bọn họ lên lầu, lại tự mình mang ấm trà tới mới đóng cửa ra ngoài.

Toàn Cơ thật sự ngồi xuống thưởng thức hồ lô đường, nét mặt ửng đỏ của Hạ Nọc đã gỡ xuống, chỉ có lồng ngực "Bang bang" mà nhảy. Hắn chần chờ định lên tiếng, lại nghe Toàn Cơ hỏi: "Bên ngoài có người nghe lén sao?"

Hắn ngẩn người, bế tức ngưng thần một lát mới lắc đầu.

Toàn Cơ thở phào, xem ra điểm này Tương Hoàn Vương vẫn chừa mặt mũi cho nàng. Nàng thấy cả người Hạ Ngọc đều có chút kỳ quái, liền nhẹ giọng hỏi: "Lúc ra ngoài có người theo dõi sao?"

Hắn giật mình: "Sao ngươi biết?"

Ở Tương Hoàn vương phủ, thời điểm Tương Hoàn Vương mời nàng vào phòng, qua loa lấy lệ kêu hạ nhân chuẩn bị điểm tâm nàng đã đoán được. Hạ Ngọc thấy nàng chỉ cười không nói, vội mở miệng: "Ta còn cùng bọn họ động thủ."

"Ngươi cùng bọn họ động thủ?" Thần sắc Toàn Cơ biến đổi, vội buông hồ lô đường trong tay xuống, "Có thương tích hay không?"

Hắn lắc đầu, giải thích: "Vốn dĩ mua ba xuyến hồ lô đường, trên đường lại rớt hai xuyến..." Ánh mắt hắn lộ vẻ tiếc nuối, "Là người Tương Hoàn Vương sao?" Nhìn thái độ của Toàn Cơ, hắn cũng biết.

Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng nàng không khỏi buồn cười, xem ra Tương Hoàn Vương không bố trí người nghe lén trong khách điếm này, là biết Hạ Ngọc có công phu, hắn sợ sự tình biến khéo thành vụng. Chỉ là, như vậy đối với nàng đương nhiên cũng có lợi. Rốt cuộc Hạ Ngọc cũng không phải Thanh Ninh, diễn không tốt, nàng sẽ thua cả ván cờ

Hạ Ngọc lại đứng lên: "Vì sao chỉ thuê một gian, chuyện này... Chuyện này thật không hợp lễ nghĩa." Còn có, hôm nay hắn luôn cảm thấy Toàn Cơ rất kỳ quái, ngay cả thái độ với hắn cũng khác thường. Nhưng đến tốt cùng kỳ quái chỗ nào, hắn không thể nói nên lời.

Hắn xoay người, đột nhiên đẩy cửa sổ ra, bên dưới là đường cái, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, lúc này lại khiến tâm tình Hạ Ngọc càng thêm phiền muộn.

Nữ tử phía sau cũng đứng lên, thanh âm từ từ truyền đến, không ngọt không nhạt: "Bởi vì ta nói với Tương Hoàn Vương ta không yêu Tây Lương hoàng đế, người ta yêu là ngươi."

Cánh tay đỡ cửa sổ buộc chặt, Hạ Ngọc không khỏi chấn động, hắn xoay người nhìn nữ tử trước mặt. Cả khuôn mặt hắn xanh mét, đôi môi run nhẹ, một lúc lâu mới lên tiếng: "Công chúa..."

"Gọi ta là Toàn Cơ." Nàng sửa cách gọi của hắn.

Từ khi nàng mở miệng xin Yên Khương tân vương muốn hắn đi cùng, cho đến hôm nay mọi chuyện xảy ra ở Tương Hoàn Vương phủ, từng chuyện từng chuyện, đáy mặt Hạ Ngọc giận dữ, bước lên, bật thốt hỏi: "Ngươi thiết kế ta?"

Đối diện với gương mặt tức giận của hắn, Toàn Cơ chưa bao giờ để trong lòng. Nàng thong dong đến bên cưởi sổ, ngắm nhìn đường phố bên dưới, thanh u lên tiếng: "Ngươi có thể thiết kế ta thành công chúa, vì sao ta không thể đem ngươi thiết kế thành người công chúa yêu chứ?" Nàng bỗng nhiên xoay người, thấp giọng cười, "Ngươi nói đúng không. Hạ Thanh Ninh?"

Q3.Chương 65: Quyết không rút lui

Trong lòng Hạ Ngọc cứng lại, một câu cũng không nói nên lời. Lồng ngực như bị tảng đá chèn ép, rõ ràng là tức giận, nhưng lúc này hắn thật sự đuối lý.

Hai người ở trong phòng, không ai nói chuyện.

Toàn Cơ cũng mặc kệ hắn, cả người tựa vào cửa sổ, hiện tại cái gì nàng cũng không cần làm, chỉ cần chờ, chờ đến ngày Tương Hoàn Vương tin nàng, đó cũng là ngày nàng sẽ rời đi.

Chạng vạng, tiểu nhị mang đồ ăn vào phòng, Hạ Ngọc từ đầu đến cuối chỉ ngồi cạnh bàn không nói một lời. Toàn Cơ đem đôi đũa đặt trước mặt hắn, tự mình ngồi xuống, vừa gắp một khối đồ ăn, nam tử đột nhiên lên tiếng: "Việc này ngươi nói cho ta biết sớm."

Nàng bật cười: "Ta còn tưởng sư phụ thích kinh hỉ, nếu không ngày ấy sẽ không ở Hành đài nói ta là công chúa."

Cuối cùng hắn cũng ngước mắt nhìn nàng, nụ cười của nàng sáng lạn chiếu vào mắt hắn không biết vì sao lại khiến hắn đau đớn. Đôi đũa trước mặt vẫn nằm đó, hắn thấp giọng hỏi: "Còn hận sao?" Hắn nhớ nàng từng nói, nàng hận hắn.

Kỳ thật lúc trước biến nàng thành công chúa, với hắn mà nói chỉ là nhiệm vụ, vừa lúc nàng cũng muốn vào hoàng cung Tây Lương, hắn còn cảm thấy bản thân đang giúp nàng. Vốn dĩ hắn cùng Tôn tướng quân tới Tây Lương, sau đại hôn của công chúa, bọn họ sẽ trở về Yên Khương, từ nay sẽ không còn bất cứ gút mắt nào. Chỉ là vận mệnh lại vui đùa bọn họ.

Vòng đi vòng lại, chính hắn cũng bị kéo vào đó.

Biết nàng thiết kế hắn thành đệ đệ Thanh Ninh, một khắc đó, hắn vốn dĩ vô cùng giận dữ, chỉ là ở trước mặt nàng, hắn không hề bộc lộ.

Hai lần, nàng ở trước mặt người khác làm bộ thân cận với mình, chỉ là vì sao mỗi lần, hắn đều nổi giận...

Hạ Ngọc đột nhiên đứng lên, ngón tay chạm vào then cửa, hắn nghĩ nghĩ, cũng biết lúc này ra ngoài là không hợp lý. Bước chân rốt cuộc cũng dừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, đưa lưng về phía nàng.

"Sư phụ?"

