Truyen30h.Net

[EDIT HOÀN] Cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà

Chương 123 + Chương 124

yuukute

22/05/2022

Edit: Nhật Nhật

...

Chương 123

Bên trong phòng làm việc, ngoài trừ Khương Vũ, tất cả mọi người dường như đều bị ấn nút tạm dừng, dùng đủ loại tư thế kỳ quái cứng đơ một chỗ.

Mãi đến nửa phút sau, mới có người nghẹn ngào mở miệng, còn kèm theo tiếng khóc thút thít: "Cháu bận vui cho 'Vùng đất điền viên' mà hoàn toàn không nhớ ra chuyện này. Sự chú ý của mọi người với game này bây giờ đã kinh khủng lắm rồi, ít nhất phải có đến 10 triệu người đang chầu chực để cướp tiêu chuẩn đăng nhập đây, chờ báo cáo kết quả kiểm tra của Viên nghiên cứu Đế quốc được công khai, người muốn vào game chơi chắc chắn sẽ càng nhiều, lúc đó càng khó cướp chỗ..."

Phát hiện mình chỉ nói có một câu mà đã đả kích đến lòng nhiệt tình của tất cả mọi người, Khương Vũ cũng thấy băn khoăn trong lòng, nghĩ một chút lại an ủi: "Mấy cậu cũng đừng quá bi quan, chờ Viện nghiên cứu Đế quốc kiểm tra game xong, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng, mấy cậu quên tháng này trò chơi cập nhật tiêu chuẩn đăng nhập vào lúc nào à, là đầu tháng đấy, ngay mùng một của tháng."

"Dựa theo quy luật này, khả năng lần phân phát tiêu chuẩn tiếp theo cũng sẽ rơi vào ngày đầu tháng, chỉ cần hôm đó các cậu nhanh tay cướp được, thì không cần phải rầu rĩ vì chuyện này nữa."

Nhưng vấn đề ở đây là, muốn cướp tiêu chuẩn là cướp được thật chắc, chỉ có thể nói là so với lần sau sau, lần sau sau nữa thì dễ hơn một tí ti thôi.

Nhóm cấp dưới tuy vẫn còn chút âu sầu, nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật này, đều cổ vũ nhau trở về luyện tốc độ tay.

Ngày hôm đó đi làm về, nằm trên giường bình tĩnh nhớ lại nhưng lời Khương Vũ nói lúc ban ngày, bọn họ mới chợt nhận ra, mình thế mà lại bị người chơi có tiêu chuẩn trong tay an ủi! Đáng ghét, sếp đã thành công vào trò chơi rồi, đương nhiên không cần sầu lo chi nữa, nhưng bọn họ nào có giống vậy, còn phải chen nhau vỡ đầu với một đám người để giành lấy một chỗ đây!

*

Trong game, Văn Tinh Diệu dẫn Đường Nghênh đến, chính thức gặp mặt với Bạch Lê.

"Đây là Đường Nghênh, là sĩ quan phụ tá của tôi, trong khoảng thời gian tôi không có mặt, một vài sự vụ ở quân bộ đều là do anh ấy giúp đỡ xử lý." Văn Tinh Diệu nói với Bạch Lê.

Đường Nghênh cũng rất tinh ý, lập tức tiếp lời: "Bạch Lê, chào cậu, cậu cứ gọi trực tiếp tên của tôi giống thượng tướng, không thì gọi tên nick trong game của tôi là được. Khoảng thời gian này làm phiền cậu chăm sóc thượng tướng rồi, may là kỳ con non của ngài được cậu nhận nuôi, nếu rơi vào trong tay người khác thì chắc chắn sẽ rắc rối to."

Thái độ của anh ta với Bạch Lê vô cùng biết ơn, trong đó còn lờ mờ mang theo cảm giác tôn kính. Nếu anh ta nhớ không nhầm, thì hồi bé, Văn Tinh Diệu cũng không phải là bé con đáng yêu ngoan ngoãn gì cho cam, mà chính là một nhóc ranh nghịch ngợm xé trời rơi xuống. Bây giờ về hỏi thăm mấy thú nhân sàn sàn tuổi gần nhà bọn họ một chút là biết, ai hồi bé mà chưa từng bị Văn Tinh Diệu oánh chứ?

Sau khi quay về thời kỳ con non, thú nhân sẽ hoàn toàn quên đi ký ức khi còn là con người, nhưng Văn Tinh Diệu có thể ở chung hòa thuận với Bạch Lê, là chuyện Đường Nghênh thực sự không nghĩ tới.

