Truyen30h.Net

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Hạ Ngọc từng dạy nàng cách nhận diện thuốc, những loại thuốc có mùi giống nhau nàng cũng có thể nhận ra được, chỉ là lúc này, mùi hoa quá nồng cùng mùi thuốc quyện với nhau làm nàng không ngửi ra được gì. Nghĩ tới không khỏi châm chọc, nàng tự mình uống thuốc độc cũng không biết đó là loại độc gì.

Sẽ chết rất khó coi sao? Thất khiếu lưu huyết? Tràng xuyên đỗ lạn (1) sao?

(1) Thất khiếu lưu huyết, tràng xuyên đỗ lạn: cả người chảy máu, tạng ruột hư hại

Khóe miệng khẽ cong lên, nàng bất đắc dĩ mà cười, chết thì cũng phải chết, lúc này còn bận tâm những thứ này để làm gì.

Nam tử trước mặt âm trầm nhìn nàng: "Sợ sao?"

Nàng giật mình, ánh mắt quét qua khuôn mặt nam tử, nàng thấy được trong mắt hắn có chút hận ý. Nàng không khỏi kinh ngạc, hắn đối với nàng, trước nay chỉ có giận, chỉ là lúc này, nàng lại thấy được ý hận...

Nàng không nói lời nào, ngẩng đầu uống thuốc.

Một nửa đã đi vào miệng, nàng lại đột nhiên ý thức được gì đó, đem thuốc dư lại trong miệng vội vã phun ra, bàn tay run lên, "Bang" một tiếng, chén thuốc lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh.

Nàng hoảng sợ nhìn hắn: "Ngươi cho ta uống thứ gì?" Cả người nhịn không được mà run lên, kỳ thật không cần hỏi, thời điểm thuốc vào một nửa nàng đã nếm ra, là hoa hồng Tây Tạng!

Thuốc phá thai, cư nhiên lại là thuốc phá thai!

Nàng cơ hồ theo bản năng xoa bụng của mình, đôi mắt căng lớn nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, đột nhiên hồi tưởng lại lời hắn nói:

"Toàn Cơ, ngươi thật sự không biết sao?"

Nàng rốt cuộc cũng hiểu ý tứ của hắn! Nàng mang thai, chỉ là nàng không biết!

Nàng không biết!

Bạc Hề Hành có chút kinh ngạc nhìn nàng, lúc nãy nàng còn rõ ràng không biết, không ngờ giờ phút này lại đột nhiên biết được. Chỉ là đó không phải thứ hắn quan tâm, thuốc bị nàng phun ra hết, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều.

Bạc Hề Hành ngước mắt ra bên ngoài, nói: "Hàn Thanh, chuẩn bị thêm chén thuốc khác!"

Bên ngoài lập tức có tiếng bước chân rời đi, Toàn Cơ kinh hoảng vội nắm chặt ống tay áo hắn: "Đừng..."

Sức lực trên tay nàng không lớn, giờ phút này hắn cũng không phất ra, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt trắng bệch của nữ tử, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: "Không cần? Ha ha, mới vừa rồi chính ngươi đã đồng ý một mạng đổi một mạng đó!"

Toàn Cơ liều mạng lắc đầu: "Không, ngươi có thể muốn mạng của ta, chỉ là ngươi không thể cướp đi hài tử của ta!" Nàng nào có ngờ "Một mạng đổi một mạng" trong lời hắn cư nhiên sẽ có ý tứ này. Nàng cho rằng hắn chẳng qua chỉ muốn giết nàng. Trách không được lúc trước còn nói hiện tại giết nàng quá sớm, mà lúc này lại bưng chén thuốc tới cho nàng. Cánh tay nắm lấy tay áo hắn nhịn không được mà run rẩy, đáy mắt nàng, bi thương càng ngày càng đậm.

Bạc Hề Hành đột nhiên đứng lên, một tay đẩy ngã nàng trên giường, sau đó chợt tới gần nàng.

Toàn Cơ kinh hoảng nhìn hắn, không tự chủ mà thối lui, chỉ tiếc phía sau đã là vách tường, nàng sớm đã không còn đường bỏ trốn.

Cánh tay hắn một phen bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, sau đó còn bình thản dừng trên bụng nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm, lạnh giọng nói: "Ngươi có còn nhớ ba năm trước đây không, nếu không phải ngươi phóng Tương Hoàn Vương vào kinh, hai đứa con của ta đã chết thảm thế nào?" Nhắc tới huyết mạch của mình, thần sắc của hắn cuối cùng cũng động dung, đôi mắt chậm rãi chuyển dần thành màu đỏ đậm.

Toàn Cơ hoảng sợ kêu lên: "Ta cứu, ta có đi cứu bọn nó!"

Hắn cười nhạo một tiếng, đương nhiên là không tin.

Toàn Cơ gấp đến độ muốn khóc, cánh tay gắt gao nắm chặt ống tay áo của hắn: "Ta thật sự đã cứu bọn nó! Ta kêu sư phụ đi cứu, Tương Hoàn Vương lại cho rằng ngươi sẽ tới, cho nên sớm đã bày thiên la địa võng. Do vậy, mới không kịp cứu bọn nó!"

Hắn phẫn hận mà hét ra tiếng: "Chuyện tới bây giờ ngươi nhắc lại những thứ đó thì có ích lợi gì? Là người gài bẫy để ta mang ngươi lên Sở Thành Phong, để ngươi lấy được tin tức ám vệ doanh. Là ngươi đem tin tức của Dĩnh Kinh tiết lộ cho Tương Hoàn Vương, ta không oan uổng ngươi!" Mối hận này, hắn đã chốn dấu trong lòng suốt ba năm! Lúc này Toàn Cơ đã nằm trong tay hắn, hắn còn cảm thấy giết nàng như vậy thì quá dễ dàng, nhưng thật không ngờ nàng lại mang thai hài tử của Thất đệ hắn!

Bọn họ đã hại chết một đôi nam nữ của hắn, hiện tại hắn muốn hài tử của bọn họ trả trước mối nợ này!

Cánh tay dừng trên bụng nàng, Toàn Cơ sợ hãi vội bắt lấy tay hắn, liều mạng lắc đầu: "Đừng... Cầu ngươi, đừng..."

Ánh mắt hắn trầm thấp: "Toàn Cơ, nhân quả báo ứng, ngươi sớm nên nghĩ bản thân sẽ có ngày này."

Nàng rốt cuộc cũng khóc, tay nàng đã từng nhiễm quá nhiều máu tươi, chỉ là nhiều năm như vậy, những việc nàng làm còn chưa đủ sao? Phía trước phía sau, nàng cũng chỉ là muốn trả thù tên nam nhân phụ bạc nàng năm đó thôi sao? Chỉ là cho dù có thể, nàng cũng chưa từng muốn hắn chết, nàng chẳng qua là lấy lại những thứ hắn lợi dụng nàng mà có được. Chuyện hai đứa nhỏ của hắn, nàng thật sự là bất lực, nàng cũng chưa từng muốn hại chết bọn nó.

Chỉ là nàng biết, bây giờ có giải thích thế nào Bạc Hề Hành cũng không tin tưởng nàng. Hắn chỉ nhìn kết quả, mà kết quả chính là, hài tử của hắn đều đã chết.

Nhưng cho dù thế nào, nàng cũng phải giải thích, vẫn phải cầu xin hắn, bởi vì, nàng không thể cứ dễ dàng như vậy mà từ bỏ hài tử của nàng và Thiếu Huyên! Mười ngón tay dường như đã vô lực, nhưng nàng vẫn cố lấy hết sức lôi kéo ống tay áo hắn: "Vậy hãy để báo ứng báo lên người ta đi, đừng liên lụy tới hài tử. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta... Ta có thể đồng ý với ngươi bất cứ chuyện gì, a..." Bụng truyền tới một cơn quặn đau, Toàn Cơ nhịn không được mà kêu một tiếng.

Nàng vừa rồi đã uống một nửa chén thuốc phá thai!

Hài tử, hài tử...

