Truyen30h.Net

Cung Nhan Dan Vu Tru Trong Rau Nuoi Ga

14/04/2022

Edit: Nhật Nhật

...

Chương 103

"Quái lạ, anh đại [Lê Bạch] đâu rồi, rõ ràng là vừa nãy mới thấy ở đây xong, không thể là do tôi bị ảo giác được?"

"Ông anh, ông không nhìn nhầm đâu, tôi cũng thấy anh đại [Lê Bạch] vào đây mà, không biết cậu ấy chạy đi đâu rồi. Mảnh ruộng ngô này cũng không lớn, sao lại không tìm được người nhỉ?"

"Nếu không... Hay là thôi đi, tìm người đã mất đến hơn nửa thời gian rồi, mười cây ngô tôi còn chưa kịp bẻ xong đây này."

"Phải đấy phải đấy, bẻ ngô quan trong hơn, mục tiêu của tôi chính là trở thành người đàn ông đứng đầu! Đi thôi! !"

Mấy người chơi tụ lại cùng nhau rất nhanh đã tản ra, từng người bận rộn chuyện của mình.

Bạch Lê đứng cách bọn họ không xa, nghe thấy lời bọn họ nói ban nãy thì ngừng động tác trên tay, chờ tất cả rời đi rồi lại nhanh tay bẻ ngô. Mục tiêu của cậu cũng là đạt được hạng nhất.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thỉnh thoảng sẽ có một vài nơi nổ ra giao tranh quy mô nhỏ, nhưng đôi bên đều có cân nhắc, biết mình không mò được chỗ tốt thì đều quyết đoán lùi lại, không khiến mọi việc vượt quá tầm kiểm soát.

Cũng chính vì thế mà không có nhiều người gia nhập vào cuộc chiến.

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Bạch Lê, cậu giống như một người tàng hình trong cuộc thi này, rất ít người có thể phát hiện ra sự tồn tại của cậu, cho dù trong lúc vô tình có trông thấy thì chỉ loáng một cái, Bạch Lê đã biến mất, khiến người nhìn thấy không khỏi hoài nghi, có phải mắt mình có vấn đề gì không, hay là mình gặp ảo giác...

Trận thi đấu tiến vào ba phút cuối cùng, cây ngô trong ruộng gần như đã bị người chơi bẻ trụi. Lúc này cũng đến thời khắc cạnh tranh quyết liệt nhất, luôn có người vì thu hoạch tốt hơn mà bị người khác nhắm đến, cũng có người chậm tay chậm chân, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cướp ngô của người khác nhét vào túi mình.

Mà Bạch Lê, gần như là đối tượng chính, bị những người chơi khác tìm kiếm suốt từ lúc bắt đầu tới giờ,  lúc này không còn thân ngô um tùm che chắn, cậu cuối cùng cũng lộ ra trước mắt mọi người. Khi người chơi thấy cái túi trong tay Bạch Lê rõ ràng là nặng hơn túi của mình, to hơn túi của mình thì hai mắt tức thì như phát sáng.

Trong hội thi bẻ ngô còn có một thiết lập, nếu người chơi càng có nhiều ngô, thì túi trong tay sẽ càng lớn, cũng nhắc cho những người chơi khác biết, ở đây có một con dê béo, nhanh nhanh đến đánh cướp đi.

Mỗi tội Bạch Lê không ngờ, người tạo ra thiết lập này là mình, cũng chính là con "Dê béo" đầu tiên bị cho vào tầm ngắm.

"Ha ha, anh đại [Lê Bạch], cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, vừa nãy cậu đi đâu thế, bọn tôi tìm mãi mà không thấy." Có người chơi nở nụ cười thân thiện , chậm rãi đi tới gần phía Bạch Lê.