Một người có từng trải nhiều đến đâu, tính cách trời sinh cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Đường Nghênh không tin đấy là dáng vẻ thực sự trong kỳ con non của Văn Tinh Diệu, vì thế anh ta tính hết công lao này lên đầu Bạch Lê, kiên quyết cho là sức hấp dẫn từ nhân cách của Bạch Lê đã chinh phục Văn Tinh Diệu trong kỳ con non, khiến hắn trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Cũng may là anh ta không nói ra suy đoán trong lòng mình, nếu không chắc chắn sẽ bị Văn Tinh Diệu gọi ra chỗ vắng, dạy dỗ một phen.

"Không phiền gì đâu, Chí... [Yêu Tinh] anh ấy, rất là dễ chăm sóc." Bạch Lê thiếu chút nữa đã gọi tên mà mình đặt cho Văn Tinh Diệu ra trước mặt Đường Nghênh, cậu vội vàng nuốt chữ thứ hai xuống, sau khi nói xong thì liếc vội Văn Tinh Diệu một cái, ném cho hắn một ánh mắt động viên.

Nhưng Đường Nghênh vẫn không nhịn được, "Phụt" một tiếng bật cười. Anh ta là phó quan cho Văn Tinh Diệu nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên biết trong sinh hoạt hàng ngày vị này nề nếp quy tắc đến cỡ nào. Quân trang phải là phẳng phiu không được có một nếp nhăn, cài tay áo phải thay đổi mỗi ngày, tùy theo tâm trạng, một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, chuẩn đến từng giây từng phút, chậm một chút hay sớm một chút đều phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị đối phương lạnh mặt cả ngày.

Nhiều năm như vậy, Đường Nghênh vốn đã thành thói quen, xuất phát từ tâm lý anh trai chăm sóc em trai, mà chiều theo ý đối phương. Dù sao chỉ cẩn anh ta chải lông đúng chiều, thì chắc chắn sẽ không có chuyện tự nhiên bị quào một vuốt.

Nhưng hôm nay, anh ta lại nghe được từ miệng người khác, nói Văn Tinh Diệu "Rất dễ chăm sóc", phản ứng bật cười tại chỗ vẫn là nhẹ chán, cười xong anh ta thậm chí còn muốn phỏng vấn tâm trạng của Văn Tinh Diệu sau khi nghe được lời này nữa kìa.

Nghĩ vậy, anh ta bèn nhìn sang phía Văn Tinh Diệu.

Lại thấy đối phương bình tĩnh nhìn Bạch Lê, trông dáng vẻ một bộ "Cậu nói đúng lắm".

Đường Nghênh: "? ? ? ?"

Anh ta bất cẩn nghe thiếu mất câu nào à, sao người này lại lộ ra cái biểu cảm như vậy, lúc này chẳng lẽ Văn Tinh Diệu không nên đứng dậy lớn tiếng phản bác sao?

Trong lòng Đường Nghênh tức thì hoảng hốt, có cảm giác từ khi Văn Tinh Diệu mất tích rồi xuất hiện trở lại thì bắt đầu có chỗ nào đó trở nên bất bình thường.

Bạch Lê thấy Đường Nghênh đột nhiên bật cười rồi lại kẹt cứng thì lấy làm lạ liếc anh ta một cái, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có hơi khó hiểu.

Văn Tinh Diệu âm thầm ở dưới bàn, đạp Đường Nghênh một cước, ra hiệu cho anh ta nhanh nhanh hoàn hồn.

Làm quen lại một lần nữa, đề tài không khỏi quay về chuyện "Bao giờ thì Đường Nghênh định tới đón Văn Tinh Diệu đi".

"Tuy tôi không ngại để [Yêu Tinh] tiếp tục ở lại nhà mình, dù sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa khôi phục hình dáng nhân loại, nhưng thân phận anh ấy đặc biệt như vậy, đã gần hai tháng chưa xuất hiện trước công chúng rồi, có phải sẽ hơi khó giải thích không?" Bạch Lê nói ra lo lắng của mình.

"Chuyện này thực ra không cần quá lo lắng, phía quân đội thực ra vẫn luôn khống chế dư luận trên mạng vũ trụ, sẽ không để chuyện phát triển đến độ không thể cứu vãn." Đường Nghênh trầm ngâm trong chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc, thêm chút xấu hổ nói, "Thực ra hôm nay tôi tới đây là tính nói cho hai người biết một chuyện, nửa tháng tiếp theo, bên quân đội sẽ khá bận rộn, tôi không có thời gian rời khỏi 'Hành tinh Phật Nhảy Tường', chắc phải chờ qua một thời gian nữa, tôi mới có thể xuất phát, đi đón thượng tướng về."

