Truyen30h.Net

Cung Nhan Dan Vu Tru Trong Rau Nuoi Ga

30/07/2022

Edit: Nhật Nhật

Đây mới là chương mới nè, nhờ em covid các cô mới có chương đột xuất này đấy. Chẳng hiểu sao, lúc người người nhà nhà covid thì tôi khỏe re, giờ không thấy ai bị tôi lại lăn đùng ra. Khó hiểu thiệt sự.

P.s: Mai mà tôi không đau đầu thì thêm cho các cô hai chương nữa nhé.

...

Chương 145

Một đêm ngon giấc.

Sau khi ăn bữa sáng do Văn Tinh Diệu biến về hình người để làm, khoảng 7 giờ sáng, một nhà ba người (?) login vào game.

Chúc Mặc Lăng vừa mới vào game, lập tức cảm thấy mặt đất dưới chân khang khác, cúi đầu nhìn, phát hiện mặt đất ướt nhẹp, đôi giày vài anh ta đang đi đã dính đầy bùn đất.

Lông mày lập tức nhăn lại, có chút khó hiểu, tại sao hắn chỉ logout một lúc thôi mà trong game đã trở nên "Bẩn thỉu" như vậy rồi?

Mà đúng lúc này, nhà hàng xóm phía bên trái lại truyền đến tiếng hoan hô.

Quay sang nhìn, Chúc Mặc Lăng suýt chút nữa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình phải lùi về phía sau.

Nếu anh ta nhớ không nhầm, người hàng xóm này của mình, cũng dùng kiểu nhà căn bản nhất là nhà tranh nhỉ? Sao lúc này toàn bộ nóc nhà, trên tường, thậm chí là đất đai trong sân cùng hàng rào đều mọc đầy loại thực vật hình ô kỳ kỳ quái quái?

Màu sắc những cây này có xám, có trắng, có cái lại có chân thật dài mọc thành từng bó, nói đẹp thì chẳng có bao nhiêu, trái lại còn lộ ra vẻ quái dị, không hài hòa. Nhưng vẻ mặt hàng xóm của anh ta lúc này lại đầy vui mừng, khóe miệng sắp toét đến mang tai rồi.

"[Màu Mực], anh onl rồi à, mau tới xem nhà nấm của tôi này, anh nói trông có đẹp không chứ!"

Hai người hôm qua mới làm quen, thêm bạn tốt trong game. Vừa thấy Chúc Mặc Lăng login, hàng xóm vội vội vã vã đi tới khoe.

Mà không khoe thì không được cơ, hôm qua y thấy khí trời trong game hơi lạ, làm nhiệm vụ xong không vội out ngay, chạy vào rừng cây nhỏ ngoài thôn, tìm "Phôi nấm giống của anh đại [Yêu Tinh], Trải qua vụ việc lần trước, đây là biến thành một tiết mục được giữ nguyên trong game, người thiết kế trò chơi không chỉ không thu hồi vật phẩm đặc biệt này lại, mà còn đặt ra thiết lập, cứ cách một khoảng thời gian, trong rừng cây sẽ xuất hiện khoảng mười cây gỗ như vậy, người chơi nếu muốn có thể tự mình đi tìm.

Thấy Chúc Mặc Lăng vẫn ngơ ngác không hiểu gì, hàng xóm cũng đoán anh ta thật sự không nắm rõ về trò chơi, vì vậy cười hớn hở giải thích: "Khà khà, anh có nhớ hôm qua trong game trời đầy mây không? Lúc trước tôi có đọc được một câu tục ngữ trong sách cổ từ thời Trái Đất lưu lại, nói là 'Trên trời vảy cá, dưới đất đổ mưa', thời tiết hôm qua cũng khá ẩm ướt, tôi đoán chắc chỉ một chút nữa thôi sẽ có mưa, vì thế chạy vào trong rừng tìm phôi nấm, thứ này chỉ cần bị nước mưa xối ướt là xung quanh sẽ mọc ra đủ các loại nấm, chơi vui lắm!"