Nàng kinh hoảng, khuôn mặt tái nhợt đã chảy mồ hôi ròng ròng. Nàng buông lỏng cánh tay bắt lấy ống tay áo của hắn, cơ hồ theo bản năng mà xoa bụng mình. Bàn tay của hắn vẫn dừng trên người nàng, nàng cắn răng, khẽ kêu ra tiếng: "Đau..."

Bạc Hề Hành lúc này mới quay đầu nhìn chén thuốc bị đập vỡ, xem ra nàng đã uống ít nhiều thuốc. Vì để chắc chắn diệt trừ hài tử này, hắn còn cố ý sai người gia tăng lượng thuốc.

Cả người đều vô lực, chỉ có cơn đau từ bụng truyền tới càng khiến nàng tỉnh táo. Cổ họng không ngừng rên rĩ, nàng cố gắng mở miệng: "Cầu ngươi, cứu... Cứu hài tử của ta... Cầu ngươi..."

Bạc Hề Hành lạnh lùng nhìn nàng, thật buồn cười, hắn chính là muốn lấy hài tử của nàng để đền hài tử đã chết của hắn, sao lúc này có thể ra tay mà cứu nàng?

Tiếng rên rỉ của nữ tử mỗi lúc một lớn, nàng khó khăn chống đôi mắt nhìn hắn, nhíu mày kêu lên: "Đau quá, a... Đau quá..." Thân mình gầy yếu của nàng cuộn tròn lại, lạnh lẽo tới phát run.

Bên ngoài truyền tới thanh âm của Hàn Thanh, Bạc Hề Hành ứng thanh, cánh cửa lập tức đẩy ra. Hắn thấy trên tay Hàn Thanh trống trơn, không khỏi nhíu mi. Hàn Thanh vội vàng tiến lên, nói nhỏ bên tai hắn. Đôi mắt Bạc Hề Hành chống lên, lần nữa liếc nhìn nữ tử trên giường. Hắn không nói lời nào, lập tức đứng dậy ra ngoài.

"Thuốc đâu?" Ra tới bên ngoài, Bạc Hề Hành trầm thanh hỏi.

Hàn Thanh liền đáp: "Mới vừa rồi có người qua bẩm báo, thuộc hạ vội đi xử lý trước. Hiện tại vẫn cho người sắc thuốc sao?"

Hắn nghĩ nghĩ, chỉ nói: "Sau lại nói. Ngươi nói có người nhìn thấy Hạ Ngọc ở Dĩnh Kinh?"

Hàn Thanh gật đầu, sắc mặt Bạc Hề Hành khẽ biến, trong lòng cẩn thận suy nghĩ, xem ra Hưng Bình công chúa vẫn chưa trở về Yên Khương, nàng ấy còn ở Dĩnh Kinh!

Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn một mình Toàn Cơ, nàng không thể nghe thấy bên ngoài nói gì, chỉ thấy có người đứng canh gác. Mới vừa rồi Hàn Thanh đi vào, trong tay không mang theo thuốc, nàng như được nhẹ nhàng thở ra.

Toàn Cơ khẽ ngồi dậy, đem cánh tay chính mình che bụng thật chặt, trên trán sớm đã lấm tấm mồ hôi.

Thuốc kia nàng chỉ nuốt phân nửa, mà hiện tại đã phát tác, cả người nàng đã ẩn ẩn đau đớn, trong lòng vô cùng hoảng loạn, chỉ là ở nơi này nàng làm gì có biện pháp, chỉ có thể làm bộ dáng rất đau cho hắn xem. Hắn không hiểu về dược lý, nhưng Toàn Cơ hiểu, chén thuốc kia, việc gia tăng liều lượng hắn nhất định biết, cho nên lượng thuốc quá nặng mới khiến nàng đau thành như vậy.

Hàn Thanh tiến vào nhất định đã xảy ra đại sự, chỉ là lúc này nàng đã không còn thời gian để quản. Hiện tại chính nàng còn khó bảo toàn, "A", nàng run rẩy mà cắn răng, thân mình trượt từ trên tường xuống, dừng lại trên tấm chăn. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng thật sự chưa từng chú ý tới thân mình nàng. Giờ phút này, ai cũng không giúp được nàng, nàng chỉ có thể an ủi trong lòng, đừng sợ đừng sợ, không sao, không sao, chỉ là một ngụm nhỏ mà thôi, chỉ là một ngụm...

Toàn Cơ nhịn không được mà khóc, trong bụng vẫn từng trận quặn đau, hạ thân lúc này hình như đã có thứ gì chảy ra. Nàng theo bản năng đưa tay xuống, lòng bàn tay đụng phải thứ gì âm ấm, nàng cúi đầu nhìn, là máu...

"Đừng..." Nàng nghẹn ngào mà kêu ra tiếng, ông trời, cầu xin ngài đừng tàn nhẫn như vậy, đừng mang hài tử của nàng đi.

Ngón tay xiết chặt một góc chăn, thanh âm nàng run rẩy: "Thiếu Huyên... Thiếu Huyên cứu ta... Cứu con của chúng ta..." Cả người nàng run rẩy không ngừng, ánh mắt dừng trên bàn, đột nhiên nhìn thấy cây trâm nàng đánh rơi đang gác trên đó...

...................................

Lồng ngực truyền tới cơn đau nhói, Thiếu Huyên đột nhiên đứng lên: "Toàn Nhi!"

Tô Hạ thấy y lao ra, vội vã đuổi theo: "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng ngài chậm một chút!"

Cửa phòng bị mở ra, người tới nào có phải Toàn Cơ, chẳng qua là Mạnh Trường Dạ!

Đáy mắt Thiếu Huyên một trận mất mát, Mạnh Trường Dạ vội tiến lên đỡ y, thấy một tay y nắm trước ngực, đại kinh thất sắc: "Hoàng Thượng, vết thương của ngài..."

Y chỉ hỏi: "Tìm được người rồi sao?"

Mạnh Trường Dạ ngẩn ra, mở miệng: "Đã tìm khắp toàn bộ Ngự Phúc tự vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nương nương."

Y dùng toàn lực đẩy Mạnh Trường Dạ, lập tức đi thẳng tới phòng Hoa thái phi.

"Hoàng Thượng!" Mạnh Trường Dạ vội vã theo sau.

Thiếu Huyên không nói gì, vết thương của y không quan trọng, chỉ là vừa rồi cơn đau từ ngực truyền tới, y cơ hồ không thể chịu nổi. Là Toàn Cơ xảy ra chuyện, nhất định là nàng đã xảy ra chuyện! Chỉ là hiện tại y lại cư nhiên không biết nàng đi nơi nào, y thật hận chính mình, hận không thể hung hăng cho mình một cái bạt tai!

Ngoài cửa phòng Hoa thái phi sớm đã bị thị vệ bao vây, nơi này tuy rằng là Phật môn, nhưng chùa chiền của hoàng gia vẫn khác với những ngôi chùa bình thường. Nơi ở của nhóm thái phi, người của Ngự Phục tự cũng quản không được, hoàng đế làm việc ở chỗ này, ai cũng không dám mở miệng.

Cánh cửa bị đẩy ra, Hoa thái phi đang đứng trước cửa sổ, cả người kinh hoảng, phật châu trong tay cũng "Bang" một tiếng mà rơi xuống đất. Thấy người tới là hoàng đế, Hoa thái phi vội vàng tiến lên, giả mù sa mưa hỏi: "Tìm được Quý phi rồi sao?"

Sắc mặt Thiếu Huyên khó coi dị thường, y lập tức tiến lên, thanh âm lạnh lùng hỏi: "Nói, nàng ở đâu?"

Trái tim Hoa thái phi run rẩy, y lúc này đã không còn ôn hòa như trước, người trước mặt đã nổi cơn thịnh nộ, trong lòng nàng tự nhiên cũng hiểu rõ, Quý phi không ở trong chùa, y tất nhiên là tìm không thấy. Mạc trạch cách nơi này không xa, nhưng hoàng đế lại không biết phương hướng cụ thể, nếu muốn tìm người chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Nơi này, ngoại trừ nàng, sẽ không có người thứ hai biết Toàn Cơ ở đâu.

