Truyen30h.Net

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Thiếu Huyên đưa tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt nữ tử, nàng đã mệt mỏi mà ngủ. Y thoáng đau lòng ôm nữ tử vào lồng ngực mình, đôi vai đó đã thoáng lạnh lẽo, y kéo chăn qua, thay nàng cẩn thận mà điều chỉnh.

Thời điểm Toàn Cơ tỉnh lại đã là chạng vạng, nàng nghiêng mặt, thấy y vẫn còn ngủ bên cạnh, cánh tay vẫn gắt gao ôm qua cả thân mình nàng. Nàng khẽ động, không ngờ y lại tỉnh, chăm chú mà nhìn nàng, đáy mắt chỉ có ôn nhu và lưu luyến cười.

Lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn ấn đường của nàng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tỉnh rồi sao?"

Thanh âm của nàng rất nhẹ: "Ngài không ngủ sao?"

Y khẽ cười: "Ngủ rồi, nàng tỉnh, ta cũng tỉnh." Y đáp lời chẳng khác gì một tiểu hài tử, cả khuôn mặt vẫn nhiễm ý cười, y cứ thế lặng yên nhìn nữ tử trước mặt. Hình như có nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, y chỉ cảm thấy toàn thân nàng đều có loại hương vị khiến y say mê.

Toàn Cơ rũ mí mắt xuống, không tiếp tục nhìn y, cánh tay đặt trước ngực y lại thoáng giật giật nhưng cũng không dời đi. Bên dưới lòng bàn tay truyền đến tiếng tim của y, từng nhịp từng nhịp mà đập không khỏi khiến trái tim nàng cũng đập theo.

Y cúi đầu nhẹ hôn lên thái dương của nàng, nói nhỏ: "Nếu nàng mệt thì ngủ tiếp đi, hôm nay ta không cần phải qua Ngự thư phòng, nên lúc này có thể ở đây với nàng."

Nàng khẽ nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời cũng đã nhạt dần, tựa hồ cũng không còn sớm nữa, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Không buồn ngủ."

Y nghe xong, liền nói: "Vậy ăn chút gì đi, ta ra ngoài kêu người truyền thiện."

Nàng không cự tuyệt, y liền xoay người đứng dậy, nàng muốn đứng lên giúp y lấy quần áo, lại bị y đè thân mình lại.

Tiêu trướng trước giường thoáng động, thân ảnh nam tử đã dần trở nên mông lung. Thiếu Huyên vòng qua bình phong, mới kêu Tô công công tiến vào. Toàn Cơ nghiêng người, đột nhiên nhớ tới Hạ Ngọc vội vàng xuất cung, sự tình bên đó cũng không biết như thế nào rồi.

Hôm sau cũng không có động tĩnh gì truyền vào cung, Toàn Cơ mới thở phào nhẹ nhõm, việc này chứng minh Hưng Bình công chúa không xảy ra chuyện.

Tư Vân bưng tổ yến đi vào, nhìn thấy Toàn Cơ chống cằm ngồi cạnh bàn, ánh mắt ngơ ngác nhìn huân hương bay lên từ lò. Tư Vân nhẹ giọng tiến lên, đem tổ yến gác xuống, mới mở miệng: "Tiểu thư ăn tổ yến trước đi."

Lúc này Toàn Cơ mới hoàn hồn, cười nhẹ: "Sao lại mang thứ này tới?"

"Là Hoàng Thượng phân phó, nói phải bồi bổ cho tiểu thư." Cung nữ vừa nói vừa đẩy tổ yến qua, "Hoàng Thượng đối với tiểu thư thật tốt, hết dặn dò cái này rồi dặn dò cái kia, hận không thể một khắc không rời khỏi ngài."

Toàn Cơ bị Tư Vân làm cho đỏ mặt, khẽ khụ một tiếng: "Không được nói bậy!"

Tư Vân cười nhạt, xoay người mở cửa sở ra, lúc này tựa như nhớ tới gì đó, liền mở miệng: "Đúng rồi, khi nãy Hạ đại nhân có tới, chỉ là tiểu thư còn ngủ, nô tỳ liền nói ngài ấy trở về rồi."

Tổ yến trên tay run lên, Toàn Cơ quay đầu hỏi: "Lúc nào?"

"Mới đây thôi, có lẽ người còn chưa đi xa." Tư Vân thấy lời nói của nàng có chút khác thường, liền tự nhiên mà đáp.

Toàn Cơ đột nhiên đứng lên, mở miệng: "Phái người đuổi theo." Hạ Ngọc tới tìm nàng, nhất định là có chuyện quan trọng. Nãy giờ nàng không nghe tin tức truyền vào cung mà đắc chí, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện sao? Nghĩ như vậy, chiếc khăn trong tay nàng không khỏi buộc chặt.

Tư Vân đáp lời, nhanh chóng ra ngoài phân phó thái giám đuổi theo.

Hạ Ngọc quả nhiên chưa đi xa, Toàn Cơ chỉ lẳng lặng ở nội thất một lát đã thấy Tư Vân vào bẩm báo, nói đã mời Hạ đại nhân quay lại. Toàn Cơ đứng dậy ra ngoài, Hạ Ngọc định hành lễ, lại bị nàng cản lại. Bên trong, Tư Vân vội vàng chạy ra, nhíu mày hỏi: "Tiểu thư sao vẫn chưa ăn tổ yến chứ?"

Hạ Ngọc giật mình nhìn nàng, thấp giọng: "Sao vậy?"

Toàn Cơ có chút xấu hổ, khẽ cười: "Không có gì, là Hoàng Thượng bồi bổ cho ta." Nàng lại quay đầu nhìn Tư Vân, mở miệng: "Bây giờ ta chưa muốn ăn, ngươi kêu người lui xuống đi, lát nữa lại nói."

Nghe nàng nói vậy, Tư Vân cũng không dám nói nhiều, chỉ đành lui xuống. Đi theo tiểu thư lâu như vậy, cung nữ kỳ thật hiểu rõ tính nàng, nàng nói như vậy, cũng chỉ là muốn đơn độc trò chuyện cùng Hạ đại nhân.

Tư Vân đi ra ngoài, ánh mắt Hạ Ngọc vẫn ngơ ngẩn dừng trên mặt nàng. Thời điểm Toàn Cơ hoàn hồn không khỏi kinh hoảng, sau đó liền thấp giọng: "Sư phụ không ngồi sao?" Ban đầu nàng còn tưởng Hưng Bình công chúa xảy ra chuyện, kết quả hắn tới, thần sắc cũng không nhìn ra hoảng loạn, cũng không vội vàng nói chuyện ngoài cung với nàng, tâm tư đang treo trên cao của nàng cuối cùng cũng buông lỏng.