"Anh biết anh đại [Yêu Tinh] ở 'Thôn Nấm' không? Việc này chính là do đối phương khám phá ra đấy. Ngay cả cái tên 'Thôn Nấm', hình như cũng là do tham khảo từ sự kiện mang tính lịch sử này! Hơn nữa tôi nói cho anh biết nhé, chỗ nấm này đều là đồ tốt cả đấy, rửa sạch đi, tùy tiện cho vào trong nồi đảo đảo mấy cái, đã có ngay một món ăn tươi ngon rồi ~"

Nói xong, không cho Chu Mặc Lăng có thời gian phản ứng, hàng xóm hô lớn một câu "Anh chờ tôi chút" rồi tí ta tí tởn chạy vào nhà, lấy ra một cái rổ nhỏ bắt đầu hái nấm, chờ hái được đầy một giỏ thì nhét nó vào trong ngực Chúc Mặc Lăng.

"Ha ha, hôm nay nấm được mùa, người anh em cầm chút về xào ăn đi, mọi người cùng nhau ăn mừng! Tôi lại hái thêm một chút tặng hàng xóm bên kia, anh bận gì cứ đi làm trước đi ha ~"

Đại gia nấm vui vẻ ra mặt rời đi, để lại Chúc Mặc Lăng cầm một giỏ đầy các loại nấm đứng ngây ra trong gió.

Người chơi trong game này, có phải hơi nhiệt tình quá rồi không? Không cướp quái, giết người chơi khác đoạt trang bị... Thì thôi không nói đi, lại còn chia đồ tốt trong tay mình cho người khác?

Chẳng lẽ đây là niềm vui của sự sẻ chia?

Vậy anh ta có phải cũng nên đáp lễ một chút không? Nhưng trong tay anh ta không có thứ gì tốt cả!

Trong phút chốc, Chúc Mặc Lăng cũng thấy trong lòng có chút bối rồi.

Không được, anh ta cũng phải đi tìm lấy mấy vật phẩm hiếm có, dù thế nào cũng không thể khiến đối phương cảm thấy anh ta là người nhỏ mọn được!

*

Lúc này, trong thôn Nấm, người chơi vẫn giống như trước đây, vội vã bận rộn tứ phía, cùng lắm cũng chỉ lúc nào nhàn rỗi chờ đợi mới cùng người khác thảo luận về mấy tay mơ mới đăng nhập game, không biết đám đó thế nào rồi.

Dưa hấu nhà Bạch Lê lại được mùa lớn, trước đó đã có thông báo, cho nên lúc này không ít người đều tập hợp trong sân nhà cậu.

"Hề hề hề, [Lê Bạch], cậu mời bọn tôi đến ăn dưa hấu thế này, thực sự là ngại lắm ý..." Mạc Tụng móc từ trong ba lô ra một thứ, nhét vào trong tay Bạch Lê, hỏi dò, "Bây giờ tôi mở livestream được không?"

Lần livestream "Ăn dưa" này cũng là do Bạch Lê chủ động đề xuất, Mạc Tụng vốn chỉ tính đến ăn cho đỡ thèm thôi.

Bạch Lê đáp "Được" một tiếng trước, xong mới nhìn đồ vật trong tay, thấy rõ nó là cái gì xong mới bất đắc dĩ bật cười: "Sao mọi người đều đưa tôi cái này vậy?"

Mạc Tụng đang điều chỉnh ống kính, nghe thế thì thuận miệng hỏi: " 'Đều' á? Ngoài tôi ra thì còn có ai đưa cậu giếng nước nữa vậy?"

Đây là vật phẩm mới trong khu mua sắm sau khi trò chơi cập nhật, xem giới thiệu thì có thể đặt ở trong sân nhà của người chơi, mỗi ngày sản xuất ra 50 thùng nước giếng.

Sau khi nhận được tin nhắn của Bạch Lê, mời mình đến nhà cậu ăn dưa hấu, Mạc Tụng lập tức lên mạng vũ trụ tìm kiếm, xem ăn dưa hấu có cái gì cần chú ý không, sau đó thì thấy ở thời Trái Đất cổ, mọi người rất thích thả dưa hấu mới hái xuống giếng để ngâm, chờ dưa hấu mát lạnh như kem mới lấy lên ăn, xem mô tả thì ăn thế sẽ rất chi là sảng khoái.

Y đúng lúc nhớ đến vật phẩm mới có tên "Giếng nước" trong khu mua sắm, chỉ 100 tinh tệ một cái, bèn quyết định mua luôn, mang vật phẩm cần có để ăn dưa đến nhà. Kết quả Bạch Lê nói cho y biết, có người cũng nghĩ giống y như mình.

