Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.Phần 40

ndmot99

Hạ Ngọc thấy bọn họ đã tới, vội vàng nâng bước đi lên. Hắn và Hưng Bình công chúa chưa từng bung dù, giờ phút này trên vai sớm đã đọng một tầng tuyết mỏng. Tô Hạ thấy hoàng đế và Quý phi đi xuống, vội vàng sai người bung dù đi theo.

Toàn Cơ nhẹ nhàng kêu một tiếng "Sư phụ".

Thần sắc Hạ Ngọc ảm đạm, trên mặt toàn là tái nhợt, hắn miễn cưỡng cười cười, mới nói: "Tới rồi sao? Thanh Ninh nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui."

Toàn Cơ nghẹn ngào không nói ra lời, ánh mắt nhìn về phía nữ tử trước quan tài kia. Hưng Bình công chúa đã quay người, chỉ là không nhìn bọn họ. Tuyết lớn, Toàn Cơ thấy nàng càng thêm ốm yếu, hai vai còn không ngừng run rẩy. Toàn Cơ nhịn không được nắm chặt vạt áo Thiếu Huyên, trong lòng thầm thở dài.

Trời đổ tuyết, quan tài sớm đã đóng lại. Toàn Cơ và Thiếu Huyên không tiến lên, chỉ ở xa xa đứng nhìn.

Hưng Bình cảm nhận được tiếng bước chân tới gần, nàng không cần quay đầu cũng biết đó là Hạ Ngọc. Nàng không nói nhiều, đã thấy bọn thị vệ cẩn thận nâng quan tài của Hạ Thanh Ninh lên. Trong lòng nàng giật mình, vội vàng đứng dậy.

"Công chúa!" Hạ Ngọc bất giác giữ chặt ống tay áo không cho nàng tới gần, nàng rốt cuộc cũng anh anh khóc thành tiếng, hạ táng, ngày sau, cho dù là khuôn mặt kia, nàng cũng chỉ có thể tìm trong hồi ức. Đời này, không còn khuôn mặt đó để nàng mỗi ngày đều nhìn, mỗi ngày đều quan tâm nàng.

Bông tuyết dừng trên mặt nàng, trong này mắt đó, không biết là bông tuyết lạnh băng, hay trái tim nàng lạnh lẽo hơn. Trong không khí lộ ra bi ai nhè nhẹ, trong gió rối loạn phiêu đi rơi trên mặt đất.

Toàn Cơ không muốn nhìn, chui đầu vào lồng ngực Thiếu Huyên. Nước mắt nóng bỏng đã rơi ra dừng trên y phục của y, nàng không khóc thành tiếng, chỉ là thân mình không ngừng run rẩy. Thiếu Huyên cúi đầu nhìn nàng, cái gì cũng không nói.

Toàn bộ nghi thức rất nhanh đã kết thúc, chỉ là một lúc sau, mọi người đều chỉ đứng đó, không nói một lời.

Chỉ là Hưng Bình công chúa đang quỳ trước mộ Hạ Thanh Ninh đột nhiên ngã xuống.

Mọi người đều kinh hô, Hạ Ngọc liền bước nhanh tới, đem nàng nâng dậy. Toàn Cơ cũng lắp bắp kinh hãi, nam tử phía sau đã mở miệng: "Trời tuyết lớn, Hạ đại nhân đưa công chúa về trước đi."

Biểu tình Hạ Ngọc ảm đạm, chỉ có thể gật đầu. Từ sau khi Thanh Ninh xảy ra chuyện, công chúa đã hai ngày không chịu chợp mắt, có thể kiên trì tới giờ, với nàng mà nói đã là kỳ tích. Xe ngựa của bọn họ đã dừng phía sau, Hạ Ngọc bế nàng lên, vội vàng đi vào trong xe.

Khăn che mặt trong gió mông lung bị thổi bay xuống, Toàn Cơ chỉ thấy dung nhan kia tái nhợt vô cùng, còn có giọt lệ sắp rơi trên khóe mắt đó.

Trong lòng nàng đau xót, lúc ngước mắt đã thấy Thiếu Huyên nhíu mi, lãnh đạm nói: "Đưa Hạ đại nhân tới Hành quán trước."

Bọn họ cũng lên ngự giác, trong nháy mắt màn xe rơi xuống, Toàn Cơ không khỏi đưa mắt nhìn phần mộ kia. Năm mới bắt đầu, nơi này lại có thêm một tòa mộ mới, nghĩ tới không biết có bao nhiêu người thương tâm...

Đầu ngón tay nàng Thiếu Huyên khẽ run, Thiếu Huyên đã cầm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp truyền cho nàng an tâm. Nàng ngước mắt, thấy y cũng đang nhìn mình, hai người không nói chuyện nhưng phảng phất như tâm linh tương thông.

Đội ngũ sắp tới Hành quán, bên trong xe ngựa Hưng Bình công chúa bỗng nhiên tỉnh lại, nàng kêu một tiếng "Thanh Ninh" rồi bật người ngồi dậy.

"Công chúa!" Bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc của Hạ Ngọc.

Hưng Bình công chúa lúc này mới hồi phục tinh thần, ngơ ngẩn mà ngồi lúc lâu mới chấp nhận sự thật Hạ Thanh Ninh đã được an táng. Nước mắt không một tiếng động mà chảy ra, nàng giơ tay mà lau đi, gió bên ngoài thổi vào, phảng phất như lạnh tới xương tủy.

Không có Hạ Thanh Ninh bên cạnh, nàng bỗng nhiên cảm thấy nơi này thật xa lạ.

Ngự giá chậm rãi dừng trước Hành quán, xe ngựa phía sau cũng theo đó dừng lại.

Tô Hạ đứng bên ngoài nói nhỏ: "Hoàng Thượng, tới Hành quán rồi."

Thiếu Huyên đáp lời, cẩn thận đặt Toàn Cơ nằm xuống đệm lót thật dày, mở miệng: "Nàng không cần xuống, để ta đi xem."

Y ra ngoài vừa lúc thấy Hạ Ngọc và Hưng Bình công chúa xuống xe. Thấy Hưng Bình công chúa đã tỉnh, y cũng thoáng yên tâm. Thiếu Huyên tiến lên: "Trẫm thấy khí sắc công chúa không tốt, mấy ngày tới vẫn là cố gắng nghỉ ngơi." Thái y không cần phải tới, bởi vì Hạ Ngọc bên cạnh chính là đại phu tốt nhất.

Hưng Bình công chúa miễn cưỡng cười, ánh mắt nhịn không được nhìn về ngự giá phía sau y, bởi vì màn xe đã rơi xuống, giờ phút này nàng cũng không nhìn thấy Toàn Cơ. Trên mặt, vẫn che chiếc khăn mỏng, vừa rồi bị gió thổi đi cũng được thị vệ nhặt lại. Nguyên nhân chính là vì nữ tử trên ngự giá kia, gương mặt của nàng ở Tây Lương là điều cấm kỵ, chỉ cần Toàn Cơ còn một ngày, nàng sẽ không thể quang minh chính đại mà ra ngoài.