"Ta ăn không vô." Hắn nhàn nhạt trả lời một câu, liền không muốn nói chuyện.

Trong lòng Toàn Cơ thở dài, biết hắn keo kiệt, vừa rồi còn hỏi nàng có phải còn hận hay không. Nàng ngồi xuống, một mình ăn.

Buổi tối Toàn Cơ ngồi ở mép giường, thấy Hạ Ngọc ôm cánh tay ngồi cạnh bàn, biết hắn sẽ không tới gần mình, nàng cũng không nhiều lời. Cùng hắn nằm xuống, nàng mở to đôi mắt nhìn tấm màn ở đỉnh đầu. Cửa sổ đã đóng chặt, đêm hôm mười sáu, ánh trăng thật tròn, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ đi vào.

Trong phòng yên lặng bỗng nhiên vang lên thanh âm điềm đạm của nam tử: "Thật sự không muốn gả cho hắn sao?"

Toàn Cơ còn tưởng hắn sẽ không muốn nói chuyện với mình, lúc này nghe hắn hỏi, nàng không khỏi kinh ngạc. Xoay người đối diện với hắn, hai mắt hắn căng tròn, dưới ánh sáng mỏng manh, mơ hồ có thể thấy cặp long mi thật dài.

Nàng không nói lời nào, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

Nàng từng vì người đó hi sinh mọi thứ, kết quả lại đổi lấy cả đời mỏng lạnh. Nàng có một câu không lừa Tương Hoàn Vương, nàng chỉ là một tiểu nữ tử...

"Vậy vì sao còn phải trở về?" Đôi mắt Hạ Ngọc khẽ động, đáy lòng thở dài.

Trong nháy mắt đó, Toàn Cơ lập tức nhớ tới quá nhiều người, nàng bi thương nhắm chặt đôi mắt, đôi môi run nhẹ: "Không còn đường lui."

Trác Niên đã chết, nàng nhất định phải tìm hiểu rõ.

Với Tấn Huyền Vương, cuộc đời này nàng phải trả cho hắn công đạo,

Mà người đó, có lẽ đến cuối cùng nàng cũng sẽ không cho hắn biết thân phận của nàng.

Vậy còn Hạ Ngọc?

Bỗng nhiên nàng cười rộ lên: "Sư phụ ngày sau trở về Yên Khương, tiền đồ nhất định rộng lớn." Chuyện lần này, hắn chính là công thần.

Người trước mặt lại rất lâu cũng không lên tiếng.

Ấn đường thoáng nhíu lại, hơn hai mươi năm qua, hắn tựa hồ chưa bao giờ nghĩ bản thân rốt cuộc muốn cái gì. Thanh Ninh nói thích công chúa, hắn nói được, hắn giúp đệ đệ của mình. Điện hạ nói Nhị vương tử mơ ước vương vị, hắn nói được, ra sức đề phòng. Nãi nãi nói hắn đoạt tình yêu của đệ đệ, hắn trầm mặc.

So với Toàn Cơ, hắn quả thật kém cỏi rất nhiều. Chuyện của nàng xong rồi, hắn trở về, tiếp tục làm Hạ đại nhân của hắn, đây thật sự là điều hắn muốn sao?

Hắn dường như vô cùng rối loạn.

........

Ánh sáng mông lung, trong phòng yên tĩnh.

Toàn Cơ đưa mắt nhìn nam tử, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên người hắn, hắn an tĩnh đến mức có thể nghe từng tiếng hít thở. Nàng xoay người, trong lòng thắt chặt, con đường sau này, không còn đường lui nữa....

.............

Năm ngày sau, phủ đệ Tương Hoàn Vương, mật thám vội vã đem ngựa giao cho thị vệ bên ngoài, phóng nhanh vào trong.

Hôm nay trời đổ cơn mưa nhỏ, đúng lúc Tương Hoàn Vương đang ngồi trong đình ngắm hoa uống rượu, mật thám nhanh chóng tiến lên, quỳ xuống hành lễ, mở miệng: "Vương gia, chuyện Hưng Bình công chúa thích Hạ Thanh Ninh, người của Yên Khương tựa hồ cũng không biết. Chỉ là có một chuyện rất kỳ lạ, hôm Hưng Bình công chúa xuất phát đi Tây Lương, nghe nói Hạ Thanh Ninh kia bỗng nhiên mất tích, cho đến hôm nay vẫn chưa trở về."

Chén rượu trong tay khẽ động, ánh mắt có chút do dự, hắn chỉ phất tay, sau đó phân phó: "Người đâu, chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn đến khách điếm."

..............

Toàn Cơ đang ngắm nhìn mấy cây trâm hôm trước Tương Hoàn Vương sai người mang tới, chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa. Hạ Ngọc tiến lên mở cửa, Tương Hoàn Vương không chút khách khí đi vào, thấy Toàn Cơ bên trong, hắn vội cười nói: "Sớm biết công chúa yêu thích như vậy, bổn vương đã sai người mang thêm một ít."

Toàn Cơ cười cười: "Sao bổn cung lại không xấu hổ như thế? Đúng rồi, hôm nay Vương gia tự mình đến đây có việc gì không?"

Hắn ngồi xuống, mới nói: "À, công chúa muốn nhanh chóng lên đường, bổn vương đến đây để hỏi công chúa còn thiếu gì không? Chỉ cần công chúa nói, bổn vương lập tức cho người đi chuẩn bị."

Biết ý tứ trong lời của hắn, Toàn Cơ đem đồ trong tay gác xuống, nói: "Thật ra cũng không thiếu gì, vừa đúng lúc hôm nay bổn cung muốn rời đi. Vương gia đã tự mình tới đây, cũng đỡ cho bổn cung phải đi một chuyến."

Tương Hoàn Vương hiểu ý, cười cười, rồi thấp giọng hỏi: "Sự tình lần trước công chúa đề cập, bổn vương đã suy nghĩ cẩn thận, cũng không muốn công chúa mạo hiểu như vậy. Binh lực bố trí trong thành có lẽ không cần thiếu. Bổn vương, chỉ có một chuyện muốn nhờ." Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Toàn Cơ, Tương Hoàn Vương cười nói, "Ở phía Bắc Dĩnh Kinh có một đội ám vệ của hắn, nhiều năm qua được Hàn Thanh trực tiếp thống lĩnh, bổn vương chỉ cần biết tình hình binh lực bên đó như thế nào."

Áp chế tò mò trong lòng, Toàn Cơ gật đầu: "Được, Vương gia hãy chờ tin tốt của Hưng Bình. Đến lúc đó, cũng thỉnh Vương gia chớ quên chuyện của Hưng Bình."

"Nhất định." Hắn sảng khoái đáp.

Từ lúc rời thành, Toàn Cơ ngơ ngác ngồi trong xe suy nghĩ, nàng không khỏi cảm thấy băn khoăn. Tương Hoàn Vương không phải thật sự sợ nàng gặp nguy hiểm, duy chỉ có một việc, mật thám hắn cài ở Dĩnh Kinh đã tìm ra nơi bố trí binh lực là rõ ràng. Kết quả là, hắn không dò hỏi rõ bên trong sao?

Nàng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, mật thám lợi hại như vậy, nhiều năm như thế, Bạc Hề Hành có thể không biết sao?