Mạc Tụng vừa dứt lời, lập tức thấy ánh mắt của Văn Tinh Diệu, Tống Hân Nhiên, Đường Nghênh, Khương Hoài Bích bắn qua.

Được rồi, khỏi phải hỏi nữa, xem ra mấy người này cũng tặng giếng nước rồi.

Thấy bầu không khí có vẻ lúng túng, Bạch Lê không tiếp tục chủ đề này nữa, vội vàng nói mọi người giúp mình phân loại dưa hấu đã thu hoạch, thuận tiện chọn mấy quả to, tròn trịa, cẩn thận thả vào năm giếng nước đã đặt tại các góc trong lúc trò chuyện ban nãy.

Trong sân của mỗi người chơi có thể đặt tối đa là mười giếng nước, chỉ riêng vụ ăn dưa hấu hôm nay, nhà Bạch Lê đã có tận năm cái giếng, đủ để dùng một thời gian rất lâu.

Cạnh miệng giếng, đều có một máy bơm nước bằng tay màu đen, người chơi nếu cần thì chỉ cần đặt thùng chứa nước dưới miệng vòi, sau đó không ngừng bơm là sẽ có nước chảy ra, đỡ phải mua giếng xong còn cần tặng kèm gàu múc nước.

Lúc này, trong nhà Bạch Lê có tổng cộng mười người, mọi người vừa nói vừa cười chuyển dưa hấu, chọn quả phù hợp để thả vào trong giếng, còn đâu thì đặt gọn gàng vào trong góc, để lát nữa Bạch Lê xử lý sau.

Mạc Tụng chỉnh góc quay camera ổn rồi thì tạm thời không để ý đến nó nữa, để khán giả tự trò chuyện một chốc, rồi quay đi tìm Khương Hoài Bích, cùng cô thảo luận xem lát nữa lấy dưa hấu ra khỏi giếng kiểu gì.

Chuyện này mà đi hỏi những người khác thì đúng là hết cách, nhưng tìm Khương Hoài Bích thì có khi lại nảy ra được một vài ý tưởng hay ho.

Nhìn mấy bức ảnh Mạc Tụng đưa cho, mắt Khương Hoài Bích đảo đảo mấy vòng, sau đó cắm đầu lục tìm trong ba lô.

"Đây là sào tre! Trồng ra từ hạt giống mà anh [Trúc Tử] cho chúng ta đợt trước đấy, em thấy rất chắc chắn nên chặt mấy cây bỏ vào ba lô.

"Bên cạnh không cẩn thận làm thủng hai cái lỗ, trông khá sâu, để lát nữa nhìn coi có thể thả xuống vớt dưa hấu lên không."

"Cái này là dây thừng rơm bện bằng tay em mua được ở chợ đêm, chất lượng có vẻ ổn, người bán nói, cái này anh ta làm để rèn luyện tốc độ tay, không cẩn thận bện hơi nhiều." Vốn đối phương định ném đi rồi, không ngờ lại gặp cô nàng coi tiền như rác là Khương Hoài Bích.

"Lưới đánh cá, vật phẩm giới hạn số lượng bán ở tiệm tạp hóa của trưởng thôn. Không biết có thể dùng được không, cứ lấy ra trước đã!"

"À, đúng rồi, còn có thùng đựng lấy ra từ túi công cụ câu cá, cảm giác có thể dùng được đấy ~"

"Ván gỗ dày!"

"Dao phay làm bếp!"

"Chậu gỗ lớn kiểu đơn giản!"

"..."

Cùng là một cái ba lô có 50 ô chứa đồ, à không đúng, Khương Hoài Bích từng dùng "Đá mở rộng ba lô", bây giờ cái của cô có 100 ô chứa. Nhưng dù có là như vậy, hành vi của cô nàng lúc này cũng hơi khoa trương quá đà.

Trên mặt đất chất đống một mớ vật liệu linh ta linh tinh không nói, cô nàng còn lôi một cái bàn dài cực lớn từ bên trong ra, nói là để lát nữa bổ dưa hấu xong thì bày ra.

Thật sự là... Đại hội ăn dưa!

Khán giả xem live nhìn mà không khỏi than thở, dồn dập bày tỏ sự kính nể trong lòng.

