Truyen30h.Net

Cung Nhan Dan Vu Tru Trong Rau Nuoi Ga

26/03/2021

Edit: Nhật Nhật

Đáng nhẽ 2 chương này đăng hôm 24 này, nhưng mà chẳng là chỗ tôi làm mới có 1 drama siêu to khổng lồ, có cả công an góp mặt, đi làm thì tôi mải hóng, về nhà thì lại bận chơi nên là hôm nọ quên béng mất không đăng. Hôm nay tôi cũng lười lắm, beta 2 chương này xong tôi cũng đi lướt shopee đây, nên là không có đăng bù nhé. Hí hí hí, chờ hôm nào vui vui tôi bù sau.

...

Chương 83

Lúc 21h00, tối ngày mùng 5 tháng 2, trên diễn đàn chính thức của "Giải thi đấu thiết kế game giả lập".

Vào thời điểm có lượng truy cập cao nhất trong ngày, một topic vừa được đăng lên không bao lâu đã dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai xông thẳng lên top đầu.

"Ha ha ha ha ha! Các anh em game thủ 'Vùng đất điền viên' đâu rồi, mấy ông mấy bà có thấy bức ảnh mới trên Xingbo của anh đại [Yêu Tinh] chưa? Con cá Koi vàng trên lưng có chữ kia, bị đột biến rồi! ! !"

Quả thực, "Vùng đất điền viên" chỉ có 5 nghìn người chơi chính thức, nhưng người chơi dự bị theo dõi game thì nhiều không đếm xuể, topic vừa được đăng lên một cái, chỉ cần thấy tên trò chơi thôi đã đủ khiến dân mạng trên diễn đàn tò mò ấn vào xem mà không cần suy nghĩ rồi.

Chủ bài post là thành viên hội buôn dưa tiêu chuẩn, để mọi người thấy được lý do khiến mình kinh ngạc như vậy, y trực tiếp đăng ảnh chụp màn hình bài đăng mà Văn Tinh Diệu mới post trên nick Xingbo "Làm nông thật là vui" lên.

"Làm nông thật là vui V: Một chú cá Koi thần kỳ! [Hình ảnh]"

Caption không phải là trọng điểm, trọng điểm là nội dung bên trong bức ảnh. Đây là một bức ảnh được chụp sau khi đã cẩn thận tỉ mỉ canh góc độ, chớp đúng khoảnh khắc thích hợp nhất, bối cảnh bên trong là một cánh đồng cỏ xanh mướt, mà ngay chính giữa là một con cá Koi màu vàng óng. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy trên lưng con cá Koi này có một chữ "Phú" màu đỏ vàng lúc ẩn lúc hiện, đường nét rõ ràng đầy đủ, khiến người ta không thể nào bỏ lơ sự tồn tại của nó.

Cá Koi mềm mại sống động, bay lơ lửng trên không mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào, đuôi cá lộng lẫy xòe rộng, quanh người nó còn được bao bọc bởi mấy sợi dây nhỏ làm bằng giọt nước, xanh lam, u tĩnh. Lúc được chụp lại, cá Koi hình như đang khát nước, có há cái miệng cá của mình thành hình tròn, nuốt vào một hạt nước, đôi mắt thoải mái híp lại. Ánh mắt trời ấm áp chiếu lên người nó, khiến vảy vàng trên người lấp lánh sáng, tỏa ra mùi "Tiền khí".

*Ờm... Thì... cá không có mi mắt, nên tôi cũng không biết nó híp mắt kiểu gì nữa, thôi thì cứ coi như tại cá Koi của anh Văn đã đột biến đi.

Dân mạng có thể dễ dàng đoán ra, tấm ảnh này là do chủ nhân của cá Koi chụp lại, cũng chính là từ tay [Yêu Tinh] mà ra. Nhưng trong đầu óc bọn họ lúc này lại toàn là chấm hỏi, này mà cũng được nữa hả? ? Được thật hả? ?

Cá không ở trong nước mà cũng tính là cá hả? Tính kiểu gì được, mang cá của nó là để trang trí à?

Bình tĩnh một chút, lại nghĩ đến đấy là ở trong game thôi, ồ, thế thì không sao hết.

Xem tiếp xuống bên dưới.