Cho đến giờ phút này, dưới sự chỉ dẫn của Văn Tinh Diệu, tin tức hắn đã khôi phục ý thức đồng thời vẫn an toàn chưa hề đến tai người thứ ba trong quân đội. Hoặc nên nói, chỉ có ba người đang ngồi đây là biết chuyện này, những người khác thì vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Một mặt là vì cân nhắc đến an toàn của bản thân hắn, mặc khác là vì không muốn có người phải lo lắng thêm.

Nếu hắn vẫn mãi không thể khôi phục hình dáng nhân loại, vậy cứ để hắn chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, cũng là một kết thúc không tồi. Còn nếu sau này, hắn may mắn khôi phục lại được, dùng trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện trước mắt người dân, chẳng phải là tiếp thêm động lực cho tất cả sao?

"Bận? Gần đây quân đội bận cái gì?" Văn Tinh Diệu nghe vậy thì nhíu mày, khó hiểu nói.

Từ sau khi chiến tranh với trùng tộc kết thúc, Đế quốc lập tức tiến vào trạng thái nghỉ ngơi dưỡng sức, quân đội ngoài trừ các bài huấn luyện thông thường cùng tập trận quy mô hàng quý ra thì hoàn toàn không có đại sự gì lớn. Vậy mà hôm nay, Đường Nghênh lại nói với bọn họ, anh ta sắp bận đến chân không chạm đất, đến cả thời gian đi đón người cũng không có.

"Ầy! Còn không phải lại mấy lão già ở Viện nghiên cứu Đế quốc gây ra à!" Đường Nghênh thở hắt ra một hơi, bắt đầu kể khố với hai người, "Bạch Lê, chắc cậu chưa biết nhỉ, thực ra số tiêu chuẩn game đầu tiên cậu phân phát, có đến 300 người là từ quân đội ra. Lúc đó là lần đầu tiên sau khi thượng tướng mất tích liên hệ với tôi trên mạng vũ trụ, kêu tôi tìm người đăng nhập vào trò chơi này, ôm thái đội hoài nghi tôi cũng theo vào game, đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy vui mừng vì quyết định lúc đó của mình đây này."

"Ấy... Nói xa quá rồi. Tóm lại, cuối tháng trước, kết quả kiểm tra sức khỏe của nhóm binh sĩ đầu tiên vào game đều không tồi, khiến cho những binh sĩ khác chú ý đến, đợt phân phối tiêu chuẩn đăng nhập lần thứ hai bọn họ tranh cướp rất tích cực. Tình huống thân thể bọn họ, nhất là triệu chứng của chứng đứt gãy gien đều được giảm bớt đáng kể sau khi chơi game. Thượng tướng, ngài biết rồi đấy, chúng ta từ trước đến nay vẫn hợp tác với Viện nghiên cứu Đế quốc, cho nên bên đó rất nhanh đã phát hiện ra sự khác thường của nhóm binh sĩ này. Vì vậy bọn họ điều động nhân sự của phân nửa Viện, bảo là muốn tới nghiên cứu, xem nhóm người này đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều bị lôi đi làm kiểm tra toàn diện một lượt từ trên xuống dưới, tôi lại còn bị bắt phải sắp xếp mọi thứ cho họ nữa chứ, bộ tôi sướng lắm chắc!"

Nói một hồi, trên mặt Đường Nghênh không giấu nổi nét ai oán, hòng để hai người mở miệng an ủi mình vài câu.

Kết quả...

Bạch Lê chậm rãi chớp mắt một cái, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh: "Việc này tôi thật sự không biết..."

Hóa ra, "Vùng đất điền viên" vừa đăng tải, đã trong một đêm có đầy người chơi là nhờ [Yêu Tinh] quảng cáo giúp à!

Văn Tinh Diệu thì vội trừng mắt liếc Đường Nghênh một cái, hình như đang cáu anh ta vì có tí chuyện nhỏ này cũng nói bô bô ra ngoài, khoe mình trí nhớ tốt à?

Nhìn xem anh đã làm gì đi!

---o0o---


Chương 124

Mặc kệ chủ đề có bị lái đến phương hướng kỳ quái nào không, tóm lại, Đường Nghênh tạm thời không để đến "Hành tinh Sườn Xào Chua Ngọt" là sự thực ngay trước mắt, Bạch Lê và Văn Tinh Diệu tuy cảm thấy có chút ngoài ý muốn, những vẫn chấp nhận nó.

"Nếu đã vậy thì cũng không còn cách nào, chờ anh hết bận, tháng sau tới cũng được." Bạch Lê nói.

