Truyen30h.Net

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-34 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Về vụ việc của tôi và bạn "dễ thương" kia hôm trước thì hôm nay bạn ấy đã xin lỗi tôi rồi và tôi cũng chấp nhận bỏ qua. Cảm ơn mọi người đã lên tiếng giúp tôi rất nhiều( nói thật lúc vào wall nhà bạn đó thì tôi hết hồn luôn vì sức mạnh của mọi người :))) Tuy nhiên tôi cũng xin lỗi vì tôi mà mọi người bị bạn ấy chửi vạ lây.

--------------------------------------------------

Khi Takemichi vừa mới về nhà thì từ bên trong, Akira mở toang cửa  chạy ra ôm chặt lấy cậu.

- Anh đêm qua đi đâu không nói lời nào có biết em lo lắm không?! Cúp học không nói một tiếng nào đã vậy đi đêm bên ngoài cũng chẳng thèm báo về nhà một tiếng khiến cho mọi người rất lo lắng đấy!

- Anh xin lỗi mà, tại vì đêm qua anh gặp chút chuyện.

Takemichi cười trừ xoa đầu cậu em trai của mình, cậu lén trao đổi ánh mắt với đám của Izana phía sau lưng mình, miệng làm khẩu hình.

' Nhớ giữ bí mật '

- Mà anh Michi...

Akira khó hiểu chỉ chỉ đám Izana, từ lúc về thì mấy người lạ này đã về cùng với anh trai nhỏ rồi. Rốt cuộc họ là ai?

- Họ là ai vậy? Người quen của anh sao?

- À để anh giới thiệu nha! Đây chính là những người bạn hồi nhỏ của anh đấy! Vì có một chút lý do riêng nên anh đã bảo họ đến sống ở nhà của chúng ta dù sao nhà cũng còn dư rất nhiều phòng mà.

Cái quái gì vậy anh Michi?! Tận 6 người lận đó anh biết không? Với lại nhìn đám người này giống với đám của Mikey quá...cứ có cảm giác không ổn sao sao ấy. Nhưng anh trai đã bảo họ là bạn của anh ấy rồi thì còn thế nào được đây?

-... Thôi được rồi, anh cứ cho họ sống ở đây đi. Anh cũng mau vào nhà nghỉ ngơi đi, mai chúng ta còn có một bài kiểm tra đấy.

Gật đầu đồng ý, cậu tính phụ giúp mọi người đem đồ của họ vào nhà nhưng đã bị Kakuchou cản lại bảo không cần giúp, thấy vậy thì cậu cũng nhún vai mặc kệ.

- Takemichi, cuối cùng mày cũng về rồi sao?

Bên trong nhà cảnh tượng thảm không thể nhìn, nguyên một đám của Mikey nằm lăn lóc, ai mặt bơ phờ tóc tai quần áo lộn xộn cứ như mới chạy giặc về. Chifuyu từ trong góc bước ra với đôi mắt thâm quầng dọa cậu muốn bay lên chín tầng mây vì giật mình.

Cái gì mà thằng nào thằng nấy như cứ như nghiện vậy? Đến thằng Smiley cũng không cười nổi luôn.

- Mày có biết rằng đêm qua tụi tao chạy xe như điên ngoài đường muốn cạn luôn bình xăng để đi kiếm mày có biết không? Nếu không phải sáng nay thằng Mikey điện cho mày được thì tụi tao đã nghĩ mày bị bắt cóc để tống tiền không đấy.

Nghe Chifuyu nói thế, chỉ vì bản thân mà đã khiến cho mọi người xung quanh lo lắng khiến cho Takemichi vô cùng cảm thấy có lỗi.

Quả thật hôm qua họ lo đến phát điên lên luôn, Takemichi bỗng dưng biểu hiện kì lạ sau khi đọc xong tin nhắn của ai đó gửi tới rồi chạy mất dạng. Cậu là kiểu người sẽ không bỏ lỡ một cuộc gọi của ai hết thế mà sau khi đã năm lần bảy lượt gọi cùng gửi tin nhắn nhưng Takemichi vẫn không trả lời lấy một cái nào cả nên bọn họ đã chia nhau ra tìm kiếm cậu.

Đối với Takemichi, dù cậu có chui xuống 10 tấc đất thì họ cũng nhất quyết đào lên mà lôi cậu ra cho bằng được nhưng nếu cứ có cái kiểu bỗng dưng biến mất như không khí giống hôm qua thì...nghĩ tới thôi thì tâm đã co rút một đoàn rồi.