Bạch Lê nhớ người này, đây là một trong số mấy người chơi ban nãy tụm lại âm thầm bàn bạc với nhau, thấy đối phương đến, cậu lập tức cảnh giác, âm thầm dồn sức, trên mặt lại không lộ ra bất cứ biểu cảm khoa trương nào, cười ha ha đáp lời: "Tôi còn có thể đi đâu, vẫn luôn bẻ ngô ở đây đấy thôi, trước không gặp được nhau chắc là do ruộng ngô này rộng quá đấy mà."

"Nhưng mà, nhưng mà..." Bọn tôi tìm khắp của ruộng mà có thấy cái bóng của cậu đâu đâu.

Người chơi có nỗi khổ trong lòng mà không thể nói ra, chỉ có thể câm nín gật đầu.

"Thời gian vẫn còn, tôi thấy góc bên kia vẫn còn mấy bắp ngô chưa bẻ, tới đó bây giờ vẫn kịp, mọi người có muốn đi không?" Bạch Lê chỉ về phía đông bắc ruộng ngô, bên kia đúng là có mấy cây ngô thấp bé vẫn đang đứng thẳng.

Trên mỗi cây chỉ có ba bắp, có lẽ là loại không lớn được.

Người chơi bị lời này của Bạch Lê đầu độc, nháy mắt động lòng, nhưng nghĩ tới nghĩ nghĩ lui, cho dù mình qua đó bây giờ thật, lấy được mấy bắp ngô kia thì tổng số ngô vẫn không bằng được mấy người đứng đầu bây giờ. Huống hồ lúc Bạch Lê nói cũng không thể nhỏ tiếng, đã có người phát hiện mấy cây ngô lạc loài đó, chạy lại rồi, y có đuổi theo cũng không kịp. Nếu đã vậy, sao không trực tiếp vặt lông con "Dê béo" trước mặt này?

Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt người chơi thay đổi, nói rõ mục đích của mình ra luôn: "Hay là thôi đi, mấy bắp ngô đó sao đủ cho tôi bẻ, anh đại [Lê Bạch] này, tôi cũng không giả vờ giả vịt nữa, nói thẳng nhé, tôi để mắt đến bắp ngô trong tay cậu! Mọi người đều là đàn ông trai tráng, chi bằng dùng mấy phút cuối này trực tiếp động thủ luôn đi? Tôi muốn cướp ngô của cậu, nếu số tôi không may, để cậu tránh được, vậy tôi thừa nhận cậu lợi hại hơn, thế nào?"

Mồm thì nói thế, nhưng y đã chuẩn bị sẵn tư thế tấn công, khiến Bạch Lê hiểu rõ, không cần biết cậu có đồng ý hay là không, đối phương vẫn nhất định phải "Tỷ thí" với cậu, so với từ chối xong vẫn phải nghênh chiến, còn không bằng đồng ý luôn cho nhanh nhẹn.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của đối phương, hình như còn rất tự tin đây.

Vì thế cậu cũng âm thầm thay đổi trọng tâm, tay nắm chặt miệng úi đựng ngô, gật đầu với đối phương, nhẹ nhàng nói một câu: "Vậy thì tới thử xem, xem anh có thể lấy được ngô trong tay tôi không."

Vừa dứt lời, trong lúc đối phương lộ vẻ mặt mừng rõ cùng nụ cười tự tin thì cậu ấn nhẹ mũi chân lấy đà, lao lên tấn công trước.

Bạch Lê không dùng cách tấn công bạo lực mà di chuyển linh hoạt, tránh né công kích của đối phương, còn nhân lúc đối thủ không kịp phản ứng dùng động tác giả quấy nhiễu. Cậu biết, nếu chỉ dùng lực của bản thân vậy sức tấn công của mình sẽ rất yếu, vì thế bình tĩnh ra chiêu, liên tục tiêu hao sức lực của đối phương, chờ thời cơ, một đòn tất thắng.

