Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 16: Sự tiến hóa vượt trội

Lord_of_the_names_9

"Đỡ lấy này"

"Bát Tinh Thể"

Nhanh hơn triệu cơn lốc, tôi tung ra hơn 1000 nhát chém đi kèm vô số hiệu ứng phá hủy với phạm vi rộng cùng quy mô hủy diệt ít nhất tầm 3-4 vũ trụ.

Tuy nhiên tôi đã mắc phải một sai lầm khá là củ chuối.

Azada không thể di chuyển cái thân hình đồ sộ đó nên mình chỉ việc chém liên hoàn vào hắn thì đến một lúc nào đó hắn sẽ gục.

 Nhận định này là chính xác.

Nhưng vì chỉ là sự chính xác một phần mà nó biến thành một sai lầm chết người. Đồng thời là một nhận định sai lầm.

Đúng là Azada không thể né đòn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bị thương bởi mấy nhát kiếm của tôi.

Những nhát chém uy lực để mà nói thì chẻ vũ trụ chưa bao giờ dễ đến như thế.

Cơ mà thực tại tàn khốc, uy lực này trông chả khác gi trò hề với một thực thể đã đánh bại cả Đấng Sáng Tạo.

Đến một vết xước cỡ nguyên tử cũng không thấy trên cơ thể quái dị đó.

"Vậy đây chính là sức mạnh thực sự của ngươi?" Azada hỏi với một giọng điệu chế nhạo.

"Đã thế để kẻ đứng đầu Outerverse cho sinh vật nhỏ bé nhà ngươi thấy thế nào mới là sức mạnh thực sự"

Một linh cảm tồi tệ chạy xẹt qua đầu tôi khi Azada nói vậy.

(Ciel, nâng chế độ kháng công kích lên đến mức tối đa)

<<Em đã làm rồi, thưa chủ nhân>>

Giờ có là trời sập, tôi cũng sẵn sàng đối phó với nó.

Nhưng lại một lần nữa, Azada đã thể hiện chênh lệch đẳng cấp không chỉ ở sức mạnh mà còn ở trí thông minh giữa một Elder God và một Vũ Trụ Chi Chủ mới hơn 200 tuổi.

Đột nhiên cơ thể tôi khuỵu xuống.

Một cảm giác đau đớn đến tột cùng chạt khắp toàn bộ cơ thể tôi.

"Cái gì? Cảm giác này..."

"Hahaha, ngươi nghĩ ta tấn công ngươi sao?" Azada vừa nói vừa cười.

"Chậc, mới truyền 4% ma lực vào cơ thể ngươi mà đã tàn tạ đến như thế này rồi à?"

Bỗng dưng hắn lại tặc lưỡi.

"Bọn Vũ Trụ Chi Chủ bây giờ thảm hại đến thế này ư?"

"Các ngươi còn chả bằng 1/25 những người anh em cũ của ta, thật đáng thất vọng mà"

"Ta tự hỏi tại sao chúng cứ phải chống đối ta nhỉ?"

"Nếu đi theo ta, có lẽ chúng ta đã gặp may rồi"

"Đúng là không tin được bọn tai mắt chút nào. Tại sao chúng có thể nói một bọng nhớt như ngươi là một mối đe dọa được chứ"

Mặc kệ cho Azada huyên thuyên, tôi đã đứng đờ toàn tập từ đoạn 4% rồi.

Tạm thời điều đó giải thích tại sao kháng công kích không có tác dụng.

Nhưng 4%? Biết Azada là quái vật của quái vật nhưng để mà đến cỡ này thì...

(Ciel, chẳng phải cô nói tôi chỉ cần hơn 90% sức mạnh để giết con quái vật này sao?)

(Ciel, cô ở đâu rồi, trả lời đi)

(Ciel...)

(CIEL!!!)

Lần này tôi đang thực sự lo lắng.

(Chết tiệt, đang trong những giây phút nước sôi lửa bỏng thế này, em ấy ở đâu chứ?)

Thấy tôi hoang mang, Azada cười lên trong sự vui sướng:

"Đang tìm thứ này hả thằng nhãi!?"

Một xúc tu đang giơ lên trước mặt tôi.

