Truyen30h.Net

Cuoc Goi Nho

"biết có lúc chia tay mà sao trái tim vẫn đau thế này

vỡ tan rồi, người bước đi rồi, kỉ niệm cũng dần phai phôi."







1.

reng reng

- lại tới nữa rồi.

phạm ngọc hân làu bàu, khó chịu nhíu mày, nàng buông bút xuống đứng dậy đi đến bên kệ sách.

nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, nàng thở dài rồi đi về bàn làm việc.

mặc kệ tiếng chuông vẫn réo liên hồi, ngọc hân chăm chú vùi đầu vào mớ tài liệu chất đống trên bàn kia.





2.

chiếc điện thoại vẫn reo từng hồi, chủ nhân của nó không có dấu hiệu muốn nghe.

chuông dứt, rồi lại reo. lặp đi lặp lại mỗi ngày, nửa đêm và cụ thể là 23 giờ. đây đã là cuộc gọi thứ tư vào lúc nửa đêm trong tuần tới ngọc hân từ kim mẫn trí - người yêu cũ của nàng.

chuyện tình cảm ba năm rưỡi nói chấm hết là chấm hết.

cả hai kết thúc trong yên bình, không một lời cãi vã, trách móc. nhưng ngọc hân còn yêu, chỉ có mẫn trí là đã cạn tình. nói cạn tình là thế, nhưng rốt cuộc bây giờ ai mới là người luỵ ai?

hiện tại ngẫm lại, ngọc hân chỉ thấy buồn cười. buồn cười vì nàng ngốc nghếch, buồn cười vì mẫn trí bây giờ chẳng khác gì nàng khi xưa.

nhớ lại mấy tuần trước, vào cái ngày mà nàng chật vật nhất thì người nàng không ngờ tới lại xuất hiện...





3.

kể từ sau khi chia tay, mẫn trí liền cắt đứt liên lạc. chẳng còn dấu vết gì về nhau.

những ngày tháng ấy đều là chuỗi ngày ám ảnh của ngọc hân. mỗi đêm đều khóc cạn nước mắt, buổi sáng thì chẳng thể tỉnh táo. ngày đêm nhớ mong người kia nhưng đổi lại chỉ là hai từ phiền phức.

_

mâu trí tuệ nhìn đôi mắt thâm sì của đứa bạn mà lòng xót xa không thôi. cô khuyên ngọc hân đủ điều, nhưng nếu ngọc hân nghe lời thì chẳng nói.

ngọc hân bỏ bữa sáng, không có sức mà đi làm. sáng nhịn, tối không ăn không bệnh mới là chuyện lạ. ngọc hân bệnh thì ai chăm? còn ai ngoài trí tuệ.

trí tuệ nhìn bạn mình mà xém ngất xỉu. mới không gặp hai ngày mà cô cảm tưởng như ngọc hân không khác gì bộ xương khô biết đi.

đút từng muỗng cháo cho ngọc hân, trí tuệ luôn miệng trách móc nàng.

mày ngốc thế, cậu ta có cần mày nữa đâu.

mày dại nó vừa thôi, mẹ mày tao không chửi thề không được mà.

cậu ta bỏ mày rồi, mày làm ơn tỉnh táo lại giùm tao cái con ngu này.

ngọc hân im lặng tựa vào đầu giường, ngoan ngoãn há miệng để trí tuệ đút từng muỗng cho mình, nhìn nhỏ bạn đang vì mình mà chịu khổ chịu cực làm nàng cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn.

trí tuệ hay cằn nhằn là thế, nhưng cô quý đứa bạn trời đánh thánh đâm của mình lắm.





4.