Hạ Ngọc không xoay người ngồi xuống, chỉ nâng bước tiến lên, đưa tay ra ngoài, một mặt nói: "Để ta bắt mạch cho người."

Toàn Cơ lại không duỗi tay, chính mình ngồi xuống, cười khẽ: "Ta rất khỏe, cần gì phải bắt mạch, chỉ là hôm nay có chút mệt mỏi nên Hoàng Thượng mới muốn bồi bổ cho ta."

Sắc mặt Hạ Ngọc có chút khó coi: "Ba năm trước ta đã dặn dò ngươi, không được quá mệt nhọc, thân mình ngươi không phải làm bằng sắt."

Toàn Cơ gật đầu, liền mở miệng hỏi chuyện khác: "Sớm như vậy sư phụ vào cung làm gì?" Nếu không có việc gấp, hắn cũng không cần phải vào cung.

Bị nàng hỏi, Hạ Ngọc phảng phất kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới chuyện cần nói, liền nói: "Hôm qua thời điểm ta trở về, trong viện bắt được một tên trộm. Thẩm vấn qua, hắn cũng không giống thích khách giả dạng, rốt cuộc chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi."

Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, vội gật đầu: "Không có gì thì tốt. Đúng rồi, vương thượng... Cũng không sao chứ?" Nàng hỏi chuyện của Yên Khương Vương, bất quá là thay Thiếu Huyên hỏi mà thôi.

Hạ Ngọc đáp lời, sắc mặt lại không khỏi khó xử, chần chờ một lúc lâu, hắn tựa còn đang suy nghĩ nên nói thế nào. Toàn Cơ thấy sắc mặt hắn có chút kỳ quái, nhịn không được mà mở miệng: "Sư phụ có chuyện gì cứ nói thẳng, ở nơi này của ta còn gì mà ấp a ấp úng chứ?"

Hắn nghe xong, lúc này mới mở miệng: "Cũng không có gì, chỉ là sắp tới năm mới, vương thượng chúng ta không tiện ở lại Dĩnh Kinh quá lâu, rất nhanh phải trở về Yên Khương. Chỉ là, công chúa lại nói chưa thấy Thanh Ninh thì ngài ấy sẽ không đi, cho nên ta phải ở lại bảo vệ công chúa. Chuyện này..."

"Sư phụ muốn ta nói với Hoàng Thượng, để y đồng ý?" Toàn Cơ hiểu, dù sao thân phận của bọn họ đặc biệt, ở lại Dĩnh Kinh lâu dài thật sự không tiện. Nhưng Hưng Bình công chúa không muốn rời đi, nàng có thể lý giải được, nếu người mất tích là Hưng Bình công chúa, Hạ Thanh Ninh cũng nhất định không rời đi trước.

Nút thắt này, nàng không phải không giải được, chỉ là...

Ánh mắt lặng yên xẹt qua khuôn mặt nam tử phía trước, Toàn Cơ cười nói: "Sư phụ nếu thật sự chỉ muốn ở lại bảo vệ công chúa thì không sao, nhưng, ngươi cũng đừng nên lừa ta." Nếu không, nàng chẳng phải để lại một hậu hoạn cho Thiếu Huyên sao?"

Hạ Ngọc giật mình, lập tức hiểu rõ điều nàng cố kỵ, không biết vì sao, lúc này hắn lại thấp giọng cười, nhẹ giọng nói: "Chuyện đã qua lâu như vậy, ngươi vẫn còn nhớ sao? Ta ngàn tính vạn tính, cuối cùng lại bị ngươi tính kế, thì ra ngươi sớm đã biết bản đồ ta mang đi là giả." Chuyện trong lòng nàng nhớ, tất nhiên là nội loạn Tây Lương năm đó, hắn còn lừa nàng ghi nhớ bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh.

Hắn còn nói muốn giữ hắn lại, trừ phi hắn chết. Nàng hạ thủ không được, cuối cùng vẫn mềm lòng thả hắn rời đi. Lúc này nhớ lại, hắn không khỏi tự giễu mà cười. Chẳng qua là nàng đã nắm chắc thắng lợi, bản đồ giả của hắn cũng không thể khơi dậy sóng gió gì.

Toàn Cơ cũng cười theo, ngơ ngẩn nhìn hắn: "Vậy lần này của sư phụ thì sao? Ta không nghĩ cùng ngươi trở thành kẻ địch."

Ba năm qua, ân oán giữa bọn họ sớm đã hiểu rõ, hiện giờ với Toàn Cơ mà nói, nam tử trước mặt vừa là thầy cũng vừa là bạn. Có lẽ trải qua quá nhiều sóng to gió lớn như vậy, nhìn thấy quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, con người sẽ trở nên yếu đuối, không muốn nghĩ tới giết chóc và huyết tinh.

Hạ Ngọc lúc này mới ngồi xuống, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt: "Ta cũng không nghĩ thế."

Toàn Cơ không nhìn hắn, bàn tay bưng chén trà lên uống một ngụm, mới nói: "Không nghĩ, cũng không bằng không muốn mới tốt."

Hạ Ngọc "Ừ" một tiếng: "Sẽ không." Lần này ở lại là vì công chúa, vì Thanh Ninh, vương thượng chắc cũng sẽ không lợi dụng muội muội của mình.

Cái ly va xuống bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ, Toàn Cơ cũng không nói chuyện, ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn mặt trà đong đưa. Hạ Ngọc từ ống tay áo lấy ra một bình sứ gác lên bàn, lại mở miệng: "Đây là giải dược 'Thập thiên đoạn trường tán', một khi đã uống thuốc độc thì phải thường xuyên dùng thuốc giải để độc thể không phát tác." Hắn nói xong, lại lấy một viên thuốc khác nhét vào miệng mình, chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, "Như thế, ngươi có thể tin chưa?"

Toàn Cơ cả kinh, hành động này của hắn là có ý tứ gì? Tự mình hạ độc mình, để nàng nắm trong tay nhược điểm của hắn sao? Nàng vội vàng đứng lên, đưa thuốc giải cho hắn: "Mau uống vào!" Nàng đột nhiên nhớ lại lời hắn, chỉ cần Hạ Thanh Ninh không xảy ra chuyện gì, ngày sau hắn sẽ đem mạng mình giao cho nàng, thật không ngờ hắn lại có thể quyết tuyệt như vậy.