Thứ nó đang quấn là cô ấy, đang cố giãy giụa nhưng không thể.

"CIEL!!!" Tôi thét lên.

(Chết tiệt, từ lúc nào mà...)

"Lão già khốn nạn, thả em ấy ra"

Cơn giận hiện đang lấp đầy tâm trí tôi.

Bây giờ không quan trọng tôi sống sót được hay không, việc cứu Ciel phải được đặt lên hàng đầu.

"Muốn cứu con nhóc Manas đến vậy cơ à?"

"Vậy thì đến đây"

Rồi Azada bỏ Ciel vào cái miệng đầy răng lởm chởm của hắn.

<<Chủ nhân, đừng đến đây, em sẽ ổn thôi mà>>

Ciel cố gắng gượng cười trong khi hai giọt lệ lăn dài trên má để chứng tỏ mình ổn.

Nhưng ở với Ciel hơn 200 năm là quá thừa để tôi biết em ấy có thật sự ổn hay không.

"THẰNG KHỐN NẠN, TA BẢO BUÔNG EM ẤY RA CƠ MÀ"

Lần này tôi chỉ muốn đấm vào cái bộ mặt tởm lợm đó cho đến khi nó tởm lợm hơn nữa thì may ra mới hả được cơn giận đang bùng cháy trong lòng này chút xíu.

Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc bấy giờ khi dich chuyển thẳng đến miệng gã.

Nhưng tôi vẫn chậm hơn Azada những 10 bước bởi chẳng những phải nhìn Ciel bị nuốt ngay trước mắt, tôi còn bị hắn bắt thóp để rồi bị siết chặt trong thứ xúc tu ghê tởm đó một cách đau đớn. Thế mới đau chứ.

"Sao hả bọng nhớt? Sự bất lực khi không thể bảo vệ người mình yêu có đau đớn lắm không!?"

Azada hỏi vậy trong khi hắn đang ngày một siết chặt lấy tôi hơn.

"GAAAAAAAAAH!"

Một nỗi đau đớn không kể xiết lúc này đang ở trong cơ thể tôi.

Nhưng so với việc mất Ciel, thứ này chả là gì hơn ngoài việc quá khó chịu như bị muỗi đốt.

Tôi hét vì nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đã bị phá hủy quá nặng.

"Đây chính là thứ mà ta muốn tận hưởng nhất đấy"

"Tiếng hét của ngày tái xuất đúng là tuyệt vời mà"

"Đặc biệt là cảm xúc của một kẻ như ngươi. Trông nó mới thật ngon lành làm sao. Nó khiến cái bụng đói của ta phải lâu lắm rồi mới được ngon miệng như thế này"

"Thôi thì chấp nhận làm nguồn cung cho vị giác của ta được hồi sinh nhé"

Rồi hắn bỏ tôi vào bụng theo Ciel.

"Yên tâm đi, rồi các bạn của ngươi cũng sẽ sớm đoàn tụ với ngươi thôi"

Cứ như vậy Azada chuẩn bị thực hiện lời nói vừa rồi của mình mà không hề hay biết rằng đời mình sắp tàn.

---------------------------------------------------------------------

Nếu là bình thường, tối sẽ nghĩ chết cùng Ciel tính ra không phải là chuyện xấu.

Bởi vì nếu bắt buộc phải sống ở một nơi mà không có em, tôi dám chắc rằng scái chết chắc chắn tốt đẹp hơn gấp trăm triệu lần.

Đó là những cảm xúc của tôi từ lúc biết Ciel. Tất nhiên tôi sẽ không để lộ đâu bởi em ấy mà biết e là méo có cái lỗ nào để tôi chui xuống.

Nhưng giờ không phải lúc cho chuyện đó bởi đây là một phần của kế hoạch.

May mắn là tên Azada không hề hay biết rằng giờ Ciel không thể ra khỏi cơ thể tôi.

Điều đó có nghĩa là, thứ hắn nuốt chỉ là một bản sao đã được tạo ra từ trước và bỏ vào <Hành Lang Linh Hồn> không hơn không kém.

Một điều nữa mà Azada mãi mãi không thể biết. 

Mà cho dù có biết thì hắn cũng không thể nào hiểu được.