Ngồi không yên, nàng bất giác nhấc mành đi ra ngoài. Hạ Ngọc tay cầm roi ngựa, quất xuống từng đợt, nghiêng mặt nhìn nàng: "Ngươi nói xem có phải Tây Lương hoàng đế đã biết ngươi tới nơi này không?"

Q3.Chương 66: Ngôi mộ của Trác Niên

Nàng quyết đoán lắc đầu, sau chuyện của Khánh Lăng Vương, hắn nhất định sẽ không táo bạo trắng trợn như vậy. Tương Hoàn Vương biết nàng tới, chắc chắn sẽ cẩn thận gấp đôi. Điểm này, nàng có thể yên tâm.

Hạ Ngọc lại hỏi: "Chuyện Tương Hoàn Vương muốn ngươi làm, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao?"

Lúc này, nàng lại cười: "Không dễ." Hai năm trước, nàng cũng vì Bạc Hề Hành làm chuyện giống vậy, dù khó khăn nhưng nàng vẫn làm được.

"Ta giúp ngươi."

Một câu đó khiến Toàn Cơ giật mình, nàng không biết những lời này hắn vì sao lại nói ra nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần một chút vô ý, nhất định sẽ mất đi tính mạng.

Nàng quyết đoán lắc đầu: "Không, sau khi đưa ta hồi kinh, ngươi phải lập tức trở về Yên Khương. Ta đã đáp ứng với vương thượng, phải giao trả ngài ấy một Hạ Ngọc không chút hao tổn."

Cho dù việc trước mắt có gian nan tới đâu, nàng cũng không thể hại Yên Khương mất đi một viên đại tướng.

Cánh tay nắm roi ngựa khẽ buộc chặt, hắn rốt cuộc cũng không lì lợm truy hỏi. Hít một hơi thật sâu, hắn chuyển chủ đề: "Tương Hoàn Vương đã đồng ý với ngươi cái gì?"

"Sau khi việc thành sẽ để ta rời đi."

"Đi đâu?" Hắn nghiêng mặt nhìn nàng, hắn thật sự ngạc nhiên, nàng cư nhiên lại muốn rời đi.

Kỳ thật lời nói thật sự, Toàn Cơ không nói cho hắn. Bởi vì nàng không phải Hưng Bình công chúa, mà hắn cũng không phải Hạ Thanh Ninh.

Hưng Bình công chúa hẳn đã cùng Hạ Ninh ở bên nhau, chỉ là nàng là Toàn Cơ, hắn là Hạ Ngọc.

Nàng cúi đầu, bỗng dưng cười: "Cũng chưa biết, đi một bước thì tính một bước. Có lẽ, ta sẽ tìm đến một nơi không ai quen biết, bắt đầu một cuộc sống mới." Có lẽ, căn bản đã không còn cơ hội đó. Chỉ là, nàng một chút cũng không sợ.

Lời nói nghẹn lại ở cổ, hắn hỏi nàng: "Vì sao không giúp Tấn Huyền Vương?" Trong lòng Tấn Huyền Vương có nàng, hắn sớm đã biết, hắn cho rằng nàng sẽ giúp Tấn Huyền Vương đoạt ngôi vị hoàng đế kia. Chỉ là nàng lại tới tìm Tương Hoàn Vương. Nghi vấn này vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn, cho đến hôm nay hắn mới nói ra.

Đầu ngón tay Toàn Cơ chợt lạnh, nàng cúi đầu, nhìn hàng cây ngọn cỏ từng đợt lướt qua. Nàng thật sự rất muốn cười lớn thành tiếng.

"Toàn Cơ?" Hắn nhìn nàng.

Nàng đứng dậy đi vào trong xe, nhỏ giọng lên tiếng: "Sư phụ vẫn là đừng nên hỏi nhiều, vương thượng nếu biết ngươi quản quá nhiều chuyện của Tây Lương sợ rằng sẽ không tốt đâu."

Đáy mắt thoáng thất vọng, hắn ngước mắt, trước mặt đã là một khu rừng rậm, tâm tư vừa thu hồi thì trời liền đổ mưa, khói bụi khắp nơi bay bay không ngừng.

Đường đến Dĩnh Kinh phải đi qua một trấn. Toàn Cơ đem những trang sức Tương Hoàn Vương cho nàng tất cả phân phát cho người nghèo. Nàng vốn cũng không nên mang những thứ này lên đường đến Dĩnh Kinh để tránh Bạc Hề Hành sinh nghi, hiện tại đem những thứ này đưa cho người nghèo, ngược lại xem ra vẫn là chuyện tốt.

Thời điểm hai người tới Dĩnh Kinh đã là cuối tháng tám, Toàn Cơ không lập tức hồi cung mà ghé qua hoàng lăng.

Huệ phi chết bệnh, được truy phong làm Nhân Hiếu Kinh Mẫn Hoàng quý phi, lấy lễ của Hoàng quý phi để hạ tang.

Xe ngựa không thể đi vào hoàng lăng, hiện tại bọn họ là người Yên Khương, cũng không thể công khai đi vào. Mà Toàn Cơ cũng không định để Bạc Hề Hành biết nàng tới nơi đây. Tóm lại, dù trước đây là cung nữ Toàn Cơ hay bây giờ là Hưng Bình công chúa, nàng cùng Huệ phi đều không thể có thâm tình đặc biệt.

Một bên hoàng lăng là vách núi, chỉ là có Hạ Ngọc ở đây, hắn muốn đi lên cũng không có gì khó.

Chờ đến trời tối, bọn họ vào từ mặt sau của hoàng lăng.

Lúc này Hạ Ngọc mới hồi tưởng lần đó, câu nói "Hắn chết rồi" của nàng chỉ ai. Hắn không khỏi giật mình, giữ chặt lấy nàng: "Huệ phi rốt cuộc là gì của ngươi?" Nàng từng muốn hắn xem bệnh cho Huệ phi, còn cả lần đó khi nàng nói nàng ấy đã chết, loại bi ai đó không thể ngụy trang được. Nhưng không phải khi đó ở trong cung, Hoa phi mới là chủ tử của nàng hay sao?

Hạ Ngọc càng lúc càng mờ mịt.

Chuyện của Trác Niên, Toàn Cơ sẽ không kể cho bất cứ ai. Gỡ cánh tay hắn, nàng lập tức đi về phía trước.

Hắn chỉ gọi nhỏ "Toàn Cơ", lúc này cũng không dám lớn tiếng, sợ thị vệ tuần tra chạy tới.

Tòa mộ kia, rất nhanh đã tìm được.

Ngơ ngác nhìn văn bia trước mộ, cả người Toàn Cơ ngơ ngẩn, rất lâu sau mới có phản ứng. Tối nay, trời không trăng, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn từng chữ khắc trên bia. Gió càng lúc càng lớn, hình như rất nhanh trời sẽ đổ mưa.

Trong lòng Toàn Cơ run rẩy, ngay cả khi đã chết, Trác Niên cũng không thể dùng tên của mình.

Nàng rất muốn tự mình nói với hắn một câu "Xin lỗi", chỉ là không còn cơ hội, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa...

