Truyen30h.Net

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Toàn Cơ bị Hạ Ngọc kéo lại, trong lòng chấn động. Đêm nay trăng sáng, nàng có thể nhìn thấy trên mặt Hạ Ngọc có nét khẩn trương, giờ phút này càng bị một tiếng "Vân Nhi" kia làm cho kinh sợ!

Trên đời này, người gọi nàng là "Vân Nhi" chỉ có hai người. Sự thật mà nói, Thiếu Huyên không tính, bởi vì trước sau y chỉ kêu một lần. Cánh tay bị Hạ Ngọc nắm lấy bất giác run lên, nàng theo tiếng nhìn lại, phía sau gốc cây cổ thụ có một thân ảnh như ẩn như hiện.

Còn nghi ngờ gì nữa? Chính là Bạc Hề Hành!

Tư Vân còn không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng nghe Toàn Cơ đè thấp thanh âm: "Tư Vân, ngươi đi mau." Chuyện này vốn không liên quan tới Tư Vân, nàng không muốn kéo Tư Vân liên lụy vào.

Tư Vân "A" một tiếng, nàng nghe thanh âm nôn nóng của Toàn Cơ cũng biết có chuyện không tốt xảy ra. Nàng lúc trước cho rằng đối phương là Hưng Bình công chúa, vì tiểu thư nàng có thể cũng có thể cam tâm tình nguyện đi theo Hạ đại nhân, nhưng hiện giờ đã biết nữ tử trước mặt là tiểu thư của mình, nàng sao có thể bỏ đi trước?

"Đi nhanh!" Toàn Cơ đẩy mạnh Tư Vân, Tư Vân thu thế không được, lảo đảo mà lui mấy bước. 

Đột nhiên, giọng nói của Hàn Thanh vang lên từ mặt đất trống trải phía sau: "Đi? Các ngươi một người cũng đừng hòng chạy thoát."

Đáy lòng Toàn Cơ trầm xuống, Hạ Ngọc vẫn che trước mặt nàng, cảnh giác để ý bốn phía. Tiếng hít thở mỗi lúc một nhiều, quả nhiên bọn họ không chỉ tới hai người.

Thân ảnh nấp sau tàng cây cuối cùng cũng đi ra.

Dưới ánh trăng, hắn nhìn thân hình nữ tử nhỏ nhắn, giờ phút này tuy không nhìn rõ mặt nàng, nhưng hắn lại phát hiện, chỉ liếc mắt một cái, nàng với Vân Nhi của năm đó vô cùng giống, giống nhau như vậy...

Trong lòng thầm cười nhạo, kỳ thật sao có thể không giống, bởi vì nàng căn bản là Vân Nhi!

Mười ngón tay đột nhiên buộc chặt, hắn vừa rồi rõ ràng nghe nàng nói...

Lừa hắn?

Ấn đường nhíu lại, hắn không khỏi cười ra tiếng, trách không được hương liệu nàng điều chế lại tương tự Vân Nhi, trách không được nàng biết thói quen uống trà đặc của hắn, trách không được nàng có thể động tới tâm sự của hắn, trách không được nàng giúp đám huynh đệ của hắn tạo phản, thì ra là thế! Thì ra lại là như thế.

Hắn sao có thể ngờ được nữ tử vốn chết vào bảy năm trước, bây giờ lại có sống?

Nàng bất động thanh sắc ẩn nấp bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn hắn mất hết tất cả.

Đáy lòng dâng lên tức giận, từng trận bi ai không rõ nguyên nhân chảy qua trái tim hắn. Rõ ràng là không nên hoài nghi, nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại không muốn thừa nhận. Nữ tử như vậy, sao có thể là Vân Nhi từng một lòng vì hắn? Nữ tử như vậy, sao có thể là Vân Nhi luôn liều mạng vì hắn chứ?

"Vân Nhi!" Hắn lại thấp giọng gọi nàng một tiếng.

Nữ tử trước mặt vẫn không động dung.

Tuy khoảng cách không xa, nhưng Toàn Cơ cũng không nhìn rõ thần sắc của hắn lúc này.

Là căm hận, hận không thể lập tức giết chết nàng sao?

Trong đầu còn đang suy nghĩ, cánh tay hữu lực của Hạ Ngọc đã ôm lấy eo nàng. Toàn Cơ nhịn không được sắp kêu ra tiếng, nhưng ngước mắt nhìn tình hình hiện tại, nàng rốt cuộc vẫn im lặng. Thời điểm Hạ Ngọc biết Thanh Ninh chết trong tay Hàn Thanh, hắn liền nghĩ tới trường hợp tiên đế Tây Lương căn bản chưa chết. Vừa rồi người đó vừa lên tiếng đã gọi "Vân Nhi", hắn cho dù không nhìn rõ khuôn mặt cũng có thể kết luận, nam tử đó chính là Bạc Hề Hành. Hắn chưa từng nghĩ thâm cừu đại hận giữa Toàn Cơ và Bạc Hề Hành lại phức tạp như vậy, thầm trách chính mình quá lơ là, theo dõi bọn họ lâu ngày như vậy cũng không phát hiện. Giờ phút này Toàn Cơ đã nói ra thân phận của mình, Bạc Hề Hành sẽ còn bỏ qua cho nàng sao?

Hạ Ngọc đè thấp thanh âm: "Toàn Cơ, nắm chặt!" Hắn ôm lấy Toàn Cơ, cho dù thế nào cũng phải xông ra ngoài!

Hàn Thanh nghe tiếng bước chân bên dưới Hạ Ngọc khẽ động, hắn quát lớn: "Tất cả đều bắt lại." Lập tức, "vèo vèo" mấy tiếng, một đám hắc y nhân xông tới.

Hạ Ngọc cả kinh, vội duỗi tay ngăn lại.

Toàn Cơ sợ hãi nói: "Sư phụ, đừng lo cho ta!" Nếu Hạ Ngọc từ bỏ nàng, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu.

Tối nay, mọi chuyện đều tới quá đột ngột, nàng biết nàng vừa rời kinh Bạc Hề Hành sẽ phái người trông chừng nàng, sự tình cũng không đến mức mất kiểm soát như vậy. Nàng chỉ là không ngờ, chỉ vì bản thân nhất thời mất khống chế, nói ra những lời đúng lúc để Bạc Hề Hành nghe thấy. Dưới màn đêm, nàng không nhìn rõ gương mặt kia, cũng không biết giờ phút này hắn rốt cuộc có biểu tình thế nào.