Hạ Ngọc ngước mắt nhìn nữ tử đang nhìn mình, thấp giọng cười nói: "Ngươi không phải không tin ta sao?"

Toàn Cơ cắn răng: "Ngươi cho rằng tự mình uống thuốc độc thì ta sẽ tin sao? Sư phụ, sự trung thành của ngươi đối với Yên Khương Vương thế nào người khác không biết, nhưng ta đây hiểu rõ. Ngươi muốn ở lại làm gì, cho dù hắn kêu ngươi đi chết, ngươi cũng sẽ không nhíu mày mà làm theo, một viên giải dược này há có thể giữ được ngươi!" Toàn Cơ ngẫm lại, cảm thấy tất cả chỉ là một hồi cười chê.

Hạ Ngọc khiếp sợ nhìn nàng, khóe môi khẽ động: "Ngươi nói cái gì?"

Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, nàng nói cái gì, trong lòng hắn tự rõ ràng nhất. Thấy hắn bất động, nàng duỗi tay lấy một viên thuốc giải đặt vào tay, đưa tới trước mặt hắn: "Còn không mau uống vào?"

Hạ Ngọc vẫn yên lặng nhìn nàng, không chịu duỗi tay. Trong lòng Toàn Cơ thở dài, mở miệng nói: "Ta hứa với ngươi, chuyện này sẽ nói với Hoàng Thượng. Ngươi mau uống thuốc giải đi."

Đáy mắt hắn lóe quang, trịnh trọng nói: "Toàn Cơ, lần này, ta không lừa ngươi." Là thật sự không lừa. Quá khứ có rất nhiều chuyện, hắn giúp nàng, cũng cứu lấy nàng, chỉ là mục đích phía sau đều không hề đơn thuần. Chỉ là lần này vì Thanh Ninh, tất cả đều là thật, hắn thật sự gánh không nổi mạng của đệ đệ mình.

Nhìn hắn uống thuốc giải xong, Toàn Cơ mới lần nữa ngồi xuống, đem bình sứ trước mặt đẩy cho hắn: "Thu hồi đi, để người khác nhìn thấy thật sự không tốt."

Hắn lúc này thành thật nghe lời, Toàn Cơ nghĩ nghĩ, mới nói: "Vương thượng các ngươi trở về, công chúa ở lại bên ngoài thật không an toàn. Việc này, ta sẽ tìm Hoàng Thượng thương lượng." Mặc dù có Hạ Ngọc luôn cẩn thận ở cạnh Hưng Bình công chúa, nhưng dù sao địch ở trong tối ta ở ngoài sáng.

Hạ Ngọc gật đầu, hôm nay hắn thật thức thời, cũng không hỏi nàng đến tột cùng là ai đã bắt cóc Hạ Thanh Ninh. Hắn biết, cho dù có hỏi, nàng cũng sẽ không nói. Nàng thật sự muốn để Bạc Hề Hành biết công chúa hồi cung, chỉ cần hắn biết mới có thể an tĩnh mà chờ đợi tin tức hoàng đế xảy ra chuyện truyền ra ngoài. Chỉ có như vậy, Hạ Thanh Ninh mới có thể an toàn.

Thời điểm Hạ Ngọc rời đi, ở cửa, hắn lại đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Toàn Cơ đi lên, hắn lại không nói gì, xoay người ra ngoài.

Sau đó, Mục phi tới Chung Nguyên cung ngồi một chút, tú nữ mới vào cung cũng tới, thời gian cũng không còn dài nên nàng vội vàng rời đi.

Lúc Thiếu Huyên tới đã qua bữa tối, y đi vào, thấy Tư Vân đang cùng Toàn Cơ ngồi nói chuyện. Thấy y tiến vào, Tư Vân vội vàng đứng dậy hành lễ. Y tự nhiên mà ngồi xuống, mở miệng: "Có gì thì cứ tiếp tục nói đi, không cần bận tâm tới trẫm."

Tư Vân nhấp môi cười, lập tức hành lễ, mở miệng: "Nếu Hoàng Thượng đã tới, vậy nô tỳ xin lui xuống trước." Nói xong, nàng lập tức lui ra ngoài.

Y cười cười, quay đầu nhìn Toàn Cơ: "Hình như các nàng đang nói chuyện của Thạch Lam trấn, sao thế, nhớ nhị lão Vệ gia sao?" Thời điểm nàng ở Yên Khương nhất định không tốt, ba năm ở Thạch Lam trấn, tuy y từng nghe nàng nói qua, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể nghe được tình cảm của nàng dành cho Vệ gia.

Toàn Cơ cúi đầu, nhẹ giọng: "Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nay, chỉ còn cha mẹ hai người ăn tết." Nghĩ tới những ngày ở Thạch Lam trấn, thật an bình thật vui vẻ, xác thực nàng vô cùng thích, chỉ là hiện tại...

Ánh mắt dừng trên gương mặt nam tử, trong lòng nàng mỉm cười, hiện tại sợ là rời đi không được.

Đáy mắt Thiếu Huyên hiện lên một tia ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Nếu nhớ bọn họ, ta sẽ phái người đưa nàng trở về."

Nàng cười nhạo: "Ngài buông tay được sao?"

"Luyến tiếc cũng phải buông tay thôi, nếu nàng cả ngày mặt ủ mày ê như thế, kêu ta làm sao chịu nổi?" Y cười khẽ, lại dựa gần người nàng.

Toàn Cơ lắc đầu, Dĩnh Kinh có nhiều chuyện như vậy, kêu nàng làm sao có thời gian trở về đi thăm Vệ gia? Bàn tay mềm mại nắm lấy tay y, nàng lắc đầu: "Không về." Nếu để người Hiển quốc biết nàng vào cung làm Quý phi nương nương, nhị lão Vệ gia sẽ trở thành nhược điểm trong tay người Hiển quốc, đến lúc đó nàng làm việc, còn phải bận tâm đến bọn họ. Chi bằng để người Hiển quốc cho rằng Vệ gia tiểu thư trên đường vào cung đã chết bất đắc kỳ tử (1).

(1) Bất đắc kỳ tử: chết đột ngột, không rõ nguyên nhân

Đôi mắt Thiếu Huyên khẽ nhúc nhích, đáy lòng không ngừng vui vẻ.