Giờ đã sắp cuối tháng, theo như lời Đường Nghênh nói, thời gian tới anh ta vẫn còn phải bận dài.

"Sao cũng được, chừng nào anh đến cũng được hết." Văn Tinh Diệu trả lời theo kiểu đến cũng được mà chẳng đến cũng không sao, trong giọng điệu mang theo chút vui vẻ nhẹ nhõm khó phát hiện.

Nhưng hắn vừa dứt lời, hai người còn lại trong phòng đều quay sang nhìn. Rõ ràng Văn Tinh Diệu là nhân vật chính của cuộc nói chuyện hôm nay, Đường Nghênh tới đây cũng là vì việc đón hắn về, sao hắn lại thành người bình thản nhất vậy?

Nói cách khác, thái độ của Văn Tinh Diệu như vậy, rất dễ khiến người ta có ảo giác, hắn không muốn phải rời đi cho lắm.

Đường Nghênh mang theo vẻ hoài nghi nhìn về phía Văn Tinh Diệu, hòng đọc ra điều gì đó từ trên mặt đối phương. Nhưng Văn Tinh Diệu vẫn thờ ơ như không, thậm chí còn quay sang nhìn lại ngược phụ tá của mình, trong mắt cũng mang theo sự nghi hoặc.

Giống như đang hỏi: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì, có chuyện gì à?"

Đường Nghênh liên tục bại lui dưới ánh mắt này, thậm chí còn tự hoài nghi giác quan thứ sáu của mình, có phải cảm giác ban nãy của anh ta sai ở đâu không, nếu không sao anh ta lại thấy người này căn bản là không muốn trở về nhỉ?

Nói chuyện quan trọng nhất xong, Đường Nghênh cũng không ở lại nhà Bạch Lê thêm nữa, nói mình còn có việc cần làm rồi logout.

Đường Nghênh đi rồi, Bạch Lê cười như không cười, nhìn về phía Văn Tinh Diệu, nói: "Tôi vẫn chưa cảm ơn anh, lúc trước đã giúp tôi một chuyện lớn như vậy."

Văn Tinh Diệu vô thức mím môi, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ, đáp: "Cho dù không có tôi thì dân mạng cũng sẽ thông qua topic của Mạc Tụng vào đăng ký tiêu chuẩn game, số người chơi chẳng mấy mà đầy thôi."

Chỉ là hắn chiếm được ưu thế về mặt thời gian, may mắn cùng Bạch Lê vào game cùng một lúc, so với những người khác thì được chiêm ngưỡng phong cảnh trong "Vùng đất điền viên" sớm hơn.

"Ha ha." Bạch Lê mỉm cười, dáng ngồi xem như đoan chính lúc đầu thay đổi, cậu nghiêng người dựa vào bép bàn trà, chống cằm trêu ghẹo nói, "Đáp án của anh quá nghiêm túc rồi, tôi chỉ muốn nói đùa với anh chút thôi mà, anh không cần căng thẳng vậy đâu. Nhưng mà lúc đó anh nghĩ thế nào vậy, sao lại chạy đi nói với Đường nghênh về trò chơi này?"

Nhắc tới chuyện này, Văn Tinh Diệu thực sự có mấy lời muốn nói: "Mới đầu chỉ là vì thấy trò chơi này rất đặc biệt, hoàn toàn không giống với những game giả lập khác trên thị trường, cách chơi rất mới mẻ. Nhưng sau đó, tôi thực sự cảm thấy mừng vì đã đề cử trò chơi cho Đường Nghênh, để không ít binh sĩ trong quân đội có thể đăng nhập vào game. Chắc cậu không biết, thời gian dài ở trong 'Vùng đất điền viên' rất có lợi cho chứng đứt gãy gien của thú nhân, theo như những gì Đường Nghênh nói, gần đây thời gian tinh thần rơi vào trạng thái nóng nảy cáu gắt của không ít binh sĩ đều trở nên ngắn hơn, tần suất cũng ít đi, đây là dấu hiệu cho thấy chứng đứt gãy gien đang từ từ thuyên giảm. Mặc dù không trải qua kiểm tra đo lường chính xác thì không thể tùy tiện kết luận, nhưng đã có không ít binh sĩ nghĩ rằng, 'Vùng đất điền viên' chính là hi vọng cho việc chữa trị chứng đứt gãy gien của mình. Huống hồ, trò chơi này đúng là rất vui mà, không phải sao?"

Vẫn luôn nghe người khác nhắc đến "Chúng đứt gãy gien", nhưng Bạch Lê đối với căn bệnh này vẫn còn rất mơ hồ, nhân cơ hội này, cậu hỏi Văn Tinh Diệu những nghi vấn trong lòng.