Thấy Hoa thái phi không trả lời, Thiếu Huyên một bước tới gần, trầm giọng: "Nói cho trẫm biết nàng ấy ở đâu, nếu không trẫm sẽ không tha cho ngươi."

Hoa thái phi vẫn tiếp tục giả ngây giả dại: "Hoàng Thượng đây là có ý tứ gì? Ai gia sao có năng lực làm chuyện gì với Quý phi? Ngài còn đang ở Ngự Phúc tự, nếu ai gia thật sự làm gì Quý phi, vậy thì sao có thể che giấu đôi mắt của Hoàng Thượng?" Y coi trọng Toàn Cơ như vậy, chỉ cần nàng không nói, y nhất định không dám làm gì nàng. Huống hồ lấy loại thân phận này của nàng đã nửa sống nửa chết, người có thể cứu được nàng chỉ có Bạc Hề Hành, nam tử trước mặt dù có thể nào cũng chỉ coi nàng là Tây Lương thái phi nương nương. Việc này, há phải thứ nàng muốn? Cho nên, hiện tại, nàng ngoại trừ giúp đỡ Bạc Hề Hành sẽ không làm gì hết.

Hoa thái phi không hề sợ hãi, lại không ngờ lời nói của nàng khiến Thiếu Huyên đột nhiên ngẩn ngơ.

Hôm nay thủ vệ trong chùa vô cùng nghiêm ngặt, người bên ngoài không thể có khả năng yên lặng không một tiếng động mà lẻn vào, cho dù có cao thủ vào được cũng không thể vô thanh vô tức mang Toàn Cơ dễ dàng đi. Y đột nhiên nhớ tới lần đó bọn họ ở hoàng lăng, Toàn Cơ cũng mất tích ở nơi có thủ vệ nghiêm ngặt như thế, nhưng bởi vì nàng không phải bị bắt cóc, mà là tự nguyện đi cùng Hạ Ngọc. Hai tay nắm chặt thành đấm, Hạ Ngọc hiện tại đang ở trong cung, Toàn Cơ không thể đi cùng hắn. Như vậy lúc này, nàng sẽ tự nguyện rời đi gặp ai?

Hô hấp của y có chút dồn dập, y không hoài nghi nàng cố ý rời bỏ mình, bởi vì chuyện giữa bọn họ đã nói rõ với nhau, nàng sẽ không vô cớ bỏ đi.

Bước chân thoáng lảo đảo, y biết!

Bạc Hề Hành!

"Hoàng Thượng!" Mạnh Trường Dạ sợ hãi tiến lên đỡ y, lại bị y hung hăng đẩy ra. Đối diện với nữ tử trước mặt, y tức giận quát lớn: "Hoa thái phi, ngươi thật đúng là sủng phi của hắn! Nhưng người đừng quên, ngươi hiện tại là Hoa thái phi, không phải Hoa phi, ngươi cho rằng hắn còn có thể gây ra sóng gió gì hả?" Không cần hỏi lại, nữ nhân này sẽ không nói cho y sự tình của Toàn Cơ. Người của Bạc Hề Hành, trong lòng y hiểu rõ. Bọn họ đều giống hắn quạnh quẽ ngoan tuyệt.

Hoa thái phi lúc này mới chấn động, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng vì sao y biết Toàn Cơ nằm trong tay ai. Những lời nàng vừa nói, căn bản là chưa tiết lộ gì mà!

Thiếu Huyên lập tức xoay người ra ngoài, Mạnh Trường Dạ vội đuổi theo y, nhíu mày hỏi: "Hoàng Thượng biết nương nương ở trong tay ai sao?"

Hai mắt y khép lại, nhấn mạnh: "Hắn."

Một chữ cũng làm Mạnh Trường Dạ giật mình, lúc này hắn mới hiểu được những lời y nói với Hoa thái phi là có ý gì. Phía trước có thị vệ tiến lại, thấy bọn họ, thị vệ vừa định quỳ xuống, chỉ nghe Thiếu Huyên lạnh lùng nói: "Nói."

Thị vệ còn chưa kịp quỳ, nghe hoàng đế nói thế, chỉ kịp cúi đầu đáp: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thủ vệ bên ngoài nói hôm nay có xe ngựa vận chuyển đồ dùng sinh hoạt cho nhóm thái phi, trên xe là hai cung nữ, nhưng thị vệ trong cung đối chiếu lại, quả thật ban đầu trong cung có an bài người tới lấy đồ, nhưng đều là buổi tối, không có đạo lý ban ngày đưa." Trên trán thị vệ đã thấm đầy mồ hôi, xem ra người canh giữ bên ngoài đều gặp xui xẻo. Nhưng những người đó lại quen thuộc chuyện hoàng cung như vậy, xem ra cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ!

Ánh mắt Thiếu Huyên càng thêm ảm đạm, quả nhiên là giống dự đoán của y. Toàn Cơ là lúc ấy ra ngoài, còn cung nữ còn lại, có lẽ là cung nữ của Hoa thái phi.

Y không về phòng, lập tức đi về hướng cửa lớn.

"Hoàng Thượng!" Cách đó không xa, Tư Vân vội vàng chạy lại hỏi, "Tìm được tiểu thư rồi sao?"

Mạnh Trường Dạ quay đầu nhìn nàng, lắc đầu ý bảo nàng đừng lên tiếng. Tuy hoàng đế không nói gì nhưng hắn nhìn ra được, trong lòng y cũng không được tốt. Tư Vân thấy vậy, vội vàng che miệng, đôi mắt hồng hồng, nàng cũng lo lắng cho tiểu thư nhiều lắm!

Thiếu Huyên phân phó: "Thu thập tất cả, cho ngự giá của trẫm hồi cung trước." Hoàng đế cầu phúc xong phải lập tức trở về, nếu chậm chạm sẽ khiến mọi người xôn xao, hơn nữa ở ngoài cung cũng không an toàn. Chỉ cần ngự giá về trước, mọi người đều thấy, sẽ cho rằng y đang hồi cung, thuận tiện che đậy miệng lưỡi thế gian.

Mạnh Trường Dạ ngẩn ra, chung quy vẫn đồng ý: "Vậy ngài..."

Y không đáp, chỉ nói: "Kêu thị vệ hôm nay thấy xe ngựa ra vào tới gặp trẫm, cho người chuẩn bị ngựa, chờ ở bên ngoài."

Thị vệ trước mặt lập tức lui xuống, Mạnh Trường Dạ chỉ có thể liếc nhìn Tô Hạ, kêu hắn lui xuống chuẩn bị chuyện hồi cung, còn có nói chuyện này với Sở Linh Tê và Tần tiên sinh hay không, hắn thấy hoàng đế cũng không nhiều lời, lúc này tự nhiên cũng không hỏi. Tô Hạ vội vàng lui xuống, hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại hắn cũng không thèm để ý tới sự tình của Tiết thái phi, trong lòng chỉ cảm thấy mạng nhỏ vẫn còn là may mắn lắm rồi. Hắn lau mồ hôi, bước chân bên dưới càng nhanh, nhìn Tư Vân, hắn chỉ nói: "Tư Vân cô nương cũng đi thu dọn đi, cùng ta hồi cung." Hoàng đế hồi cung, Quý phi tất nhiên cũng phải đi cùng hồi cung.

Tư Vân không khỏi giật mình, tiểu thư còn chưa tìm được, trong lòng nàng vô cùng sốt ruột. Chỉ là trước mắt, nàng biết chính mình không thể gây thêm phiền phức cho Hoàng Thượng, rơi vào đường cùng, nàng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Thị vệ rất nhanh đã tới, sự tình trong chùa bọn họ tự nhiên đã nghe nói, vốn dĩ đã đổi ban, bọn họ còn đang chờ Hoàng Thượng hồi cung rồi nghỉ ngơi, ai ngờ đột nhiên phát sinh ra loại chuyện này.

