Truyen30h.Net

[EDIT HOÀN] Cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà

Chương 229 + Chương 230

yuukute

22/01/2023

Edit: Nhật Nhật

...

Chương 229

"Chúc mọi người buồi chiều tốt lành, chào mừng mọi người đến với 'Thôn Nấm', em đang ở trước cửa nhà thầy và anh đại [Yêu Tinh] chờ một lát nữa, bọn em sẽ mổ heo ở bãi đất trống bên cạnh đây."

Từ một lần livestream nào đó, Tống Hân Nhiên không cẩn thận lỡ miệng nói ra quan hệ của mình và Bạch Lê xong, được Bạch Lê cho phép, cậu nhóc cũng không giấu giếm nữa, bình thường lúc livestream rất hay gọi Bạch Lê là "Thầy", khiến khán giả xem mà vừa ghen tỵ vừa ước ao.

Không ngờ nhóc này lại là học trò của Lê Lê, chẳng trách tài nguyên lại tốt như vậy, hức hức hức, bọn họ cũng muốn làm học trò của Lê Lê.

Nhưng mà, nếu hai người là thầy trò, vậy Lê Lê dạy cậu nhóc này cái gì nhỉ?

Tống Hân Nhiên dễ mến đánh tiếng chào hỏi với mọi người, phản hồi của khán giả trong phòng phát sóng cũng không tồi.

"Em trai [Quả đào] buổi chiều tốt lành, [Ngôi sao] buổi chiều tốt lành, Lê Lê và anh đại [Yêu Tinh] buổi chiều tốt lành nha! Vì muốn xem mổ heo mà ngay cả cơm trưa tôi cũng không ăn nè!"

"Ha ha ha, em trai [Quả đào] khách sáo quá, nhóc gọi Lê Lê là 'Sư phụ', sao không gọi anh đại [Yêu Tinh] là 'Sư Công*', bọn họ không phải là một đôi à ~"

*Gốc chỗ này là "Sư tổ" cơ, nhưng tôi không hiểu sao lại vậy, sư tổ là thầy của thầy chứ liên quan gì đến bạn trai hay chồng thầy đâu nhỉ, thế nên tôi chém chỗ này đó

"Đậu má, lầu trên lắm ý kiến ý cò thế, nhưng mà nghe cũng đúng lắm, anh đại [Yêu Tinh] không phải chính là sư công của em trai [Quả đào] đấy ư!"

Tống Hân Nhiên đọc comment trên khi bình luận, cả người ngớ ra, sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía Văn Tinh Diệu, bắt đầu lảng tránh, không để tầm mắt mình tiếp xúc trực tiếp với đối phương.

Nên nói thế nào nhỉ, trước đây đúng là cậu nhóc có tưởng tượng ra cảnh mình gọi đối phương là "Sư công" thật, nhưng ngoài những lúc nói chuyện với Bạch Lê, Văn Tinh Diệu luôn đối xử lạnh lùng xa cách với những người khác, là kiểu khó tiếp cận, vì thế Tống Hân Nhiên thực sự không thể tưởng tượng ra, khi Văn Tinh Diệu nghe cậu nhóc gọi mình bằng xưng hô này, sẽ có biểu cảm như thế nào.

Cứ có cảm tưởng ánh mắt của đối phương khi đó sẽ rất đáng sợ.

Vì lo nghĩ cho mạng nhỏ của mình, cậu nhóc đương nhiên vẫn gọi Văn Tinh Diệu là "Anh đại [Yêu Tinh]" như những người khác.

"Ha ha, cái này thì không cần đâu, em chỉ gọi thầy em là được rồi." Tống Hân Nhiên cười nói, "Giờ là đúng hai giờ chiều, buổi livestream ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Trước đó em đã tìm riêng anh đại [Yêu Tinh] để xin quyền ra vào sân nhà anh ấy rồi, bây giờ chúng ta vào xem xem đám heo lớn lên trông thế nào trước đã nhé."

Tống Hân Nhiên vừa nói vừa đi về phía chuồng heo, Ôn Thần yên tĩnh đi cùng cậu nhóc, không nói lời nào. Nhưng nếu để ý quan sát kỹ vẻ mặt của anh ta sẽ phát hiện, thỉnh thoảng hai mắt anh ta lại lóe sáng, giống như đang có ý tưởng gì đó rất điên rồ.

Lại nhìn khóe miệng đang cong lên của anh ta, người hâm mộ cũ nhìn độ cong đó là biết, đây là biểu cảm đặc biệt của Ôn Thần khi gặp được nguyên liệu nấu ăn tốt, hoặc là món gì đó ngon.