Toàn Cơ nhân cơ hội đem sự tình Hạ Ngọc vào cung nói lại cho y, Thiếu Huyên nao nao, trong lòng lại nghĩ tới Hạ Thanh Ninh là ân nhân cứu mạng của nàng, y thật có chút khó xử. Việc này nếu không đồng ý, có vẻ không màng nhân tình, nhưng nếu đồng ý, y chỉ lo Yên Khương Vương lấy đây làm cớ, an bài Hạ Ngọc ở Dĩnh Kinh điều tra tình báo.

Toàn Cơ đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng y, cười nói: "Sư phụ lần này chỉ vì đệ đệ của hắn." Hôm nay Hạ Ngọc trịnh trọng như vậy tới tìm nàng, lúc này nhớ lại nàng vẫn còn có chút cảm động, tự nhiên sẽ nguyện ý tin tưởng hắn. Nàng lại nói: "Nếu ngài không an tâm, có thể an bài bọn họ ở trong cung, thuận tiện mà giám thị bọn họ. Bên cạnh Hành đài ở Bắc uyển không phải còn một sân viện trống sao? Nơi đó thanh tĩnh, người cũng ít, ngày thường người trong cung sẽ không tới nơi đó. Ngài cảm thấy thế nào?"

Y tinh tế nhìn nữ tử trước mặt, bỗng nhiên cười khẽ: "Nàng đều an bài tốt như vậy, còn muốn ta nói thêm gì nữa?" Tất cả mọi việc nàng nói đều trôi chảy như vậy, nghĩ tới có lẽ trong nàng sớm đã có chủ ý, lúc này chẳng qua là mượn lời mà nói ra thôi.

Toàn Cơ thoáng kinh hãi, vội mở miệng: "Ngài mới là Hoàng Thượng, ta chỉ là lên tiếng nói thế thôi, nếu ngài không đồng ý, thì việc này cũng thôi đi."

Y cầm tay lấy nàng, cười khẽ: "Ta sao lại không đồng ý chứ? Nàng đều vì ta mà suy nghĩ chu đáo như vậy, ta sao có thể không biết tốt xấu cơ chứ? Vậy cứ theo lời nàng nói, an bài bọn họ ở Thúy Vũ hiên đi."

"Thiếu Huyên..."

"Nàng không cần phải nói, lòng ta hiểu rõ." Y khẽ cười để nàng an tâm, lúc này đột nhiên lại nhớ tới gì đó, mở miệng, "Năm nay ngày đi chùa cầu phúc, ta không định chờ tới cuối năm. Qua mấy ngày nữa có một ngày hoàng đạo, ta đã kêu người đi chuẩn bị."

Lời y nói mới làm Toàn Cơ nhớ tới, y đăng cơ đã ba năm, lại vừa lúc đang tuyển tú, đương nhiên là nên đi. Lúc này, nàng ngước mắt nhìn y: "Thiếp cũng đi sao?"

"Đương nhiên." Y nắm chặt tay nàng, hậu cung này ngoại trừ nàng, y còn có thể mang theo ai chứ?

"Chỉ là..." Nàng rũ mi mắt xuống, thông thường sẽ là Hoàng hậu cùng hoàng đế đi chùa cầu phúc, nàng hiện tại lại không phải Hoàng hậu, sao có thể đi tới nơi đó?

Thiếu Huyên biết trong lòng nàng chần chờ, liền áy náy mở miệng: "Toàn Nhi, nàng hãy cho ta một ít thời gian, ta biết nàng không phải người coi trọng danh phận, nhưng vị trí đó, ta muốn dành cho nàng." Chỉ có chuyện này, y trước sau vẫn không ngừng hối hận, lúc trước bởi vì biết người đó không phải Toàn Cơ, cho nên y chỉ sắc phong Quý phi. Nếu sớm biết nàng sẽ trở về, y lúc ấy đã trực tiếp thông báo cho Yên Khương Vương, sắc phong nàng làm hậu, thì bây giờ cũng không có nhiều phiền phức như vậy. Chỉ là bây giờ hối hận, sớm đã không kịp.

Nếu hiện tại y tới nói Toàn Cơ là Yên Khương công chúa, vậy chẳng phải đồng ý để Yên Khương Vương mang nàng quay về Yên Khương sao? Nhưng nếu y không nói nàng là công chúa, vậy thì phải lấy do gì để phong nàng làm hậu?

Toàn Cơ ngước mắt chăm chú nhìn y, mỉm cười: "Chuyện này có là gì, ngài không cần phải từng thời từng khắc mà để trong lòng." Hiện tại trong hậu cung này, nàng làm Hoàng hậu hay không thì có khác biệt gì? Hậu cung của y, thậm chí chỗ có chỗ không người. Nếu đã như thế nàng nào còn để ý tới một danh hiệu chứ?

Y miễn cưỡng cười, giờ phút này cũng không nói nhiều.

Lại qua hai ngày, Yên Khương Vương lên đường về nước, Hoàng đế Tây Lương tự mình đưa tiễn. Toàn Cơ không cùng xuất cùng, đơn giản là vì nàng không định đi, bản thân Thiếu Huyên cũng không muốn nàng đi. Y thầm hi vọng tốt nhất đời này Yên Khương Vương đừng gặp lại Toàn Cơ nữa.

Toàn Cơ ngồi trong tẩm cung một lát, liền nghe bên ngoài có tiếng Sở Linh Tê, nàng cũng mấy ngày rồi chưa gặp nàng ấy. Sự tình Toàn Cơ không phải công chúa, Tần Phái đã biết, Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê tất nhiên cũng biết, bởi vì lúc này, Hưng Bình công chúa còn ở Dĩnh Kinh, cho nên Thiếu Huyên sẽ đem tình hình thực tế nói cho bọn họ.

Sở Linh Tê vội vàng tiến vào, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, Hoàng Thượng thật sự muốn để nàng ấy ở lại trong cung sao?"

Toàn Cơ lúc này cũng không thể nói đó là ý của nàng, chỉ đành gật đầu. Sở Linh Tê nhíu mày: "Việc này... Việc này sao được chứ? Vạn nhất người trong cung đều biết, chẳng phải sẽ..."

Điều Linh Tê băn khoăn, Toàn Cơ tất nhiên hiểu rõ. Nàng khẽ cười, mở miệng: "Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu." Cho nên nàng mới muốn đối phương ở nơi xa như vậy, đến lúc đó Thiếu Huyên tất nhiên sẽ an bài ổn thỏa.