Bước chân bên dưới có chút phù phiếm, nàng chậm rãi tiến lên, lòng bàn tay cẩn thận lướt qua bia một của hắn. Nàng quỳ xuống, ống tay áo bên dưới nắm chặt.

Trác Niên, cảm ơn ngươi đã vì ta làm mọi chuyện. Trác Niên, kiếp sau ngươi phải đầu thai vào một gia đình tốt, đừng chịu khổ vậy nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu, không cho bản thân rơi lệ, nàng không muốn để hắn nghe tiếng khóc của mình.

Hạ Ngọc lẳng lặng đứng phía sau nhìn nàng, không biết vì sao, thấy nàng cẩn thận lau bia mộ, đáy lòng hắn bỗng nhiên đau đớn. Hắn không biết một ngày nào đó, nếu hắn chết, liệu có người nào nguyện ý ở trước mộ của mình, cẩn thận lau chùi không...

Lau cũng đã lau, nàng đứng lên, phía sau là ngôi mộ không lộ, nàng vòng qua, định duỗi tay chạm vào chợt thấy có thứ gì đó từ bên trên lăn xuống. Nàng kinh hãi, thân mình cảm thấy một loại lực đạo truyền tới.

Một tay Hạ Ngọc kéo nàng qua, đồ vật kia dừng trên mu bàn tay hắn, một trận đau lập tức truyền khắp người. Hắn không dám khom lưng, cắn răng không để cổ họng phát ra tiếng. Toàn Cơ hoảng sợ, vội đỡ lấy hắn: "Sư phụ!"

Nàng còn chưa kịp biết đó là thứ gì, Hạ Ngọc đã không chút do dự dẫm chết dưới chân. Mồ hôi trên trán ròng ròng, thanh âm hắn có chút run rẩy: "Là thi trùng." Đó không phải là thi trùng bình thường, là thứ được bí luyện qua.

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, hoàng lăng sao có thể xuất hiện thứ này? Hạ Ngọc hiển nhiên cũng ý thức được, hắn ngẩng đầu, một tay đưa lên thăm dò. Toàn Cơ định cản hắn, hắn lại thấp giọng nói: "Không sao."

Trên mặt tường có đất, hắn chạm một cái liền rơi xuống, giống như vừa mới chồng chất lên.

Hai người nhìn nhau, Toàn Cơ bỗng nhiên nhớ tới một chuyển, vội vàng lên tiếng: "Ta phải vào xem!" Nàng có loại dự cảm rất mạnh, mộ của Trác Niên nhất định đã có người đi vào.

Hạ Ngọc gật đầu: "Hẳn là không khó, bọn họ hình như cũng từ nơi này đi vào."

"Sư phụ ngươi..."

"Không sao, lúc nãy bị thi trùng cắn có chút đau thôi."

Đất cát rất nhanh được lấy xuống, hai người yên lặng đi vào, may là có một mồi lửa nhỏ gần đó.

Lúc tiến vào, bọn họ đều nhận ra, tất cả đều là bùn đất mới. Quả nhiên, mộ đạo ngang dọc đan xen dấu chân. Toàn Cơ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Vội vàng đến chỗ quan tài bị mở ra, càng lúc càng nhiều thi trùng bò từ bên trong ra ngoài. Toàn Cơ nhịn không được muốn kêu thành tiếng, nhưng bản thân chỉ có thể áp chế lại. Càng tới gần, nàng càng sợ hãi, không biết người trong quan tài sẽ thay đổi như thế nào.

Q3.Chương 67: Chúng ta về thôi

Hạ Ngọc dời mồi lửa qua, đặt trên quan tài, bất giác nhìn qua, Toàn Cơ rốt cuộc cũng nhịn không được khóc thành tiếng. Hai mắt đột nhiên khép lại, nàng theo bản năng nép vào lòng ngực nam tử bên cạnh, cả người run bần bật.

Hạ Ngọc tuy là nam tử nhưng nhìn qua cảnh này, sống lưng không khỏi lạnh lẽo.

Không biết gió từ đâu chợt thổi tắt ngọn lửa của Hạ Ngọc. Hắn cả kinh, ngưng thần quay đầu, lúc cảm thấy không có ai tới gần mới nhẹ nhàng thở ra.

Hai người rời khỏi, lúc đến cửa động mới phát hiện nước mưa chảy vào. Lúc này bọn họ mới biết bên ngoài trời đổ mưa lớn, nước mưa mang theo bùn đất chảy vào trong mộ.

Toàn Cơ đau lòng không thôi, cuống quýt đẩy Hạ Ngọc ra, duỗi tay lấp cửa động trước mặt. Trác Niên còn ở bên trong, không được... không được chảy vào.

Hạ Ngọc động môi, định nói gì đó, cuối cùng chỉ dùng hành động thay thế.

Ban đầu mộ đạo mới được lấp kín, lúc nãy đẩy ra vô cùng dễ dàng, nhưng bây giờ lấp lại là chuyện khó khăn. Càng không phải nói trời đang mưa to như vậy, đất cát sớm đã biến thành bùn lầy.

Hắn cảnh giác đưa mắt nhìn khắp nơi, lúc xác định xung quanh không có ai mới quay lại nhìn toàn cơ. Nàng bỗng nhiên dừng động tác trong tay lại, ánh mắt trống rộng nhìn cửa động chưa được lấp kín. Nàng ngước mắt, mưa càng lúc càng lớn, từng giọt mưa xối vào khiến khuôn mặt đau nhói.

Nàng như nhớ tới chuyện gì, lập tức đứng lên: "Sư phụ, chúng ta về thôi."

Hắn không khỏi giật mình, không cần lấp kín nữa sao?

Nàng không nói, chỉ duỗi tay xử lý chứng cứ bọn họ đã tới, cũng may hiện tại trời đang đổ mưa, bên trong nhất định sẽ không lưu lại dấu vết của bọn họ.

Trở về con đường cũ, lúc này cửa thành sớm đã đóng chặt, xe ngựa bọn họ cũng không còn dưới tàng cây lúc nãy. Con ngựa dường như có linh tính, nhanh chóng trốn vào tán cây lớn tránh mưa.

Lúc Hạ Ngọc đỡ Toàn Cơ lên xe ngựa, hai người đều đã ướt đẫm. Toàn Cơ chỉ ngơ ngác dựa vào một góc, đôi mắt nhìn chằm chằm đất cát dưới chân, ánh mắt trống rỗng. Cảnh tượng ở mộ thất lại lần nữa hiện lên trong đầu, nàng nhịn không được run nhẹ, hai mắt nhắm chặt nhưng những hình ảnh đó như càng thêm rõ ràng.

Hạ Ngọc hạ màn xe xuống, miệng vết thương ở mu bàn tay truyền đến một cơn đau đớn. Trời bên ngoài đang mưa lớn, nơi này ánh sáng không rõ ràng, lúc này hắn mới nhớ tới thi thể trong kia bị thi trùng gặm cắn có độc, tình cảnh vừa rồi đã chứng minh tất cả. Thi thể trong quan tài bị thi trùng cắn đến không thể nhận dạng, cũng vừa lúc hắn suy đoán, quả nhiên là do cơ thể thường sử dụng độc.