Có thể thấy, Ôn Thần rất kỳ vọng vào buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay.

Bạch Lê và Văn Tinh Diệu thì đi phía sau hai người, một người tủm tỉm cười, một người vẻ mặt bình tĩnh, giống như người lớn dẫn con nít quỷ trong nhà ra ngoài chơi, có cảm giác nhóc ranh nhà mình định gây họa gì, bọn họ cũng có thể cản lại ngay.

Khán giả cười toe toét, châu đầu ghé tai bàn tán, nói hai người này chưa gì đã tiến vào giai đoạn chồng chồng già rồi à?

Nhưng mà chẳng mấy chốc, sự chú ý của bọn họ đã bị đám heo trong chuồng hút đi hết.

Nghe thấy có tiếng người tới, mấy đầu heo to màu phấn hồng đều nhô lên khỏi tường vây, dáng vẻ mũm mĩm kia đáng lẽ phải có cảm giác mỡ màng, lại khiến người ta "Ồ" lên kích động.

Heo nuôi một tháng, lớn lên trông như vầy à?

"Oa! Heo này lớn thật đấy, nhìn cái đầu thôi cũng phải nặng đến mười mấy cân rồi, không biết cả người sẽ nặng bao nhiêu nữa?"

"Khoan hãy nói, nhìn heo sạch sẽ, trẳng trẻo mũm mĩm thế này, tôi thực sự không đành lòng ăn chúng nó. Nhưng mấy món em trai [Quả đào] cùng [Ngôi sao] hợp tác nấu đợt heo rừng tập kích thôn lần trước ấy, hương vị thực sự quá tuyệt vời, tôi bây giờ đang thèm nhỏ dãi rồi, cơ hội như vậy thực không cam lòng bỏ qua!"

"Tại sao cùng là heo, anh đại [Yêu Tinh] nuôi thì béo trắng ra, mà mấy con tôi nuôi ở nhà lại gầy tong teo vậy? Nửa tháng trước tôi đã bắt đầu nuôi rồi, vậy mà bây giờ còn không lớn được bằng một phần tư heo nhà anh đại [Yêu Tinh]..."

"Để người cùng thôn với anh đại tôi đây nói cho ông biết nguyên nhân nhé, chỗ heo là anh đại [Yêu Tinh] ở chính là loại chuồng xa hoa nhất – 'Chuồng heo tự động chống bỏ trốn', thức ăn là loại sang quý nhất - 'Thức ăn heo siêu cấp', đến nước uống cũng là 'Nước suối' giá 20 tinh tệ một thúng trong khu mua sắm, có mấy làn tôi còn nhìn thấy anh đại [Yêu Tinh] ném thức ăn vặt của thú cưng vào máng heo cho chúng nó... Điều kiện ăn ở như vậy, lớn được thế này không tính là quá đáng đâu, đúng không?"

"Hay lắm, chẳng trách mấy người toàn nói heo không bằng người, đồ ăn của tôi còn không xịn bằng của heo nữa QAQ!"

Đề tài không hiểu sao lại bẻ lái đến vấn đề tiền thức ăn của heo, cuối cùng bị Tống Hân Nhiên nói một câu kéo trở về.

"Được tồi, giờ mọi người đều đã nhìn thấy heo rồi, để bọn em chọn một con dắt ra nhé. Mọi người có ưng con nào không, không có thì em chọn bữa này?"

Vừa dứt lời, trên khu bình luận đều là tiếng hô, bảo Tống Hân Nhiên chờ một chút.

Chuyện "Chọn heo" này, khán giả bày tỏ bọn họ rất lành nghề. Lúc này, tất cả bọn họ như có thần giao cách cảm với nhau, bắt đầu từ con heo đầu tiên bên tay trái, đánh số từ một đến mười theo chiều kim đồng hồ, sau một hồi thảo luận kích liệt, cuối cùng cũng chọn ra được con heo trông béo tốt nhất, chính là con số bảy.

Làm người nuôi heo, Văn Tinh Diệu có thể trực tiếp kiểm tra trọng lượng của nó. Dẫn con heo số bảy ra ngoài xong, dưới vô số ánh mắt chăm chú, Văn Tinh Diệu bình tĩnh nói ra một con số: "566 kg."

*Có heo to vậy nha, tôi tra rồi, Trung Quốc có giống heo nặng từ 500 – 750 kg thiệt đó.

Phá kỷ lục luôn!