Phương pháp chiến đấu như vậy, bình thường không coi là đặc biệt lợi hại, nhưng dùng trong hội thi bẻ ngô hôm nay lại khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Những người chơi khác nghe được động tĩnh chạy tới vây xem đều ngơ ngác ngác ngơ, nhìn Bạch. Lê cầm theo một cái túi to, thoải mái dễ dàng tránh né quyền cước của đối thủ. Cũng không biết cậu làm như thế nào, túi ngô của đối thủ cứ như bị rách ra một cái lỗ, cứ 5 giây là lại có một bắp ngô bên trong rơi ra.

"Lộp bà lộp bộp", bắp ngô vàng rực rỡ rơi xuống cùng một chỗ, có mấy bắp lăn ra xa, bị người khác lặng lẽ nhặt lên, bỏ vào túi mình. Ồ hố, không ngờ không không ngờ, đến xem náo nhiệt còn có thu hoạch tốt như vậy!

Cảm giác nhân lúc cháy nhà đi hôi của này, thực sự là tuyệt cú mèo!

Hai người đang đánh nhau cũng không rảnh tách ra để nhặt ngô rơi rớt, hoặc nên nói là Bạch Lê có nhặt cũng chẳng đáng là bao, dù sao số ngô trong tay cậu đã đủ nhiều rồi, theo như cậu thấy, việc mình đạt hạng nhất là chuyện rất dễ dàng. Nhưng đối với người còn lại, y là đang có lòng nhưng không có sức, chỉ cần y dám ngồi xuống nhặt ngô, trên người sẽ lập tức bị trúng mấy quyền, lại còn nhằm đúng vào chỗ đau nhất!

Giờ phút này, cái nhìn của y đối với Bạch Lê đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó, ý chỉ cảm thấy anh đại [Lê Bạch] là một người có kiến thức nông nghiệp phong phú, tính cách lại nhã nhặn lịch thiệp, không phải loại biết đánh đấm. Nhưng bây giờ, cái ấn tượng này đã hoàn toàn đổ vỡ, anh đại không biết đánh đấm ở chỗ nào chứ, rõ ràng là giả heo ăn thịt lão hổ, ngày thường trông yếu ớt gió thổi là bay, nhưng đánh người ta thì không cú nào là không đau! Đã thế y lại còn không thể đánh trúng đối phương, ngay cả cơ hội đụng tới góc áo người ta cũng không có, tức chết mất!

Hu hu hu! Y hối hận rồi, có vị anh hùng nào tới cứu kẻ đáng thương là y đi, y thực sự! Thảm! Thảm! Lắm! Rồi!

Nhưng mà, khán giả đứng hóng say sưa xung quanh còn đang bận mừng thầm đây, chỉ cảm thấy tình cảnh bây giờ vô cùng thú vị. Nếu nói một cách đơn giản hơn thì chính là "Tổn thương không lớn nhưng rất có tính sỉ nhục".

Thậm chí có mấy người đứng cách cách nhau một sải tay còn tràn đầy phấn khởi mở cá cược, cược với nhau xem là, trước khi thi đấu kết thúc, anh đại [Lê Bạch] có thể đánh rơi hết chỗ ngô trong túi người kia ra không.

Tâm tư của bọn họ đã không còn đặt vào cuộc thi nữa, bẻ ngô cướp ngô nào có thơm bằng xem người khác đánh nhau! Hơn nữa còn xem tên quê mùa cao to thô lỗ bị một người gầy gò mảnh khảnh đơn phương đánh đập, cảnh tượng như này e rằng phải chục năm mới có một lần, nhìn thấy mà sướng!

"Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, tôi chịu thua!" Rốt cuộc, vị huynh đài chủ động khiêu khích cũng chọn cách ngồi xổm xuống ôm đầu, tay ôm chặt chiếc túi đã nhỏ đi không ít của mình vào lòng, trong giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào nức nở.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, câu này là để nói y đúng không?

Lúc này lại xuất hiện một cảnh tượng hết sức hề hước, Bạch Lê không ngừng tay, chạm nhẹ một cái lên vai của đối phương, đúng lúc vừa hết 5 giây, một bắp ngô nhỏ bé bất lực run rẩy, bị cái túi đẩy ra ngoài trong ánh nhìn chăm chú của 20 con người, "Bộp" một tiếng, đập lên mu bàn chân của người chơi nọ.