Thị vệ khẩn trương quỳ dưới đất mà kể lại về chiếc xe ngựa kia, xa phu nhìn qua là một thái giám, nhưng bây giờ nghĩ lại chắc cũng không phải. Xe ngựa ra vào tổng cộng hai lần, khoảng cách giữa lần đầu và lần thứ hai cũng không dài. Đáy lòng Thiếu Huyên trầm xuống, quả nhiên sau khi Toàn Cơ tới tìm y mới đi ra ngoài.

Bàn tay thoáng nắm chặt, y nhíu mày, như vậy, vì sao lại ra ngoài hai lần?

Lần thứ hai là mang Toàn Cơ ra ngoài, vậy còn lần thứ nhất, là mang ai theo?

Nhưng thị vệ lại nói, cả hai lần trên xe ngựa đều là hai cung nữ. Mạnh Trường Dạ cũng đã phái người tới hậu uyển điều tra, người thiếu chỉ có một mình cung nữ bên cạnh Hoa thái phi. Vậy chắc hẳn nàng ta ra ngoài lần thứ hai vẫn chưa trở về, chỉ là lần đầu Toàn Cơ vẫn chưa ra ngoài...

Thiếu Huyên cẩn thận mà nghĩ, đột nhiên cả kinh, không lẽ là Hoa thái phi?

Thiếu Huyên bỗng dưng đứng lên, căn cứ theo lời thị vệ nói, thời gian bọn họ dùng để ra ngoài và trở về... Trong lòng Thiếu Huyên đột nhiên hiểu rõ, Mạnh Trường Dạ thấy thần sắc y giống như đã thông suốt, vừa định mở miệng đã nghe y nói: "Gần đây có thị trấn nào cách nửa canh giờ đi xe không?"

Những vùng quanh Dĩnh Kinh Mạnh Trường Dạ vô cùng quen thuộc, cứ như tấm bản đồ đã khắc sâu vào đầu hắn, so sánh với Sở Linh Tê, hắn xác thật có chút thua kém, cho nên hắn luôn ghi nhớ lời của Tần Phái, người chậm phải bắt đầu sớm. Hắn phải dùng thời gian rất dài mới nhớ được tấm bản đồ đó, chỉ là bây giờ hắn đã vô cùng thông thuộc. Tây Lương tuy thái bình gần bốn năm, nhưng bọn họ vẫn không thể thiếu cảnh giác.

Mạnh Trường Dạ suy nghĩ, mới mở miệng: "Quanh đây có ba thị trấn, phía Tây có Song Hoàn trấn, Đông Nam có Đồng Loan Trần, còn phía nam thì có Viên trấn gần Võ Dương thành."

Thiếu Huyên nâng bước rời khỏi, Mạnh Trường Dạ vội vàng đuổi theo, chỉ nghe y nói: "Nếu Viên trấn đã gần Võ Dương thành, vậy hắn nhất định sẽ không lựa chọn nơi đó." Một khi xảy ra chuyện, Võ Dương thành sẽ trực tiếp điều bình qua, Bạc Hề Hành không phải người ngốc như vậy.

Mạnh Trường Dạ liền cẩn thận nói lại lần nữa.

Thiếu Huyên đã sớm thay y phục trên người, bên ngoài đã có người chuẩn bị ngựa. Y chỉ xoay người leo lên, mở miệng: "Cho người tới Đồng Loan trấn." Song Hoàn trấn bởi vì có hai con sông vây lấy nên mới đặt tên như vậy, chỗ đó cũng không phải một nơi tốt để ẩn thân. Một khi xảy ra chuyện, con đường tới lui sẽ bị chặt đứt. Cho nên y liền kết luận người đó đang ở Đồng Loan trấn.

Bàn tay xiết chặt cương ngựa, y hét lớn một tiếng rồi phóng ngựa rời đi.

Hai mắt khẽ nhíu lại, suy nghĩ lại những phân tích vừa rồi, hẳn là không có sai sót, hẳn là không có.

Lúc này y chỉ đành liều một phen, nhân thủ đáng lẽ nên được phân tán tìm kiếm ở ba nơi, chỉ là lúc này đi điều binh y không có tâm tư ngồi chờ nữa.

"Hoàng Thượng!" Mạnh Trường Dạ thúc ngựa đuổi theo, tốc độ của Thiếu Huyên không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh.

Toàn Nhi, chờ ta, nhất định phải chờ ta!

...............................

Đã mấy ngày nay, Hạ Ngọc ở lại chỗ Hạ Thanh Ninh mất tích nhưng chưa từng thấy bất cứ kẻ nào khả nghi xuất hiện. Hắn quăng cho chưởng quầy nơi Hạ Thanh Ninh mất tích một túi hầu bao, chưởng quầy đương nhiên là mừng rỡ cao hứng, mỗi ngày thấy hắn đều nồng nhiệt tiếp đón.

Khách nhân trả tiền lại không thuê phòng trọ, không cần bưng trà rót nước, chuyện tốt như vậy có ai mà không thích?

Thời điểm rời khỏi khách điếm đã là chạng vạng, Hạ Ngọc ngước mắt nhìn sắc trời, hoàng đế và Toàn Cơ đi Ngự Phúc tự cũng nên trở về rồi. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức hồi cung. Thị vệ giữ cửa thấy hắn đi vào, đương nhiên đều không ngăn cản. Hạ Ngọc không khỏi mở miệng hỏi thăm: "Hoàng Thượng hồi cung chưa?"

Thị vệ lắc đầu, nói là chưa về.

Hạ Ngọc không khỏi giật mình, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, lập tức vào trong. Đi được một đoạn, hắn lại nhanh chóng rẽ sang một sườn tường cung khác, xoay người ra ngoài. Bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một bóng người vội vàng rời đi. Trong lòng hơi trầm xuống, nhiều ngày như vậy vẫn chưa phát hiện tung tích của Hạ Thanh Ninh, chỉ là hắn lại bị theo dõi cả ngày. Là người của hoàng đế Tây Lương sao?

Hắn cũng không nắm chắc, chính mình xuất nhập cung thường xuyên cũng không được bình thường, nếu nói hoàng đế Tây Lương không tin tưởng, muốn phái người theo dõi hắn cũng không có gì lạ. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Công chúa hiện tại còn ở trong hoàng cung Tây Lương, bọn họ còn sợ hắn làm ra loại chuyện gì sao?

Ánh mắt dừng trên bóng dáng người nọ, hắn không chần chờ, lập tức đi theo. Hắn thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai đang theo dõi hắn?

.................

Mạc trạch.

Hàn Thanh thấp giọng hỏi: "Chủ tử, có cần cho người giết Hưng Bình công chúa ngay trong Dĩnh Kinh luôn không?"

Bạc Hề Hành nghĩ nghĩ, mới nói: "Việc này không vội, ngươi cho người thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi trước."

"Chủ tử..." Hàn Thanh giật mình, ngay sau đó lập tức gật đầu, "Vâng, thuộc hạ đi làm ngay."

Nơi này quả thật ẩn thân không tồi, chỉ là Hoa thái phi còn ở Ngự Phúc tự, vạn nhất nàng ấy mở miệng nói gì, chỉ cần hoàng đế thấy được sơ hở, vậy thì hắn mất nhiều hơn được.

Bạc Hề Hành xoay người, lần nữa trở về phòng Toàn Cơ. Hắn vừa đẩy cửa vào, đã thấy nữ tử tái nhợt nằm trên giường, tay nàng còn gắt gao che lấy bụng, hạ thân sớm đã một bãi máu kinh tâm. Nàng nhíu mày chặt, tựa hồ vô cùng đau đớn.

Toàn Cơ căng đôi mắt nhìn nam tử đang đứng ngoài cửa, không khỏi cười nhẹ: "Ngươi vừa lòng chưa?" Thanh âm nàng rất yếu, tựa hồ đã không thể nghe rõ. Đôi môi nhợt nhạt đã có một điểm máu tươi, có lẽ là do nàng đau đớn cắn răng mà gây ra.

Hắn không nói lời nào, tiến tới đem nàng bế lên, xoay người ra ngoài.

Toàn Cơ không khỏi giật mình, nàng giơ tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn: "Ngươi muốn... Làm gì?"