Người đăng topic chỉ là nhân viên khuân vác, bế nội dung từ Xingbo sang diễn đàn, ban đầu nhìn thấy bài đăng của Văn Tinh Diệu thì cũng rơi vào trạng thái phải xây dựng lại tam quan như các cư dân mạng khác, lúc tỉnh táo lại, nhận ra "Vùng đất điền viên" chỉ là một trò chơi thôi thì mới thở phào nhẹ nhõm, muốn đi sang hù dọa mấy người bên diễn đàn một chút.

Cư dân mạng quả nhiên là bị tiêu đề topic cũng bức ảnh kia hấp dẫn, đối với chú cá Koi vàng xinh đẹp lộng lẫy kia xoi mói bình phẩm từ đầu đến chân một lượt, còn có cả game thủ trong trò chơi đứng ra nói, mình đã từng tận mắt nhìn thấy anh đại [Yêu Tinh] cùng cá của hắn.

"Tủ chứa đồ: Ha ha ha, tôi biết ngay là em cá này chẳng sớm thì muộn cũng xuất hiện trên diễn đàn mà, nói thật là lúc nhìn thấy anh đại dẫn theo em cá này ở phía sau, tôi cũng ngốc đơ luôn! Nói nhỏ với mấy người một câu, tấm hình này chỉ là một trong các loại hình thái của em cá Koi này thôi, mấy hạt nước quanh người kia là để cho em nó giải khát, chờ khi nào vảy cá bị mất nước, đuôi em nó vẫy một cái, sẽ có một bong bóng nước lớn, vây cả người em nó lại, ngâm bên trong một chút, là em nó lại biết thành một chú cá Koi ướt át ngay!"

"Mười năm cuộc đời: Gì? ! Lại còn có cả chuyện đó nữa cơ à, không vì thiếu nước mà biến thành cá ươn ư? Sao tự nhiên tôi lại thấy có tí thất vọng nhỉ..."

"Mubo [1]: Hôm nay tôi cũng gặp được cá ươn... À không, gặp được anh đại [Yêu Tinh] chứ, lúc đó tôi thiếu chút nữa là đui luôn! Đó là một buổi chiều, mặt trời chiếu ánh nắng vàng rực rỡ, anh đại dẫn theo thú cưng mới của mình đi dạo phố, tôi dường như thấy được một bóng đèn công suất lớn đang đi về phía mình, giây phút đó, hai từ sáng ngời đã không còn đủ để hình dung... Sáng quá, sáng chói luôn, những chiếc vảy vàng óng của em cá Koi thực sự quá xinh đẹp, hức hức hức!"

"Cát sa mạc: Đáng ghét! Mấy người kể cụ thể chi tiết vậy thì có ích gì, đám người tội nghiệp bọn tôi cũng có được vào game tham quan đâu! A a a, sao thời gian trôi chậm dữ vậy, hôm nay mới chỉ là ngày thứ 5 sau khi nâng cấp thiết bị tạo lập game thôi sao, cách lần cướp vé đăng nhập lần sau, ít cũng phải 25 ngày nữa TAT!"

"Tiểu long bao chấm giấm chua: *Lăn lộn* Xin các anh em game thủ đang ở trong game góp chút sức lực đi, nạp nhiều tiền một tí, tôi thực sự rất muốn vào trò chơi thưởng thức món ngon bên trong! Tôi là fan của [Mơ về ngôi sao xưa], tối qua anh ấy mới nhận xét về món tiểu long bao, thực sự ngon lắm luôn, đang ngủ và tôi vẫn không nhịn được chảy nước miếng. Ai chưa xem thì mau xem lại video của anh ấy đi, mấy người nhất định sẽ quay lại cám ơn tôi cho xem! Chảy nước miếng.ipg"

Chủ đề bên dưới phần bình luận chuyển đến kênh livestream của Ôn Thần, lại có mấy cư dân mạng đứng ra đảm bảo, nói món ngon trong game thực sự rất hấp dẫn, bọn họ giống như cái động không đáy, đã khát khao khó nhịn từ lâu, chỉ mong ngóng chờ đến tháng sau, sẽ lập tức xông lên cướp lấy một suất đăng nhập! Thậm chí còn bày tỏ, vì có thể ở trong game ăn được càng nhiều món ngon hơn, bọn họ bắt đầu giảm bớt số lượng dịch dinh dưỡng đắt đỏ mua về, đổi sang mua mấy loại rẻ tiền nhất, hương vị kém nhất.