Đó là sợi dây liên kết giữa Rimuru và Ciel không còn đơn thuần là <Hành Lang Linh Hồn> hay một cơ thể vật chất nữa.

Đó là sự đồng nhất tối thượng.

Cậu là cô.

Và cô là cậu.

Đây là thứ cho dù có 10 The One Above All đi chăng nữa cũng không thể nào phá nổi chứ đừng nói chỉ một tên Azada đứng ở đây.

Hiện tại bản sao đã được thu hồi vào cơ thể chính.

Tóm lại, một lần nữa mọi chuyện lại chỉ là một vở kịch.

Để hắn không nghi ngờ, tôi buộc phải nghĩ và hành động như thể đó thật sự là Ciel.

May là thành công trót lọt.

Ngoài ra đây còn là một canh bạc được ăn cả, ngã về không là bởi nếu hắn bắt được Ciel thật, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

May mắn em ấy đã có thể che dấu được cả sự hiện diện của mình chuyên nghiệp đến nỗi mắt cú vọ như Azada cũng không thể tìm thấy.

Đến đây cũng nên khen Ciel vì em ấy đã giỏi hơn trước rồi.

(Làm tốt lắm Ciel)

<<Ehehehe, không có gì thưa chủ nhân>> Ciel cười e thẹn.

Thực tế suy cho cùng, Azada đã bị chiến thắng che mù con mắt như Asha nên một phần là do may mắn nên chúng tôi mới thành công.

Về mục đích chính của vụ diễn giả này thì là do bởi ban nãy, Azada nói muốn đưa tôi và Ciel vào làm món tráng miệng.

Đó chính xác là điều tôi muốn.

Để biến tôi và Ciel thành năng lượng, chắc chắn Azada phải đưa chúng tôi đến một nơi để hắn có thể làm điều đó.

Và nơi đó còn đâu khác ngoài lõi của gã, nơi chứa hạch tâm vô cùng quan trọng chứ.

Đây luôn là điểm mạnh cũng như điểm yếu của mọi sinh vật, cho dù có là gì đi chăng nữa.

(Thật tình, chưa bao giờ mình muốn bị ăn thế này cả) Tôi cười khổ.

Thế này tiết kiệm được khối đường đi.

Cho dù trên đường cũng gặp phải vài kháng thể của Azada, nhưng với Infinity Sword, việc chém bọn chúng quá ư là đơn giản.

Thà đánh với kháng thể quái dị của hắn còn hơn là đánh trực tiếp với chính chủ.

Nhưng việc bị siết kể ra thì cũng đau thiệt.

(Bao lâu nữa chúng ta đến nơi vậy, Ciel!?)

<<Thưa chủ nhân, còn...>>

<<Dạ đã đến nơi rồi ạ>>

(Khiếp nhanh dữ vậy)

(Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã tới liền mà)

Trước mặt tôi là một cái lõi to cỡ một vũ trụ chứ chả đùa.

Và cũng rất bầy nhầy giống chủ nhân của nó nữa.

Rimuru: (Chà, tên này tự tin đến nỗi không có lớp ảo vệ cho lõi của mình luôn à!?)

Méo hiểu sao lúc đó đang giây phút qun trọng tôi nghĩ gì mà vẫn tranh thủ cà khịa được.

Nói vậy thôi chứ tất nhiên đây là tin đại phúc với tôi rồi, đỡ hẳn cả đống sức phá lớp bảo vệ.

(Cái năng lực đó mà dựng kết giới thì chắc chết vì kiệt sức cũng chả khiến nó có một chấm xước)

Tôi nghĩ thầm trong lòng mà thấy ớn lạnh.

Mà thôi quay lại chuyện chính.

Rimuru: (Cô sẵn sàng chưa?)

<<Ngay khi ngài ra lệnh, chủ nhân>> Ciel đáp không di dự.

"Được rồi, <Đa Trụ Phòng Ngự>"

"Kích hoạt"

Tôi phải đảm bảo an toàn trước khi kích hoạt <Chân Long Thể> của mình.

<Chân Long Thể> bản thể Chân Long biến đổi.

Tôi nói lên suy nghĩ trong đầu, nhưng khi tôi cảm thấy vẫn chưa có gì xảy ra ngoài sự chấn động bên ngoài kết giới thì cuối cùng cũng có sự thay đổi.