Nhất thời, cả phòng phát sóng vui mừng hân hoan, ý như thể bọn họ cuối cùng cũng cướp được tiêu chuẩn đăng nhập vào game vậy.

Nguyên một con heo béo đứng cạnh Văn Tinh Diệu, cao bằng nửa người hắn, lớn lên to khỏe phốp pháp. Lúc này nó đang thấy tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, không hề biết một lát nữa chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Thấy mọi người còn đang bận cảm thán, Văn Tinh Diệu yên lặng dẫn heo đi tới khoảnh đất trống, chỗ đó đã chuẩn bị xong tất cả đồ dùng làm bếp cùng bán ghế, chờ mổ heo xong sẽ mở tiệc ăn tại chỗ luôn.

Bây giờ câu hỏi được đặt ra là, một con heo lớn như vậy, có người nào đã học qua cách mổ heo chưa?

Người chơi vây xem ở hiện trường bắt đầu thì thầm với nhau.

"Tôi nhớ lần trước đám heo rừng kia, hình như là được trưởng thôn làm thịt giúp? Xoẹt xoẹt xoẹt mấy cái, cả con heo rừng đã bị cắt thành từng khối, chia cho toàn bộ người dân trong thôn. Lần này trưởng thôn không tới, chẳng lẽ Lê Lê và anh đại [Yêu Tinh] định tự mình ra trận à?"

"Úi chà, tôi không tưởng tượng được dáng vẻ hai người này lúc giết luôn, cứ có cảm giác sẽ rất máu me đây."

"Bọn họ còn chưa đủ máu me à? Hai lần hoạt động tháng trước đó tôi đều bị bọn họ dí, thật sự hết nói nổi!"

"Nhưng mà... Chắc hai người họ sẽ không giết heo đâu nhỉ, thời buổi bây giờ, ai mà đi học cái này nữa?"

"Ai quy định người thiết kế thì nhất định phải biết làm? Đừng nói nữa, tôi thấy Lê Lê với anh đại [Yêu Tinh] đang thì thầm cái gì với nhau kìa, mấy người nói coi, có phải họ cũng đang thảo luận vấn đề này không?"

"Bạch Lê, bây giờ... Em có thể nói cho tôi biết cách mổ heo trong game rồi chứ?" Văn Tinh Diệu ghé vào tai Bạch Lê, hỏi nhỏ.

Không sai, cho đến giờ phút này, hắn vẫn không biết mổ heo như thế nào. Là trực tiếp cầm phóng lợn xông lên? Hay là có cách làm đặc biệt nào khác?

Trước đó hắn cũng hỏi Bạch Lê vấn đề này rồi, nhưng cậu chỉ mỉm cười bí hiểm với hắn, nói đến lúc đó rồi biết.

Bạch Lê cũng không cố ý chọc Văn Tinh Diệu nữa, ra hiệu để đối phương tiến một một bước, chạm tay lên người heo, sau đó thầm nhủ "Giết" trong lòng là được.

Văn Tinh Diệu nghe lời làm theo, quả nhiên một giây sau, trước mặt hắn hiện lên một khung giao diện mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy, hỏi hắn có xác định muốn giết con heo trước mặt này không. Văn Tinh Diệu chọn xác nhận, rất nhanh đã có một ánh sáng đỏ mông lung bao quanh con heo.

Ánh sáng đỏ kéo dài cả phút đồng hồ, bên trong cũng không truyền ra tiếng heo keeo thảm thiết. Nhưng mà chờ ánh sáng biến mất, một con heo đã bị xẻ thịt toàn bộ, thủ, móng giò, nội tạng, tiết heo, từng phần thịt heo đều được đặt ngay ngắn tại chỗ, còn tử tế tặng vải lót bên dưới cùng một lớp phủ chống bụi trong suốt.

Giờ phút này, không cần biết là người chơi đang vây xem tại hiện trường hay là khán giả trong phòng phát sóng, đầu óc tất cả đều trống rỗng mất vài giây, sau đó mới đồng loạt nổ tung.

"Hả? ? ? Xảy ra chuyện gì vậy, heo bự của tôi đâu rồi? Tôi chỉ lỡ chớp mắt có mấy cái, nó đã biến thành một đống thịt rồi là sao? ?"

"Hóa ra đây chính là livestream 'Mổ heo' trong truyền thuyết à, mong đợi đã lâu, kết quả là chỉ diễn ra trong đúng một phút, tôi còn không biết quy trình thao tác cụ thể nó là như thế nào nữa, tôi thảm quá đi, hức hức hức..."