Nhớ tới chuyện này, trong lòng càng thêm chua xót, nàng chỉ mở miệng: "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, hôm nay là mồng một, ta và Hạ đại nhân định ngày mai trở về Yên Khương. Mấy ngày nay, quấy rầy rồi."

Hạ Ngọc không khỏi chấn động, sự tình ngày mai rời đi, sao lúc trước hắn chưa nghe nàng nhắc tới?

Thiết Huyên cũng có chút giật mình, bật thốt lên nói: "Không ở thêm mấy ngày nữa sao? Trẫm cho rằng công chúa sẽ ở lại nghỉ ngơi mấy ngày." Ánh mắt y trầm xuống, trong lòng đương nhiên là lo lắng cho Toàn Cơ, y vẫn cảm thấy để Hạ Ngọc ở Tây Lương sẽ khiến y an tâm hơn. Nhưng Hưng Bình công chúa nói phải đi, Hạ Ngọc tất nhiên không thể ở lại, điểm này y biết rõ.

Hưng Bình công chúa lắc đầu: "Không cần, Hoàng Thượng hồi cung đi, ngày mai Hoàng Thượng cũng không cần đưa tiễn, cứ để Hưng Bình an an tĩnh tĩnh mà rời đi." Nói xong, nàng cũng không nhìn Thiếu Huyên, lập tức nâng bước đi vào. Vừa tới trước mặt ngự giá, thân mình nàng thoáng run, chỉ là bước chân bên dưới không dừng.

Hạ Ngọc biết nàng vẫn vì chuyện của Hạ Thanh Ninh mà thương tâm, hắn cũng không nhiều lời, lập tức đuổi theo nàng. Đi được vài bước, hắn lại quay đầu: "Bên ngoài trời lạnh, sau khi trở về, Hoàng Thượng nhất định phải giúp nương nương làm ấm thân mình, nấu thêm chén nước gừng để xua đuổi hàn khí."

Thiếu Huyên ứng thanh, đã thấy hắn đuổi theo Hưng Bình công chúa đi vào. Y thở dài một tiếng, Tô công công đứng cạnh thức thời nhấc màn để y đi vào.

"Hồi cung." Y nhàn nhạt phân phó.

Hạ Ngọc theo Hưng Bình công chúa đi vào, thấy nàng lập tức trở về phòng mình. Hắn theo nàng tới cửa phòng, lại thấy bước chân nàng dừng lại. Sau một lúc lâu, nàng mới quay đầu nhìn hắn: "Hạ đại nhân trở về đi."

"Công chúa..." Hắn khẽ cau mày."

Nữ tử trước mặt miễn cưỡng cười: "Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ thông suốt, sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu."

Hạ Ngọc giật mình, lại nghe nàng nói: "Ngày mai lên đường trở về, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Mấy ngày nay, Hạ Ngọc kỳ thật cũng không tốt hơn nàng là bao, nàng sớm đã nhìn ra được.

Đóng cửa phòng lại, đem chính mình nhốt bên trong, sống lưng dán chặt trên cửa phòng, nàng che miệng lại, nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống.

Hạ Ngọc vẫn đứng bên ngoài, gió tuyết trước sau mỗi lúc một lớn.

.....................

Hôm sau, lúc Hạ Ngọc vào cung, Thiếu Huyên vừa lúc đi gặp Tần Phái bên Noãn các. Cung nữ dẫn Hạ Ngọc đi vào, thì thấy Toàn Cơ đang dựa vào gối mềm uống thuốc. Tư Vân vội muốn đứng lên hành lễ, lại thấy Hạ Ngọc cản lại.

Hắn tới trước giường, cẩn thận mà nhìn, yên tâm nói: "Khí sắc đã tốt rất nhiều, ngày sau cứ tiếp tục điều trị, hài tử sẽ không sao."

Tư Vân đút thuốc cho nàng uống xong, đem chén không cầm lấy, lại nghe Toàn Cơ cười nhẹ: "Sư phụ đến cũng không bắt mạch cho ta sao?" Nàng chăm chú nhìn nam tử trước mặt, thấy đáy mắt hắn khẽ hiện lên một tia nhu hòa. Hắn gật đầu, nâng bước lên trước.

Tư Vân thấy vậy, vội đứng dậy lui xuống.

Hạ Ngọc ngồi xuống mép giường, nàng liền đem cánh tay mảnh khảnh duỗi ra. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lòng bàn tay đáp nhẹ bắt mạch cho nàng. Nàng lại nói: "Ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không vào cung."

"Sao có thể? Ta đã hứa với ngươi, trước khi đi sẽ tới gặp ngươi một lần." Thanh âm của hắn vẫn nhàn nhạt.

Toàn Cơ lại hỏi: "Bên ngoài còn tuyết sao?"

Hắn có chút sửng sốt, mới nói: "Không được, hôm qua tuyết lớn như vậy, tuyết suốt một ngày một đêm. Hôm nay bên ngoài rất lạnh, nếu không có việc gì thì ngươi không cần ra ngoài. Hôm qua là vì chuyện của Thanh Ninh, ngày sau, không được tùy tiện như vậy. Toàn Cơ, ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói." Nếu không phải vì Thanh Ninh, hắn cũng sẽ không đồng ý cho nàng ra ngoài.

Toàn Cơ thấp giọng cười: "Sư phụ cho rằng ta là hài tử ba tuổi sao?"

Hắn không khỏi ngẩn ngơ, mà Toàn Cơ sớm đã lật tay, bắt mạch cho hắn. Hắn tựa như không chút phản ứng, Toàn Cơ nhíu mày, khí sắc của hắn từ hôm qua đã không được tốt, quả nhiên nguyên nhân là vì thân thể.

Thấy sắc mặt nữ tử thay đổi, Hạ Ngọc giật mình, mới kinh hãi thấy lòng bàn tay mình có chút khác thường. Hắn cuống quít cuối đầu nhìn, lập tức rút tay về.

"Ngươi chỉ nghĩ cho ta thế nào, sao cả bản thân mình lại không chú ý?" Toàn Cơ ngước mắt, chăm chú nhìn hắn.

Tươi cười trên mặt Hạ Ngọc có chút xấu hổ, đem tay giấu dưới ống tay áo. Thanh Ninh xảy ra chuyện, người huynh trưởng như hắn dù có truyền chân khí trong cơ thể cũng không thể cứu đệ đệ của mình. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn đều khó chịu, cả đêm không ngủ được. Nén nhịn nỗi đau trong lòng, hắn cười nhẹ: "Thân thể ta tự ta rũ ràng, ngươi vẫn nên tự chiếu cố chính mình trước đi."