Cơ thể hình người của tôi biến lại về bản thể Slime của mình nhưng lúc này cơ thể Slime đã lớn hơn nhiều và nó có màu sắc như chứa đựng cả một vũ trụ bên trong vậy.

Hình dạng Slime cũng không giữ được lâu mà nhanh chóng lớn dần lên và bắt đầu sinh ra long lân, cánh rồi đến chân, vuốt, đuôi và đầu. 

Lúc này tôi đã có hình dạng của một con rồng thật sự.

Cặp sừng trên đầu nó trông khá giống một cái vương miện, thân hình một đường cong hoàn hảo, long lân là hình dạng giống bản thể slime của tôi nó cũng được sắp xếp một cách hoàn hảo, và toàn thân được bao phủ trong màu bạc cùng với đó là ánh vàng kim tỏa ra xung quanh.

Chỉ riêng bản thể này thì tôi đã cảm thấy sức phòng được mạnh hơn rất nhiều so với trước kia rồi đấy.

Rimuru: (Nếu nhớ không lầm, đây là lần thứ hai mà mình phải  dùng đến trạng thái này)

Mỗi tội so với Azada thì có vô tận chữ 'Muda' cũng không đủ nói về chênh lệch đẳng cấp bây giờ.

Sức mạnh thì như vậy, đây đằng này dù đã dùng tới tậm cả <Chân Long Thể> rồi mà thế quái nào chỉ to bằng cái lõi là sao vậy hả trời.

(Thôi thì đi đến bước này rồi, chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi)

"<Endless Abyss>, nuốt chửng tất cả đi"

[Đây là một kỹ năng mới được thêm vào Ultimate Skill <<Hư Không Chi Thần Azathoth>>]

Ngay lập tức toàn thân tôi biến thành một cái hố đen siêu to khổng lồ nuốt trọn cái lõi vào trong dạ dày rộng rãi thoải mái.

-----------------------------------------------------------

Trong khi Rimuru chuẩn bị nuốt lõi Azada.

Trực giác tỷ năm đã cho hắn biết có gì đó không đúng ở đây.

Nhưng trực giác lại không nhanh bằng thời gian.

Ngay lập tức toàn bộ cơ thể đồ sộ của Azada bị hút lại vào cái lõi và bị Rimuru hấp thụ sạch sẽ đến nỗi không chừa lại bất cứ dấu vết gì.

Cứ ngỡ câu chuyện đến đây là hết.

Nhưng không, mặc dù đã bị đem vào <Không Gian Bản Nguyên>, Azada vẫn cố thoát ra khỏi lõi để điên cuồng chống trả.

Hay nói đúng hơn là gã muốn ăn tôi từ bên trong.

Dạ dày của tôi hiện tại đang phải chịu sự giằng xé đau đớn không kể xiết.

Nhưng nhớ đến hình ảnh người dân Tempest và Shion bị sát hại, Veldora bị Đế Quốc kiểm soát, tôi nhân thức lại được rằng mình mà thất bại ở đây, những chuyện tồi tệ hơn thế n lần chắc chắn xảy ra.

Vậy nên kìm lại cơn đau, tôi cố gồng mình hoàn thành nốt quá trình hấp thụ.

Tóm lại đây là một cuộc thi xem ai ăn ai trước.

Azada: "Khốn kiếp, sao nhà ngươi có thể..."

"Không thể nào, ta là Azada, kẻ sẽ thống trị tất cả, ta..."

"TA LÀ BẤT BẠI"

Thét lên một tiếng gầm vang, rồi bằng toàn bộ nội công thâm hậu tích lũy được hơn vài ngàn tỷ năm, Azada đã gồng toàn bộ chỗ cơ mà mình có để ăn được Rimuru trước khi cậu có thể ăn hắn.

"Chết tiệt, thứ sức mạnh này..."

Vì đã sức cùng lực kiệt, Rimuru không còn đủ sức để chiến đấu nữa.

Cuối cùng là cậu bị Azada nuốt ngược trở lại.

"Làm được rồi..." Azada nói trong sự tự đắc.

"Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest cuối cùng cũng gục ngã trước ta"

"Cơ thể này, sức mạnh mới này..."