Nghe Toàn Cơ nói thế, Sở Linh Tê cũng thoáng yên tâm. Nàng ngừng một lát, lại hỏi: "Nương nương vì sao năm đó phải rời đi? Hiện giờ chúng ta đều biết, Hoàng Thượng vẫn thật tâm đối đãi với nương nương mà."

Toàn Cơ khẽ ngẩn ra, trong lòng đương nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng ấy. Bọn họ đều giống Thiếu Huyên, đều nghĩ nàng sợ mắc tội khi quân nên mới khăng khăng rời y, a, đáy lòng thầm cười, kỳ thật bọn họ không biết, chính nàng mới là nguyên nhân khiến mình phải rời đi. Chỉ là, nàng lại không thể nói ra.

...........................

Bên ngoài hoàng thành, Yên Khương Vương nhìn Thiếu Huyên từ ngự giá hoa lệ đi xuống, lại không thấy Toàn Cơ đâu, hắn không khỏi nhíu mày. Thiếu Huyên nâng bước lên trước, khẽ cười: "Nếu không phải quốc chủ lên đường vội vã, trẫm còn muốn giữ ngươi ở lại vài ngày."

Yên Khương Vương lạnh lùng cười: "Đế quân thật khách khí."

Thiếu Huyên thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn ngự giá phía sau, trong lòng liền hiểu, y thấp giọng nói: "Không cần nhìn nữa, nàng ấy không tới."

Đáy lòng Yên Khương Vương tức giận, nhưng lúc này chỉ có thể nhịn xuống, trầm giọng mở miệng: "Trẫm thật không ngờ lòng độ lượng của ngươi lại nhỏ như vậy."

Thiếu Huyên cũng không giận, thanh âm cũng theo đó mà nhỏ xuống: "Giống nhau mà thôi, trẫm chỉ sợ quốc chủ gặp người lại không mang đi được, trong lòng khó chịu, cho nên trẫm nghĩ, gặp nhau không bằng không thấy."

Hay cho một câu gặp nhau không bằng không thấy!

Yên Khương Vương nắm chặt hai tay thành đấm: "Đế quân đừng vênh váo đắc ý như thế!"

Thiếu Huyên cười: "Đa tạ quốc chủ nhắc nhở."

Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy quân chủ hai nước vừa cười vừa nói, còn tưởng bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, chỉ có Hạ Ngọc đứng cách đó không xa, cả khuôn mặt không hề có một ý cười. Vương thượng là vì Toàn Cơ mà tới Tây Lương, hiện giờ không mang người đi, ngài ấy sao có thể cười được?

Hưng Bình công chúa đứng cạnh hắn lúc này đã dùng khăn lụa trên mặt, có thể nhìn ra, biểu tình của nàng vô cùng luyến tiếc. Rốt cuộc cũng ba năm không gặp, chẳng qua chỉ mới gặp nhau mấy ngày, bây giờ lại phải chia xa. Ngày sau gặp lại, cũng không biết sẽ là năm nào tháng nào.

Thiếu Huyên xoay người, xa xa đứng nhìn huynh muội bọn họ nói lời tạm biệt một lát, sau đó hắn liền cùng đội ngũ trở về Yên Khương. Thiếu Huyên cũng không định lưu lại, cả người bước lên ngự giá. Lúc màn xe chuẩn bị rơi xuống, y lại đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay người mà nhìn Hưng Bình công chúa, mở miệng: "Cùng trẫm hồi cung đi."

Hưng Bình công chúa chần chờ một lát, rốt cuộc cũng nâng bước đi qua. Tô công công đỡ nàng đi lên ngự giá, sau đó mới kêu lên một tiếng "Khởi giá." Bên trong, nữ tử chỉ cúi đầu mà ngồi. Gió bên ngoài ngẫu nhiên xốc thổi bức màn, vô tình làm khăn lụa của nàng chậm rãi mà động. Nàng trước sau chỉ nhìn ngón tay của mình, không nói lời nào.

Thiếu Huyên nhìn nàng, trong đôi mắt kia mang chút hoảng hốt và bất an, so với Toàn Cơ, rốt cuộc vẫn thiếu một tia sắc bén.

Y khẽ khụ một tiếng, mới nói: "Ngày sau ngươi ở trong hoàng cung, sẽ không còn là Yên Khương công chúa nữa. Yên Khương công chúa hiện giờ, là Quý phi nương nương. Còn mặt của ngươi, đừng cho người khác nhìn thấy." Thân phận của nàng nàng không thể nhanh như vậy mà thay đổi, cho nên, y cần phải có thời gian suy nghĩ.

Thấy hoàng đế đột nhiên mở miệng, bả vai Hưng Bình công chúa khẽ run lên, vội vàng gật đầu: "Hoàng Thượng yên tâm, ta chỉ cần Thanh Ninh mạnh khỏe, những chuyện khác, ta đều không giành với nàng ấy. Thân phận này, danh hiệu này, tất cả ta đều cho nàng ấy."

Thiếu Huyên không khỏi cười nhạo một tiếng, thân phận công chúa này, sợ là vương huynh của nàng cũng không muốn đưa cho Toàn Cơ.

Nàng thấy y cười, trong lòng cũng không hiểu vì sao. Nàng khẽ cắn môi, lại lần nữa cúi đầu, rơi vào trầm mặc.

Thiếu Huyên chậm rãi dựa vào đệm mềm phía sau, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Hưng Bình công chúa. Nếu không phải nàng đào hôn, Toàn Nhi cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy, mai danh ẩn tích, vứt bỏ dung mạo... Mỗi lần nhớ tới việc này, lòng y lại càng thêm hận. Chỉ là, nếu không phải nàng đào hôn, y cũng sẽ không gặp được Toàn Nhi, nghĩ như thế, trong lòng lại nảy sinh mâu thuẫn. Y xoay mặt đi, giơ tay nhấc màn xe lên, lẳng lặng mà nhìn bên ngoài.

Trên đường cái, vẫn là cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa đó.

Lại gần một năm đi qua, nhanh như vậy đã bốn năm, y khép đôi mắt lại, phảng phất như toàn bộ Tây Lương này đều chưa từng có thái bình như vậy.

Mạnh Trường Dạ thấy y nhấc màn, cho rằng y có chuyện, liền thúc ngựa đi lên, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng có gì phân phó?"

Y khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn hắn, lắc đầu cười nhẹ: "Trẫm không có việc gì."

