Truyen30h.Net

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

💮Trở Về Tương Lai, Tôi Hóa Con Nít Lúc Nào Không Hay-(BonTake) -3 [Q1]

Campo_Fiorito

❄ Viết ít lại chút để cầu xin cái cột sống trở lại với mình chứ bữa giờ nó chuyển nhà :))

Mọi người học onl có mệt không? :))

-------------------------------------------------

-Ông chủ bán cho tôi con cá đi~ lựa con ngon ngon nha.

Rindou ngồi ngay ngắn bên cạnh Takemichi để cùng chơi đồ hàng với cậu nhóc. Hắn nhìn con gấu bông to tổ chảng chiếm mất một phần vị trí của mình vô cùng chướng mắt nên lúc Takemichi đang loay hoay xem con cá đồ chơi là con nào thì Rindou vờ như không biết đưa tay đẩy con gấu rơi xuống đất sau đó dùng chân đá nó vào gầm giường.

Xùy xùy~mày không nên chiếm chỗ của tao đâu đồ lông xù đáng ghét!

Và tất nhiên, cái hành động lén lút kia không thể nào thoát khỏi con mắt tinh ranh của Ran.

Takemichi xoay người lại thì thấy con gấu của mình đâu mất tiêu nên cứ dáo dác nhìn ngó xung quanh.

- Ưmm...con cá...con cá là con nào vậy ta? Ủa mà bạn gấu nâu đâu rồi?

Takemichi nhăn nhăn khuôn mặt lại hờn dỗi, hôm trước anh Kakuchou đã chỉ cho cậu con này con kia bằng sách tranh mà Kokonoi mua về nhưng cậu vẫn quên mất. Đã vậy bạn gấu còn biến đâu mất tiêu nữa!

- Bạn gấu chui vô hang nằm ngủ rồi nên đừng tìm nữa Michi. Đây, cái này là con cá, kia là con bò, này là bắp cải...chúng ta tiếp tục bán hàng nha~

Ran ngồi trước mặt nhịn cười đau cả bụng khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Takemichi sau đó gã chỉ tay vào từng món một giảng dạy cho đứa nhỏ trước mặt.

Thay vì phải ra ngoài giết người hay buôn hàng cấm gì đó thì gã thấy nằm an nhàn chơi với Michi của gã còn thú vị hơn nhiều. Ai làm gì thì làm đi, gã sẽ ở đây nguyên ngày để chơi với bé cưng.

- Bánh đã xong rồi đây Michi, em mau xuống ăn đi nào! Còn mấy thằng bây, muốn ăn thì lết xác xuống không thì ở đây dọn dẹp, xem cái phòng có khác gì cái bình địa hay không?!

Kakuchou từ bên ngoài bước vào thẳng một đường ôm lấy Takemichi sau đó bỏ đi mặc kệ Rindou đang nhăn nhó nhìn mình vì anh phá cuộc vui của hắn cùng bé cưng.

- Lát ăn xong thì sang phòng anh chơi nha Michi~

Ran gọi với theo đổi lại là cái gật đầu của Takemichi.

Ở dưới bếp, Kokonoi đã ngồi sẵn trên bàn ăn chuẩn bị phần ăn nhẹ của mình. Nhờ có sự xuất hiện của Takemichi mà tần suất Kakuchou làm đồ ăn cũng nhiều hơn vì vậy hắn mới có thể ăn ké được.

- Nào ngồi xuống, để anh lấy bánh cho em, hôm nay chúng ta ăn pancake nhé.

Nghe đến ăn bánh thì Takemichi liền vui vẻ ra mặt, ba chiếc bánh pancake nóng hổi vừa được lấy ra khỏi chảo sau đó rưới lên trên một lớp mật ong vàng óng càng làm tăng thêm sức hút của món ăn.

Xoay qua xoay lại, một mình Takemichi đã xử lý xong cả ba chiếc bánh của mình nhưng vì nó ngon quá nên nhóc vẫn muốn ăn thêm. Đôi mắt xanh lia qua người đối diện thấy đĩa bánh của Kokonoi vẫn còn rất nhiều, Takemichi rục rịch cả người nửa muốn xin được ăn thêm, nửa lại sợ bị la nếu ăn quá nhiều sẽ khó tiêu.

Kokonoi ngồi kế bên không phải là mù mà không thấy dáng vẻ hiện tại của Takemichi mà âm thầm buồn cười. Muốn ăn nữa chứ gì? Nước miếng sắp chảy ròng ròng luôn rồi kìa. Toan đẩy đĩa bánh của mình sang cho Takemichi thì trong đầu bật ra một ý nghĩ khá thú vị.

-Michi muốn ăn thêm đúng không? Nhưng em phải trả lời anh một câu hỏi đơn giản thì anh mới cho ăn nha~

-Ưm ưm!

Kokonoi cầm lấy nĩa và dao cắt nhỏ miếng bánh thành năm phần nhỏ khác nhau, cho qua bên trái ba miếng, bên phải hai miếng.

-Hôm trước anh đã dạy em học đếm rồi nhỉ? Giờ nhìn xem, bên trái ta có ba miếng, bên phải ta có hai miếng vậy có tất cả bao nhiêu?