"Trước ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ biết, hóa ra ba lô của người chơi có thể chứa nhiều đồ linh tinh như vậy, mấy cái này có thể dùng làm gì, có thể dùng làm gì hả! ?"

"Sào tre với lưới đánh cá thì cũng thôi đi, mấy cái kia toàn chậu thủng, lẽ nào không phải nên vứt đi sao? Cả bó thừng rơm kia nữa, thắt cổ cũng không cần nhiều đến vậy đây, dùng làm dây nhảy bungee được đó!"

"Những người đam mê tích trữ đồ dùng báo cho lầu trên biết, em gái [Hoài Bích] của bọn này là siêu nhất!"

"Người yêu làm nông tỏ vẻ không muốn để ý đến mấy người, còn ném một con chuột đồng cho mấy người."

"..."

Khán giả nói tới nói lui, nhưng vân luôn đặt sự chú ý của mình lên Bạch Lê và những người khác, đồng thời quà donate cũng ném không ngừng tay, thu nhập trong phòng phát sóng tăng lên, kéo theo đó là càng có nhiều khán giả đi vào.

Nhân vật chính của ngày hôm nay, rốt cuộc cũng có chút nhiệt độ, được mọi người quan tâm đến.

"Cái quả tròn tròn xanh lét kia chính là dưa hấu hả? Tròn ghê ta! Sờ lên vỏ thấy cứng cứng, lại hơi đàn hồi, cảm giác không tồi, đây là lần đầu tiên tôi được tận tay sờ dưa hấu đấy!"

"Chậc, ai mà chả vậy, ngoài thực tế, giá một quả dưa hấu cao chót vót, cả tháng lương cũng chưa chắc đã mua được một quả, mà nghe đâu mùi vị cùng không ngon lành gì, hội nhà giàu cũng không thích ăn, nói là thà đi uống dịch dinh dưỡng vị dưa hấu còn ngon hơn."

"Ha ha, câu này một năm phải được nghe đến mấy lần ấy, nghe mãi mà phát chán luôn. Đúng lúc sáng nay tôi vừa mới uống một túi dịch dinh dưỡng vị dưa hấu, đang muốn xem xem, mùi vị dưa hấu trong game có bằng được dịch dinh dưỡng không đây."

"Lầu trên, ngồi nghỉ đi, đảm bảo tí nữa ông sẽ bị vả cho sưng mặt, trong 'Vùng đất điền viên' của bọn này, phàm là thứ có thể ăn được, cái nào mà hương vị không phải tuyệt đỉnh, khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn mãi chứ?"

"Chao ôi... Ông nói đúng, là tôi nghĩ nhiều rồi."

Tròn một trăm khối đất ruộng, cho dù mỗi khối chỉ cho thu hoạch có một quả dưa hấu, thì Bạch Lê cũng phải bỏ ra tầm 15 phút mới thu hoạch xong hết. Dưa hấu hái xuống, cậu không cho vào ba lô mà chất thành một đống trong góc sân.

Bận việc xong, cậu bị mọi người vây ở giữa, cùng nhau đi đến chỗ bàn dài, quả dưa hấu đầu tiên thả xuống giếng đã được mấy người Khương Hoài Bích dùng công cụ tự chế vớt lên, lúc này đang đặt trên thớt gỗ, bên tay phải đặt một thanh dao bổ dưa dài, vừa nhìn là biết đang đợi Bạch Lê, chủ quả dưa này đến bổ.

Bạch Lê cũng không kéo dài thời gian, cười với mọi người và ống kính một cái, cầm dao lên, nhẹ nhàng cắt vào chỗ giữa quả dưa.

"Rắc"

Một thanh âm giòn tan vang lên, không chờ âm cuối hoàn toàn biến mất, vỏ dưa nhẵn bóng ban đầu đã tách ra, chia quả dưa thành hai nửa bằng nhau.

Vỏ dưa mỏng tang, thịt quả đỏ mọng hấp dẫn, đột nhiên hiện ra trước mắt mọi người.

Ngay lập tức, một mùi thơm nhẹ nhàng, khoan khoái đặc trưng của trái cây cũng xộc vào trong lỗ mũi.

"Mọi người còn ngây ra đấy làm gì, cùng cắt dưa hấu ra ăn đi." Bạch Lê thúc giục.

