Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.Phần 39

ndmot99

"Hạ đại nhân!"

Phía sau hắn truyền tới thanh âm của Tư Vân, hắn quay đầu, nhìn thấy cung nữ đang kéo váy chạy tới. Hạ Ngọc giật mình, cơ hồ theo bản năng dẫm lên vết máu trên mặt đất, đem máu tươi trên khóe miệng lau đi. Lúc này hắn mới xoay người, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Tư Vân vội vàng chạy tới, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, không khỏi ngẩn ra. Đột nhiên nghe hắn hỏi một câu, nàng mới hoàn hồn: "À, tiểu thư nói, ngày mai khi Hạ công tử hạ táng, thỉnh Hạ đại nhân phái người vào cung báo một tiếng. Tiểu thư... Muốn đi đưa tiễn Hạ công tử."

Hạ Ngọc nhịn không được mà nhìn về Càn Thừa cung, gió lạnh cuốn đầy đất cát bay lên, trong không khí hỗn loạn mà lạnh thấu xương cốt. Hắn gật đầu: "Nói với nàng ta sẽ nhớ, kêu nàng ấy phải cố gắng bảo trọng."

Tư Vân gật đầu, lúc xoay người thân hình đột nhiên cứng lại, quay đầu nói: "Hạ đại nhân cũng phải bảo trọng." Sắc mặt của hắn tựa cũng không tốt hơn tiểu thư là bao, người ta thường nói y giả bất tự y (1), nàng đương nhiên là thay tiểu thư lo lắng cho hắn.

(1) Y giả bất tự y: Người hành y thường không thể tự chữa cho bản thân mình

Hạ Ngọc liền đáp lời: "Trở về đi."

Tư Vân lui nửa bước, vốn định chờ hắn đi trước, lại thấy hắn không đi. Nàng chần chờ một lát, rốt cuộc cũng xoay người, tiểu thư ở bên đó còn chờ nàng về bẩm báo. Bước lên bậc thang, quay đầu lại, bên kia đã không còn thấy thân ảnh Hạ Ngọc.

Nàng đi vào nội thất, lại thấy hoàng đế vẫn đứng ở bên ngoài. Tư Vân không khỏi hoài nghi, lặng lẽ tiến lên, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng không vào sao?"

Thiếu Huyên đột nhiên hoàn hồn, hai tay nắm chặt cũng theo đó rũ xuống. Ánh mắt xuyên qua tấm rèm châu nhìn vào trong, sau bình phong vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh mông lúc đó, y "Ừ" một tiếng, Tư Vân liền duỗi tay vén màn thay y.

Một trận ngọc châu va chạm, Thiếu Huyên đã nâng bước đi vào.

Toàn Cơ kêu một tiếng "Tư Vân", lúc ngước mắt lại thấy Thiếu Huyên, nàng không khỏi giật mình, sau đó khẽ cười: "Nhanh như vậy đã trở về rồi sao?"

Y đáp lời, liền tiến lên ngồi xuống cạnh nàng. Tư Vân nhịn không được nhìn qua Thiếu Huyên, lúc nàng ở bên ngoài, còn trùng hợp nhìn thấy Hoàng Thượng đứng đó, trong lòng cảm thấy như vậy có gì mà nhanh chứ. Chỉ là lúc này, nàng cũng định nghĩ nhiều, liền tiến lên nói: "Lời của tiểu thư nô tỳ đã truyền đạt."

Toàn Cơ lại nhìn qua Thiếu Huyên, thấp giọng: "Thời điểm Hạ Thanh Ninh hạ táng, thiếp... Thiếp muốn đi đưa tiễn hắn." Sợ y không đồng ý, nàng không khỏi dừng lại, lại cẩn thận quan sát y, "Thiếp biết chàng sẽ cảm thấy thiếp tùy hứng, chỉ là, đời này, cũng chỉ có lần này... Thiếp và hài tử, đều muốn đi."

Bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, y đau lòng mà nhíu mi: "Nàng yên tâm, ta sẽ mang nàng đi." Hạ Ngọc nói nàng không thể xuống giường đi lại, vậy thì y sẽ ôm nàng đi. Hạ Thanh Ninh đối với nàng và hài tử, có ý nghĩa tồn tại vô cùng lớn.

Có bao nhiêu trọng lượng, trong lòng y, hiểu.

Toàn Cơ nhịn không được nghẹn ngào, ngược lại nắm lấy tay y, cười nói: "Thiếu Huyên, cảm ơn chàng."

"Toàn Nhi..." Cổ họng y có chút khó nói, những lời Hạ Ngọc nói, đều là những lời Toàn Cơ không muốn y biết. Như vậy, y cũng sẽ không nói, y chỉ cần biết sau này phải càng yêu thương nàng, còn có hài tử của bọn họ.

Thiếu Huyên duỗi tay, cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho nàng, nàng thật là một nữ nhân ngốc, kỳ thật người nên cảm ơn, không phải nàng, mà là y!

Nếu so sánh với nàng, y rốt cuộc có tính là gì? Căn bản là không đáng để nhắc!

Tư Vân thấy hai người bọn họ nói chuyện, liền thức thời lui ra, tới cửa, lại thấy Tô công công tiến vào. Hắn không đi vào trong, chỉ đứng bên ngoài màn, nhỏ giọng: "Hoàng Thượng, yến hội trừ tịch năm nay nên tổ chức ở Hành đài, hay là Ngự Hoa Viên?" Đồ đạc đều đã chuẩn bị xong, chỉ là lúc trước Quý phi nương nương còn chưa tỉnh, Hoàng Thượng nhất định không có tâm tư hỏi đến mấy thứ này. Tô công công cũng thức thời, gạt chuyện này để lại phía sau. Giờ phút này chờ Quý phi nương nương tỉnh lại, hắn mới dám hỏi.

Thiếu Huyên xém chút nữa cũng quên việc mở tiệc theo thường lệ, y đưa mắt nhìn Toàn Cơ, hỏi: "Nàng nói đi?" Lời vừa nói ra, y lại cười tự giễu, "Ta quên mất, nàng không thể đi."

Y dừng một chút, mới nói: "Cứ giống năm trước đi."

Tô công công đáp một tiếng "Vâng" rồi lui xuống.

Toàn Cơ đột nhiên thấp giọng: "Thiếu Huyên, chàng đưa thiếp về Chung Nguyên cung đi."

Thiếu Huyên lắp bắp kinh hãi, ngơ ngẩn nhìn nàng: "Vì sao phải về? Ở đây chẳng phải rất tốt sao?"

Nàng cười khẽ: "Chàng hồ đồ sao? Đây là Càn Thừa cung, thiếp ở chỗ này sao có thể thích hợp?" Hôm qua nàng tới là do hôn mê bất tỉnh, ngủ lại một đêm cũng thôi, nhưng nếu ở lại lâu dài, truyền ra bên ngoài, mọi người sẽ nói Hoàng Thượng coi thường quy củ của tổ tông. Huống hồ hậu cung nhiều người như vậy, ai nấy đều nhìn vào, người nhiều lời càng đáng sợ.

Thiếu Huyên hoàn hồn, khẽ cười: "Được." Y quay đầu kêu Tư Vân mang áo choàng cho nàng tới.

