Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.Phần 37

ndmot99

Nữ tử trong lòng đã ngất xỉu, cả người Thiếu Huyên trong một khắc đó cũng cứng lại, trong lòng không ngừng nhớ tới lời nàng vừa nói.

Hài tử của bọn họ, hài tử của bọn họ...

Bọn họ có con!

"Hoàng Thượng..." Thị vệ thấy y ngơ ngác không nhúc nhích, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Ngài có cần trở về trước không?" Hắn thấy Quý phi nương nương đã ngất xỉu, tình hình thật sự không ổn.

Thiếu Huyên lập tức hoàn hồn, vội vàng bế Toàn Cơ lên. Thị vệ cũng tiến lên, nhặt quạt xếp bên cạnh cho y. Hạ Ngọc từ xa đã thấy Thiếu Huyên, trong lòng không khỏi chấn động, cuống quít chạy, lại thấy Toàn Cơ đang hôn mê nằm trong lòng y. Cả khuôn mặt nàng đều tái nhợt, khóe môi có rất nhiều chỗ rách da, phần váy bên dưới lại dính một mảng máu tươi.

"Toàn Cơ!" Giờ phút này, hắn cũng bất chấp lễ nghĩa, gọi thẳng tên nàng. Vừa rồi thời điểm đoán được người Hạ Thanh Ninh ôm đi là Toàn Cơ, trong lòng hắn đã vô cớ mà bắt đầu khẩn trương, lúc này thấy người thật sự là nàng, còn đang bất tỉnh nhân sự, trong lòng hắn lại như sóng cuộn biển gầm mà đau, "Nàng sao vậy? Toàn Cơ..."

Hạ Ngọc vừa định tiến lên, lại thấy bước chân Thiếu Huyên đột nhiên ngẩn ra. Y không quay đầu, chỉ thấp giọng: "Hạ đại nhân xem tình hình cho đệ đệ ngươi trước đi." Y biết Toàn Cơ có bao nhiêu hy vọng Hạ Thanh Ninh đừng xảy ra chuyện, chỉ là...

Nghĩ tới chuôi kiếm này đâm xuyên qua người hắn, Thiếu Huyên khẽ đóng hai mắt lại, không nói một câu.

Hạ Ngọc rốt cuộc cũng chấn động, Thanh Ninh?

Lại nghe người phía sau gọi hắn "Hạ đại nhân", hắn quay đầu, nhìn thấy thị vệ đang cẩn thận đỡ Hạ Thanh Ninh đứng dậy, tuy trời tối, nhưng hắn vẫn thấy rõ trường kiếm đâm xuyên qua người đệ đệ mình.

Thiếu Huyên trợn mắt nhìn về phía xe ngựa vừa rồi, thời điểm y tới là cưỡi ngựa, lúc này nếu ôm Toàn Cơ lên ngựa nàng căn bản sẽ chịu không nổi. Y sai người kéo xe ngựa qua, ôm nàng leo lên: "Mời Hạ đại nhân lên xe."

Hạ Ngọc chỉ cảm thấy trái tim không ngừng run rẩy, vội tiến lên: "Thanh Ninh!" Vừa rồi thời điểm hắn gọi không phải đệ ấy vẫn còn tốt lắm sao? Tại sao lại như vậy?

Trước người Hạ Thanh Ninh, máu tươi từ mũi kiếm chảy ra, trên mặt sớm đã không còn một tia huyết sắc. Lúc này nghe Hạ Ngọc kêu mình, hắn khẽ mở mắt, nhíu chặt cung mày, hơi thở mong manh mà kêu: "Ca..."

"Đừng nói nữa!" Hạ Ngọc vội ôm lấy hắn, thị vệ phía sau vội chạy tới, nói: "Hạ đại nhân, Hoàng Thương chúng ta mời ngài lên xe ngựa!"

Hạ Ngọc không khỏi quay mắt nhìn lại, đã thấy xe ngựa đang tiến tới đây, dừng trước mặt bọn họ. Hắn cúi đầu nhìn Hạ Thanh Ninh, cũng không nói lời nào, đem đệ đệ mình bế lên xe ngựa. Thiếu Huyên thấy bọn họ lên xe, không đành lòng mà nhìn, chỉ trầm thanh nói: "Hồi cung!" Y đem nữ tử gắt gao ôm vào lòng.

Toàn Nhi, nàng nhất định phải cố lên!

Thiếu Huyên cúi đầu hôn lên thái dương nàng, y chỉ cảm thấy cả người nàng một mảnh lạnh lẽo. Nhìn nàng vẫn nhíu chặt mày, y biết nàng rất đau, chỉ là trái tim y cũng đau như nàng. Cắn chặt hàm răng, y thật không ngờ Nhị ca kia của y có thể nhẫn tâm như vậy, hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Thị vệ chần chờ, mới hỏi: "Vậy Mạnh tướng quân..."

"Về cung trước!" Thanh âm của y mang theo tức giận, giờ phút này Mạnh Trường Dạ có đuổi theo được không y không muốn quản, điều duy nhất y muốn làm là cứu Toàn Cơ, cứu hài tử của bọn họ!

Thị vệ bên ngoài không nói chuyện nữa, bánh xe bắt đầu lăn bánh, dần dần càng lúc càng nhanh.

Hạ Ngọc nhìn nữ tử trong lòng Thiếu Huyên, trái tim hắn chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này. Lòng bàn tay một mảnh ấm áp, hơi thở của Hạ Thanh Ninh ngày một suy yếu. Nơi này không có thuốc, y thuật của hắn có tốt đến đâu cũng vô dụng!

"Thanh Ninh!" Hạ Ngọc cắn răng mà gọi.

Hạ Thanh Ninh khẽ ho một tiếng, máu tươi từ trong miệng trào ra. Hô hấp của hắn rất mỏng manh, trong mơ hồ, hắn nghe Hạ Ngọc đang gọi tên hắn. Hạ Thanh Ninh ra sức mở hai mắt, người trước mặt đã có chút mơ hồ, hắn nhìn không rõ, nhưng vẫn mở miệng: "Ca, cứu... Cứu Toàn Cơ, bọn họ... Bọn họ ép nàng uống thuốc phá thai... Khụ khụ..." Máu tươi ấm áp phun ra trên y phục của Hạ Ngọc, trong lòng hắn khiếp sợ, đột nhiên đưa mắt nhìn về Toàn Cơ.

Cả người Thiếu Huyên run lên, Hạ Thanh Ninh nói cái gì?

Thuốc phá thai!

Hô hấp càng trở nên trầm trọng, Bạc Hề Hành hắn cư nhiên dám cho Toàn Cơ uống thuốc phá thai!

Cánh tay ôm lấy Toàn Cơ bỗng dưng buộc chặt, sáu năm trước, là hắn hại chết mẫu hậu y, sáu năm sau, hắn lại muốn giết hài tử của y.

Trong mắt Thiếu Huyên tựa hồ có lửa giận, Nhị ca kia của y thật là nhẫn tâm! Hắn như vậy vẫn là người sao?

"Toàn Nhi..." Thanh âm y nghẹn ngào, một ngày này, nàng đến tột cùng đã chịu bao nhiêu khổ sở chứ? Lòng bàn tay run rẩy mà xoa bụng nàng, nơi đó, còn có hài tử của bọn họ. Trái tim y run lên, trách không được lúc nãy nàng khẩn trương như vậy, cứ muốn y phải cứu hài tử của bọn họ.

Y cúi đầu, dường như có thứ gì đó từ khóe mắt rơi xuống, dừng trên khuôn mặt nữ tử. Nàng như cảm nhận được, đôi mắt khẽ động, theo đó mà "Ưm" một tiếng. Y đau lòng ôm nàng, cắn răng mở miệng: "Đánh xe nhanh lên!"

Nhanh, phải nhanh lên, trong cung, có thuốc tốt nhất. Toàn Nhi, nàng phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Còn hài tử nữa, con cũng phải cố lên!

Hạ Thanh Ninh suy yếu mà ho khan, lúc này hắn cũng không còn sức lực ngẩng đầu nhìn Hạ Ngọc, thanh âm có chút mờ ảo: "Ca, Toàn Cơ là người tốt, huynh... Huynh nhất định phải cứu... Cứu nàng ấy..." Nàng vì hắn và Hưng Bình mới biến thành như vậy, sao hắn có thể nhẫn tâm nhìn nàng xảy ra chuyện? Cho dù hắn chết, cũng chết không được nhắm mắt.

