Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.Phần 43

ndmot99

Bàn tay nắm chặt góc chăn thoáng run rẩy, lời Hưng Bình công chúa nói đột nhiên làm Toàn Cơ trở nên hồ đồ.

Tư Vân thấy Toàn Cơ ngây ngẩn cả người, vừa rồi nàng không nghe rõ Hưng Bình công chúa nói gì, lúc này càng thêm hoảng sợ. Hưng Bình công chúa không quay đầu nhìn lại, chỉ thấp giọng: "Khinh La, các ngươi lui xuống đi."

Khinh La nhận lệnh, Tư Vân lại không chịu đi.

Toàn Cơ lúc này mới hoàn hồn, nàng nhìn Hưng Bình công chúa, rồi đưa mắt nhìn qua Tư Vân, chậm rãi lên tiếng: "Tư Vân, ra ngoài chờ." Nếu Hưng Bình công chúa muốn gây bất lợi với nàng thì cũng không cần quanh co cho người lui xuống như vậy. Hơn nữa, ngay từ đầu nàng không chưa từng muốn nàng chết, vì sự ra đi của Hạ Thanh Ninh làm nàng ấy mất đi chỗ dựa kiếp này, cho nên nàng ấy muốn Toàn Cơ không danh không phận mà sống. Đó chính là sự trừng phạt dành cho nàng, không phải cái chết.

Tư Vân không tình nguyện, lại bị Khinh La kéo xuống.

Cửa bị đóng lại, ánh sáng trong nháy mắt cũng ẩn đi. Toàn Cơ còn đang ở cữ, nên cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, lúc này bên trong chỉ còn lại mùi huân hương, lại khiến Toàn Cơ cảm thấy phiền muộn.

Ánh mắt chậm rãi nhìn về nữ tử trước mặt, Toàn Cơ thấp giọng hỏi: "Không phải công chúa hy vọng ta không danh không phận mà sống sao? Vì sao, vì sao còn muốn ta vào cung?"

Hưng Bình công chúa thấy trong ánh mắt nàng trước sau mang theo ti hận, nhìn thật lâu, nàng mới khẽ cười: "Đúng vậy, ta hy vọng ngươi cả đời không danh không phận mà sống, chỉ là Toàn Cơ, vì cái gì, cho dù không có gì cả, ngươi vẫn có thể sống vui vẻ như vậy?"

Toàn Cơ chấn động, lại nói không ra lời. Nàng hiện tại vui vẻ mà sống, tất cả đều vì Thiếu Huyên ở bên cạnh nàng, còn cả đứa con bình an ra đời. Nhưng nếu nói ra không phải như xát muối vào vết thương của Hưng Bình công chúa sao? Nàng ấy mất đi người mình yêu, mất đi hài tử, đời này nàng ấy không còn gì cả.

Toàn Cơ cúi đầu, chuyện của Hạ Thanh Ninh, trong lòng nàng vô cùng áy náy.

Nàng không nói lời nào, Hưng Bình công chúa lại đột nhiên cười lên, trong đó tất cả đều là bi ai. Nàng đứng dậy, quay người đi tới dừng trước cửa sổ, nhìn bóng cây như ẩn như hiện bên ngoài. Mười ngón tay nắm chặt khăn lụa, nàng cuối cùng đã lên tiếng: "Thời điểm Thanh Ninh chết, cả thế giới ta bỗng dưng trở nên u ám. Khi đó ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ có hận. Vì ngươi, Toàn Cơ, vì ngươi mà Thanh Ninh mới chết! Tối đó, ta canh giữ bên cạnh Thanh Ninh, trong lòng suy nghĩ, tất cả đều là báo thù. Ta muốn báo thù, ta muốn khiến ngươi không được hạnh phúc, khiến ngươi cũng nếm trải tư vị mất đi tất cả!"

Nàng dừng lại, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: "Ngày Thanh Ninh hạ táng, ngươi và Hoàng Thượng cùng tới, ngươi có biết lúc ấy ngươi có bao nhiêu hạnh phúc hay không? Ngươi biết không! Chỉ là, còn ta thì sao, ta chỉ có thể ngồi dưới gió tuyết tiễn Thanh Ninh đoạn đường cuối cùng... Ta không cam tâm, vì cái gì, ta rốt cuộc đã làm sai cái gì mà trời cao phải trừng phạt ta như vậy? Còn Thanh Ninh nữa, chàng là người tốt như vậy..." Nói tới chỗ thương tâm, hốc mắt vốn đã khô cạn cuối cùng đã tràn ra nước mắt, nàng không giơ tay lau, nàng thật không nhớ rõ đã bao lâu rồi bản thân không khóc. Còn tưởng Thanh Ninh đi rồi, nàng sẽ không khóc, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện đó, nội tâm nàng chưa hề giảm bớt đau đớn nửa phần.

Toàn Cơ ngơ ngẩn ngồi ở mép giường, một câu cũng không nói ra.

Nàng đã quên cảnh tượng nàng và Thiếu Huyên hôm đó, với nàng mà nói, đó là một loại thương tổn vô hình. Ngày ấy đưa tiễn Hạ Thanh Ninh, nàng chỉ muốn mang theo hài tử đưa tiễn ân nhân của họ, nàng căn bản chưa từng nghĩ nhiều như thế.

Người trước mặt bỗng nhiên xoay người, ngơ ngác nhìn nàng: "Lúc an táng Thanh Ninh ở Tây Lương, ta đã nghĩ sẽ có một ngày nhất định phải trở về, bởi vì Hoàng Thượng từng hạ thư trước mặt đại thần muốn cưới ta! Toàn Cơ, y cưới ta, ngươi còn cảm thấy hạnh phúc hay sao? Ta nói với vương huynh ta phải gả cho Hoàng Thượng, ta không để bụng mình là người đến sau. Thời điểm cùng Thanh Ninh rời đi, bọn ta là muốn chạy trốn, nhưng hiện tại, ta lại tâm tâm niệm niệm trở về. Bọn họ đều không hiểu, nhưng Toàn Cơ, ngươi hiểu rõ ta."

Ánh mắt vẫn không dời đi, Toàn Cơ chậm rãi gật đầu.

Hưng Bình công chúa bất đắc dĩ cười: "Thời gian trở về Yên Khương, ta mỗi ngày đều muốn quay lại Tây Lương, ta muốn ngươi biết ta sẽ phế bỏ vị trí của ngươi, một khắc biến người trở thành thế thân của ta lần nữa! A, ngươi sao có thể tưởng tượng, đoạn thời gian đó, ta căn bản không phải sống vì mình... Chỉ là, ta nguyện ý tới Tây Lương, ta vốn cho rằng sẽ thấy bộ dáng tê tâm liệt phế của ngươi, nhưng cái gì cũng không có. Hiện tại ta đã biết, không danh không phận với ngươi chẳng đáng là gì, bởi vì chỉ cần Hoàng Thượng sống."

Toàn Cơ kinh hãi, bàn tay nắm chặt chăn: "Công chúa không được làm bậy!"