"Hức." Vốn đã đang sầu thối ruột rồi, anh thanh niên kia không kìm nổi nước mắt nữa, hai mắt rõ ràng đã ươn ướt.

"Chao ôi!" Quần chúng vây xem đột nhiên cảm thấy đồng tình sâu sắc với đứa nhỏ này.

Tổn thương hôm nay gặp phải, sợ là phải dùng thời gian cả đời để hàn gắn mất?

Đồng thời, trong lòng họ cũng nảy sinh sự tôn kính đối với người tạo nên kết quả này – Bạch Lê, ánh mắt kính nể sùng bái dồn dập bắn về phía cậu. Mặc dù nói người dân vũ trụ như bọn họ, toàn dân là lính, nhưng bọn họ đều giống nhau, toàn dựa vào sức mạnh cơ thể để xông lên, nào có ai chuyên môn đi nghiên cứu loại thủ pháp đánh nhau linh hoạt như kia, hơn nữa, loại thân pháp này còn yêu cầu người sử dụng phải có thân hình mảnh khảnh một chút, chỉ riêng điều kiện này thôi đã loại sạch 99% người dân vũ trụ rồi.

Thật lợi hại, thật sự quá lợi hại! Không ngờ anh đại [Lê Bạch] lại là người như vậy, văn có thể trồng trọt khắp thiên hạ, võ có thể đánh kẻ trộm ngô!

Nghĩ đến là lại thấy kích động, còn có người không nhịn được vỗ tay, những người khác phản ứng lại cũng lập tức học theo, tiếng vỗ tay "Bốp bốp" không ngừng vang lên, chờ sương trắng kéo đến trước mặt một lần nữa, bọn họ quay lại chỗ trưởng thôn, động tác vỗ tay cũng không vì thế mà ngừng lại.

Xung quanh còn có những người chơi khác đang chờ đến lượt thi đấu, nhìn cảnh này thì lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên. Phát hiện trong số những người đang vỗ tay có người mình quen thì bèn xông tới hỏi thăm tình huống: "Người anh em, chuyện gì đấy, lúc thi đấu có chuyện gì xảy ra à, không sao mấy ông trông hưng phấn thế?"

Người bị hỏi lắc lắc đầu với y, nở một nụ cười bí hiểm, rồi vỗ vai y nói: "Không có chuyện gì lớn, nhưng mà anh chân thành khuyên chú một câu nhé, sau này thi đấu có lỡ đụng trúng anh đại [Lê Bạch], thì đừng nghĩ đến chuyện có thể cướp được bao nhiêu ngô của cậu ấy, phải biết suy nghĩ cho mặt mũi của bản thân, cách cậu ấy càng xa càng tốt, có biết chưa?"

"? ? ?"

Không chờ y hỏi thêm mấy câu cho rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, người kia đã lắc đầu rời đi. Nhìn dáng vẻ này của đối phương thì chắc là định quay về thu hoạch một lượt ngô trước, sau đó mới quay lại tham gia thi đấu tiếp.

Số điểm giành được trong hội thi bẻ ngô sẽ được cộng vào tổng điểm tích lũy của người chơi ngay lập tức, không có gì bất ngờ xảy ra, vòng đầu tiên Bạch Lê là người giành được hạng nhất, được cộng thêm 20 điểm.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay tê mỏi, chuẩn bị cho lượt thi đấu bẻ ngô tiếp theo.

Mà đứng ở gần đó, những người chơi thi đấu cùng nhóm với Bạch Lê ban nãy đang lặng lẽ quan sát, lại thấy trên người như có loại ảo giác, mấy chỗ da dày thịt béo trên người mình bắt đầu nhoi nhói đau. Đừng nói anh đại [Lê Bạch] đánh nghiện rồi nhé, nếu không sao cậu ấy lại làm động tác thế kia!

