Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 19: Kế trong kế

Lord_of_the_names_9

Nói sơ qua thông tin về tên thần đó thì theo Ciel, hắn đã được chính Deus triệu hồi do ông trẻ họ Liều này muốn trả thù vì bị đá đít khỏi Thiên Đàng.

Về quyền năng, hắn có thể hợp nhất cả Thiên Đàng và mặt đất, vạn vật biến đổi và chìm vào hỗn mang.

Chỉ riêng việc nhìn thấy bản chất thật của hắn thôi cũng đã đủ giết kẻ nhìn thấy rồi.

Ít nhất đó là tôi được nghe Deus nói vậy.

(Nhưng nếu phải đối đầu với ngài tôi nghĩ vài ngàn vị 'Thần' này vẫn còn dễ thở hơn chán)

(Ý ông là thế quái nào hả!?)

(Dạ không có gì ạ)

Deus câm nín ngay khi cảm thấy có gì đó không ổn từ Rimuru.

Bỏ qua chuyện đó, từ đây tôi đúc kết được một bài học xương máu rằng, cuộc đời mình thật lắm éo le, muốn một cuộc sống bình thường cũng chả có.

Còn chuyện chính thì, tôi 'lỡ tay' gõ nhẹ đầu Deus lúc đó nên tên thần này đã quay lại chiều không gian của mình.

Chắc do quá vội lúc đó mà tôi không để ý đến sự hiện diện của hắn.

Nhưng đó không phải chủ đề chính của lần này.

------------------------------------------------

Sau một cuộc thảo luận, tôi và Arata đã quyết định được rằng tạm thời vụ Hijiri vẫn còn sống bởi nói sự thật ra chỉ sợ người ta nghĩ Arata buồn quá hóa rồ.

Thì nhìn một người nói chuyện với một cây kiếm bề ngoài rõ ràng là đang tự kỷ, đa phần ai cũng sẽ nghĩ vậy.

Vậy nên kết quả là trước mặt mọi người Arata buộc phải giả buồn để tránh bị nghi ngờ.

(Mà dạo này diễn xuất của cậu ta có vẻ tiến bộ hơn nhiều nhỉ!?)

<<Dạ thưa, đây là kết quả của việc tiếp xúc với ngài quá nhiều ạ>>

(Thế thì miễn bình luận)

Còn tôi thì, chuyện này hiện vẫn đang xảy ra ở thế giới của tôi nên cũng không có gì là lạ lẫm với tôi cả. Trái lại nó còn quen thuộc là đằng khác.

Tuy nhiên sự nghiêm trọng mới chỉ bắt đầu.

--------------------------------------------------------

"Có vẻ đã kết thúc rồi"

"Đó hẳn là những phép thuật phi thường"

Đấy là lời nhận xét của Arata khi cậu quan sát trận chiến từ xa.

"Thôi tối muộn rồi"

"Ngủ ngon nhé Hijiri"

<Arata-san, chúc ngủ ngon nhé>

Mặc dù muốn ôm Hijiri lúc ngủ nhưng vì giờ cô bé là một thanh kiếm nên Arata không thể làm thế.

Vậy nên cậu chỉ đành lòng cầm nó trong lúc ngủ.

(Sao mình có cảm giác đã quên thứ gì đó thì phải!?)

Nhưng đời như một trò đùa, Arata vừa chợp mắt không kịp tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho bản thân thì một giọng nói đã kéo cậu dậy.

"Arata"

Khi cậu vẫn còn đang mơ màng tỉnh dậy, cô bé tên Celes đã mỉm cười ở ngay bên cạnh cậu.

[Celes là bản copy của Arin và Hijiri]

"Laevateinn là một thế giới đã đến kết thúc của nó"

Nói đến đây khuôn mặt của con bé trông có vẻ buồn.

"Đó là một thế giới nơi không ai có thể sống mà không bị đốt cháy"

"Có thể nó sẽ cháy đến trường tồn"

"Trường tồn à..."