Nhìn bộ dáng của Toàn Cơ, Hưng Bình công chúa cười rộ lên: "Hoàng Thượng sợ hai nước giao chiến, ngươi cũng sợ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không sợ sao? Các ngươi sai rồi, ta cũng sợ, ta sợ chuốc phiền toái cho vương huynh, sợ khiến thần dân Yên Khương chịu thương tổn. Ta hận ngươi, nhưng ta vẫn còn tính người! Hoàng Thượng đau lòng vì ngươi, lại kỵ thiên hạ Tây Lương, cho nên không dám đánh cược với ta. Ván cờ này, rốt cuộc là ta thắng."

Ánh mắt Toàn Cơ bỗng trở nên ảm đạm, Hưng Bình công chúa nói không sai, Thiếu Huyên không dám cược, nàng cũng không cho phép Thiếu Huyên lấy thiên hạ yên bình Tây Lương ra đánh cược. Nhưng lời này của Hưng Bình công chúa ngược lại khiến Toàn Cơ yên tâm, bởi vì nàng có thể chắc chắn nàng ấy sẽ không thương tổn tới Thiếu Huyên.

"Ta còn nghĩ, chi bằng để ngươi mất đi hài tử luôn. Ta không thể giết Hoàng Thượng, cũng không thể cứu sống Thanh Ninh, vậy không bằng khiến ngươi mất đi hài tử thử xem." Lời Hưng Bình công chúa nói khiến Toàn Cơ đột nhiên nhớ tới hài tử mới sinh, lại nghe nàng tiếp tục, "Chỉ là Hạ đại nhân tới cầu xin ta..."

"Sư phụ..." Ta bật thốt lên gọi, rốt cuộc vẫn cảm thấy khiếp sợ.

Hưng Bình công chúa ảm đạm cười: "Hạ đại nhân là người thanh tâm quả dục, nhưng lại đến cầu ta... Trước kia, trong lòng hắn chỉ có vương huynh ta và người nhà của hắn, ta còn nói đùa với Thanh Ninh, nói ca ca chàng là người không có tình cảm. Thời điểm chúng ta trở về Yên Khương, trên đường hắn bị bệnh, vương huynh chiếu cố hắn, đồng ý cho hắn ở phủ tĩnh dưỡng không cần thượng triều, nhưng hắn lại dùng thời gian đó quỳ gối bên ngoài cửa cung ta, quỳ suốt ba ngày ba đêm. Ta đóng cửa không gặp, không ai khuyên bảo được, bởi vì Thanh Ninh đã chết, bởi vì ngươi vẫn còn hạnh phúc. Khinh La nói hắn xỉu ngoài cửa, hôm đó tuyết rất lớn, thời điểm ta ra ngoài, cả người hắn đã bị một tầng tuyết trắng bao trùm. Ta tưởng ta sẽ không mềm lòng, nhưng thời điểm nhìn thấy gương mặt kia ta rốt cuộc cũng chùn bước. Huynh đệ bọn họ rất giống nhau, nhìn hắn ta không khỏi nhớ tới Thanh Ninh, sau đó ta mới đột nhiên phát hiện bản thân thật xấu. Đó là người ca ca Thanh Ninh hổ thẹn cả đời, sao ta lại có thể... Có sai cũng là ngươi sai, không hề quan hệ với hắn."

Trái tim ta buộc chặt, thời điểm Hạ Ngọc rời đi nàng đã biết hắn sẽ sinh bệnh, thật không ngờ nàng vẫn ngăn chặn không được.

Đáy mắt Hưng Bình công chúa nổi lên tia phẫn nộ, móng tay khảm sâu vào da thịt, đôi môi anh đào khẽ run: "Câu đầu tiên khi hắn tỉnh lại là nói, hắn quỳ ta, là vì Thanh Ninh mà quỳ. Mạng của ngươi và hài tử là do Thanh Ninh dùng mạng đổi lấy, hắn không thể để Thanh Ninh chết không nhắm mắt. A, chẳng lẽ những chuyện ta làm chỉ khiến Thanh Ninh chết không nhắm mắt thôi sao? Ta hỏi hắn, nếu ta khăng khăng làm vậy thì sao? Hắn thế nhưng lại nói, vậy giết hắn trước đi."

Hô hấp đột nhiên hỗn loạn, sắc mặt Toàn Cơ trắng bệch, thanh âm mang theo run rẩy: "Sư phụ ta hiện tại thế nào rồi?" Là nàng hiểu lầm Hạ Ngọc!

Hưng Bình công chúa lại cười: "Đương nhiên đang ở Yên Khương."

"Hắn... Hắn ổn sao?"

Nữ tử trước mặt nhíu mày, nhìn nàng: "Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi vì sao hắn còn dạy ta nói những lời này chứ?" Thật không ngờ, Toàn Cơ căn bản không khó, nàng thế mà lo lắng cho an nguy của Hạ Ngọc.

Trái tim Toàn Cơ trống rỗng, là nàng hiểu lầm Hạ Ngọc, nhưng chuyện khác, nàng cần gì phải hỏi nữa chứ?

Hưng Bình công chúa tiếp tục: "Hạ đại nhân là ca ca Thanh Ninh kính trọng nhất, cũng là thần tử vương huynh ta tín nhiệm nhất, ta đương nhiên sẽ không động tới hắn. Chỉ là Toàn Cơ, ngươi đừng nghĩ rằng ta sẽ tha thứ cho ngươi, ta không giết ngươi, không động tới ngươi, tất cả đều là nhờ Thanh Ninh. Nhưng cái chết của chàng, ngươi không thoát được can hệ. Ta không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy, cho nên ta vẫn tới, đoạt nam nhân của ngươi, đoạt đi địa vị của ngươi."

Thanh âm của nàng mang theo vô vàn đau đớn và thù hận, nhưng Toàn Cơ nghe lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy tầng tầng bi ai. Nàng nhịn xuống nước mắt, nhẹ giọng: "Nhưng ngươi hiện tại, tất cả đều trả lại cho ta." Tất cả, toàn bộ đều trả cho nàng.

Nàng gả cho Thiếu Huyên, lên làm Quý phi, chẳng qua là vì tình thế khi đó bắt buộc. Nhưng so với cái chết của Thanh Ninh, Toàn Cơ lại cảm thấy nàng thật sự không đáng là gì. Đúng như lời Hưng Bình công chúa nói, chính nàng đã hại chết Hạ Thanh Ninh. Hạ Ngọc giúp nàng ấy nói những lời này, nàng không trách hắn, bởi vì vòng tới vòng lui, nàng ấy vẫn trả tất cả cho nàng. Nhưng cho dù Hưng Bình công chúa có làm gì, Hạ Thanh Ninh rốt cuộc vẫn không về được.

Nghĩ nghĩ, trong lòng Toàn Cơ không khỏi đau khổ.

Hưng Bình công chúa bước nhanh lại, hung hăng giáng xuống cái tát: "Cái tát này, ta từ lâu đã muốn đánh ngươi."