Mạnh Trường Dạ nhìn bức màn kia lại hạ xuống, lúc quay đầu lại nhìn thấy Hạ Ngọc đang đưa mắt nhìn về hướng này. Yên Khương Vương đã trở về nước, bọn họ lại không chịu trở về, hắn vừa rồi thấy bộ dáng hoàng đế hình như đang có tâm sự, chẳng lẽ Hưng Bình công chúa này sẽ gả cho Hoàng Thượng sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, đối với Toàn Cơ, hắn đã từng chán ghét đến bây giờ khâm phục. Chỉ là nữ tử bên trong xe, hắn vẫn cảm thấy nàng ấy còn kém xa Toàn Cơ, nếu người năm đó gả tới là nàng ấy, hắn thật sự cảm thấy không xứng.

Hạ Ngọc dọc đường cũng không nhìn Mạnh Trường Dạ, hắn chỉ cầm kéo cương ngựa mà ngơ ngẩn nghĩ tới mọi chuyện.

Sau khi hồi cung, hoàng đế đem Thúy Vũ hiên toàn quyền giao cho Sở Linh Tê, người trong cung chỉ biết nơi đó có khách quý của Yên Khương, hoàng đế hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện quấy rầy. Trong cung lén lút đồn rằng, người đó hình như là sư phụ của Quý phi nương nương, còn nữ tử che mặt kia, rốt cuộc là ai thì bọn họ không biết. Có người nói, phỏng chừng đó chính là thê tử của Hạ đại nhân, hoặc là nữ tử hắn thích. Nhưng, mặc kệ suy đoán thế nào, không ai có thể ngờ được người đó chính là Hưng Bình công chúa.

Hoàng đế khống chế hành tung của Hạ Ngọc, hắn mỗi ngày đều ra ngoài rồi lại hậm hực trở về. Trong lòng Toàn Cơ biết rõ, nếu Bạc Hề Hành có thể dễ dàng để lại dấu vế, Thiếu Huyên cũng cần phải chú ý như vậy.

.....................

Ngày hai mươi sáu tháng chạp, hoàng đế và Quý phi tới Ngự Phúc tự dâng hương, cầu phúc cho Tây Lương năm sau quốc thái dân an.

Thời điểm ngự giá tới Ngự Phúc tự, bầu trời lại đột nhiên có tuyết. Toàn Cơ giật mình, lại nghe Tô công công bên ngoài cười nói: "Hoàng Thượng, tuyết rơi thật đúng lúc!" Nói xong, hắn liền sai người mang dù tới, cẩn thận nghênh đón hoàng đế đi xuống.

Thiếu Huyên xoay người, duỗi tay hướng phía nàng.

Toàn Cơ cười nhẹ, đưa tay cho y. Năm nay tuyết rơi không ngừng, nhưng mùa hạ lại không có tuyết tai, ngược lại tuyết rơi thật đúng lúc. Lúc hoàn hồn, nàng đã thấy Thiếu Huyên xoay người nhận lấy áo choàng trong tay cung nhân, tự mình khoác lên cho nàng, thấp giọng: "Trời lạnh, chú ý một chút."

Nàng gật đầu: "Hoàng Thượng cũng vậy."

"Ừ." Y đáp lời, tay nắm tay nàng bước lên phía trước.

Hôm nay, cả tòa Ngự Phúc tự đều được cấm vệ quân vây, hai bên đường tới cửa chùa đều được an bài thị vệ đứng thẳng tắp một hàng. Bông tuyết bay xuống áo giáp bọn họ, trong nháy mắt lại lóe lên sắc thái lạ thường.

Trong chùa không cho người mặc áo giáp đi vào, đó là bất kính với Phật tổ. Cho nên hôm nay Mạnh Trường Dạ không mặc áo giáp, cả người chỉ một thân thường phục màu xanh lá, mà trường kiếm của hắn cũng đã thu lại, để thị vệ bên ngoài cầm giữ.

Chùa của hoàng gia không thể tự tiện đón người bên ngoài, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể tới đây tết bái, mà hoàng đế cứ cách ba năm mới tới đây một lần. Ngày thường, nơi này cũng chỉ có thái giám nội thị dâng hương.

Toàn Cơ ngước mắt đã thấy trước cửa có rất nhiều người. Hoàng đế đích thân tới, phương trượng đại sư cùng chúng đệ tử đều đi ra nghênh đón.

Đôi tay phương trượng hợp thành chữ thập, nói nhỏ: "A di đà phật, lão nạp gặp qua Hoàng Thượng."

Thiếu Huyên khẽ cười: "Phương trượng đại sư không cần đa lễ, năm nay trẫm muốn tới cầu phúc sớm một chút." Nói xong, y liền kéo Toàn Cơ đi vào.

Phương trượng đi theo bên cạnh, mở miệng: "A di đà phật, trong lòng có Phật, khắp nơi có Phật. Hoàng Thượng có lòng tin, khi nào tới cũng không sớm, không muộn."

Thiếu Huyên chỉ cười, không nói lời nào.

Toàn Cơ không khỏi nghiêng mặt nhìn qua phương trượng, trong ánh mắt đó không hề có một cái nhìn trần tục, lời ông vừa nói cũng khiến Toàn Cơ cảm thấy bình tĩnh đạm nhiên. Việc này chỉ có những người xuất gia mới làm được sao?

Đại điện, hương khói thăm viếng đã chuẩn bị đầy đủ. Thiếu Huyên và Toàn Cơ đi vào, lập tức có cung nhân tiến lên giúp bọn họ cởi áo choàng. Một tiểu sa di (2) bên cạnh đi lên, cung kính đưa hương trong tay cho bọn họ. Thiếu Huyên vỗ bào quỳ xuống, nhẹ khép hai mắt.

(2) Sa di: là tiểu hòa thượng vừa vào chùa, tuổi đời thường dưới 20

Toàn Cơ thoáng chần chờ, cuối cùng cũng quỳ theo sau y, thành kính nắm chặt ba nén hương trong tay, hai mắt nhắm lại, cầu cho Thiếu Huyên cả đời bình an, bá tánh Tây Lương có thể an cư lạc nghiệp, cầu cho Bạc Hề Hành có thể buông tay tất cả, đừng tiếp tục cùng bọn họ dây dưa nữa...

Dựa theo lệ thường, hoàng đế ba năm sẽ tới một lần, không thể trong ngày mà hồi cung. Buổi tối, hoàng đế sẽ cùng phương trượng đại sư ở thiện phòng tham thiền một đêm.