"Nghe đau đớn quá"

(Mặc dù đã đánh bại lão già, nhưng Hijiri vẫn bỏ rơi mình)

(Mình chỉ muốn biết tại sao em ấy làm vậy)

"Celes..."

"Giờ linh hồn của chúng ta là một"

"Em sẽ ở đây với anh mãi mãi, Arata"

Celes vừa nói vừa ôm Arata với khuôn mặt đỏ ửng dễ thương.

"... vậy à"

"Cảm ơn em nhé Celes"

Cậu vừa nói vừa cười nhẹ.

"Anh thấy nhẹ nhõm hơn chưa Arata!?"

Arata: "AAH" 

"Anh nghĩ rằng có gì đó bên trong ký ức của Hijiri... Nó phải có..."

"Vậy nên anh muốn với được tới em ấy lần nữa"

"Thế thì đi thôi Arata...!"

Trước câu nói đầy tính khẳng định này của Celes, Arata không thể không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng rồi nó cũng bị ngưng lại khi mà ham muốn được gặp lại Hijiri trỗi dậy.

<Đừng Arata-san, đó là...>

Tuy nhiên Arata không còn nghe thấy gì nữa.

Cầm lấy Hijiri, cậu chỉ nói:

"Kích hoạt Laevateinn"

"Gỉai phóng Thema"

Ngay sau đó là một ngọn lửa bao trùm không chỉ Arata mà là cả căn phòng

"GUH....!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!!"

Những tiếng hét đầy đau đớn của Arata dù lớn đến mấy nhưng cũng không thể vang ra khỏi căn phòng.

Càng ngày Arata càng bị nhấn chìm sâu vào trong ngọn lửa hơn mà không hay biết rằng người duy nhất ngoài cậu trông căn phòng này đang nở một nụ cười nham hiểm.

(Đúng vậy, giỏi lắm quỷ vương quý giá của ta...)

(Với điều này, ngươi sẽ mãi mãi kẹt lại ở vực thẳm sâu nhất và xa nhất trong không gian với ta"

(Giờ, hãy để chúng ta hòa làm một cho sự vĩnh hằng)

(Cùng nhau, với 'Nữ Thần của Bóng Tối Thăm Thẳm')

Cứ nghĩ kẻ lươn lẹo ở đây là một cô bé.

Nhưng nó đâu ngờ được rằng ẩn sâu bên trong ngọn lửa kia cũng là một nụ cười đầy mưu mô khác của Arata.

----------------------------------------------------------------

Thực tế, Arata đã nhanh chóng nhận ra được Celes trước mặt mình không phải là thật do lá bùa mà Rimuru có lần tặng cậu hiện đang ngày một nóng lên do tiếp xúc với tà khí.

Dù nóng như vậy nhưng e là nó không thấm vào đâu so với một Arata đã có thể sống sót sau đợt tấn công vô cùng nương tay của Rimuru..

Vậy nên sở dĩ Arata lại rơi vào cái bẫy này chỉ có thể là do cố tình.

Bởi cậu cũng tin làm thế này Hijiri sẽ trở lại.

(Nếu là con người liều lĩnh như Satoru-san, chắc chắn anh ấy cũng sẽ làm như vậy)

Đó là suy nghĩ cá nhân của cậu khi tự an ủi bản thân rằng điều mình sắp làm chả có cái gì nghiêm trọng cả.

(Nói thật thì, mình đã kỳ vọng hơn nhiều vào cái bẫy này đấy. Nó thậm chí còn không thấm vào đâu so với cái ma pháp như hack game của Satoru-san)

(Thực sự anh ấy đúng là đáng sợ mà)

Nghĩ tới Rimuru càng khiến Arata rùng mình.

"Chà, tạm biệt mọi người nhé"

"Satoru-san, xin lỗi vì đã phá vỡ lời thề của chúng ta"

"Chà, dù gì đây cũng là kế hoạch của chúng ta mà"

"Vâng ạ" Arata hào hứng.