Vừa nói hắn vừa cười khẩy.

"Chaos Powah"

Azada hiện đang ở trong niềm vui sướng tột cùng.

"Vậy là không còn kẻ nào có thể cản được Azada ta nữa"

"Lũ sinh vật hạ đẳng, hãy vinh dự vì ta sẽ là kẻ thống trị các ngươi"

"Khá khen cho ngươi vì mưu hèn kế bẩn suýt chút nữa đã giết được ta, Rimuru...

... nhưng chỉ bằng một vài thủ đoạn vặn vãnh đó sẽ không bao giờ ám sát được Azada này đâu"

--------------------------------------------------------------------

(Chà, tên này thực sự quá ư là kiêu ngạo rồi)

Đó là lời nhận xét của tôi khi trông thấy viễn cảnh cuối cùng trong đầu Azada trước khi hắn bị hấp thụ hoàn toàn.

<<Báo cáo, quá trình đã được 50%...

... 60%...

...70%...

...80%...

...90%...

... hoàn tất quy trình thưa chủ nhân>>

Rimuru: 

https://youtu.be/wGEYNwKa70I

Sau tiếng Ý chỉ là cảnh lõi của Azada hòa tan thành một khối năng lượng khổng lồ.

Tất cả đều ùa vào cơ thể của tôi.

"Kore ga... Illusion... da"

"Thứ mà ngươi vừa thấy... chính là sự thật"

"Nhưng... nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

"Và ngươi nên cảm thấy may mắn đi Azada"

"Bởi một khi không may mắn cho ngươi, nếu người mà ngươi ăn tươi nuốt sống lúc đó thật sự là Ciel, đừng mong ngóng, hy vọng hay trông chờ rằng thế này là kết thúc thật sự" Tôi tự thoại.

Thế là Azada, Đại Cổ Thần mạnh nhất và cũng là cá thể duy nhất trong loài còn tồn tại đã chết ở mọi chiều không gian cũng như mọi dòng thời gian.

Sự kiện này đã đánh dấu cho sự tuyệt chủng của các Đại Cổ Thần, nhưng đồng thời nó cũng là một chương mới dành cho các Tân Thần.

(Chà, vậy là kết thúc rồi nhỉ?) Tôi 'nói' với Ciel.

<<Vâng thưa chủ nhân, hôm nay ngài ngầu lắm ạ>> Ciel nói trong khi khuôn mặt cô đỏ ửng càng tô điểm thêm nét xinh đẹp trên gương mặt không tì vết đó.

(Vậy à!? C-Cả...m ơn... em n... hé) Được em ấy khen vậy cũng khiến tôi có chút hơi xấu hổ. Thế nên là tôi chỉ đáp lại Ciel một cách khá là lắp bắp.

Cảm thấy cần vận dụng khả năng đánh lạc hướng, tôi hỏi:

(Vậy chỉ số của tôi bây giờ thế nào rồi Ciel?)

Đây là cơ hội sửa lại vụ không kiểm tra sức mạnh thường xuyên.

<<Dạ của ngài đây Master>>

Lại một lần nữa, sự tiến hóa của tôi lại 'đột biến nữa rồi'.

Tên: Rimuru Tempest

- EP: 20276∞

- Chủng Tộc: Không Xác Định

- Tỉ Hộ: Hữu Ái Ân Sủng

- Danh Hiệu: Lục Chúa Không Gian, Vũ Trụ Chi Chủ, Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng

- Khởi Nguồn Manas: Ciel

- Ma pháp: Khởi Nguồn Ma Pháp, Bản Nguyên Ma Pháp, Long Chủng Ma Pháp, ...

- Ability: Bá Khí Nguyên Thủy, Bản Nguyên Bá Khí, Long Nguyên Bá Khí, Vạn Vật Thời Không, Cảm Nhận Vạn Tri, Bá Khí Ma Vương, Gia Tốc Tư Duy (n lần), Hành Lang Linh Hồn, Giác Quan Mọi Chiều, ...