Toàn Cơ ngơ ngẩn ngồi đó, nàng không động, càng không đánh trả.

Nếu tát mấy cái có thể đổi về mạng sống của Hạ Thanh Ninh, nàng tình nguyện để Hưng Bình công chúa đánh. Nhưng tất cả, đều không thể quay về. Khép hai mắt lại, cổ họng nghẹn ngào khiến nàng nói không nên lời. Gương mặt tựa hồ không hề đau rát, ngược lại trong lòng vô cùng khó chịu.

Nàng vạn phần hiểu được tâm tình của Hưng Bình công chúa, vì Hạ Thanh Ninh, nàng ấy sẽ không động tới mẫu tử nàng, nhưng trong lòng nàng ấy rốt cuộc vẫn có hận. Ai lại không hận một người đã hại người mình yêu chết chứ?

Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng hận.

"Thu dọn đồ đạc, hồi cung đi." Thanh âm Hưng Bình lạnh xuống.

Toàn Cơ thấy nàng xoay người, vội hỏi: "Vậy còn ngươi?"

Nàng lạnh lùng cười: "Ngươi không phải là muốn ta và ngươi cùng hầu hạ Hoàng Thượng chứ?"

Toàn Cơ ngẩn ra, Hưng Bình rõ ràng biết nàng không phải có ý này! Tâm tình bỗng dưng chấn động, lúc trước nàng ấy nói không cần hậu vị, tâm tâm niệm niệm khiến nàng rời đi. Nhưng hiện tại lại muốn nàng hồi cung, thì ra nàng ấy thật sự không hy vọng hậu cung sẽ có hai gương mặt giống nhau tồn tại. Toàn Cơ nghẹn ngào, nàng không biết đây rốt cuộc là ý của Hưng Bình, hay chủ ý của Hạ Ngọc.

Tính tình Hưng Bình công chúa quật cường, giờ phút này nàng cũng không hỏi tới, chỉ nói: "Hoàng Thượng không biết ngươi tới đây đúng không?" Ngàn câu vạn chữ của nàng làm Toàn Cơ thấy, việc này, nàng ấy không hề nói với Thiếu Huyên. Nàng ấy vất vả làm tất cả chuyện này chẳng qua là khiến nàng nếm thử mùi vị thương tâm, sao có thể đi nói với Thiếu Huyên?

Thanh âm Hưng Bình công chúa nhạt dần: "Ta vừa từ mộ của Thanh Ninh trở về."

Toàn Cơ khẽ nâng đôi mắt, thì ra là đi bái tế Hạ Thanh Ninh. Nàng cũng không cần hỏi vì sao Hưng Bình lại vào Tần phủ, có lẽ nàng ấy đã đi tìm Tần tiên sinh nói chuyện. Nếu không nàng ấy và Khinh La không thể ngang nhiên tiến vào như vậy.

Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Hưng Bình công chúa gọi cung nữ tiến vào.

Tư Vân vội vàng xông tới, hỏi han Toàn Cơ có sao hay không. Toàn Cơ lắc đầu, kêu nàng đứng dậy. Tư Vân bị hù dọa một trận, chỉ là lúc này nhìn thần sắc Toàn Cơ, nàng cũng không nói nhiều, chỉ đành làm theo.

Còn ba ngày nữa tròn một tháng, giờ phút này không thể để Toàn Cơ trúng gió nên Tư Vân liền lấy áo khoác phủ thêm cho nàng. Toàn Cơ đưa tới cửa, bước chân bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn nữ tử phía sau, nói: "Cảm ơn." Cảm ơn nàng ấy đã thành toàn cho nàng, mặc dù nàng ấy không cam tâm tình nguyện.

Hưng Bình công chúa không nhìn nàng, cũng không nói gì. Toàn Cơ nhìn bàn tay nàng ấy đã trắng bệch, trong lòng nàng ấy có hận, nhưng vẫn thả nàng về cung. Bởi vì một câu "Chết không nhắm mắt" của Hạ Ngọc.

Thời điểm Khinh La Tiến vào, hai mắt đã hồng hồng, cũng không nhiều lời.

Tư Vân lúc này có rất nhiều lời muốn hỏi, chỉ là bầu không khí trong phòng như vậy, nàng cũng biết không được thích hợp.

Đỡ Toàn Cơ ra ngoài, Tư Vân lại cẩn thận chỉnh lại áo choàng cho Toàn Cơ, nhỏ giọng: "Tiểu thư, chúng ta đi đâu?" Hưng Bình công chúa kia đuổi tiểu thư ra khỏi cung còn chưa đủ, bây giờ lại muốn đuổi nàng ra khỏi Tần phủ luôn sao?

Nghĩ như vậy, trái tim Tư Vân bắt đầu nhảy loạn không ngừng.

Toàn Cơ lại lạnh nhạt đáp: "Chúng ta hồi cung."

Tư Vân "A" một tiếng, không tin căng lớn đôi mắt, còn tưởng bản thân nghe nhầm. Nàng định hỏi, lại nghe Toàn Cơ nói: "Chỉ là hiện tại đi gặp Trương đại nhân trước."

Tư Vân càng thêm khó hiểu, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư không thoải mái sao?" Đang êm đẹp, nàng muốn đi gặp Trương đại nhân làm gì?

Toàn Cơ không trả lời, vì thuận tiện, phòng của Trương thái y cách phòng nàng không xa, đi tới phía trước mấy chục bước rồi rẽ qua một hướng. Tư Vân tiến lên gõ cửa, bên trong rất nhanh đã truyền tới tiếng bước chân, sau đó, cánh cửa mở ra.

Trương thái y thấy rõ người đứng bên ngoài, sợ hãi tới sắc mặt trắng bệch: "Nương nương! Sao ngài... Sao ngài lại xuống giường?"

Toàn Cơ lại không nói lời nào, lập tức vào trong.

Trương thái y vào phòng, bên trong ngập đầy mùi thuốc, tất cả đều là những thứ nàng dùng mấy ngày qua. Tư Vân đỡ nàng ngồi xuống, rồi xoay người đóng cửa phòng lại. Trương thái y vẫn kinh ngạc như cũ, đang tốt đẹp sao Toàn Cơ lại tới phòng hắn?

Lúc này ngơ ngẩn đứng cạnh cửa, hắn tiến lên thì không phải, không tiến lên cũng không hợp.

Toàn Cơ cởi áo choàng ra, hai mắt nhìn hắn, thấp giọng nói: "Hôm nay ta tới là muốn hỏi Trương đại nhân một chuyện."

Trương thái y vội gật đầu: "Nương nương xin hỏi."

"Hạ đại nhân của Yên Khương, bây giờ ở đâu?" Thời điểm Hưng Bình công chúa nhắc tới Hạ Ngọc, nàng liền nghĩ, Hưng Bình công chúa tới Tây Lương không định ở lại lâu dài, vậy Hạ Ngọc sao có thể không tới?