Thực tế người lên ý tưởng là Rimuru khi cậu gợi ý cho Arata rằng:

"Đừng tin tưởng ai"

"Nhưng em luôn tin anh"

"Thế thì tùy cậu"

Cuộc trao đổi kết thúc băng ba câu nói ngắn gọn súc tích.

(Tới lúc cho kẻ thù biết rằng không chỉ có chúng là mưu mẹo thâm sâu rồi)

Đấy là suy nghĩ của hai người mang ý chí đàn ông lúc này.

Tuy nhiên nó đã không thể tiếp tục bởi ngay sau khi ngắt liên lạc, tôi bỗng dưng cảm thấy đau đớn lạ thường rồi ngã gục xuống đất.

(Ciel, chuyện gì vậy!?)

<<Ngài đã làm việc quá sức rồi chủ nhân. Ngài cần được nghỉ ngơi>>

(Nhưng tôi là slime...)

Chưa nói hết câu với Ciel tôi lại rơi vào giấc ngủ.

Đương nhiên lý do thật sự không đơn giản như vậy.

Nhưng Ciel không muốn cậu biết sự thật khủng khiếp này nên trước khi Rimuru có thể đọc suy nghĩ của cô, cô đã cưỡng chế cậu rơi vào giấc ngủ trước.

<<Tại sao, tại sao Master của em lúc nào cũng phải chịu khổ thế này!!>>

Những dòng lệ chảy ra từ đôi mắt của một Rimuru đang ngủ càng khiến cậu trông thật diễm lệ.

Nhưng không phải ai cũng biết người đang thực sự khóc.

Tuy nhiênn Ciel biết rằng đây không phải lúc để bản thân yếu đuối nên nước mắt buộc phải dừng lại.

<<Cố lên chủ nhân, em không để mất ngài lần nữa đâu>>

Rồi cô tập trung vào quá trình tìm giải pháp chữa trị kiêm luôn việc theo dõi tình hình bên ngoài để có thể thông báo cho chủ nhân đáng kính khi cậu đã tỉnh lại.

----------------------------------------------------

Vụ việc Arata đột ngột biến mất đã khiến những người khác dao động.

Không những vậy chuyện Rimuru bỗng dưng bất tỉnh mãi không tỉnh lại cũng khiến họ lo lắng không kém.

Thế là mọi người ở Biblia đành thay phiên nhau người chăm Rimuru, người tìm thêm thông tin về thế giới nơi Arata bị đày đi.

Tuy nhiên Mira, Aiko và Selina đã đi theo Maverick lên Thiên Đàng để bắt đầu cuộc tái ngộ của Thất Đại Vương.

Đó là điều tốt khi ở đó họ có thể trau dồi kỹ năng.

Có một điều khá thú vị là Thất Đại Vương của thuộc tính 'Kiêu Ngạo', Aetheria Akasha, chính là mẹ của Asha, hiệu trưởng Học Viện Akasha.

Levi thì đi đâu đó với Ryuhime hiện chưa rõ tung tích

Liese thì đang làm gì đó với đống xích mới mà cô ấy vừa lấy được.

Arin thì đi đâu đó theo lệnh của Maverick rồi.

Vậy nên tính ra ở trường giờ còn mỗi Lilith, Lilim và Yui.

------------------------------------------

"Papa-sama, Satoru Onii-chan"

"Làm ơn hãy trở về lành lặn nhé"

Lilim ngồi bên giường của Rimuru cầu nguyện rồi cô bé ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Nhưng rồi một âm thanh đã đánh thức cô bé dậy.

"Papa..."

Lilim nói vậy trong khi hai dòng suối nhỏ chảy dọc theo đôi má của cô bé.