Dù sao thành phần dinh dưỡng bên trong cũng chẳng khác nhau là mấy, không đói chết là được. Gì? Ông hỏi tôi dịch dinh dưỡng đó nuốt được không á, yên tâm đi, vừa xem livestream vừa uống dịch dinh dưỡng không mùi không vị, tuyệt đỉnh!

Chuyện cá Koi vàng có thể rời khỏi bể cá vẫn còn chưa xong, lại có người xông tới kêu gọi mọi người vào phòng trực tiếp của [Mì Giòn] xem, y đang livestream "Hiện trường heo rừng phá nhà".

Dân mạng vừa thấy cái tiêu đề này xong thì tức khắc hồ hởi phấn khích. Heo rừng? Trong game còn có cả heo rừng nữa à! Hơn nữa nó còn chạy vào thôn phá nhà, quá dã man luôn, người chơi nào có nhà bị ủi hỏng chắc giờ đang ngồi khóc tu tu nhỉ? Xem, nhất định phải đi xem!

Bọn họ thích nhất là xem chuyện vui kiểu này, hờ hờ hờ ~

Nhưng chờ bọn họ hào hứng chạy đến phòng phát sóng, mới phát hiện chủ nhà, người nào người nấy đều đang cười toe toét, trông còn vô cùng háo hức mong đợi, khiến bọn họ nhìn mà hoang mang không thôi, hoài nghi có phải đám người này chơi game nhiều quá, bị chập cheng ở đâu rồi không.

Tình hình này là thế nào đây, tài sản cá nhân của mấy người bị phá hoại mà mấy người vẫn còn cười được nữa à? ! Hơn nữa heo rừng vẫn còn đang ủi nhà kìa, giờ chạy lên ngăn cản có khi còn giữ được nhà đấy, sao mấy người lại đứng đực ở đây xem náo nhiệt thế?

Cư dân mạng không rõ chân tướng điên cuồng đánh bình luận, muốn Mạc Tụng đi lên nhắc nhở mấy người kia, lại bị Mạc Tụng nói là cứ chờ thêm một chút, lát nữa sẽ hiểu là có chuyện gì.

Trong lòng cư dân mạng vừa vội vừa tức, nhưng lại không có cách nào với Mạc Tụng và đám game thủ này, chỉ có thể kiên nhẫn làm theo lời Mạc Tùng, "Chờ thêm một chút".

Trong lúc chờ còn phải xem heo rừng ủi nhà, nhìn mà thấy đau lòng hộ mấy tên kia!

Khán giả cũng không phải chờ lâu, độ hai phút sau, dưới mấy cú húc mạnh mẽ của heo rừng, căn phòng cuối cùng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo đổ sụp xuống, trong phòng live vang lên tiếng than thở của người xem, nhưng trong game lại là tiếng hoan hô hoàn toàn trái ngược.

Lần này thì khán giả xem live dám khẳng định, đám game thủ này điên thật rồi!

Sau đó, một cảnh tượng khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi xảy ra, chủ nhà tươi cười hớn hở đi tới bên cạnh một người chơi khác, móc ra 5 vàng đưa cho đối phương, còn cười ha ha vỗ vỗ vai người nọ, nói cám ơn: "Chú em [Vảy Xám] này, may mà nhờ có cậu, tôi còn đang lo không biết làm thế nào để đổi sang nhà đá, thì cậu đã đưa biện pháp đến tận cửa cho tồi rồi! Con heo rừng này của cậu quá đỉnh luôn! Ủi phòng mà mắt cũng không chớp lấy một cái, rất thẳng thắn dứt khoát, không tồi, không tồi ~"

"Không có gì, không có gì, vậy tôi nhận của anh 5 vàng tiền dịch vụ ha." Người chơi tên [Vảy Xám] tỏ vẻ ngại ngùng, nói.

"Ha ha ha, cầm đi cầm đi, dịch vụ này thực sự rất đáng đồng tiền bát gạo, còn rẻ nữa chứ." Chủ đống phế tích nói.

Không chờ hai người nói thêm mấy cây, lại có người đi lên, khoác vai [Vảy Xám]: "Kế tiếp là đến lượt tôi nhỉ, [Vảy Xám], nhà trúc của tôi nhờ hết vào chú em nhé!"