Thời điểm y cúi người ôm nàng, Toàn Cơ lại đột nhiên nhìn thấy kiện váy đang treo trên giá bên cạnh. Nàng không khỏi cả kinh, một thân váy này với nàng mà nói thật sự rất đỗi quen thuộc. Bốn năm trước, là chính y tự tay tặng cho nàng. Ba năm trước lúc rời đi, nàng không mang theo nó, cố tình để lại trong cung. Nàng luôn cho rằng y sẽ tức giận mà vứt bỏ nó, không ngờ, nhiều năm như vậy, y chưa từng làm thế!

Ngón tay thoáng nắm lấy vạt áo trước ngực y, nàng thấp giọng: "Thiếu Huyên..."

"Ừ?" Bước chân dừng lại, y cúi đầu nhìn nàng, thấy ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước. Y không khỏi đưa mắt nhìn qua, tầm nhìn dừng ngay trên kiện váy kia, không khỏi chấn động. Ngay sau đó, y lại cười nhẹ: "Lúc đó bộ váy hư hỏng khá nặng, nhưng ta đã sai người sửa lại nó."

Toàn Cơ cũng nhìn ra, những chỗ làn váy bị đao kiếm chém qua đó đã được thợ cẩn thận thêu mấy đóa lan hồ điệp che lại. Bọn họ không tới gần, nhưng xa xa nhìn lại Toàn Cơ vẫn thấy, đương nhiên cũng biết tay nghề người kia vô cùng thâm hậu. Nàng có chút nghẹn ngào, từ sau khi hồi cung, nàng đều chưa từng chú ý tới váy lụa cạnh bức bình phong kia, giờ phút này nhìn thấy lại không biết nên nói gì cho tốt.

Thiếu Huyên đem ánh mắt thu hồi, ôn nhu nói: "Vốn chính là chờ nàng trở về sẽ đưa lại nàng, hiện giờ nàng về rồi, ta lại quên mất." Y quay đầu, "Tư Vân, đem bộ váy này mang về Chung Nguyên cung đi."

Toàn Cơ kinh ngạc nói: "Thiếu Huyên..."

Y cười cười: "Sao vậy? Nó vốn dĩ chính là của nàng. Chờ thời tiết ấm lên, nàng mặc nó, nhất định sẽ vô cùng đẹp." Ánh mắt yên lặng dừng trên khuôn mặt nàng, hai má tái nhợt đó thoáng ửng chút hồng. Y nhìn tới cao hứng, liền ôm nàng đi nhanh ra ngoài.

Toàn Cơ thẹn thùng cúi đầu, dựa vào ngực y mà nhẹ giọng: "Thời tiết có ấm lên, cũng không mặc được." Ngày sau, bụng nàng sẽ lớn, sao có thể mặc được bộ váy này?

Thiếu Huyên không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó mới hiểu ý tứ của nàng, cười nhẹ không nói.

Tô Hạ thấy bọn họ ra ngoài, vội lại hỏi: "Hoàng Thượng, ngài định đi đâu vậy?"

"Hồi Chung Nguyên cung, bên kia thu xếp thế nào rồi?"

Tô Hạ vội gật đầu: "Dạ, mỗi ngày đều có người quét tước."

Lúc Tư Vân lấy xiêm y ra, đã thấy Thiếu Huyên ôm Toàn Cơ xuống bậc thang.

Trong tẩm cung Chung Nguyên cung sớm đã sai người đặt đầy lò sưởi, thời điểm Toàn Cơ vào, cả căn phòng đều tràn ngập ấm áp. Cung nữ đã lót thêm một tấm đệm dày, thấy bọn họ tới liền cung kính mà lui ra ngoài.

Thiếu Huyên cẩn thận đặt nàng trên giường, thấp giọng hỏi: "Có khó chịu chỗ nào không?"

Nàng lắc đầu, sao có thể khó chịu chứ? Y còn không dùng kiệu, cứ như vậy ôm nàng trở về. Nàng cầm lấy tay y, nhíu mày hỏi: "Mệt sao?"

"Không mệt." Ôm thê nhi trong tay, sao y có thể cảm thấy mệt? Y ngồi gần lại, duỗi tay mơn trớn gương mặt của nàng, nói nhỏ: "Nếu nàng mệt thì nghỉ ngơi một lát đi."

Nàng khẽ cười: "Thiếu Huyên, có phải thiếp rất vô dụng hay không?"

Y nhíu mày: "Sao có thể?" Y thấy ánh mắt của nàng tràn đầy bi thương. Đợi nàng ba năm trở về, lại gặp đúng lúc y bị thương. Mỗi ngày ngóng trông nàng quay lại, y từng thề phải hết lòng yêu thương nàng, nhưng cuối cùng lại là nàng chiếu cố y. Lúc này nàng bị bệnh, cho dù chỉ vài tháng ngắn ngủi, nhưng cho dù cả đời, y cũng nguyện ở cạnh mà chiếu cố nàng.

Không rời không bỏ.

Bên tai lại hồi tưởng những lời Hạ Ngọc vừa nói.

Hắn nói đứa nhỏ này sẽ là hài tử duy nhất đời này của Toàn Cơ. Cánh tay nhịn không được lặng lẽ bao lấy tay nàng, thấy nàng nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười thoải mái, trái tim y cũng thoáng yên tâm.

Nếu đã như thế, vậy đứa nhỏ này sẽ là trữ quân của Tây Lương, mà Toàn Cơ, tất nhiên sẽ là Hoàng hậu của y.

Y vẫn luôn đợi một cơ hội sắc phong Hoàng hậu, hiện giờ, không phải đã tới rồi sao? Mẫu bằng tử quý, trong lòng y thầm nghĩ, lại nhẹ nhàng cười lên.

Tư Vân đứng bên cạnh, thấy hoàng đế có lúc nhíu mày, có lúc lại cười, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Lại nhìn Toàn Cơ, nàng ấy đã mệt đến ngủ say, nàng cũng không dám hỏi chuyện, chỉ có thể an tĩnh đứng hầu một bên.

Chuyện Quý phi nương nương mang thai, lập tức toàn bộ hậu cung đều lan truyền. Các cung nhân đều nói Hoàng Thượng đăng cơ ba năm chưa có con, lúc này Quý phi nương nương lại hoài long tự, nhất định sẽ càng được Hoàng Thượng sủng ái. Lại có người nói, lần này đi Ngự Phúc tự, chắc chắn là được Bồ Tát hiển linh, thấy Tây Lương hiện giờ mưa thuận gió hòa nên ngài ấy mới thay bá tánh cảm tạ Hoàng Thượng.

Chủ tử các cung đều trang điểm lộng lẫy, vội vàng tới Chung Nguyên cung vấn an Quý phi nương nương, trên mặt đều mang ý cười, nhưng thật tình hay giả ý thì mỗi người trong lòng tự biết.

Lương quý nhân hừ nhẹ: "A, còn không phải sao? Ngay cả Mục phi nương nương còn chưa được gặp Quý phi nương nương đó." Chiếc khăn trong tay nhẹ nhàng vung lên, tuy lời nói nhỏ nhưng lại lộ ra một tia giễu cợt. Các phi tần mới được tấn phong cũng bắt đầu khe khẽ bàn tán.

Mục phi ngơ ngác nhìn nàng, cắn môi không muốn nói chuyện, nàng ta lúc này còn muốn châm ngòi quan hệ giữa nàng và tỷ tỷ sao? Nàng nhất định sẽ không để bọn họ đắc ý!