___________________

Máy bơm nước giếng khoan bằng tay

Gàu múc nước (Ngày xưa nhà bà ngoại tôi xài cái gàu đúng y vầy này, mỗi lần kéo lên muốn lìa cánh tay)

---o0o---


Chương 146

Giọng Bạch Lê đánh thức đám người vẫn đang đắm chìm trong mùi thơm của dưa hấu, bọn họ chớp chớp mắt, nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Há, à đúng, ăn dưa hấu thôi!" Hùng Tịch rút một con dao ra khỏi ba lô của mình, " Chừng này chắc không đủ đâu, để tôi bổ thêm mấy quả nữa!"

Hờ hờ, động tác của rồi của cậu Bạch, anh ta nhìn kỹ rồi, tư thế vung dao nhẹ nhàng dứt khoát, quả dưa "Rắc" một tiếng tách là hai nửa, nhìn thế nào cũng thấy sướng, vô hình trung khiến người ta cảm thấy như áp lực được giải tỏa, từ lúc đó anh ta đã làm muốn thử rồi. Bây giờ nhân lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng, đương nhiên phải nhanh tay giành lấy phần việc này.

Hùng Tịch nhặt một quả dưa to tròn khác lên, học theo Bạch Lê, dùng một tay giữ chắc quả dưa, lưỡi dao nhắm ngay chính giữa, dùng sức xiên vào.

Sau đó... Lưỡi dao dài nhỏ bị mắc kẹt trong quả dưa, đâm vào trong không được, mà rút ra cũng không xong, Nhìn có hơi ba chấm.

"Phụt!" Tiêu Điệp và Khương Hoài Bích là hai cô gái duy nhất có mặt, thấy thế thì không nhịn được phì cười.

Hùng Tịch cũng bị cảnh này làm cho buồn cười, càng khiến hai cô nàng không nhịn được, che miệng cười khúc khích, làn da màu lúa mạch của anh ta đỏ bừng lên, ánh mắt cùng không biết phải nhìn đi đâu, cuối cùng đành đánh mắt về phía Bạch Lê cầu cứu.

Bạch Lê nín cười, đi tới giải thích cặn kẽ về những điểm cần lưu ý khi bổ dưa hấu, xong khuyến khích Hùng Tịch thử lại lần nữa. Hùng Tịch cũng không vì lần đầu thất bại mà e dè, nghe Bạch Lê nói thì gật đầu, rút dao ra, cẩn thận tìm kiếm trên vỏ dưa một lượt, tìm được vị trí chính xác mới vung dao bổ xuống.

"Rắc" một tiếng, quả dưa theo đó tách ra, lộ ra ruột đỏ vỏ mỏng bên trong.

Lần này thành công, trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vang lên tiếng hoan hô.

"6666! Hóa ra bổ dưa hấu cũng cần chú ý nhiều như vậy, tôi còn tưởng cứ tiện tay cầm dao phập một nhát là xong rồi chứ!"

"Rõ ràng là đang xem bọn họ bổ dưa hấu, thế quái nào mà tôi lại có cảm giác đầu mình đau đau nhỉ?"

"Lúc này rồi mà mấy ông còn để ý chuyện bổ dưa hấu kiểu gì nữa à? Không ngửi thấy mùi thơm của nó hả, thơm thơm ngọt ngọt, không ngại nói cho mấy ông biết, tôi đã lặng lẽ liếm thử mấy phát lên quả dưa hấu đấy rồi, mùi vị phải nói là xuất sắc, chỉ là lúc ăn hơi bất tiện thôi..."

Có cái gì mà không tiện, vỏ dưa hấu mỏng như vậy, cạp luôn thì cũng có làm sao, mỏng tang giòn giòn, còn kèm theo cả vị ngọt của thịt quả, tôi đã ăn được gần một nửa rồi! Chống nạnh.jpg"

"Trâu bò, người anh em quá trâu bò, cậu đã giúp tìm ra phương pháp chính xác để ăn dưa rồi đấy ~ không nói nữa, tôi cũng đi ăn thử đây!"

Mạc Tụng nhìn lướt qua khu bình luận một cái: "..." Đột nhiên cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng vào hai quả dưa hấu mới bổ ra kia, làm sao bây giờ?