Lời hắn nói, Toàn Cơ sẽ tin sao? Nàng gấp giọng: "Y giả bất tự y, sư phụ!" Nếu hắn có thể tự lo cho mình, sao có thể lúc này sinh bệnh?

Hạ Ngọc nhíu mi, nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng, trong lòng dường như có một tia an ủi. Hắn chỉ cười: "Ta biết rồi, lúc về sẽ tìm đại phu xem cho mình."

"Ta chính là đại phu!" Toàn Cơ chằm chằm nhìn hắn, "Ở lại thêm mấy ngày đi, ta kê cho ngươi vài thang thuốc."

Hắn vẫn ôn thuần mà cười: "Không được, ta rời Yên Khương lâu như vậy, bây giờ đã là tết, nếu còn không quay trở về, sợ là không phù hợp."

"Sư phụ..."

"Toàn Cơ, ta sẽ không chết." Hắn nhàn nhạt cắt đứt lời nói của nàng. Thanh Ninh đi rồi, hiện giờ hắn là nam nhân duy nhất của Hạ phủ, hắn còn nhiều người để hắn quan tâm như vậy, còn nhiều việc phải đi làm như thế, sao hắn có thể để chính mình xảy ra chuyện?

Toàn Cơ không khỏi sửng sốt, sau đó liền cười khổ: "Xem ra trong lòng ngươi vẫn lo lắng cho vương thượng của mình."

Không biết vì sao trong một khắc đó, Hạ Ngọc rất muốn nói một câu "Không phải", chỉ là vừa tới cổ họng, hắn lại cố nhịn mà nuốt xuống. Trong lòng hắn thoải mái cười, mười mấy năm nay đều vì vương thượng, ngày tháng còn lại, tất cả đều là vì vương thượng, có lẽ đây chính là số mệnh của hắn.

Mà Toàn Cơ, nữ tử này, chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của hắn.

Lần này trở về Yên Khương, bọn họ có lẽ không còn cơ hội gặp lại, bởi vì nàng không phải Yên Khương công chúa, mà hắn lại là thần tử Yên Khương Vương tín nhiệm nhất.

Ngồi ở mép giường nàng một lát, hắn mới đứng lên: "Ta còn phải qua nói với Hoàng Thượng một tiếng, lát nữa, thật sự phải đi rồi." Lời nói đến cuối cùng, hắn không khỏi dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí mà nói hết.

"Sư phụ..." Thấy hắn xoay người, Toàn Cơ vội gọi hắn lại.

Thân mình hắn thoáng ngẩn ra, quay đầu lại nhìn nữ tử trên giường, hắn bỗng dưng cười: "Toàn Cơ, phải vì chính mình mà sống tốt. Y... Sẽ đối xử tốt với ngươi."

Nàng nghẹn ngào không nói ra người, hắn liền xoay người, nàng nhịn không được mà mở miệng: "Sư phụ, Thanh Ninh đi rồi, chuyện sáu năm nay ngươi làm cũng đủ rồi. Ngươi có thể.... Cũng vì mình mà sống tốt được không?" Không cần vì Hạ Thanh Ninh, vì công chúa, vì Yên Khương Vương...

Bàn tay vén rèm châu thoáng cứng lại, hắn không xoay người, bởi vì câu nói quan tâm này làm trái tim hắn rung động. Khẽ hít vào một hơi, hắn mới ôn hòa đáp: "Toàn Cơ, có đôi khi, con người phải thân bất do kỷ." Lời này hắn nói không rõ, nhưng hắn tin nữ tử thông minh như nàng, nhất định sẽ hiểu ý tứ bên trong.

Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của hắn, rốt cuộc nói không ra lời.

Mười mấy năm nay, hắn vì Yên Khương Vương làm rất nhiều chuyện, nhiều chuyện như vậy, nàng không thể từng chuyện từng chuyện mà đếm, nhưng nhìn tràng cung biến Yên Khương bốn năm trước, nàng liền hiểu rõ. Hắn hiện giờ là thần tử trung thần trung thành nhất của Yên Khương Vưng, nhiều năm như vậy, trong tay hắn không nắm binh quyền, chẳng qua là sợ công cao hơn chủ. Còn Thương Đô, nhiều người trên dưới Hạ phủ như vậy đều chờ hắn về chiếu cố.

Nghe tiếng rèm châu va chạm, Toàn Cơ lại ngước mắt, thân ảnh nam tử sớm đã không còn. Trong lòng nàng chưa từng chua xót như vậy, người nam tử này thật chưa từng vì mình mà sống qua.

Chiếc khăn trong tay thoáng xiết chặt, nàng ho khan vài tiếng, trong đầu bỗng dưng nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi Tư Vân vào.

Hạ Ngọc ra tới bên ngoài, gió lớn lại một trận thổi qua, ở gương mặt hắn, như vết cắt của dao đâm. Hắn nâng bước đi xuống bậc thang, đã nhiều ngày như vậy, tích tụ trong lòng sợ là cả đời khó tan. Hắn hít vào một hơi thật sâu, rời khỏi nơi này, có lẽ ba năm năm năm, hoặc tám năm mười năm sau, đoạn hồi ức thống khổ này sẽ dần dần giảm bớt...

Từ Chung Nguyên cung đi ra, cảnh tượng bên ngoài sớm đã bao phủ một màu trắng xóa. Hạ Ngọc đưa mắt nhìn qua, hình như trong nháy mắt có một đồ vật nhìn không rõ. Hắn khép nhẹ hai mắt, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, sau đó là thanh âm của Tư Vân truyền tới: "Hạ đại nhân! Hạ đại nhân!"

Hạ Ngọc xoay người, thấy cung nữ thở hồng hộc chạy tới. Thấy hắn chưa đi xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên, đem đồ vật đưa cho hắn, mở miệng: "Hạ đại nhân, đây là đồ tiểu thư nhà ta nói cho ngài. Trước đó vài ngày Hoàng Thượng phái người đưa tới, chuyên để điều trị thân mình. Tiểu thư nói, ngài không định ở đây lâu, cho nên cứ đem vật này mang theo bên người. Đường về Yên Khương xa xôi, tiểu thư sợ Hạ đại nhân trên đường lại sinh bệnh, nếu ngài bị bệnh, Hưng... Hưng Bình công chúa phải làm sao đây?" Lời Toàn Cơ dặn, một chữ nàng cũng không nói thiếu, chỉ là thời điểm nhắc tới "Hưng Bình công chúa", rốt cuộc cũng cảm thấy không quen.