Mọi người còn đang nói chuyện, lại thấy hoàng đế từ bên trong bước ra làm ai nấy đều một phen hoảng sợ. Vốn dĩ ai ai cũng mang tâm tình tới xem náo nhiệt, bây giờ cũng lập tức nở nụ cười, giả bộ cả người tiều tụy.

Mọi người hành lễ, chỉ nghe hoàng đế lạnh nhạt nói: "Thân mình Quý phi suy yếu, thái y nói phải cố gắng tĩnh dưỡng. Các nàng đều trở về đi, ngày sau, cũng không cần tới quấy rầy." Một câu đuổi khách được y nói ra càng có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ.

Chúng phi tần nghe y nói vậy, không khỏi thất vọng. Có lẽ, với các nàng mà nói, không phải càng hy vọng nghe tin xấu từ cái thai trong bụng Quý phi sao.

Một đám đều hậm hực rời khỏi.

"Chước Nhi." Thiếu Huyên bỗng mở miệng, gọi nữ tử áo tím ở lại.

Thân mình Mục phi chấn động, vội vàng xoay người: "Có thần thiếp."

Y tiến lên, mở miệng: "Trẫm vốn định để tỷ tỷ ngươi chấp chưởng phượng ấn của Hoàng hậu, chỉ là hiện tại, thân mình nàng ấy không chịu được vất vả..."

"Hoàng Thượng!" Mục phi kinh ngạc đánh gãy lời nói của y, "Thần thiếp làm không được." Đừng nói người trong hậu cung khi dễ nàng nhút nhát, ngay cả bản thân nàng cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng.

Thiếu Huyên bỗng dưng lại cười, nói: "Trẫm còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì."

Mục phi xấu hổ, cuống quít cúi đầu. Y mở miệng: "Ngươi chỉ giúp trẫm quan sát một chút, nếu có việc thì nói với nàng ấy một tiếng, nàng ấy sẽ nói với ngươi phải xử lý thế nào."

Mục phi ngẩn ra, lắp bắp: "Vậy... Thần thiếp có thể tới Chung Nguyên cung thăm tỷ tỷ sao?"

Y khẽ cười: "Ngươi là muội muội của nàng, có cái gì mà không thể?" Nhớ tới trong triều còn có chuyện, y liền nói: "Vào trong đi, lúc này nàng ấy đang còn ngủ. Trẫm còn chút chuyện cần phải đi xử lý."

Mục phi cao hứng đáp: "Hoàng Thượng yên tâm, thần thiếp sẽ không làm phiền tỷ tỷ."

Thiếu Huyên cười khẽ, nâng bước ra ngoài.

"Hoàng Thượng..." Chiếc khăn trong tay bị vò nát, Mục phi lấy hết can đảm gọi y.

Bước chân Thiếu Huyên cứng lại, quay đầu nhìn nàng: "Còn chuyện gì sao?"

Nữ tử trước mặt lại cười nhợt nhạt, nói nhỏ: "Kỳ thật Hoàng Thượng năm đó, nếu không đồng ý tiên đế tứ hôn mà trực tiếp hỏi muốn tỷ tỷ, vậy thì tốt rồi. Chước Nhi chỉ nguyện ý đi theo bên cạnh tỷ tỷ, chiếu cố tỷ tỷ." Nàng năm đó lựa chọn ở lại, cùng với lời nói hôm nay không hề hối hận. Bởi vì nam tử này, là một nam tử rất đáng để phó thác cả đời. Chỉ là đối với tỷ tỷ mà nói, điều này hoàn toàn không công bằng. Trong lòng nàng có nỗi khổ, cũng không biết phải diễn đạt thế nào.

Thiếu Huyên sửng sốt một lát, mới nói: "Chuyện năm đó, ngươi không hiểu." Mục Chước đơn thuần như vậy, làm sao có thể biết năm đó tứ hôn y căn bản cự tuyệt không được, nàng làm sao biết người y không thể lấy nhất chính là Toàn Cơ? Chỉ là những việc này, y sẽ không giải thích với nàng. Nhiều năm trôi qua, y xác thật đã chậm trễ thanh xuân của Chước Nhi.

Thiếu Huyên thở dài một tiếng: "Chuyện của ngươi, trẫm luôn ghi tạc trong lòng, nếu có cơ hội thích hợp, trẫm sẽ cho ngươi xuất cung. Cuộc sống sau này của ngươi, trẫm cũng sẽ thay ngươi an bài thật tốt."

Mục phi cả kinh, nàng biết y đã hiểu sai ý của nàng. Chỉ là, y đã lên tiếng, nàng sẽ không bao giờ cự tuyệt. Lúc này, nàng chỉ nhợt nhạt mà cười. Đời này, có lẽ nàng chỉ đành thuận theo số mệnh.

Nhưng, nàng lại cảm thấy chính mình không tốt như vậy, ngược lại, hiện tại nàng đã có quá nhiều thứ, sớm nên thấy đủ.

Nam tử trước mặt đã xoay người rời đi, nàng vẫn ngơ ngẩn đứng nhìn hồi lâu, sau đó mới đi vào. Yên Nhi cẩn thận vén rèm châu giúp nàng, Tư Vân nghe tiếng, tưởng Thiếu Huyên trở về, vội vàng nghênh đón. Lại thấy người tới là Mục phi, nàng vội quỳ xuống hành lễ, liền bị Mục phi ngăn cản: "Mấy nghi thức xã giao này đều miễn hết đi, đừng làm phiền tỷ tỷ."

Tư Vân cũng thức thời mà không hỏi làm sao Mục phi vào được, lúc nãy Hoàng Thượng vừa ra ngoài, nhất định là do Hoàng Thượng đồng ý.

................................

Thiếu Huyên tới cửa Càn Thanh cung, đúng lúc gặp Mạnh Trường Dạ đang đứng trước cửa. Thấy y tới, hắn vội hành lễ: "Hoàng Thượng!"

Thiếu Huyên đi thẳng vào trong, hỏi: "Tra được chưa?"

Mạnh Trường Dạ đi theo y, nhỏ giọng: "Dạ tra được rồi, là một kẻ giả dạng thái giám hầu hạ Tiết thái phi. Hắn cũng thừa nhận là có gian tình với Tiết thái phi."

Thiếu Huyên khẽ cau mày, các đời thái phi tới Ngự Phúc tự thường ít được để ý, do đó cũng có sơ hở để người chui vào. Nếu không phải lần này xảy ra chuyện, y cũng sợ sẽ có kẻ được nước làm tới. Thiếu Huyên xoay người ngồi xuống, mới nói: "Vậy phái người đem cung nhân ở Ngự Phúc tự chỉnh đốn lại một lần." Lần này khó nói được bên trong vẫn còn người trà trộn hay không.

Mạnh Trường Dạ đáp lời: "Vâng, thuộc hạ trở về sẽ lập tức đi làm. Vậy chuyện của Tiết thái phi... Hoàng Thượng định xử lý như thế nào?" Mạnh Trường Dạ vừa hỏi, liền nghe bên ngoài có Sở Linh Tê tới. Thiếu Huyên cũng không kiêng dè, lập tức cho nàng tiến vào.

