Truyen30h.Net

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-25 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Trọn một ngày đầy năng lượng luôn rồi nha :))

---------------------------------------------------

Đôi mắt không rời khỏi thân hình kia mà còn có dấu hiệu muốn nhìn nhiều hơn, thậm chí là còn muốn...chạm vào nó.

- Takemichi, sao mày không vào bên trong nhà vệ sinh mà thay đi?

Nghe Kisaki giữ bình tĩnh hỏi thì cậu bật cười một tiếng sau đó phẩy phẩy tay.

- Tao thay ở đây một cái liền xong ngay cần chi phải vào bên trong nhà vệ sinh cho phiền phức? Với lại đều là con trai cả thì cần kiêng nể gì chứ~

Không Takemichi! Rất cần luôn là đằng khác! Nếu như mày cứ như vậy thì liền thật sự không ổn đâu.

Kisaki giờ đây đang phải vô cùng kìm nén bản thân lại đến toát cả mồ hôi, hắn cảm thấy bản thân sắp lên level về độ kiên nhẫn rồi.

Tất cả các nhà triết học gia đã cho chúng ta biết rằng con người là động vật duy nhất có khả năng tự chủ, nếu thật sự là vậy thì làm ơn hãy giúp tôi kìm hãm con thú bên trong mình.

Lý trí ơi, mày đừng vì một chút cảnh full hd phía trước mà rời bỏ tao...

Takemichi hiện giờ chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót trên người. Nếu như bây giờ có một thang bảng điểm từ 1 đến 10 để đánh giá cái cơ thể trước mặt này thì Kisaki hắn sẽ giơ hẳn bảng 100 lên luôn. Kisaki hôm nay đã học được thêm một kĩ năng nữa đó là mặt liệt trên mọi mặt trận dù trong lòng đã loạn cào cào cả lên.

Trước crush là phải tĩnh tâm. Kisaki biết rằng bò không ăn cỏ là bò ngu, nhưng hắn giờ mà lỡ làm ra chuyện gì đó thì hắn còn ngu hơn bò. Muốn 'ăn' nhưng giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

Takemichi thuộc dạng nhỏ con lại có làn da trắng trẻo, cổ tay cổ chân lại thon nhỏ nhìn trông vô cùng mềm mại. Nếu một nói một vòng tay có thể ôm trọn eo của một người thì nó sẽ vô cùng thích hợp khi áp dụng lên Takemichi. Và đặc biệt hơn là cặp mông kia, Kisaki hắn nhìn đến có chút ngẩn tò te ra.

Nếu như chạm vào thì sẽ như thế nào nhỉ?

- Nhìn ngon thật...

- Mày nói 'ngon' gì cơ Kisaki?

Nghe Takemichi hỏi mà hắn liền giật mình. Chết tiệt! Thế mà lại lỡ mồm.

- À không, tao đang tưởng tượng ra món chiều nay mà bản thân sẽ ăn thôi.

- Ồ, không ngờ mày cũng có tâm hồn ăn uống đấy! Hai chúng ta có vẻ hợp nhau đấy chứ!

Takemichi cười vui vẻ sau đó bắt đầu mặc lên chiếc áo sơ mi trắng mà Kisaki đưa. Dù cả hai đều có cơ thể gần bằng nhau nhưng có lẽ Kisaki vẫn cao lớn hơn Takemichi một chút nên chiếc áo cũng vì thế mà rộng thêm một phần làm cho cặp đùi trắng nõn cậu cứ lấp ló trước mặt của Kisaki.

- Khoan Takemichi, mày quay lưng lại đi.

- Quay lưng lại? Bộ phía sau tao có dính thứ gì sao?

Hỏi như vậy nhưng cậu vẫn làm theo lời hắn mà xoay lưng lại, Kisaki từng bước tiến tới đưa bàn tay mình trượt dọc sống lưng của cậu, như có như không mà lướt qua cặp mông kia chạm nhẹ lên.

Xúc cảm trơn mịn thích thật...

- Trên người mày có vướng sợi chỉ. Rồi đó, tao lấy ra giùm luôn rồi.

- Cảm ơn mày nhiều nha!

Nhìn Takemichi mặc nốt cho xong chiếc quần thì Kisaki cũng thở phào một hơi, kéo dài thêm chút nữa thì chắc chắn hắn sẽ không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì rồi.