đêm ấy ngọc hân trằn trọc mãi.

chia tay cũng đã chia tay, chuyện nên làm cũng đã làm hết rồi. người ta cũng chả còn thiết tha gì mình, chỉ có nàng là tự bi luỵ như một đứa ngốc.

ai yêu nhiều hơn người đó thua.

ngọc hân từng đọc qua câu đó, nàng cho rằng trong chuyện tình cảm không hề có chuyện thắng hay thua. nhưng giờ thì nàng chấp nhận bản thân nàng thua rồi. thua từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc.

nhớ lại lời trí tuệ, nàng nghĩ mình cần phải học cách quên một người thôi.

mà quên kiểu gì bây giờ?

trí tuệ từng bảo không cần phải ép bản thân quên đi một người. cứ chăm chỉ làm việc, làm cho mình trở nên bận rộn hơn thì tự khắc đầu óc sẽ bị thứ khác lấp đầy.

ngọc hân mong là vậy.

vật lộn với mớ suy nghĩ làm ngọc hân thiếp đi lúc nào không hay.

_

mất một tuần ngọc hân mới đỡ bệnh, hại trí tuệ bị sếp quở trách vì đi làm trễ hay nộp dự án không đúng deadline.

nhưng cũng chả sao, bởi chị em là trên hết.





5.

trời vào thu, là mùa mưa. tiết trời chuyển sang se se lạnh.

ngọc hân dần khác hẳn ra.

nàng thay đổi tích cực một cách chóng mặt mà theo lời trí tuệ nói là nhỏ này vừa trải qua cú sốc tình cảm đầu đời nên mới thế, chắc nó mới được giác ngộ ấy mà.

ngọc hân nghe được chỉ phì cười, bất lực lắc đầu trong khi trí tuệ tiếp tục trêu ghẹo nàng.

ai rồi cũng "khát" phải không my phen.

chứ sao nữa.

ngọc hân vui vẻ đáp lời.





6.

hôm nay được tan ca sớm nên ngọc hân nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào túi xách.

- đi ăn bò nướng tảng không bạn yêu?

trí tuệ cầm gương vừa dặm lại phấn vừa hỏi ngọc hân.

- tao chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon thuii.

hân đáp.

- lại mất ngủ à?

ngọc hân lắc đầu.

- có chuyện gì nữa nói lẹ không là tao chửi á! mắc gì tự nhiên về ngủ vậy bà nội. lại buồn mấy chuyện không đâu nữa hả?

trí tuệ đang trong trạng thái chuẩn bị xả vô mặt ngọc hân một tràng nếu nàng không cho cô biết lí do rồi đấy.

- gì vậy trời, thức khuya làm việc nên thiếu ngủ. không có chuyện tao buồn tình nữa đâu.

đáp lại câu trả lời của ngọc hân là ánh mắt nhìn thấu hồng trần của trí tuệ, cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới người nàng rồi nói:

- tạm tin à.

- tao về trước nha.

ngọc hân chào mọi người trong văn phòng rồi cầm túi xách ra về. nàng nhìn ra ngoài trời, mây đen kéo tới, trời cũng sập tối, gió thổi vù vù làm tóc nàng rối tung cả lên.

sắp có bão à.

ngọc hân nghĩ thầm.





7.

đùng đùng

biết ngay mà, ngọc hân mới vừa xuống tới sảnh thì trời đổ mưa, sấm chớp kéo đến rền vang cả bầu trời.

ngọc hân ngồi ở quầy lễ tân mà u sầu.

nàng không đem theo dù, và cũng không có nhu cầu sử dụng dù. bởi vì nàng ghét cầm dù, ghét luôn việc phải trú mưa dưới tán dù mỏng manh.

ngọc hân nhắm mắt dựa vào ghế, nàng mơ màng nghĩ ngợi. nhưng nếu là mẫn trí thì nàng nguyện đứng chung dưới mưa tới khi dứt cũng được.

đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng bước chân của ai đó ở đằng sau kéo nàng lại với thực tại. ngọc hân giật mình, lắc lắc đầu, nàng vỗ vào hai bên má rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ nhảm nhí đó qua một bên. bỗng nàng cảm nhận có vật gì đè nặng trĩu một bên vai, ngoảnh ra đằng sau, ngọc hân tròn xoe đôi mắt.

là mẫn trí, nàng ngây người không tin vào mắt mình.

bao nhiêu cảm xúc yêu hận dồn nén suốt mấy tháng qua chỉ chờ được kích ngòi là phát nổ.