Sở Linh Tê thấy Mạnh Trường Dạ ở đây, không khỏi kinh ngạc: "Sao sư huynh cũng ở đây?" Bắt đầu từ hôm qua, hắn hành sự liền thần thần bí bí, ngay cả nàng cũng không nói một câu.

Thiếu Huyên cũng không định che giấu Sở Linh Tê: "Ngự Phúc tự có thái phi không biết kiềm chế, còn cùng người khác có thai, Trường Dạ đang nói việc này với trẫm."

Sở Linh Tê căng lớn đôi mắt, thái phi cùng người ngoài tư thông, tội danh này không hề nhỏ! Nàng bật thốt lên hỏi: "Ai?"

Mạnh Trường Dạ ngước mắt nhìn nàng, lúc này, lòng hiếu kỳ của nữ nhân thật lớn. Thiếu Huyên gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thấp giọng: "Tiết thái phi."

Sở Linh Tê "A" một tiếng, trong đầu không ngừng hồi tưởng nhưng thật không nhớ ra khuôn mặt đó, không khỏi tiến lên: "Hừ, chuyện này mà để hắn biết, chẳng phải sẽ mất mặt hết sao?"

Nàng không chỉ đích danh nhưng Thiếu Huyên cũng tự biết, y cười giễu: "Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm dán hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ nói Tiết thái phi tư thông không thành sao?"

"Hoàng Thượng không thể!" Lời vừa nói ra, Mạnh Trường Dạ không tự giác mà nắm chặt chuôi kiếm. Việc này liên quan đến thể diện của hoàng gia, sao có thể để người đời biết? Huống hồ, Hoàng Thượng cũng không phải người quan báo tư thù như vậy.

Sở Linh Tê trừng mắt nhìn Mạnh Trường Dạ, ý kêu hắn đừng nói. Thiếu Huyên lại nhìn nàng, hỏi chuyện khác: "Người bên Hành quán sao rồi?"

Nàng là đi đưa Hưng Bình công chúa và Hạ Ngọc tới Hành quán rồi trở về, lúc này nghe y hỏi tới, mới gật đầu: "Dạ tới rồi, ta cũng cho thị vệ bảo hộ, xong việc mới tới gặp Hoàng Thượng đáp lời."

Thiếu Huyên an tâm gật đầu, lại nghe Sở Linh Tê nói: "Không bằng Hoàng Thượng đem việc này giao cho ta đi."

Thiếu Huyên nhíu mi, nhàn nhạt nói: "Ngươi không chê việc nhiều mệt mỏi sao? Vừa từ Hành quán trở về lại muốn tới Ngự Phúc tử."

Sở Linh Tê khẽ cười: "Nếu Hoàng Thượng quan tâm ta, vậy thì để sư huynh cùng ta đi làm không phải sẽ được rồi sao?"

Mạnh Trường Dạ bất đắc dĩ nhìn nàng, mười mấy năm nay, mỗi khi không có người ngoài, nàng đều sẽ tỏ ra nũng nịu trước mặt hoàng đế.

Thiếu Huyên trước nay vẫn chịu thua sự tích cực của nàng, gật đầu đồng ý, lại phân phó: "Hoa thái phi bên kia, cũng cho người trông chừng."

Thời điểm hai người rời khỏi Càn Thừa cung, Mạnh Trường Dạ nhịn không được mở miệng: "Muội đi làm gì?"

"Dám cùng người khác tư thông, muội thật muốn nhìn xem Tiết thái phi kia có bộ dáng như thế nào."

Trên mặt Mạnh Trường Dạ vẫn không cười: "Tiết thái phi nhất định phải ban chết, chỉ là trong lòng ta lại cảm thấy không được thoải mái."

Sở Linh Tê buồn cười nhìn hắn: "Nếu không ban chết thì huynh thoải mái sao?"

Mạnh Trường Dạ lúc này mới nhớ tới việc mà nàng không biết kia, Hoàng Thượng hiện tại đã cho nàng đi, có lẽ cũng không muốn giấu nàng. Hắn đè thấp thanh âm: "Tiết thái phi có thai nên muốn đem họa này đổ lên người Hoàng Thượng. Nàng ta còn hạ thuốc, làm hại Hoàng Thượng bị thương không nói, còn làm chậm trễ việc cứu Quý phi nương nương."

"Cái gì?" Sở Linh Tê căng lớn đôi mắt, chuyện này sư huynh tuyệt đối sẽ không nói dối nàng, huống chi chuyện lớn như vậy, hắn càng sẽ không dám nói quá. Đừng nói là Mạnh Trường Dạ, ngay cả nàng cũng không thấy thoải mái, Tiết thái phi này gan lớn như vậy sao? Cư nhiên lại dám tính kế Hoàng Thượng.

Cục tức này, Hoàng Thượng còn phải nuốt xuống, thật sự là quá đáng giận!

Nàng nhất định phải giáo huấn nữ nhân không biết liêm sỉ kia một phen!

Cửa cung, hai con ngựa nhanh chóng phóng ra ngoài.

Ngự Phúc Tự lúc này một mảnh yên bình, bọn họ lập tức tới hậu uyển, thị vệ canh giữ bên ngoài thấy họ liền hành lễ. Mạnh Trường Dạ chỉ nói: "Tất cả vẫn ổn sao?"

"Vâng, tướng quân xin yên tâm."

Mạnh Trường Dạ gật đầu rồi đi vào, lại nhìn thấy ngoài cửa phòng Hoa thái phi cũng có thị vệ canh giữ, sau đó là tới phòng Tiết thái phi. Nhóm người thái phi cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ai nấy đều tránh trong phòng không dám bước ra.

Sở Linh Tê một phen đẩy cửa phòng ra, đã thấy nữ tử ôm đầu gối cuộn tròn ngồi trên góc giường. Thấy có người vào, nàng ta không khỏi ngước mắt nhìn, Mạnh Trường Dạ thì nàng ta có thể nhận ra, nhưng Sở Linh Tê thì nàng không có ấn tượng.

Nhưng mà, mặc kệ người tới là ai, chuyện đó cũng đã bại lộ, nàng còn có gì để nói nữa chứ? Chỉ là, nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, ngày sau con đường phải đi lại dài như vậy!

Tiết thái phi cắn môi, nàng thật không cam lòng. Nếu nàng cam chịu số phận, sao có thể không màng nguy hiểm mà làm một chuyện mất lý trí như vậy?

Sở Linh Tê bước lên, chăm chú đánh giá nữ tử trước mặt, sắc mặt nàng ta tiều tụy, đôi mắt cũng ảm đạm không chút ánh sáng. Sở Linh Tê lạnh lùng cười: "Còn tưởng là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành thế nào, thì ra cũng chỉ có vậy, trách không được những tên trộm cắp đó mới coi trọng ngươi."

Tiết thái phi bắt lấy góc váy của nàng, cắn răng: "Ngươi... Ngươi là thứ gì, dám nói ai gia như vậy?"

"Ai gia? Ngươi còn tự biết xưng mình là ai gia sao? Không biết liêm sỉ!" Nhớ tới những việc nàng ta làm với Hoàng Thượng, đáy lòng Sở Linh Tê không khỏi tức giận, hận không được cho ả một cái bạt tai.

Quả thật là thiên hạ đệ nhất dâm phụ!