Hạ Ngọc cảm nhận được nàng đang dùng sức đẩy hắn ra, chỉ là giờ phút này hắn sao có thể buông tay? Nếu không phải hắn nhất quyết ép nàng đưa về Dĩnh Kinh, bí mật nàng cất giấu nhiều năm như vậy sao có thể dễ dàng nói ra?

Bạc Hề Hành đột nhiên tiến lên, Hàn Thanh kinh hô một tiếng "Chủ tử", đã thấy nam tử bên cạnh sớm đã không còn đứng đó. Dưới ánh sáng tối tăm, Tư Vân chỉ cảm thấy có một bóng người tới gần, nàng căng lớn đôi mắt, dung nhan kia lập tức ánh vào mi mắt nàng.

Nàng duỗi tay che miệng, từng trận kinh ngạc ấp tới không ngừng.

Đây... Đây không phải tiên đế sao?

Toàn bộ thế giới này dường như quay cuồng, tối nay, quá nhiều chuyện làm nàng kinh hãi, xung quanh một mảnh hoảng loạn khiến nàng căn bản không có cách nào đi hỏi. Trong lúc hoảng hốt, không biết bàn tay ai đưa lại, hung hăng chế ngự nàng. Thân mình lại không thể nhúc nhích, nàng theo bản năng muốn kêu lên, nhưng thấy Hạ đại nhân mang theo tiểu thư còn ra sức công phá vòng vây, nàng cái gì cũng không nói, chỉ sợ chính mình sẽ làm Hạ đại nhân phân tâm.

Nàng không khỏi đưa mắt nhìn Bạc Hề Hành lần nữa, xác định người đó là hắn. Cổ tay bị giữ chặt không biết thế nào là đau, trong đầu nàng lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của tiểu thư. Tiểu thư nói bảy năm trước biết quá nhiều bí mật không nên biết, cho nên hắn mới muốn giết nàng ấy? Như vậy bây giờ thì sao? Hắn là tới giết tiểu thư sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng Tư Vân hoảng loạn không thôi.

Hạ Ngọc cảm nhận được một chưởng đánh tới, trong lòng chấn động, bước chân bên dưới khẽ nhúc nhích, ôm lấy Toàn Cơ lắc mình né qua. Phía sau càng lúc càng truyền tới nhiều tiếng bước chân, hắn không kịp tự hỏi, chỉ có thể đón nhận. Toàn Cơ lúc này cũng rất an tĩnh, tùy ý để hắn ôm, một chữ cũng không nói gì.

Bỗng nhiên, Hạ Ngọc xoay người, vận khí đánh một chưởng với người đối diện, Toàn Cơ cho dù ở trong lồng ngực hắn cũng có thể cảm nhận được sức lực của một chưởng kia. Hạ Ngọc không khỏi lui lại mấy bước, cổ họng truyền tới vị tanh ngọt, "Phụt", một ngụm máu tươi phun ra.

"Sư phụ!" Dòng chất lỏng ấm áp bắn lên mặt Toàn Cơ khiến nàng kinh hãi.

Hạ Ngọc biết Bạc Hề Hành biết võ công, hắn chỉ là không ngờ công phu của tiên đế Tây Lương lại tốt như vậy.

"Chủ tử." Hàn Thanh tiến lên, e sợ Bạc Hề Hành xảy ra sơ suất. Bạc Hề Hành thu tay, công phu của Hạ Ngọc này không tồi, hắn cũng kinh ngạc một chưởng này lại thành như thế.

Người phía sau nhân cơ hội tấn công, Hạ Ngọc che chở cho Toàn Cơ quyết không buông, một tay cố sức ứng chiến. Hắn ho mấy tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng lại phun ra, cảnh tượng trước mặt có chút mơ hồ, trong lòng hắn kinh hãi, dưới tình thế cấp bách liền đẩy Toàn Cơ ra, hứng chịu một chưởng từ phía sau. Người tới là Hàn Thanh, chưởng này hắn dùng toàn lực như muốn đánh tan lục phủ ngũ tạng của Hạ Ngọc, khiến hắn đau không nói ra lời.

Lúc Toàn Cơ quay đầu đã thấy hắn đứng không vững, ngã nhào xuống đất, bên tai còn truyền tới tiếng kinh hô của Tư Vân. Nàng ngước mắt, nhìn thân mình Bạc Hề Hành thoáng động, "Rẹt" một tiếng, hắn một tay rút trường kiếm trên người Hàn Thanh, không chút chần chờ đâm xuống người trước mặt.

"Đừng!" Trái tim Toàn Cơ như rơi xuống đáy vực, trong một khắc đó không biết lấy sức lực từ nơi nào, nàng lao thẳng tới che trước người Hạ Ngọc, tay cầm lấy mũi kiếm sắc bén, âm thanh xé rách da thịt truyền tới. Mũi kiếm dừng trước ngực nữ tử, lực đạo kia lại lập tức bị thu hồi.

Thời điểm đó, lực đạo trên tay nam tử lại lần nữa tăng lên, Toàn Cơ chỉ cảm thấy mũi kiếm đưa tới, đâm thủng quần áo, lộ ra thân thể da thịt của nàng. Trong lòng Toàn Cơ sợ hãi, giờ phút này lại không nói câu nào, chỉ lẳng lặng chờ đợi cái chết.

Trong nháy mắt đó, "Bang" một tiếng, trường kiếm trong tay Bạc Hề Hành bị vứt qua một bên, hắn đột nhiên cúi người, một tay kéo nữ tử dưới đất tới. Toàn Cơ định mở miệng, lại cảm thấy cổ truyền tới cảm giác đau nhức, hai mắt tối sầm, đó là cái gì cũng không biết.

..................................

Trữ Hoa cung.

Trong nội thất vẫn còn thắp đèn, Mục phi ngồi trước giường, nhìn Thiếu Huyên lầm bầm trước mặt thật lâu. Đa số, nàng nghe không hiểu, nhưng nàng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe. Nàng biết Hoàng Thượng thật sự rất yêu tỷ tỷ, chỉ là vì sao vẫn phải đẩy tỷ tỷ cách xa mình?

Sắc mặt Thiếu Huyên trắng bệch, những việc đó, về con nối dõi, hắn không nói một câu. Khó chịu đè nén trong lòng mấy ngày nay y không thể giải bày, hiện tại ở trước mặt Mục Chước, y vẫn không thể nói ra.

Mục phi xoay người, đem ly nước đưa cho y, y nhận lấy, một lát sau mới cúi đầu uống.

Bên ngoài Trữ Hoa cung truyền tới tiếng bước chân vội vàng. Cung nữ gác đêm kinh hãi đứng lên, thầm trách chính mình xém chút ngủ quên. Thấy người tới thần sắc hỗn loạn, nàng đoán nhất định đã xảy ra chuyện, lập tức tiến lên dò hỏi.