- Aboriginal Skill:

+ Khởi Nguồn Thời - Không: Cắn Nuốt Chân Nguyên Vạn Thể, Năng Lượng Hư Vô Sơ Khai, Ma Giới Chi Thần, Vũ Trụ Thời Không, Giải Phóng Long Nguyên, Kết Giới Không - Thời Gian Nguyên Thủy, Đa Trụ Phục Nguyên Thời Không, Đa Trụ Ngục Tù Vô Tận Thời Không,....

+ Khởi Nguồn Vật Chất - Tinh Thần : Sáng Tạo Vạn Vật, Hủy Diệt Vạn Vật, Vũ Trụ Vật Chất - Tinh Thần, Đa Trụ Kết Giới, Hấp Thụ Vạn Năng, ....

+ Khởi Nguồn Quirk: Khởi Nguồn Mọi Quirk, Sáng Tạo - Sao Chép - Lưu Trữ - Cải Thiện - Dung Hợp - Ban Phát - Thu Hồi Mọi Quirk (mà người dùng biết, nhìn thấy, nghĩ hoặc tưởng tượng ra), Kết Giới Quirk Khởi Nguồn, Cửu Nguyên Diệt Thần, "Lớp Áo" Quirk, ...

-Vô hiệu hóa: Mọi tác nhân gây hại cho chủ thể

------------------------------------------------------------------

Theo tôi, rõ ràng có một số thông tin ở đây mang hơi hướng cà khịa.

Nhưng bỏ qua chuyện đó, cái đáng nói nhất ở đây là ...

(TẠI SAO CHỦNG TỘC CỦA MÌNH LẠI LÀ KHÔNG XÁC ĐỊNH THẾ NÀY!?) Tôi hét lên trong lòng.

(Huhu, thế này thì bây giờ tôi là cái giống gì vậy hả trời!?)

Tôi cảm thấy tủi thân khi một mình mình là không có chủng loài.

Ít nhất đến tên Azada cũng có cho mình chủng tộc là Elder God, còn cái con slime thấp cổ bé họng như tui mà sao lại...

Nhìn vậy thôi chứ con tim mỏng manh dễ vỡ này hiện đang cực kỳ tủi thân đấy nhé.

<<Chủ nhân, ngài không có tim>> Ciel nhắc nhở Rimuru.

(Cô chọn đúng lúc để cà khịa quá nhỉ Ciel!?) Tôi nói.

Nhưng không có nghĩa là tôi không thích nghe em ấy nói mỉa.

OK, tạm gác chuyện đó vì tôi còn nhiều thứ muốn có lời giải đáp ngay đây.

Cấp Khởi Nguồn là gì? Lục Chúa Không Gian? Lại còn Năng Lượng Hư Vô Sơ Khai.

Vậy là tôi được Ciel nghe giảng tầm 1h đồng hồ.

Cấp Khởi Nguồn là cấp độ của các Elder God.

Nhân tiện nói qua chút chuyện không mấy liên quan thì thanh Infinity Sword do quá trình tiến hóa của tôi mà cũng đã gia tăng sức mạnh đáng kể rồi.

Thôi quay lại chuyện chính.

Về phần Năng Lượng Hư Vô Sơ Khai thì đơn giản nó là một năng lực cơ bản của Đấng Sáng Tạo.

Đấy là Ciel thông báo bình thản như vậy.

Còn tôi, khi nghe điều đó xong tôi xém nữa đập đầu xuống sà...

À mà đây là hư không, làm méo gì có sàn để đập đầu.

Cuối cùng là vụ Hoàng Lục Không Gian, đây cũng là thứ khiến tôi á khẩu nhất.

Té ra toàn bộ mọi thứ gồm tồng cộng sáu chiều không gian. 

Ba chiều không gian chính là Multiverse.

Chiều Không Gian Thứ Tư chính là Thời Gian.

Chiều Không Gian Thứ Năm chính là Trí Tưởng Tượng.

Còn Chiều Thứ Sáu, nơi tôi vừa mới sở hữu là nơi ở của các Outer God như Azada, những thực thể coi Multiverse chỉ như món đồ chơi không hơn không kém.

Thế mà méo hiểu logic gì ở đây tôi đánh bại được kẻ mạnh nhất trong số đó, rồi còn chiếm luôn nơi đó nữa chứ.