"666! Giết heo không đau, xứng đáng! Lẽ nào mọi người thực sự muốn xem cảnh tượng đẫm máu kia à, rõ ràng làm như thế này dễ tiếp thu hơn mà."

"Đúng vậy... Khán giả đang xem livestream còn có cả người già trẻ nhỏ đấy, máu me quá quả thực không thích hợp. Bỏ đi, chúng ta vẫn nên để ý đến kết quả thì hơn, nhanh nhanh để tôi thử xem phần thịt nào là ngon nhất nào ~"

Vào lúc này, Bạch Lê cũng nói cách giết mổ gia súc gia cầm "Không đau" cho tất cả mọi người. Quả thật, người chơi sau khi bắt được con mồi có thể sử dụng phương phát nguyên thủy nhất để lấy được thịt và da lông của chúng, nhưng có cách tiết kiệm thời gian công sức hơn, ai mà lại từ chối cơ chứ?

Sau khi nói phương pháp xong, cậu còn xin lỗi tất cả các game thủ: "Là do trước đây tôi sơ sót, không chú ý đến vấn đề hình ảnh, đây là cập nhật mới tôi thêm vào tức thì, sau này mọi người có cần thì có thể dựa theo cách tôi nói để làm."

Người chơi đều xua tay bảy tỏ: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cho dù không có cách của Lê Lê, bọn tôi vẫn có thể tự mình nghĩ cách mà, cậu không cần phải xin lỗi! Nhưng mà Lê Lê, cậu nói gia súc gia cầm đều có thể giết mổ, vậy ngoài heo ra, có phải gà vịt ngan ngỗng cũng có thể không?"

"Đúng đúng đúng, gà vịt ngan ngỗng có phải cũng có thể giết thịt để ăn không? Nói thật tôi đã sớm thèm nhỏ dãi chúng nó rồi, nhưng mà không phải trước đó [Nằm chơi cũng thắng] thôn mình vô ý làm mấy con gà con chết đói, còn chọc trưởng thôn không vui nữa đấy à, cho nên tôi cũng không dám xuống tay..."

Bạch Lê cười gật đầu: "Có thể, gia cầm như gà vịt ngan ngỗng sau khi nuôi lớn, mọi người có thể chọn để chúng nó đẻ trứng, cũng có thể bán chúng nó cho trưởng thôn lấy tiền, còn có thể tự mình giết thịt để ăn. Cái này không quan hệ, chỉ cần chúng nó được nuôi lớn thành công, trưởng thôn sẽ không giận."

Ngay lập tức có không ít người lộ vẻ háo hức muốn thử, tính chờ xem náo nhiệt ở đây xong sẽ về nhà thí nghiệm một phen. Khà khà, trước kia vì xây biệt thự gà mà họ phải bỏ công bỏ sức nhiều như vậy, giờ đến phiên đám gia cầm sống trong biệt thự gà báo đáp cho bọn họ rồi!

Động tĩnh do cảnh "Giết heo không đau" gây ra dần lắng xuống, Bạch Lê nhường lại sân khấu cho hai người Tống Hân Nhiên và Ôn Thần, ra hiệu để bọn họ tùy ý chọn thịt, mình và Văn Tinh Diệu thì chui vào một góc, tìm một cái ghế dài, cùng ngồi xem trò vui với người trog thôn.

---o0o---


Chương 230

Chuyện dùng thịt heo nấu thành một bàn đồ ăn như này, Tống Hân Nhiên và Ôn Thần đã có kinh nghiệm rồi, cho nên động tác xử lý vô cùng thành thạo điêu luyện.

Thậm chí còn chưa bắt đầu chính thức nấu ăn, hành động của hai người đã khiến khán giả thấy vô cùng hứng thú.

Chỉ thấy hai người họ đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu một cái sau đó bắt đầu lôi đồ từ trong ba lô ra.

Lấy ra đầu tiên chính là mấy loại gia vị cơ bản nhất, dầu muối dấm đường được đựng trong các lọ nhỏ, xếp ngay ngắn lên bàn, mỗi người đều có một bộ gia vị của mình. Sau đó chính là những loại gia vị mà khán giả không biết rõ lắm, đủ các loại hương liệu hình dạng kỳ quái, mỗi một loại đều được đựng trong túi riêng, nhưng lại không thể hoàn toàn cho ngăn mùi của chúng nó không bay ra.

Có khán giả tò mò đến gần ngửi thử, mùi hương kích thích lập tức xông thẳng vào trong xoang mũi, khiến bọn họ hắt hơi liên tục, hận không thể tạm thời đóng chức năng đồng bộ khứu giác này lại.