Hạ Ngọc ngẩn ra, không khỏi đưa mắt nhìn lại Chung Nguyên cung phía sau cung nữ. Ở chỗ này đương nhiên không thể nhìn thấy Toàn Cơ, nhưng trong lòng hắn lại một mảnh thanh tĩnh. Duỗi tay nhận lấy bình sứ trong tay cung nữ, hắn khẽ cười: "Trở về nói với tiểu thư nhà ngươi, kêu nàng yên tâm."

Tư Vân ứng thanh, đứng nhìn hắn đi xa mới quay trở về.

Toàn Cơ thấy nàng đi vào, vội hỏi: "Đưa đồ chưa?"

"Dạ rồi." Tư Vân tiến lên, thay nàng điều chỉnh góc chăn, mới nhẹ giọng, "Nô tỳ cũng cảm thấy Hạ đại nhân mấy ngày nay có gì quái quái. Lần trước, lúc từ Thừa Càn cung đi ra, ngài ấy còn ngơ ngẩn đứng bên ngoài một lúc lâu." Nàng lại xoay người rót nước đưa cho Toàn Cơ.

Toàn Cơ khẽ lắc đầu, chuyện khác nàng không lo, chỉ lo bệnh tình của hắn càng lúc càng nặng. Hắn chính là người không màng bản thân mình nhất, bốn năm trước, nàng cùng hắn tới Thương Đô, ngay trước đêm cung biến, hắn rõ ràng đã mệt nhọc quá độ, ngay cả đứng dậy cũng không nổi mà vẫn khăng khăng không chịu hồi phủ. Nàng còn hung hăng mắng hắn "Ngu trung", bây giờ nghĩ lại, trong lòng không khỏi chua xót."

Tư Vân đem ly nước gác xuống, nhỏ giọng khuyên: "Nếu tiểu thư không muốn uống nước, thì nghỉ ngơi một lát đi."

Nàng đáp lời, lại không chịu động.

Tư Vân thở dài một tiếng, chỉ có thể canh giữ trước giường nàng, một câu cũng không nói.

Buổi chiều Thiếu Huyên tới, nói Hạ Ngọc và Hưng Bình công chúa buổi trưa đã rời kinh. Y đã phái người hộ tống để Toàn Cơ không cần lo lắng. Nàng cười cười, y an bài, nàng sao có thể không yên tâm chứ?

Tư Vân thay y cởi áo choàng treo lên giá. Y tiến lên ngồi xuống, Toàn Cơ mới nhận ra trên người y toàn hàn khí, y cười cười không ngừng nói bên ngoài quá lạnh, bàn tay cũng đã đông cứng. Tư Vân nghe vậy vội mang lò sưởi cho y, mở miệng: "Hoàng Thượng mau làm ấm tay đi, đừng để đông lạnh."

Toàn Cơ cầm lấy tay y, quả nhiên rất lạnh. Y liền rụt tay về: "Nàng đừng để bị lạnh."

Toàn Cơ chăm chú nhìn y: "Nơi này của thiếp rất ấm, sao có thể bị lạnh được chứ? Nhưng mà chàng đó, bên ngoài gió lớn cũng đừng nên tới, ở bên kia ngồi thêm một lát, cùng Tần tiên sinh trò chuyện chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Y khẽ cười: "Ta cũng rất muốn giữ Tần tiên sinh lại, nhưng Trường Dạ và Linh Tê nhận ông ấy làm cha nuôi, hiện tại ông ấy còn đang nhớ thương đứa cháu gái kia, nôn nóng muốn qua Mạnh phủ."

Toàn Cơ không khỏi kinh ngạc: "Thật không?"

Y gật đầu, cơ thể cũng bắt đầu ấm lên, lúc này y mới dám đi qua ngồi gần nàng. Mấy ngày này không cần thượng triều, y suốt ngày đều mặc thường phục, mặt vải mềm mại, dựa vào cũng thật thoải mái. Duỗi tay nâng nàng lên một chút, y nói nhỏ: "Nằm mấy ngày như vậy thật không dễ chịu gì, vất vả cho nàng." Hạ Ngọc còn nói nàng phải như thế suốt ba tháng, y thật sự không đành lòng mà nhìn, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp người nàng.

Toàn Cơ vội kéo tay y: "Thiếu Huyên!"

Y "Ừ" một tiếng, lại nói: "Mấy ngày nay rảnh rỗi nên phải tranh thủ ở cạnh nàng, sau tết lại có nhiều việc bận rộn, chỉ hy vọng đến lúc đó trong lòng nàng đừng oán hận ta."

Trái tim thoáng xao động, Toàn Cơ vội mở miệng: "Nói mê sảng gì vậy, chàng là hoàng đế Tây Lương..."

"Mọi việc đều lấy dân làm đầu, phải là một hoàng đế tốt." Y tự nhiên đáp lời của nàng, mấy lời này nói không dưới chục lần, y sớm đã khắc vào tâm can. Nhưng mỗi lần nhớ lại, y cũng không cảm thấy không vui, ngược lại đáy lòng dường như có chút cao hứng.

Động tác của y vô cùng mềm nhẹ, thân mình đau nhức của nàng cũng dần thoải mái. Trên mặt thoáng ửng đỏ, nàng cắn môi nói: "Ta không thoải mái sẽ có Tư Vân chiếu cố, chàng còn không chịu dừng tay?"

Y lại nghiêm túc nhìn nàng: "Tư Vân là Tư Vân, ta là ta, Tư Vân sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, chỉ có ta mới có thể chiếu cố nàng cả đời."

Vành mắt hơi ướt, bàn tay nắm lấy y theo đó mà run lên, khi đó trong lòng nàng luôn nghĩ, tình yêu của Thiếu Huyên là thứ nàng muốn nhưng không dám vọng tưởng xa vời, nhưng hôm nay, y cứ rõ ràng như vậy mà ở cạnh nàng, trong lòng nàng lúc này không nên cao hứng hay sao? Cũng không biết vì sao, nghe y nhắc tới cả đời, trái tim nàng liền kinh hoảng không ngừng.

Tư Vân đứng bên cạnh nghe xong, cuống quít quỳ xuống: "Hoàng Thượng đừng nóng vội đem gả nô tỳ ra ngoài, nô tỳ còn muốn hầu hạ bên cạnh tiểu thư thêm mấy năm nữa."

Thiếu Huyên khẽ cười: "Ngươi năm nay cũng đã mười chín, nếu trẫm không gả ngươi ra ngoài, ngươi không vội, nhưng trẫm sợ tiểu thư nhà ngươi trách trẫm chậm trễ."

"Tiểu thư!" Tư Vân nhìn Toàn Cơ, dập đầu, "Tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi sớm như vậy." Lúc này tiểu thư đang có thai, nếu nàng không ở cạnh chiếu cố, sợ rằng người khác không đủ tận tâm.