"Được, cứ để đó cho tôi, tôi dẫn heo rừng sang nhà anh luôn đây!" Kiếm được khoản tiền đầu tiên, [Vảy Xám] vỗ ngực, tự tin hơn hẳn.

Hai người vừa cười vừa đi.

Ống kính máy quay của Mạc Tụng vẫn đi theo phía sau hai người, nhân lúc còn chưa tới nơi, y giải thích lại đầu đuôi câu chuyện cho những người vẫn còn đang ngây ra bên kia.

Biết được chuyện xảy ra trong game lúc ban ngày, khán giả không ngừng hô "Hay lắm", cũng tràn đầy cảm giác ước ao ghen tỵ hận đối với game thủ thành công bắt được heo rừng, lại vì heo rừng gây chuyện, ủi sập nhà, dẫn tới việc trưởng thôn đưa tặng "Bánh thuần hóa", tiếp đó dùng "Bánh thuần hóa" thu phục heo rừng làm thú cưng, cuối cùng cung cấp dịch vụ phá dỡ nhà ở - [Vảy Xám]. Đây là cầm được kịch bản người thắng cuộc rồi chứ còn gì nữa!

Trong game lại có thêm một người là con ruột của người thiết kế!

"Hắt xì!" Bạch Lê tự nhiên thấy ngứa mũi, hắt xì một cái rõ to.

Văn Tinh Diệu quay sang nhìn, dùng ánh mắt hỏi thăm xem Bạch Lê bị làm sao.

"Không có gì, chắc là có ai đang nhắc đến tôi thôi." Bạch Lê không để ý lắm, nói một câu, dù sao cũng đang ở trong game, không có chuyện bị cảm lạnh được...

Buồn bực xoa xoa mũi, cậu nhìn cá Koi vàng đang vờn quanh trên đỉnh đầu Văn Tinh Diệu, không nhịn được bắt đầu tranh công: "Ý tưởng này của tôi cũng được đấy chứ hả, thành công giải quyết vấn đề lên cạn của động vật dưới nước, không hoàn toàn thoát ly khỏi nước, có thể tự do di chuyển trên không, không những thế, trông lại còn đẹp mắt nữa, rất có cảm giác hưởng thụ ha?"

Cái cậu ám chỉ chính là mấy giọt nước nhỏ cùng bong bóng thỉnh thoảng lại xuất hiện quanh người cá Koi vàng, đôi lúc nó sẽ khúc xạ lại ánh nắng, giống như có ánh sáng vàng lóe lên vậy, mang theo loại vẻ đẹp thần kỳ mộng ảo.

Giống như côn bằng trên tiên giới, từ trên trời xuống dưới nước, ngao du bốn biển, tự do tự tại, không chút trói buộc.

Văn Tinh Diệu gật đầu, đồng ý với Bạch Lê. Lúc nãy, khi hắn tìm Bạch Lê nhờ giúp đỡ, cũng không ngờ trí tưởng tượng của cậu lại phong phú đến vậy, tự động bỏ qua bể cá, khiến cá Koi vàng của hắn trực tiếp ra khỏi nước, quả nhiên ở trong game vẫn là tốt nhất, muốn làm thế nào cũng được.

Chuyện này khiến hắn có chút hứng thú với việc tự mình tạo ra một game thực tế ảo.

Nhưng mà lấy tình huống thân bất do kỷ của hắn lúc này, có nghĩ nhiều cũng chỉ tốn công vô ích, còn không bằng chờ đợi tin tốt từ chỗ Đường Nghênh.

Ở một đầu khác, khán giả đi theo ống kính của Mạc Tụng, thấy được hết căn nhà này đến căn nhà khác đổ sụp, trở thành một đống phế tích, nếu ban nãy họ còn thấy hơi hơi đau lòng, thì bây giờ trong đầu chỉ còn một suy nghĩ đuy nhất: Ủi! Ủi tiếp đi! Ủi sụp hết chỗ nhà này luôn! Đạn pháo heo nhỏ, tiến lên! !

Cái này ấy mà, xem một hồi cũng thấy thích phết.

Nhưng vào lúc này, có khán giả tinh mắt để ý thấy, trong màn hình có thêm một bóng dáng nữa xuất hiện.