Việc này Hoàng Thượng không tiện ra mặt, vậy bọn họ đã tới, cũng không thể để ngài ấy chịu ủy khuất này!

Ban đầu làm chuyện này, Tiết thái phi cũng không nghĩ tới nhiều thứ như vậy, cơ hồ ba năm không có nam nhân, trong lòng nàng tịch mịch không ai hiểu thấu. Lúc này, hồi tưởng lại cái cảm giác dục tử dục tiên trên giường cũng không dựng nàng đứng dậy, trước mặt, chỉ có sự sợ hãi sắp phải chết.

Chỉ là, nghe Sở Linh Tê mắng nàng trộm cắp, không biết liêm sỉ, nàng không chút cảm thấy xấu hổ mà giận dữ lên, hai tay nắm thành đấm đập xuống giường, hét lớn: "Ngươi... Ngươi không có tư cách ở đây dạy ta! Ngươi... Ngươi cút đi!"

Kêu Sở Linh Tê cút sao, vậy nàng càng không đi.

Sở Linh Tê tới gần nàng ta, thấp giọng nhấn mạnh từng chữ: "Tội của ngươi là tử tội!"

Hai vai Tiết thái phi run rẩy, nghe tới tử tội, nàng vô cớ mà sợ hãi lên, ánh mắt lại nhìn về phía Mạnh Trường Dạ, khóc lóc: "Mạnh tướng quân, ngài nhất định phải thay ta cầu tình với Hoàng Thượng a!"

"Phi!" Sở Linh Tê mắng: "Ngươi ở đây còn có mặt mũi cầu tình sao?"

Tiết thái phi chán ghét nhìn nàng, lời nói vẫn hướng phía Mạnh Trường Dạ: "Mạnh tướng quân, sai đều nằm ở ta, nhưng hài tử vô tội. Ngài đi nói với Hoàng Thượng, nói hài tử là vô tội! Nó tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh mà!"

Sở Linh Tê căng lớn đôi mắt, nàng ta còn muốn sinh hạ đứa nghiệt chủng này sao?"

Tiết thái phi khóc đến khàn tiếng: "Hoàng Thượng là minh quân, ta đáng chết, chỉ là hài tử nó không đáng như vậy."

"Vậy ngươi căn bản không nên hoài thai nó."

Nàng ta còn cố nói chuyện đạo lý: "Ngươi chưa từng làm mẫu thân sao có thể biết được cảm giác đó."

Sở Linh Tê run lên, nhịn không được cho nàng ta một cái bạt tai. Nàng thật nhịn lâu rồi, ngực phập phồng: "Ngươi mới là chưa từng làm mẫu thân! Ngươi thật sự để ý đứa nhỏ này sao? Phi, ngươi chỉ là để ý tới tiền đồ của mình. Nếu ngươi thật sự để ý tới đứa nhỏ, sao lại không nghĩ vạn nhất có hài tử, ngày sau đứa trẻ đó phải làm thế nào? Hiện tại ngươi có thân phận gì, sao có thể sinh hạ đứa nhỏ này? Ngươi không biết cái hạnh phúc khi làm mẫu thân, nên ngươi không có tư cách nói những lời này!" Hài tử của nàng đã gần một tuổi, nàng sao có thể không biết cảm giác hạnh phúc này chứ?

Hoàng Thượng đăng cơ bốn năm, nhưng bọn họ cũng tới Quang Khải năm thứ hai mới suy xét tới chuyện hài tử. Nếu làm phụ mẫu mà không thể cho con mình cuộc sống hạnh phúc, vậy thì nói gì tới để ý hài tử?

Mạnh Trường Dạ bị Sở Linh Tê như vậy dọa tới, hắn thoáng động môi, lại một câu cũng không nói.

Tiết thái phi cũng ngơ ngẩn nhìn nữ tử trước mặt thật lâu, sau đó nàng ta lại điên lên mà nói: "Mặc kệ thế nào, Hoàng Thượng cũng không thể giết ta! Càn Khánh năm thứ hai, Khánh Lăng Vương mưu phản, tiên đế bởi vì không chịu buông tha cho ba ấu tử của hắn nên sau này Hoàng trưởng tử và đế cơ đều chết thảm, ngay cả đứa nhỏ trong bụng Toàn Tiệp dư cũng không giữ được. Đó đều là báo ứng! Là báo ứng!" Đôi mắt nàng ta căng lớn, nhìn thẳng Sở Linh Tê.

Sở Linh Tê không khỏi chấn động, nàng nhịn không được mà nhớ lại Toàn Cơ đang ở trong cung. Lần này tuy chưa từng gặp lại nàng ấy, nhưng nàng cũng nghe chuyện thai nhi trong bụng nàng ấy thiếu chút nữa không thể giữ được, hiện giờ còn phải tĩnh dưỡng. Lúc này nghe một câu "Báo ứng" của Tiết thái phi, Sở Linh Tê tránh không khỏi sẽ cảm thấy rối rắm.

Nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ không sợ, nhưng Hoàng Thượng đến nay vẫn chưa có con, đứa nhỏ này của Quý phi nương nương đến cũng không dễ dàng gì.

Tiết thái phi thấy nàng thật sự bị dọa, trái tim căng chặt chậm rãi lơi lỏng, nàng chính là sợ chết, người khác ai chả như vậy!

Sở Linh Tê nhìn người trước mặt, trong lòng càng thấy nàng ta thêm vô sỉ, chỉ là lời nàng ta vừa nói, nàng không thể không kiêng kị. Coi như là tích đức cho Hoàng Thượng và nương nương đi.

Nghĩ như vậy, nàng liền đột nhiên xoay người ra ngoài.

Mạnh Trường Dạ kinh hãi, vội đi theo ra, lôi kéo ống tay áo của nàng: "Linh Tê!"

Sở Linh Tê tức giận đến cả người phát run, nàng trước nay thật chưa thấy nữ nhân nào vô sỉ như vậy. Mạnh Trường Dạ nhíu mi: "Loại người này muội nói chuyện với nàng ta làm gì? Việc này chẳng qua kéo dài qua ngày tết, buổi chiều sẽ có công công mang rượu độc tới, uống rồi liền xong chuyện."

Sở Linh Tê ngước mắt nhìn hắn: "Huynh không nghe nàng ta nói muốn Hoàng Thượng gặp báo ứng sao?"

Mạnh Trường Dạ ngẩn ra, lại nghe nàng nói: "Có phải ai giết nàng ta sẽ gặp báo ứng hay không? Vậy được!"

Mạnh Trường Dạ không hiểu ý tứ của nàng, nàng đem hắn lôi tới phía trước, dừng ngay trước cửa phòng Hoa thái phi, mở miệng: "Huynh nói Tiết thái phi này cư nhiên dám cùng người khác tư thông, còn dám có thai, thật đáng giận! Hoàng Thượng cũng chỉ có thể ban chết bằng rượu độc, còn tuyên bố với bên ngoài nàng ta nhiễm bệnh mà vong. Sư huynh, huynh nói xem công đạo ở đâu chứ?"

"Linh Tê!" Mạnh Trường Dạ nhíu mi, vội vàng kéo nàng rời khỏi, không cho nàng tiếp tục nói.