Nhớ lại lúc nàng sắp sinh, ban đêm cả người đều rất nóng, nhưng bản thân từng ngày lại cảm thấy khỏe hơn. Khi đó nàng còn không biết chính mình xảy ra chuyện gì, nàng còn nói với Sở Linh Tê, nếu lúc sinh có xảy ra chuyện gì thì nhất định phải bảo toàn hài tử. Trong lòng nàng cũng sợ, bởi vì thân thể nàng trước giờ không tốt, chỉ lo không thể vượt qua thời khắc quan trọng. Đột nhiên thân mình nàng trở nên tốt lên, nàng còn tưởng là nhờ thuốc của thái y, nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu có phải là Hạ Ngọc làm hay không?

Chỉ là giờ phút này nàng đang ở Tần phủ, Thiếu Huyên lại phái người canh giữ nghiêm ngặt, cho dù công phu Hạ Ngọc có tốt cũng không thể ra vào không một tiếng động. Hắn không thể đi tìm Tần Phái, nhưng hắn biết Trương thái y! Trương thái y từng chứng kiến y thuật của hắn, bốn năm trước nàng ở thành Thanh Châu cắt cổ tay tự sát, còn cả lần nửa năm trước nàng uống thuốc phá thai, thiếu chút nữa giữ không được hài tử, tất cả đều nhờ Hạ Ngọc cứu nàng, Trương thái y nhất định biết rõ.

Nếu Hạ Ngọc thật sự tới, người hắn có thể tìm ngoài Trương thái y còn ai khác sao? Hưng Bình công chúa không định đem chuyện này nói với Thiếu Huyên, bởi vì nàng ấy thật sự muốn trừng phạt nàng.

Trương thái y nghe Toàn Cơ đột nhiên hỏi như thế, quả nhiên kinh hãi, lập tức lắc đầu: "Hạ đại nhân không phải nên ở Yên Khương sao? Nương nương sao lại tới hỏi thần như vậy?"

Hưng Bình công chúa cũng nói hắn ở Yên Khương, nhưng nàng không tin!

Dưới tình thế cấp bách, nàng vội nói: "Trương đại nhân, ngươi thật to gan! Hắn là người Yên Khương, ngươi lại dám trắng trợn để hắn tiếp cận ta như vậy. Ngươi không sợ hắn gây bất lợi cho ta sao? Đến lúc đó, Trương đại nhân có lời giải thích với Hoàng Thượng sao?

Trương thái y hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống: "Sao thần dám làm ra loại sự tình như vậy? Nương nương nghe ai nói Hạ đại nhân đang ở Dĩnh Kinh thế?"

Toàn Cơ không đáp, chỉ khẽ vuốt ngực, nói: "Khó trách hôm nay ta lại cảm thấy cả người khó chịu, chẳng lẽ là thuốc của Trương đại nhân có vấn đề sao?"

Thần sắc Trương đại nhân thay đổi, thấp thanh trả lời: "Chuyện này không thể! Hắn đem tính mạng giao cho thần, sao có thể làm ra loại sự tình này?"

Trương thái y buột miệng thốt ra làm Tư Vân cũng chấn động, nãy giờ nàng cứ tưởng tiểu thư nói đùa, Hạ đại nhân ở đây, chẳng lẽ là sự thật sao?

Toàn Cơ nghe xong, cả người bỗng dưng rối rắm, nàng đứng lên, chằm chằm nhìn Trương thái y: "Hắn đưa cho ngươi thuốc giải Đoạn trường tán?"

Trương thái y ngước mắt, không tin mà nhìn Toàn Cơ: "Sao nương nương lại biết?"

Quả nhiên là thế!

Toàn Cơ nắm chặt khăn lụa trong tay, nàng biết, bởi vì hắn cũng từng làm thế với nàng. Việc này không cho Thiếu Huyên biết, hắn lại muốn tiếp cận nàng, mà Trương thái y dù sao cũng là người của Thiếu Huyên, cho nên hắn chỉ đành làm thế, Trương thái y cũng có thể yên tâm.

Toàn Cơ không trả lời, chỉ hỏi: "Người đâu?"

Vừa hỏi, nội thất bỗng nhiên truyền tới tiếng động. Toàn Cơ cả kinh, theo bản năng xoay người, xông vào nội thất. Cửa sổ phía sau đã bị mở ra, Hạ Ngọc dựa vào cửa sổ, cánh tay run rẩy, rốt cuộc đã duy trì không được, trượt chân ngã xuống.

"Sư phụ!" Toàn Cơ bước nhanh qua dìu hắn.

Tư Vân thấy cửa sổ đang mở, vội vàng chạy tới đóng lại. Tiểu thư còn đang ở cữ, sao có thể để trúng gió chứ?

Toàn Cơ không có bao nhiêu sức lực, đỡ hắn cũng không thể nâng dậy. Trên người hắn còn mặc quần áo của thái giám, sắc mặt tái nhợt, đôi môi xanh tím khiến Toàn Cơ nhíu mi.

"Trương đại nhân, thuốc giải đâu?"

Toàn Cơ vừa rồi còn lớn tiếng chất vấn Trương thái y phải giải thích với hoàng đế thế nào, hắn đột nhiên tỉnh dậy. Không muốn để nàng thấy, hắn liền muốn từ cửa sổ phía sau trốn ra ngoài, chỉ là kiên trì không được, đoạn trường tán phát tác, đau tới cả người không thể đứng vững.

Giờ phút này, Trương thái y vội vàng lấy giải dược ra.

Hạ Ngọc miễn cưỡng cười, nói: "Ta đã nói với Trương thái y, chờ ngươi hồi cung, hắn sẽ đưa thuốc giải cho ta, sau đó thả ta rời đi."

Đáy mắt hắn vẫn dịu dàng mà cười như vậy, há miệng uống thuốc. Trương thái y tiến lại đỡ hắn lên giường, Toàn Cơ liền bắt mạch cho hắn, mạch tượng vô cùng suy yếu, rõ ràng là chân khí hao tổn. Trong lòng Toàn Cơ khó chịu tới nói không ra lời, bốn tháng trước, nàng còn vì những lời hắn nói với Hưng Bình công chúa mà giận dữ, nhưng bây giờ, sự thật lại nói với nàng, là nàng hiểu lầm hắn.

Rút tay khỏi lòng bàn tay của nàng, hắn vận khí điều trị cho mình, tiếc nuối nói: "Công chúa rốt cuộc vẫn nói ra."

Toàn Cơ vội lắc đầu: "Không, nàng ấy không nói gì cả."

Hạ Ngọc khẽ cười, kỳ thật có nói hay không cũng không sao cả. Một vị tanh ngọt từ cổ họng bị đẩy lên, hắn nắm chặt khăn trong tay khẽ ho một tiếng, máu tươi từ khe tay chậm rãi chảy xuống. Tư Vân sợ hãi tới kêu ra tiếng, Toàn Cơ ngược lại vẫn thong dong, giơ tay lau đi vết máu giúp hắn, thấp giọng: "Làm phiền Trương thái y đi phối thuốc cho hắn. Tư Vân, ngươi đi hỗ trợ." Nàng quay đầu nhìn hắn, "Đỡ chưa?"