"Hả? Là tôi hoa mắt à, hình như tôi thấy... Có hai con heo rừng?"

___________________

[1] Mubo là thương hiệu thời trang dành cho phụ nữ sử dụng bông , lanh , len và các loại sợi tự nhiên khác để, tuân theo khái niệm thiết kế "tự tin, tự nhiên, hoàn hảo, khỏe mạnh", tích hợp một cách thích hợp vào văn hóa truyền thống của Trung Quốc và lối sống của phụ nữ hiện đại, lãng mạn và giàu cảm xúc. Thiết kế của thương hiệu nhắm đến đối tượng là phụ nữ trí thức hiện đại 20-40 tuổi.

---o0o---


Chương 84

Đang nói chuyện về cá Koi vàng, Văn Tinh Diệu lại không khỏi nhớ đến lúc Bạch Lê sang nhà [Hoài Bích] xem phá nhà, bên cạnh là một bóng dáng khổng lồ.

"Con heo rừng kia... Có hơi to, cứ như vậy trở thành thú cưng của người chơi, thật sự không có vấn đề gì à?" Văn Tinh Diệu cảm khái nói.

"Không vấn đề gì." Bạch Lê nghĩ một chút lại nói, "Con heo rừng kia, có lẽ là loại động vật lớn nhất mà tôi thêm vào trò chơi giai đoạn này, những loại động vật càng to lớn hung dữ hơn, tỷ như hổ hay sư tử, tôi đều chưa thêm vào. [Vảy Xám] có thể bắt được con heo rừng này, cũng coi như may mắn rồi, hơn nữa hiện giờ anh ta cũng khai phá được ra công dụng mới của heo rừng..."

"Công dụng mới" mà cậu nói, chính là việc [Vảy Xám] lợi dụng năng lực của heo rừng, cung cấp dịch vụ phá dỡ nhà cho những người chơi khác đế kiếm tiền. Chuyện này rõ ràng không phải chuyện gì tốt, nghe y như một trò đùa, cố tình lại bị [Hoài Bích] và [Vảy Xám] cứng rắn nói thành công việc đứng đắn!

Bạch Lê thích những điều bất ngờ xảy ra giữa người chơi trong game của mình, những chuyện như vậy khiến linh cảm của cậu không ngừng cuồn cuộn kéo đến, từng chút một nâng cấp, hoàn thiện trò chơi, cũng tăng thêm các vật phẩm thú vị bên trong. Dĩ nhiên, mục đích ra đời của những vật phẩm đó, cuối cùng vẫn là để người chơi càng chăm chỉ cấy cầy hơn.

Chỉ có không ngừng trồng trọt, canh tác, khai khẩn càng nhiều đất đai, nhân dân vũ trụ mới có thể cung cấp càng nhiều giá trị tín ngưỡng cho cậu. Mà thứ như giá trị tín ngưỡng, cậu vĩnh viễn cũng không chê nhiều.

"Vậy... Trong trò chơi, chỉ có đúng một con heo rừng như thế thôi à? Tôi nhớ cậu nói với tôi, nếu động vật trong rừng bị người chơi bắt về, thì cứ cách một đoạn thời gian sẽ được làm mới mà." Văn Tinh Diệu hỏi tiếp.

Bạch Lê liếc mắt nhìn hắn một cái: "Sao tôi cứ có cảm giác anh đang động lòng với heo rừng thế nhỉ? Đừng nói anh cũng muốn đi bắt một con heo rừng về làm thú cưng nhé? Động vật trong rừng tuy sẽ được làm mới, nhưng khoảng cách thời gian xuất hiện của các loại động vật thực ra không giống nhau, ví dụ như thỏ, gà rừng và các loại động vật cỡ nhỏ khác, cứ cách một khoảng ngắn chúng nó sẽ được làm mới, nhưng heo rừng... Sự tồn tại của nó giống như BOSS trong phó bản vậy, cho dù bị bắt, thì cũng phải rất lâu sau mới xuất hiện trở lại. Còn vấn đề đầu tiên của anh... Heo rừng là động vật sống theo bầy đấy."

Cho nên nói, sao có chuyện chỉ có đúng một con heo rừng được. Cho dù là con to nhất đã bị bắt đi rồi, thì vẫn còn những con nhỏ hơn mà.