Bọn họ hết tôi nhìn anh lại anh nhìn tôi, nhìn nhau mấy giây xong thì đều không hẹn mà cùng có chung một quyết định, chờ Bạch Lê tiến vào thi đấu rồi họ mới tìm trưởng thôn báo danh sau.

"[Lê Bạch], cậu xong rồi à?" Văn Tinh Diệu mới từ ruộng ngô trở về, thấy Bạch Lê đang xoa xoa cổ tay thì đi tới hỏi thăm.

"Ừ, tôi vừa mới xong một lượt xong, lần này tôi đứng hạng nhất, anh thì sao?" Bạch Lê hỏi.

Nụ cười trên mặt Văn Tinh Diệu hỏi cứng lại, qua mấy giây mới đáp: "Chỉ đứng thứ hai... Trong nhóm bọn tôi có người lấy được ngựa trắng lần trước, y cưỡi ngựa chạy loạn khắp ruộng, những bắp ngô mọc trong góc đều bị y chiếm hết. Có người muốn cướp ngô của y, kết quả ngô không cướp được còn bị ngựa của y đụng trúng mấy phát, làm rơi ngô của mình, cuối cùng đều phải chạy đi."

Có vũ khí lợi hại như vậy, hắn có thể đạt được hạng hai đã là không tệ rồi.

Bạch Lê đồng tình nhìn Văn Tinh Diệu, cậu quả thực có thiết lập cho phép người chơi mang theo thú cưng đi vào, nhưng mà mỗi người chỉ có thể lấy ra một con.

"Không nói chuyện này nữa, bây giờ chúng ta tiếp tục à?" Văn Tinh Diệu lắc đầu bó tay, hỏi.

"Tiếp tục đi."

Hai người cùng đi sang phía bảng thông báo, chọn báo danh tham gia thi đấu.

Trước khi chính thức tiến vào, hai người không hề cảm thấy mình sẽ gặp tai nạn, nhưng chờ sương trắng trước mắt tan đi, Bạch Lê thấy Văn Tinh Diệu đang đứng trong ruộng ngô, cách mình một khoảng xa xa nhìn lại thì không khỏi bật cười.

Xem ra lần này [Yêu Tinh] cũng không thể giành được hạng nhất rồi.

---o0o---


Chương 104

Trước khi thi đấu chính thức bắt đầu, trưởng thôn đã thông báo quy tắc, một lượt thi đấu gồm 20 người chơi, 20 người này sẽ lấy ngẫu nhiên trong số những người báo danh tham gia. Mà theo như Bạch Lê cùng Văn Tinh Diệu suy tính, giờ hoạt động mới diễn ra không lâu, đang là lúc nao nhiệt nhất, số người chơi cùng lúc báo danh không phải ít, xác suất bọn họ được phân vào cùng một nhóm là không lớn.

Nhưng kết quả là, ngay trong lượt thi đấu thứ hai, bọn họ đã có "May mắn" chạm trán.

Cách qua mấy luống ngô không xa không gần, Bạch Lê mỉm cười, dùng khẩu hình nói với Văn Tinh Diệu: "Thật trùng hợp."

Văn Tinh Diệu cũng không nhịn được phì cười, có trời mới biết, lúc mới thấy Bạch Lê ở đây, dự cảm xấu dâng trong lòng hắn chính là "Lần này lại không giành được hạng nhất".

Bạch Lê coi như người một nhà với mình, hắn làm sao có thể cảnh giác với cậu?

Cũng có người chơi để ý thấy hai anh đại đều được phân vào cùng một nhóm với mình, cả đám náo loạn tưng bừng. Nhưng cũng có không ít người chơi đã có kinh nghiệm, biết bây giờ không phải lúc lãng phí thời gian để nói chuyện phiến, bèn nhanh chóng xách túi, chọn một hướng bắt tay vào bẻ ngô.