Hắn gật đầu. Toàn Cơ liền đem chiếc khăn nhiễm máu trong tay hắn gác sang một bên, dùng khăn của mình lau tay giúp hắn, lại nghe hắn nói: "Ngươi không cần phải thế, ta tới là bù đắp việc năm đó ta lừa gạt ngươi. Là ta chưa được sự đồng ý của ngươi đã biến ngươi trở thành thế thân của công chúa."

Toàn Cơ cười nhạo: "Vậy sao? Sư phụ cũng có lúc cảm thấy làm việc cho vương thượng của mình là sai hay sao?" Mệnh lệnh của Yên Khương Vương, hắn trước nay chưa từng kháng lại. Khi đó, Yên Khương Vương chỉ cần một thế thân, nếu không phải nàng, cũng sẽ có một người khác. Nói đến cùng vẫn là vận khí nàng tốt, bằng không, Hạ Ngọc không cứu nàng, nàng sớm đã chết.

Hạ Ngọc ngẩn ra, Toàn Cơ lại nói: "Sư phụ, ngươi nói cho ta biết, nếu lúc này ngươi không tới, ta sẽ chết đúng không?" Nàng vẫn sợ hãi không vượt qua thời khắc sinh hạ hài tử, nàng nằm mơ cũng không ngờ được, nàng cuối cùng cũng đã vượt qua.

Hạ Ngọc thấp giọng: "Sao có thể?"

"Ngươi còn muốn gạt ta sao? Nếu không, ngươi hà tất rãnh rỗi tới phòng của ta? Nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi xem, sư phụ, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc hay sao?"

Hắn vẫn không chịu thừa nhận, chỉ nói: "Là phương thuốc cần dùng chân khí thúc đẩy dược tính, chỉ tiếc, Trương đại nhân lại không biết công phu."

Sao có chuyện trùng hợp như vậy?

"Phương thuốc cũng là ngươi phối, đúng không?"

Đối diện với bộ dáng hùng hổ dọa người của Toàn Cơ, hắn cuối cùng không còn phủ nhận. Trong lòng Toàn Cơ chấn động, khi đó ở Tây Lương, trong tay hắn nhất định chưa có loại thuốc này, nếu không hắn sẽ ở lại. Chăm chú nhìn hắn, thanh âm nàng thoáng run rẩy: "Ngươi nói với Thiếu Huyên, hài tử của ta giữ không được, đúng không?" Từng ngày hài tử lớn lên, Thiếu Huyên đều lo lắng cho thân mình nàng, hận không thể giúp nàng chịu nỗi vất vả này.

Ánh mắt Hạ Ngọc thoáng động, lắc đầu: "Không có." Những lời ngày đó hắn nói với Thiếu Huyên, hài tử hắn có thể giữ, thậm chí còn giúp nó khỏe mạnh. Hắn chỉ nói, đây sẽ là đứa con duy nhất của Toàn Cơ.

Trong lòng Toàn Cơ gấp gáp, bật thốt lên hỏi: "Vậy hài tử có vấn đề sao?" Nàng luôn cảm thấy Hạ Ngọc có chuyện giấu mình, nàng cắn răng, "Chẳng lẽ tới lúc này rồi ngươi còn không chịu nói ra sao?"

"Đứa nhỏ sao có thể gặp chuyện, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ." Hắn gấp gáp trả lời, nhịn không được mà ho khan. Toàn Cơ giúp hắn vỗ ngực, hắn thở hổn hển mà lên tiếng: "Không nói là vì sợ ngươi suy nghĩ lung tung. Đứa nhỏ không sao, ngươi hiện giờ cũng không có vấn đề gì." Hài tử ngày đó có thể bảo toàn, chỉ là hắn không thể đảm bảo thời điểm Toàn Cơ sinh nở có thể bình an hay không. Nhưng chuyện này, hắn không nói với Thiếu Huyên, hắn cũng sợ làm y lo lắng. Thuốc lần này hắn mang tới là dùng hai tháng để điều chế, rốt cuộc vẫn còn kịp. Việc này có nói hay không cũng không cần thiết, quan trọng là, Toàn Cơ và hài tử lúc này đều không sao.

Toàn Cơ ngẩn ra, sau một lúc lâu mới hoàn hồn. Nàng nghẹn ngào lên tiếng: "Sư phụ..." Hắn đang che giấu rất nhiều chuyện, nàng sao có thể không biết? Chỉ là hắn nói với nàng, hài tử không sao, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi! Điều nàng lo lắng nhất còn không phải Tĩnh Nhi gặp chuyện hay sao?

Hạ Ngọc nhắm mắt: "Trở về đi, trở về bên cạnh y đi."

"Sư phụ..."

"Ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn."

"Ngươi tội gì phải..."

Khóe môi hắn lộ ra nụ cười chua xót: "Thanh Ninh còn có thể vì thế mà mất đi tính mạng, ta chẳng qua là đem chân khí truyền vào người ngươi, có tính là gì?"

Chẳng lẽ như vậy còn không được tính hay sao? Vậy mạng của nàng và Tĩnh Nhi nhờ đâu mà giữ lại?

Toàn Cơ nhịn xuống nghẹn ngào: "Sư phụ không cần để bụng chuyện sáu năm trước, ngươi sớm đã không còn nợ ta!" Nhiều lần liều mình cứu nàng còn chưa đủ sao? Rốt cuộc hắn muốn thế nào mới đủ?

Đôi mắt Hạ Ngọc khẽ mở, liếc nhìn hai mắt ửng hồng của nữ tử, trong lòng đột nhiên đau đớn. Giờ phút này, người thông minh như Toàn Cơ cũng không thể thấu triệt. Hắn nơi nào còn vì sự tình của sáu năm trước?

Thanh Ninh liều mạng cứu nàng là vì nghĩa, mà hắn liều mạng cứu giúp, chẳng qua là vì trong lòng có nàng!

Cái loại tư vị hãm sâu vào nàng nói, cuối cùng hắn cũng nếm trải, thật sự rất đau!

Trái tim vô cùng đau đớn!

Khó khăn dời ánh mắt rời khỏi khuôn mặt nữ tử, nhiều năm trước đây, hắn một chút cũng không hiểu yêu là gì, bây giờ đã hiểu nhưng lại không còn kịp rồi. Hắn nhíu mày, nghiêng người, những đêm đó, hắn nhìn nàng an tĩnh ngủ trước mặt hắn, những lần khẽ trộm vuốt mặt nàng, hắn đều cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Hắn làm tổn thương nàng nhiều như vậy, sớm đã không còn cái tư cách đó.

Cho nên Thanh Ninh mới có thể khiến công chúa yêu như vậy, bởi vì công chúa ở trong mắt đệ ấy là bảo vật. Còn hắn thì sao, không biết bao lần hắn khiến nàng thương tổn. Cho nên Toàn Cơ cũng chỉ có Thiếu Huyên mới xứng với nàng.

Hắn dùng toàn lực giữ lại nàng và hài tử, cũng coi như là làm đúng với lương tâm.