Hạ Ngọc nghẹn ngào không nói ra lời. Thân thể Toàn Cơ hắn là người rõ nhất, lúc này có thai, nếu nàng thật sự uống thuốc phá thai, hạ thân lại chảy nhiều máu như vậy, hài tử sao có thể giữ được? Hắn dù y thuật có cao minh cũng không thể khởi tử hồi sinh.

"Thanh Ninh, đừng nói nữa."

Hắn vẫn tiếp tục: "Ca, Hưng Bình... Hưng Bình vẫn tốt sao? Sau này, phiền huynh chiếu cố tới nàng. Còn nữa, kêu nàng trở về Yên Khương đi, cứ nói... Nói đệ phụ bạc nàng, không thể cùng nàng nhất... Nhất sinh nhất thế..."

"Nói bậy!" Hạ Ngọc hung hăng nhíu mày, máu tươi trên người Hạ Thanh Ninh đã chậm rãi thẩm thấu lên y phục của hắn.

Hạ Thanh Ninh gian nan mà cười: "Ca, mấy năm nay, thật xin lỗi..." Thanh âm hắn thấp xuống, đôi mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại.

Hạ Ngọc cả kinh, khẽ gọi "Thanh Ninh", giờ phút này hắn mặc kệ tất cả, tay cầm lấy tay đệ đệ của mình, truyền chân khí qua. Người trong lòng khẽ giật giật, tựa hồ đã thanh tỉnh lại một chút, chỉ là miệng vết thương trên người quá lớn, chân khí vừa truyền ra, máu tươi trào ra càng lúc càng nhiều.

"Hạ đại nhân." Thiếu Huyên nghẹn ngào gọi hắn một tiếng.

Cánh tay nắm lấy Hạ Thanh Ninh run lên, hai mắt khép lại, sống lưng Hạ Ngọc dựa vào vách xe đã từng trận lạnh người. Kỳ thật không cần Thiếu Huyên nhắc nhở, trong lòng hắn rõ nhất, một kiếm này đâm trúng điểm yếu hại, hắn cứu không được!

Chỉ là, muốn hắn trơ mắt nhìn đệ đệ mình chết, hắn sao có thể làm được?

Tay, cũng không thu lại, hắn cố chấp đem chân khí truyền cho Hạ Thanh Ninh. Máu tươi từ miệng vết thương càng lúc càng trào ra, Hạ Thanh Ninh cố lấy hết sức, mới giơ tay phủ lên tay Hạ Ngọc, nhẹ lắc đầu: "Không cần như vậy, ca..."

Hạ Ngọc cố nén nghẹn ngào: "Thanh Ninh, đừng nói nữa, rất nhanh sẽ tốt thôi." Hắn vẫn nhớ lúc bọn họ còn nhỏ, Thanh Ninh ham chơi mà chạy nhảy dưới mưa, sau đó cảm lạnh phát sốt, ho khan suốt đêm, ngay cả nói chuyện cũng nói không được. Là hắn ở cạnh Thanh Ninh, Thanh Ninh còn khóc lóc hỏi có phải sau này không thể nói chuyện được không. Hắn lúc đó cũng dỗ đệ đệ mình như vậy, rất nhanh sẽ tốt thôi, rất nhanh sẽ tốt thôi...

Hạ Thanh Ninh nghe xong, trong lòng vô cùng cao hứng, thì ra chuyện lúc nhỏ, huynh ấy vẫn còn nhớ. Khi đó bọn họ còn nhỏ, không có nhiều chuyện phiền não như vậy, cái gì cũng không cần quan tâm. Chỉ là hiện tại, bọn họ có muốn tùy hứng cũng không được nữa. Hắn lại nhớ tới chuyện trong nhà, mở miệng nói: "Chuyện của đệ, đừng... Đừng nói cho nãi nãi..." Cứ để nãi nãi cho rằng không thấy hắn, cho rằng hắn bất hiếu mà đi không từ giã. A, kỳ thật, hắn đúng là đồ bất hiếu.

Chỉ là, trong nhà còn có đại ca, hắn cũng không cần lo lắng.

Trong nhà, nãi nãi vẫn luôn yêu thương hắn, chưa bao giờ yêu thích đại ca. Có đôi khi hắn nghĩ, nếu không có mình, nãi nãi có phải sẽ yêu thích đại ca không? Khi đó hắn nói chuyện này với Hưng Bình, trong lòng vẫn hy vọng nãi nãi có thể yêu thương đại ca. Về sau, Hạ gia thật sự chỉ còn một mình đại ca rồi.

Đôi mắt nỗ lực mở lớn, Hạ Thanh Ninh nhìn nam tử trước mặt, đôi mắt hồng hồng, hình như là đã khóc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy đại ca khóc, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng đại ca là người kiên cường nhất, ở trước mặt vương thượng đại ca là một thần tử cơ trí, ở nhà đại ca là một tôn tử hiếu thuận, ở trước mặt hắn, là người huynh trưởng yêu thương hắn nhất.

"Ca..." Bàn tay hắn thoáng buộc chặt, Hạ Ngọc thấy hắn muốn nói gì đó, vội vàng cúi người, "Ca, Toàn Cơ tốt như vậy, tại sao... Tại sao không giữ lấy nàng?"

Vừa rồi thời điểm Hạ Ngọc vội vã chạy tới, bật thốt mà gọi "Toàn Cơ", trong lòng Hạ Thanh Ninh liền rõ ràng, Hạ Ngọc thích nàng, Hạ Ngọc cũng thích nàng! Toàn Cơ là từ Yên Khương tới, nàng căn bản trước đây đã quen biết Hạ Ngọc. Nhưng đại ca ngốc này của hắn, cái gì cũng không hiểu. Hắn không khỏi cảm thấy nuối tiếc, lúc này gặp lại Hạ Ngọc, giờ phút này hắn mới biết thì ra đại ca hắn thích Toàn Cơ.

Hạ Ngọc bị một câu này làm cho phát ngốc, ánh mắt lặng lẽ nhìn về nữ tử trong lòng Thiếu Huyên, trái tim nhịn không được mà run lên. Toàn Cơ xác thật rất tốt, chỉ là vì sao hắn lại không giữ lấy nàng?

Hắn tự hỏi lòng mình, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của hai từ "giữ lấy" đó. Là hắn tự mình đem nàng đẩy vào vị trí Yên Khương công chúa, là hắn tự mình đẩy nàng vào cung, hắn làm tất cả, tựa hồ luôn đem nàng đẩy ra ngoài, vẫn luôn đẩy...

Nhìn bộ dáng mờ mịt của Hạ Ngọc, Hạ Thanh Ninh bất đắc dĩ mà cười, người đại ca này, trời sinh thông tuệ, chỉ riêng chuyện tình cảm lại giống một đứa hài tử. Thân thể đã quá suy yếu, hắn nói: "Ca, huynh buông tay đi."

"Thanh Ninh!"

Hắn khép hai mắt: "Cũng giống nhau thôi, đều sẽ chết."

Hạ Ngọc dùng chân khí của mình giúp Hạ Thanh Ninh duy trì hơi thở, nhưng máu của hắn vì chân khí lưu thông mà không ngừng từ miệng trào ra, hắn mặc dù cố gắng chống đỡ, nhưng sớm muộn gì máu cũng sẽ không còn.

Hạ Ngọc ngơ ngẩn nhìn đệ đệ của mình, một chữ cũng nói không được.

Hạ Thanh Ninh tiếp tục mở miệng: "Ca, rút kiếm đi. Đừng... Đừng để Hưng Bình nhìn thấy... Bộ dáng này của đệ." Hắn hy vọng thời điểm Hưng Bình thấy hắn, có thể nhìn bộ dáng bình tĩnh của hắn, giờ phút này, bộ dáng của hắn nhất định là đang doạ người. Huống chi đại ca của hắn cũng bị dọa sợ.

Hạ Thanh Ninh khó chịu ho khan vài tiếng, trong giờ khắc này, hắn như nhìn thấy mười năm trước, lần đầu hắn và Hưng Bình gặp nhau.