Hắn dựa vào ký ức, lấy thanh chủy thủ trong xe ngựa. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm thanh chủy thủ cắt vùng thịt xung quanh miệng vết thương. Trong bao quần áo còn có Kim sang dược (2), hắn lấy ra xử lý vết thương, sau đó mới đưa quần áo cho Toàn Cơ. Nàng đưa mắt nhìn không hiểu.

(2) Kim sang dược: loại thuốc dùng để cầm máu

Hắn cũng không ép nàng, mưa bên ngoài vẫn lớn, may sao tán cây này che chắn ít nhiều. Hắn ra ngoài thay y phục, lúc đi vào, nàng vẫn ngồi yên như cũ.

Nghĩ nghĩ, Hạ Ngọc lên tiếng: "Có lẽ ngươi chưa thấy rõ, bên trong quan tài vừa rồi..."

"Sư phụ!" Nàng hoảng loạn kêu lên, đôi tay liều mạng che tai mà lắc đầu, đừng, đừng nói với nàng Trác Niên chết thảm như vậy!

"Toàn Cơ." Hắn bắt lấy tay nàng, nàng vất vả như vậy, chẳng phải là muốn biết chân tướng sao?

Nàng liều mạng đẩy hắn ra, khăn tay rớt xuống, hắn cũng không định từ bỏ. Tùy ý nàng che tai mình, hắn vẫn nói: "Trên lưng nàng có khối da bị vũ khí sắc bén cắt lấy." Đó tuyệt đối không phải thi trùng, ng cắn sẽ không bao giờ có miệng vết thương chỉnh tề như vậy. Hơn nữa, thi thể đã bị động tay, thi trùng chỉ là vì dấu tai mắt người. Tuy lăng mộ hoàng thất không thể bị khai quan, nhưng người tới vô cùng cẩn thận, vạn nhất không hay xảy ra, người đó phải có sự chuẩn bị. Có điều người nọ không nghĩ tới, thi thể chưa bị gặm cắn xong, hắn cùng Toàn Cơ đã tới.

Nàng khiếp sợ ngước mắt nhìn nam tử, ánh sáng trong xe rất mờ, nàng cơ hồ nhìn không rõ khuôn mặt của hắn.

Một khối da thịt phần lưng...

Trong lòng thầm niệm, ý hận vô hạn, nàng nhất định sẽ tìm ra người kia, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!

Nửa đêm, Toàn Cơ sinh bệnh.

Tối nay tuy trời đổ mưa, nhưng lại không lạnh, kỳ thật thời tiết này không thể sinh bệnh. Hạ Ngọc biết, đó là tâm bệnh.

Cả người nàng phát sốt, còn nói sảng.

Hắn không nghe rõ nàng nói gì, nhưng trong miệng luôn không ngừng lặp lại cái tên: Trác Niên.

Chần chờ cả đêm, hắn rốt cuộc vẫn không có dũng khí thay quần áo ướt của nàng. Mãi đến sáng hôm sau, quần áo trên người nàng cơ hồ đã khô.

Câu nói đầu tiên khi nàng tỉnh lại, đó là "Tiến cung".

Hạ Ngọc giật mình, giơ tay định xem trán của nàng.

Toàn Cơ tránh đi, miễn cưỡng cười cười: "Chẳng lẽ ta sinh bệnh, hắn có gì để nói sao?"

Hạ Ngọc thở dài, nói: "Để ta bắt mạch cho ngươi, chốc nữa vào thành sẽ đi bốc thuốc."

Nàng cười lắc đầu: "Chẳng lẽ thái y ở hoàng cung của Tây Lương đều chết hết rồi sao?" Nàng sinh bệnh, vừa lúc có thể truyền Thẩm thái y.

Biết ý định của nàng không thể ngăn cản, Hạ Ngọc chỉ thở dài một tiếng, đành ra ngoài gỡ dây cương..

Cửa thành chưa mở, xe ngựa bọn họ ngừng chờ bên ngoài. Bên ngoài cũng có rất nhiều bá tánh muốn vào thành, ai nấy đều cười nói đứng chờ. Lúc này chưa tới canh giờ., không bao lâu, có tiếng vó ngựa truyền tới sau lưng bọn họ. Toàn Cơ khẽ nhấc màn, người tới là hai thị vệ cưỡi ngựa, một người trong đó giơ lệnh bài, lớn tiếng kêu: "Cấp báo, nhanh mở cửa thành!"

Chốc lát, cửa thành được mở, hai thị vệ kia phóng nhanh vọt vào. Quan binh thủ thành lấy cớ canh giờ chưa tới, ngăn cản bá tánh vào thành.

Hạ Ngọc liếc mắt nhìn Toàn Cơ một cái, sắc mặt nàng vẫn còn rất kém nhưng tinh thần đã tốt lên. Nàng không lên tiếng, chỉ buông màn xe xuống.

Canh giờ vừa tới, cửa thành quả nhiên mở rộng. Toàn Cơ cùng Hạ Ngọc vào thành, trên đường lớn bắt gặp một đội thị vệ chạy ra cửa thành. Người dẫn đầu không ai khác, đương nhiên là Hàn Thanh. Toàn Cơ khép hai mắt lại, nàng biết bọn họ đi nơi nào.

Mộ của Trác Niên tối hôm qua bị phá như vậy, lăng tẩm của Hoàng quý phi lộ ra ngoài, thị vệ thủ lăng không dám chậm trễ, nhất định vào kinh bẩm báo. Hiện tại Hàn Thanh tự mình ra ngoài, tất nhiên là ý của Bạc Hề Hành. Trong lòng Toàn Cơ cười lạnh, nàng càng cảm thấy chuyện này cùng Bạc Hề Hành thoát không được quan hệ.

Q3.Chương 68: Công chúa hồi kinh

Ngự thư phòng, một thân hoàng đế nhíu chặt mày đứng cạnh cửa sổ, vừa rồi thị vệ tới báo lăng tẩm của Hoàng quý phi xuất hiện vấn đề... Hai tay nắm chặt thành đấm, hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới thanh âm của Đồng Dần: "Hoàng Thượng, Hưng Bình công chúa tới!"

Con ngươi căng thẳng, Hưng Bình công chúa?

Cửa Ngự thư phòng mở ra, thấy thái giám cung kính đứng bên ngoài, hoàng đế trầm giọng hỏi: "Ở đâu?"

"Dạ, nô tài đã phái người đi tiếp, nghe nói đã tới cửa cung rồi ạ."

Vậy sao? Sắc mặt hoàng đế có chút thâm trầm, công chúa ra ngoài, chuyện lớn như vậy sao một chút tin tức hắn chưa từng nghe qua. Hắn tưởng phụ vương nàng vừa băng hà, nàng không thể khởi hành nhanh như vậy.

Đồng Dần vội theo sau, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Thượng, có cần chuẩn bị ngự giá hay không?"

Hắn không để ý, bước chân bên dưới chưa từng dừng lại.

Loan kiệu vừa tới hậu cung, Hạ Ngọc đã thấy hoàng đế tiến nhanh lại. Hắn chỉnh sửa tư trang, cung kính hành lễ. Bạc Hề Hành lên tiếng: "Hạ đại nhân không cần đa lễ, công chúa đâu?"