"Toàn Cơ, trở về đi."

Nữ tử vẫn ngồi trước giường, không hề nhúc nhích. Bên ngoài truyền tới thanh âm của Tư Vân, nàng quay đầu nhìn, đã thấy Tư Vân đem thuốc tiến vào. Nàng duỗi tay nhận lấy, mới nói: "Cho ngươi uống thuốc rồi ta sẽ trở về."

Hắn lại nói: "Không cần, tự ta có thể."

Bàn tay hắn đưa qua, Toàn Cơ nhẹ nhàng tránh đi, con ngươi vừa nhấc, nước mắt nhịn không được mà rào rào rơi ra: "Sư phụ!" Hạ Thanh Ninh chết khiến nàng cảm thấy hổ thẹn với Hưng Bình, có lỗi với Hạ Ngọc, nhưng hiện tại, nàng chẳng qua muốn giúp hắn làm một việc nhỏ bé, vì sao hắn vẫn không chịu?

Cánh tay vẫn không thu lại, đáy mắt Hạ Ngọc nhàn nhạt thay đổi.

Hắn khẽ cười, cúi đầu để Toàn Cơ đút thuốc cho hắn.

"Lần này các ngươi tới, vương thượng không nói gì sao?"

Hạ Ngọc giật mình, không biết vì sao nàng lại đột nhiên nhắc tới việc này. Hắn tới, rõ ràng là vì bảo vệ công chúa, sự tình của Toàn Cơ, hắn căn bản chưa từng nói cho vương thượng. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nữ tử trước mặt này là nữ nhân vương thượng coi trọng, hắn lại ở đây tác thành cho nàng và nam nhân khác, nếu để vương thượng biết, chắc chắn sẽ trách phạt. Nhưng làm sao bây giờ, hắn không quản được trái tim của mình, nhịn không được mà sẵn lòng muốn giúp.

Cúi đầu cười, hắn khẽ trả lời: "Vương thượng đương nhiên sẽ không nói gì, ngươi cũng biết, ngài ấy yêu thương công chúa nhất."

Điều này Toàn Cơ làm sao không biết, nàng lại đút hắn thêm một ngụm, mới nói: "Vậy công chúa hồ nháo ở chỗ này, ngươi cũng mặc kệ sao?" Hưng Bình công chúa làm tất cả, cuối cùng lại để nàng hồi cung. Nàng ấy khiến nàng và Thiếu Huyên chia cách lâu như vậy, như kết quả, nàng ấy có được gì?

Đáy mắt Hạ Ngọc thoáng động, Toàn Cơ có ẩn ý gì, hắn sớm đã nghe ra.

Thấy hắn không trả lời, nàng cũng không ép, chỉ nói: "Chờ thân thể ngươi tốt hơn, ta sẽ nói Thiếu Huyên phái người đưa ngươi trở về." Có phải còn chuyện quan trọng hay không, nàng thử một lần sẽ biết.

Quả nhiên, ánh mắt Hạ Ngọc trầm xuống: "Việc này không phiền Hoàng Thượng nhọc lòng, vương thượng chúng ta nói, công chúa muốn đi đâu thì đi nơi đó, ngài ấy sẽ không ngăn cản."

Toàn Cơ khẽ cười: "Vậy còn ngươi? Ngươi từ bỏ Yên Khương, từ bỏ vương thượng của ngươi sao?" Nàng vẫn tin, cho dù xảy ra chuyện gì, Hạ Ngọc vẫn sẽ là một thần tử trung thành.

Quả nhân, hắn lập tức ngẩn ra.

Thuốc lại đưa tới môi hắn, hắn lại không há mồm. Chăm chú nhìn Toàn Cơ, sau một lúc lâu, Hạ Ngọc cười tự giễu: "Ngươi đã đoán ra rồi, cần gì phải hỏi ta."

Bàn tay bưng chén thuốc run lên, Toàn Cơ lại đưa muỗng thuốc tới gần, chạm đến môi hắn mới thấy hắn há mồm. Thanh âm nàng thật nhẹ: "Công chúa sẽ chết."

"Ta sẽ bảo vệ ngài ấy."

Trong lòng không ngừng khẩn trương, Toàn Cơ cả giận hỏi: "Ngươi biết đối phương là ai sao?"

Hắn nâng mắt, tầm nhìn dừng trên mặt Toàn cơ, nhẹ đọc từng chữ: "Là kẻ thù của công chúa, cũng là kẻ thù của ta." Hắn không nói rõ thân phận, chỉ dùng hai từ "kẻ thù" thay thế, nhưng Toàn Cơ có thể kết luận Hạ Ngọc đã biết người mang Hạ Thanh Ninh đi chính là Bạc Hề Hành!

"Sư phụ..."

Hắn lập tức xen ngang lời nàng: "Bốn năm trước, thời điểm ta đưa ngươi tới Dĩnh Kinh, ngẫu nhiên có một lần bàn luận mấy chiêu với Hàn Thanh, ta nhận ra kiếm pháp của hắn. Toàn Cơ, là hắn xuống tay giết Thanh Ninh, đúng không?"

Những lời này, cuối cùng cũng khiến Toàn Cơ ngây dại.

Nàng đột nhiên nhớ lại đêm đó, bộ dáng cả người Hạ Thanh Ninh nhuộm máu ngã cạnh người nàng, còn cảnh tượng ở trong xe ngựa, hắn cầu Hạ Ngọc phải cứu sống nàng...

Nàng cho rằng Hạ Ngọc sẽ đoán không ra chuyện Bạc Hề Hành còn sống, nhưng nàng đã quên, chuôi kiếm đó đã đâm qua thân thể của Hạ Thanh Ninh!

Hạ Ngọc vẫn nhẹ giọng: "Lúc ta tới sớm đã thấy trên đường có không ít bức họa truy nã hắn."

Chuyện này Toàn Cơ cũng nghe nói qua, chỉ là đến giờ phút này vẫn chưa có tin tức gì của Hàn Thanh. Lần này Hưng Bình công chúa tới Tây Lương, bề ngoài là trút giận với nàng, nhưng thực chất là đi tìm Hàn Thanh!

Đây vốn chỉ là suy đoán, nhưng lúc này nghe Hạ Ngọc nói ra, trái tim Toàn Cơ không khỏi loạn nhịp.

"Sư phụ, việc này..."

"Việc này ngươi không cần khuyên ta, muốn khuyên thì đi khuyên công chúa. Khụ khụ..." Hắn nghiêng người, ho khan mấy tiếng.

Cả người Toàn Cơ đột nhiên ảm đạm, Hưng Bình công chúa chấp niệm Hạ Thanh Ninh không phải nàng không biết, cho dù nàng chỉ vô tâm hại chết Hạ Thanh Ninh thì nàng ấy đã ghi hận nàng như vậy, huống chi là kẻ tự mình xuống tay giết chết Hạ Thanh Ninh, Hàn Thanh! Hạ Ngọc kêu nàng đi khuyên công chúa, nhưng nàng làm sao có thể ngăn cản nàng ấy được. Hắn chẳng qua là nói với nàng, chuyện này nàng không cần nhúng tay, đó là chuyện của bọn họ, không liên quan tới nàng.