"Mang ngươi tới nơi khác." Lời hắn nói vô cùng nhàn nhạt, nghe không giống cao hứng, cũng không giống phẫn nộ.

Đôi mắt nàng căng lên: "Thiếu Huyên tới sao?" Trong ánh mắt mơ hồ không ngờ lại nhìn thấy một tia hi vọng.

Bạc Hề Hành cười khẽ: "Tới thì sao?"

Toàn Cơ khép đôi mắt lại, tới thì làm sao? A, hắn sẽ không biết. Cơn đau bên dưới vẫn chưa ngừng lại, nàng khẽ cắn răng, chịu đựng để không rên ra tiếng. Hắn cúi người nhìn bộ dáng thống khổ của nàng, bỗng nhiên mở miệng: "Toàn Cơ, hối hận rồi sao?" Nếu lúc trước người nàng lựa chọn là hắn, vậy thì lúc này cũng không cần chịu loại thống khổ như vậy.

Toàn Cơ có chút muốn cười, ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt nàng có chút mơ hồ, lời nói lại vô cùng thanh u: "Còn ngươi, hối hận sao? Thiếu Huyên nói, năm đó người tổ tiên hoàng đế muốn truyền ngôi căn bản không phải ngươi." Chuyện này, Thiếu Huyên tự nhiên sẽ không nói cho nàng, chỉ là trong lòng nàng biết rõ.

Nghe nàng nhắc tới Thiếu Huyên, hắn quả nhiên không chút nghi ngờ, thanh âm lạnh lùng: "Lời y nói ngươi liền tin?"

Toàn Cơ tin, bởi vì chính mắt nàng đã nhìn thấy di chiếu đó. Nàng lại gian nan mà cười, nhấn mạnh từng chữ: "Y còn nói, ngươi vì ngôi vị hoàng đế này, đã giết một nữ tử một lòng vì ngươi... Ngươi từng hối hận sao?" Dừng một lát, nàng thê lương cười, "Đúng rồi, nàng ấy tên là Vân Nhi."

Vân Nhi, Vân Nhi, nàng ở trong lòng hắn quả nhiên nhẹ tựa mây bay.

Bạc Hề Hành lúc này đã thoáng giận: "Ngươi không có tư cách nhắc tới nàng ấy!"

Quả thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ, nàng không có tư cách sao? Nếu nàng không có tư cách thì trên đời này còn ai có tư cách nữa chứ?

Trong lòng toàn là phẫn nộ, ánh mắt dừng trên mặt hắn, nàng vẫn muốn nói: "Bởi vì nàng ấy một lòng vì ngươi, còn ta lại một lòng vì Thiếu Huyên sao?" Hắn năm đó vì lợi ích của chính mình mà giết nàng, cho nên sáu năm sau nhớ lại, trong lòng hắn chỉ có một Vân Tâm hoàn mỹ nhất. Bởi vì ở trong mắt hắn, Vân Tâm một lòng vì hắn, chưa từng phản bội.

Trong lòng không khỏi đau đớn, Toàn Cơ cắn chặt môi, mùi máu tươi từ trong miệng lan ra. Nếu bây giờ cho hắn biết nàng chính là Vân Tâm từng một lòng vì hắn lúc đó, hắn sẽ có biểu tình như thế nào? Tức giận rồi trực tiếp bóp chết nàng sao?

A, sẽ, hắn có lẽ thật sự sẽ làm như vậy.

Bởi vì nữ tử thuần khiết duy nhất trong lòng hắn rồi cuối cùng cũng sẽ phản bội, chuyện này cho dù thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận. Cuộc đời của hắn quả thật vô cùng thất bại, ai hắn cũng không tin, kết quả cuối cùng lại có được những gì?

Chỉ là lúc này Toàn Cơ không thể chết, nàng chưa bao giờ có khát khao được sống mãnh liệt như lúc này.

Bên ngoài, ánh mặt trời đã dần thu lại, người trong viện ra ra vào vào. Toàn Cơ thật sự rất mệt, thân mình lại vô cùng đau đớn, chỉ là nàng biết nàng không thể ngủ. Hắn vội vã phải đi như vậy, tất nhiên là lo lắng Thiếu Huyên sẽ tìm tới đây. Đôi tay sờ soạng một lần, trên dưới người nàng lại không có một đồ vật nào có thể để lại làm ký hiệu. Phục sức trên người nàng đã bị thay qua một lần, bây giờ cho dù có thứ gì đó, nhưng Thiếu Huyên thấy cũng không thể nhận ra.

Xe ngựa đã đợi bên ngoài, bên cạnh cũng có người canh giữ. Bạc Hề Hành ôm nàng tiến lên, đem nàng đặt trong xe ngựa. Hàn Thanh tiến lại, mở miệng: "Chủ tử, có cần gọi người lấy dây cột nàng ấy lại không?"

Bạc Hề Hành liếc nhìn bộ dáng mỏng manh của nữ tử trong xe, mới nó: "Không cần." Thời điểm nắm lấy vạt áo hắn, mười ngón tay của nàng đã vô lực, sợ là lúc này ngay cả nút thắt cũng mở không ra. Đi còn đi không được, sao có thể chạy trốn?

Nghe hắn nói thế, Hàn Thanh cũng không nhiều lời, xoay người tiếp tục an bài chuyện bên dưới.

Toàn Cơ dựa vào vách tường, nghe tiếng bước chân bên ngoài tới lui, rất nhanh lại có một người bị ném vào. Nàng đưa mắt lại nhìn, là Hạ Thanh Ninh. Trên người hắn quả nhiên bị dây thừng trói.

"Toàn Cơ!" Thời điểm bị ném vào Hạ Thanh Ninh đã ngửi thấy mùi máu tươi trong xe, lúc này nhìn dưới váy Toàn Cơ tất cả đều là máy, sắc mặt hắn đại biến, "Bọn họ làm gì ngươi vậy?"

Toàn Cơ suy yếu mà cười: "Ta không sao, Hạ công tử không có việc gì chứ?"

Hắn cau mày, người đã như vậy, sao có thể còn nói không sao chứ?

Trong bụng lại truyền tới cơn đau, Toàn Cơ nhíu mày, thấp giọng rên rỉ. Hạ Thanh Ninh vội vàng gọi nàng, nàng cắn răng, thấp giọng: "Hắn cho ta uống thuốc phá thai."

"Cái gì?" Sắc mặt Hạ Thanh Ninh âm trầm, ánh mắt lại lần nữa nhìn chiếc váy đã dính máu tươi đó, đứa nhỏ này...

Hắn cũng từng có hài tử, năm đó Hưng Bình sinh non là vì thân mình suy yếu, nàng ấy phải nằm trên giường suốt nửa tháng khiến lòng hắn vô cùng khó chịu. Lúc này nghe Toàn Cơ nói thế, trong lòng Hạ Thanh Ninh không khỏi hận lên, người đó thật tàn nhẫn, ngay cả thai nhi trong bụng cũng không buông tha.

"Toàn Cơ, giúp ta cởi bỏ dây thừng." Thanh âm hắn đè thấp.

Toàn Cơ tất nhiên biết, Bạc Hề Hành vì tình hình không còn sức lực của nàng mới không lấy dây trói lại, nhưng hiện tại cho dù nàng có thả Hạ Thanh Ninh, căn bản cũng không phải cứu hắn. Hắn bị thương, sao có thể mang nàng mà chạy?

Nghĩ nghĩ, nàng liền lắc đầu: "Hiện tại không được." Nàng phải đợi, có lẽ Thiếu Huyên rất nhanh sẽ đuổi tới.

Hạ Thanh Ninh trầm mặc một lát, mới nói: "Vậy ngươi đi đi." Nàng không bị trói, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ trốn được.

Toàn Cơ lại bi thương lắc đầu: "Ta đi không được." Lòng bàn tay dán trên bụng nhỏ, nàng không thể tùy tiện hành động, nàng không thể.