"Em trai [Quả đào], [Ngôi sao]! Mấy thứ hai người lấy ra là cái gì vậy, sao mùi kỳ thế, trước đây cũng chưa từng thấy hai người dùng qua..." Khán giả tủi thân hỏi.

Cứ tưởng là thứ gì tốt, ai dè mùi lại gay mũi như thế.

Ôn Thần cười giải thích: "Đây là vật phẩm mới xuất hiện trong cửa hàng của thôn trưởng sau cập nhật game, cũng là một loại gia vị, trước đó không phải mọi người còn hỏi, tại sao đồ ăn của tôi lại có mùi thơm đặc biệt như vậy đó sao, thực ra phần lớn trong đó đều là công dụng của những loại gia vị này đấy."

Anh ta cầm một túi gia vị lên, lấy một cái từ bên trong ra, giảng giải với khán giả: "Cái có hình giống ngôi sao này là 'Bát giác' hay còn gọi là 'Hoa hồi'. Sờ rất cừng, tách ra có thể nghe tiếng vỡ giòn 'Răng rắc', vị ngọt thanh, sau khi ăn quen thì sẽ thấy rất thơm. Nó có thể dùng để kho hoặc hầm thịt, mà cũng không phải chỉ mỗi thịt không, nó còn có thể dùng để ướp hay hầm rất nhiều bộ phận khác trên người động vật."

Anh ta cúi đầu tìm, lại cầm lấy một túi khác, từ bên trong đổ ra một thứ màu vàng xanh, trông khác giống lúa mì chưa xát vỏ: "Có 'Hoa hồi', vậy dĩ nhiên là phải có cả 'Hạt thì là' nữa, đây chính là 'Hạt thì là', có cộng dụng tương tự như bát giác, chờ lát nữa kho thịt hay chưng thịt đều sẽ dùng đến chúng nó."

*Bát giác bên trung còn được gọi là đại hồi hương hay đại hồi, còn hạt thì là bên đấy gọi là tiểu hồi. Ở đây tôi để theo tên gọi bên mình nhé.

Sau đó, Ôn Thần lại vẫy tay với Tống Hân Nhiên để cậu nhóc giới thiệu sơ qua về những gia vị còn lại.

Khán giả xem mà cảm thán không thôi, đồng thời phát ra âm thanh chưa trải sự đời.

"Cái quế kia... Thật sự không phải là tùy tiện bóc xuống từ cái cây nào đó à? Cái này nếu không để ý ngửi, thì trông có khác gì cỏ cây khô chỗ nào cũng có thể thấy đâu?"

"Em trai [Quả đào] không phải đã nói rồi đấy à, nó đúng là vỏ cây quế đó, nói như ông cũng không sai. Nhưng ai mà ngờ được, có ngày, vỏ cây cũng có thể lấy ra làm gia vị..."

"Ai nói chỉ có vỏ cây, quế chi, lá nguyệt quế đều có thể dùng được đấy, cây quế này tốt cuộc là thế nào, từ đầu đến chân đều là đồ tốt cả! Nhưng mà muốn biến chúng nó thành gia vị, quan trọng nhất vẫn là cách sơ chế, không có bước này thì không thể nào thêm chúng nó vào đồ ăn được."

"Các loại gia vị khác cũng rất thú vị, tuy trông chúng nó có vẻ xấu xí, nhưng lại có thể dùng để hầm với kho thịt, nghe đâu cho chúng nó, thịt hầm sẽ cực ngon, nước miếng của tôi chưa gì đã bắt đầu chảy ra rồi đây này."

"Tốt bụng nhắc nhở một câu, mọi người xem livestream là được rồi, tuyệt đối đừng có dở hơi mà lội lên TaoTao tìm rồi chốt đơn nha, nếu không ấn tượng tuyệt vời của mọi người với các loại gia vị này sẽ bị đánh tan trong nháy mắt! Đừng hỏi tôi tại sao, tôi chính là tên dở hơi mà QAQ!"

"Ấu siệt, người anh em, ông lên tiếng thiệt đúng lúc, tôi suýt chút nữa đã chốt đơn rồi, thoát nhanh thoát nhanh, vẫn nên nghiêm túc xem livestream đi thôi..."

Giới thiệu các loại gia vị xong, Ôn Thần lại móc một cái bình lớn từ trong ba lô ra, cười bí hiểm, nói: "Thứ đựng trong bình này chính là vũ khí bí mật của món ăn hôm nay, còn bên trong là cái gì, tạm thời không nói cho mọi người, chờ lát nữa mọi người sẽ biết."