8.

- này, cầm lấy đi.

chiếc dù được đưa đến trước mặt ngọc hân.

mẫn trí nhếch mày, kiên nhẫn đợi ngọc hân cầm lấy chiếc dù mình đưa.

- cho em đấy, mau cầm lấy. không thì ra xe tôi chở em về.

ngọc hân nhìn chằm chằm chiếc dù, rồi lại nhìn mẫn trí. đã hơn hai tháng kể từ lúc chia tay, có nằm mơ ngọc hân cũng không dám tin sẽ có ngày được gặp lại người mình từng thương.

thấy ngọc hân cứ ngơ ra chẳng chịu trả lời mình, mẫn trí rốt cuộc không đợi được mà nói:

- hân, để tôi chở em về.

ngọc hân cụp mắt, nàng gượng cười, khó khăn đáp:

- à ừ, vậy làm phiền cậu.

- ra cổng chờ tôi.

nói rồi mẫn trí bung dù chạy thẳng vô làn mưa.

nhìn theo dáng người cao dong dỏng vừa xa lạ mà thân quen kia dần khuất xa, ngọc hân xoắt xuýt hai tay lại vào nhau.

nàng đứng dậy lê từng bước đi ra cổng đứng đợi mẫn trí lấy xe.

nàng sắp khóc tới nơi rồi đây. cứ tưởng là đã cắt đứt rồi, ai mà ngờ được lại gặp nhau ở dưới sảnh công ty của nàng đâu chứ. cái tình cảnh trớ trêu gì đây, gặp người yêu cũ trong buổi chiều mưa tầm tã rồi được đưa về?

không lẽ nỗ lực mấy tháng qua của ngọc hân đều là công cốc sao?





9.

đứng ngắm từng hạt mưa rơi, ngọc hân ủ rũ.

hôm nay đúng là có bão thật.

cơ mà bão này lớn quá,

bão lòng!





10.

ngồi trong xe mẫn trí, ngọc hân nhìn một lượt xung quanh, âm thầm quan sát rồi đánh giá. mọi thứ vẫn vậy, đồ vật vẫn ở đó như cũ. chỉ tiếc là người ngồi ghế phụ không còn là nàng nữa.

- em xinh hơn rồi.

mẫn trí nhìn chăm chú sườn mặt ngọc hân, bâng quơ nói, nhưng khen ngọc hân xinh hơn là thật.

ngọc hân đang mải ngắm nhìn cảnh vật trên đường, nghe mẫn trí khen mình bỗng thấy tai nàng ù đi. nàng không đáp.

- trưởng thành nữa. mới có hai tháng hơn thôi, em khác xưa rồi...

lời mẫn trí nói đều là thật.

từ tận đáy lòng.

không có tiếng đáp trả, mẫn trí tự cười nhạo chính mình rồi lại quay qua nhìn ngọc hân.

xúc cảm trong lòng dâng lên từng đợt.

tại sao trước đây cô chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn ngọc hân như vậy để giờ mới biết nàng xinh đẹp và đáng yêu tới nhường nào.





11.

thật ra sáng nay mẫn trí đã thấy ngọc hân từ lúc nàng bước vô thang máy.

chả là hôm nay mẫn trí có hẹn với giám đốc tài chính để ký kết một số hợp đồng và may mắn làm sao khi người mà cô tìm kiếm một tháng qua đã xuất hiện.

vẫn dáng vẻ nhỏ bé đó, có điều gầy hơn trước kia rất nhiều.

mẫn trí muốn chạy tới ôm lấy nàng.

nhưng hiện tại có là gì của nhau đâu?

hơn hết chính cô là người bỏ nàng, là người đã buông tay trước cơ mà.

sao bây giờ lại hối hận thế kia?