"Rốt cuộc, nguyên nhân dẫn đến 'Chứng đứt gãy gien' này là từ đâu? Mọi người đều nói chơi game giả lập có thể giảm bớt triệu chứng cùng thời gian phát tác của chứng bệnh này, trong đó có cách giải thích khoa học nào không?" Cậu luôn cảm thấy căn bệnh này xuất hiện quá kỳ lạ, phương pháp trị liệu của nó cũng rất kỳ quái.

Nghe Bạch Lê hỏi, Văn Tinh Diệu không dấu vết dừng lại một chút, theo lý mà nói, nguyên nhân trong này, dù là trẻ con ba tuổi của Đế quốc cũng có thể nói ra được một chút, Bạch Lê như vậy... Không thể nào có chuyện không biết mới đúng chứ?

Trừ phi là từ nhỏ cậu không được tiếp thu giáo dục tương quan, bên cạnh cũng không có ai nói với cậu về những cái này. Nhưng mà, chuyện như vậy có khả năng không? Cho dù là trẻ em mất người thân trong chiến tranh cũng sẽ được viện mồ côi của Đế quốc nuôi nấng, cho ăn học đàng hoàng đến khi trưởng thành, rồi mới để bọn họ chuyển ra sống tự lập.

Nhớ tới ngoài thực tế, Bạch Lê vẫn luôn chỉ có một mình, lại có được nút không gian mà người bình thường không thể mua nổi, bên trong còn có một lượng lớn đồ ăn ngon lành, cậu còn tự mình trồng rau dưa, có hương vị hơn xa so với rau dưa trồng trên hành tinh nông nghiệp.

Hơn nữa, ngay cả động vật nhỏ bình thường và con non thú nhân cậu cũng không phân biệt được, sinh hoạt thường thức hình như thiếu hụt hơi nhiều.

Là một người có nhiều bí mật đây.

Văn Tinh Diệu híp mắt lại, che đi suy nghĩ trong mắt, chờ hắn ngước lên một lần nữa thì đã hoàn toàn trở lại bình thường. Sau đó, nói cho một vài thông tin về "Chứng đứt gãy gien" mà mình biết cho Bạch Lê nghe.

Chứng đứt gãy gien, xuất hiện sau khi cuộc chiến với trùng tộc kết thúc, thậm chí từ trước đó rất lâu cũng đã bắt đầu có dấu hiện. Ban đầu, thú nhân mắc bệnh sẽ nối giận một cách không thể kiểm soát, giai đoạn này bọn họ sẽ luôn không hiểu sao mà cãi nhau với người khác, sau đó tăng lên thành tác động vật lý, động chân động tay với nhau. Nhưng chờ bọn họ đánh nhau xong thì sẽ bắt đầu mơ hồ tỏ vẻ, mình và đối phương không thù không oán, vậy mà chẳng hiểu sao lại gây lộn với nhau?

Người máy cảnh sát phụ trách hòa giải coi lời giải thích của bọn họ thành ngụy biện, cũng không coi vụ đánh nhau này tình tính huống đặc biệt, báo cáo lên trên.

Mãi đến khi có thú nhân trong lúc đánh nhau đột nhiên biến thành hình thú, bắt đầu trắng trợn phá phách xung quanh, làm không ít người bị thương, thậm chí còn khiến một người Cổ Lam thương nặng, mới có người cảm thấy không đúng, cho tiến hành điều tra. Kết quả điều tra khiến người ta thực sự không thể tin nổi, trong phạm vi Đế quốc, chỉ trong vòng một tháng đã có hơn một nghìn vụ đánh nhau, trong quá trình ẩu đả, tình huống biến về hình thú như vậy cũng không phải không có. Bộ phận quản lý cấp cao của chính phủ rất để tâm đến chuyện lần này, Viện nghiên cứu Đế quốc cũng bắt tay vào triển khai nghiên cứu, sau đó phát hiện, đằng sau chuyện này không có sự nhúng tay của con người, mà là do thân thể của các thú nhân xuất hiện vấn đề, kết cấu gien của bọn họ trở nên không ổn định, mức độ càng nặng, bọn họ càng không thể khống chế tính tình của mình, cho nên mới dẫn đến những chuyện ẩu đả sau đó.

Viện nghiên cứu Đế quốc đặt tên cho chứng bệnh mới phát hiện này là "Chứng đứt gãy gien". Sau đó, phân quá trình phát bệnh thành ba giai đoạn, giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, và giai đoạn cuối. Giai đoạn đầu, thú nhân mắc bệnh sẽ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người không có sức lực, đồng thời còn láng máng có ham muốn phá hoại, giai đoạn này có biểu hiện bệnh nhẹ nhất, miễn cưỡng có thể kiểm soát được. Đối với giai đoạn này, kẹo nâng cao tinh thần mà Viện nghiên cứu Đế quốc phát minh ra vẫn có hiệu quả không tồi.