Toàn Cơ kinh hãi, vừa định ngồi dậy đã bị Thiếu Huyên đè lại, chỉ nghe y cười nhẹ: "Còn không đứng dậy đi, nếu còn tiếp tục dập đầu, ngày mai trẫm liền tìm người định hôn sự cho ngươi."

Tư Vân không khỏi bị dọa tới hoảng sợ, cuống quít đứng lên: "Hoàng Thượng, đừng!"

Y vẫn như thế mà cười: "Thôi, cứ chờ hài tử của Toàn Nhi sinh ra rồi nói sau."

Tư Vân như tạm tránh được một kiếp nạn, thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế lại nói: "Nơi này không cần hầu hạ, ngươi lui xuống trước đi."

Cung nữ lui ra ngoài, Toàn Cơ mới ngước mắt nhìn y, nhẹ giọng: "Trong lòng chàng đã có người được chọn rồi sao?"

"Cũng có mấy người." Y gật đầu, "Đến lúc đó, ta sẽ phong nàng ấy làm quận chúa, để nàng ấy vẻ vang mà gả ra ngoài."

Lời y nói khiến Toàn Cơ đột nhiên nhớ lại thời điểm Mục Chước xuất giá, Bạc Hề Hành cũng phong cho muội ấy làm quận chúa.

"Suy nghĩ gì vậy?" Thấy nàng không nói lời nào, Thiếu Huyên không khỏi nhíu mày.

Toàn Cơ hoàn hồn, lắc đầu: "Không có gì, thiếp thay Tư Vân cảm ơn chàng."

Y lại nghiêm túc lên tiếng: "Là ta phải cảm ơn nàng ấy, nhưng ngày ta không ở bên cạnh nàng, là nàng ấy đã chăm sóc nàng tốt đến như vậy. Hiện giờ, giữ nàng ấy thêm một đoạn thời gian, rốt cuộc cũng do ta ích kỷ, sợ người khác ở cạnh nàng hầu hạ không chu toàn." Toàn Cơ cũng chỉ có ở cạnh Tư Vân mới tốt, y chỉ hi vọng mấy ngày nàng hoài hài tử này, có thể vui vui vẻ vẻ.

Toàn Cơ nào không rõ tâm tư của y, bàn tay nắm lấy tay y thoáng buộc chặt, nghẹn ngào sớm đã nói không nên lời.

Năm mới tới, một ngày lại trôi qua một ngày, dần dần khôi phục như xưa.

Chỉ có bảng truy nã dán bên ngoài kia, vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Hàn Thanh.

Toàn bộ Tây Lương lập tức trở lại an bình, phi tần trong cung cũng không nháo ra động tĩnh bao lớn. Thiếu Huyên cũng cấm các nàng tới Chung Nguyên cung làm phiền Toàn Cơ, chỉ có Mục phi mỗi khi rảnh rỗi sẽ tới tìm Toàn Cơ nói chuyện.

Thiếu Huyên từ Ngự thư phòng trở về, phần lớn thời gian đều giúp Toàn Cơ xoa bóp cơ thể, y chỉ sợ thời gian nàng nằm trên giường quá dài, ngày sau đi lại sẽ gặp khó khăn. Người trong hậu cung đều nói hoàng đế sủng ái Quý phi nương nương tới tận xương tủy, nữ nhân trong cung ghen ghét, kính sợ, đủ loại kiểu dáng đều có.

.................................

Thời gian như dòng nước chảy qua, nhoáng cái đã tới đầu tháng tư, thời tiết đã dần dần chuyển ấm.

Toàn Cơ tĩnh dưỡng lâu như vậy, thân mình rốt cuộc cũng hồi phục, sắc mặt thêm hồng hào không ít, có lẽ là do cảm giác sắp được làm mẹ. Sở Linh Tê mỗi lần vào cung đều kể cho nàng thời điểm mình mang thai, còn nói Mạnh Trường Dạ cái gì cũng không hiểu, nào giống Hoàng Thượng là tri kỷ luôn ở cạnh nàng.

Mỗi lần nhớ lại, Toàn Cơ đều nhịn không được mà cười rộ lên.

Cung nữ cẩn thận đỡ nàng đứng dậy, nhỏ giọng: "Nương nương, thời tiết hôm nay rất đẹp, nô tỳ cho người chuẩn bị loan kiệu, chúng ta tới Ngự Hoa Viên đi dạo một lát được không?"

Toàn Cơ gật đầu, tháng này đã là tháng thứ năm mang thai, bụng nàng đã to lên rõ rệt. Lòng bàn tay đặt trên mặt, nàng nhẹ giọng: "Không cần chuẩn bị loan kiệu, bổn cung cũng định tùy ý đi lại một chút."

Trước khi Hạ Ngọc rời đi từng dặn dò nàng phải nằm trên giường ba tháng, chỉ là Toàn Cơ lại sợ hài tử không tốt, cho nên lại trì hoãn thêm một chút thời gian. Sau đó có thể xuống giường, Thiếu Huyên lại lo nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngoại trừ Chung Nguyên cung cũng không dám để nàng ra ngoài. Cho đến khi nghe thái y nói, người mang thai kỳ thật nên đi lại nhiều, như vậy mới có lợi cho sinh đẻ, lúc đó Thiếu Huyên mới không còn ngăn cản nàng.

Cung nữ nghe vậy, cũng không nhiều lời, chỉ có thể dìu nàng ra ngoài.

Toàn Cơ đã lâu chưa được hít thở không khí, vừa bước chân ra ngoài, bộ dáng của nàng lại hưng phấn giống hệt hài tử. Cung nữ vội đỡ lấy nàng, nhỏ giọng khuyên: "Nương nương, ngài chậm một chút." Nếu Quý phi nương nương xảy ra sai sót nào, nàng có chết cũng không hết tội.

Đoạn đường từ Chung Nguyên cung tới Ngự Hoa Viên đã lâu không đi, thời điểm đứng trên hành lang, Toàn Cơ đã ngửi được hương hoa trong không khí. Đưa mắt nhìn lại, cảnh sắc phía trước muôn hồng ngàn tím. Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, còn những đàn bướm bay lượn tự do, xa xa còn có mấy cung nữ nhàn rỗi vui cười đùa giỡn. Toàn Cơ đứng ở đây mà nhìn, trong lòng đột nhiên vô cùng thoải mái.

Bước tới đoạn ngoặt trên hành lang, nhìn thấy đóa hoa mẫu đơn bên cạnh nở rộ, Toàn Cơ không khỏi nao nao, trong lúc nhất thời lại nghĩ tới rất nhiều người.

Trác Niên khi đó, Hoa phi khi đó...

Đáy lòng thở dài, chuyện cũ đã qua, nàng cũng không cần hồi tưởng lại.