Đang chuẩn bị rời khỏi phòng của Kisaki, cậu dường như chợt nhớ ra điều gì đó mà chạy đến bên hắn.

- Kisaki Kisaki! Mày thông minh như vậy thì cho tao hỏi cái này nha!

Kéo cái ghế xoay lại ngồi xuống, Kisaki gật đầu một cái.

- Có gì cứ hỏi.

Takemichi cũng không ngần ngại gì mà ngồi lên trên giường của Kisaki mà xếp bằng hai chân, điệu bộ trông vô cùng nghiêm túc nhưng lọt vào mắt của hắn lại có chút gì đó vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Tên ngốc này không hợp với dáng vẻ nghiêm túc chút tẹo nào cả, vẫn nên là cứ vô tư vô lo thì hơn.

- Nè nha, nếu như một người lúc nào cũng hay tự cười một mình, luôn trông ngóng tin nhắn hay điện thoại của một ai đó, tâm hồn cứ như ở trên mây các kiểu thì là bị làm sao? À còn nữa, thường ngày thì không biết trau chuốt bản thân nhưng giờ lại đột nhiên quan tâm đến dáng vẻ của mình nữa, lại còn hay đỏ mặt ra vẻ ngượng ngùng lúng túng!

Kisaki nghe Takemichi nói một hơi, những ngón tay đặt trên mặt bàn thi nhau gõ phát ra những âm thanh lộc cộc như biểu hiện chủ nhân của chúng đang suy nghĩ về điều gì đó.

- Theo như những gì mày nói từ nãy giờ thì tao chỉ có thể đưa ra một kết luận thôi, đó là biểu hiện của những người đang yêu.

- Đang yêu?

- Ừ, chính là nó đấy.

Takemichi nghe xong liền không khỏi giật mình. Thế không lẽ Akira em trai cậu đang yêu hay thích một ai sao?! Hồi nào? Ở đâu? Là ai?!?!

- Bộ mày đang thích ai sao Takemichi? Tự dưng lại đi hỏi tao như vậy?

Nhìn cái nheo mắt của Kisaki, vì hắn ngồi trên ghế còn cậu ngồi trên giường chênh lệch cao thấp nên giờ đây tầm mắt của Kisaki là từ trên nhìn xuống khiến Takemichi không hiểu sao lại cảm thấy có hơi áp lực mà nhanh chóng lắc đầu.

- Không, tao không thích ai cả! Cái đó là do bạn tao có mấy biểu hiện kì lạ đó nên tao chỉ tò mò hỏi thôi.

- Ra là vậy. Thôi cũng trễ rồi, sắp 3 giờ chiều rồi nên mày cũng nhanh chóng đi về đi.

Cậu gật gật đầu nhỏ của mình sau đó nối gót theo sau Kisaki mà rời khỏi phòng hắn.

- Về thôi gà con, nãy giờ tao đợi mày lâu gần chết luôn.

- Chứ không phải mày ngủ cho sướng cái thây hay sao? Cái đồ lươn lẹo...

Hanma không nói gì mà chỉ cười, tiện tay đội luôn cho cậu cái nón bảo hiểm rồi bảo Takemichi ra xe đợi mình, bản thân phía sau ở lại vẫy tay chào tạm biệt Kisaki

- Tao về nha Kisaki, hẹn hôm sau gặp lại. Mà nè, ban nãy bên trong phòng mày tao đã thấy hết tất cả rồi nha, mày cũng tâm cơ ghê thật đấy~

- Cút!

Bỏ lại cho Kisaki một tràng cười khoái trá, Hanma cuối cùng cũng thỏa mãn tâm tình thích trêu chọc người khác của bản thân mà rồ ga bỏ đi, Takemichi ngồi ở phía sau cũng vẫy tay chào với hắn.

- Hẹn gặp lại nha Kisaki, cảm ơn nhiều về bộ quần áo nha!!!

- Đúng là một thằng ngốc dễ bị lừa.

Kisaki đẩy mắt kính lên, môi không tự chủ khẽ nhếch lên. Hôm nay tính ra tâm trạng của bản thân cũng không quá tệ đi.

Dọc đường trở về nhà, Takemichi ngồi phía sau cứ mãi đắn đo điều gì đó cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cậu cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại sau đó nhanh tay bấm một dãy số.

- Alo, là anh đây Akira, khi nào em về? Nếu được thì hãy về sớm một chút, anh có chuyện cần phải nói riêng với em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net