Khán giả tức giận gào rú, nhưng lại không cách nào bắt anh ta khai ra, bọn họ muốn ăn được thịt, còn phải trông cậy cả vào hai streamer ẩm thực này.

Văn Tinh Diệu nhìn hai người streamer một cái, quay sang thì thấy Bạch Lê đang mỉm cười, trong lòng có chút hiếu kỳ, nghĩ thầm, đừng nói là Bạch Lê đã biết trong bình có gì rồi nhé. Vì vậy hắn lặng lẽ chọc chọc mu bàn tay Bạch Lê, cố gắng để biết trước đáp án.

Kết quả Bạch Lê lại giả ngu với hắn, cậu nghiêng đầu sang chớp chớp mắt, không nói lời nào, tỏ vẻ nghi hoặc "Anh chọc tay em làm gì nha". Nếu không phải khóe miệng cậu đang hơi cong lên thì chắc chắn Văn Tinh Diệu đã bị đánh lừa.

Văn Tinh Diệu phát hiện, từ khi Bạch Lê tìm lại ký ức thuộc về Chúc Thanh Lăng xong, tính cách của cậu dường như cũng có chút thay đổi. Nếu nói trước khi cậu vẫn còn chút gì đó gò bó, thì nay chính là đã hoàn toàn bộc lộ bản chất!

Để biết thêm chi tiết thì có thể tham khảo các kiểu chủ động của Bạch Lê ngoài hiện thực, làm hết tất cả những chuyện đáng lẽ nên để hắn làm. Còn trong game, thì chính là giống như bây giờ, rõ ràng đã đoán được, nhưng còn giả vờ ngây thơ không biết gì, trước kia tốt xấu gì cậu cũng cố che giấu sự giảo hoạt trong mắt.

"Thật sự không định nói cho tôi biết trong bình là cái gì à?" Văn Tinh Diệu không chọc mu bàn tay Bạch Lê nữa, đổi sang cào cào lòng bàn tay cậu. Là cái kiểu gãi mà như không gãi, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Người Bạch Lê cứng đờ, có có cảm giác Văn Tinh Diệu bây giờ hơi nguy hiểm, vì vậy đang hoàng nói đáp án cho hắn biết, nhưng mà cậu cũng không nói to, âm lượng chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe thấy.

Mà làm vậy thì không thể tránh khỏi phải lại gần đối phương, trong mắt những người chơi khác thì chính là hai anh đại đang ở trước mặt bàn dân thiên hạ thủ thỉ tâm tình. Tư thế thân mật, coi người khác như không khí.

Khéo một cái, cảnh hai người "Thủ thỉ tâm tình" lại đúng lúc bị camera livestream quay được, vì thế khán giả trong phòng phát sóng cũng thấy luôn.

Chúc Mặc Lăng nghe nói em trai định livestream mổ heo, từ sớm đã ngồi canh trong phòng phát sóng: "..."

Xùy! Xúi quẩy! !

"Thời khắc quan trọng như vậy, hai vị này đang đang nói cái gì đấy, chúng ta không thể nghe à, thực sự là coi chúng ta như người ngoài mà, khóc thút thít!"

"A a a a! Mị YY được, hai vị này thực sự là không giờ phút nào không rải đường, phát kẹo, phận gái đu CP cảm động muốn khóc!"

Nhưng mà mọi người cùng chỉ là thích buôn chuyện nên nói thêm mấy câu, chờ lúc tiếng hô kinh ngạc của khán giả ở đầu bên kia truyền đến, sự chú ý của bọn họ lập tức bị kéo đi.

Mọi người cứ tưởng là Tống Hân Nhiên và Ôn Thần sẽ chọn xử lý thịt heo trước, lại không ngờ bọn họ lại ra tay với tiết heo và lòng heo.

"Thời Trái Đất cổ, tất cả mọi người đều coi trọng việc ăn gì bổ nấy, bọn họ tin rằng người thiếu máu, ăn tiết có thể bổ máu, vì thế mới cho ra đời món "Dồi" ngon tuyệt này. Bọn tôi có tìm video làm dồi heo được lưu lại để tham khảo, vì là lần đầu tiên làm món này nên cũng không biết có thể thành công hay không, mọi người chờ xem nhé." Ôn Thần nói xong, liền tiếp tục xoa muối lên phần lòng heo, muốn rửa sạch chúng nó trước khi xử lý tiết heo.

Tống Hân Nhiên thì phụ trách xử lý tiết heo.