_

bàn chuyện hợp đồng xong xuôi cũng đã 5 giờ chiều.

cùng lúc mẫn trí xuống sảnh thì ngoài trời mưa rơi tầm tã, đi thêm vài bước thì bắt gặp ngọc hân đang ngồi ở băng ghế quầy lễ tân. nhìn nàng là biết lại cái tính không bao giờ đem dù nên giờ phải ngồi trú mưa ở sảnh.

mẫn trí bước tới chỗ ngọc hân, cầm dù chạm nhẹ lên vai nàng...





12.

từ lúc ngồi trên xe tới lúc về nhà, ngọc hân cứ thấy lâng lâng kiểu gì.

nàng bước ra khỏi nhà tắm, ngồi xuống sofa mà lòng chộn rộn không thôi.

gặp mẫn trí là điều ngoài ý muốn. không phải, là vừa muốn vừa không.

- aiss, đáng ghét!

ngọc hân thừa nhận bản thân chưa quên được mẫn trí.





13.

reng reng

tiếng chuông điện thoại reo giữa đêm khuya tĩnh mịch làm ngọc hân đang say giấc nồng chợt tỉnh giấc.

- đêm hôm hổng cho người ta ngủ vậy trời.

ngọc hân ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền.

cánh tay trắng nõn thò ra ngoài chăn đập đập lên tủ với lấy điện thoại. nàng áp điện thoại lên tai, quở giọng trách cứ:

- gì mà gọi giữa đêm vậy nè? ai vậy, ai mà vô duyên vậy hả?

- hân, tôi đây.

chất giọng trầm khàn của mẫn trí đều đều vang lên. ngọc hân tỉnh cả ngủ, mở to mắt bật dậy nhìn chằm chằm vô điện thoại, nàng không thể tin được.

mẫn trí!

bình tĩnh hân ơi, gì mà hoảng hốt dữ vậy nè. tự nhủ bản thân là thế song nhịp tim nàng đập liên hồi một cách phản chủ.

- em nghe tôi nói gì không?

- ừm, nghe.

ngọc hân đáp.

- xin lỗi vì khuya rồi mà lại gọi cho em, tôi...

giọng mẫn trí nhỏ dần.

- không sao, mà có chuyện gì không vậy?

- tôi... ừm, em...

mẫn trí ngập ngừng. ngọc hân cau mày, gì đây, tự nhiên đêm hôm gọi điện rồi ấp a ấp úng, cái tên này, là sao dậy?

- không nói tôi cúp nhé, cậu ngủ ngon.

- khoan! hân à, mình quay lại được không em?

mẫn trí như gắt lên.

- cậu đang đùa à?

ngọc hân cảm thấy không ổn, cả mẫn trí và nàng đều không ổn.

- hân, tôi nói. quay lại được không? là tôi khi đó ngu ngốc mới nói lời chia tay. quay lại được không hân?

mẫn trí gấp gáp nói, giọng như cún con bị bỏ rơi, mếu máo sắp khóc tới nơi. đầu óc ngọc hân trở nên mở hồ, nàng chết lặng. lần cuối ngọc hân thấy mẫn trí khóc là lần giận hờn vô cớ của nàng. bên tai dần trở nên ong ong, nàng thở dồn dập. từng kỷ niệm theo lời nói của mẫn trí ùa về từng đợt, đánh mạnh vào lồng ngực đang thổn thức của ngọc hân.

ngọc hân dứt khoát cúp máy cái rụp, bỏ lại mẫn trí thất thần bên kia đầu dây.

trí đau còn hân thì ổn chắc.

ngọc hân mắt thì nhắm nhưng tim lại đập loạn xạ không thôi.

mấy tháng qua đang yên đang lành, tự nhiên ở đâu xuất hiện trong đời nàng lần nữa. rồi đùng cái đòi quay lại, cái chuyện bi hài gì đây, tình cũ không rủ cũng tới là như này sao?

_

lại một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net