Giai đoạn giữa, cảm giác nóng nảy cáu gắt cùng ham muốn phá hoại tăng nhanh, cứ cách mấy ngày sẽ có một lần xuất hiện tình huống không thể kiểm soát, thần trí mơ hồ, không nhận ra ai là anh em bạn bè, chỉ cần có người dám tiến lên ngăn cản thì lập tức sẽ phải đón nhận công kích từ những thú nhân mắc "Chứng đứt gãy gien". Bây giờ trong Đế quốc có hơn 50% thú nhân đang nằm trong giai đoạn này, cách duy nhất để giảm bớt triệu chứng bệnh chính là để họ phát tiết ham muốn phá hoại ra ngoài.

Trong thực tế sẽ dễ tạo thành thương vong không cần thiết, thành ra game giả lập chính là nơi thích hợp nhất để thực hiện chuyện này.

Giai đoạn cuối, trên lý thuyết chứng đứt gãy gien đã không còn khả năng chữa trị nữa. Thú nhân trong giai đoạn này sẽ lùi trở lại kỳ con non, mất đi khả năng công kích, mất đi ký ức nhân loại, được đưa tới "Hành tinh Hi Vọng", sinh hoạt giống như một động vật bình thường, mãi tới khi cái chết đến.

Về phần tại sao lại nói là "Trên lý thuyết", còn không phải vì đang có một tồn tại nằm ngoài phạm vi lý luận ở đây sao?

"Cho đến nay, Viện nghiên cứu Đế quốc vẫn chưa tìm được lời giải thích hợp cho nguyên nhân cụ thể dẫn đến 'Chứng đứt gãy gien'. Nhưng một vài game giả lập, có thể ở một mức độ nào đó giảm tốc độ tiến triển của bệnh là sự thật. Bây giờ, Viện nghiên cứu Đế quốc đã có cơ chế kiểm tra đo lường hoàn chỉnh, bọn họ có thể phân tích hiệu quả trị liệu của từng trò chơi đối với 'Chứng đứt gãy gien'. Đương nhiên, nếu thú nhân tự tìm được một game, cảm thấy có tác dụng mà chưa được kiểm tra, thì vẫn có thể giới thiệu nó cho bạn bè mình."

Giống như 300 binh sĩ lúc trước, cũng coi như là được hắn đề cử game.

Bạch Lê nghe hiểu đại khái mấy lời Văn Tinh Diệu nói, chỉ cho là "Game giả lập có thể điều trị chứng đứt gãy gien" là kỹ thuật cơ bản của thời đại vũ trụ, cho nên không suy nghĩ sâu thêm. Nói cách khác, cậu đoán vấn đề này có liên quan đến viện mình trộn mộc thanh linh khí vào bản đồ game, nhưng lại không cảm thấy, sự tồn tại vô hình này sẽ bị Viên nghiên cứu Đế quốc kiểm tra ra, cùng lắm thì trò chơi cậu thiết kế có hiệu quả tốt hơn tí thôi.

"Được, tôi hiểu rồi." Bạch Lê khẽ mỉm cười, một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình với Văn Tinh Diệu.

Văn Tinh Diệu há miệng, nhưng không nói thêm tiếng nào nữa.

Nội dung cuộc nói chuyện hôm đó, trong mắt hai người thì chính là đang phổ cập khoa học về "Chứng đứt gãy gien", chuyện thú nhân đột nhiên biến trở lại hình thú, trắng trợn phá phách cách bọn họ vô cùng xa xôi, dù sao sinh hoạt hàng ngày của một người một mèo cũng chỉ gói gọn trong game, có thể không ra ngoài thì tuyệt đối không ra, lần gần đây nhất mà Bạch Lê ra khỏi nhà, chính là vì dẫn theo Chí Tôn, lúc đó còn chưa biết thân phận thực, đi hít thở không khí đây.

Không ai nghĩ, "Tai nạn" sẽ vào một ngày nào đó, bất thình lình từ trên trời rơi xuống.

Thực sự là từ trên trời rơi xuống.

Kể từ khi nhiệm vụ "Nhà ở của trưởng thôn" cùng hoạt động "Cao thủ trồng ngô" kết thúc, đổi phần thưởng xong lại tốt bụng tham gia một buổi livestream, bây giờ Bạch Lê đang tạm thời được nhàn rỗi. Cậu không vội cập nhật thêm hệ thống cách chơi mới vào game, cũng không lên vật phẩm mới trong khu mua sắm, chỉ ghi lại một vài linh cảm của mình, chờ sang tháng sẽ tạo bất ngờ mới cho người chơi.

