Truyen30h.Net

Cuộc Gặp Gỡ [marace]

Chap 4

AliceYa029

"Có đau không?" Marco từ từ lấy những miến miễn chai ra khỏi chân cậu. Anh ngước nhìn mặt cậu, nhìn như thể Ace đang ráng kiềm nén cảm giác khó chịu.
"Không sao... Mấy vết thương này nhầm nhò gì..."
Marco cười khẽ, "Có đau nói tôi nhé, làm nhẹ lại một chút."
Anh lấy cuộn băng quấn quanh bàn chân cậu.
"Băng bó xong rồi." Marco đứng dậy, "Mà, Ace"
"Sao?" Ace định chuẩn bị ngồi dậy liền bị ai đó giữ lại
"Ở lại phòng tôi hôm nay đi."
"Hả, sao tôi lại phải ở lại?"
"Nhìn cậu đi, chấn thương thì thế này. Hay muốn tôi bế đi sao."
"Này này, tôi bị thương chứ không bị liệt, tôi tự đi được." Ace cẩn thận đứng dậy, dù gì cậu cũng được bó chân lại rồi.
"Tô- Marco!!" Một lần nữa, Ace lại bị anh bế lên. "Thả tôi xuống, Marco!!" Cậu vùng vẫy
"Bảo rồi, cậu không nghe lời." Anh cùng với hai cánh tay mạnh mẽ vững vàng bế cậu.
"Được rồi được rồi, tôi sẽ ở lại đây. Mau thả tôi xuống! Té bây giờ!!" Ace bám chặt vào người Marco, tày vòng quả cổ anh.
Nghe được những câu đó, Marco hài lòng, anh nhẹ nhàng đưa cậu lại xuống giường.
Ace ngượng ngùng chẳng hiểu sao anh lại hành xử thế này, dù gì cậu cũng chẳng bị thương nặng lắm.

       Thật thì nhìn cậu thường thì cũng đầy đặn, nhưng khi bế lên lại nhẹ hơn anh nghĩ, lại càng không ngờ đối với sức ăn của Ace.
Marco ngồi xuống lấy tay chống cằm lên giường. "Có muốn ăn gì không?"
"Không ăn." Ace ngồi trên giường, lấy chăn quấn quanh người mình.
"Thế nghỉ ngơi đi," Marco lấy tay đặt Ace, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Trời cũng tối rồi."
Đã lớn rồi mà cứ cảm thấy mình như trẻ con, Ace than thở trong đầu. "Marco, không thấy phiền sao?"
Marco nhìn mặt Ace, "Sao lại phiền?"
"Ngày nào anh cũng chăm tôi, rồi lại để tôi ở chung phòng, anh không thấy phiền sa- này đau!?" Cậu ôm đầu mình ngẩng lên
Marco gõ đầu cậu bảo, "Đang nói vớ vẫn gì đấy hả?"
"Đau..."
"Nếu muốn bớt làm phiền thì đừng làm người khác lo lắng, chăm bản thân cho tốt." Anh vừa nói vừa xoa chỗ anh vừa gõ cậu
"Anh nói gì, tôi làm gì chăm không tốt chứ." Cậu liếc nhìn anh
"Còn trả treo, không để ý một chút thôi là thành ra như thế này."
Lần này thì chẳng thể cãi được nữa, bản thân cậu tính cách năng động thích khám phá chẳng sợ mây mưa gì. Đôi khi lại làm chấn thương đầy mình mà chẳng biết.
Ngẩm nghĩ một hồi Ace ngủ thiếp đi
Marco đang đọc sách bên cạnh, để ý thấy tiếng ngáy nho nhỏ bên cạnh mình. Anh thấy Ace đang nằm ngủ say sưa trên giường, môi anh nhè nhẹ cong lên cười.
Đúng là đồ ngốc, anh nghĩ. Không hiểu nổi cậu nhóc này đang nghĩ gì trong đầu, chẳng phải anh đã quá rõ ràng rồi sao?
Anh thích cậu.
Nhìn lên giường một chàng trai chẳng hiểu gì ngủ êm ái trên giường anh. Marco thở dài, anh lên đem lên trán Ace một nụ hôn. Cậu chỉ động đậy một chút, sau đó lại nằm im.
"Ngủ ngon." Nói xong anh tắt đèn, để Ace ngủ yên giấc trên giường anh.

______________________

Cảm ơn ai đã ghé qua và đọc bộ truyện của mình nhé. 🙆‍♀️

Do nay lười nên chap nay có ngắn hơn so với mấy chap trước, thành thật xin lỗi vì cái bệnh lười này không chữa được nỗi. 😔

Nếu có ý kiến gì mình có thể sửa hoặc đơn giản là bạn thích chỗ nào trong câu truyện thì cứ comment nhé. 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net