Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 2: Gặp Hiệu Trưởng Loli, 'Người Sách' và 'Người Bạc'

Lord_of_the_names_9

Nói sao nhỉ? Tuy là được ở miễn phí nhưng ông Hiệu Trưởng đó có nhờ tôi giúp đỡ Arata và mọi người từ trong bóng tối. Cụ thể là tôi đã cứu Arata lúc cậu ta suýt chết bởi Aiko rồi đưa cậu ta đến chỗ Yui, sau đó thì giúp lão Hiệu Trưởng dê gái sửa lại ngôi trường bị phá hủy gần hết. Kể cả cái lần cậu ta bị Liese hút ma lực gần hết, tôi cũng giúp 'một tí' để cậu ta nhanh thành thạo Mantra Encha bằng <Gia Tốc Kỹ Năng>, một thứ mà tôi nghĩ là giúp người khác dùng kỹ năng mới một cách nhanh chóng.

 Mỗi tội không hiểu cái số Arata thế nào mà cứ toàn bị vu là dê gái. Mặc dù một số lúc là thật đấy, nhưng những lần không phải kể cũng tội.

Một điều khá oái ăm là tôi chỉ được giúp họ ở trong phòng của tôi. Để khiến không ai đi vào được, tôi chỉ bật aura MIN để hù những ai có ý định bước qua đây thôi.

Chính vì vậy mà nó khiến tôi gặp chút rắc rối. Một phần là do chưa được ra ngoài nên cũng khá tội cho Arata. Cậu ta lúc ghé phòng tôi suốt nhưng không thể tìm thấy do tôi đã dùng <Che Dấu Hiện Diện> nên không một ai, kể cả Hiệu Trưởng cũng không thể tìm thấy phòng tôi.

Thực ra tôi cũng chả muốn làm vậy. Nhưng ông Hiệu Trưởng đó cứ nài nỉ mãi là muốn một người gặp tôi trước và có lẽ cô ấy có thể tháo mặt nạ cho tôi. Dù biết đây là vở kịch của bản thân, nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi khó có thể từ chối.

Lý do còn lại là tôi quá ngán chuyện công việc ứ đọng nên căn bản là tôi ở trong phòng giải  quyết cái đống của nợ đó.

Và rồi vào một ngày đẹp trời, trong khi hội Arata đến Học Viện Liber để tìm hiểu về Hiện tượng đổ vỡ, còn mỗi Selina, Yui, Ninja, ông Hiệu Trưởng và tôi là những người duy nhất có thể chiến đấu thì bất ngờ chưa, một cô gái bịt mắt xông thẳng vào trường Biblia tấn công mọi người. 

Có vẻ Ninja là người chiến đấu với cô gái đó, Yui thì đưa Selina và mọi người vào thế giới trong mơ. Còn lão Hiệu Trưởng sau một hồi cổ  vũ cho Ninja cũng chạy đi chỗ khác.

(Chắc là đang tìm mình rồi)

Vừa nghĩ vậy tôi đã nghe thấy tiếng ông ta gọi:

"Satoru-san, ta mang người giúp cậu đến rồi đây này"

"Tôi đợi ngày này mãi rồi"

Vừa nói tôi vừa giải trừ <Che Dấu Hiện Diện>.

"Ya, ta không nghĩ ngay cả một Paladin mà cũng không thể nhìn thấu được ma pháp này đâu. Quả thật cậu rất thú vị như bề ngoài của cậu, Satoru-san"

"Nói chuyện phiếm xong chưa ông chú? Vậy người có thể giúp được tôi ở đâu vậy?"

"Đây này"

Cúi đầu xuống tôi thấy một cô bé tóc xoăn. Bề ngoài thì chắc là học sinh tiểu học. Nhưng Ciel nói tuổi thực của cô ta phải xấp xỉ ông Hiệu Trưởng.

"Ông có chắc là con loli này giúp được tôi không vậy?"

"Cái... thằng nhóc, ngươi gọi ai là loli hả?"