Văn Tinh Diệu ngây ra, lại thấy biểu cảm trên mặt Bạch Lê có chút bỡn cợt, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm không được tươi đẹp lắm. Heo rừng mà Bạch Lê nói thích sống quần cư, có lẽ sẽ mang đến cho thôn bọn họ một "Bất ngờ" nữa.

Nhưng, như thế cũng có vấn đề gì đâu? Trò chơi mà, càng có nhiều sự kiện ngẫu nhiên thì người chơi càng thêm thích thú, càng thêm cuồng nhiệt thôi.

Về phần mấy câu trước đó mà Bạch Lê nói, hắn lựa chọn làm như không nghe thấy gì. Cho dù hắn có động lòng thật, muốn chạy vào rừng bắt một con heo rừng về nuôi thì cũng không thể để lộ ra ngay trước Bạch Lê được, hắn sợ cậu sẽ ngay lập tức biến ra một con heo rừng mất, tuy cảm giác nằm chơi cũng thắng quả thực rất tốt đẹp, nhưng cứ ôm đùi người ta mãi như vậy, hắn cũng thấy ngài ngại.

Để cảm ơn ý tốt của Bạch Lê, chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là điên cuồng nạp tiền trong khu mua sắm, mua lấy một ít gói đạo cụ ngẫu nhiên, đồ mở ra dựa cả vào vận may.

Aiz, không biết lúc nào Bạch Lê có thể cho lên kệ mấy vật phẩm đắt một chút?

*

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Mạc Tụng.

"Cái đệch! Cái đệch! Tôi cũng thấy, bên góc trái mới vừa có một con lông đen ló ra mọi người ạ, ngoại trừ việc không có răng nanh, thì giống y xì đúc với heo rừng của [Vảy Xám] luôn ấyyyy!"

"Ối ông giời ơi, đây chắc là một con heo rừng khác nhỉ? ! Trong game có đến hai con heo rừng, đây chính là quà an ủi cho người chơi đấy, mấy người có muốn bắt luôn con này về làm thú cưng không? !"

"Không... Không phải hai con đâu, hình như có cả một bầy... Mấy người nhanh nhìn cửa thôn bên kia đi, một đám đen thùi lùi kìa, có phải đều là heo rừng không? A a a a! Cứu mạng, ông trưởng thôn ở bên đó kìa, giang hồ cấp cứu! !"

Mạng Tụng tranh thủ liếc nhìn comment trong phòng phát sóng, thấy nội dung trong khu bình luận thì lập tức nhìn về phía cửa thôn theo lời nhắc của khán giả, quả nhiên nhìn thấy một đội quân heo rừng, con nào con nấy to như ngọn núi nhỏ, y lập tức hít vào một hơi, thét lên chói tai: "Nhanh! Đừng ủi nhà vội, heo rừng tập kích thôn kìa! Còn không đi ngăn chúng nó lại, nhà của tất cả mọi người sẽ xong đời luôn đấy!"

"Cả trưởng thôn nữa, ông ấy cách heo rừng gần nhất, chúng ta nhanh đi cứu trưởng thôn và trưởng thôn phu nhân trước đã!"

Nói xong, không để những người khác kịp có thời gian phản ứng, y đã vác theo máy quay vọt đi.

Mà khán giả đang xem livestream chỉ thấy, Mạc Tụng vừa chạy một cái, bầy heo rừng còn cách bọn họ khá xa, nay đã gần ngay trước mắt.

Chúng nó không to được như con heo rừng của [Vảy Xám], nhưng trông đều rất khỏe mạnh, con to nhất cũng phải bằng 2/3 con của [Vảy Xám] rồi. Bên cạnh đám heo lớn, còn có một chuỗi heo con béo chút chít, chúng nó học theo những con lớn trong bầy, kêu "Khụt khịt" tỏ vẻ hung dữ. Đếm sơ sơ, đám heo rừng này cũng phải có đến ba, bốn mươi con!

Mạc Tụng không tài nào tưởng tượng được, đám heo rừng này sẽ xông vào trong thôn, ở trong thôn chạy ngang chạy dọc phá hoại, không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người đen đủi, bị chúng nó làm hỏng nhà nữa.