Trước hết thu hết chỗ ngô có thể bẻ vào trung túi của mình đã, xong đó mới đến giai đoạn mệt mỏi.

Bạch Lê cũng để ý thấy điều này, nhanh chóng khua tay, ra hiệu với Văn Tinh Diệu là mình muốn đi bẻ ngô trước, có gì chờ lát nữa rồi nói, sau đó vùi đầu chăm chỉ làm. Ngay cả phản ứng của Văn Tinh Diệu là gì cũng không rảnh bận tâm.

Văn Tinh Diệu bất đắc dĩ, chỉ có thể tập trung bẻ ngô trước.

Lượt thi đấu bẻ ngô thứ hai này, rõ ràng là hài hòa hơn nhiều so với lượt đầu tiên.

*

Ở một bên khác, [Vảy Xám] cũng mang theo cục cưng heo rừng của mình vào trong ruộng ngô.

Mấy phút trước, y vừa tham gia một lượt thi đấu xong đi ra, nhóm bọn họ đều là người chơi mới vào game được nửa tháng, loại kỹ thuật sống như bẻ ngô vẫn chưa luyện được thành thạo hoàn toàn, có thể nói là tất cả đều đứng chung một vạch xuất phát.

Nhưng tình huống như vậy mới càng khiến việc cướp ngô trở nên kịch liệt.

Mấy tên game thủ gà mờ mổ nhau, hoàn toàn không có cái gì gọi là giới hạn cuối.

Nếu không phải game có chế độ bảo vệ sự riêng tư, [Vảy Xám] sợ là cái quần đùi cuối cùng trên người y cũng bị đám hùng nam tráng nữ đó víu xuống luôn mất. Nhưng kết cục của mấy tên kia cũng không tốt được đến đâu, không phải chân đất chân giày thì chính là không biết bị ai cắn cho một miếng...

Lượt thi đấu thứ nhất, [Vảy Xám] mệt gần chết mà chỉ lấy được 5 điểm gốc.

Chờ từ ruộng ngô đi ra xong, y hối hận muốn xanh ruột, sao mấy giây cuối mình không cố nhặt thêm được mấy bắp ngô, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng trò chuyện. Quay sang nhìn, phát hiện là anh đại [Lê Bạch] và [Yêu Tinh], người sau hình như là bạn tốt của phó quan nhà mình thì phải!

Y không phải cố ý nghe trộm, mà thật sự là vì chỗ y cách hai người bọn họ gần, để y nghe được một tin tức có thể nói là vô cùng tốt với bản thân.

Người chơi có thể mang thú cưng của mình vào trong ruộng ngô.

Sau đó, y lặng lẽ đến chỗ trưởng thôn hỏi thăm, được thông báo là chỉ được phép mang theo một thú cưng vào sân thi đấu. Nhưng thế là đủ lắm rồi!

Thú cưng của y chính là heo rừng lớn, phá nhà vô địch thủ đấy, thân thể cường tráng kia, bắp thịt đầy sức mạnh kia, dáng vẻ tuyệt vời khi xung phong xông lên, xin hỏi có ai dám đứng chắn trước mặt nó chứ hả, không sợ bị đánh văng lên trời thành sao băng à!

Có một heo rừng lớn như vậy, ở trong game lo gì không thể đánh đâu thắng đó?

[Vảy Xám] tưởng tượng đến cảnh, lượt hai mình sẽ là người giành được 20 điểm thường thì lập tức chạy tới bảng thông báo báo danh. Chẳng mấy chốc, y đã được dịch chuyển đến địa điểm thi đấu, còn chưa nhìn rõ đối thủ của mình là ai, y đã thả heo rừng trong không gian thú cưng ra trước.

"[Đầu Sắt], lát nữa nhớ bảo vệ tao cho tốt đó, người nào dám tới đánh cướp tao, mày cứ dùng sức ủi thẳng! Nếu hôm nay tao giành được chiến thắng, về nhà nhất định sẽ thêm cơm cho mày! Không phải mày thích ăn khoai tây nhất à, tao cho mày ăn 20... Không, 30 củ luôn!"