Kokonoi ngồi chờ đợi câu trả lời từ Takemichi nhưng Takemichi trong đầu lúc này chỉ tồn tại hình ảnh của đĩa bánh thơm ngon trước mặt, cậu nhóc cứ ngẩn tò te ra mà nhìn. Từ từ bàn tay tròn tròn xòe ra giơ tới đĩa bánh sau đó nhanh như chớp bốc luôn một miếng cho vào miệng. Đến khi miếng bánh đã trôi tọt xuống bụng rồi thì mới giật mình nhớ ra,Takemichi đưa tay gãi gãi má ngại ngùng.

- Em hổng biết~

Kakuchou đứng phía sau nãy giờ nhìn một màn mà nhịn cười muốn nội thương, mới sáng sớm đã tấu hài thế này anh chịu không nổi. Quả nhiên nhờ có Takemichi xuất hiện nên nơi đây đã không còn cái không khí âm u lạnh nhạt như ban đầu nữa mà trông có sức sống hơn.

Riêng Kokonoi sau khi nghe xong câu trả lời của thằng nhóc trước mặt mình mà khóe miệng khẽ co rút, hắn bất lực phẩy tay mặc kệ mọi thứ mà để cho Takemichi tiếp tục ăn phần bánh kia.

- Có vẻ học hành với tên ngốc này là chẳng có tương lai rồi....

Kokonoi một tay chống cằm, tay còn lại xoa đầu Takemichi.

- Nhưng không sao, sau này học đếm tiền bù lại cũng được, ngày tháng còn dài mà.

Quay trở lại với Takemichi, cậu đang ăn một cách ngon lành quên trời đất bởi sự ngọt ngào mà cái bánh đem lại, trên đĩa Takemichi cố tình để miếng bánh lớn nhất riêng một bên để lát nữa ăn nó sau cùng thì từ sau lưng một bàn tay xuất hiện vô duyên bốc đi miếng bánh đó cho vào miệng nhai ngon lành. Takemichi sốc tới nỗi rơi luôn cái nĩa đang cầm trên tay xuống bàn.

- Cái thứ ngọt đến ngấy này có gì đâu mà mày thích ăn dữ vậy? Toàn bột với đường. Sau này có sún răng thì đừng có mà khóc toáng lên đấy cái đồ khó ưa. Sún răng rồi không còn ai thương đâu!

Nghe Sanzu nói mà Takemichi hoảng hốt đưa tay vào miệng của mình sờ thử coi có mất cái răng nào không đến độ cơ thể nhỏ run run ầng ậc nước mắt.

Sanzu liếm đi chút mật ong còn sót lại trên đầu ngón tay của mình, ban nãy gã không muốn vào trong cái nhà bếp này đâu nhưng khi thấy cảnh thằng nhóc Takemichi này vui vẻ ăn bánh đến độ hai má phình ra và nghe thấy câu trả lời đi vào lòng đất của một câu đố đơn giản kia, gã không nghĩ gì chỉ đơn giản muốn chọc thằng oắt con này nên mới làm hành động cướp miếng ăn của con nít.

Không chú ý tới Kakuchou, Sanzu vừa ngẩng mặt lên liền ăn trọn nguyên cái khăn lau bếp vô mặt. Ban nãy Kakuchou dùng nó để lau xung quanh bếp nên dầu mỡ hay lọ nghẹ gì đấy vẫn còn bám trên chiếc khăn giờ đây đang yên vị trên khuôn mặt của Sanzu.

- Mày rảnh rỗi đến nỗi làm mấy trò chọc con nít như vậy hay sao thằng điên kia?! Cút về phòng của mày rồi yên tĩnh bay lắc bên trong đi đừng có ló mặt ra ăn hiếp Michi!

- Ê! Có miếng bánh làm như tao ăn thịt nó không bằng?! Keo kiệt vậy ai chơi?

- Thằng ngu! Chẳng ma nào muốn chơi với thằng điên như mày đâu. Chơi thuốc hay gì? Khỏi, cảm ơn. Mày làm cho Michi khóc rồi kìa! Chắc tao tiễn mày về đất mẹ cho đỡ chật đất quá. Phắn!

Kakuchou đi đến bên tủ lạnh rót ra một ly sữa cho Takemichi, dỗ mãi cậu mới uống rồi hứa chiều nay làm thêm bánh cho nên cậu nhóc mới chịu nín khóc

- Mày dù có đầu thai hay tu tâm dưỡng tánh thì tao cá chẳng có trời phật nào làm chứng hay độ cho mày bớt nghiệp đâu bố thằng mất dạy ăn hiếp Michi.

Kokonoi ngồi bên cạnh góp vui khiến cho gương mặt của Sanzu đen thui như đít nồi. Nếu như không phải vì Mikey thích thằng nhóc Takemichi này thì gã đã xử lý thằng nhóc phiền phức này nhanh gọn trong một nốt nhạc rồi chứ đâu phải để bây giờ mang danh giành ăn của con nít chứ?!

Không lẽ tối nay lén đem theo cái bao bố rồi bỏ nó vào trong sau đó vứt nó ra ngoài đường hay đem bán luôn chứ chẳng đùa!