Tuy sợ hãi khi nghe giọng nói như vậy lần đầu tiên, nhưng bị đụng chạm như vậy thử hỏi không tức làm sao được. Tức thì một ma pháp thi triển bắn thẳng vào mặt tôi. Quy mô ảnh hưởng đã được giẩm tối đa do Hiệu Trưởng đã dùng ma pháp phòng vệ bao quanh.

Nghĩ lại thì tôi nói vậy với hy vọng rằng cô ta có thể phá được cái mặt nạ, nếu thế thì đó là kỳ tích.

Chỉ tiếc là, kỳ tích không phải thứ dễ xảy ra như vậy bởi không nó đã không được gọi là kỳ tích.

"Cái... Không thể nào... Bị bắn như vậy mà không làm sao ư?"

"Có thật cô ta giúp được tôi tháo thứ này không vậy?"

"Ừm, nói thật thì tôi cũng chỉ có thể giúp cậu trong khả năng của tôi thôi. Chứ cơ thể lẫn mặt nạ của cậu như vậy thì e là Thất Đại Vương có đầy đủ ở đây cũng không ăn thua đâu"

"Không muốn thừa nhận, nhưng ta đồng ý với cậu, Kẻ kế thừa Solomon"

"Đợi đã, mọi người nói gì tôi không hiểu, Thất Đại Vương và Kẻ kế thừa Solomon là thế nào vậy?" Tôi giả vờ hỏi chứ đã biết hết từ lâu rồi vì không hỏi sẽ gây nghi ngờ.

"À không có gì đâu, cậu đừng để tâm"

"Thế thì tôi về phòng đây"

Dứt lời tôi rời khỏi phòng Hiệu Trưởng.

----------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Rimuru rời đi.

"Vậy, cô cảm thấy cậu ấy thế nào?"

"Mạnh mẽ một cách bất thường dù không hề có một cuốn Ma đạo thư, ngay cả khuôn mặt cũng là một ẩn số. Nói thật thì tôi thấy tên Satoru này thú vị cũng không kém gì Ứng viên Qủy Vương, nếu không muốn nói là ấn tượng hơn hẳn"

"Bởi vì cậu ấy gọi cô là Loli à?"

"Im đi tên biến thái"

Sau một hồi đùa cợt, câu chuyện đã bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

"Nếu là cậu ta và Ứng viên Qủy Vương, có thể họ bước vào được cánh cổng Dante mà sống sót trở về"

"Tôi cũng tin vậy. Tuy nhiên để làm vậy cũng nên giới thiệu Satoru-san với những thành viên còn lại của Trinity Seven"

"Tạm thời không nhắc đến chuyện đó. Cảm giác mà tên Satoru đó mang lại, cậu cũng cảm thấy quen thuộc đúng không?"

"Ừm. Giống hệt thứ đã đánh bại ma vương đầu tiên"

"Mà nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thôi thì sao?"

"Hy vọng vậy. Bởi nếu tên Satoru này là người đó thì có lẽ hắn đúng là không phải người thường đâu"

"À, có vẻ Trinity Seven đã thắng. Vậy tôi xin phép"

Dứt lời Hiệu Trưởng Liber rời đi.

Thế là cuộc chiến giữa hai học viện đã kết thúc.

------------------------------------------------------------------------------

Tuy đã đi được một đoạn xa rồi, tôi vẫn nghe thấy được bọn họ nói gì.

(Ciel, cánh cổng Dante là gì vậy?)

<<Là thứ Thất Đại Vương dùng để phong ấn ma vương mà ngài đánh bại thưa chủ nhân>>

(Ra vậy. Điều đó nghĩa là hai người họ là một phần của Thất Đại Vương)

<<Chính xác thưa chủ nhân. Đó là những Paladin, những tồn tại đỉnh cao ở thế giới này>>

(Bảo sao trông họ quen vậy)

Dù gì tôi cũng đã gặp họ ở quá khứ rồi mà.

Thôi không nghĩ nữa. Bây giờ tôi còn nhiều việc khác phải làm mà không ngờ tới ngày phòng mình lộ ra lại sớm như vậy.