Xe ngựa chậm rãi chuyển động, Toàn Cơ bất giác nhấc màn xe nhìn ra bên ngoài. Mọi người đều đã lên ngựa, nàng còn thấy Bạc Hề Hành, trên mặt hắn lại lần nữa đeo chiếc mặt nạ lưu li kia. Còn đám người Hàn Thanh, bọn họ cũng đã khoác áo choàng bên ngoài, giống hệt thời điểm ba năm trước, nàng từng gặp hắn ở một nơi cách xa Dĩnh Kinh.

...................

Thời điểm đội nhân mã dũng mãnh vào Đồng Loan trấn đã là buổi tối, Mạnh Trường Dạ xuống ngựa hỏi một người qua đường: "Hôm nay có xe ngựa vào trấn không?" Một trấn nhỏ như vậy, ngày thường cũng không có nhiều người lui tới, cho nên một khi có xe ngựa vào, mọi người sẽ lập tức chú ý.

Quả nhiên, người nọ chỉ về phía trước nói: "Hình như là có người tới tìm Mạc lão gia bàn chuyện làm ăn."

Chủ Mạc trạch là người kinh doanh, có người tới tìm hắn, còn không phải là bàn chuyện làm ăn sao?

Mạnh Trường Dạ vừa xoay người, đã thấy Thiếu Huyên giục ngựa đi về phía trước, hắn cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo.

Phía trước cách đó không xa, quả nhiên có một tòa Mạc trạch. Thiếu Huyên nhảy xuống ngựa, bọn thị vệ cũng vội vàng tiến lên, chỉ sợ hoàng đế sẽ xảy ra chuyện. Đèn lồng treo trước cửa vẫn còn lay động, bên trong lại một mảnh yên tĩnh không một tiếng động. Trong lòng Thiếu Huyên gấp gáp, lập tức sai người phá cửa. Y vọt vào trong, thấy trong sân sớm đã rỗng tuếch. Tòa nhà lớn như vậy, không thể nào ngay cả một gia đinh hay nha hoàn cũng không có.

"Kẻ nào?" Thị vệ bên ngoài xách một người đi vào, Mạnh Trường Dạ nhìn lại, thì thấy một kẻ cả người rách nát giống như ăn xin. Hắn bị thị vệ bắt giữ, vẻ mặt hoảng sợ.

Mạnh Trường Dạ lập tức tiến lên, trầm giọng hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"

Tên khất kia sợ hãi tới mức quỳ xuống, nhỏ giọng: "Tiểu nhân... Tiểu nhân là nghe thấy Mạc trạch suốt đêm nay vô cùng náo nhiệt, nên muốn tới xem."

"Ngươi thấy cái gì?" Thiếu Huyên vội vàng xông lên.

Tên khất thấy người tới y phục bất phàm, xung quanh lại mang theo nhiều quan binh, hẳn là một đại quan trong triều. Hắn nhịn không được liền đưa chén không lên trên: "Đại gia thỉnh thưởng cơm ăn."

Thiếu Huyên tùy tay cởi ngọc bội trên eo ném cho hắn, tên khất kia vội vàng khom lưng, mở miệng: "Mạc trạch vừa mới chuyển nhà, đại gia, chẳng lẽ Mạc lão gia phạm tội gì sao?"

Thiếu Huyên không đáp, chỉ hỏi: "Đi hướng nào?"

"À, là hướng Tây Bắc." Ánh mắt tên khất dừng trên miếng ngọc bội kia, nương theo ánh sáng trên đuốc, hắn mơ hồ thấy được vẻ tinh xảo đặc biệt trên miếng ngọc bội, khóe miệng nhịn không được mà ý cười càng đậm.

Thiếu Huyên xoay người, lại "Vèo" một tiếng, Mạnh Trường Dạ rút kiếm trên eo, giơ tay vung lên, lập tức kề trên cổ tên khất. Mạnh Trường Dạ vội cúi người nhặt ngọc bội cho Thiếu Huyên, phân phó thị vệ thu dọn tàn cục. Lúc hoàn hồn, đã nghe Thiếu Huyên mở miệng: "Đuổi hướng ngược lại!"

Tên khất này nói toàn bộ Mạc trạch buổi tối chuyển nhà vô cùng náo nhiệt, chỉ là bọn họ vừa hỏi một người qua đường, sao hắn ta lại không biết? Đồng Loan trấn không phải nơi rộng lớn, nếu thời điểm Bạc Hề Hành rời đi gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn sẽ có người chú ý tới. Hắn có muốn đi, cũng sẽ lặng lẽ mà đi, cần gì xôn xao ầm ĩ như vậy?

Từ lúc tên khất này nói chuyện y đã cảm thấy vấn đề, xem ra hắn đã đoán được y sẽ tới nơi này.

Vậy Toàn Nhi có thể xảy ra chuyện gì không?

Trong lòng khẩn trương nhịn không được, giờ phút này cái gì y cũng không muốn quản, chỉ có thể liều mạng đuổi về phía trước.

Y rốt cuộc đã chậm bao lâu, rốt cuộc đã chậm bao lâu rồi?

.....................

Toàn Cơ vốn dĩ cố gắng không để bản thân ngủ, chỉ là thân mình nàng quá mệt mỏi, cũng không biết xe ngựa đã chạy bao lâu, nàng cứ thế liền dựa vào xe mà ngủ. Hạ Thanh Ninh thấy sắc mặt nàng vô cùng khó coi, trong lòng lo lắng, liền hướng ra bên ngoài kêu: "Nàng ấy đã như vậy rồi, các ngươi sao không tìm cho nàng ấy một đại phu chứ?"

Toàn Cơ mơ hồ nghe được hai chữ "đại phu", đột nhiên mở mắt, thấp giọng nói: "Hạ công tử, không cần nói với bọn họ."

"Toàn Cơ!"

Nàng khẽ cười nhìn hắn, lại nói: "Ta cũng là một đại phu, sức khỏe của mình ta vẫn rõ ràng." Nàng lại hỏi hắn: "Còn ngươi, vẫn ổn chứ?"

Hạ Thanh Ninh sửng sốt, mới gật đầu: "Ta khá hơn rồi, ngươi nên lo lắng cho chính mình đi!" Sinh non không phải chuyện nhỏ, năm đó Hưng Bình sinh non thiếu chút nữa là nguy hiểm tới tính mạng. Hạ Thanh Ninh cắn răng, hiện tại, hắn trốn không thoát, cũng không cứu được nàng.

"Thật xin lỗi, ta không nên mang ngươi hồi kinh..." Những lời này, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn nói với nàng, chỉ là chưa có cơ hội.

Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi, nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên cười cười: "Là ta tự nguyện quay về." Vì Thiếu Huyên, nên nàng tự nguyện, không ai có lỗi với nàng, hắn cũng không cần phải cảm thấy áy náy.

Huống hồ, chuyện Hưng Bình công chúa bị bắt không thoát được quan hệ với nàng. Nếu nàng không tới, lương tâm sẽ vô cùng bất an.

Sắc mặt Hạ Thanh Ninh ảm đạm: "Toàn Cơ, ngươi là người tốt, chỉ là ta lại không cứu được ngươi."

Hai chữ "người tốt" khiến trái tim Toàn Cơ không khỏi run lên, nàng là người tốt sao? Có lẽ tại hắn không biết, đôi tay nàng đã từng nhiễm máu tươi, nàng đã từng tính kế sinh tử của người khác, nàng cũng đã từng tàn nhẫn ác độc. A, chuyện tới nước này, lại có thể đổi được một tiếng "người tốt", Toàn Cơ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Nàng mới chẳng phải là người tốt gì, cho nên kiếp này mới gặp nhiều trắc trở như thế. Trời cao sẽ dương thiện trừng ác, bất cứ kẻ nào cũng không trốn được thiên mệnh. Nàng chỉ là cố gắng nỗ lực bù đắp sai lầm trong quá khứ, từ nay không muốn sát sinh hại người.

Bốn năm trước, cảnh tượng lần đầu tiên nàng nói chuyện với Mục Chước lại phảng phất trong đầu.

"Phải làm người tốt, kiếp sau mới không phải chịu khổ", khóe miệng nàng nhịn không được mà cong lên một mạt cười. Khi đó nàng còn không tin, thậm chí thờ ơ nhìn Chước Nhi vì nàng mà chỉ khổ, chỉ là hiện tại, nàng tin rồi. Nàng muốn làm người tốt, nàng muốn ở cạnh những người mình yêu, những người quan tâm để ý nàng.