Biết thân phận thực của Chí Tôn rồi, cậu cũng không dám tùy ý vuốt ve nó nữa, có ý thức tách khỏi Chí Tôn trong hình dạng con non, tuy cuối cùng đều bại trận trong tiếng kêu mềm nhũn nũng nịu của nhóc này, nhưng Bạch Lê tự thấy hành vi của mình vẫn có chút hiệu quả. Còn khi ý thức của Văn Tinh Diệu tỉnh lại trong cơ thể Chí Tôn, bọn họ sẽ bắt đầu trò chuyện theo kiểu một hỏi một đáp, cũng coi như hòa thuận.

Tần suất dùng mộc thanh linh khí đút cho Văn Tinh Diệu cũng thường xuyên hơn, có khi Bạch Lê còn đút một ngày ba bữa, so với ăn cơm còn đúng giờ hơn.

Cũng vì như thế, nên Chí Tôn càng ngày lớn càng nhanh, bây giờ đã to bằng một em gâu đần trưởng thành rồi. So với lúc vừa mới được nhặt về, chỉ cần dùng một tay là nâng lên được, bây giờ... Ôm có mấy phút mà đã tê rần cả tay rồi.

Bạch Lê không để ý thấy, thỉnh thoảng cặp mắt Chí Tôn nhìn về phía mình sẽ dần trở nên trầm hơn, tối hơn, thỉnh thoảng mới có ánh vàng sáng lóe lên, nhưng cũng không để lộ ra chút cảm xúc nào.

Trưa ngày 25 tháng 2, Bạch Lê đóng khoang trò chơi, kéo Chí Tôn ngủ đến mơ mơ màng màng bên trong ra, đột nhiên cảm thấy trời đất rung chuyển, toàn bộ tòa nhà cũng rung lắc theo. Bên ngoài truyền đến tiếng gầm rú lồng lộn của loại thú hoang nào đó, đồng thời có xu thế càng lúc càng tới gần.

Cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên tòa nhà cách đó có không xa có một động vật lớn, toàn thân màu đen đang lao nhanh về phía bên này. Mà vấn đề là nhà cậu không phải ở tầng một.

Đổi sang một cách nói khác, con thú màu đen không biết tên kia đang bay trên trời, giống như đạn pháo, lao thẳng về phía bọn họ, cái đuôi màu đen lơ lửng phía sau, mà còn không phải chỉ có một cái!

Bạch Lê còn chưa kịp nhìn ra con vật màu đen này là loại động vật nào thì đã vòng tay ôm lấy Chí Tôn, hai tay nâng nâng ước chừng trọng lượng của Chí Tôn một chút, sau khi đảm bảo mình sẽ không đánh rơi nó trong lúc chạy thì mới xông ra khỏi phòng.

Thang máy thời vũ trụ so với thang máy của thế kỷ 2 thì an toàn hơn nhiều, Bạch Lê yên tâm dẫn Chí Tôn đi vào, chẳng mấy mà đã xuống tới tầng một, cậu lập tức chạy đến khoảng sân trống gần đó, giờ mới có thời gian ngẩng đầu lên xem xét.

Vừa nhìn một cái đã không nhịn được cảm thấy may mắn.

Của sổ sát đất nhà cậu và Chí Tôn đã bị đập thủng thanh một lỗ to tướng từ bên ngoài, mảnh kính dày cùng một số mảnh vỡ khác rơi rào rào xuống bên dưới, Bạch Lê để thần thức quét vào trong phòng, phát hiện bên trong đã thành một đống bừa bộn, trong đó phải kể đến khoang trò chơi mới mua về cách đây không lâu, nó là món bị phá hoại kinh nhất, cứ như bị cái gì chẻ làm đôi, bên trong còn tóe ra tia lửa điện.

Không kịp đau lòng cho món đồ đắt đỏ nhất trong nhà, cậu tiếp tục điều khiển thần thức thăm dò vào bên trong, sau đó bị con thú kia nhạy bén phát hiện, nó gào lên một tiếng, theo cảm giác xông ra từ lỗ thủng trên cửa sổ, lập tức tìm được mục tiêu của mình, cái đuôi phía sau điên cuồng vung vẩy, đôi mắt hồ ly lớn lộ ra ánh sáng khát máu.

Cách đó không xa, người máy tuần tra ở gần nhất đã tăng tốc đi tới, tiếng còi "Bí bo bí bo" vang vọng cả bầu trời. Nhưng nhìn tình hình này, chắc không đến kịp rồi.