Sở Linh Tê lại thoáng nhìn qua cửa phòng đóng chặt của Hoa thái phi, không cam tâm: "Muội đây là quá tức giận, chỉ là nếu tiên đế biết được, chẳng phải sẽ tức giận tới tái mặt sao? Tiết thái phi nàng ta còn muốn Hoàng Thượng tha cho đứa nhỏ vô tội này nữa hả?"

Nàng không tin bên ngoài động tĩnh lớn như vậy Hoa phi lại không nghe! Không phải nói nàng ta có liên hệ với tiên đế sao? Ngày đó Hoàng Thượng tới hỏi chuyện cũng không hỏi được gì, xem ra Hoa thái phi này đối với tiên đế ngược lại vẫn có chút lương tâm.

Nàng lại nói: "Mà thôi, cho bọn thị vệ lui xuống hết đi, lát nữa chờ công công tới hành hình." Nàng vung tay lên, bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, cũng đành tuân lệnh lui xuống.

Mạnh Trường Dạ kinh ngạc nhìn nàng, người đã bị nàng kéo đi.

"Linh Tê, muội làm gì vậy?"

Sở Linh Tê cũng không quay đầu, chỉ thấp giọng: "Sư huynh không phải cũng không thoải mái trong lòng sao? Muội cũng không thoải mái. Cuối cùng thì người Tiết thái phi nên xin lỗi nhất cũng là tiên đế, vậy thì để tiên đế xử lý nàng, chẳng phải tốt hơn sao? Cái gì là báo ứng, tất cả đều đi tìm tiên đế đi!

Mạnh Trường Dạ lúc này mới nghe ra ý tứ của nàng.

Hoa thái phi sớm đã đứng ngay cửa, nghe được tiếng Mạnh Trường Dạ bên ngoài, nàng còn tưởng bọn họ tới điều tra chuyện của Bạc Hề Hành, lại không ngờ, bọn họ tới lại không qua phòng nàng. Nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, lúc này lại nghe mấy câu của Sở Linh Tê, như một đòn cảnh cáo, Tiết thái phi cũng xảy ra chuyện sao?

Cùng người ngoài tư thông, còn mang thai nghiệt chủng!

Cả người nhịn không được run lên, tiện nhân này, sao lại dám làm ra loại chuyện này chứ?

Thị vệ bên ngoài đều lui xuống, Hoa thái phi lạnh lùng mà cười, thật đúng như Sở Linh Tê nói, một ly rượu độc thật quá thoải mái cho nàng ta! Nghĩ tới nàng từng mất đi hài tử, nghĩ tới kiếp này không thể có cơ hội làm mẫu thân, trong lòng Hoa thái phi càng thêm tức giận.

Tiết thái phi, nàng ta là cái thá gì?

Tiết thái phi thấy người bên ngoài đã đi xa, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nàng nào biết Toàn Cơ đang mang thai, trong đầu chẳng qua là đột nhiên nhớ tới hài tử của Khánh Lăng Vương, nàng liền thuận miệng nói, thoạt nhìn, bọn họ trung thành với Hoàng Thượng như vậy, chắc chắn sẽ không dám động tới nàng. Nghĩ tới đây, Tiết thái phi không khỏi đắc ý.

Chỉ chốc lát, cửa phòng lại bị đẩy ra. Tiết thái phi không khỏi căng thẳng, ngước mắt nhìn ra. Cách tiêu trướng, nàng chỉ mông lung nhìn thấy một bóng hình, nhìn qua không giống thái giám hay cung nữ, cũng không giống người vừa tới. Tiết thái phi giật mình ló đầu ra ngoài, thấy người tới là Hoa thái phi, nàng không khỏi cả kinh. Thật kỳ lạ, sao thị vệ bên ngoài đều không còn vậy?

Chẳng qua thấy Hoa thái phi tới, Tiết thái phi cũng thoáng yên tâm một chút. Nàng xuống giường, cười khẽ: "Tỷ tỷ."

Trong lòng Hoa thái phi còn đang tức giận chuyện nàng ta thông dâm với người ngoài, lúc này thấy nàng ta còn không biết xấu hổ thân mật như vậy, nàng tiến lên, hung hăng cho nàng ta một cái bạt tai.

"Bang", thanh âm quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, Tiết thái phi bị đánh tới phát ngốc, che mặt nhìn Hoa thái phi: "Ngươi... Ngươi đánh ta làm gì?"

Hoa thái phi không chịu yếu thế tiến lên, lời nói lạnh băng: "Đây là thay Hoàng Thượng đánh!"

Nữ tử trước mặt run lên, hoảng sợ nhìn nàng, sau đó lại cười rộ lên: "Hoàng Thượng? Tỷ tỷ từ khi nào cũng quy thuận Hoàng Thượng vậy? Quả nhiên người có quan hệ với Quý phi nương nương thì tốt, chỗ dựa tới cũng nhanh!" Chuyện của nàng, Hoa thái phi chắc cũng đã biết, cho nên nàng cũng không cần lừa gạt.

Không ngờ Hoa thái phi càng thêm phẫn nộ, nàng ta tiến lên, lại hung hăng tát thêm một cái: "Ngươi cho rằng ai cũng muốn tìm chỗ dựa như ngươi sao?"

Tiết thái phi sợ hãi kêu một tiếng, càng không rõ ý tứ của Hoa thái phi. Nàng che mặt lại, nói: "Mấy ngày trước Quý phi nương nương còn tới phòng ngươi, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ mù sao? Bây giờ tới nói với ta chỗ dựa với không chỗ dựa, ngươi không có tư cách!"

"Ai cũng không có tư cách, nhưng Hoàng Thượng có tư cách giáo huấn tiện nhân ngươi!" Nàng từng bước ép sát, gót chân Tiết thái phi đã chạm tới mép giường, lập tức té ngã. Hoa thái phi cúi người, duỗi tay giữ lấy cằm nhọn của nàng ta, "Ngươi cho rằng Hoàng Thượng là ai?"

Nữ tử phía dưới hoảng sợ nhìn nàng, suy nghĩ một lúc lâu mới đột nhiên nhớ tới gì đó, run run mở miệng: "Ngươi... Ngươi điên rồi!" Tiên đế đã chết nhiều năm như vậy, nàng ta lại còn một tiếng là Hoàng Thượng.

"Ta không điên, người điên mới là ngươi! Tiện nhân không biết liêm sỉ như vậy, ngươi không xứng làm nữ nhân của Hoàng Thượng!" Hoa thái phi đột nhiên bóp cổ Tiết thái phi, nàng ta bị động tác của nàng dọa tới sợ hãi, theo bản năng cầm lấy tay nàng, lại không ngờ sức lực của Hoa thái phi lại lớn như vậy.

Hoa thái phi càng tới gần nàng ta, thanh âm bỗng nhiên đề thấp: "Làm ra loại chuyện này há có thể một ly rượu độc là giải quyết tất cả? Ta nói cho ngươi biết, Hoàng Thượng còn sống, ngài ấy tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Tiết thái phi hoảng sợ đến tròng mắt cũng cụp xuống, liều mạng nắm lấy tay nàng: "Ngươi... Ngươi nói bậy!"

Hoa thái phi hừ lạnh: "Chuyện của ngươi, người trong cung không có tư cách quản. Hôm nay, ta sẽ tay Hoàng Thượng tẩy sạch hậu cung." Sức lực trên tay càng lúc càng lớn, trong phút hoảng hốt, nàng lại nhớ về ba năm trước các nàng còn ở trong hậu cung, nàng vẫn là Hoa phi nương nương cao cao tại thượng. Mà nữ tử trước mặt, nàng lại phảng phất nhìn thành Phó Thừa huy, hung thủ đã giết hài tử của nàng!