Ngày hôm đó, công khóa (1) của Hưng Bình chưa làm xong, nàng sợ bị vương thượng quở trách nên trốn tránh ánh mắt của cung nhân, trốn vào một xe ngựa. Trùng hợp đó là xe ngựa của đại ca hắn. Hôm đó, đại ca không ngồi xe ngựa trở về, bởi vì huynh ấy cùng Thái tử điện hạ đi khảo sát dân tình. Xe ngựa hồi phủ trước, hắn cho rằng đại ca trở về, lúc nhấc màn xe lên, trùng hợp thấy Hưng Bình con mắt hồng hồng đang cuộn tròn một góc.

(1) công khóa: bài tập ở lớp học

Thấy có người nhấc màn xe lên, nàng vội ngước mắt, bộ dáng vô cùng sợ hãi.

Ngày đó, hắn mang nàng vào phủ, còn giấu nàng trong phòng mình một ngày một đêm.

Toàn bộ trên dưới Thương Đô hốt hoảng tìm công chúa, còn bọn họ lại cùng ôm đầu gối ngồi trên giường hồn nhiên không biết...

Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, lúc đó bọn họ đều còn nhỏ, hắn và nàng có thể quang minh chính đại ở bên nhau, nàng không cần phải đi hòa thân, mà hắn cũng không cần mang nàng rời khỏi Yên Khương.

"Thanh Ninh! Thanh Ninh! Thanh Ninh, nhìn ta! Thanh Ninh!"

Máu tươi thấm trên áo đã từ từ trở nên lạnh băng, Hạ Ngọc ngơ ngẩn nhìn người trong lòng, hắn cắn răng, từ trận than khóc từ lồng ngực truyền ra.

Ở Hạ phủ, Thanh Ninh từ nhỏ đã là bảo bối của người trong nhà, chỉ là hắn chưa từng ghét bỏ đệ ấy, bởi vì nương nói, đây là thứ bọn họ nợ đệ ấy và phu nhân. Nhưng hiện tại trong lòng hắn có chút hận, chẳng lẽ bởi vì đệ ấy đã có được quá nhiều ở quá khứ sao? Cho nên trời cao muốn lấy lại những gì của đệ ấy sớm như vậy sao?

Hắn vẫn cố chấp đem chân khí truyền cho người trước mặt, uổng cho hắn học y bao năm, vậy mà lúc này lại không cứu được đệ đệ của mình. Hắn thật sự quá vô dụng!

Thiếu Huyên ngước mắt, nhìn người bi thương trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Con người Hạ Ngọc y không tiếp xúc nhiều, nhưng y chưa từng thấy hắn như thế. Y càng thêm ôm chặt nữ tử trong lòng, sinh ly tử biệt y từng trải qua, y không muốn phải nếm trải mùi vị này thêm lần nào nữa.

Đáy lòng, lại nhớ tới lời Hạ Thanh Ninh vừa nói, Bạc Hề Hành ép Toàn Cơ uống thuốc phá thai, móng tay y hung hăng đâm vào lòng bàn tay, hận ý trong lòng mỗi lúc một lớn.

................

Thời điểm xe ngựa tới cửa cung đã là giờ Tý, Thiếu Huyên không kêu ngừng, xe ngựa lập tức đi vào bên trong. Thị vệ sớm đã qua Thái Y Viện truyền thái y, y ôm Toàn Cơ xuống xe, liền thấy Tô công công vội vàng chạy lại. Hắn nhìn nữ tử trong lòng y, sợ hãi tới trắng bệch, vội vàng đuổi theo: "Hoàng Thượng, việc này... Đây là sao vậy?" Thấy hoàng đế không nói gì, bước chân bên dưới càng nhanh, Tô công công cũng không dám nói nhiều, vội lau mồ hôi rồi đuổi theo.

Hạ Ngọc vẫn ngơ ngác ôm thi thể của Hạ Thanh Ninh ngồi trong xe, thị vệ trở về thấy hoàng đế đã ôm Quý phi nương nương vào Càn Thừa cung, hắn chỉ nhỏ giọng mở miệng: "Hạ đại nhân, bọn thuộc hạ đưa ngài qua Thúy Vũ hiên trước."

Hạ Ngọc nghe được ba chữ "Thúy Vũ hiện", lập tức hoàn hồn, lên tiếng: "Trước đừng quay về."

Thị vệ "A" một tiếng, cũng không biết hắn có ý tứ gì, vừa định hỏi lại đã thấy Sở Linh Tê vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Sở Linh Tê đưa mắt nhìn xe ngựa đang ngừng bên ngoài Càn Thừa cung. Hậu cung không cho xe ngựa đi vào, lúc này lại đột ngột có một chiếc xe ngựa dừng tại đây. Sở Linh Tê tiến lê, nhìn bên dưới xe ngựa dính đầy máu tươi. Nàng chấn động, vừa nghe tin nàng liền lập tức vào cung, nhưng nhiều máu như vậy, người còn sống được sao?

Sở Linh Tê bước nhanh qua, thị vệ cuống quít kêu nàng một tiếng "Mạnh phu nhân". Nàng không để ý, nghĩ Hoàng Thượng có lẽ đã vào trong, lập tức muốn đi lên trên, lại không ngờ người phía sau đột nhiên gọi nàng: "Mạnh phu nhân."

Sở Linh Tê chấn động, không ngờ trong xe ngựa lúc này còn có người, nàng càng không ngờ người bên trong chính là Hạ Ngọc.

Nàng xoay người, đã thấy hắn giơ tay nhấc màn lên, trời quá tối, nàng chỉ thấy trong lòng hắn còn có một người, cả hai đều dính đầy máu tươi. Sở Linh Tê chống lớn đôi mắt, trong lúc nhất thời nghẹn họng, Hạ Ngọc chỉ mở miệng nói: "Ta muốn vào xem Toàn Cơ, Thanh Ninh... Ngươi giúp ta chăm sóc một chút." Dọc đường đi, đầu óc hắn một mảnh trống không, hắn vẫn luôn cảm thấy đây không phải sự thật, chuyện này không có khả năng là sự thật.

Mãi tới khi thị vệ nói muốn đưa tới Thúy Vũ hiên, hắn mới đột nhiên hoàn hồn.

Sinh tử của Toàn Cơ hiện tại chưa rõ, trước khi Thanh Ninh lâm chung còn cầu hắn nhất định phải cứu Toàn Cơ. Hắn không thể cứu được Thanh Ninh, giờ phút này sao có thể bỏ quên Toàn Cơ được chứ? Cẩn thận đặt Hạ Thanh Ninh vào trong xe, hắn nói nhỏ: "Ca rất nhanh sẽ quay lại."

Sở Linh Tê thấy hắn xuống xe, lúc này mới phát hiện toàn thân hắn đều là máu. Nhiều, đến mức có chút kinh tâm! Nàng định mở miệng, nhưng lại một câu cũng không nói. Trơ mắt nhìn hắn đi qua người nàng, bước vào cánh cửa, Sở Linh Tê mới phản ứng lại, quay đầu nhìn người bên trong.

Nếu nàng không nghe sai, Hạ Ngọc nói hắn là "Thanh Ninh". Nàng khẽ nhíu mi, không biết Thanh Ninh là ai?

Nhìn sắc mặt thị vệ bên cạnh có chút khác thường, thấy nàng đi qua, hắn vội hỏi: "Mạnh phu nhân, việc này... Xe ngựa này..." Bên trong xe còn có người chết, phía trước lại là tẩm cung của hoàng đế, đem xe ngựa ngừng ở đây thích hợp sao?

Sở Linh Tê chỉ nói: "Cứ từ từ đã." Nói xong, nàng đi vào xe ngựa, liếc mắt một cái, nàng không khỏi kinh hãi. Vừa rồi còn chưa nhìn rõ, lúc này tới gần nàng mới thấy trường kiếm cắm trên người Thanh Ninh.

Sở Linh Tê cơ hồ theo bản năng đưa tay qua, quả nhiên...

Người này sớm đã ngừng thở!