Giọng nói người tới run rẩy: "Mau... Mau đi báo với Hoàng Thượng, Quý phi nương nương không còn nữa!"

Cung nữ nghe xong, cả người cũng run lên, không dám chậm trễ, vội vàng vào trong bẩm báo.

Thanh âm bên ngoài sớm đã truyền vào trong. Vừa nghe tới Quý phi không còn nữa, "Ầm" một tiếng, ly ngọc trong tay Thiếu Huyên rơi xuống đất, cả người đột nhiên đứng lên. Mục phi căng lớn đôi mắt, e sợ bản thân nghe lầm. Cái gì là Quý phi nương nương không còn nữa chứ?

Đang nghĩ, nam tử bên cạnh đã xông ra ngoài.

Nàng vội kêu một tiếng "Hoàng Thượng", bây giờ không màng gì cả, trực tiếp phủ thêm áo ngoài rồi lao ra.

Toàn bộ người Trữ Hoa cung đều kinh động, Tô công công thấy quần áo hoàng đế còn chưa chỉnh tề đã lao tới, càng thêm kinh hãi, sau đó hắn nhìn thấy cung nữ phía sau cầm áo ngoài đuổi ra, hắn nhận lấy, sau đó lập tức đuổi theo.

Chung Nguyên cung, bên trong đèn đuốc sáng trưng.

Thời điểm hoàng đế đi vào, mọi người đều quỳ dưới đất. Khinh La quỳ trước giường Quý phi, cúi đầu thật sâu. Thân mình nàng không ngừng run rẩy, đó là sợ hãi, không phải bi ai. Nữ tử trên giường an tĩnh nằm đó, ánh mắt Thiếu Huyên dừng trên mặt nàng, yên lặng mà nhìn, giờ phút này lại không có dũng khí tiến lên.

Cả người như đột nhiên mất hết huyết sắc, cả người y chấn động, cũng may Tô công công phía sau kịp thời đỡ lấy. Thấy y cũng không nói lời nào, hắn chỉ có thể lạnh giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

Cung nhân không dám nói chuyện, Tô Hạ liền quát: "Khinh La, ngươi là tỳ nữ bên cạnh nương nương, ngươi nói!"

Khinh La cảm thấy ủy khuất, nàng cũng được tính là tỳ nữ bên cạnh sao? Chẳng qua hiện tại thân ở Tây Lương, đối mặt với hoàng đế Tây Lương, nàng cũng không thể tùy tiện phát cáu. Khinh La cắn môi: "Nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nương nương không có phân phó, nô tỳ cũng không dám tiến vào. Là cung nữ trực đêm nói nghe tiếng, hình như cửa sổ trong phòng nương vẫn chưa đóng lại, lúc đi vào mới phát hiện nương nương đã... Không còn." Trong lòng nàng hoảng sợ, nghĩ tới cơm trưa và buổi tối cũng không phát hiện Quý phi xảy ra chuyện, nàng càng giật mình không thôi.

Tô Hạ chỉ cảm thấy cánh tay Thiếu Huyên lạnh băng, không khỏi nghiêng mặt, chỉ thấy ánh mắt của y từ đầu đến cuối đều dừng trên mặt nữ tử trên giường. Khoảng cách giữa họ là nửa trượng, nhưng y không có ý định tiến lên nửa bước.

Hai chân Thiếu Huyên lúc này nặng tựa ngàn cân, một bước cũng không thể dời. Bên tai quanh quẩn từng lời Khinh La nói, y vẫn không tin!

Nàng sao có thể chết? Sao có thể như vậy?

Tĩnh Nhi vẫn còn nhỏ, nàng lại yêu Tĩnh Nhi như vậy, sao có thể buông tay mặc kệ hài tử?

Nhưng, những gì trước mắt chẳng lẽ là giả hay sao? Là cung nhân lừa y, hay giờ phút này y đang gặp ác mộng?

"Tỷ tỷ!" Mục phi cuối cùng cũng chạy tới, nàng không dừng kiệu, cho nên có đuổi thế nào cũng chậm hơn Thiếu Huyên. Yên Nhi theo nàng tiến vào, nhìn cung nhân bên trong đều quỳ dưới đất, trong lòng không khỏi giật mình. Mục phi lúc này cũng không màng hoàng đế đang đứng phía trước, lập tức vọt qua, "Tỷ tỷ!"

Nữ tử trên giường không hề cử động, Mục phi chần chừ, run rẩy cầm lấy bàn tay sớm đã lạnh băng của nàng ấy, nước mắt nhịn không được mà tràn ra. Tại sao lại như vậy? Nàng còn rất nhiều lời muốn giải thích, nàng còn rất nhiều lời vẫn chưa kịp nói, tại sao tỷ tỷ lại xảy ra chuyện?

Là vì nàng đoạt Tĩnh Nhi đi, là vì Hoàng Thượng qua đêm ở cung của nàng, cho nên tỷ tỷ mới nghĩ quẩn hay sao? Vậy... Vậy chẳng phải là nàng đáng chết lắm sao?

Mục phi cắn môi, bi ai, áy náy, tất cả đều đan xen trong lòng.

Tô Hạ ẩn ẩn cảm thấy người bên cạnh sắp không đứng vững, hắn vội liếc mắt kêu cung nhân đem ghế lại đây, cẩn thận dìu y ngồi xuống, khuyên: "Hoàng Thượng, ngài nén bi thương..." Hắn tuy nói vậy, nhưng cũng biết chuyện lần này là đại sự, trong lòng Hoàng Thượng coi trọng Quý phi nương nương như vậy, bây giờ người cũng không còn, hắn cũng không biết Hoàng Thượng sẽ như thế nào? Nhưng lúc này trời còn chưa sáng, nếu không, hắn có thể đi tìm Mạnh đại nhân và Tần đại nhân thương lượng.

Từ đầu đến cuối, Thiếu Huyên không nói một câu, chỉ có ánh mắt vẫn dừng trên giường.

Y sợ hãi, không dám tiến lên. Y sợ động vào cơ thể lạnh lẽo của nàng, sợ bản thân đối diện với sự thật nàng đã rời bỏ y và Tĩnh Nhi.

Trên mặt đất vẫn còn triều châu của ngày hôm qua, chẳng lẽ sau khi y đi, nơi này chưa từng có người vào thu dọn sao? Hay là... Lời y nói, làm tổn thương nàng?