Toàn Cơ giơ tay xoa lưng giúp hắn, hắn lại đột nhiên xoay người, cầm lấy chén thuốc trong tay nàng, một hơi uống cạn. Nâng tay lau đi tàn thuốc trên khóe miệng, hắn nói: "Về đi, Toàn Cơ, đừng để Hoàng Thượng chờ."

Nàng lắc đầu: "Ngươi kêu công chúa nói những lời này, đuổi ta xuất cung, bây giờ lại kêu công chúa nói ta trở về, ngày sau vương thượng các ngươi biết sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Yên Khương Vương tín nhiệm hắn như thế, nhất định sẽ không cho phép hắn phạm sai lầm này.

Hắn khẽ cười: "Chẳng lẽ ngươi muốn theo ta trở về Yên Khương sao?"

Toàn Cơ ngẩn ra, hắn liền nghiêng người nằm xuống, giọng nói mệt mỏi: "Ta và vương thượng vừa là quân thần vừa là tri kỉ, cho dù ngài ấy tức giận cũng sẽ không giết ta."

"Sư phụ..."

"Toàn Cơ, ta muốn nghỉ ngơi." Hắn bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, không muốn nàng tiếp tục ở đây.

Nàng động môi, nhưng nửa chữ cũng không nói ra.

Toàn Cơ ngồi trước giường hắn một lúc lâu, nghe tiếng hít thở của hắn chậm rãi đều đều, thật không biết hắn đã thật sự ngủ hay là giả trang.

"Tiểu thư." Tư Vân nhỏ giọng gọi. Tiểu thư chuẩn bị hồi cung, trong lòng nàng vô cùng gấp gáp, chỉ sợ nán lại sẽ phát sinh biến cố.

Toàn Cơ chỉ đành đứng dậy đi ra, bên ngoài, sắc mặt Trương thái y vẫn rất khó coi. Hắn thấy nàng đi ra, vội đứng lên. Toàn Cơ bảo hắn miễn lễ, thấp giọng dặn dò: "Ta phải hồi cung, Trương đại nhân tạm thời không cần trở về, ngươi cứ ở đây chiếu cố Hạ đại nhân, nhất định phải dốc hết sức mình."

Trương thái y không rõ một câu hồi cung của nàng là có ý gì, nhưng câu cuối cùng, hắn nghe hiểu. Hắn cũng không thể nhiều lời dò hỏi, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Thời điểm mở cửa, Tư Vân lại giúp Toàn Cơ kéo chặt áo choàng trên người.

Bà vú ôm hài tử lại, Toàn Cơ đưa mắt nhìn, nghe bà vú nhỏ giọng nói đứa nhỏ đã ngủ. Tần Phái đã chờ nàng ở bên ngoài, thấy Tư Vân đỡ nàng đi qua, ông vội khuyên nàng lên xe ngựa, để tránh gió lớn ảnh hưởng tới nàng.

Tần Phái nói: "Chuyện công chúa tới phủ còn chưa nói cho Hoàng Thượng biết."

Toàn Cơ đáp lời: "Tiên sinh tạm thời cứ giữ công chúa ở trong phủ, còn nữa, Hạ đại nhân cũng đang ở đây, ta đã nói Trương thái y cố gắng chiếu cố."

Nghe nhắc tới Hạ Ngọc, Tần Phái rốt cuộc vẫn kinh hãi, mấy ngày nay thủ vệ nghiêm ngặt, Hạ Ngọc sao có thể ở đây? Mỗi ngày ra ra vào vào chỉ có một mình Trương thái y!

Trương thái y?

Ông đột nhiên nhớ tới gì đó.

Sắc mặt Tần Phái trầm xuống: "Lão thần đã biết."

Toàn Cơ vừa định lên tiếng nói "Hồi cung", đột nhiên nghe tiếng Khinh La truyền đến: "Chờ một chút."

Tư Vân quay đầu, đã thấy Khinh La vội vàng chạy lại, đứng cạnh xe ngựa nói: "Công chúa nói để nô tỳ theo nương nương hồi cung." Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tư Vân, ngụ ý, đương nhiên là muốn Tư Vân ở lại.

Toàn Cơ lúc này mới cảm thấy kinh hãi, Hưng Bình công chúa muốn biến mình thành Toàn Cơ nàng luôn sao?

Tần Phái là người thông minh, tuy không biết giữ các nàng đang có chuyện gì, nhưng ông không thể bỏ qua cơ hội để Toàn Cơ hồi cung. Lúc này thấy Toàn Cơ nhấc màn xe, ông lại gần, kéo màn xe lại, thấp giọng: "Sắc trời không còn sớm nữa, nương nương trở về đi."

"Tiên sinh..."

"Nương nương, Hoàng Thượng đã đợi lâu lắm rồi. Chuyện trong phủ, lão thần sẽ xử lý. Tư Vân, vào thôi."

Tư Vân nhìn Toàn Cơ, không nói lời nào, lập tức xoay người vào trong. Xe ngựa đã lăn bánh, thời điểm màn xe vừa buông xuống, nàng chỉ kịp nói một câu: "Cố gắng chăm sóc sư phụ ta."

Tiếng bánh xe chuyển động quanh tai, nàng tựa hồ nghe tiếng Tư Vân đồng ý.

Hài tử đột nhiên khóc lên.

Toàn Cơ hoàn hồn, nhận lấy hài tử trong tay, cẩn thận dỗ dành: "Tĩnh Nhi không khóc, Tĩnh Nhi ngoan..."

Bà vú có chút sợ hãi, tưởng Toàn Cơ sẽ trách phạt bà chiếu cố không chu toàn, vội vàng giải thích: "Ngày thường điện hạ đều rất ngoan, ăn no sẽ đi ngủ, hôm nay không biết lại làm sao vậy?"

Toàn Cơ miễn cưỡng cười: "Không sao, không cần khẩn trương."

Nghe vậy, bà vú mới an lòng.

Hồi cung, Tĩnh Nhi phải theo bà vú tới Hoàng tử sở, đây là quy củ của các triều đại. Toàn Cơ vừa hồi cung, vẫn còn luyến tiếc nên giữ bọn họ trong Chung Nguyên cung.

........................

Bên ngoài Ngự thư phòng, thanh âm vội vàng của thái giám truyền tới: "Hoàng Thượng, Quý phi nương nương mang điện hạ hồi cung!"

Cánh tay nắm tấu chương run lên, cánh cửa bị đẩy ra, Thiếu Huyên nhíu mày: "Ngươi nói cái gì?"

Tô công công thở hổn hển: "Là sự thật, rất nhiều người trong cung đều nhìn thấy."

Sắc mặt Thiếu Huyên thay đổi, Hưng Bình không phải nói ra ngoài tế bái Hạ Thanh Ninh sao? Sao nàng ấy lại tới Tần phủ? Những thủ vệ của Tần phủ đều thành người chết rồi sao? Sao có thể để nàng ấy mang hài tử trở về?