Nàng đột nhiên xoay người nhìn về Càn Thừa cung phía sau, nơi đó, sớm đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Hạ Ngọc. Thanh Ninh đã chết, nhưng vừa rồi nàng còn rõ ràng nghe Hạ Ngọc nói chuyện với hắn. Ánh mắt, lại lần nữa dừng trên người trong xe, khuôn mặt đó không chút huyết sắc, chỉ là tại sao khuôn mặt này lại giống Hạ Ngọc vậy?

Đầu ngón tay run lên, nàng biết hắn là ai rồi, đệ đệ của Hạ Ngọc - Hạ Thanh Ninh!

....................

Thái y Thiếu Huyên mệnh lệnh tới xem còn chưa tới, Tô Hạ vội lao ra, vừa tới cửa đã thấy Hạ Ngọc cả người đầy máu. Tô Hạ khiếp sợ: "Hạ... Hạ đại nhân?"

Hạ Ngọc không nói gì, lập tức đi vào, nhìn thấy Thiếu Huyên đặt Toàn Cơ trên long sàng, đôi tay gắt gao nắm lấy tay nàng. Thân hình gầy yếu của Toàn Cơ bị tấm chăn màu vàng che lại, một thân đầy máu kia đã không còn nhìn thấy. Hạ Ngọc không chút chần chờ, lập tức tiến lên, thấp giọng: "Hoàng Thượng, để ta."

Thiếu Huyên không khỏi kinh hãi, y cho rằng hắn đã mang Hạ Thanh Ninh quay về Thúy Vũ hiên, dù sao người đó cũng là đệ đệ của hắn, cho nên thời điểm y ôm Toàn Cơ vào cũng không yêu cầu hắn trị liệu. Giờ phút này thái y còn chưa tới, cả trái tim y đều treo lên cao, không biết phải làm sao mới tốt.

Lúc này thấy Hạ Ngọc tiến vào, Thiếu Huyên vội vã tránh ra.

Hạ Ngọc tới gần, ngồi xuống mép giường, hắn nâng tay, lại đột nhiên chần chờ.

Bên tai lại lần nữa nhớ lại lời Thanh Ninh vừa nói, ánh mắt dừng trên nữ tử đang hôn mê.

Ngón tay có chút run rẩy, giờ khắc này, hắn không dám đặt tay lên bụng nàng.

Hắn sợ, sợ hài tử trong bụng nàng đã không còn.

"Hạ đại nhân!" Lời nói Thiếu Huyên hỗn loạn một tia giận dữ.

Trong lòng Hạ Ngọc run lên, hít một hơi thật sâu, hắn bắt mạch cho nàng, trầm ngâm một lát, hắn không khỏi kinh ngạc mà ngước mắt.

"Toàn Cơ..." Hắn nhịn không được mà gọi tên nàng.

Thiếu Huyên cả kinh mở miệng: "Sao rồi?" Hài tử vẫn còn sao? Y có chút sợ hãi mà nghe đáp án. Bàn tay đột nhiên xiết chặt, y chỉ nói, "Bảo toàn tính mạng của Toàn Nhi!" Hài tử, về sau bọn họ sẽ có lại, nếu chỉ có thể giữ một người, y nhất định sẽ không để nàng xảy ra chuyện.

Muốn trách, thì trách y đi. Là y không bảo vệ được nàng và hài tử, lúc này cũng không có năng lực giữ được hài tử của bọn họ. Cánh tay đỡ lấy trụ giường đã trở nên trắng bệch, y hận, y hận chính mình vô dụng!

Hạ Ngọc ngước mắt nhìn y, khó khăn lắm mới mở miệng: "Hoàng Thượng, hài tử vẫn còn!"

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?" Thiếu Huyên căng lớn đôi mắt nhìn hắn, trong đầu cứ tưởng lỗ tai mình nghe nhầm.

Hạ Ngọc gật đầu, hài tử vẫn còn. Hắn cũng không thể tin được, uống thuốc phá thai, lại chảy nhiều máu như vậy, nàng đến tột cùng đã làm thế nào để giữ được hài tử?

Thiếu Huyên định mở miệng, lại thấy Hạ Ngọc cau mày, hắn không nói nữa, bộ dáng trầm tư xuống. Y cũng sợ không dám nói nữa, có phải... Tình hình không tốt không?

Bên ngoài, các thái y đều vội vàng xách hòm thuốc chạy vào, lại thấy một nam nhân cả người đầy máu ngồi trên long sàng của hoàng đế. Các thái y đều lắp bắp kinh hãi, thấy hoàng đế liếc nhìn qua đây, bọn họ lập tức quỳ xuống hành lễ.

Hoàng đế lại nhấc tay, ý bảo bọn họ đừng nói gì.

Hạ Ngọc lại tỉ mỉ bắt mạch cho Toàn Cơ thêm hai lần, hài tử xác thật vẫn còn. Hắn không khỏi tự giễu cười, không cứu được Thanh Ninh, hắn cứ như thế mà mất đi sự kiêu ngạo của mình rồi sao?

Chỉ là, rốt cuộc sao có thể? Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, lại mang theo một chút hoảng loạn. Thiếu Huyên thấy hắn không nói chuyện, y cũng không dám nói. Hạ Ngọc thu tay, mới thấp giọng: "Thân mình nàng rất yếu, nếu giữ đứa nhỏ này sẽ rất vất vả."

"Vậy..." Thiếu Huyên động môi, rồi lại ngẩn ngơ, hai tay bên dưới đã nắm chặt thành đấm. Y nên từ bỏ đứa nhỏ này sao? Nó cũng là hài tử của y, y không mở miệng nói được lời này, chỉ là Toàn Nhi...

Ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của nữ tử, nội tâm y đột nhiên thống khổ quằn quại.

Sắc mặt Hạ Ngọc cũng trầm xuống, hắn đương nhiên biết rõ đứa nhỏ này có bao nhiêu quan trọng với Toàn Cơ, nếu nàng tỉnh, cho dù biết sẽ vất vả cũng quyết giữ lại. Hạ Ngọc, ngươi phải làm sao đây?

Trong lòng kiên định đáp lời, hắn có thể giúp hài tử khỏe mạnh mà sinh ra, nhất định có thể!

Trầm tư một lát, hắn mới bật thốt kêu các thái y lui xuống phối dược. Thái y bên dưới nghe hắn nói, ai nấy cũng giật mình, Trương thái y nghe tiếng liền nhận ra hắn. Đây không phải là Hạ đại nhân sao?

Chỉ là, phương thuốc hắn nói chính mình chưa từng nghe qua.

Lặng yên nhìn thoáng qua hoàng đế ngồi bên cạnh, thấy y không nói lời nào, các thái y chỉ phải đồng ý, vội vàng lui xuống hiệp trợ.

Nghe Hạ Ngọc nói ra phương thuốc, trái tim căng chặt của Thiếu Huyên cũng thoáng buông xuống một chút. Chỉ cần hắn có thể nói ra phương thuốc, vậy Toàn Cơ nhất định sẽ được cứu! Thở dài một tiếng, y nhìn hắn, thanh âm âm trầm tới đáng sợ: "Hạ đại nhân, ngươi..." Y vốn dĩ muốn cho hắn về trước, dù sao chuyện của Hạ Thanh Ninh cũng là đại sự.

Thiếu Huyên còn chưa nói xong, đã nghe Hạ Ngọc mở miệng: "Hoàng Thượng giúp nàng thay y phục trước đi." Cả người nàng dính nhiều máu như vậy, bộ váy trên người sớm đã dơ bẩn.

Thiếu Huyên lúc này mới hoàn hồn, y liền gật đầu. Thân hình bên dưới tấm chăn có chút kinh tâm, nhưng, bởi vì nàng, y không cảm thấy bẩn.

"Đừng để nàng rời giường, không thể xuống giường đi lại." Hắn thấp giọng dặn dò. Thiếu Huyên đáp lời, lại thấy hắn chợt nhớ ra thứ gì, bỗng nhiên đứng lên.

Hạ Ngọc vừa ra ngoài rèm châu bích sắc phía trước, bước chân bên dưới lại dừng, nhỏ giọng: "Ta ở bên ngoài, Hoàng Thượng cho người thay y phục cho nàng trước, nếu không có việc gì, ta sẽ rời đi." Hắn tối nay, cả người như đều hồ đồ, lúc này mới nghĩ tới, hài tử của nàng vẫn còn, sao có thể chảy máu nhiều như vậy? Có phải... Trên người còn vết thương khác mà hắn không phát hiện hay không?