Thái dương Tô Hạ sớm đã ròng ròng mồ hôi, hắn vốn dĩ định gọi Trương thái y tới, nhưng Quý phi cũng đã không còn, gọi thái y tới còn ích lợi gì nữa? Hoàng Thượng lúc này... Chắc chắn cũng sẽ không để người ngoài chạm vào. Hắn thở dài, ánh mắt dời tới án thư bên cạnh, thấy chậu than còn lại tro tàn. Hắn giật mình, bất giác tiến lên nhìn kỹ. Khinh La ngước mắt, nhỏ giọng: "Nương nương đêm qua đột nhiên nói muốn dùng văn phòng tứ bảo, nô tỳ cũng không biết rốt cuộc ngài ấy viết cái gì."

Nghe vậy, cả người Thiếu Huyên run lên, ánh mắt dời tới, quả nhiên nhìn thấy mấy tờ giấy bị đốt sạch.

Đêm qua viết...

Mười ngón tay hoàn toàn vô lực, sắc mặt y trầm xuống, cái này là viết cho y sao? Nhưng vì cái gì, cuối cùng lại thiêu hủy toàn bộ?

Nàng, ngay cả chết, cũng không muốn để lại thứ gì cho y sao?

Ho khan một tiếng, y theo bản năng giơ tay, một dòng chất lỏng ấm áp từ khe tay chảy xuống.

"Hoàng Thượng!" Tô Hạ thấy vậy, trong lòng cả kinh, cuống quít chạy tới.

Hắn định duỗi tay dìu y, lại nghe y nhàn nhạt lên tiếng: "Ra ngoài."

Tô công công ngẩn ra, y lặp lại lần nữa: "Ra ngoài."

Không ai dám nhiều lời, tất cả đều lập tức lui xuống.

Mục phi được Yên Nhi đỡ ra ngoài, cả người không ngừng run rẩy. Cái chết của tỷ tỷ đối với nàng quả thật là đả kích rất lớn, vừa rồi thấy Hoàng Thượng như thế, nếu không phải có Yên Nhi, nàng sợ là ngay cả đứng cũng đứng không vững. Nàng khóc lóc hỏi Tô công công nên làm cái gì bây giờ.

Thần sắc Tô Hạ ngưng trọng, hoàng đế cấp huyết công tâm, nhưng bây giờ ai đi vào cũng sẽ khiến y phát hỏa. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mời Mục phi hồi cung trước, sau đó phái người gọi thái y tới chờ trong viện.

Cánh cửa đóng lại, bên trong nội thất lập tức an tĩnh.

Thiếu Huyên vẫn ngồi trên ghế, chưa từng đi về phía trước.

Tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, nên tận bây giờ y vẫn không thể tiếp nhận đây là sự thật.

Bốn năm trước, bởi vì thân phận công chúa là giả, nàng cũng từng lấy cái chết áp chế, ép y buông tay cho nàng rời đi. Bốn năm sau, bởi vì một câu y từng hứa hẹn, nàng lại như thế mà rời đi sao? Cái tên đó đã trăm ngàn xoay chuyển trong lòng, y lại không thể kêu ra. Y thật sự rất muốn hỏi nàng, vì sao mỗi lần có chuyện, nàng đều nghĩ tới cách ra đi để giải quyết.

Có lẽ, trong nháy mắt đó, y thật sự rất phẫn nộ.

Nhưng ngay sau đó, tất cả đều bị đau thương vùi lấp.

Vừa rồi ở Trữ Hoa cung, y phiền muộn đến cơ hồ tức giận, thì ra nàng xảy ra chuyện là vì y không tới sớm. Y vì sao sau khi hạ triều không tới Chung Nguyên cung, y vì sao từ Ngự thư phòng lại không tới đây? Có lẽ, chỉ cần tới thăm nàng một chút, có lẽ nàng sẽ không ra đi.

Trái tim đau đớn khiến y bất giác nhíu mày.

Thiếu Huyên cứ ngơ ngác ngồi đó, đèn dầu trên bàn cũng đã cháy hết, không biết từ khi nào, trời đã sáng.

Y cũng không biết bản thân đã bất động như vậy bao lâu, trong phút hoảng hốt, y hình như nhìn thấy nữ tử trên giường khẽ cử động. Ngay sau đó, y lại thầm cười nhạo, rốt cuộc, là mình hoa mắt.

Nhưng ánh mắt vẫn không thể dời khỏi người nàng, một lát sau, y thấy tay nàng thật sự cử động.

Thiếu Huyên đột nhiên đứng lên, giờ phút này mặc kệ là thật hay giả, y cũng vọt lên.

"Toàn Nhi!" Bàn tay vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng nó thật sự đang cử động.

Hưng Bình công chúa chậm rãi mở mắt, cả người có chút khó chịu, nàng hình như đã ngủ rất lâu. Bóng người trước mắt cũng dần rõ ràng, trái tim nàng đột nhiên nhảy dựng, bật thốt lên: "Hoàng Thượng?"

Trong đầu nghĩ tới chuyện Toàn Cơ kêu nàng và Hạ đại nhân vào cung, còn nói có lời muốn nói riêng với nàng, nàng uống một ly trà, sau đó không biết gì cả.

Toàn Cơ đâu? Hưng Bình công chúa đảo mắt khắp phòng, nơi này chỉ còn nàng và Thiếu Huyên hai người.

Thiếu Huyên bị một câu "Hoàng Thượng" của nàng làm cho cả kinh, buổi tối hôm kia, lúc y giận dữ rời đi, Toàn Cơ cũng gọi y như vậy. Nhưng giờ phút này, ngữ khí đó, thần sắc đó, căn bản không phải Toàn Cơ.

Y đột nhiên đứng dậy đẩy nàng ra, chăm chú nhìn nàng: "Sao lại là công chúa?" Nàng không phải đang ở Tần phủ sao? Sao lại vào cung? Toàn Cơ đâu?

Liên tiếp mấy vấn đề nảy ra trong đầu, bàn tay giữ trụ giường buộc chặt, y hét lớn: "Người đâu!"

Đám cung nhân đứng chờ bên ngoài lập tức chạy vào, mọi người thấy Quý phi nương nương "đã chết" nay lại ngồi dậy, ai nấy đều bị dọa, sắc mặt trắng bệch. Tô công công tuy kinh ngạc nhưng trong lòng lại cao hứng, hôm qua hắn không lại gần nhìn kỹ, nghĩ thầm cung nhân ở đây sẽ không nói sai. Chỉ là như vậy cũng tốt, Hoàng Thượng sẽ không cần thương tâm nữa. Lúc ngước mắt, hắn lại cảm thấy sửng sốt, sao sắc mặt Hoàng Thượng hình như còn khó coi hơn hôm qua vậy?