Bên này vẫn còn đang bổ dưa, sau khi Hùng Tịch thành công, những người khác cũng tranh nhau muốn thử, bọn họ lấy ra đủ các loại dao, dài ngắn to nhỏ đủ cả, những vì đã biết mẹo bổ dưa rồi, cho nên không lần nào thất bại.

Sau đó, bọn họ không hài lòng với việc chỉ dùng dao bổ dưa nữa, trực tiếp dùng tay không, coi bàn tay như con dao, chém một phát xuống, phát nào chuẩn phát đấy, khán giả xem live hào hứng hô to cổ vũ, hận không thể tự mình ra trận, thử dùng tay không bổ dưa chơi chơi.

Bạch Lê cùng chiều theo bọn họ, dù sao trước khi bắt đầu cũng đã nói rồi, dưa hấu bổ ra mà chưa ăn hết thì không ai được về cả.

Cậu lấy trong ba lô ra mấy bát tô lớn, cùng một lố thìa tiện cho việc xúc hoa quả đặt lên bàn, bảo mọi người tự lấy dùng, còn mình thì lại cầm dao lên, nhanh chóng cắt lên quả dưa, bàn tay cầm dao chuyển động nhanh đến nỗi xuất hiện dư ảnh. Chỉ mất mấy giây, nửa quả dưa hấu đã biến thành từng miếng từng miếng dưa hấu đặt trong bát.

Nhìn kỹ lại, kích thước to nhỏ của mấy miếng dưa hấu này gần như không khác gì nhau, hạt dưa màu đen bên trên đã bị lọc ra hết. Dưa hấu trong bát có thể ăn liền một lèo, không cần phải dừng lại để bỏ hạt.

"O.O ban nãy xảy ra chuyện gì đấy, sao Lê Lê chỉ cầm dao vung vung mấy cái, quả dưa hấu đã biến thành thế này rồi? ? ?"

"Chuyện này... Lẽ nào chính là cảnh giới người đao hợp nhất trong truyền thuyết à? Quỳ cầu Lê Lê biểu diễn lại một lần nữa, tui còn chưa xem đủ QAQ!"

"Lê Lê quả không hổ danh là anh đại, ngay cả động tác bổ dưa mà cũng hơn xa người khác, thế này bảo người bình thường phải sống làm sao a a a a!"

"Hề hề, tôi đã ăn dưa hấu Lê Lê tự tay bổ, quả nhiên là cực ~~ kỳ ~~ ngọt ngào! Ôm tim.jpg"

"Đúng đúng, vậy tôi cũng phải ăn nhanh nhanh lên, không thì sẽ bị mấy tên gia súc kia ăn hết mất!"

Xem livestream gần một tháng, khán giả đã tạo thành thói quen "Độc lập – Tự lo" cho mình, không cần người khác giục, đã tự giác đi lên thưởng thức tiệc dưa hấu.

Không cần biết là dưa hấu được cắt thành miếng nhỏ ngay ngắn chỉnh tề, nay là viên tròn dùng thìa xúc ra, bọn họ đều không nỡ bỏ, thậm chí còn ỷ vào việc người trong game không biết, thỉnh thoảng còn làm ra hành vi "Cướp đồ ăn trước miệng hổ", tranh thủ không bỏ sót bất cứ một miếng dưa hấu chưa ăn nào.

Dù sao bọn họ cũng chỉ đang ăn một đoạn số liệu có hương vị thơm ngon thôi, hoàn toàn không sợ no bụng, đương nhiên phải nhân cơ hội ăn một lần cho đã nghiền.

Trong game, Bạch Lê chờ mọi người bổ được tầm hai mười quả, đầu tiên chia cho mỗi người nửa quả, phần còn lại đều cắt thành miếng nhỏ, để trong bát cho khán giả trong phòng phát sóng ăn, làm xong mọi chuyện, bọn họ mới ngồi xuống vừa thưởng thức dưa hấu, vừa tán gẫu về những thay đổi mới trong game.

Bây giờ tất cả dân tình đều đã biết thân phận thực sự của Bạch Lê rồi, nên mấy người ngồi đây nói chuyện cũng không lo lắng nhiều.

Mạc Tụng nuốt miếng dưa ở chính giữa quả, đỏ nhất ngọt nhất xuống, hỏi: "Đúng rồi, Lê Lê, sau khi game nâng cấp có xuất hiện thêm năm NPC mới, ngư dân, hoa nữ và cậu bé nghịch ngợm hình như là người cùng một nhà à?"