Sau khi Tư Vân hồi cung, tuy rằng đứng đợi ở Chung Nguyên cung nhưng vẫn luôn không được bình an. Sớm nghe hoàng đế đã trở về, nàng vội vàng đi qua Càn Thừa cung, lại thấy các thái y đi vào. Nàng vô cùng sợ hãi, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đứng bên ngoài đợi. Tô công công cũng không rõ tình hình, chỉ nói thời điểm hoàng đế mang Quý phi nương nương trở về, cả người nàng đầy máu.

Tư Vân nghe xong, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

Hai người đang nói chuyện thì thấy thái y đi ra, Tư Vân cũng không kịp tiến lên hỏi gì. Bỗng dưng lại nghe hoàng đế gọi Tô công công, Tô Hạ liền nâng bước đi vào, Tư Vân cũng vội vàng vào theo. Thiếu chút nữa đụng phải Hạ Ngọc ra ngoài, Tư Vân cả kinh gọi hắn một tiếng "Hạ đại nhân", Hạ Ngọc lại không đáp, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch, dường như chưa từng nhìn thấy người tới.

Tư Vân trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ tiểu thư xảy ra chuyện sao? Nhưng vừa rồi, là nàng nhìn lầm sao? Tại sao cả người Hạ đại nhân lại đầy máu như vậy?

Nghĩ tới đây, Tư Vân cũng không dám dừng lại, nhanh chóng theo Tô Hạ vào trong.

Sau tấm bình phong tường long ngao vân mơ hồ đã nhìn thấy thân ảnh của hoàng đế. bước chân bên dưới của Tư Vân càng nhanh, lại thấy Tô công công xoay người đi ra, thấy nàng, hắn vội nói: "Mau! Mau trở về lấy xiêm y của Quý phi nương nương tới!"

Tư Vân còn chưa kịp nhìn thấy Toàn Cơ, đã thấy cảnh tượng Tô công công vội vàng, nàng cũng không dám chậm trễ, lập tức xoay người ra ngoài.

Xiêm y sạch rất nhanh được mang tới, Tư Vân còn cố tình mang theo nhiều bộ, lúc này đi vào mới thấy Toàn Cơ đang nằm trên long sàng. Nhìn qua, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, trên mặt không còn một tia huyết sắc giống như người chết. Tư Vân cả kinh, vội vàng tiến lên, mới thấy ngực nàng phập phồng, lúc này trái tim treo ngược mới chậm rãi buông xuống.

Vừa rồi, thật đúng là hù chết nàng.

Thiếu Huyên đứng lên, cúi người lấy chăn ra khỏi người Toàn Cơ. Tư Vân chỉ nhìn qua, thất thanh kêu lên một tiếng, xiêm y trong tay cũng rơi xuống đất. Tô công công đã nhìn thấy lúc Thiếu Huyên mang người vào, lúc này so với Tư Vân cũng tốt hơn một chút, hắn vội cúi người nhặt quần áo, lôi kéo nàng, nói: "Tư Vân cô nương!"

Tư Vân lúc này mới hoàn hồn, đã thấy Thiếu Huyên ôm Toàn Cơ vào lòng, giơ tay cởi mở nút thắt trên người nàng. Tư Vân vội tiến lên, nửa quỳ trước long sàng, nức nở: "Hoàng Thượng, xin để nô tỳ làm đi." Nàng thấy tay y vô cùng run rẩy, mấy nút thắt đó phải giải nhiều lần mới cởi bỏ được.

Sắc mặt Thiếu Huyên tái nhợt, ánh mắt ảm đạm lướt qua cung nữ bên cạnh, khẽ gật đầu.

Tô công công sai người mang nước tới, Tư Vân đã đem áo ngoài, trung y cởi ra cho nàng. Thiếu Huyên cúi người ôm nàng đến một bên giường, bên ngoài sớm đã có cung nhân chờ tiến vào, đem đồ vật trên long sàng thay mới.

Tư Vân không đành lòng nhìn hạ thân Toàn Cơ một mảng đỏ thẫm, chỉ nghe tiếng nước "Bạch bạch" mà rơi xuống. Nàng cũng không dám khóc thành tiếng, cắn răng, liều mạng nhẫn nhịn. Đáy mắt Thiếu Huyên ngoại trừ đau lòng vẫn chỉ có đau lòng, cánh tay bao lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, y hận không thể đem tất cả thống khổ nàng chịu dời tới người y.

Đem áo lót cuối cùng cởi xuống, Tư Vân đột nhiên kinh ngạc hô to một tiếng: "Hoàng... Hoàng Thượng!"

Thiếu Huyên cả kinh, ánh mắt theo đó nhìn lại, đột nhiên thấy một bên đùi nàng bị đâm vài vết thương, máu đỏ không ngừng cuồn cuộn chảy ra.

Trong lòng y chấn động, giờ phút này bất chấp tất cả, lấy chăn mỏng bên cạnh che thân mình Toàn Cơ, kêu to: "Tô Hạ, đi gọi Hạ đại nhân!" Đôi tay ôm lấy nàng nhịn không được run rẩy, trên người nàng đến tột cùng có bao nhiêu vết thương...

Toàn Nhi, Toàn Nhi, y thật đáng chết, tại sao đến bây giờ mới phát hiện chứ?

Hạ Ngọc vội vàng đi vào, lại nghe Tư Vân run rẩy nói trên người Toàn Cơ còn vết thương khác, hai tay rũ phía sau không tự giác nắm chặt, hắn bỗng dưng muốn cười, là hắn hồ đồ! Hắn tuy không biết chuyện thuốc phá thai kia là như thế nào, lại không rõ vì sao hạ thân nàng chảy nhiều máu như vậy, Toàn Cơ là người thông minh, là chính nàng tự đâm bị thương mình để đánh lừa kẻ khác.

Tư Vân khóc lóc hỏi phải làm sao bây giờ, trái tim hắn buông xuống, mở miệng hỏi: "Thay nàng tẩy sạch thân mình, mấy vết thương đó là việc nhỏ, dùng kim sang dược cầm máu, sau đó băng bó lại là được." Khó trách nàng chảy máu nhiều như vậy mà hài tử vẫn còn. Hạ Ngọc rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, Toàn Cơ thông minh như vậy, hắn cũng nên tin tưởng nàng.

Thiếu Huyên tựa hồ cũng hiểu được, lúc hoàn hồn, đã thấy Hạ Ngọc sớm xoay người rời đi. Y không gọi hắn lại, nhưng Tư Vân không khỏi quay đầu nhìn hắn, vội vã hỏi Thiếu Huyên: "Hoàng Thượng, không giữ Hạ đại nhân ở lại sao?"

Thiếu Huyên khẽ lắc đầu: "Không cần."

Nghe vậy, Tư Vân cũng không tiện nói nhiều, nàng xoay người mang chậu nước, vắt khô tấm khăn rồi tiến lên...

Thời điểm ra đến cửa Càn Thừa cung, bước chân bên dưới của Hạ Ngọc thoáng lảo đảo, hắn không khỏi phải đỡ khung cửa một phen. Ánh mắt, yên lặng dừng trên xe ngựa bên ngoài. Sở Linh Tê chỉ thấy các thái y ra ra vào vào, lúc này thấy hắn đi ra, nàng vội vàng tiến lên: "Hạ đại nhân, bên trong..."

Lời còn chưa nói xong, cũng không thấy hắn đáp, chỉ vô cớ nói một câu: "Mạnh phu nhân có thể tìm giúp ta một chỗ, để ta thay quần áo cho Thanh Ninh không?" Thanh Ninh nói rồi, đệ ấy không muốn để công chúa thấy bộ dáng này của đệ ấy, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ không trở về Thúy Vũ hiên dưới bộ dạng này. Mà nơi này dù sao cũng là hoàng cung Tây Lương, bọn họ là người Yên Khương, cũng không thể tùy tiện đi lại.

Sở Linh Tê ngẩn ra, tựa nhớ tới người bên trong xe. Thấy hắn đi về phía trước, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại Càn Thừa cung, cuối cùng gật đầu: "Ta lập tức an bài." Trong cung muốn tìm một chỗ vắng vẻ đương nhiên là có thể.