Khinh La cũng bị dọa tới ngây người, ánh mắt phẫn nộ của hoàng đế chằm chằm nhìn mình, hét lớn hai chữ "Khinh La". Nàng vừa hoàn hồn, nam tử trước mặt đã lạnh giọng: "Hôm qua ai tới đây?"

Khinh La "A" một tiếng, vội quỳ xuống: "Hồi... Hồi Hoàng Thượng, hôm qua Tần đại nhân tới, còn... Còn đưa theo công chúa và Hạ đại nhân."

Tia hi vọng cuối cùng như vị chặt đứt, y quát: "Vì sao không nói sớm?"

Khinh La cúi người càng thấp: "Ngài... Ngài không hỏi nô tỳ..." Đêm qua y tới nhưng không phải hỏi chuyện Quý phi nương nương chết thế nào sao? Nếu nàng còn nói công chúa đã tới, chẳng phải khiến mọi người hiểu lầm công chúa là hung thủ giết người sao? Nghĩ như vậy, Khinh La càng cảm thấy sợ hãi. Chỉ là cũng may, Quý phi nương nương vẫn chưa chết, nàng cũng không cần lo sợ công chúa gánh tội danh giết người này.

"Hầu hạ không chu toàn, trẫm..."

"Hoàng Thượng sẽ thế nào?" Hưng Bình công chúa cứng rắn đứng lên, "Khinh La là cung nữ của ta, đâu ra hầu hạ không chu toàn? Cung nữ của Quý phi nương nương Tư Vân đã sớm cùng nàng xuất cung." Nhớ tới chuyện này, trong lòng nàng tức giận, thầm trách bản thân quá sơ ý, nàng sao có thể ngờ được Toàn Cơ sẽ dùng cách xuất cung như vậy?

Khinh La nghe nữ tử trước mặt nói chuyện, cả người ngẩn ra.

Công... Công chúa?

Trời à, đây là chuyện gì?

Hưng Bình công chúa cũng không muốn ở lại nơi này, nàng nhất định phải lập tức xuất cung, Hạ Ngọc vẫn còn ở Tần phủ sao? Hắn có biết người đi theo hắn không phải nàng hay không? Việc này, nàng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Hưng Bình công chúa đi ra, thuận tiện kéo theo Khinh La, cung nữ vội đứng dậy, hoang mang theo nàng chạy ra ngoài.

"Hoàng Thượng..." Tô công công lo lắng gọi Thiếu Huyên một tiếng.

Thiếu Huyên trầm giọng: "Kêu Mạnh Trường Dạ tới gặp trẫm, phái người mời Tần đại nhân vào cung."

Lập tức có người ứng thanh lui xuống.

Cung nhân định đi vào thu dọn mọi thứ bên trong, Thiếu Huyên nhìn thoáng qua, lạnh giọng: "Không cần, đều ra ngoài đi!" Nàng lần nữa nhẫn tâm rời đi, bây giờ thu dọn sạch sẽ thì có thế nào? Nơi này còn ai ở nữa sao?

Tô công công vội phất tay kêu bọn họ lui xuống, hắn cẩn thận tiến lên, nhỏ giọng: "Hoàng Thượng về cung thay y phục trước đi, sắp tới giờ lâm triều rồi." Long bào y còn dính vết máu. Thấy y không nói lời nào, hắn chần chờ, duỗi tay dìu y. Thấy Thiếu Huyên cũng không cự tuyệt, Tô Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương thái y còn chưa kịp biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn thấy hoàng đế đi ra, hắn cũng chỉ đành đi theo ra ngoài.

Ngự giá bên ngoài đã chờ rất lâu, Thiếu Huyên chỉ cảm thấy bước chân của mình đã trở nên phù phiếm, mới một đêm, tâm tình y thay đổi quá nhanh, trái tim lúc này đột nhiên cảm thấy đau đớn. Nàng vì sao... Hết lần này tới lần khác đều lựa chọn rời đi chứ?

......................

Thân mình khẽ nhúc nhích, cơn đau sau cổ vẫn chưa tan đi, Toàn Cơ nhịn không được "Ưm" một tiếng, chậm rãi mở to hai mắt.

Nam tử trước mặt chấn động, thu hồi ánh mắt đang nhìn nàng.

Toàn Cơ theo bản năng duỗi tay chạm vào cổ, chính mình lại quên hai tay cũng có thương tích, giờ phút này, hai bên đều được băng bó thật dày, nhìn kỹ sẽ nhìn thấy mấy điểm đỏ bên trên. Mười ngón tay cử động, đau đớn tê tâm phế liệt.

Nàng kinh ngạc nhìn Bạc Hề Hành, đây... Là hắn làm sao? Toàn Cơ nhíu mày, chỉ là, vì cái gì chứ? Trước khi hôn mê, nàng thậm chí cho rằng sẽ không còn cơ hội mở mắt lần nữa.

Hắn, không giết nàng sao?

Nhìn thần sắc nàng từ kinh ngạc đến khó hiểu, trong lòng Bạc Hề Hành liền hiểu rõ. Bên trong thầm cười, một khắc nàng che chắn trước người Hạ Ngọc, hắn vốn muốn dùng một kiếm giải quyết luôn hai người, nhưng mũi kiếm đưa tới, hắn lại do dự.

Bảy năm trước, vì để bảo vệ ngôi vị hoàng đế không dễ có được, hắn đã tự mình đẩy xuống vực thẳm. Nhưng bảy năm sau, hắn lại do dự.

Là bởi vì nàng không thể uy hiếp hắn sao? Chỉ là, hắn không phải nên càng hận nàng hay sao? Là nàng thiết kế cướp hết tất cả vốn dĩ thuộc về hắn.

Bên trong đôi mắt hỗn loạn thoáng hiện một tia sát khí, Toàn cơ hoàn hồn, cố gắng ngồi dậy, trực tiếp hỏi: "Sư phụ ta đâu? Tư Vân đâu?" Trước khi hôn mê nhìn bộ dáng đầy máu của Hạ Ngọc, bây giờ nghĩ lại, trong lòng Toàn Cơ không khỏi càng sợ hãi.

Nam tử trước mặt chấn động, sát khí trong đáy mắt vừa tan đi nay lần nữa ngưng tụ lại. Hắn nhìn chằm chằm Toàn Cơ, lời nói lạnh như băng: "Chết rồi."

Toàn Cơ kinh hãi, hoảng loạn nhảy xuống giường: "Ngươi gạt ta!" Sao có thể, bọn họ sao co thể chết? Nhưng, nghĩ tới cách hành sự của nam tử này, Toàn Cơ càng thêm sợ hãi.

