Truyen30h.Net

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-47

Campo_Fiorito

-Takemichi giúp tao cởi áo đi! Thằng chuột nhắt kia đâu rồi sao lâu quá vậy hả?!

Từ bên phòng mình, Takemichi lon ton chạy qua mở tủ đồ rồi kiếm một cái áo thoải mái thay cho Sanzu.

- Takemichi, mày đút cho tao ăn đi, tay không thuận nên không ăn mỳ được.

Bữa ăn hôm nay Kakuchou cố tình nấu mỳ để cho gã nhịn đói nhưng thế đ*o nào lại chọn chỗ kế bên Takemichi bảo cậu đút cho mình, ấy thế mà Takemichi thật sự cầm đũa gắp từng miếng đút cho gã làm Kakuchou tức xì khói hậm hực rửa mấy cái nồi.

- Thằng cống rãnh kia đâu rồi? Đầu tao đau quá ra xoa bóp giùm coi.

Takemichi nghe vậy liền chạy đến bên tủ thuốc lấy ra lọ dầu xoa bóp cho gã.

Sáng giờ nhìn một màn Sanzu ngồi một chỗ sai biểu cậu khiến sáu mạng người còn lại trong nhà ai cũng gai mắt không thôi. Đã được vài hôm từ khi Sanzu sống ở đây, gã lúc nào cũng bám miết lấy Takemichi không thôi.

- Nó đang bị què tay đúng không? Thế thì để tao bẻ nốt mấy phần còn lại đi cho trọn bộ. Còn một cánh tay và hai cái chân kìa.

Rindou nghiến răng khởi động khớp tay, mắt không rời hình ảnh Sanzu hưởng thụ sự chăm sóc từ Takemichi.

Mẹ nó cái thằng cơ hội, chỉ cần bọn họ lại gần một chút thì một tiếng cũng là Takemichi, hai tiếng cũng là Takemichi đem ra để khè vì gã biết chỉ cần cậu có mặt ở đây liền không một ai dám làm chuyện gì cả.

Tuy nhiên Sanzu không hề hay biết rằng chuỗi ngày mà bản thân được hưởng thụ trong sung sướng này sắp kết thúc rồi.

- Kokonoi, mày cùng Inupee mua mấy món tao dặn xong hết chưa? Tao nghĩ là sắp đến lúc để dùng rồi đó.

Izana liếc mắt nhìn sang Kokonoi, hắn thấy vậy giơ ra cái màn hình bên trên hiển thị danh sách đặt hàng và những món cả bọn cần sẽ có ngay liền trong chiều hôm nay.

Ngày hôm sau đương lúc đang dọn dẹp, từ sau lưng Inupee liền nhanh tay ụp lên đầu cậu cái nón bảo hiểm.

- Takemichi ơi, tao với mày đi ra tiệm bánh ở đầu khu phố nha? Hôm nay tiệm đó vừa khai trương nên có chương trình khuyến mãi mua ba tặng một đó, nhanh chân lên kẻo hết.

Inupee trong sự ngơ ngác của Takemichi liền kéo cậu đi ra bên ngoài, trước khi đi còn xoay mặt lại nháy mắt với đám người bên Izana một cái.

Tụi bây làm việc tự biết sắp xếp, tao kéo dài thời gian. 

Sanzu trong phòng ngủ giấc trưa vừa tỉnh dậy đưa tay dụi mắt một cái rồi chép miệng.

Hồi nãy ăn ít quá, giờ có chút đói bụng.... Phải bảo con chuột con kia nấu gì cho mình ăn thôi.

Sanzu lững thững đi vô nhà vệ sinh để giải quyết bầu tâm sự của mình, đương lúc tính kéo khóa quần không biết nghĩ gì trong đầu mà gian manh cười một tiếng mà buông tay ra còn cố ý kéo lưng quần của mình thấp xuống nữa.

- Takemichi!!! Tao kéo khóa quần không được, mày mau vô kéo lên hộ tao coi!

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, gã chắc mẫm rằng cậu đã nghe thấy tiếng của mình nên liền chạy qua mà thoải mái chờ đợi.