---------------------------------------------------------

(Đúng như kỳ vọng của ta vào Qủy Vương)

(Hắn có một nguồn sức mạnh phi thường và Mana không giới hạn)

(Nhưng chống cự là vô ích. Một khi Mana của ngươi cạn sạch-)

(Ta sẽ hòa làm một với ngươi và trở lại như một nữ thần)

Vừa nghĩ như vậy Aryan trưng ra nụ cười đặp trưng của kẻ phản diện.

"Cô nghĩ cô là kẻ đang điều khiển tình huống, nhưng đó là tôi, Arata"

[Quen hông =)))))))))))))))))))))))))]

Biến hóa xảy ra ngay sau câu nói đó của Arata.

"C-Cái này..."

Aryan khó mà nuốt nổi sự thật ngay trước mắt.

Arata: "Ai cũng muốn được chấp nhận bởi những người xung quanh họ"

"Ngay cả cô cũng vậy đúng không!?"

"K-Không thể nào. Đừng nói với ta là..."

"Ngươi định cai trị một thế giới bị hủy diệt như thế này nhé"

Một sự ngạc nhiên hiếm thấy ở trong giọng nói của Aryan.

"Ngọn lửa của thế giới này được vật chất hóa từ khi cô là 'Laeviathan'"

"Giờ thì, tới lúc lấy lại mọi thứ rồi, Ceres"

-----------------------------------------------------

Sau khi kết nối lại với Hijiri, Arata đã được nhìn thấy hình ảnh cô bé phải chiến đấu liên tục với nữ thần hết lần này đến lần khác trong một vòng lặp giống hệt ai đó ở thế giới hồng y của Rimuru.

"Em đã vất vả rồi Hijiri"

Bằng tình anh em và cả ý chí bền lâu, ngọn lửa dễ dàng bị dập tắt, thay vào đó là một thành phố quang cảnh đẹp đẽ.

Chuyện sau đó không cần nói nhiều. Nữ Thần bị ném từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nên đã không thể nào ngỡ ngàng được nữa, Arata nhận ra thân phận thật sự đằng sau cái vỏ Ceres loli kia và vài lời đe dọa thường thấy cũng như thắc mắc của kẻ phản diện.

Đặc biệt là một câu nói của Arata thực sự khiến cô ta phải suy nghĩ:

"Nói sao nhỉ, đối đầu với ngươi cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn so với người đó"

Tuy nhiên chưa kịp hỏi 'Người đó' là ai thì Arata đã chìm vào giấc ngủ và đến thế giới của Yui.

(Đừng nói với ta, đó cũng là một vị thần...)

Thì đó là suy nghĩ hợp lý nhất bởi nếu 'Người đó' theo lời kể của Arata mà đáng sợ đến vậy thì một giả thuyết một vị thần hiện đang trợ giúp nhóm Arata nghiễm nhiên trở thành khả thi nhất.

Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Aryan đến nỗi cô ta bị ám ảnh bởi nếu Arata nói đúng, kẻ này mà mạnh hơn cô ta thì lần này chắc chắn không hề có chuyện lướt nhẹ trong chiến thắng.

(Mấy tên thần ở quanh đây đã hứa không can thiệp vào chuyện này rồi mà)

(Nếu vậy khả năng cao kẻ trợ giúp bọn nhóc đó đến từ thế giới khác)

(Di chuyển sang thế giới khác như vậy, thực sự thì mình cũng không muốn đối mặt với hắn tá chút nào)

(Hy vọng đây chỉ là một trò đe dọa suông của thằng nhóc đó)

Nhưng than ôi! Như Rimuru đã nói với Asha, bạn càng hy vọng bao nhiêu, thứ bạn nhận lấy lại là sự tuyệt vọng đến cùng cực bấy nhiêu.

-------------------------------------------------

(Hắt xì)

(Ai vừa nhắc đến mình vậy nhỉ!?)

(Mà chắc là do tưởng tượng thôi)

Vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu, Rimuru lại một lần nữa bị Ciel cưỡng chế rơi vào giấc ngủ do quá trình sửa chữa chưa được hoàn thành.

---------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net