Nơi Bạch Lê ở thật sự rất hẻo lánh, động tĩnh lớn như vậy, mà ngoài cậu và Chí Tôn, không thấy còn ai khác chạy ra nữa, Đừng nói là cả tòa nhà này bây giờ chỉ có mình cậu đang ở nhé?

Bàn tay ôm Chí Tôn của cậu siết chặt, nghĩ một chút lại ngồi xổm xuống, thả Chí Tôn xuống đất, vỗ vỗ sau lưng nó, ra hiệu để nó trốn vào một góc an toàn.

Sau đó Bạch Lê không để ý đến phản ứng của Chí Tôn, đứng lên, chuẩn bị nghênh chiến.

Cậu nhận ra, con thú màu đen kia đang nhìn chằm chằm theo mình, không đánh bại cậu, cắn chết cậu, hoặc là nếm chút khổ trong tay cậu thì nó sẽ không bỏ đi. Bạch Lê tính toán số tín ngưỡng mình đang có, so sánh với thời kỳ đỉnh cao của bản thân, biết khả năng là mình không thể đánh bại được đối phương, nhưng cậu cũng không cần cùng nó liều mạng, chỉ cần bảo vệ an toàn tính mạng của bản thân cùng Chí Tôn trước khi người máy cảnh sát tuần tra đến là được.

Nhưng cậu vẫn đánh giá thấp tốc độ của con thú, trong lúc cậu bỏ Chí Tôn xuống đất đứng lên, nó đã xông đến trước mặt cậu, hàm răng sắc bén gần ngay trong gang tấc. Bạch Lê vội vàng lùi lại phía sau, giơ tay lên đón đỡ, sức mạnh của con thú đang lúc mạnh nhất, giao thủ mấy lần, Bạch Lê đã cảm thấy có chút cố sức.

Sức lực của đối phương quá lớn, cậu cảm thấy xương tay mình đang bắt đầu âm ỉ đau.

Sau khi nhảy lên bé tránh cú tấn công của con thú, điểm tiếp đất đột nhiên xuất hiện một ống sắt không bắt mắt, chờ khi Bạch Lê phát hiện ra nó, muốn thay đổi điểm đặt chân đã không còn kịp nữa. Cậu đạp chân lên ống sắt, ống sắt lăn về phía trước một đoạn, người Bạch Lê ngả về phía sau, ngã xuống đất.

Con thú bắt được sơ hở hiếm có này, lập tức lấy đà phóng tới.

Nhưng ngay trong chớp mắt đó, có một con thú khác với đôi cánh dài trên lưng, toàn thân rực lửa lao vào giữa hai người, dùng tư thế bảo hộ, che kín Bạch Lê ở bên dưới, cũng cẩn thận khống chế lửa trên người để không làm cậu bị thương.

Không giống với nhiệt độ bên dưới người, ánh lửa trên lưng nó càng lúc càng nóng, khiến con thú màu đen kia chỉ vần bất cẩn chạm vào là sẽ bị bỏng, gầm rú liên tục. Đau đớn khiến trong mắt nó khôi phục một chút tỉnh táo, giãy giụa chạy khỏi đây.

Nhưng trước khi bỏ chạy, nó còn ngoái lại nhìn Bạch Lê một cái thật sâu, trong đôi mắt hồ ly lớn có cảm giác không nỡ cùng xoắn xuýt khó hiểu. Cuối cùng thoát thân vẫn quan trọng hơn, nó vẫy đuôi, ngay trước khi người máy tuần tra tới thì bỏ của chạy lấy người.

Mà Văn Tinh Diệu sau khi từ mèo quýt biến thành sư tử lớn, cẩn thận bảo vệ Bạch Lê trong lòng, lại đang cảm thấy đau đớn. Bạch Lê còn chưa kịp nói gì đã thấy sư tử lớn trên người mình lung lay, sau đó, từ từ, từ sư tử mọc đầy lông biến thành hình dáng một người đàn ông trưởng thành.

Mái tóc dài màu bạch xõa xuống, da dẻ trắng như phát sáng, giữa trán có một đường sọc, không những không làm hỏng diện mạo tổng thể là còn khiến hắn trở nên đặc biệt nổi bật. Đôi mắt màu vàng sẫm hơi nheo lại, nhìn về phía Bạch Lê mang theo vui mừng cùng kinh ngạc.

Bởi vì Tấn Giang không cho phép, hắn ăn mặc rất chỉnh tề, không hề hở ra chỗ nào cả.

________________

Cái câu bên trên không phải là tôi chém vô đâu nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net