[Đầu sắt] là tên [Vảy Xám] đặt cho heo rừng, về phần tại sao y lấy cái tên này... Nghe là biết rồi đấy.

[Đầu Sắt] không hổ là đại diện tiêu biểu cho heo chuyên cày game, lúc đó có thể vì được [Vảy Xám] cho ăn hai cái "Bánh thuần hóa" mà chịu phục, nay có thể vì 30 củ khoai tây mà nhậm chức "Vệ sĩ".

[Vảy Xám] đắc ý, cảm thấy hôm nay mình đã nắm chắc phần thắng rồi, lại trong lúc vô tình nghe được tiếng heo rừng khịt mũi giống như của [Đầu Sắt].

Hơn nữa còn là hai tiếng khác nhau!

Trong lòng nổi lên một loại dự cảm không lành, y nhìn trước sau trái phải một lượt, hay lắm, quả nhiên đúng như ý đoán, có hai đồng đội, thú cưng là heo rừng cũng được dịch chuyển tới ruộng ngô này.

Ba người, sáu cặp mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy suy nghĩ sống không còn gì luyến tiếc.

Nếu chỉ có một con heo rừng tiến vào khu thi đấu, bọn họ còn có thể đảm bảo mình sẽ giành thắng lợi, nhưng bây giờ có ba con heo rừng ở đây, cảm giác không khác gì tai họa.

Mợ nó chứ, tại sao? !

Tại sao vận may của bọn họ lại "Tốt" đến như vậy! Ở trong quân, mấy trăm người có khi còn khó thấy mặt nhau, thế nào mà một lượt đấu chỉ có 20 mống mà đã có ba tên ở đây rồi, hơn nữa lại còn toàn người có thú cưng là heo rừng, cái xác suất này quá đáng sợ rồi đi!

Ba người dẫn theo heo rừng đứng tụm lại một chỗ, hội ý ngắn với nhau.

"Chuyện đến nước này, không còn cách nào khác người, ba người chúng ta tranh thủ lấy ba vị trí đầu đi! Tôi hạng nhất, hạng hai hạng ba tùy hai người chia nhau!"

"Không có chuyện đó đâu, để tôi hạng một đi, lần trước tôi chỉ được có 5 điểm, quá ít!"

"Xí, ai mà chả 5 điểm như nhau, nếu đã vậy, chúng ta cạnh tranh công bằng đi, đến lúc đó xem ai có nhiều ngô nhất!"

"Hừ, cứ thế đi!"

Rất rõ ràng, cuộc họp mặt tan rã trong không vui, ba người đường ai nấy đi. Trái lại, ba con heo rừng vẫn đứng một chỗ, hừ hừ với nhau, mông heo ta chen mi, mi chen ta, trông quan hệ có vẻ rất tốt.

Những người chơi khác lặng lẽ để ý tình hình bên này thở phào nhẹ nhõm, may mà mấy tên này không bắt tay với nhau, nếu không chắc bọn họ chẳng còn đường sống nào nữa mất.

Heo rừng ấy mà, sức chiến đầu rõ mồn một trước mắt thế này, thật khiến người ta ao ước.

Nói chung, trận chiến tranh giành ngô bên phía [Vảy Xám] đang diễn ra hết sức quyết liệt. Còn bên phía Bạch Lê và Văn Tinh Diệu, những thân ngô trong ruộng cũng đã bị người chơi tiêu diệt sạch sẽ, không còn một mống, phóng mắt nhìn tới, đã không còn bắp ngô lạc đàn nào nữa.

Mà thời gian thi đấu mới chỉ trôi qua hai phần ba. Tất cả mọi người đều biết, 10 phút tiếp theo càng quan trọng hơn so với 20 phút trước đó, bẻ ngô thì dễ nhưng giữ ngô lại trong túi mới khó.