Sớm đã có người an bài phòng cho Toàn Cơ, tìm nơi thanh u mà an trí. Phật gia là nơi cấm dục, một đêm này, Quý phi đương nhiên không thể chung phòng với hoàng đế Toàn Cơ đẩy cửa sổ phía sau ra, nhìn tuyết rơi bên ngoài, đường nhỏ bên cạnh, còn có mấy tiểu sa di đang xách đồ đi ngang.

Thanh âm của Tư Vân từ bên ngoài truyền vào, Toàn Cơ hoàn hồn, đã thấy nàng ấy dẫn một tăng nhân đi vào, chỉ chốc lát sau, trên bàn đã bày đầy đồ ăn chay. Tư Vân lên tiếng: "Hoàng thượng nói để tiểu thư ăn trước, ngài ấy còn đang cùng phương trượng đại sư chơi cờ."

Toàn Cơ gật đầu đi qua ngồi xuống, Tư Vân vội chạy lại đóng cửa sổ, nhẹ giọng: " Bên ngoài còn đang có tuyết, tiểu thư đừng để cảm lạnh."

Nàng khẽ cười: "Tư Vân, về sau đừng lúc nào cũng lo sợ như vậy, làm ta cứ cảm thấy chính mình thật giống phế nhân."

Tư Vân cả kinh: "Tiểu thư đừng nói bậy!"

Toàn Cơ vẫn cười, duỗi tay kéo Tư Vân lại: "Nào, ngồi xuống cùng ăn đi."

"Tiểu thư, nô tỳ sao dám?"

"Có gì mà dám hay không dám? Nơi này không phải hoàng cung, cũng không lắm người nhìn vào như vậy, nào đâu có nhiều quy củ như thế. Không phải Phật gia nói chúng sinh bình đẳng sao? Còn không mau ngồi xuống?"

Lúc này trong phòng chỉ có hai người các nàng, Tư Vân chần chờ, cuối cùng cũng ngồi xuống.

Bữa cơm này ăn thật lâu, hai người chầm chậm mà ăn, còn trò chuyện cả nửa ngày, bất tri bất giác đã qua một canh giờ, đồ ăn trên bàn cũng sớm đã lạnh. Tư Vân đứng lên, gọi người đem xuống hâm nóng.

Toàn Cơ lại cười: "Đã ăn no như vậy còn hâm nóng cái gì? Chẳng qua ta chỉ cảm thấy buồn chán nên muốn kéo ngươi ngồi nói chuyện phiếm thôi. Nếu ngươi không thích, thì cũng thôi vậy."

Tư Vân bị dọa cho kinh hãi, vội vã quỳ xuống. Toàn Cơ vội ngăn nàng ấy lại: "Ngươi làm gì vậy?"

"Nô tỳ đáng chết!" Trên mặt Tư Vân có chút hoảng loạn.

Toàn Cơ nhíu mày: "Ta chỉ đùa chút thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy."

Hai người đang nói chuyện, cánh cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, lúc ngước mắt, trùng hợp nhìn thấy đôi mắt ôn nhu như nước kia của nam tử.

Y lập tức đi vào, cười khẽ: "Trẫm đã bỏ lỡ trò hay gì sao?"

Tư Vân thấy hoàng đế đột nhiên tới, cả người càng thêm xấu hổ. Nàng hướng y hành lễ, mới nói: "Nô tỳ thấy đồ ăn đã lạnh, muốn gọi người bên ngoài vào mang xuống hâm nóng một chút, tiểu thư lại nói không cần."

Thiếu Huyên nhíu mi: "Ăn lạnh không tốt."

Toàn Cơ vội kéo tay y, oán trách: "Ngài đừng nghe Tư Vân nói bậy, ăn cũng ăn no rồi, còn hâm nóng làm gì nữa?" Nàng quay đầu nhìn y, lại hỏi, "Hoàng Thượng ăn chưa?"

Y vẫn nhíu mi: "Ăn rồi, nàng thật sự no rồi sao?"

"Thật." Toàn Cơ nhịn không được trừng mắt mà liếc Tư Vân, lại thấy nha đầu kia đang cúi mặt trộm cười.

Thiếu Huyên lúc này mới yên tâm, Tư Vân liền thức thời lui xuống. Thấy y xoay người ngồi xuống mép giường, Toàn Cơ mới nâng bước đi qua, mở miệng hỏi: "Không phải đang cùng phương trượng đại sư chơi cờ sao? Sao lại đột nhiên tới đây?"

Y cười cười: "Kỳ nghệ của phương thượng rất lợi hại, ta không phải đối thủ."

Nàng ngồi xuống cạnh y, lúc này đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói: "Vậy cũng không nên tới nơi này, không phải bọn họ đã chuẩn bị phòng cho ngài sao?" Chỗ này là nơi của Phật, bọn họ đặc biệt chuẩn bị gian phòng riêng cho hai người, sao lúc này y vẫn còn tới đây?

Y dựa vào thành giường, tinh tế nhìn nàng: "Tới xem nàng có thích ứng với nơi này không?"

"Ừ." Toàn Cơ đáp lời, nàng là người tương đối dễ tính, cũng không có gì không thể thích ứng.

Nghe vậy, y mới yên tâm, lại ngồi thẳng dậy kéo nàng đứng lên. Toàn Cơ vội hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Ra ngoài tùy tiện đi dạo thôi."

"Nhưng, bên ngoài không phải còn tuyết rơi sao?"

Y nhợt nhạt cười: "Tuyết đã ngừng được một lát rồi."

Y lấy áo lông cừu phủ thêm cho nàng, lúc mở cửa, tuyết bên ngoài quả thật đã ngừng rơi. Lần này tuyết rơi không lớn, mặc dù dưới đất đã tích một tầng tuyết nhưng nhìn lại cũng không dày. Thiếu Huyên nâng bước đi ra, Toàn Cơ bất giác mở miệng: "Không bằng ngài trở về nghỉ ngơi đi, buổi tối còn phải cùng phương trượng đại sư tham thiền suốt một đêm, lúc đó mà buồn ngủ sẽ khiến Phật tổ không cao hứng!"

Y bị lời nàng nói làm cho cười ra tiếng: "Nếu đã biết Phật tổ sẽ không cao hứng, ta nào dám buồn ngủ chứ?

"Vậy sao còn không đi nghỉ ngơi?" Lúc này trùng hợp có hai tiểu sa di đi qua, Toàn Cơ tự giác mà nói nhỏ lại.