Thời điểm xoay người, ánh mắt Toàn Cơ không tự giác mà hướng về một gốc lan hồ điệp, trùng hợp một cung nữ chạy vội lại làm chậu hoa nghiêng qua một bên. Cung nữ bên cạnh Toàn Cơ thấy chủ tử khẽ chau mày, không khỏi kêu cung nữ kia lại: "Quý phi nương nương đang ở đây, còn không mau hành lễ."

Cung nữ kia nghe tới mấy chữ "Quý phi nương nương", trong lòng cả kinh, vốn dĩ muốn cẩn thận sửa lại chậu hoa, bỗng "rắc" một tiếng, nửa đóa hoa bị nàng thẳng tắp kéo xuống.

Sắc mặt cung nữ lập tức biến đổi, cuống quít quỳ xuống: "Nô tỳ... Nô tỳ đang chết! Thỉnh nương nương tha mạng!"

Toàn Cơ khẽ ngẩn ra, cảnh tượng này, thật giống với năm năm trước!

Cung nữ đỡ nàng tới gần, nàng nhìn thẳng nữ tử bên dưới, mở miệng: "Đứng lên đi!"

Cung nữ kia làm như không tin, thời điểm vào cung, không phải các ma ma đều nói đồ vật trong cung đều không thể tùy tiện phá hư, cho dù chỉ là một đóa hoa cũng không thể, nếu phạm phải nhất định sẽ chịu phạt. Chỉ là, nàng vừa rồi rõ ràng kéo xuống nửa đóa hoa, Quý phi nương nương lại nói... Đứng lên?

Nàng cũng không dám chậm trễ, cuống quít bò lên, giải thích: "Nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ là không cẩn thận..."

Toàn Cơ vốn không có ý muốn trách phạt nàng ấy, ánh mắt nàng dừng trên đóa lan hồ điệp kia, một tay kéo cung nữ đứng lên. Ngón tay thon dài lặng lẽ phất qua đóa hoa trước mặt, thanh âm nàng rất nhẹ: "Ngày sau chú ý một chút, hoa này là loài hoa Hoàng Thượng thích nhất, nếu có lần sau, bổn cung thấy được cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi."

Lòng bàn tay cung nữ đã ra đầy mồ hôi, Ngự Hoa Viên này chưa nhiều hoa quý hiếm như vậy, nàng sao có thể tưởng tượng được lan hồ điệp lại là loài hoa Hoàng Thượng thích nhất? Lúc này nghe Quý phi nương nương không trách phạt, nàng như nhặt được mạng nhỏ về, không ngừng tạ ơn.

Nàng lui xuống, cung nữ phía sau Toàn Cơ mới tiến lên, khó hiểu mở miệng: "Sao nương nương không trách phạt nàng ấy?"

Lời nói cung nữ vừa dứt, một bên đã truyền tới thanh âm của Mục phi: "Tỷ tỷ!"

Toàn Cơ quay đầu, thấy Mục Chước và Yên Nhi đang tiến lên, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười. Nàng không trách phạt, bởi vì năm đó nàng cũng từng gặp loại chuyện này, chẳng qua chỉ là vô ý, cũng không phải ý định. Hơn nữa... Ánh mắt lặng lẽ dừng trên khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Mục phi, trong lòng Toàn Cơ càng thêm thư thái, đương nhiên sẽ khoan dung mà độ lượng.

Đạo lý này, kỳ thật cũng là Chước Nhi dạy nàng.

Người trước mặt đã tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: "Muội vốn định qua Chung Nguyên cung thăm tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lúc này lại ở đây?"

Toàn Cơ cười: "Ở trong cung cũng lâu rồi nên muốn đi dạo một lát, hơn nữa thời tiết hôm nay không tồi."

Mục phi đáp lời: "Đúng vậy, chỉ là tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận một chút. Tư Vân còn chưa trở về sao?"

"Nhà nàng ấy ở xa, cho dù có muốn nhanh cũng phải mất vài ngày." Năm ngoái, Thiếu Huyên đã từng đồng ý chờ thanh minh năm sau, nàng có thể xuất cung tế bái thân nhân. Lúc này, Toàn Cơ lại đang có thai, Tư Vân vốn dĩ không muốn đi, chỉ là nàng khuyên nên nàng ấy mới miễn cưỡng đồng ý.

Mục phi đỡ nàng tới đình phía trước ngồi xuống, mới nói: "Tỷ tỷ ra ngoài lâu vậy cũng nên trở về đi, nếu để Hoàng Thượng biết, ngài ấy lại lo lắng."

Toàn Cơ khẽ cười: "Các ngươi một đám đừng cho rằng ta là phế nhân, ta hiện tại rất tốt."

Hai người ngồi trong đình trò chuyện một lát, lúc này gió thổi tới cũng không lạnh lẽo, ngược lại vô cùng thoải mái.

Yên Nhi đứng bên ngoài thoáng ngước mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một thân minh hoàng kia, có chút kinh ngạc nói: "A, Hoàng Thượng tới!"

Toàn Cơ và Mục phi đưa mắt nhìn qua, quả thực đã thấy Thiếu Huyên đi nhanh tới nơi này, Tô công công phía sau y còn vội vàng ấn mũ mà đuổi theo. Y vào trong, mọi người đều đứng lên hành lễ, y vội đỡ lấy Toàn Cơ, nhỏ giọng: "Không cần đa lễ." Y nhìn nàng, "Sao lại chạy ra đây? Trẫm qua Chung Nguyên cung thì cung nhân nói nàng không có." Y quả thật bị dọa tới sợ hãi, nghe nói nàng tới Ngự Hoa Viên liền vội vàng đuổi theo.

Toàn Cơ có chút xấu hổ, vội mở miệng: "Chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi, Hoàng Thượng đừng kinh hoảng như vậy?"

Lời nàng nói ra thật nhẹ nhàng, chỉ là sao y có thể không chút lo lắng? Y thật hận không thể biến nàng thành ngọc bội đeo trên người mình, mỗi thời mỗi khắc đều quan sát được nàng.

Nhìn bộ dáng phẫn nộ của y, không biết vì sao, Toàn Cơ lại muốn cười ra. Thiếu Huyên thấy nàng cười cười, cung mày chau lại, nghiêm túc mở miệng: "Còn cười!"

Một câu sủng nịnh lại dọa Mục phi bên cạnh, nàng vội tiến lên giải thích: "Hoàng Thượng, tỷ tỷ cũng vừa mới tới, chưa ra ngoài lâu đâu."

Toàn Cơ đưa mắt nhìn nàng, nàng ấy quả thật vẫn thiên chân như vậy, còn cho rằng Thiếu Huyên thật sự nổi giận. Toàn Cơ khẽ cười: "Hoàng Thượng đùa thôi."

"Ai đùa với nàng?" Y trừng mắt nhìn nàng, một tay kéo nàng vào lòng, "Hồi cung thôi, xem trẫm phải làm sao trừng phạt nàng!"