------------------------------------------------------------------------

Chỉ một hôm quên dùng <Che Dấu Hiện Diện> thôi mà đã lộ hết rồi.

Chả là do sống ẩn dật lâu quá nên tôi cũng cần mang mấy thứ linh tinh ở thế giới cũ của mình như manga, máy tính, TV, máy chơi game và không thể thiếu là cục phát wifi, Internet và nguồn điện bởi nếu không là vô dụng.

Và do đã quá mải làm việc, tôi đã vô tình quên không dùng <Che Dấu Hiện Diện> để rồi phòng mình bị tông cửa bởi một cô nhóc nhỏ nhắn với mái tóc bạc và bộ váy vô cùng dễ thương.

Thứ duy nhất tôi kịp giấu là đống giấy tờ bởi Lilim mà tìm thấy chúng rồi nghịch ngợm nữa thì bao nhiêu phi vụ bạc tỷ hỏng hết.

<<Báo cáo, đây là Thánh kinh Hermes của Lilith, do đã hấp thụ ma lực của Arata nên đã có được hình dạng con người. Có vẻ con bé được đặt tên là Lilim theo tên mẹ nó>>

(Nguyên do nó đến đây là?)

(Cô bé đã cảm nhận được ít ma tố của chủ nhân nên đã chạy đến đây ạ)

Vấn đề đã có lời giải. Giờ quay lại câu hỏi chính.

(Vậy tôi có thể biến Ma đạo thư ở thế giới chỗ chúng ta thành người không?)

<<Hoàn toàn có thể, thưa chủ nhân>>

(Trả lời không do dự nhỉ?)

<<Em chỉ nói sự thật thôi thưa ngài>>

Quay lại vấn đề. Bây giờ con bé hết nhìn đống đồ xung quanh phòng tôi rồi lại nhìn tôi lúc này đã giả vờ ngủ.

Kể cả có nằm thẳng, tôi vẫn thấy được Lilim đang đọc mấy cuốn manga tôi để trên bàn. Sau đó nó lại gần máy chơi game. Nhưng vì tôi tắt nguồn nên nó không hoạt động được.

Thế là nhóc ấy bỏ máy chơi game và chạy lại chỗ tôi. Nhìn Lilim hết chọc vào cái mặt nạ rồi lại leo lên người tôi như thể muốn đánh thức tôi dậy làm tôi vừa thấy tình cảnh này nó buồn cười vừa thấy cô nhóc rất dễ thương.

Nhưng sau đó thế quái nào nó lại nằm im nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ.

(Đừng nói là con bé đã phát hiện ra mình giả vờ nhé?)

May mắn là không phải vậy. Giờ tôi thấy Lilim lại còn đang ôm tôi nữa chứ. Đôi mắt liu diu của con bé trông như sắp ngủ.

(Này. Mình tưởng sách thì không cần ngủ? Tự dưng nó gục ở đây thì rắc rối to với Arata và Lilith mất)

Vừa nghĩ vậy xong thì họ chạy đến thật. Lúc đó tôi chỉ kịp giả vờ ngủ.

"Satoru-san. May quá, cuối cùng cũng gặp lại anh"

"Ai đấy?" Tôi giả vờ bật dậy theo bản năng.

"Là em đây, Arata đây. Em cứ nghĩ anh đã bỏ đi rồi chứ?"

"Có chỗ ở miễn phí tội gì không dùng. Mà quan trọng hơn là, nhóc này là con cái nhà ai vậy?"

Tôi hỏi vậy trong khi Lilim vẫn đang bám dính lấy tôi rồi chọ tôi đủ các kiểu.

"Lilim, không được trêu người khác như vậy" Lilith nói rồi ôm cô con gái bé bỏng của mình.

"Xin lỗi nhé Satoru-san. À mà đúng rồi, em quên chưa giới thiệu. Đây là Lilim, con gái của em với Lilith-san"

"Này cậu giới thiệu kiểu gì vậy Arata? Satoru-san sẽ hiểu lầm đó" Lilith nói với khuôn mặt đỏ bừng trong khi tay vẫn xoa đầu cô con gái.