Sơ lược qua một chút, thực tế bên trong cơ thể Azada chính là sự hủy diệt tuyệt đối cho nên bất cứ sinh vật nào chui vào đó cho dù có là Vũ Trụ Chi Chủ đi chăng nữa cũng thành thức ăn cho gã.

Nhưng về phần Rimuru, cậu là trường hợp ngoại lệ đầu tiên do thanh Infinity Sword của cậu.

Hay nói đúng hơn là do những viên đá mà Rimuru nhặt về. Thực tế trước kia kẻ tạo ra nó không ai khác mà chính là Azada.

Tên Ác Thần tạo nên những viên đá này, thả chúng vào Multiverse nhằm mục đích tìm ra những chiến binh xứng đáng phục vụ cho hắn.

Nhưng xui rủi cho Azada là thế méo nào kẻ nhặt được cả 8 viên đá của hắn lại chỉ là một con slime đang đi du lịch vòng quanh Multiverse.

Trải qua một khoảng thời gian, ma lực của Rimuru và những viên đá ngày một đồng nhất với nhau. Vậy nên, chính sự giống nhau đến bất ngờ này và sự khác biệt được tạo nên nhờ thời gian đã giúp Rimuru có thể bước vào bên trong Azada mà không bị hòa tan hay điều khiển hoặc là khiến Azada cảm thấy có dấu hiệu quen thuộc.

Tuy nhiên về chuyện này, tất cả mọi người, ngay cả Rimuru, Ciel hay Azada đều không biết.

Có lẽ chúng ta chỉ có thể coi đây là sự sắp xếp hoàn hảo số phận ngẫu nhiên ban cho mỗi người.

Ngoài ra còn có một chuyện khá lãng xẹt khác là do trí nhớ tuổi già, Azada cũng đã đem những tuyệt tác của mình vào xứ sở của sự quên lãng để rồi giờ đây chúng đã quay trở lại chôn vùi sinh mệnh dài hơn ngàn tỷ năm của hắn ta.

----------------------------------------------------------------------------------------

Trở về diễn biến chính.

Theo Ciel, Chiều Không Gian Thứ Sáu là nơi mà kẻ nào cũng khao khát bởi sở hữu nơi đó không khác gì sỡ hữu tất cả. Nhưng do sự hiện diện của Azada mà không một ai dám chiếm lấy nó.

Cho nên việc tôi chiếm được nó không sớm thì cũng sẽ thành tin nóng.

Đó là lúc khó khăn thực sự bắt đầu.

(May mà ở đây giờ chỉ còn có mình và Ciel. Nhưng mà về chuyện chính...

... để tôi cai trị nó thì liệu có ổn không vậy?)

<<Không sao thưa chủ nhân. Bất cứ ai đánh bại được Azada đều nghiễm nhiên trở thành chủ của Không Gian Thứ Sáu. Nó giống như quy luật ai đánh bại được sếp cũ sẽ thành sếp mới ở thế giới nơi chủ nhân là con người đó>>

(Ví dụ dễ hiểu đấy) Tôi cười khổ.

Nhưng sự vui vẻ chả kéo dài được bao lâu bởi...

(Sao cái đầu mình nó đau thế nhỉ!?)

Đó là cảm giác của tôi lúc bấy giờ trong khi nghe Ciel nói nốt.

<<Báo cáo, đây là dấu hiệu mệt mỏi làm biếng của một nhân viên vă...>>

(Thôi cô không cần nói nữa đâu Ciel) Tôi ngắt lời em ấy do quá xấu hổ.

Nhưng ngay sau đó Ciel đã chỉnh lại thông tin đó với giọng điệu vô cùng lo lắng.

<<Bắt đầu quá trình biến đổi cơ thể>>

(Đợi đã, cái gì vậ...)

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chả phải là đã tiến hóa xong rồi sao?

<<Báo cáo, vừa nãy chỉ là phần gia tăng sức mạnh. Bây giờ là lúc cơ thể cần biến đổi để phù hợp với lượng sức mạnh hiện đang có trong người>>

Đó là lời nói cuối cùng của Ciel mà tôi còn nghe thấy được trước khi ngất đi giữa khoảng không vô tận không hồi kết này.

<<Qúa trình thay đổi cơ thể, bắt đầu>>

-----------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net