Thân mình dựa vào vách xe run lên, xe ngựa xóc nảy cơ hồ làm nàng không thể chịu nổi. Hạ thân, lại tiếp tục xuất huyết, nàng bỗng nhiên kinh hoảng mà khóc lên...

Hạ Thanh Ninh bị nàng dọa cho sợ hãi, vội vã mà kêu: "Toàn Cơ, ngươi sao vậy? Toàn Cơ!"

Nàng nhẹ lay đầu, chỉ là sợ hãi, trong lòng nàng chỉ là sợ hãi. Lúc này, nàng đột nhiên rất muốn có Thiếu Huyên bên cạnh. Thì ra nàng cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc cần người bảo hộ.

Bạc Hề Hành nghe trong xe truyền ra tiếng khóc, không khỏi nhíu mi. Hạ thân nàng chảy nhiều máu như vậy, hắn nên tìm người trị liệu cho nàng, chỉ là hiện tại bọn họ không có thời gian dừng lại, vượt qua được hay không, phải xem tạo hóa của nàng. Hắn giữ nàng lại đương nhiên bởi vì nàng còn hữu dụng, chỉ là hắn sẽ không vì nàng mà mạo hiểm. Không biết vì sao, trong đầu đột nhiên nhớ tới những chuyện nàng nhắc tới Vân Nhi, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười âm lãnh, đời này không thể xuất hiện thêm một Vân Nhi thứ hai, không thể!

Hạ Thanh Ninh lo lắng nhìn Toàn Cơ, chỉ là hiện tại hắn không biết phải làm thế nào?

Xe ngựa lại đi thêm một đoạn, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới thanh âm ồn ào, hình như là có người đột nhập. Xe ngựa dừng lại, Toàn Cơ kinh hãi, Hạ Thanh Ninh bị buộc nằm trên xem, lúc này hắn không nhìn thấy.

Toàn Cơ nhìn thoáng ra ngoài, nơi này của nàng cũng không nhìn thấy, chỉ là nàng nghe được tiếng đánh nhau. Là có người tới cứu bọn họ sao?

Trong lòng vui mừng, nàng cúi người cởi bỏ dây thừng cho Hạ Thanh Ninh, đôi tay nàng không ngừng run rẩy, chỉ nói: "Hình như là có người tới, ta cởi bỏ dây thừng cho ngươi trước, lát nữa tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Nếu có cơ hội, ngươi phải đi ngay."

Hạ Thanh Ninh cả kinh, căng lớn đôi mắt: "Vậy còn ngươi?"

"Ta... Ta đi không được."

"Ta mang ngươi đi." Nàng dũng cảm như vậy, nàng cứu Hưng Bình, cứu hắn, hắn sao có thể mặc kệ vứt bỏ nàng? Như thế hắn còn là nam nhân sao?

Toàn Cơ ảm đạm cười, lắc đầu nói: "Ta đau quá, không đi được, sẽ liên lụy tới ngươi."

Nàng khó khăn lắm mới tháo bỏ dây thừng trên tay hắn. Hạ Thanh Ninh đứng lên, tự mình cởi bỏ dây thừng dưới chân, yên lặng nhìn thoáng qua bên ngoài. Xung quanh xe ngựa vẫn có rất nhiều người canh giữ, mà phía trước không xa, có một đám người đang đánh nhau. Rốt cuộc có bao nhiêu người hắn không rõ lắm. Hắn chỉ thấy Bạc Hề Hành và Hàn thanh ngồi trên lưng ngựa bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn.

"Sao rồi?" Toàn Cơ đè thấp thanh âm hỏi.

Hắn lắc đầu: "Không rõ ràng lắm." Quay người lại, hắn chỉ nói: "Toàn Cơ, nhớ kỹ, chỉ cần ngồi ngay cửa xe ngựa." Nàng ngồi bên ngoài, thời điểm hắn trở về mang nàng đi sẽ thuận tiện hơn.

Toàn Cơ muốn cự tuyệt, lại thấy hắn duỗi tay nhổ một cây châu thoa trên đầu nàng xuống, vận khí đêm châu thoa phóng đi.

Bạc Hề Hành thấy con ngựa đột nhiên "Hí" một tiếng, dưới sự tình cấp bách hắn chỉ có thể giữ chặt cương ngựa. Con ngựa tựa hồ nổi điên, bỗng dưng lao thẳng về phía trước.

"Chủ tử!" Hàn Thanh kinh hãi, vội thúc ngựa đuổi theo.

"Khụ." Hạ Thanh Ninh cúi đầu, trong miệng phun ra ngụm máu. Lúc nãy hắn dùng toàn lực phóng đi, chỉ khi ngựa của Bạc Hề Hành kinh hoảng, thủ vệ chỗ này mới nơi lỏng. Hắn lập tức đứng dậy ra ngoài đánh đổ một thị vệ, rút kiếm trên eo của tên đó, nhanh chóng đánh nhau với những người bên cạnh.

Bạc Hề Hành chỉ nghĩ xe ngựa bị đánh lén, bởi vì Hạ Thanh Ninh không có khả năng tự mở trói, Toàn Cơ ngay cả nói chuyện còn không có sức lực thì lấy sức đâu ra để mở trói. Con ngựa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Bạc Hề Hành quay đầu, đã thấy Hạ Thanh Ninh ra ngoài xe ngựa.

Hàn Thanh đuổi theo, hắn chỉ nói: "Không cần quản ta, trở về!"

Trái tim Toàn Cơ điên cuồng mà nhảy, trong màn đêm lại đột nhiên nghe một tiếng "Thanh Ninh", trong lòng nàng không khỏi chấn động, đó là...

Hạ Thanh Ninh cũng đột nhiên quay đầu, cách đó không xa liền thấy một mạt thân ảnh, hắn không cần tinh tế nhìn cũng biết người tới là Hạ Ngọc.

"Ca!"

Hạ Ngọc sớm đã thấy âm thanh của Hạ Thanh Ninh khác thường, một đao giáng xuống, hắn chỉ cắn răng: "Đi trước đi!" Một đường hắn theo người nọ tới, đầu tiên là thấy một tòa nhà, tiếp theo thì bên ngoài chuẩn bị xe ngựa, còn có rất nhiều người đứng chờ. Hắn cũng không dám tùy tiện đi lên, thẳng đến khi Hạ Thanh Ninh bị ném lên xe ngựa, trong lòng hắn mới kinh hoảng không thôi. Thật không ngờ lại tìm được Hạ Thanh Ninh! Chỉ là sắc trời đã tối, hắn cũng không thể tùy ý làm càn, lần này, nếu không phải vô ý phát hiện, hắn cũng sẽ không cùng bọn họ đánh nhau. Người tới càng lúc càng nhiều, công phu của hắn tuy lợi hại nhưng cũng không thể một địch một trăm. Chỉ là hiện tại, không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể quyết một phen.

Toàn Cơ không khỏi nhấc màn xe lên, đã thấy Hạ Thanh Ninh lại gần, duỗi tay ôm nàng đi xuống. Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi: "Hạ công tử!"

"Không sao, ta ôm ngươi đi!" Cho dù thế nào hắn cũng sẽ không vứt bỏ nàng.

"Nhưng..." Nàng lo lắng vết thương trên người hắn, còn Hạ Ngọc nữa, hắn một mình tới đây sao? Bọn họ đi rồi, Hạ Ngọc phải làm sao bây giờ? Chỉ là trước mặt hỗn loạn như vậy, nàng biết nếu nàng nhiều lời sẽ làm bọn họ phân tâm, cho nên chỉ đành bất đắc dĩ ngậm miệng.

Hạ Ngọc xa xa thấy Hạ Thanh Ninh rời đi, trên tay lại ôm theo một người, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đó là ai?

Hắn sao cũng không thể ngờ được Toàn Cơ, bởi vì lúc này, Toàn Cơ đáng lẽ phải ở trong cung, ở cùng hoàng đế.