Cái này không giống như nhờ [Vảy Xám] đến phá nhà, nhờ người đến thì bọn họ đã có chuẩn bị từ trước, dọn dẹp hết đồ đạc đáng giá bên trong ra rồi. Còn nếu để đám heo rừng này đến ủi, tài sản tích góp bao lâu nay của mọi người, đừng nói là tổn thất toàn bộ, thiệt hại cỡ 1/3 thôi là cũng khiến người ta đau lòng muốn chết rồi.

Nghe tiếng thét của Mạc Tụng, những người chơi khác cũng nhanh chóng hoàn hồn, vừa nghe có heo rừng đột kích, không chỉ không lộ ra dáng vẻ hoảng sợ, trái lại người nào người nấy đều phấn khích, mặt đỏ đến tận mang tai, vừa chạy theo Mạc Tụng về phía trước, vừa móc công cụ săn thú của mình ra.

Mấy loại như cung gỗ, kiếm gỗ, ná... Được lấy ra khá ít, nhiều người còn trực tiếp móc nông cụ ra, nào là cuốc xẻng, bồ cào... Cầm trong tay trông vô cùng khí thế.

"Được đấy! Bọn ông còn chưa vào rừng tìm chúng mày, chúng mày đã tự mình dẫn xác đến? Còn định phá hoại thôn của bọn ông nữa chứ, đã được bọn ông cho phép chưa hả? Ngày hôm nay nhất định phải cho chúng mày mở rộng tầm mắt, thấy được sự lợi hại của các anh giai!"

"Heo rừng! Là heo rừng kìa! Các anh em, đừng đánh chết bọn nó, nhất là mấy con to kia, nhất định phải bắt sống chúng nó, tôi còn muốn cho bọn nó ăn 'Bánh thuần hóa' đây, giúp tôi bắt heo rừng đi, giá cả có thể thương lượng!"

"Nhanh nhanh nhanh, chạy nhanh cái chân lên! Trưởng thôn với phu nhân trưởng thôn cách đám heo rừng này quá gần rồi, chúng ta phải đi cứu bọn họ trước! Mà sao bọn họ không biết đường chạy mấy bước vào trong thôn chứ, nhỡ bị heo rừng húc ngã thì làm sao bây giờ? Liệu NPC trong game có chết không, nhỡ mà bị đụng chết thì nhiệm vụ sau này của chúng ta biết làm sao..."

Nói đến đây thì lập tức im bặt, ngay cả mấy người chơi đang nói chuyện cũng đột nhiên phanh gấp, vẻ mặt tam quan vỡ vụn nhìn cảnh tượng diễn ra ở chỗ cửa thôn, không dám chạy thêm bước nào nữa, sợ mình bị vạ lây, trở thành oan hồn dưới đao của người ta.

Chỉ lấy ông trưởng thôn hiền lành tốt bụng của bọn họ, thu lại nụ cười chả mấy khi tắt trên môi, đánh mắt với phu nhân trưởng thôn một cái, sau đó hai người đồng loạt cho tay vào trong ống tay áo, móc ra hai thanh mã tấu to vĩ đại. Lưỡi của hai thanh mã tấu này phải dài đến 70cm, thân dao vừa dày vừa nặng, trông vô cùng hung tàn. Ông trưởng thôn cùng phu nhân trưởng thôn bị người chơi nghĩ là người già chân yếu tay mềm, lúc này đang nắm vững chuôi dao, đứng tại chỗ chậm rãi vung mã tấu, hình như đang khởi động làm nóng người, ống tay áo tung bay phấp phới, có người tinh mắt để ý thấy, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay trưởng thôn...

Đậu má! Tình huống này là sao đây, hóa ra trưởng thôn và phu nhân trưởng thôn chính là cao thủ trong những cao thủ ư?

Người chơi cũng không có quá nhiều thời gian để mà tự hỏi, đám heo rừng đã bắt đầu lao lên, trưởng thôn và phu nhân trưởng thôn vung mã tấu vọt vào giữa bầy heo rừng. Thân thể linh hoạt tránh né công kích của đám heo, trơn trượt y như cá trạch, mã tấu trong tay không ngừng vung lên, chưa lần nào ra tay thất bại. Động tác của bọn họ rất khéo, heo nhỏ thì bị sống dao gõ cho choáng váng, heo lớn thì không ngừng bị đánh vào tứ chi, ngăn cản hành động của chúng nó. Chờ vết thương đủ nhiều, đám heo rừng này sẽ vì đau mà dừng lại.