Hạ Ngọc khẽ nhìn người ngồi trong loan kiệu, thấp giọng nói: "Công chúa chúng ta nhiễm chút phong hàn."

Bạc Hề Hành nhíu mày: "Phong hàn sao? Đồng Dần, còn không mau truyền thái y! Người đâu, đưa công chúa đến Vu Yên cư nghỉ ngơi."

Sắc mặt Hạ Ngọc có chút khó coi, thấp giọng than: "Là do thần hầu hạ không chu toàn mới khiến công chúa sinh bệnh. Cũng may lúc này đã vào cung, nếu không thần có chết vạn lần cũng không thể thoái thác tội của mình."

Cung nữ đỡ Toàn Cơ vào trong, hai người ở lại bên ngoài. Bạc Hề Hành đột nhiên mở miệng: "Sao lần này công chúa hồi kinh trẫm lại không biết chút tình hình gì vậy?"

Hạ Ngọc khó xử, tỏ vẻ chần chừ một lát mới trả lời: "Đây là ý của vương thượng, thần không dám hỏi qua."

Một câu trả lời đơn giản lại khiến sắc mặt hoàng đế biến đổi. Yên Khương Vương quyết định... Đây không phải là nói đội hộ tống của Tây Lương không đủ an toàn sao? Chuyện Khánh Lăng Vương lần trước, tuy Yên Khương bọn họ không trực tiếp so đo nhưng vẫn ghi tạc trong lòng. Đáy lòng Bạc Hề Hành có chút tức giận, lúc này lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Hạ Ngọc như nhớ tới gì đó, vội nói: "Hoàng Thượng, vương thượng có thư muốn thần giao cho ngài." Bức thư này giấu trong vách tường bí ẩn trong xe ngựa, từ trước đến nay hắn chưa từng mang trong người, đương nhiên sẽ không bị ướt.

Bạc Hề Hành quét mắt qua một lần, trong mắt lộ rõ vẻ kinh sợ: "Hôn sự kéo dài?" Đây chẳng phải là tân vương muốn xé bỏ minh ước sao?

Hạ Ngọc vội giải thích: "Đây là tập tục của Yên Khương, vương thượng nói, công chúa là ái nữ của tiên vương, tự nhiên phải làm gương. Vương thượng nói công chúa cũng phải trở thành Tây Lương Hoàng hậu, do vậy ở lại Yên Khương quá lâu cũng không tốt, cho nên mới vội vàng quay về."

Hai người đang nói chuyện, thái y tới, Bạc Hề Hành chỉ vung tay kêu hắn đi vào.

Cung nữ sớm đã buông tiêu trướng, Toàn Cơ khẽ nâng mắt, nhìn người tiến vào, quả nhiên là Thẩm thái y.

Trác Niên từng nói nàng là người của hắn, chỉ là sau này không hiểu nguyên do nàng lại trở thành Yên Khương công chúa. Việc này Trác Niên nhất định sẽ không giải thích. Thẩm thái y muốn biết ngọn nguồn, cách duy nhất là tiếp cận nàng.

Thẩm thái y tiến lên, nữ tử bên trong mềm nhẹ nói: "Các ngươi đều ra bên ngoài chờ đi."

Đợi hai cung nữ lui ra bên ngoài, Thẩm thái y mới mở miệng: "Công chúa không thoải mái ở đâu?"

Nữ tử không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra. Thẩm thái y hiểu ý, ngón tay đặt lên cổ tay mảnh khảnh của nàng. Toàn Cơ nhẹ giọng hỏi: "Hắn chết như thế nào?"

Thẩm thái y không hề ngước mắt, chỉ từ từ nói: "Mạch tượng quá yếu, ho ra máu không ngừng, dư độc chưa được giải hết."

Lời hắn nói, tất cả đều là sự thật. Chỉ là Toàn Cơ nghe xong, trong lòng tức giận không thôi. Ngực không ngừng phập phồng, lúc này nàng hận không thể đứng lên cho hắn một bạt tai. Chuyện này là sự thật, nhưng không phải nguyên nhân cái chết của Trác Niên.

Hạ Ngọc nói trên lưng Trác Niên bị cắt một khối da thịt, điều đó nói rằng trên lưng hắn có thứ gì đó. Nhất định là vẽ gì đó. Vậy người giết người bất quá là muốn đồ vật trên lưng hắn.

Ánh mắt phẫn hận xuyên qua nhìn thái y bên ngoài, cả người nàng bắt đầu run rẩy, hung thủ, sẽ là Thẩm thái y sao? Là hắn sao?

Nàng không xác định, nàng không dám xác định. Nàng thậm chí còn không biết người Thẩm thái y nguyện tận trung đến tột cùng là ai.

"Công chúa vì sao quen biết hắn?" Người bên ngoài rốt cuộc cũng bắt đầu nói chuyện.

Toàn Cơ khẽ cười một tiếng, thấp giọng: "Chuyện này kể ra thì dài, bổn cung sẽ nói cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Hoàng Thượng ở bên ngoài đợi lâu, sợ là không ổn. Đêm nay, Hoàng Thượng có lẽ sẽ ở cạnh bổn cung, không bằng lần sau Thẩm đại nhân đến bắt mạch, bổn cung sẽ từ từ kể cho ngươi. Chuyện của hắn, bổn cung cũng có vài chuyện muốn hỏi Thẩm đại nhân."

Cách tiêu trướng, thanh âm nàng nhè nhẹ, lại là những câu có lý, lúc này Thẩm thái y mới thu dọn hòm thuốc ra ngoài, đúng lúc thấy hoàng đế cùng Hạ Ngọc tiến vào. Hắn vội bước lên bẩm báo: "Hoàng Thượng, công chúa chỉ là nhiễm chút phong hàn. Thần lập tức trở về sắc thuốc, công chúa tịnh dưỡng vài hôm sẽ tốt hơn."

Hoàng đế "Ừ" một tiếng, ý bảo hắn lui xuống.

Vào trong, Bạc Hề Hành sai người nhấc tiêu trướng lên, nhìn thấy dung nhan tiều tụy của nữ tử đang ngủ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nữ tử hắn từng gặp ở Tuệ Ngọc cung, bất quá chỉ mới một đoạn thời gian, ánh mắt lại lần nữa lặng lẽ dừng trên gương mặt của nàng.

Hạ Ngọc ở phía sau nhẹ giọng: "Đã phiền Hoàng Thượng tự mình tới thăm công chúa."

Hắn nhấp môi: "Đây là Hoàng hậu tương lai của trẫm, trẫm sao có thể không quan tâm? Đúng rồi, khoảng thời gian này trước ủy khuất cho công chúa ở Vu Yên cư này. Vị Ương cung bên kia còn phải tu sửa."

Hạ Ngọc cũng cười: "Việc này phiền Hoàng Thượng làm chủ."

"Được rồi, lát nữa trẫm sẽ phái người đưa Hạ đại nhân đến Hành quán nghỉ ngơi."

"Đa tạ Hoàng Thượng."