Sở Linh Tê phân phó thị vệ bên cạnh, lúc hoàn hồn mới nhớ tới một chuyện, hắn nói phải thay quần áo cho Hạ Thanh Ninh, vậy quần áo lấy đâu ra? Chần chờ một lát, nàng mới tiến lên hỏi: "Nếu Hạ đại nhân không chê, ta liền cho người trở về Mạnh phủ lấy xiêm y mới tới." Quần áo của Mạnh Trường Dạ, hắn hẳn có thể mặc vừa, lần trước vừa lúc có vài bộ quần áo mới chưa dùng đến.

Hạ Ngọc thấp giọng: "Cảm ơn."

Phân phó thị vệ lui xuống, Sở Linh Tê sai người dắt xe ngựa tới một tòa thiên điện trống. Thời điểm xoay người, đã nghe trong xe "Ầm" một tiếng, sau đó đã thấy Hạ Ngọc ôm người đi ra. Nàng động môi, lúc này cái gì cũng nói không ra lời.

Bên trong sớm đã được thắp đèn. Đem Hạ Thanh Ninh an trí trên giường, Hạ Ngọc hờ hững đem quần áo trên người hắn cởi bỏ. Miệng vết thương trước mặt sớm đã không còn máu tươi trào ra, Hạ Ngọc thế nhưng vẫn theo bản năng duỗi tay đè lại, sau một lúc lâu, mới cười khổ: "Đệ yên tâm, Toàn Cơ và hài tử đều không sao. Công chúa... Công chúa cũng sẽ tốt thôi."

Sở Linh Tê bưng nước tiến vào, gác bên cạnh hắn. Hạ Ngọc quay đầu nhìn, lại nói một câu "Cảm ơn".

Sở Linh Tê lắc đầu đứng một bên, bốn năm trước, nam tử này chủ động tiếp cận Hoàng Thượng, động cơ không đơn thuần, bọn họ cũng từng đối địch. Nhưng hôm nay, những chuyện cũ rốt cuộc đã trôi qua, bọn họ cũng không còn đối địch. Sở Linh Tê nhìn ra được, Hạ Ngọc rất yêu thương người đệ đệ này. Nàng tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn, đương nhiên biết hắn rất đau lòng.

Vừa định xoay người ra ngoài, Hạ Ngọc lại gọi nàng, nói tên mấy vị thuốc, nhờ nàng phái người qua Ngự dược phòng đi lấy.

Sở Linh Tê giật mình, nhưng vẫn ra ngoài phân phó thái giám tới Ngự dược phòng lấy thuốc. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, trong lòng bi thương, người này cũng đã chết rồi, còn muốn mang thuốc tới làm gì?

A, đáy lòng thầm thở dài, cả người cũng khổ sở theo.

Người về Mạnh phủ đã trở lại, thời điểm Hạ Ngọc quay đầu, đã thấy Sở Linh Tê mang rất nhiều bộ quần áo lại: "Hạ đại nhân cũng thay một bộ đi." Quần áo trên người hắn cũng dính đầy máu.

Hắn ứng, đã thấy Sở Linh Tê xoay người ra ngoài.

Hắn xác thực cũng phải đổi xiêm y, miễn cho, lúc trở về Thúy Vũ hiên sẽ dọa công chúa. Hiện tại cho người trở về Thúy Vũ hiên lấy quần áo của hắn, rốt cuộc cũng không thích hợp. Chuyện của Thanh Ninh, hắn còn đang suy nghĩ phải nói với công chúa thế nào.

Bên ngoài, nghe tiếng thái giám mang thuốc tới.

Mọi người đều khó hiểu, những thứ thuốc này đều rất ít dùng, bọn họ cũng không biết hắn cần tới để làm gì. Hạ Ngọc đem thuốc đi băm, rồi rút chủy thủ dưới ống giày cẩn thận cắt đứt khuỷu tay Hạ Thanh Ninh, đem thảo dược bôi lên, sau đó lại cẩn thận cho ống tay áo rơi xuống.

Người sau khi chết, thi thể sẽ từ từ cứng lại, mà loại thuốc này có thể ngăn cản tốc độ cứng lại của thi thể.

Đệ ấy không muốn để công chúa nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, vậy người đại ca như hắn sẽ giúp đệ ấy thực hiện nguyện vọng của mình, để khi công chúa gặp đệ ấy, cho rằng đệ ấy chỉ đang ngủ, điềm tĩnh và an bình như vậy.

Sở Linh Tê đợi bên ngoài rất lâu cũng không thấy Hạ Ngọc đi ra, bên ngoài vẫn gió lạnh thổi qua như vậy, trong không khí này, nàng hình như ẩn ẩn nghe được tiếng khóc bi ai, khi hoàn hồ lại biết đó chỉ là giấc mộng.

Thời điểm Hạ Ngọc đi ra, xe ngựa bên ngoài sớm đã không còn, ngược lại đổi thành một cỗ kiệu. Rốt cuộc đây là hoàng cung, hắn mang thi thể đi đi lại lại chung quy cũng không tốt.

Lúc trở về Thúy Vũ hiên vừa qua giờ Sửu, giờ phút này bên trong một mảnh quỷ dị yên lặng. Hạ Ngọc ôm Hạ Thanh Ninh đi vào, thấy trong phòng Hưng Bình công chúa vẫn còn sáng đèn. Hắn biết, chỉ cần hắn không quay về, công chúa sẽ không nghỉ ngơi. Mỗi ngày nàng đều đợi hắn mang tin tức của Thanh Ninh về, cho dù nhiều ngày như vậy hắn không tra được gì, nhưng công chúa lại chưa bao giờ ngủ trước.

Hạ Ngọc không khỏi cúi đầu, đưa mắt nhìn Thanh Ninh đang ngủ say trong lồng ngực, hắn cuối cùng cũng nâng bước tới phòng ngủ của Hưng Bình công chúa.

Hưng Bình đang ngồi chống cằm lên bàn, ánh mắt lặng yên ngắm nhìn ánh đèn lưu li trước mặt. Trời sắp sáng rồi, Hạ đại nhân sao còn chưa về? Chẳng lẽ là có tin của Thanh Ninh sao?

Nghĩ tới đây, trái tim nàng đập không ngừng hỗn loạn, khăn tay thoáng buộc chặt, nàng có chút gấp gáp không chờ nổi muốn gặp Thanh Ninh, nàng muốn để chàng biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu yêu chàng.

Ngoài cửa hình như có bóng người tới gần, Hưng Bình công chúa kinh ngạc ngước mắt, quả thật là có thân ảnh đứng trước cửa. Trong lòng nàng thoáng động, vội vàng ra mở cửa: "Hạ đại nhân, ngươi trở về rồi sao? Có phải có tin của Thanh Ninh..."

Cửa vừa mở ra, ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt của Hạ Thanh Ninh, cả người đều giật mình.

"Thanh Ninh..." Cái tên nghẹn trong cổ nhẹ nhàng phun ra, nàng cả kinh ngước mắt nhìn Hạ Ngọc, "Chàng sao vậy? Có phải bị thương hay không?" Hưng Bình công chúa vội tiến lên cầm lấy bàn tay Hạ Thanh Ninh, trái tim hung hăng run lên, bàn tay kia mềm mại vô lực, lộ ra từng trận lạnh lẽo...

"Công chúa, vào trước đi." Thanh âm Hạ Ngọc nghẹn ngào lạ thường.

Hưng Bình công chúa chưa kịp hoàn hồn, hắn đã mang Hạ Thanh Ninh đi vào, chần chờ một lát, hắn cúi người đặt đệ đệ mình lên giường.

Cửa phòng trước mặt vẫn còn mở rộng, Hưng Bình công chúa cũng không duỗi tay đóng lại, đột nhiên xoay người tiến lên. Chàng an tĩnh mà nằm trên giường, thật sự thật sự rất an tĩnh, ngay cả một ít tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

"Công chúa..." Hạ Ngọc duỗi tay đỡ lấy nàng, lại bị nàng một phen đẩy ra.