Y vẫn mặc kệ nàng, nắm tay kéo nàng ra ngoài. Toàn Cơ lập tức rút tay ra, y cũng không giận, chỉ nhíu mày nói: "Lúc này ăn hơi nhiều nên trong người có chút khó chịu, chẳng lẽ nàng còn không cùng ta đi lại một chút sao?"

"Vậy sao ngài còn không quay về nằm nghỉ?"

"Nằm sẽ càng thêm khó chịu."

Nói rồi, y liền nâng bước đi về phía trước. Toàn Cơ thoáng chần chờ, cuối cùng chỉ có thể đi theo.

Hai người một trước một sau mà đi, y cũng không quay đầu kéo nàng lại. Tuyết trên mặt đất bị bước chân dẫm xuống, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Thanh âm của Thiếu Huyên từ không khí lạnh lẽo truyền tới: "Dẫm lên dấu chân của ta mà đi, đừng để ướt giày."

Trong lòng Toàn Cơ liền cảm thấy ấm áp, thấp giọng đáp lời.

Trong không khí rét lạnh này, hơi thở cũng theo đó mà hóa thành khói trắng, chỉ là càng khiến con người càng thêm thanh tịnh. Cũng không biết đi bao xa rồi, trước mặt đã là sau núi của Ngự Phúc tự. Bọn họ không tiếp tục đi lên, chỉ vào trong đình bên dưới ngồi xuống. Ánh mắt lúc này dừng trên gương mặt của nam tử, Toàn Cơ nhỏ giọng hỏi: "Lúc này đã thấy khá hơn chưa?"

Y "Ừ" một tiếng, lại hỏi nàng có lạnh hay không.

Nàng lắc đầu, đã thấy y đứng dậy tiến lại cạnh nàng ngồi xuống. Y không dựa lại, cũng không nắm tay nàng. Dù sao nơi này cũng là thánh địa của Phật môn, y rốt cuộc vẫn không đi quá giới hạn. Nơi này không có tăng nhân qua lại, tuyết vừa ngừng, người tới nơi này lại càng ít.

Thiếu Huyên đưa mắt nhìn nàng, thấp giọng dặn dò: "Ngày sau phải thường ra ngoài một chút, đừng cứ buồn bực mà ở trong phòng. Lúc ra ngoài, phải mặc ấm một chút, đừng để cảm lạnh."

Toàn Cơ giật mình nhìn y, bật thốt lên hỏi: "Ngài gạt thiếp sao?"

Y cũng giật mình, nhíu mày: "Sao vậy? Là dạ dày thật sự khó chịu mà."

Nàng không biết có nên tin hay không, liền nói: "Vậy kêu thái y xem một chút."

Y dường như không sợ, vươn tay để nàng đi, cười nói: "Xem rồi thì thế nào? Xem xong rồi, chẳng lẽ sẽ bắt ta nhổ hết thức ăn ra sao?"

Nàng liền duỗi tay bắt mạch cho y, lại nghe y ngồi bên cạnh oan ức mà kêu: "Sao vậy? Ta thật sự không lừa nàng, bây giờ đã khá chút rồi. Lúc nãy còn ở trong phòng, ta cũng hận không thể nhổ hết thức ăn ra."

Nàng trừng mắt liếc y: "Không phải ngài ăn rất ít sao?"

"Ăn, ăn gì ta cũng quên mất rồi, ha ha..." Y cười thật nhẹ nhàng, thấy bàn tay nàng rời đi, y cũng tự nhiên mà thu tay lại.

Ngồi trong đình một lúc, khí lạnh đã lan tới, y liền đứng lên: "Về thôi, nếu cứ ngồi nữa sẽ bị cảm lạnh mất."

............................

Buổi tối, Thiếu Huyên cùng phương trượng đại sư tham thiền. Toàn Cơ ở trong phòng nghỉ ngơi, cách một lát, liền nghe tiếng Tư Vân gõ cửa: "Tiểu thư, Hoa thái phi nói mời ngài qua nói chuyện."

Toàn Cơ cứ tưởng bản thân nghe lầm, Tư Vân cho rằng nàng đã ngủ, lại nhỏ giọng nói lại một lần. Nàng mở miệng cho nàng ấy tiến vào, nhíu mày hỏi: "Tại sao bây giờ lại muốn ta qua đó?"

Tư Vân cũng khó hiểu: "Nô tỳ không biết."

Ngày đó lúc nàng ấy rời cung, còn đặc biệt tới Vu Yên cư giảng giải nhiều chuyện với nàng. Toàn Cơ lúc này thật sự nghĩ không ra, nàng và nàng ấy còn gì để nói. Lúc này lại là buổi tối, nàng cũng không định đi, liền nói: "Ngươi ra ngoài nói với nàng ấy, nói ta ngủ rồi.

Tư Vân gật đầu, cung nữ bên ngoài hầu hạ Hoa thái phi vẫn còn đứng trong màn đêm, đèn lồng trong tay bị gió lạnh thổi tới loạng choạng.

Toàn Cơ xoay người, lại thấy Tư Vân đi vào, không khỏi ngồi dậy. Đáy mắt Tư Vân toàn vẻ khó hiểu, nàng ấy duỗi tay đưa một chiếc khăn cho Toàn Cơ, nhẹ giọng: "Tiểu thư, cung nữ kia nói, Hoa thái phi có thứ gì đó muốn giao cho ngài."

Toàn Cơ nhíu mi, duỗi tay nhận lấy chiếc khăn. Một chiếc khăn trắng tinh, bên trên cũng không có dấu vết gì, chỉ đơn giản dùng vài sợi tơ màu lam thêu qua thêu lại. Thoáng nhìn, đây hình như là khăn tay của nam nhân. Trong lòng Toàn Cơ cả kinh, đang êm đẹp, Hoa thái phi đưa cho nàng khăn tay của nam nhân làm gì?

Tư Vân cũng không rõ, mở miệng: "Không bằng nô tỳ ra ngoài, nói ngài không đi."

Cung nữ vừa xoay người, Toàn Cơ lại đột nhiên nhớ tới gì đó, vội vàng kéo ống tay nàng ấy lại. Ánh mắt vẫn lặng yên dừng trên khăn tay.

Là nàng đột nhiên hồ đồ, người bên ngoài nhìn vào, nghĩ nàng không phải Toàn Cơ, mà là Hưng Bình công chúa.

Chiếc khăn trong tay bỗng nhiên xiết chặt, khăn lụa này, là của Hạ Thanh Ninh!

___________

Phần sau gặp lại Bạc Hề Hành nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net