Lần đầu tiên trong đời có cái cảm xúc này, miệng khô khốc không thể cất lên tiếng nào. Từ bao giờ Takemichi đã đứng trong một vị trí quan trọng trong tim thế này kia chứ? Takemichi, mày đã làm cách nào vậy?

- Takemichi...

Chifuyu cúi gằm mặt, mái tóc vàng rũ xuống che đi khuôn mặt có chút hốc hác vì thiếu ngủ của anh, bàn tay giơ lên kéo lấy áo của Takemichi tựa như một chỗ bám trụ cho cơ thể. Không chỉ có mỗi Chifuyu, những người còn lại dường như cũng có chung một cảm xúc như anh bây giờ.

- Nếu như sau này mày muốn làm gì thì nhất định phải thông báo với tụi tao một tiếng, đừng tự biến mất giống hôm qua được chứ? Chỉ cần như vậy thôi thì bọn tao cũng yên tâm rồi...

Không hiểu tại sao lại ra cớ sự này, Takemichi hoang mang nhìn xung quanh, lam nhãn khi chạm mắt với ai thì họ cũng chỉ nhẹ mỉm cười với cậu càng khiến cho cậu rơi vào sự khó hiểu.

Tại sao lại phải lo lắng cho cậu như vậy kia chứ? Cậu có phải là gì với họ đâu?

Muốn lên tiếng phản bác nhưng khi nhìn một Chifuyu tay có chút run đang nắm lấy áo của mình thế này, cậu không hiểu sao lại mủi lòng mà chấp với đề nghị của họ, còn bắt cậu phải cài đặt số điện thoại vào đầu danh sách lẫn cuộc gọi khẩn cấp nữa. Sau này phải chú ý không làm cho mọi người lo lắng vì mình mới được.

Cuộc sống từ lúc bước vào thế giới này luôn khiến cho Takemichi mệt mỏi cùng cực, không biết bản thân bao giờ sẽ có cái kết cục như nhân vật phụ kia.... Đặt tay lên lồng ngực của mình, trong tương lai theo nguyên tác thì nơi đây sẽ bị ghim vào một viên đạn để rồi mất mạng, chỉ cần màn đêm buông xuống là cậu lại không ngừng lo sợ về chuyện đó.

Ngày ngày cố gắng thay đổi cốt truyện để bản thân không chịu cái kết như vậy, luôn chỉ biết chạy xung quanh ngăn người này, cản người kia đến mức quên luôn bản thân cũng là một con người bình thường.

Bỗng dưng một ngày bản thân xuyên vào một thế giới đầy xa lạ không thân quen với một ai, dù cậu có vô tư cỡ nào thì làm sao không lo sợ cho được chứ? Vì biết được cái kết của câu chuyện nên lúc nào cũng phải tự sửa chữa nó một mình, có chuyện gì cũng không có ai để tâm sự, gánh nặng cùng sự cô đơn cứ thế mà ngày ngày đeo bám lấy cậu không một phút ngơi nghỉ.

Có lẽ đến cuối cùng thì cậu chỉ là một thú vui nho nhỏ của ' nguyên tác ' thôi, cô ta chán ngán cái kịch bản thế giới nhạt nhẽo này nên mới kéo đại một ai đó đến đây để làm trò tiêu khiển cho cô ta không còn buồn chán nữa.

Nhưng bây giờ đây, có những người thật lòng quan tâm lo lắng cho cậu thế này thì tính ra trong cái thế giới này vẫn có thứ khiến cậu hạnh phúc và được an ủi.

- Tao hứa rằng sau này nếu như có đi đâu thì cũng sẽ nói trước cho mọi người một tiếng có chịu không?

- Chính mày tự nói đấy nhé.

Đột ngột được kéo vào cái ôm của Draken, cậu không vùng vẫy như mọi ngày mà chỉ im lặng để hắn ôm.

Thì ra cũng không quá tệ như bản thân tưởng...

Từ bao giờ mà cậu đã không còn xem họ là những nhân vật của trí tưởng tượng nữa mà đã là một con người hoàn toàn rồi...nhưng đó không còn quan trọng nữa, cậu không muốn quan tâm nữa.

Họ đã quan tâm cho cậu nhiều như vậy thì sao cậu có thể phụ tấm lòng ấy được?

Nếu như đã cho cậu một cuộc sống khác tại nơi này thì cuộc sống ra sao cũng sẽ do chính cậu định đoạt. Cái kết kia, tao thách mày làm gì được tao đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net