Nàng ngay cả giày cũng không mang, người còn chưa tới cửa, nam tử phía sau đã ôm chầm lấy.

"Buông ta ra!" Nàng sợ hãi kêu lên, liều mạng giãy dụa. Miệng vết thương ở tay nứt ra, đau tới chết lặng, lòng bàn tay càng ngày càng ướt nóng, nàng lại không màng cúi đầu xem, "Ngươi buông ta ra!"

Bàn tay hắn cảm nhận được sự ấm áp kia, đáy lòng nói không ra lời khó chịu. Nữ tử trong lòng, nàng thật sự là Vân Nhi từng một lòng chỉ có hắn đó sao? Nhưng, vì cái gì, nàng hiện tại đối với ai đều quan tâm hơn hắn.

Hắn lạnh lùng cười: "Cho dù có buông tay, nàng cho rằng mình có thể chạy trốn sao?"

Nàng gào khóc: "Sư phụ ta và Tư Vân đâu?" Hắn nói bọn họ đã chết, vậy thi thể đâu? Cho dù hai người chỉ còn là thi thể, nàng cũng muốn nhìn thấy.

Hắn không nói lời nào, trên tay dùng lực, đem nữ tử ném về giường.

Nàng cảnh giác bò dậy, thấy hắn đã tới gần, lạnh lùng đứng ngay mép giường.

"Vân Nhi." Hắn trầm giọng, hắn gọi nàng, không phải Toàn Cơ.

Toàn Cơ không khỏi ngẩn ra, nước mắt theo đó mà chảy xuống, nàng cắn răng nói: "Không còn Vân Nhi nữa! Vân Nhi sớm đã chết rồi!"

Trong lòng Bạc Hề Hành thoáng động, đúng vậy, Vân Nhi sớm đã chết, nữ tử trước mặt, mặc dù linh hồn vẫn còn ở đây, nhưng nào phải Vân Nhi của năm đó. Vân Nhi của hắn, trong lòng hắn luôn hoàn mỹ như vậy, nếu nàng chết thật, hắn sẽ khắc cốt ghi tâm nàng ở trong lòng cả đời.

Nhưng, nàng lại không chết, lại thay đổi khuôn mặt trở về bên cạnh của hắn, còn yêu người khác, còn... Còn có con với Thất đệ của hắn!

Bạc Hề Hành tiến lên, hắn hận không thể bóp chết nàng như vậy. Trường kiếm đó lại lần nữa xuất hiện trước mắt, có lẽ, hắn vốn không nên dừng tay.

Hai tay chống mép giường đã nổi rõ gân xanh, hô hấp của hắn trầm trọng, hắn chỉ muốn hỏi nàng một câu, chỉ một câu kia!

"Bảy năm trước, người nàng yêu, rốt cuộc là ai?"

Có lẽ, người từ đầu nàng yêu chính là Thất đệ, khi đó nàng giúp hắn, chẳng qua là vì báo đáp ơn cứu mạng. Ân tình báo rồi, bây giờ nàng trở về chính là giúp Thất đệ lấy lại tất cả.

Như vậy, từ đầu tới cuối, đều là nàng lừa gạt hắn sao? Để hắn cho rằng nàng yêu hắn, nguyện ý vì hắn là bất cứ chuyện gì...

Toàn Cơ khiếp sợ nhìn nam tử trước mặt, lúc này, hắn... Hắn còn hoài nghi tình cảm của nàng dành cho hắn năm xưa sao?

Toàn Cơ phẫn nộ đánh qua một cái tát, hắn lại nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay nàng, nàng dùng sức giãy dụa, lại không thoát được, cắn răng: "Ngươi chưa từng tin tưởng ta!" Từ một khắc đẩy nàng xuống vực thẳm, nàng đã biết, hắn căn bản chưa từng tin nàng.

A, hắn trời sinh tính cách đa nghi, dựa vào cái gì mà muốn hắn tin tưởng một người hắn gài làm mật thám bên cạnh người khác không động lòng trắc ẩn, không hề tồn tại dị tâm với hắn? Chỉ có tên ngốc như nàng mới luôn cho rằng, trái tim hắn dành cho nàng trước sau cũng giống tình cảm của nàng dành cho hắn.

Thậm chí, ngay một khắc cuối cùng trên Tây Bích Nhai, nàng còn đắm chìm trong vòng tay rộng lớn của hắn.

Bạc Hề Hành chấn động, nàng nói không sai, hắn xác thật chưa từng tin tưởng nàng. Một nữ tử tùy ý nhặt ven đường, một người ở cạnh Tiên hoàng hậu suốt sáu năm, hắn sao dám hoàn toàn tin tưởng chứ?

Nếu như chưa từng yêu hắn, hiện tại, nàng sẽ không oán hận hắn sâu đậm như vậy, đúng không?

Hắn nhợt nhạt cười, nói: "Là ta sai rồi."

"Ngươi không sai, là ta sai!" Nàng gào rống, là nàng yêu sai người, hiểu sai thâm ý, là mắt nàng bị mù!

Hai mắt nàng đỏ bừng, oán hận trong mắt làm cho người ta sợ hãi, nhưng hắn không nề hà, ấn đường nhíu lại: "Ta yêu nàng."

Hắn yêu nàng, lại không tin nàng, còn muốn giết nàng.

Toàn Cơ cười khổ, người nam nhân này, trước nay luôn bình tĩnh, bởi vì hắn hiểu rằng, tình yêu không phải toàn bộ sinh mệnh của hắn. Cho nên, đứng trước ngôi vị hoàng đế, hắn không chút do dự lựa chọn từ bỏ nàng. Bây giờ, nàng cũng không còn gì để nói, hắn ngồi trên đế vị, lại làm Tây Lương lần nữa nội loạn, điều này có thể trách ai được đây!

Nhưng, nàng cũng chỉ là một nữ tử, trải qua sóng to gió lớn, nàng chỉ mong có được một cái ôm an bình.

Khóe miệng trào phúng cười, bởi vì nàng không tin, bởi vì tất cả chỉ là nói suông.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, năm năm trước, nàng lần nữa vào cung tương ngộ với hắn trên hành lang gấp khúc, thời điểm đó, hắn cũng có loại biểu tình này.

Trong kinh ngạc có thở phào nhẹ nhõm.