Liên tiếp mấy vấn đề hiện ra trong đầu, y phẫn nộ, lập tức không mang gì cả, đột nhiên phóng qua Chung Nguyên cung.

Toàn Cơ khó khăn lắm mới dỗ Tĩnh Nhi không khóc, lúc này đứa bé đang nằm trong lòng nàng. Nàng nằm trên giường thật lâu nhưng không muốn ngủ, cứ như vậy liền ngồi dậy ở mép giường. Nghe bên ngoài truyền tới thanh âm "Hoàng Thượng giá lâm", Toàn Cơ vui sướng, lập tức ôm Tĩnh Nhi đứng lên.

Thời điểm Thiếu Huyên đi vào, liếc mắt nhìn Kinh La đang ở bên ngoài, lửa giận trong mắt đột nhiên tăng lên. Bàn tay to lớn vén rèm châu, quả thật nhìn thấy Tĩnh Nhi đang được nữ tử trước mặt ôm lấy. Y không nói hai lời, tiến lên đoạt lấy hài tử, đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: "Nháo đủ chưa? Trẫm cho phép ngươi tới Tần phủ sao? Ai chưa ngươi đem hài tử vào cung?" Hắn thật không biết Toàn Cơ lúc này có bao nhiêu thương tâm. Hưng Bình đột nhiên đoạt lấy hài tử của nàng, nàng phải làm sao bây giờ?

Toàn Cơ té ngã xuống đất, nàng cũng bị sự phẫn nộ của Thiếu Huyên dọa tới sợ hãi. Cổ tay đột nhiên truyền tới đau đớn, lúc này nàng mới nhớ tới Thiếu Huyên đang cho rằng nàng là Hưng Bình công chúa.

Hài tử nghe tiếng y quát liền "Oa oa" khóc lên, tức giận của Thiếu Huyên lập tức dịu lại, vỗ về hài tử rồi xoay người muốn đi.

"Thiếu Huyên!" Nữ tử phía sau vội vàng lên tiếng.

Bước chân tiến tới rèm châu bất giác ngẩn ra, y vội xoay người, không tin mà nhìn nữ tử dưới đất. Toàn Cơ miễn cưỡng cười, thấp giọng: "Thiếu Huyên, là thiếp."

Thiếu Huyên ngơ ngác ôm hài tử đứng đó một lúc lâu, ánh mắt y thẳng tắp mà nhìn người bên dưới. Qua một lát, y mới chấn động, nhanh chóng tiến lên: "Toàn Nhi?" Đây thật sự là Toàn Nhi của y sao? Nhưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Một tay nâng nàng đứng dậy, y nhíu mày hỏi: "Có sao không? Có bị đau ở đâu không?" Thời điểm vọt vào, y thấy Khinh La đang ở bên ngoài, lại thấy nàng đang ôm Tĩnh Nhi trong lòng, không kịp nhìn kỹ đã lập tức đoạt lấy hài tử, trong lòng còn nghĩ tới Toàn Cơ đang ở Tần phủ. Lại không ngờ, Toàn Cơ đang ở trước mặt y, người trước mặt y chính là Toàn Cơ!

Toàn Cơ chuyển động cổ tay, mặc dù có hơi đau nhưng nàng không nói, lắc đầu: "Thiếu không sao, chàng xem chàng kìa, lớn tiếng như vậy dọa tới Tĩnh Nhi rồi." Nàng duỗi tay, cẩn thận ôm lấy hài tử, thấp giọng dỗ dành.

Thiếu Huyên ngồi xuống cạnh nàng, si ngốc nhìn hai mẫu tử, một câu cũng không nói ra lời.

Toàn Cơ dỗ thật lâu, Tĩnh Nhi mới ngừng khóc. Nàng thở phào một tiếng, rồi gọi bà vú vào ôm Tĩnh Nhi ra ngoài, nàng có rất nhiều lời muốn giải thích với y.

Nhìn nhau thật lâu, nàng mới từ từ đem chân tướng sự việc nói ra.

Sắc mặt Thiếu Huyên có chút khó coi, trong khoảng thời gian này, đối với Hưng Bình công chúa, y chưa từng có thiện cảm. Điều càng làm y không ngờ được, chính là Hạ Ngọc cũng tới. Cẩn thận nhớ lại những lời Hạ Ngọc nói, y vẫn cảm thấy hắn đang có chuyện che giấu. Ánh mắt thương tiếc nhìn nữ tử trước mặt, y đau đớn ôm nàng vào lòng, nếu Hạ Ngọc không tới, thiếu chút nữa là...

Thiếu chút nữa là không giữ được nàng!

Ban đêm, y ôm nàng ngủ, mấy ngày nay thật sự rất mệt, hiện giờ biết Toàn Cơ trở về, y rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Toàn Cơ duỗi tay vuốt thẳng nếp nhăn trên trán của y, trong khoảng thời gian này, y nhất định đã quá vất vả.

Thầm thở dài một tiếng, nàng không ngủ được, nghĩ tới Thiếu Huyên đang ở cạnh mình, Tĩnh Nhi đêm này đang nằm bên tấm bình phong kia, trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn.

Nửa đêm, hài tử khóc lớn, Toàn Cơ theo bản năng xuống giường, thấy nó đã đái dầm. Nàng không khỏi cười khẽ, cẩn thận ôm đứa bé đi ra. Bên ngoài truyền tới thanh âm của bà vú: "Nương nương, cứ để nô tỳ làm."

Toàn Cơ cười: "Không sao, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ta tự làm được."

"Nương nương, vẫn là để nô tỳ..." Bà vú đi tới, duỗi tay định ôm hài tử.

Toàn Cơ lại không thuận theo: "Ta còn chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người làm mẹ." Sau khi sinh ra nó, nàng liền đưa cho bà vú nuôi, một chuyện cũng chưa từng làm.

Sắc mặt bà vú khó coi, run giọng: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng nói không thể để nương nương mệt mỏi, nô tỳ tới hầu hạ điện hạ là được rồi. Nương nương mau quay vào nghỉ ngơi đi, nô tỳ mang điện hạ đi xuống."

"Không sao, Hoàng Thượng sẽ không trách ngươi." Toàn Cơ cúi đầu mở tã lót của hài tử, sau đó là quần áo...

Trong nháy mắt, toàn bộ thân mình nàng cứng đờ, sợ hãi thét lên một tiếng.

Nam tử trên giường lập tức bừng tỉnh, xoay người đi tới, gấp giọng: "Toàn Nhi, sao vậy?"

Toàn Cơ nhìn y, khóc lóc: "Thiếu Huyên, hài tử bị đánh tráo!"

___________

Còn 7 phần là hết truyện nha.

Hiện tại mình chỉ có thể đảm bảo 1 tuần chắc chắn sẽ có 1 chương mới (bởi vì mỗi phần đều rất dài, càng về sau càng dài) nhưng nếu được mình sẽ cố gắng gia tăng tốc độ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net