Nàng chỉ ngơ ngẩn đứng nhìn, thật lâu sau mới nhẹ nhàng tiến lại, cúi người ôm lấy Hạ Thanh Ninh, đem khuôn mặt nhỏ dán lên mặt hắn, nước mắt lạnh lẽo chảy xuống, một chữ cũng không nói nên lời.

Nàng đột nhiên cảm thấy hối hận, nếu khi đó, một đao kia có thể đâm sâu một chút, Thanh Ninh nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhất định sẽ không! Bọn họ muốn nàng chờ, chờ, chờ...

Đợi lâu như vậy, kết quả rốt cuộc vẫn là công dã tràng!

Nàng thật hận chính mình, là nàng vô dụng, là nàng hại Thanh Ninh!

"Ưm..." Tiếng khóc nức nở quấn quanh trong cổ, chỉ là nàng không muốn lớn tiếng khóc ra. Khi đó ở Yên Khương, Nhị ca nói nàng là người vô dụng nhất, cả ngày chỉ biết khóc lóc. Chỉ là nàng không cho là đúng, nàng có phụ vương yêu thương, có vương huynh thích mình, sau này, lại có thêm Thanh Ninh.... Nàng còn sợ gì nữa? Tất cả mọi chuyện nàng đều không cần lo lắng, bởi vì những người yêu thương nàng sẽ vì nàng mà an bài tất cả.

Chỉ là hiện tại, phụ vương đi rồi, vương huynh cũng không còn ở bên cạnh nàng, bây giờ Thanh Ninh lại xảy ra chuyện, kêu nàng ngày sau phải làm thế nào?

Nhị ca là người nàng ghét nhất, nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng mới phát hiện, thì ra lời huynh ấy nói lại có đạo lý như vậy.

Nàng chính là Hưng Bình vô dụng nhất, Hưng Bình chuyện gì cũng không làm được.

Nàng muốn sinh hài tử cho Thanh Ninh, chỉ là lần đó không cẩn thận sinh non, nhiều năm sau đó vẫn không có được. Nàng muốn cứu chàng, chỉ là kéo dài thời gian như vậy, chờ tới lúc gặp đã là một khối thi thể lạnh băng.

"Công chúa..." Hạ Ngọc nhíu mày nhìn nữ tử phía dưới, hắn cứ cho rằng nàng thấy Thanh Ninh sẽ gào khóc, hắn còn đang nghĩ phải an ủi nàng thế nào, chỉ là hiện tại nàng lại không khóc lớn, trong lòng Hạ Ngọc ẩn ẩn cảm thấy không tốt.

Hưng Bình công chúa đột nhiên nhổ cây trâm trên đầu xuống, Hạ Ngọc hoảng sợ, cuống quít bắt lấy cổ tay nàng: "Công chúa, ngài làm gì vậy?"

Nàng dùng sức rút ra, nhưng sức lực không bằng được hắn. Nàng không ngước mắt, ánh mắt vẫn ôn nhu dừng trên khuôn mặt của Hạ Thanh Ninh, thấp giọng nói: "Hạ đại nhân còn ngăn ta làm gì? Thanh Ninh đi rồi, ta cũng không còn gì quyến luyến, ngươi để ta ra đi cùng chàng đi."

Trong lòng Hạ Ngọc đau xót, Thanh Ninh xảy ra chuyện, người làm ca ca như hắn cũng vô cùng bi thống! Cái loại cảm giác gần trong gang tấc lại không cứu được người, ai cũng không rõ bằng hắn!

Nhịn bi ai xuống, hắn cắn răng nói: "Thanh Ninh hy vọng công chúa sống tốt! Thần đã đồng ý với đệ ấy, nên không thể đứng nhìn công chúa tự thương tổn mình." Thanh Ninh còn chưa xuống mồ vì an, hắn chẳng lẽ lại bắt đệ ấy chết không nhắm mắt sao?

Một giọt nước mắt rơi xuống, Hưng Bình công chúa run giọng: "Hạ đại nhân cho rằng không có Thanh Ninh, ta còn có thể sống tốt sao?" Từ ngày bắt đầu rời khỏi Thương Đô, Thanh Ninh chính là toàn bộ sinh mệnh của nàng, bọn họ hai người sớm đã không thể chia xa, bây giờ chàng đi rồi, nàng sao có thể một mình sống lại trên cõi đời này!

Hạ Ngọc chấn động, lại nửa câu cũng không nói ra lời.

Nàng ngơ ngẩn mở miệng: "Hạ đại nhân buông tay đi, để ta và Thanh Ninh cùng nhau rời đi, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Đến lúc đó, tìm một chỗ an tĩnh, đem ta và Thanh Ninh hợp táng bên nhau."

Hạ Ngọc vẫn không buông tay, lời dặn của Thanh Ninh còn đó, hắn sao có thể nhẫn tâm buông tay như vậy? Đệ ấy phó thác công chúa cho hắn, hắn nhất định không thể để công chúa xảy ra chuyện.

"Hạ đại nhân, đây là mệnh lệnh!" Những lời này, nàng lấy hết sức lực hét lên, nước mắt cũng theo đó mà không ngừng rơi xuống.

Hạ Ngọc bỗng dưng quỳ gối, lời nói đau đớn kịch liệt: "Công chúa là quân, ta là thần, mệnh lệnh của công chúa thần không dám cãi lời. Nhưng muốn công chúa sống tốt là di ngôn lúc Thanh Ninh lâm chung, bây giờ thây cốt đệ ấy còn chưa lạnh, công chúa nhẫn tâm để đệ ấy chết không nhắm mắt sao? Công chúa nếu khăng khăng muốn cùng rời đi với đệ ấy, vậy giết chết thần trước đi!" Không cứu được Thanh Ninh, hắn cũng rất tự trách, cũng rất thống khổ.

Bàn tay nắm lấy cây trâm của Hưng Bình công chúa run lên, kêu nàng giết hắn, nàng sao có thể làm được!

..................

Thời điểm Sở Linh Tê về Càn Thừa cung, trùng hợp gặp Mạnh Trường Dạ cũng đang vội vàng đi tới. Nàng gọi một tiếng "Sư huynh", thân hình Mạnh Trường Dạ chấn động, chỉ trầm thanh: "Muội từ đâu tới đây?"

Sở Linh Tê "A" một tiếng, mới nói: "Từ Thúy Vũ hiên tới đây, là ai giết Hạ Thanh Ninh?"

Lời nàng nói làm bước chân bên dưới của Mạnh Trường Dạ cứng lại, hắn tối nay chưa từng nhìn thấy cái người tên Hạ Thanh Ninh gì đó, nhưng thật ra có gặp Hạ Ngọc. Bỗng dưng, hắn nhớ lại lúc đó hình như có một người nằm cạnh Toàn Cơ, chẳng lẽ đó là Hạ Thanh Ninh sao?

Cánh tay cầm trường kiếm thoáng khẩn trương, hắn chỉ nói: "Hàn Thanh!"

Sở Linh Tê không khỏi giật mình, đã thấy người trước mặt tiến lên. Tô công công vào trong bẩm báo một tiếng, rất nhanh liền mời hắn vào.

Hoàng đế vẻ mặt ủ rũ từ nội thất đi ra, không cần hỏi, Mạnh Trường Dạ cũng biết Quý phi nương nương đang ở bên trong. Hoàng đế ra ngoài nói chuyện, tất nhiên là không muốn kinh động tới Quý phi. Hắn cũng cố đè thấp thanh âm: "Thuộc hạ tới thỉnh tội, không thể đuổi theo." Hắn đuổi theo được giữa đường, đột nhiên lại sợ đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn, hoàng đế còn ở phía sau, hắn chỉ có thể quay đầu trở về.

Mạnh Trường Dạ đi lâu như vậy mới đến, kỳ thật trong lòng Thiếu Huyên cũng rõ, tối nay cả trái tim y đều đặt trên người Toàn Cơ, lúc này nàng ấy và hài tử đều không sao, những việc khác y đều có thể từ từ xử lý.

Thiếu Huyên gật đầu nói: "Ngày mai phái người đi tìm, đem bức họa của Hàn Thanh dán ra ngoài, cứ nói triều đình truy nã tội phạm." Hiện giờ trong tay Bạc Hề Hành đã không còn nhược điểm, y cũng không sợ chọc giận bọn họ. Bức họa của Bạc Hề Hành không thể dán, cho nên chỉ có thể chọn Hàn Thanh.