Y thậm chí còn thấy lúc chiều tối, ba NPC này một đường đi thẳng tới nhà trưởng thôn, trưởng thôn cùng trưởng thôn phu nhân tiếp đãi ba người bọn họ vô cùng nhiệt tình thân thiết.

Việc này cũng không cần gạt người chơi trong game, Bạch Lê trả lời ngay tại chỗ: "Đúng, trong thiết lập của tôi, bọn họ chính là người một nhà, là con gái của trưởng thôn, con rể cùng cháu ngoại. Bọn họ vừa tới trong thôn, cùng người chơi ở đây chưa quen thuộc, chờ một thời gian nữa làm quen xong, cho dù tôi không nói, bọn họ cũng sẽ chủ động nói thân phận của mình cho tất cả mọi người."

"Oa, hóa ra bọn họ lại có quan hệ như vậy." Tiêu Điệp kinh ngạc nói, "Hôm qua, tôi cũng không cố ý đi tìm những NPC này đâu, nhưng mà lúc vào rừng thì có gặp hoa nữ, được cô ấy giao nhiệm vụ tìm mười hạt giống hoa tươi, buổi tối tôi làm xong nhiệm vụ, cô ấy đưa cho tôi một tờ công thức làm 'Bánh hoa hồng', hì hì, chờ có thời gian tôi sẽ làm thử xem."

Hai kỹ năng sinh hoạt Tiêu Điệp học chính là thu thập và nấu nướng, đối với cô, sự tồn tại của hoa nữ có thể nói chính là gia tăng thêm phúc lợi. Chẳng trách vẻ mặt cô trông lại đắc ý đến vậy.

Đường Nghênh hận không thể cốc đầu cấp dưới của mình một cái, đang trò chuyện vui vẻ, sao lại bắt đầu vênh mặt lên rồi, mọi người sẽ nghĩ thế nào hả?

Đang định mở miệng giúp Tiêu Điệp hấp dẫn hỏa lực đi, nhưng chưa kịp nói gì thì những người khác đã cướp lời.

Văn Tinh Diệu: "Tôi nhận được nhiệm vụ của ngư dân, nói chỉ cần trong vòng hai mươi phút câu được mười con cá, anh ta sẽ đưa cho tôi một tấm lưới đánh cá cao cấp. Tôi xem phần giới thiệu, thấy bảo có thể bắt được cá lớn ngoài biển."

Khương Hoài Bích: "Hôm qua em chơi đại bàng bắt gà con với cậu bé nghịch ngợm cả buổi, cuối cùng thằng bé đưa em một cái lục lạc, nói là tiếng chuông có thể thu hút con non của các loại động vật nhỏ trong rừng."

Hùng Tịch: "Tôi thì không nhận nhiệm vụ của nhà bọn họ, mà đi giúp ông Vương ngoài cửa thôn thu thập vật liệu, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy đều đưa tôi một tấm thẻ bằng sắt có in hình ngựa bên trên, hệ thống còn gửi thông báo nói điểm thiện cảm của tôi với NPC tăng thêm năm điểm."

Tống Hân Nhiên: "A ha, em được hoa nữ tặng cho mười hạt giống hoa hống."

Mạc Trúc: "Tôi cũng vậy..."

Quý Anh Kỳ: "Cả tôi nữa..."

Mạc Tụng: "Hóa ra mọi người đều nhận nhiệm vụ cả rồi à, tôi còn tưởng có mỗi mình mình thôi chứ, ha ha!"

Bạch Lê nghe mọi người nói, nở một nụ cười thản nhiên, bình chân như vại, vừa nhìn là biết cậu cũng có thu hoạch.

Là người duy nhất ở đây không nhận bất cứ nhiệm vụ gì, thưởng gì cũng không có, Đường Nghênh mím môi thật chặt, thầm cảm thấy may mắn vì chưa nói ra suy nghĩ trong lòng, đồng thời còn âm thầm khóc than cho bản thân.

Anh ta khổ quá mà, vì công việc, anh ta đã phải trả giá nhiều lắm!

Nghĩ tới đây, Đường Nghênh quay đầu nhìn về phía Văn Tinh Diệu, đúng lúc thấy đối phương bỏ thêm mấy miếng dưa hấu vào trong đĩa của Bạch Lê, trên mặt còn mang theo nụ cười "Cưng chiều", trong lòng lại càng cảm thấy không công bằng.