Hay làm liền luôn tối nay cho nóng chứ tức lắm rồi đó!

- Anh Kakuchou, có gì làm không cho em phụ với.

Takemichi đưa cái đĩa đã ăn xong phần bánh cho Kakuchou rửa. Nhìn khuôn mặt mong chờ kia, Kakuchou muốn từ chối lắm nhưng không thể.

Tội phạm cũng là con người, cũng chẳng thể cưỡng lại sự đáng yêu của Takemichi.

Anh nhìn mấy cái đĩa vẫn chưa được lau khô, cảm thấy việc này cũng không nặng nề gì nên đưa một cái cho cậu.

- Em giúp anh lau khô nó nhé.

Cả hai cùng nhau lau chùi một lúc thì xong nhưng đa phần đều là Kakuchou làm vì Takemichi lau chậm lắm, chỉ có thể lau được một cái đĩa cùng một cái ly. Dù là vậy anh cũng không keo kiệt mà xoa đầu cậu để khen ngợi làm Takemichi vô cùng vui vẻ.

Nhớ đến lời dặn ban nãy của Ran, Takemichi nhanh chân chạy đến phòng của hai anh em kia đúng lúc Ran đang xếp lại vài thứ trong tủ đồ của mình.

- Anh Ran để em phụ cho.

- À Michi sao? Không cần đâu, anh làm nhanh thôi nên em không cần giúp đâu.

- Đi mà~

Nè nè, cái khuôn mặt như cún con kia là phạm quy rồi đấy và kết qủa là Ran chịu đầu hàng vẫn để cậu nhóc giúp cho mình mặc dù cuối cùng anh vẫn phải âm thầm xếp lại mớ quần áo này.

- Để em chà nhà tắm giúp cả hai luôn cho. Hai người cũng mệt rồi mà nên để em phụ cho!

Nhìn một Takemichi tràn đầy năng lượng thế kia thì muốn cản cũng không thể nên hai anh em đành bất lực trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý sau đó chỉ im lặng quan sát cậu nhóc trước mặt dùng bàn tay nhỏ của mình cầm lấy miếng bọt biển đổ đầy xà phòng chà loạn xung quanh phòng tắm. Mất 15 phút sau Takemichi thỏa mãn nhìn thành qủa của mình thì mới từ bên trong bước ra định bụng chạy đi kiếm Mikey để chơi cùng anh.

Bóng dáng nhỏ bé kia vừa khuất, Ran đưa chân đá thằng em của mình một cái hất hất mặt vào phía bên trong phòng tắm.

- Mày mau vào xả cho hết xà phòng bên trong đi không thôi lát té dập mặt như chơi đấy, anh còn phải ở ngoài này xếp lại mấy cái áo mà bé cưng ban nãy phụ giúp nữa.

Rindou gật đầu đồng ý sau đó xăn tay áo lên bắt đầu công cuộc tẩy rửa một lần nữa nhưng không may lúc nãy Takemichi vì để quên con gấu bông nên cậu phải quay trở lại phòng kiếm nó rồi vô tình bắt gặp khung cảnh trên.

- Anh Rindou...đang...chà phòng tắm sao?

- À không, Michi cái này...

-Em không giúp gì được cho hai anh sao?

Rindou hoảng hốt trước đôi mắt rưng rưng của Takemichi thì từ phía sau, Ran nhanh chân chạy lại giải vây cho em trai của gã.

- Đừng khóc mà bé cưng, do ban nãy anh làm bẩn nên mới nhờ Rindou chà lại đấy.

Nghe vậy Takemichi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ mà hỏi lại.

- Hả? Vậy là do anh Ran tè dầm làm bẩn sàn nên mới bắt anh Rindou lau sao?

Ran méo mặt, cả thân thể run run vì bất lực. Nếu nói ra thì chẳng phải Michi của gã sẽ buồn thì phải làm sao đây? Và thế là trong phút chốc Ran đã đưa ra một quyết định nhục nhã nhất trong cuộc đời- gật đầu với lý do của Takemichi.

- Anh Ran hư qúa nha, nhà vệ sinh ngay bên cạnh thì tại sao lại lười như vậy chứ. Anh đừng như vậy nữa nha~như thế là không ngoan đâu!

Takemichi mỉm cười vui vẻ ôm con gấu bông đi ra khỏi phòng và tiếp sau đó trong căn phòng của hai anh em nhà Haitani vang lên tiếng cười sặc sụa Rindou.

- Anh tè dầm lúc nào mà sao em không biết vậy? Sử dụng phép dịch chuyển dòng nước à?

- Mày im mồm lại cho anh không thôi anh lấy kim khâu cái mỏ của mày lại đấy.

Và thế là trong một buổi đã có hai người để lại cho Takemichi ấn tượng khó quên.

Anh Sanzu tham ăn và anh Ran tè dầm.

Quê chữ ê kéo dài khiến cả hai sau này chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục.

-----------------------------------------------------

❄Sao tôi viết Phạm Thiên mà chẳng khác gì cái rạp xiếc vậy không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net