Thái giám Đồng Dần canh giữ bên ngoài, thấy Hạ Ngọc bước ra liền vội tiến lên khách sáo nói chuyện. Hạ Ngọc miễn cưỡng nói cùng hắn vài câu, lại thấy một cung nữ lớn tuổi dẫn thái giám cùng cung nữ tiến vào, nói là ngày sau sẽ hầu hạ Hưng Bình công chúa.

Tiêu trướng bên trong đã được treo lên. Toàn Cơ đang ngủ khẽ nhúc nhích. Nam tử ngồi ở mép giường hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt của nữ tử. Lòng bàn tay như mang theo tầng kén mỏng, lướt qua gương mặt nàng, lòng hắn có chút đau đớn.

Hắn chỉ nhìn như thế với ba nữ tử.

Hai người kia, đều vô cùng giống. Chỉ có khuôn mặt này, hoàn toàn khác biệt. Thứ duy nhất hắn nhìn thấy trên người nữ tử này, chính là cơ trí cùng dũng cảm.

Thân phận, mỹ mạo, trí tuệ, yêu cầu sở hữu nam nhân của nữ tử, nàng đều có. Có lẽ, chỉ có nữ tử như vậy mới xứng đôi với hắn.

"Hưng Bình." Hắn thấp giọng gọi.

Bên ngoài có thị vệ tiến vào, ghé bên tai Đồng Dần nói nhỏ. Đồng Dần vội vàng vào trong, rất nhanh, Hạ Ngọc đã thấy hoàng đế đi ra, hắn không nói gì, bước nhanh rời khỏi.

Hạ Ngọc nhíu mi, chần chờ một lát, hắn xoay người đi vào.

Q3.Chương 69: Một khối băng sơn

Cung nữ cũng định theo vào, hắn liền lấy cớ đừng quấy rầy công chúa, kêu bọn họ lui ra. Lúc hắn đi vào, Toàn Cơ đã thẳng tắp ngồi dậy, hai mắt nàng có chút hồng hồng. Hắn đi qua ngồi, thay nàng bắt mạch. Mạch tượng đã tốt hơn rất nhiều, cuối cùng hắn cũng yên tâm.

Tay định thu hồi, ánh mắt Toàn Cơ bỗng nhiên căng thẳng. Nàng vội bắt lấy tay hắn, hỏi: "Tay ngươi làm sao vậy?"

Hắn cười nhẹ: "Không sao."

Nàng vẫn nhớ rõ hôm qua bị thi trùng cắn, bất quả chỉ là một vết thương nhỏ, sao hôm nay lại băng bó như vậy? Nàng định hỏi, lại nghe cung nữ bên ngoài nói người Thái y viện đem thuốc qua. Hạ Ngọc vội rụt tay vào. Cung nữ bước đến, thấy Toàn Cơ đã tỉnh liền tiến lên hầu hạ. Toàn Cơ uống thuốc xong, mới nói: "Lui ra ngoài đi, bổn cung có chút lời muốn nói với Hạ đại nhân."

"Vâng." Cung nữ lập tức lui ra.

Chưa đợi nàng lên tiếng, Hạ Ngọc đã nhỏ giọng hỏi nàng: "Trác Niên chính là Huệ phi nương nương?" Hắn chỉ là lấy làm kỳ quái, sao lại có nữ tử tên gọi như vậy?

Toàn Cơ kinh hãi, nhớ lại nhất định do đêm qua đã lỡ miệng. Nàng không phủ nhận, chỉ nhìn chằm chằm mu bàn tay hắn. Hạ Ngọc lần nữa lên tiếng: "Thật sự không sao."

Nàng thở dài một tiếng. Y thuật của Hạ Ngọc, đương nhiên tốt hơn nàng.

Suy nghĩ một hồi, nàng mới mở miệng: "Ngày mai khi ngươi vào cung, chuẩn bị cho ta một ít độc dược."

Hắn nhíu mi: "Lúc này sao?" Đây là hoàng cung Tây Lương, sao lá gan của nàng lại lớn như vậy?

Toàn Cơ thấp giọng: "Độc tính phải mạnh nhưng vẫn có thể cứu được. À, ngươi phải có thể giải được. Bởi vì, độc dược là cho ta ăn."

Lời nàng nói khiến Hạ Ngọc vô cùng khiếp sợ. Cơ hồ không hề chần chờ, hắn thề thốt nói: "Không được!" Hắn không cần phải hỏi đến tột cùng là vì chuyện gì, loại sự tình này hắn làm không được. Vạn nhất xảy ra bất trắc, hắn phải làm sao đây?

Tay nàng phủ lên mu bàn tay hắn: "Sư phụ, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta." Hiện tại nàng là Yên Khương công chúa, lấy cớ xuất cung tìm độc dược không phải việc khó, cái khó, là nàng không thể tự cứu chính nàng.

Nầng bỗng nhiên nhớ tới kế hoạch ngày đó của Trác Niên, lấy mạng đổi mạng, trong lòng bất chợt run rẩy, nàng không biết lúc ấy hắn lấy đâu dũng khí để làm việc như thế...

Sắc mặt Hạ Ngọc khó coi dị thường: "Nhiệm vụ của ta là đưa ngươi an toàn tới Tây Lương."

Nàng cười nhẹ: "Hiện tại nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, sao còn chưa đi?"

Môi hắn khẽ động, một câu cũng không nói nên lời, hắn không biết trên đường đến đây bản thân đã bao lần bị nàng chặn họng. Lúc đầu là Hạ Thanh Ninh, hiện tại là hạ độc rồi lại cứu nàng.

Hắn càng lúc càng cảm thấy, việc khó ngày một khó hơn.

Chỉ là, nếu hắn thật sự rời đi, kế hoạch của nàng sẽ không thực hiện được sao?

Nàng nhìn hắn, lại thở dài một tiếng: "Ta nhớ sư phụ từng nói sẽ giúp ta."

Hạ Ngọc giật mình, lời hắn nói qua đương nhiên hắn vẫn nhớ rõ. Hắn sẽ giúp nàng, nhưng không phải giúp như vậy.

Nàng coi như hắn đã đồng ý, liền tiếp tục nói: "Ngày mai vào giờ này, ngươi nhất định phải vào cung, nếu không, ta uống thuốc không có độc, màn kịch này không thể tiếp tục diễn."

Ấn đường Hạ Ngọc nhăn lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ, khổng tước đảm, cưu độc, thất tinh hải đường, mạn đà la...

Những loại độc này đều rất mạnh, không có thuốc giải. Hắn cứu không được, không được, tất cả đều không được!

Ý của Toàn Cơ vô cùng rõ ràng, nàng muốn Bạc Hề Hành cảm thấy có người muốn giết nàng. Nếu đã muốn giết, đương nhiên sẽ không dùng độc có thể dễ dàng cứu chữa. Chỉ là nếu độc tính quá mạnh, hắn không thể cứu được. Nếu hắn có thể cứu, đương nhiên không thể để Bạc Hề Hành biết hắn y thuật cao minh, nếu không, nàng nhiễm phong hàn trên đường, sớm đã chữa khỏi...

Tất cả đều phải suy xét cẩn thận.