Tiết của một con heo nặng hơn 500kg, đổ đầy mấy chậu lớn, cũng không thể dùng hết ngay được, Vì thế Tống Hân Nhiên chỉ chọn lấy một chậy trong số đó, cùng một cái chày cán bột sạch sẽ khuấy liên tục, tránh cho tiết heo còn nóng bị đông lại, làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Chờ tiết heo nguội hẳn, cậu nhóc lại bỏ thêm chút nước ấm vào trộn đều, rồi cho hành lá, tỏi băm, muối, tiêu, mì chính vào, trong lúc nêm gia vị tay vẫn không ngừng khuấy, để tất cả trộn đều vào nhau, lúc này mới coi như đã xong.

Khán giả xem mà hoa cả mắt, chờ Tống Hân Nhiên dừng động tác, thì lập tức nhào lên hỏi cậu nhóc là đã được chưa.

Nhưng mà Tống Hân Nhiên lại lắc đầu, cười ngọt ngào động viên mọi người: "Mọi người chờ thêm một chút, chỉ còn một chút chút nữa thôi là được, rất nhanh, em đảm bảo!"

Khán giả: " ĐƯợc được được, chúng tôi chờ, bếp trưởng nói gì cũng đúng hết!"

Động viên khán giả đang sốt ruột xong, Tống Hân Nhiên lại tiếp tục bận rộn. Cậu nhóc tìm một miếng thịt tương đối mỡ, cắt thành từng miếng nhỏ, sao đó bỏ vào nồi, thắng mỡ heo, loại bỏ tạp chất trong nồi xong, chờ mỡ heo hơi nguội thì lại cho vào tiết heo, lần nữa khuấy đều.

Mọi người đều biết, thắng mỡ heo xong sẽ có "Tóp mỡ", ăn trực tiếp hoặc là phối với các loại nguyên liệu khác thì đều ngon cả. Vì thế sau khi thắng mỡ heo xong, chỗ tóp mỡ còn lại đều không để lãng phí, toàn bộ được chia cho những người chơi vây xem gần đó.

Số lượng tóp mỡ không nhiều, mỗi người cùng lắm cũng chỉ được chia cho một miếng, nhưng một miếng nhỏ nhỏ như vậy, lại khiến người chơi cảm thấy sung sướng vô ngần. Tóp mỡ thơm phức, giòn giòn vào miệng, cắn răng rắc mấy cái, ngon đến độ khiến người ta muốn xoay vòng vòng, bay luôn lên trời!

Chuyện này vô hình chung khiến mọi người đều ôm giấc mông "Cố gắng cày level, sớm ngày được nuôi heo", heo ăn ngon dữ, nấu kiểu gì cũng ngon! Tóp mỡ này, bọn họ có thể ăn đến khi nào game sập thì thôi!

Phỉ phui cái mồm, "Vùng đất điền viên" còn lâu mới sập, "Vùng đất điền viên" bất tử.

Người chơi có mặt ở hiện trường thì vui, nhưng phòng phát sóng lại suýt chút nữa bị nước mắt của khán giả nhấn chìm. Một chậu tóp mỡ lớn nhữ vậy ngay ở trước mặt, trong lúc bọn họ chưa kịp phản ứng thì đã bị đám thùng cơm kia quét sạch rồi!

Những người này không chỉ có tốc độ tay là nhanh, tốc độ ăn cũng như gió cuốn, lấy được thì nhét ngay vào miệng, cứ như sợ bị người khác cướp mất vậy! Dù bọn họ có thể nếm được mùi vị tóp mỡ khi xem livestream thì thế nào, cũng có ăn được thật đâu, hức hức hức!

Tiếng khóc của khán giả thực sự quá lớn, chờ Tống Hân Nhiên và Ôn Thần chuẩn bị xong nguyên liệu, định bắt tay nhồi tiết vào ruột heo thì thứ đầu tiên chào đón hai người chính là yêu cầu được ăn thử tóp mỡ của khán giả, còn nói không cho bọn họ ăn tóp mỡ thì bọn họ sẽ một khóc hai ăn vạ ba thắt cổ ngay tại chỗ, khóc lóc om sòm cho hai người xem.

Hai người: "..."

Cuối cùng Tống Hân Nhiên và Ôn Thần thương lượng một chút, quyết định chờ đến cuối buổi sẽ làm tóp mỡ cho khán giả, để bọn họ ăn thả cửa, như vậy mới miễn cưỡng làm yên lòng các khán giả đang thương tâm.