Tôi ở đơn vị mệt sống mệt chết giúp cậu xử lý đủ các loại sự vụ, cậu thì hay rồi, từ sáng đến chiều chỉ biết có chơi game không nói, ngay cả nhà (Đơn vị) mà cũng không thèm về!

Không phải nói đã thoát khỏi hình thái con non rồi à, ngay cả hình người cũng có thể duy trì một khoảng thời gian nhất định, thế mà vẫn không chịu quay về, nhìn kiểu này là có người ở ngoài rồi!

Đường Nghênh dùng ánh mắt nhìn kẻ phụ tình nhìn Văn Tinh Diệu, lại chỉ nhận được một cái liếc đầy nghi hoặc thoáng qua của đối phương. Thôi được rồi, người này đúng là không có chút xíu gánh nặng nào trong lòng mà.

Anh ta quyết định, chờ hôm nay ăn dưa xong, nhất định phải ở lại thương lượng với thượng tướng và Bạch Lê, tốt nhất là chốt luôn thời gian anh ta đến đón người.

Bây giờ ở đây... Vẫn còn lại non nửa chỗ dưa hấu đã bổ, Đường Nghênh quyết định hóa đau thương thành sức mạnh, ăn thật nhiều cho bõ!

Những người khác đang thảnh thơi chậm rãi ăn, đột nhiên có một người lại tăng nhanh tốc độ diệt mồi, nào có chuyện họ chịu nhịn chứ? Đương nhiên cũng bắt đầu tăng tốc ăn.

Ngay cả khán giả đang xem live cũng bị bọn họ kéo theo, quai hàm tăng công suất nhai, ăn dưa hấu đến không biết trời đâu đất đâu nữa.

Cảnh tượng đang hòa thuận vui vẻ, đột nhiên Bạch Lê lại cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt từ phía ngoài sân, quay ra nhìn, suýt chút nữa đã sợ hết cả hồn. Không biết từ lúc nào, ngoài sân đã tụ tập một đám đông người chơi, bọn họ nhìn mấy người trong sân, trong mắt lộ ra vẻ thèm khát, có người há hốc mồm, nước miếng bên trong dường như đang phản xạ lại ánh nắng mặt trời, phát ra tia sáng lấp lánh.

Bạch Lê yên lặng kéo vạt áo Văn Tinh Diệu ngồi cạnh, ra hiệu cho hắn nhìn thử bên ngoài, đồng thời còn âm thầm suy đoán, lẽ nào đây là hậu quả của việc cậu để lộ thân phận của mình? Những người này tới đây là để vây xem cậu à?

Suy đoán của Văn Tinh Diệu cũng không khác Bạch Lê là mấy, thấy thế thì đứng ngay dậy, đi về phía cửa sân, cao giọng nói: "Mọi người không đi chơi trò chơi đi, đứng chỗ này làm gì?"

Ôi chao, người đứng ngoài sân chỉ chờ có người phát hiện sự có mặt của mình, hỏi lý do bọn họ tới đây đây này. Cả đám lập tức bắt đây cơ hội này, "Áu" một tiếng, than thở với Văn Tinh Diệu: "Anh đại [Yêu Tinh], anh đến thiệt là đúng lúc, có thể hỏi Lê Lê giúp bọn tôi một tí không, dưa hấu của cậu ấy có bán ra bên ngoài không vậy, chỉ xem livestream không giải được cơn thèm của bọn tôi, tôi chỉ muốn được ăn một miếng trong game ngay và luôn thôi!"

Văn Tinh Diệu: "?"

Hả? Chỉ đến để mua dưa hấu thôi á?

____________________

Bánh hoa hồng là một loại bánh đặc sản của Vân Nam, được làm từ bột lúa mì, cánh hoa hồng tươi và mật ong, thơm ngon, không ngọt quá mức. Theo sử sách ghi lại, bánh hoa hồng do một người thợ làm bánh thời nhà Thanh sáng tạo ra cách đây hơn 300 năm, vì bánh hoa có đặc tính giải khát, ngọt nhưng không béo ngậy, có tác dụng làm đẹp nên đã được lưu truyền rộng rãi, từ Côn Minh vào phía tây nam về phía bắc ở Thiên Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net