Bỗng dưng, hắn thoáng chấn động. Hắn làm sao vậy? Thật sự muốn giúp nàng sao?

"Sư phụ?" Nàng nhỏ giọng gọi hắn.

Hạ Ngọc đột nhiên hoàn hồn, đè thấp thanh âm: "Ngươi phải nói cho ta biết, vì sao phải làm vậy?"

Không còn đường lui nữa, nàng thật sự cần sự ra tay của hắn. Hít một hơi thật sâu, nàng mới nhẹ giọng nói: "Bởi vì Thẩm thái y biết ta và Trác Niên có quan hệ. Ta không thể giữ lại hắn." Hơn nữa, nàng luôn cho rằng Thẩm thái y không thể thoát khỏi liên quan tới cái chết của Trác Niên.

"Ngươi và Trác Niên có quan hệ gì?" Lúc này hắn càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, Trác Niên chính là Huệ phi.

Nàng định mở miệng giải thích, đúng lúc cung nữ bên ngoài tiến vào, nói: "Công chúa, Tường Bình cung Hoa phi nương nương tới thăm ngài."

Toàn Cơ thoáng nhíu mày, Hoa phi không sớm không muộn lại tới vào lúc này. Hạ Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn, lại nghe Toàn Cơ nhỏ giọng nói: "Ta sẽ tìm thời gian nói cho ngươi. Đúng rồi, ngày mai sư phụ vào cung mang cho ta một ít Ngưng Hương tề, thứ này hiệu thuốc thành tây có bán."

Hắn không trả lời, chỉ nói: "Ta xuất cung trước, miễn cho kẻ khác nghi ngờ."

Thời điểm Hoa phi tiến vào, sắc mặt vô cùng tiều tụy, nhìn qua phảng phất người bệnh là Hoa phi chứ không phải Toàn Cơ. Lưu ma ma bên cạnh dìu nàng, bên ngoài lập tức có cung nữ tiến lên pha trà.

Hoa phi khẽ ho một tiếng: "Chuyến này công chúa rời đi cũng thật lâu, thiếu chút nữa bổn cung không thể đợi được ngài trở về." Ngưng Hương hoàn vốn không còn nhiều, làm hại nàng ngày thường không dám ra khỏi cửa. Thời điểm hoàng đế không tới Tường Bình cung, nàng cũng không dám ăn, trăm đắng ngàn cay mới trụ lại còn ba viên như hiện tại.

Ngày đó khởi hành gấp, chuyện của Hoa phi, Toàn Cơ thật sự không để ý. Vừa nghe nàng mở lời, Toàn Cơ đương nhiên biết Hoa phi tới đây là vì chuyện này.

Nàng lên tiếng xin lỗi: "Ngày đó phụ vương bệnh nặng, bổn cung cũng không quản được nhiều chuyện như vậy."

Chuyện của Yên Khương vương là sự thật, Hoa phi cũng không còn lời nào để nói, Toàn Cơ lại lên tiếng: "Nương nương cứ yên tâm, nếu Hưng Bình đã trở về, nhất định sẽ không quên chuyện của nương nương."

Nàng nói như thế, xem như là cho Hoa phi một viên thuốc an thần.

Toàn Cơ nhân cơ hội tiếp tục nói: "Hiện tại trong hậu cung này, nương nương cũng nên xuân phong đắc ý (3)." Huệ phi không còn, toàn bộ hậu cung này không phải Hoa phi nàng có địa vị tối cao sao? Tin tức Bạc Hề Hành muốn phong Yên Khương công chúa làm hậu còn chưa công bố ra ngoài, Hoa phi chắc hẳn cũng chưa biết.

(3) Xuân phong đắc ý: ý chỉ con đường phía trước thuận lợi.

Hoa phi cười nhạo một tiếng: "Mệnh biểu tỷ kia của bổn cung không tốt, lần trước thân thể có chút khởi sắc, Hoàng Thượng còn cao hứng đưa tỷ ấy ra ngoài nhìn ngài huấn luyện Ngự lâm quân, nào ngờ trở về lại sinh bệnh nặng." Trong lời của nàng, một chút cũng không nghe ra biểu cảm bi thương, ẩn ẩn vui sướng bên trong khi người gặp họa.

Toàn Cơ lại tỏ vẻ không cam lòng: "Sao lại có chuyện nghiêm trọng như vậy? Chẳng phải đám thái y bất tài nói nàng ấy có thể sống tốt ba tháng sao?"

Lưu ma ma vội tiếp lời: "Chuyện này ai biết được? Thái y còn mỗi ngày túc trực bên ngài ấy."

"Thẩm thái y sao?"

"Cũng không hẳn thế."

Toàn Cơ thoáng trầm mặc, Lưu ma ma tiếp tục nói: "Hoàng Thượng còn nhiều lần qua thăm, nói rằng sẽ có chân long phù hộ, còn không phải không có..." Lưu ma ma đột nhiên ý thức bản thân nói lời không nên nói, cuống quít che miệng, không dám lên tiếng.

Hoa phi ở lại Vu Yên cư nói thêm mấy câu rồi lấy cớ trở về.

Toàn Cơ nằm trên giường, ngây ngốc nhìn một chỗ, sự tình thiên ti vạn lũ (4), nàng như mơ hồ nhìn thấy một góc của băng sơn. Chuyện của Trác Niên không hề đơn giản như vậy, càng lúc càng phô lớn.

(4) Thiên ti vạn lũ: ngàn tơ vạn tằm

Q3.Chương 70: Thiên y vô phùng

Sáng nay, lúc bọn họ vào thành nhìn thấy mấy tên thị vệ trông giữ hoàng lăng chạy vào cấp báo, chỉ là trong hoàng cung này vẫn an tĩnh như lúc đầu. Về chuyện lăng tẩm của Hoàng quý phi sụp đổ, một chút cũng không tiết lộ ra ngoài.

Toàn Cơ vững lòng chờ đợi tới sáng hôm sau, chỉ tiếc vẫn không có tin tức.

Xem ra chuyện đó, Bạc Hề Hành đã biết. Hắn biết lăng mộ đã có ngươi xâm nhập, biết nơi đó có người dùng đất cát lấp lại. Chỉ khi hắn biết, hắn mới có thể do dự khi nhận được tin lăng tẩm Hoàng quý phi xảy ra chuyện. Đêm đó trời mưa to, chuyện này hắn phái Hàn Thanh điều tra, xem đến tột cùng chỗ đó bị mưa to xối lở hay do người làm. Mặc kệ hắn tin loại nào, sau khi rời đi hôm qua, chuyện hắn vẫn chưa ghé lại Vu Yên cư thăm nàng đã chứng minh tất cả. Hắn đang bận rộn, không có thời gian. Có lẽ suốt đêm qua, hắn thức để điều tra chuyện ở hoàng lăng.

Như vậy, đồ vật trên lưng Trác Niên Bạc Hề Hành nhất định biết.

Khẽ hít một ngụm khí lạnh, cả người Toàn Cơ run lên, cái chết của Trác Niên, hắn không thoát được quan hệ.

Cắt da thịt, còn cả thi trùng...

Bạc Hề Hành ơi Bạc Hề Hành, ngươi rốt cuộc định làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net