Khi đó hắn cho rằng bản thân gặp lại Vân Nhi, nữ tử có khả năng uy hiếp tới ngôi vị hoàng đế của hắn. Nhưng hắn lập tức phát hiện, thì ra không phải, nàng chẳng qua là một cung nữ bình thường mà thôi. Kỳ thật tâm tình hắn ngay lúc đó, Toàn Cơ đều rõ. Trên đời này, có lẽ không ai hiểu hắn bằng nàng.

Cách đây bảy năm, hắn nói với nàng những lời tình cảm, đấy chẳng phải là chuyện buồn cười nhất thiên hạ sao?

"Buông ra!" Lời nói của nàng lạnh như băng.

Hắn nhìn nàng, thấp giọng hỏi: "Vì sao là y?"

Toàn Cơ ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại "y" trong miệng hắn chính là Thiếu Huyên. Thấy nàng không nói lời nào, hắn lại tiếp tục: "Nàng cho rằng y thật lòng với nàng sao? Nếu thật là vậy, tại sao khi Hưng Bình công chúa tới y lại đuổi nàng rời khỏi hoàng cung? Tại sao ngay cả con nàng cũng nhận Hưng Bình công chúa làm mẹ chứ?" Từng lời hắn nói, vô cùng rõ ràng.

Toàn Cơ nhịn không được bật cười, ngơ ngác nhìn hắn: "Đừng so sánh với Thiếu Huyên, ngươi không xứng." Những chuyện đó, nàng không cần phải giải thích với hắn. Nếu hắn đã nghĩ như thế, vậy cứ tiếp tục đi, dù sao mọi thứ đều đã không còn quan trọng.

Đáy mắt hắn dâng lên tức giận, ngữ khí nguy hiểm: "Không xứng? Nàng sao có thể nói ta không xứng? Vân Nhi à Vân Nhi, nhiều năm như vậy, ta còn tưởng nàng là người thông minh, nhưng thì ra nàng vẫn có lúc ngu xuẩn như vậy."

Nàng cười đến ra nước mắt, trái tim đau đớn không kém gì thể xác.

"Ngươi cho rằng, ai ai cũng giống ngươi sao?"

Trên đời này sẽ luôn có một người mặc kệ xảy ra chuyện gì đều tin tưởng ngươi, cho dù có hiểu lầm, người đó cũng nguyện thương tổn chính mình chứ không để ngươi đau thương.

Với nàng mà nói, Thiếu Huyên là vậy.

"Câm miệng!" Hắn lạnh lùng quát.

Bây giờ thân phận cũng đã làm rõ, nàng không còn gì phải sợ, cười khẽ: "Bị nói trúng chỗ đau rồi sao? Ngươi cả đời ghen ghét y, ngày trước vì thân phận đích hoàng tử của y, ghen ghét y được sủng ái. Bây giờ ngươi ghen ghét y vì đã ngồi lên đế vị, ghen ghét y có được nhiều thứ trong khi cho dù ngươi làm thế nào cũng không đoạt được." Thấy đáy mắt hắn tức giận càng sâu, nàng vẫn tiếp tục: "Ngươi không tin, cũng đừng mong người khác tin ngươi. Tâm ngờ vực quá nặng, rốt cuộc sẽ không chiếm được chân thành của người khác! Ngươi cho rằng ta là người duy nhất sao? Nhìn đại thần trong triều, nhìn đám huynh đệ đó của ngươi đi..."

Một cái tát hung hăng đánh xuống mặt nàng, hắn dùng lực rất lớn, cơ hồ muốn đánh nàng ngất đi. Nam tử trước mặt động môi, tai nàng lại "Ong ong" kêu lên, không nghe rõ hắn nói cái gì.

Thân hình lập tức bị bao trùm, nàng định lên tiếng, hắn đã bá đạo chặn lấy miệng nàng.

"Ưm..." Toàn Cơ hoảng sợ mở to hai mắt, ra sức đẩy ngực hắn ra. Nhưng sức lực nàng sao có thể bằng hắn, cho dù nàng có dùng lực thế nào thì nam tử trước mặt vẫn không di chuyển.

Nụ hôn của hắn, nàng đã từng khát vọng như vậy. Cái ôm của hắn cũng đã từng là thứ nàng chờ mong nhất.

Nhưng tất cả, đều chỉ là đã từng!

Khóa chặt đôi tay lộn xộn của nàng lên đầu, cổ tay bị bóp tới sinh đau, cơ hồ muốn nghiền nàng xương cốt. Đầu lưỡi của hắn tiến vào, cạy mở hàm răng của nàng, hung hăng hôn lấy.

Nàng khép hai mắt lại, ra sức cắn xuống.

Hắn rên một tiếng, sau đó buông người nàng ra. Máu tươi từ miệng chảy xuống, dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Toàn Cơ.

"Nàng..."

Nàng trợn mắt nhìn hắn, không chút sợ hãi: "Ngươi đừng hòng chiếm được trái tim ta!"

Hắn khẽ cười: "Khó vậy sao?"

Nàng cố gắng chống đỡ: "Là ngươi không biết trân trọng." Đã từng, hắn đã từng là toàn bộ sinh mệnh của nàng, nàng làm tất cả đều là vì hắn, nhưng hắn không cần tình yêu của nàng.

Hắn duỗi tay giữ chặt cằm nàng, bắt nàng nhìn mình, thanh âm sâu lãnh: "Nàng cho rằng nàng và y có thể bình yên sống hết đời này sao? Nếu để y biết thân phận của nàng, nàng nghĩ y còn yêu nàng như lúc đầu không?"

Tuy thời điểm xuất cung nàng đã để lại tin cho Thiếu Huyên, nhưng lúc này nghe Bạc Hề Hành nói thế, thân thể giống như bị roi quất xuống, miệng vết thương như lần nữa vỡ toang, đau đến nàng cơ hồ không thốt nên lời.

Ánh mắt bi ai rơi vào mắt hắn, trái tim Bạc Hề Hành lập tức khẩn trương căng thẳng. Không biết vì sao, lúc này như có con dao rạch ngang trái tim của hắn.

Lực đạo trên tay giảm xuống, hắn một tay kéo nàng vào lòng, thấp giọng gọi: "Vân Nhi!"

Thời gian trôi qua, hắn mới cảm thấy chỉ có nữ tử năm đó là thật lòng với mình.

Chỉ có Vân Nhi luôn thật lòng với hắn.

Như vì cái gì, trong mắt nàng hiện giờ hắn lại không cảm thấy nàng vì mình mà có chút đau lòng?

Bi phẫn trong lòng nhất thời không có chỗ phát tiết, hắn nặng nề gầm nhẹ một tiếng, đem nữ tử ôm chặt vào lòng.

Toàn Cơ để mặc hắn ôm, cũng không nhúc nhích.