Hoa thái phi cắn răng, đời này nàng hận nhất nữ nhân có thể hoài hài tử cho Bạc Hề Hành, mà nữ nhân này, cái thai hoài được không phải hài tử của hắn, lại còn vọng tưởng muốn dùng đứa nhỏ này để giữ lại mạng của mình. A, buồn cười, thật là buồn cười! Nàng ta mơ tưởng!

Tiết thái phi chỉ cảm thấy hô hấp của mình dần khó khăn, nhịn không được mà rên rỉ. Cánh tay bóp chặt cổ nàng lại trong khắc kia, đột nhiên buông ra. Mồm miệng cố gắng hít không khí vào, nàng ngã xuống đất, khó khăn ho khan. Bỗng dưng, bụng nhỏ bị một cước hung hăng đá tới, sau đó là một vật bén nhọn đâm tới. Tiết thái phi kêu lên sợ hãi, theo bản năng mà che bụng lại.

Nữ tử bên cạnh lạnh lùng mở miệng: "Ngươi như vậy, một ly rượu độc cũng không xứng!" Hoài nghiệt chủng, còn muốn an nhàn mà chết, thật là ảo tưởng! Nàng lại tiến lên, hung hăng đá xuống.

"A..." Tiết thái phi đau đớn lăn lộn không ngừng, cả người run rẩy, "Đừng... A, đau quá, tỷ tỷ, xin tỷ giết ta đi. Cứu... Cứu ta..." Cả người mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng nữ tử trước mặt vẫn thờ ơ.

Nhìn máu tươi từ hạ thân từ từ chảy ra, đáy mắt Hoa thái phi vẫn tỏ ra chán ghét: "Loại người như ngươi, chết như vậy còn quá tiện nghi! Ngươi cũng nên giống Phó Thừa huy, chịu hình phạt 'u bế' (1) đi!"

(1) U bế: ngày xưa có hình phạt "Nam tử cát thế, nữ tử u bế", ở nam là cắt bỏ bộ phận sinh dục ngoài, thường còn gọi là thiến, hoạn... (thường thấy ở thái giám), còn ở nữ sẽ bị bít kín âm đạo, khiến cho người đó không thể giao hợp

Nghe tới hai chữ "U bế", Tiết thái phi nhịn không được cả người run lên. Nàng gian nam ngước mắt nhìn nữ tử trước mặt, lúc đó Phó Thừa huy bị ban chết nàng cũng biết, chỉ là không ngờ Hoa thái phi lại dùng loại hình phạt này với Phó Thừa huy.

Cơn đau trong bụng càng lúc càng quằn quại, chỉ là ý thức lại như rõ ràng hơn, có thứ gì đó ấm áp không ngừng chảy ra giữa hai chân nàng. Nàng đau tới sắc mặt trắng bệch, chỉ là trong khắc đó lại đột nhiên cười rộ lên.

Hoa thái phi lạnh lùng nhìn nàng ta: "Chết đến nơi rồi còn cười được!"

Tiết thái phi cắn răng nói: "Ngươi cho rằng Phó Thừa huy hại chết hài tử của ngươi sao?" Lúc thị vệ mang Phó Thừa huy đi, nàng ấy còn đang cùng nàng nói chuyện. Nếu thật sự là Phó Thừa huy làm, biết rõ hai vị nương nương bên kia đều trúng độc, nàng ấy sao còn có tâm trạng trò chuyện vui vẻ với nàng? Tuy việc này nàng không rõ lắm, nhưng trực giác mách bảo rằng, không phải Phó Thừa huy. Chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, hơn nữa lại không liên quan tới mình, nàng cũng chưa bao giờ nói ra.

Hoa thái phi lại ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới bật thốt lên hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Nữ tử dưới đất gian nam mà cười, sau đó cơn đau xông tới toàn thân, nàng quay mặt đi, thân hình lăn lộn một hồi, mặc cho Hoa thái phi có hỏi thế nào cũng không mở miệng.

Nàng ta không cho nàng chết tử tế, vậy nàng cũng không để nàng ta sống yên ổn! Nàng ta cho rằng mình đã báo thù cho hài tử rồi sao, nhiều năm như vậy, thì ra là lầm đối tượng. A, nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại muốn cười...

..................................

Chạng vạng, có thái giám trở về nói cho hoàng đế chuyện ở Ngự Phúc Tự. Thiếu Huyên đang ở Chung Nguyên cung, phía Hoa thái phi chỉ tìm người giam lỏng, hỏi tới hỏi lui cũng không được gì.

Toàn Cơ ngước mắt nhìn y: "Ngự Phúc Tự xảy ra chuyện gì sao?"

Y chỉ nhẹ nhàng bâng quơ: "Tiết thái phi tư thông với người khác, ta đã cho người ban chết."

Toàn Cơ thoáng kinh ngạc, y chỉ nói: "Những việc này nàng không cần lo lắng."

Toàn Cơ lúc này mới hoàn hồn, nhấp môi cười, đẩy y: "Chàng mau đi đi, đừng để mọi người sốt ruột chờ đợi." Tiệc tối trừ tịch, hoàng đế nhất định phải tham dự.

Thiếu Huyên gật đầu: "Ừ, nàng nghỉ ngơi chút đi, ta rất nhanh sẽ trở về."

Đợi y ra ngoài, Tư Vân mới tiến lên, nhỏ giọng: "Thì ra Tiết thái phi lại làm ra loại chuyện này!"

"Ngươi biết?" Toàn Cơ nhíu mi.

Tư Vân lại lắc đầu: "Nô tỳ cũng không tính là biết, chỉ là hôm đó nô tỳ thấy Hoàng Thượng đi qua phòng Tiết thái phi. Nô tỳ còn thắc mắc, đang êm đẹp sao Hoàng Thượng lại tới đó, thì ra là có chuyện này." Tiết thái phi kia cũng thật không biết tốt xấu, cuộc sống an bình nàng ta không cần, thế nào cũng phải làm ra sự tình khinh người này!

Toàn Cơ nhấp môi, cũng không cười, chỉ nhíu mày hỏi: "Nàng ấy không phải điên rồi sao?" Ngày ấy, lúc Hoa thái phi tới Vu Yên cư còn rạch mạch nói Tiết thái phi điên rồi.

Tư Vân giật mình, sau đó mới nói: "Còn không phải giả điên sao?"

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đã có thái giám bưng thuốc vào. Tư Vân cũng không nói gì, chỉ đút thuốc cho nàng, cười nói: "Tiểu thư đừng nghĩ nữa, ngài phải cố gắng tĩnh dưỡng thân mình để sinh một hài tử khỏe mạnh cho Hoàng Thượng nữa."

Nghĩ tới bình an của hài tử trong bụng, Toàn Cơ không khỏi vui vẻ lên.

Uống thuốc rồi ăn chút đồ, Tư Vân liền ngồi xuống mép giường cùng nàng nói chuyện.