"Hoàng Thượng!" Toàn Cơ ảo não nhìn y, nơi này nhiều người như vậy, y lại biểu đạt ý tứ như thế.

Y không màng sắc mặt nàng, trên mặt không chút ý cười, bộ dáng dường như tức giận, nhưng thời điểm bước xuống bậc thang, y lại nhịn không được nhắc nhở nàng một câu "Cẩn thận".

Mục phi đứng sau họ thoáng nhíu mày, Yên Nhi lại cười: "Nương nương không cần lo lắng, Hoàng Thượng sao có thể bỏ được mà trừng phạt Quý phi nương nương?"

Mục phi gật đầu, y hắn là không bỏ được, nhưng biểu tình vừa rồi của Hoàng Thượng, không phải là thật sự tức giận sao?

Toàn Cơ nhịn không được ngước mắt nhìn y, dọc đường, y cũng không mở miệng nói chuyện. Nàng nhịn không được, thấp giọng: "Lời thái y nói, chàng quên rồi sao?" Thái y nói muốn nàng đi lại nhiều, hiện tại chẳng qua là tới Ngự Hoa Viên, y lại như vậy.

Y hừ một tiếng: "Ta không quên, ngày sau nàng muốn đi đâu, ta mang nàng đi. Tư Vân không ở bên cạnh nàng, ta không yên tâm."

Toàn Cơ không khỏi cười khẽ: "Thiếp có tay có chân, cũng không cần ai ôm ra ngoài."

Y trừng mắt nhìn nàng, lại nghe nàng nói: "Năm trước ai đó còn nói với thiếp qua năm sẽ dẫn thiếp đi tới đỉnh núi kia ngắm hoa, sao bây giờ lại không đề cập tới?"

Thiếu Huyên lúc này mới nhớ ra, cánh tay ôm lấy nàng không buông, chỉ nói: "Thân mình nàng hiện giờ không tiện, vẫn là không nên ra ngoài thì tốt hơn. Ngày sau nàng còn sợ không có thời gian sao? Chẳng lẽ bởi vì chuyện này, nàng ghi hận ta, hôm nay ra ngoài cũng không nói cho ta biết?"

Toàn Cơ buồn cười nhìn y, thật không biết y đang nói chuyện đi đâu.

Trở về Chung Nguyên cung, cho cung nhân bên trong đều lui xuống, y kéo nàng qua ngồi trên giường, lại nói: "Sau này, ít nhất là đến lúc sinh hài tử, mọi chuyện nàng nhất định đều phải nghe ta. Không được chạy loạn, không được xằng bậy..."

Toàn Cơ bất đắc dĩ cười: "Thiếu Huyên, thiếp sớm đã không sao, chàng đừng như vậy."

Y kéo nàng vào lòng, thở dài một tiếng: "Nhưng ta lo lắng."

"Chàng lo lắng cái gì?"

"Ta... Ta cái gì cũng lo lắng!" Tuy thời gian đã qua lâu như vậy, chỉ là sự tình hôm đó phảng phất vẫn hiện rõ trước mắt y. Cái chết của Hạ Thanh Ninh tối đó, cả người Toàn Cơ đầy máu tươi...

Đầu ngón tay khẽ run lên, y đột nhiên khép hai mắt lại.

Toàn Cơ cầm lấy tay y dán trên bụng mình, cười khẽ: "Hài tử đang động."

Lòng bàn tay Thiếu Huyền đặt trên bụng nàng, thật sự cảm nhận được hài tử đang động!

Trái tim cũng theo đó mà hỗn loạn, y bật thốt lên nói: "Thật! Ta cảm nhận được! Trời à, Toàn Nhi, ta thật sự cảm nhận được!" Phảng phất thời gian đi qua, y chưa từng có cảm giác an tâm như lúc này, hài tử của y chân chân thật thật mà tồn tại, hài tử đang ở ngay cạnh y.

Sắc mặt y đều thay đổi, đáy mắt tất cả đều là hưng phấn và kích động. Y nửa quỳ xuống đất, lỗ tai lập tức dán vào bụng, nhỏ giọng: "Toàn Nhi, ta chờ không được nữa." Y vội vã muốn nhìn hài tử của bọn họ, nhất định là vô cùng tinh nghịch và đáng yêu!

Toàn Cơ nhìn bộ dáng của y lúc này, không khỏi buồn cười. Nàng đưa tay kéo y đứng lên, y lại không chịu, còn ăn vạ quỳ trên mặt đất, nào giống bộ dáng của một vị hoàng đế chứ? Nàng bất giác nói: "Được rồi, đừng để người khác thấy rồi cười chê!"

"Ai dám cười chê ta?" Y vẫn không nhìn nàng, bàn tay hưng phấn mà ôm lấy bụng nàng.

Toàn Cơ bị y ngọ nguậy tới phát ngứa, khẽ động thân mình mà cười khanh khách: "Thiếu Huyên!"

Thiếu Huyên vẫn không chịu đứng dậy, tiếp tục mà duy trì tư thế nửa quỳ như vậy.

May là lúc này không có người, nếu không Toàn Cơ sẽ xấu hổ mà chết mất. Tay nàng nắm lấy bờ vài y, y cứ lẳng lặng mà dán tai lên bụng nàng như vậy, hưng phấn mở miệng: "Toàn Nhi, nàng nói xem, hài tử có thể nghe chúng ta nói chuyện không?"

Toàn Cơ bị y làm cho ngẩn ra, y lại lập tức nói: "Ta muốn nói cho nó, phải nhanh chóng lớn lên, đừng để nàng vất vả như vậy. Ngày sau nó phải hiểu kinh với nàng, bởi vì thời điểm nàng mang thai nó có bao nhiêu vất vả." Câu sau, thanh âm y từ từ nhỏ xuống, lúc này y bỗng nhiên nhớ tới mẫu hậu.

Tử dục dưỡng nhi thân bất tại (1), loại đau khổ này, sợ là cả đời đều khắc sâu trong lòng y.

(1) Tử dục dưỡng nhi thân bất tại: Con muốn báo đáp thâm ân thì cha mẹ không còn nữa

"Thiếu Huyên?" Toàn Cơ thấy y đột nhiên an tĩnh xuống, không khỏi nhẹ gọi y một tiếng.

Y hoàn hồn, Toàn Cơ kéo y đứng lên, thân mình vừa động lại không đứng vững, té ngã trên giường.

"Thiếu Huyên!" Toàn Cơ kinh hãi, vội cúi người kéo lấy y, thân mình lại bị y đột nhiên ôm chặt, cười khẽ: "Chân ta tê quá."

"Vậy sao chàng còn không đứng dậy?" Nàng đánh nhẹ vào người y.

Y bỗng nhiên cúi người hôn lấy nàng, ôn nhu mà cười: "Ai kêu nàng tự tiện ra ngoài làm ta lo lắng? Lúc này ta muốn trò chuyện với hài tử, nàng lại không cho. Thật nhỏ mọn!"