Tiếp đó chính là công đoạn nhồi tiết vào trong ruột heo.

Không biết Ôn Thần kiếm đâu ra mấy đoạn dây nhỏ, buộc thắt nút một đầu ruột heo lại để ngừa tiết heo chảy ra. Sau đó lại lấy một cái phễu, đặt ở đầu kia, cẩn thận từ từ lúc từng muỗng lớn tiết heo rót vào.

Chẳng mấy chốc, bắt đầu từ đoạn cuối, ruột heo bắt đầu căng lên, bên trong đã được rót đầy tiết heo. Nhồi đầy rồi, lại lấy dây quấn chặt đầu còn lại vào, một phần dồi đã được làm xong.

Có kinh nghiệm lần đầu, mấy lần sau đó làm thuận tay hơn nhiều, hai người lại đều đã quen với việc làm bếp, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh trên mâm đã bày để dồi.

Không biết từ bao giờ, vòng vây người xem xung quanh đã bị thu hẹp lại mấy mét, nhất là người có lòng hiếu kỳ lớn như Mạc Tụng và Khương Hoài Bích, hai người đã tới sát cạnh bàn, lúc Tống Hân Nhiên và Ôn Thần ngẩng đầu lên nhìn thấy thì cả hai cùng cười khan, không hề đề cập đến việc quay trở về chỗ cũ.

Tống Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn hai người một cái, lại cúi đầu nhìn tiết heo cùng ruột heo đang bị họ nhìn chằm chằm, đầu đột nhiên nảy số, hỏi thử: "Hai người... Có muốn thử một chút không?" Nói xong thì ra hiệu động tác nhồi tiết.

Nghe vậy, Ôn Thần cũng dừng động tác của mình, gật đầu với hai người, dường như cũng đồng ý với đề nghị của Tống Hân Nhiên.

Loại bất ngờ nho nhỏ trong lúc livestream này, nói không chừng có thể mang lại hiệu ứng tốt cho buổi phát sóng, cứ coi hai người Khương Hoài Bích và Mạc Tụng là khách quý may mắn đi.

Chuyện này đúng thực là niềm vui bất ngờ! Hai người vốn chỉ định tới học tập một chút, chờ mai mốt có cơ hội thì tự mình mân mê ở nhà, không ngờ lại có thể thực hành tại chỗ, lúc này đều không nghĩ ngợi gì mà gật đầu lia lịa, còn liên tục hứa hẹn.

Mạc Tụng: "Có được không? Vậy tôi lên nhé! Hai người yên tâm đi, động tác nhồi tiết vừa rồi của hai người tôi xem không bỏ sót tí nào, đã học được rồi, nhất định không làm lãng phí nguyên liệu nấu ăn của hai người."

Khương Hoài Bích: "Em cũng thế em cũng thế, nhồi thiết thôi mà... Động tác rất đơn giản, người có tay thì đều làm được. Hai người chắc cũng mệt rồi, ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi trước đi, còn lại cứ giao cho em với anh [Mì]!"

Nếu không phải Tống Hân Nhiên đột nhiên lên tiếng, những người chơi khác có mặt còn không phát hiện trong bọn họ có kẻ phản bội đâu, lúc này những người đứng trong cùng không khỏi hối hận, sớm biết có thể tự mình làm thử, bọn họ ngại bị nói là mặt dày cho nên không dám tiến lên, kết quả lại để người khác chiếm mất cơ hôi, thực sự là... Ầy!

Vì thế có người chua lè nói: "Có thật không? Tôi không tin! Có khi lại là kiểu đầu thì nói học xong rồi những tay lại nói phải xem thêm mấy trăm triệu lần nữa ấy chứ? Nếu hai người nhồi không được, thì để tôi lên cho, một kỹ năng sinh hoạt của tôi là nấu ăn đó, nhất định là có kinh nghiệm hơn hai người!"

Việc khó lắm mới đến tay, làm sao nhường ra dễ vậy được? Khương Hoài Bích và Mạc Tụng lạp tức căng thẳng, đều không đi phản bác lời của người chơi kia, nớm nớp bắt tay vào làm dưới sự hướng dẫn của Tống Hân Nhiên.

______________________

Bát giác

Quế

Quế chi (Quế chi chính là những cành quế con được thu hái và phơi khô để dùng làm vị thuốc.)

Lá nguyệt quế

Hạt thì là

Dồi (Bên Trung nó trông vầy nè)

Dí cái hình dồi bên mình trông cho ngon

Tóp mỡ (Món này chan mắm tôi có thể ăn cả nồi cơm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net