Nước mắt trên khóe vẫn không ngừng chảy xuống, trong lòng nàng thầm nghĩ, không biết lúc Thiếu Huyên nhìn thấy bức thư nàng để lại sẽ có phản ứng thế nào.

Bi thương, phẫn nộ, đau lòng...

Hai mắt đột nhiên khép lại, nàng không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Trong phòng lập tức trở nên an tĩnh.

Năm năm trước, hắn tựa hồ chưa từng có một khắc gần gũi nàng như vậy. Bàn tay chậm rãi mơn trớn sống lưng gầy ốm của nàng, ẩn ẩn cảm thấy có gì không ổn. Hắn khẽ kéo cổ áo nàng ra, ánh mắt nhìn ra phía sau, đột nhiên kinh sợ.

Toàn Cơ thấy cổ áo chợt lạnh, tưởng hắn định làm gì mà lắp bắp kinh hãi.

Nhưng thấy sắc mặt hắn thay đổi, nàng lúc này mới nhớ tới mấy vết sẹo sau lưng.

Toàn Cơ trào phúng cười: "Đẹp lắm đúng không? Làm năm đó ngươi tự mình để lại cho ta, nhắc ta mỗi thời mỗi khắc phải nhớ sự thật ngươi đẩy ta xuống vực thẳm."

Cả người hắn run lên, một khắc đó không nói ra lời.

"Nàng, hận ta..."

Từ sâu trong lòng, hắn chậm rãi nói ra.

"Hận." Nàng đáp không chút do dự. Nàng hận hắn cô phụ tình yêu của nàng, hận hắn giết nàng! Nếu không phải hắn, Trác Niên sẽ không chết, Hạ Thanh Ninh sẽ không chết, Hạ Ngọc sẽ không chết, Tư Vân cũng sẽ không chết!

Cánh tay bất giác run lên, nàng mặc dù hận hắn, nhưng khi đó lại chưa từng muốn lấy mạng của hắn. Nhưng hiện tại, nàng bỗng nhiên muốn tự mình một nhát đâm chết hắn.

Đáy mắt hắn, chậm rãi chảy qua vô vàn cảm xúc phức tạp.

Nhất thời, nói không rõ, nói không rõ.

Một câu "Thành vì nó mà bại cũng vì nó" đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Nhiều năm trôi qua như vậy, với hắn mà nói, thị phi thành bại, sớm đã không thể quay đầu.

Nhưng hắn không cam tâm, vì cái gì hắn phải cam lòng chứ?

Bàn tay hắn bắt lấy vai nàng, lạnh giọng: "Nàng cho rằng nàng có thể tạo cho y cơ hội lừa gạt bá tánh trong thiên hạ sao?"

Toàn Cơ sợ hãi, gấp giọng đáp: "Hay là ngươi vẫn nghĩ rằng bản thân có thể làm ra chuyện gì hả?" Hắn cho dù có trí tuệ, nhưng trong tay không có binh lực, hắn có thể làm thế nào?

Hắn lại cười rộ lên: "Mặc dù hiện tại ta không có gì nhưng ta không sợ, bởi vì ta vẫn còn sống. Còn y chính là loạn thần tặc tử, là thần tử nghịch phản."

Toàn Cơ hoảng sợ nhìn hắn, nàng thật không nghĩ hắn sẽ nói ra lời này. Hắn đã có chủ ý, cho dù không lấy lại ngôi vị hoàng đế kia cũng sẽ không để Thiếu Huyên sống tốt. Bây giờ chỉ cần hắn ra ngoài, Thiếu Huyên nhất định sẽ phái người bắt hắn, nhưng chỉ cần tin tức tiên đế còn sống truyền ra ngoài, cho dù truyền được không xa, nhưng ngày sau bá tánh thiên hạ đều sẽ biết đến. Những kẻ nhiều chuyện sẽ ngầm nói ngôi vị hoàng đế của đương kim thánh thượng là bất chính có được, cho dù sắp tới không có người tạo phản, nhưng khuất mắt này cuối cùng vẫn lưu lại trong lòng người đời. Đám Vương gia đó sẽ tìm thời cơ thay trời hành đạo.

Toàn Cơ càng nghĩ, trong lòng càng kinh hoảng.

Nàng run rẩy nói: "Ngươi... Ngươi nói bậy! Ngôi vị hoàng đế vốn dĩ thuộc về y, y mới là người có tư cách nhất ngồi lên ngôi vị hoàng đế Tây Lương."

Hắn chăm chú nhìn bộ dáng kinh hoảng của nữ tử trước mặt, khẽ cười: "Bảy năm trước, thời điểm nàng trộm di chiếu đã chú định cả đời này của y đều danh không chính ngôn không thuận." Lời này hung hăng đâm thẳng vào trái tim Toàn Cơ, đôi môi run rẩy không còn một tia huyết sắc.

Đúng vậy, là tội nghiệt nàng phạm phải, là sai lầm của nàng!

Thiếu Huyên, xin lỗi, thật sự xin lỗi...

Đáy mắt Bạc Hề Hành nhiễm đầy đau xót, thời khắc này nàng bi thương, nhưng không có nửa phần vì hắn.

Nuốt máu tươi xuống, cả đời này, Thất đệ của hắn có quá nhiều thứ, ngay cả Vân Nhi cũng bị y đoạt lấy.

Hắn dùng sức giữ chặt eo nàng, thanh âm vẫn lạnh lẽo như vậy: "Vân Nhi, cùng ta đi nhìn bộ dáng y bị mắng là loạn thần tặc tử nào."

Trong lòng run rẩy, nàng bật thốt lên mắng: "Đê tiện."

Hắn lại cười rộ thành tiếng: "Ta đáng lẽ phải đê tiện hơn, nhát kiếm năm đó ở hoàng lăng, ta không nên để y tiếp tục tồn tại."

Sớm biết như thế, một kiếm của tên thích khách kia không chuẩn, hắn sẽ ra tay tương trợ.

Nhìn thần sắc kinh hoảng của Toàn Cơ, trái tim hắn lại chùn xuống, thấp giọng: "Hay là, ta kêu y tới đây gặp nàng? Ta kêu Hàn Thanh đi đưa tin cho y, được không?"

"Đừng..." Nàng gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực của hắn, liều mạng lắc đầu.

Tại sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy?

Trái tim đập loạn xạ, bức thư kia, Thiếu Huyên hẳn đã nhìn thấy. Nếu hắn thật sự kêu Hàn Thanh đi truyền lời, Thiếu Huyên sẽ không tới đúng không? Đúng vậy, nhất định sẽ không tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net