Toàn Cơ theo bản năng định đẩy y, hai tay y ôm nàng lại càng xiết chặt, nàng thoáng động, lại nghe y khẽ hừ một tiếng: "Chân đau."

Nàng lúc này thật sự không dám tiếp tục động.

Y ôn nhu hôn nàng, tay, từ vòng qua eo nàng chậm rãi dừng trên bụng nhỏ của nàng, khóe miệng y khẽ cười, dường như chưa từng thỏa mãn như vậy. Toàn Cơ giật mình, cuối cùng cũng duỗi tay ôm lấy thân mình của y, nhắm mắt đáp lại nụ hôn.

Đầu lưỡi hai người triền miên bên nhau, tiếng hít thở của Thiếu Huyên đã có chút dồn dập, thân mình theo đó mà nóng lên. Hương thơm trong miệng nữ tử phảng phất không thể thỏa mãn, y bỗng nhiên khẽ rên một tiếng, sau đó lập tức buông lỏng cánh tay ôm nàng, đứng lên.

"Thiếu Huyên?" Nàng ngơ ngẩn nhìn y.

Gương mặt ửng hồng mất tự nhiên, y giơ tay mở một nút thắt trên áo, thân mình dựa vào trụ giường hít thở phì phò.

Toàn Cơ cũng theo đó ngồi dậy, chần chờ một lát, nàng duỗi tay nắm lấy tay y, nói nhỏ: "Thiếu Huyên, chàng là Hoàng Thượng." Nàng mang thai năm tháng, y vì nàng cấm dục năm tháng, nhưng dù sao y cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Tay Toàn Cơ thoáng buộc chặt tay y, dường như muốn nhắc nhở, hậu cung kia vẫn còn ba ngàn giai lệ.

Thân mình nhẫn nhịn đến khó chịu, Thiếu Huyên bất giác đứng lên, vừa rồi thiếu chút nữa đã cầm giữ không được, chỉ là lý trí nói với y, hiện tại vẫn không thể. Lời Hạ Ngọc vẫn còn văng vẳng bên tai, vì hài tử, y cũng không thể.

Lời Toàn Cơ nói, y làm sao nghe không hiểu, chỉ là, trong mắt và trong lòng y đều là nàng, cùng nữ tử khác làm ra loại chuyện này sao y có thể?

Toàn Cơ đứng lên, từ phía sau ôm lấy nam tử trước mặt, bụng lớn dán vào lưng y, nàng thấp giọng: "Thiếu Huyên, chàng là Hoàng Thượng, những việc đó, cũng là trách nhiệm của chàng." Tỷ như, con nối dõi phải hưng thịnh.

Y nắm lấy tay nàng, cơ thể ẩn nhẫn tới khó chịu, nhưng vẫn cố gắng mở miệng: "Ta chỉ cần hài tử của nàng."

"Thiếu Huyên..."

Y quay người, vẫn cố chấp nói: "Toàn Nhi, ta từng hứa với nàng, sinh vô nhị sắc. Ta biết cho dù ta làm không được, nàng cũng không oán trách ta. Chỉ là, ta không thể."

Toàn Cơ kinh hãi, cuống quít che lấy miệng y: "Đừng nói bậy!"

Khóe môi chạm vào lòng bàn tay nàng, y ôn nhu mà cười: "Không phải nói bậy, những lời nói với nàng, ta đều nhớ rõ trong lòng." Y giơ tay, chỉ vào trái tim của mình.

Khóe mắt ngậm nước mắt, nàng nghẹn ngào mà nói: "Thiếu Huyên, không đáng!" Y càng đối tốt với nàng, càng làm trong lòng của nàng cảm thấy áy náy! Y không nợ nàng gì cả, tất cả đều là nàng thiếu y, cuộc đời này nàng tới là để trả nợ!

Y nhíu mày, động tình mà ôm nữ tử trước mặt, trầm giọng mà nói: "Sao lại không đáng?" Trên đời này, ngoại trừ nàng, còn ai có thể đáng để y làm như vậy?

Nàng nghẹn ngào không nói ra lời, chỉ đem khuôn mặt chôn sâu vào ngực y. Loại hạnh phúc xưa nay chưa từng có như vậy, cùng cảm giác áy náy và tội ác trong lòng nàng chìm nổi. Toàn Cơ hít vào một hơi rất sâu, có rất nhiều lời, nàng không biết phải nói từ đâu.

Bí mật đó, nàng định mang theo đi xuống quan tài.

Nếu phải đau thì chỉ cần một mình nàng là được, đời này, nàng tuyệt không tăng thêm gánh nặng cho y.

Bàn tay mềm mại xoa lấy khuôn mặt y, thanh âm của nàng có chút run rẩy: "Khó chịu lắm sao?"

Y trầm giọng đáp lời.

Nàng vội đẩy y ra, cánh tay ôm lấy nàng vẫn chưa từng buông bỏ, y cúi người hôn lên môi nàng, lời nói mang theo một tia run rẩy: "Chờ hài tử sinh ra, ta còn muốn nói với nó, nó ở trong bụng nàng, tra tấn nàng, cũng không quên tra tấn ta."

"Thiếu Huyên..."

Y cười không ngừng: "Vì nàng, có khó chịu mấy ta cũng có thể chịu đựng. Toàn Nhi, chỉ cần nàng hứa với ta, đừng rời khỏi ta, cùng hài tử vĩnh viễn ở bên cạnh ta."

Tiếng trái tim y đập xuyên qua lòng bàn tay nàng mà truyền tới, trong lòng Toàn Cơ đau đớn, nghẹn ngào gật đầu: "Đương nhiên, chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn phải ở bên nhau."

Y nghe xong, trong lòng thoáng yên tâm, đôi môi khẽ dùng lực cắn nhẹ đôi môi anh đào, nghẹn ngào nói: "Chờ hài tử sinh ra, nàng còn phải bồi thường cho ta."

"Thiếu Huyên." Thanh âm của nàng vô cùng nhỏ, cả khuôn mặt nhịn không được mà hồng lên.

Y vẫn cười: "Còn bốn tháng nữa, sao bỗng dưng ta cảm thấy thời gian thật dài..." Nữ tử y yêu đang ở trước mặt mình, lại không thể đụng vào, loại thống khổ này cũng chỉ có chính y rõ nhất.

Toàn Cơ nghe tiếng hô hấp của y ngày một trầm trọng, lúc ngước mắt thấy y đã nhắm mắt, hưởng thụ giờ khắc lãng mạn này.

......................

Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài truyền tới thanh âm của Đồng Dần, hắn không đi vào, chỉ đứng ngoài màn, nói nhỏ: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Yên Khương Vương có thư truyền tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net