- Xin chào anh yêu~ anh cần em giúp gì không?

Giọng thằng l*n nào lạ hoắc vậy? Có phải giọng của con chuột con kia đâu?

Sanzu xoay mặt qua liền nhìn thấy một 'cô em' xinh tươi tóc hai bím vui vẻ dựa lưng ngay cánh cửa phòng vệ sinh vẫy tay với mình, đã vậy còn đá lông mi nữa chứ.

Sanzu nhìn cảnh này mà muốn đái ra quần. Takemichi, Takemichi của gã đi đâu rồi?! Sao cái thằng tóc hai bím này lại ở trong phòng của gã kia chứ?!

- Takemichi!!! Mày đâu rồi hả?

- Kêu cái quần què, bé cưng không có ở nhà đâu. Nó nhờ bọn tao chăm sóc mày hộ nó thật tốt trong khi nó đi ra ngoài rồi~

Ran mỉm cười một cái, khuôn mặt đẹp trai này khi nở nụ cười liền có thể làm đổ gục và làm điêu đứng biết bao trái tim thiếu nữ nhưng đối tượng này là Sanzu. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này, Sanzu âm thầm kêu một tiếng không ổn trong lòng.

- Trách nhiệm nặng nề này được Takemichi phó thác cho bọn tao rồi. Giờ sao? Kéo khóa quần lên không được ư? Rindou, Kakuchou, lôi nó ra ngoài này.

Izana đứng bên cạnh Ran hất mặt với hai người vừa được nhắc tên, trong cảnh gào thét thảm thiết liền không mất quá nhiều sức liền kéo được Sanzu lôi ra bên ngoài.

- Kokonoi, đem hàng ra.

Kokonoi gật đầu lấy từ trong bọc đen ra một đống bịch...

Tả lót cho người già.

Nhìn mấy miếng tả lót được đặt xung quanh mình, Sanzu mặt tái mét càng gào thét thảm thiết, hai chân quắp lại không cho ai kéo quần của mình ra.

- Uầy~ sao thế? Đi nhẹ đi nặng đều cực khổ thế kia, tay thì đâu có kéo được khóa quần đâu nên sự lựa chọn này là vô cùng tốt mà? Muốn đi vệ sinh liền có thể đi bên trong không cần phải kêu bé cưng của bọn tao làm gì hết có đúng không?

Ran mỉm cười ngày càng tiến gần đến bên cạnh Sanzu đang bị Rindou cùng Kakuchou giữ tay cùng hai chân.

- Bố con chó thả tao ra!!! Takemichi về là tao liền méc nó cho bọn bây coi!!

- Chắc tao sợ? Bé cưng dễ dụ lắm nên yên tâm, nó sẽ tin mày-một thằng ất ơ lúc nào cũng ăng ăng nhăng nhăng trước mặt nó hay là bọn tao-bạn thân từ hồi còn nhỏ đến giờ đây?

Mặc cho sự giãy giụa của Sanzu, Ran sắp kéo được cái quần của gã ra rồi thì liền bị tiếng chuông cửa mà ngưng lại.

- Để tao ra xem.

Izana đứng dậy đi ra trước cửa nhà xem thử là ai.

Thì ra là bà hàng xóm kế bên.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi là từ nãy giờ tôi ở bên nhà nghe tiếng ai đó kêu la thảm thiết quá nên lo lắng thế là mới chạy sang đây. Có chuyện không ổn sao?

Izana mặt lạnh lắc đầu.

- Không, tôi ban nãy có thuê vài đĩa phim kinh dị rồi rủ mấy thằng bạn xem cùng nhưng do nó nhát quá nên mới la um lên thôi, không có gì phải lo đâu.

Bà hàng xóm nghe vậy liền gật đầu rồi cười tươi chào Izana.

- Thế à? Vậy thì tốt, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Sau khi tiễn vong được bà hàng xóm lắm chuyện này, Izana im lặng đóng cánh cửa lại rồi nhìn lên trên lầu.

Tốt nhất là nên lấy cái giẻ nhét vô mồm thằng kia mới được.

--------------------------------------------------
❄ Tác giả tạm đình công để chạy deadline, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net