Người chơi chạy được đến nửa đường đều sợ ngây ra, bọn họ cứ nghĩ mình chạy tới để cứu một nhà trưởng thôn, kết quả hai người nọ hoàn toàn không cần họ cứu, chỉ dựa vào chính mình cũng có thể đánh lui đám heo rừng này.

Không thể ngờ, thật sự không thể ngờ, NPC trong game lại chính là tăng nhân quét lá*!

*Cô nào xem Thiên long bát bộ của Kim Dung là biết nè, cái này là để nói về các cao thủ ở ẩn, không tranh với đời á.

Mạc Tụng là người dẫn đầu xông lên, cũng là người đầu phiên phanh xe dừng lại tại chỗ. Dưới dự giục giã không ngừng của khán giả xem live, y rất nhanh đã hoàn hồn, vung tay lên, hét lớn: "Các anh em, tiếp tục xông lên nào, giúp hai người trưởng thôn một tay, tranh thủ bắt sống đám heo rừng này!"

Những người chơi khác như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mạnh mẽ xoa mặt một cái, tiếp cùng cầm vũ khí của mình xông lên.

Trong lúc đánh nhau với heo rừng, có không ít người vô tình cố ý liếc nhìn mã tấu trong tay trưởng thôn và phu nhân trưởng thôn, cảm thấy dao như thế thực sự quá bá cháy, đấy mới gọi là vũ khí đủ tiêu chuẩn chứ. Còn mấy cái bọn ho đang cầm trong tay, chỉ có thể coi là vũ khí "Bán thời gian" thôi...

Cuộc chiến tranh không khói thuốc súng giữa người và heo rừng chả mấy chốc đã hạ màn. Không tới một tiếng đồng hồ, ba mươi lăm con heo rừng to to nhỏ nhỏ đến gây chuyện đã sa lưới, mấy con heo con béo chút chít thì bị vây trong một cái lưới đánh cá, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Những con heo lớn trong bầy của chúng nó thì bị người chơi trói gô cả bốn chân lại, không thể động đậy, lại vì vết thương trên đùi mà đau đớn kêu "Ụt ịt" liên hồi.

Cảnh thu hoạch bội thu như vậy khiến khán giả xem live lớn tiếng khen ngợi.

"Quá tuyệt vời, thật là lợi hại, trưởng thôn và phu nhân của ông ấy có phải chính là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết không?"

"Tía má ơi! Tôi thèm một thân võ nghệ kia của trưởng thôn quá, thế mà có thể xài mã tấu bình thường đến độ nhuần nhuyễn, uy lực vô biên, thực sự quá lợi hại, chờ tôi vào được game, liệu có thể tới tìm ông ấy theo học không nhỉ..."

"Ha ha ha, chả trách bình thường trưởng thôn cứ thích nói lúc mình còn trẻ đi thăm thú bên ngoài kiếm được cái này cái nọ, tôi nghe cứ tưởng ông ấy đang nói khoác cơ, không ngờ trải nghiệm của lão đại đều là thật. Có một thân võ nghệ như vậy, đi bên ngoài còn sợ bị người khác bắt nạt sao?"

"Này này này... Ở đây chỉ có mỗi tôi tò mò về cách giải quyết đám heo rừng này à, mấy em heo nhỏ kia đáng yêu quá nha, tôi vừa mới từ lên mạng vũ trụ tra thử công thức nấu ăn từ thời Trái Đất cổ, phát hiện có một món rất nổi tiếng là heo sữa quay nguyên con đó, xuýt xoa!"

Lúc này, trưởng thôn đã cất mã tấu của mình đi, cũng sửa sang lại quần áo xong xuôi, lên tiếng: "Thôn của chúng ta là do mọi người đồng tâm hiệp lực, chung tay chúng sức xây dựng, làm trưởng thôn, già tuyệt đối không cho phép có người hay động vật phát hoại sự yên bình của thôn ta. Bây giờ, kẻ xâm nhập đã bị bắt giữ, tiếp đến giao cho mọi người tự quyết định, xem nên xử trí chúng nó như thế nào!"

Lời trưởng thôn nói giống như một giọt nước, rớt vào chảo dầu sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net