Mới qua giờ Dậu, hoàng đế đã trở về. Tư Vân thấy y đi vào, vội vàng đứng dậy ra ngoài. Y thấy Toàn Cơ vẫn chưa nghỉ ngơi, nhíu mày hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Thấy y ngồi xuống, Toàn Cơ mới mở miệng: "Chàng về sớm vậy sao? Hôm nay là trừ tịch, chàng sớm như vậy đã rời đi, không sợ người chê cười hả?"

Y ôn nhu cười, ôm lấy người nàng: "Ta uống vài chén nên cảm thấy mệt, nên muốn về sớm. Hơn nữa ta còn muốn cùng nàng đón giao thừa."

Trong lòng Toàn Cơ cảm thấy ấm áp, ngước mắt, đã thấy y cúi người hôn môi nàng. Toàn Cơ nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của y. Y khẽ cười, môi mỏng rời môi nàng, đem trán mình đặt lên trán nàng: "Toàn Nhi, lại một năm đi qua."

Nàng thấp giọng đáp lời, bàn tay nắm lấy tay y đặt lên bụng mình: "Ừ, năm mới, chàng phải làm cha rồi."

Y nghe xong càng thêm cao hứng, cánh tay ôm lấy nữ tử vào lòng, từng giờ từng khắc cảm thấy càng hạnh phúc hơn. Y cúi đầu hôn lên thái dương nàng, lời nói ôn nhu: "Nếu mệt thì ngủ một giấc đi, ngày mai cũng không cần thượng triều, ta sẽ ở đây với nàng."

Nàng cười khẽ: "Không phải đã nói cùng đón giao thừa sao?"

"Ừ, lát nữa sẽ kêu nàng."

Toàn Cơ cũng không miễn cưỡng, ở trong lòng y thoáng xoay người, lại thấy y nhíu mày, thần sắc có chút khó chịu.

"Thiếu Huyên?" Nàng nhíu mày gọi y.

Y cười nhẹ: "Sao vậy?"

"Chàng làm sao thế?" Tay nàng nhịn không được xoa lên ngực y, lúc này áo choàng sớm đã cởi bỏ, lòng bàn tay nàng cơ hồ cảm nhận được trước ngực y có thứ gì dày lên, nhích lại gần, nàng mới ngửi thấy mùi thuốc. Đêm đó hỗn loạn, sau đó tỉnh lại, bởi vì chuyện của hài tử và Hạ Thanh Ninh, nàng lại không chú ý tới y. Toàn Cơ vội vàng hỏi: "Tối qua bị thương sao?" Đến tột cùng là chuyện khi nào, nàng một chút cũng không rõ.

Thiếu Huyên thấy nàng hiểu lầm, lại không định giải thích chuyện của Tiết thái phi, chỉ nhẹ giọng đáp: "Không có gì, chỉ là một chút thương nhỏ, đắp thuốc liền không sao.

Trong lòng toàn Cơ đau nhói, nàng biết y không muốn nàng lo lắng. Bàn tay đặt trên ngực y nhẹ nhàng một chút, nàng thầm thở dài, chỉ hy vọng những chuyện không tốt đều dừng lại ở Quang Khải năm thứ ba, năm sau, tất cả mọi người đều phải hạnh phúc.

Bỗng dưng lại nghĩ tới Bạc Hề Hành, ấn đường nàng nhíu lại, Thiếu Huyên liền hỏi: "Sao vậy?"

Nàng lắc đầu: "Không có gì." Tạm thời không nghĩ tới những chuyện đó nữa, ít nhất trong giờ khắc này, nàng và y đều bình an, còn có hài tử của bọn họ.

...............................

Bởi vì đêm qua cùng đón giao thừa, nên hôm nay cung nhân bên ngoài cũng không vào làm phiền bọn họ nghỉ ngơi.

Tô công công đứng bên ngoài có chút không quen, lúc trước sáng sớm mỗi ngày hắn đều hầu hạ hoàng đế lâm triều. Năm mới tới, y cũng không cần lâm triều, hắn không được làm việc nên cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Tư Vân buồn cười nhìn hắn: "Tô công công đừng đi qua đi lại nữa, cùng ngồi xuống uống một ly trà chẳng phải tốt hơn sao?"

Tô Hạ bị Tư Vân nói thế, không khỏi xấu hổ.

Thời điểm Toàn Cơ và Thiếu Huyên thức dậy, đã nghe cung nhân bên ngoài báo hôm nay trời lại đổ tuyết.

Tư Vân mở cửa sổ ra, bên ngoài quả thật một mảnh trắng xóa. Trong chốc lát, Tô công công lại tiến vào: "Hoàng Thượng, có thị vệ từ Hành quán tới muốn nói với nương nương, mọi chuyện bên đó đều đã chuẩn bị xong, nếu nương nương muốn đi, thì thị vệ sẽ dẫn ngài đi."

Dù trời có gió mưa cỡ nào, cũng chỉ có lần này.

Toàn Cơ nhịn không được mở miệng: "Hài tử, nương mang con đi gặp ân nhân của chúng ta."

Giờ Tỵ canh ba, ngự giá từ trong cung xuất phát ra ngoài.

Thân thể Toàn Cơ vẫn còn rất yếu nên bên trong cố tình lót thêm mấy tấm đệm. Thiếu Huyên lại không cho nàng nằm, sợ ngự giá xóc nảy, làm bị thương nàng. Cả đoạn đường, y đều mang nàng ôm trong lồng ngực.

.............................

Ngoại ô Dĩnh Kinh, ở một nơi an tĩnh, Hưng Bình công chúa một thân đồ tang quỳ trước quan tài của Hạ Thanh Ninh. Đôi mắt của nàng một chút nước mắt cũng chưa rơi, quan tài, còn chưa hạ táng, bởi vì Hạ Ngọc nói, Tây Lương hoàng đế và Quý phi nương nương muốn tới đưa tiễn.

Hai tay bên dưới nắm chặt thành quyền, trong lòng nàng bi thương.

Sau khi bọn họ tới đây, nàng vẫn cứ như vậy không lên tiếng mà quỳ. Hạ Ngọc nhiều lần động môi, nhưng đến tột cùng cũng không biết nên nói gì cho tốt.

Không biết trải qua bao lâu, phía sau bọn họ truyền tới thanh âm của ngự giá.

Hưng Bình công chúa quay đầu lại, nhìn ngự giá cao quý dừng phía sau bọn họ. Có thái giám tiến lên nhấc màn, một thân minh hoàng đi xuống, nàng còn thấy Toàn Cơ được y ôm trong lồng ngực. Mỗi bước chân của y đều rất cẩn thận, chỉ sợ nàng sẽ té ngã.

Một khắc đó, nước mắt vốn không rơi của Hưng Bình lại đột nhiên làm mơ hồ hai mắt.

Đã từng, nàng cũng đã từng hạnh phúc như vậy, thời điểm hoài hài tử, Thanh Ninh cũng từng ôm nàng như vậy...

Đúng rồi, ngày đó, tuyết cũng rơi như vậy, sao với hôm nay, còn lớn hơn...

Chỉ là hiện tại, đã không còn, cái gì cũng không còn.

Vì Toàn Cơ mà Thanh Ninh phải chết, nhưng nàng ta sao có thể vẫn hạnh phúc như vậy?

Nước mắt ấm áp nhịn không được rơi xuống, hóa lỏng tuyết đọng. Hai chỗ trũng đó, tựa hồ như trái tim đang bị cắt xé ngàn dao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net