Mạnh Trường Dạ gật đầu, lại chần chờ hỏi: "Quý phi nương nương... Không có việc gì chứ?" Chuyện của Hạ Thanh Ninh, hắn không hỏi, bởi vì vừa rồi Linh Tê nói người đã chết.

Thiếu Huyên "Ừ" một tiếng, mới nói: "Không sao, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi.

Từ Càn Thanh cung ra ngoài, Sở Linh Tê vội vàng chạy lại, chưa kịp mở miệng đã nghe Mạnh Trường Dạ nói: "Trở về trước rồi nói."

Sở Linh Tê ngẩn ra, chỉ có thể vội vàng đuổi theo hắn: "Sư huynh không sao chứ?" Trời quá tối, nàng cũng không nhìn ra trên người hắn có bị thương hay không.

Đáy lòng Mạnh Trường Dạ đã nặng nề suốt đêm, lúc này nghe giọng nói quan tâm của nàng, hắn rốt cuộc cũng cười, duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng: "Ta không sao." Lời vừa nói ra, hắn lại đột nhiên nhớ tới Hoàng Thượng còn đang bị thương, bước chân thoáng chậm lại, nhưng nghĩ tới Càn Thừa cung nhiều người như vậy, tất nhiên cũng không cần hắn nhọc lòng.

Thiếu Huyên lại vào trong, Tư Vân liền đứng dậy, nhỏ giọng khuyên: "Hoàng Thượng cũng nên thay y phục đi." Long bào của y tất cả đều là máu.

Thiếu Huyên gật đầu, nàng lập tức lấy thường phục lại, y liền nói: "Không cần, trực tiếp thay triều phục luôn." Còn hơn một canh giờ nữa là thượng triều, lúc này y cũng ngủ không được.

Tư Vân nghe y nói thế, cũng không cự tuyệt, chỉ có thể ứng thanh.

Tô công công đi vào giúp y thay quần áo, thời điểm cởi long bào, thấy trung y của y đã thấm một vòng máu tươi. Tư Vân còn chưa kịp chú ý, đã nghe Tô công công nhỏ giọng một tiếng: "Hoàng Thượng, cái này... Này..." Hắn sợ tới mức mồ hôi ra đầy trán, hôm nay tất cả mọi người đều chú ý tới Quý phi nương nương, sao hắn có thể quên trên người Hoàng Thượng vẫn còn vết thương chứ?

Tư Vân lúc này mới để ý cả người Hoàng Thượng cũng dính máu, đem trung y và áo lót cởi ra mới thấy trước ngực có một vết thương không lớn. Thiếu Huyên thấp giọng: "Không sao, đem thuốc tới cho trẫm." Miệng vết thương không lớn, chỉ là thời điểm y vận lực phóng quạt xếp nên mới chảy ít máu. Nếu so với Toàn Nhi, vết thương nhỏ này của y có đáng là gì.

Nếu có thể để Toàn Nhi không cần chịu khổ, y thà rằng vết thương của chính mình nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần!

Tư Vân cùng Tô công công liếc nhau, hắn liền lập tức ra ngoài lấy thuốc mang vào, Tư Vân cũng cẩn thận bôi thuốc cho y, sau đó thay bộ triều phục. Y xoay người ngồi xuống mép giường Toàn Cơ, yên lặng mà nhìn nàng.

Tay nắm lấy tay nàng, lúc này đã không còn lạnh lẽo như khi nãy, bàn tay đã truyền tới một chút ấm áp. Trái tim Thiếu Huyên thoáng buông lỏng, ánh mắt dừng trên mặt Toàn Cơ, y nhịn không được cúi người hôn lên thái dương nàng, nói nhỏ: "Toàn Nhi, nàng nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, nhất định phải khỏe lại." Thân mình y khẽ tiến gần, bàn tay cẩn thận đặt lên bụng nàng, khóe miệng mỉm cười, "Con của chúng ta còn ở đây, nàng có cảm nhận được không? Toàn Nhi, cảm ơn nàng, thật sự cảm ơn nàng..."

Một ngày một đêm, y đều lo lắng hãi hùng, chỉ là hiện tại, tất cả đều là hạnh phúc. Y sắp làm cha, y sắp làm cha rồi!

Bàn tay nắm lấy tay nàng thoáng buộc chặt, là nữ tử kiên cường dũng cảm này đã cho y tất cả, tình yêu, hài tử...

"Toàn Nhi, Toàn Nhi, Toàn Nhi..." Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, y một lần lại một lần gọi ra tên nàng, phảng phất như có gọi trăm ngàn lần vẫn không đủ.

Gọi cả đời này, còn có kiếp sau, kiếp sau của kiếp sau nữa...

Tư Vân đứng ngoài màn nhìn hai người trên giường, không khỏi rơi lệ. Nàng quay đầu, phóng tầm mắt vào không trung xa xa, trong lòng cầu nguyện, ông trời ơi, đừng để tiểu thư chịu khổ nữa, nhiều năm như vậy, tiểu thư chịu nhiều khổ như thế còn chưa đủ sao?

Tô công công quay lại nhìn thấy nàng khóc, không khỏi giật mình, lại hỏi: "Tư Vân cô nương không trở về nghỉ ngơi sao?"

Nàng lắc đầu: "Không được, lát nữa Hoàng Thượng phải thượng triều, ta muốn ở lại chăm sóc tiểu thư."

Tô công công còn định hỏi Hoàng Thượng đã nghỉ ngơi chưa, chỉ là nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng im lặng. Quý phi nương nương còn đang hôn mê bất tỉnh, Hoàng Thượng làm sao có thể ngủ được? A...

................

Bên trong Thúy Vũ hiên.

Vẻ mặt Hưng Bình công chúa thê lương mà nhìn Hạ Ngọc, hắn vẫn không chịu buông tay, hai người, cứ duy trì động tác đó thật lâu. Chẳng biết thời gian đã trôi qua thế nào, bên ngoài trời bắt đầu sáng, ánh mặt trời theo cửa sổ mà chiếu vào, nội thất đã dần dần nhiễm một tầng ánh sáng.

Bên trong, căn phòng vẫn yên tĩnh.

Lại không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, tựa hồ là hướng sườn tây. Đó là phòng của Hạ Ngọc.

Cách một lát, tiếng bước chân lại hướng tới nơi này, người đó đứng ngoài cửa nhỏ giọng: "Công chúa đã dậy chưa? Nô tài tới tìm Hạ đại nhân, công chúa có biết Hạ đại nhân đi đâu rồi không?"

Hạ Ngọc lúc này mới buông tay nắm lấy công chúa, nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện gì?"

Tô Hạ ở bên ngoài chấn động, đây... Sao Hạ đại nhân lại ở trong phòng công chúa? Chẳng qua lúc này hắn cũng không định hỏi nhiều, chỉ nói: "Hoàng Thượng nói, Hạ công tử là ân nhân cứu mạng của nương nương, hậu sự của ngài ấy ngài muốn làm thế nào, chỉ cần mở miệng.:

Hạ Ngọc không khỏi quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, lại thấy Hưng Bình công chúa đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay hắn, nhíu mày hỏi: "Hạ đại nhân, Thanh Ninh rốt cuộc đã chết thế nào?"

Vì sao... Vì sao Thanh Ninh lại biến thành ân nhân cứu mạng của Toàn Cơ?

Hạ Ngọc ngẩn ra, kỳ thật sự tình lúc đó hắn cũng không rõ ràng, hắn căn bản là không nhìn thấy?

Cánh tay bắt lấy Hạ Ngọc bỗng dưng buông thả, nàng suy sụp lui một bước, thân mình dán vào mép giường, nàng thật là ngốc, cư nhiên lại tin tưởng Toàn Cơ.

"Ngươi trở về nói với Hoàng Thượng các ngươi, bổn cung muốn an táng Thanh Ninh ở Tây Lương!"

Hạ Ngọc kinh hãi, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nữ tử hạ mí mắt, ánh mắt chỉ dừng trên khuôn mặt của Hạ Thanh Ninh. Nàng chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy tay hắn: "Thanh Ninh, thiếp sẽ trở về, rất nhanh sẽ trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net