Thời điểm Hàn Thanh trở về, đã thấy xe ngựa rỗng tuếch. Hắn vừa nhấc mắt, trong màn đêm mơ hồ liền thấy một thân xám trắng. Hắn không chần chờ, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo.

Toàn Cơ cảm thấy bước chân Hạ Thanh Ninh đang từ từ chậm lại, dưới chân hắn như giẫm phải thứ gì, thân mình thu thế không được, lập tức ngã nhào xuống đất. Hắn lăn người, đem nữ tử bảo vệ trong lòng.

"Hạ công tử!" Toàn Cơ cố sức bò dậy.

Hắn thở phì phò: "Ta không sao."

Bọn họ vừa muốn đứng lên, phía sau lại truyền tới vó ngựa, phía trước, cũng nghe thấy tiếng vó ngựa. Đáy lòng hắn căng thẳng, trong không khí hình như có vật gì bay tới, hắn nhìn Toàn Cơ bên cạnh, vội vàng đem nàng ôm qua, cả người bao trùm lấy thân mình nữ tử.

Một vật sắc nhọn đâm qua lưng, "Giết" một tiếng, mũi kiếm kia từ ngực hắn xuyên qua. Toàn Cơ căng mắt nhìn Hạ Thanh Ninh trước mặt, vội đỡ lấy hắn: "Hạ công tử."

Hạ Thanh Ninh đẩy nàng, cắn răng: "Đi!"

Toàn Cơ khóc lóc lắc đầu, kêu nàng chạy đâu bây giờ? Trường kiếm đâm xuyên qua người hắn, nàng sợ tới mức không biết làm sao, khóc lóc gọi Hạ Ngọc, đôi tay run rẩy, nàng cũng không biết nên che miệng vết thương giúp hắn thế nào.

Hàn Thanh ở xa xa đã thấy bọn họ dừng lại, màn đêm đen như mực, hắn cũng không rõ ai, chỉ nghĩ không được để bọn họ chạy trốn, dưới tình thế cấp bách liền đem trường kiếm phóng qua.

Hạ Thanh Ninh rốt cuộc duy trì không được, thân mình mềm nhũn, ngã nhào xuống đất.

"Hạ công tử!" Toàn Cơ cúi người dìu hắn, chỉ là một chút cũng không động.

Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Hàn Thanh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, một tay định đánh úp Toàn Cơ, muốn mang nàng về.

Đầu ngón tay hắn còn chưa chạm tới quần áo của nữ tử, bỗng nhiên có thứ gì bay tới, hung hăng đánh vào mu bàn tay hắn. Hắn đau tới cả kinh, vội xoay người né tránh. Đồ vật bay tới, "Bang" một tiếng dừng bên chân Toàn Cơ, nàng cúi đầu nhìn, là quạt xếp của Thiếu Huyên! Nàng không khỏi chấn động, quay đầu mà nhìn.

Thiếu Huyên lúc này đã bỏ ngựa từ lâu, xoay người phóng qua. Từ lúc rời khỏi Đồng Loan trấn y không dám cho ngựa dừng lại, chỉ sợ sẽ đuổi không kịp, giờ phút này xa xa nghe thấy tiếng của Toàn Cơ, trái tim y giống như muốn nhảy ra ngoài. Thanh âm của nàng rất yếu, chỉ là y dù ở xa vẫn nghe thấy được. Y không nghe lầm, đó thật sự là tiếng của Toàn Cơ!

"Toàn Nhi!"

Y xông lên phía trước, cúi người ôm lấy thân hình của nữ tử, y cảm nhận được, cả người nàng đang run lên. Y nhìn người bên cạnh ngã trên mặt đất, y và Hạ Thanh Ninh vốn không quen biết, lúc này lại là ban đêm, y cũng không định bận tâm. Trong không khí, y rõ ràng ngửi thấy mùi máu tươi, trong lòng không khỏi đau xót: "Toàn Nhi, nàng bị thương ở đâu sao?" Thanh âm không ngừng run rẩy, y sợ y tới trễ, không ngờ thật sự vẫn không kịp.

Hàn Thanh cả kinh căng lớn đôi mắt, Thất vương gia nhu nhược năm đó cư nhiên lại biết võ công sao?

Hàn Thanh còn đang nghĩ nghĩ, đã thấy Mạnh Trường Dạ xông tới. Hàn Thanh tự biết lúc này không phải thời điểm dây dưa, vội vàng xoay người lên ngựa, hét lớn một tiếng rời đi. Mạnh Trường Dạ vội kêu: "Truy!" Thị vệ phía sau hắn vội giục ngựa tiến lên.

Hàn Thanh nhìn người trước mặt còn đang đánh nhau, quát: "Rút!" Trong lòng cảm thấy có chút may mắn, may mà ngựa của chủ tử nổi chứng, trong chốc lát không thể tới đây, nếu không chủ tử hắn sợ sẽ gặp phiền toái.

Người bên dưới thấy hắn nói như thế, đều là cả kinh, chỉ là thấy hắn đã giục người rời đi, bọn họ mỗi người đều leo lên ngựa, quay đầu rời đi. Thời điểm Mạnh Trường Dạ tiến lên, chỉ thấy Hạ Ngọc ngơ ngác nhìn đám người bỏ chạy. Lúc này thấy Mạnh Trường Dạ tới đây, hắn không khỏi nhíu mày: "Hoàng Thượng đến?"

Mạnh Trường Dạ không rảnh nói chuyện với hắn, liền vội vã đuổi theo người trước mặt.

Vó ngựa liên tiếp phóng qua người Hạ Ngọc, hắn vốn dĩ trái tim treo trên cao thoáng buông lỏng, trong đầu lại đột nhiên nghĩ lại, chẳng lẽ người Thanh Ninh ôm là Toàn Cơ sao? Trong lòng chấn động, hắn vội vàng chạy về.

"Toàn Nhi, Toàn Nhi!" Thiếu Huyên ôm chặt người trong lòng, hô hấp phảng phất không thông.

Y nắm chặt tay nàng, Toàn Cơ lúc này mới thật sự tin Thiếu Huyên đã tới. Thanh âm nàng mềm mại: "Thiếu Huyên, sư phụ ta tới, đang ở phía trước. Chàng mau kêu hắn tới cứu Hạ Thanh Ninh..."

Thiếu Huyên chấn động, người bên cạnh là Hạ Thanh Ninh sao? Y không khỏi nhìn qua, trong bóng tối gương mặt không thấy rõ lắm, chỉ là chuôi kiếm đâm thẳng người hắn vẫn có thể thấy được. Hơi thở của hắn tựa hồ đã vô cùng suy yếu, trong lòng Thiếu Huyên căng thẳng, vội vàng liếc mắt nhìn thị vệ bên cạnh: "Đi mời Hạ đại nhân!"

Thị vệ liền ứng thanh đi xuống.

Trong lòng Toàn Cơ thoáng buông lỏng, ngay sau đó bụng quặn đau tựa càng kịch liệt. Nàng nhịn không được mà rên ra tiếng, từ lúc uống thứ thuốc đó, nàng cũng chưa bao giờ đau như thế này. Cơ thể nàng càng thêm run rẩy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thiếu Huyên, thiếp đau quá..."

"Toàn Nhi, đau ở đâu? Đau ở đâu?" Y đau lòng ôm nàng, nàng rốt cuộc bị làm sao vậy? Vì sao lại đau như thế?

Trên mặt nàng đã ướt một mảng mồ hôi.

Thiếu Huyên cả kinh không thôi, cánh tay vô lực của nữ tử ngược lại cầm lấy tay y, sau đó chậm rãi kéo tay y đặt lên bụng nàng, lời nói nhẹ tựa không thể nghe thấy: "Cứu... Con của chúng ta, Thiếu Huyên, con của chúng ta..." Câu nói cuối cùng dường như đã vắt kiệt sức lực, Toàn Cơ chịu không nổi cơn đau nữa, liền ngất đi.

"Toàn Nhi!" Cánh tay đặt trên bụng nàng không ngừng run rẩy, nàng nói cái gì? Hài tử của bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net