Sau 20 phút, Bạch Lê và Văn Tinh Diệu cũng tập trung lại với nhau, người người tự giác đứng cách nhau khoảng 1 mét, như vậy không chạm đến đối phương, lại vẫn có thể nghe rõ người kia nói gì.

Hai người không hẹn mà cùng khoe ra thu hoạch của mình, túi vải nặng trình trịch, nhìn lướt qua thì không thể phân biệt được cái nào to hơn cái nào.

Văn Tinh Diệu liếc thấy người chơi có ý xấu lại không đủ can đảm xung quanh, cong môi cười nói: "Sao, muốn hợp tác không?"

"Hả? Hợp tác thế nào?" Bạch Lê cũng có chút tò mò. Bình thường hợp tác thì tự nhiên khó tránh khỏi đụng chạm cơ thể, nhưng tình huống bây giờ là, bọn họ tốt nhất không nên chạm vào đối phương.

"Rất đơn giản, chúng ta tách ra đi giải quyết những người khác trước, chờ thời gian thi đấu còn lại mấy phút cuối thì tập trung, ngô cướp được chia đều, nói không chừng có thể đồng hạng nhất cũng nên." Văn Tinh Diệu thành thật nói, hình như đã suy nghĩ chuyện này rất lâu.

Bạch Lê vừa định đồng ý thì đột nhiên nhớ đến, hình như [Yêu Tinh] không biết thân thủ của cậu như thế nào. Mà thân thủ của [Yêu Tinh] cậu vừa nhìn đã thấy, hắn có thể dễ dàng hạ gục những người chơi muốn đánh lén kia.

Động tác của hắn vô cùng mạnh mẽ, khác với kiểu linh hoạt nhạy bén của cậu, người này luôn tấn công trực diện, mỗi lần đều có thể đánh trúng vào chỗ yếu của đối thủ, khiến Bạch Lê có cảm giác, năng lực chiến đấu của [Yêu Tinh] chính là nhờ thiên phú của bản thân cộng với không ngừng nỗ lực rèn luyện mà có được, người bình thường không thể làm được như hắn.

Cùng lúc đó, Bạch Lê lại thấy hiếu kỳ, không biết thân phận ngoài thực tế của [Yêu Tinh] là gì. Hơn nữa với khuôn mặt kia của đối phương, cứ có cảm giác không nổi tiếng thì không hợp lý.

Người có thể lấy 1 địch 19 như vậy lại đưa ra đề nghị chia đều chỗ ngô lấy được, nói Bạch Lê không cảm động là giả. Nhưng ý tốt này của đối phương, cậu cũng không định nhận lấy.

Ước lượng sức chiến đấu của [Yêu Tinh] một chốc, trong đầu Bạch Lê lờ mờ có một ý tưởng, mà ý tưởng này lại đạt đến đỉnh điểm khi [Yêu Tinh] nói muốn chia đều thành quả đạt được.

Có lẽ là do trong lòng không muốn chịu thua, cậu lắc đầu với đối phương, sửa lại sắp xếp phía sau: "Nếu không thì vậy đi, chúng ta đừng cùng lấy hạng nhất, đến lúc đó chúng ta cũng đánh một trận, ai giỏi thì người đấy lấy nhiều ngô hơn, thế nào?"

Thiếu niên dung mạo thường thường, vào lúc này lại lộ ra "Răng nanh" sắc nhọn, dưới vẻ mặt ranh mãnh là sự điềm tĩnh thong dong, nghe có vẻ rất ngốc nghếch, tỏ ý không muốn ngồi chơi hóng mát, mà ngữ khí cao ngạo của cậu cũng để lộ ra sự tự tin của bản thân.

Rốt cuộc ai mới là người lợi hại hơn, phải đánh một trận thì mới biết được.

Văn Tinh Diệu chỉ cảm thấy trái tim mình bị cái gì đó quét qua, nhói lên một cái, tê dại, có chút buồn cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút vui vẻ không rõ.

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng mình trả lời đối phương: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net