"Etou, Satoru-san,..."

"Gì vậy?"

"Sao anh có mấy món đồ này?" Arata không khỏi ngạc nhiên bởi đây là những vật dụng cậu cứ nghĩ không bao giờ được thấy lần nữa.

"Tôi tạo ra chúng. Dù gì trước kia tôi cũng là thợ điện mà, mấy thứ này có gì khó đâu chứ"

<<Ngài nói dối không chớp mắt nhỉ>>

(Không cần cô khen Ciel)

"Mây cái đó thì em không nói. Thế còn những quyển manga này?"

"Tôi mang chúng đến"

"Em hiểu rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, phòng của anh có lẽ là nơi khác biệt nhất ở đây đấy"

Đúng lúc đó một giọng nói cắt ngang.

"Papa-sama, Mama-sama biết chị gái này ạ?" Lilim hỏi một cách hồn nhiên.

"Ta là đàn ông, không phải phụ nữ. Nhóc đã từng nghe phụ nữ nào nói giọng như vậy chưa?"

"Em rất xin lỗi" Con bé cúi đầu nói. Nhưng tôi khong thấy có gì là sợ hãi trong ánh mắt cũng như cử chỉ của nó cả.

(Không biết có phải do là trẻ con mà nó không biết sợ không nhỉ?)

Đang nghĩ vậy thì Arata lên tiếng:

"À đúng rồi Lilith, đây là anh Satoru Mikami, bạn của ba"

"Em tên là Lilim, hân hạnh được gặp anh, Satoru-Onii chan"

(Ui nghe tiếng Onii-chan sướng rơn người)

Đó là cảm nhận của tôi.

Nhưng sự sung sướng đã bị dập tắt ngay khi những thành viên còn lại của Trinity  Seven vào đây.

"Này Nii-chan, Lilith-sensei..."

"Người đeo mặt nạ này là ai vậy?"

"Đúng rồi, mọi người mới gặp anh ấy lần đầu nhỉ. Đây là Satoru Mikami, anh ấy vào đây cùng anh với mục đích tìm ra cách để tháo được cái mặt nạ này ra"

[Tui sẽ bỏ qua màn giới thiệu]

"Thú vị lắm. Vậy thì để em thử xem sao nhé"

Dứt lời Aiko cầm lấy mặt nạ của tôi và kéo nó ra. Nhưng như đã nói rất nhiều lần, nó được gắn chặt như thể đó là mặt của tôi nên cho dù có dùng Mantra Encha, tháo nó ra là bất khả thi.

Và thế là những người  còn lại cảm thấy hiếu kỳ nên đã thử và đương nhiên là méo ai thành công.

"Onii-san, hay là anh cũng thử đi?"

"Thôi không cần đâu. Hiệu Trưởng còn không tháo được nó nữa thì anh chắc cũng không nổi đâu"

"Cái... Hiệu Trưởng cũng không tháo nổi thứ này á" Tất cả ngạc nhiên ngoại trừ tôi, Arata và Lilith. Riêng Lilim còn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Thôi cũng chả sao... Sống lâu với nó rồi cũng quen thôi" Tôi nói bằng giọng bình thản nhưng dám chắc thứ họ nghe thấy là giọng của Tử thần.

"Có một điều em vẫn thắc mắc đây. Nếu phòng của anh chỉ ở ngay đây thôi, vậy tại sao bọn em không thể tìm ra?" Arata hỏi tôi.

"Chắc là do nhóc quá vội nên không để ý" Tôi đáp.

Cảm thấy không mấy thỏa đáng, Arata đang định hỏi tiếp thì những người còn lại đã hỏi tôi:

"Mà trong phòng anh có nhiều đồ đạc sao trông kỳ lạ quá vậy?"

"Mấy đứa thực sự không biết chúng là gì à?"

"Vâng ạ"

"Thôi Arata giải thích hộ anh mày đi nhé"

Tôi có cảm giác giải thích xong với những con người này chắc mỏi hết cổ họng.

"Ơ sao lại là em?"

Arata vừa dứt lời tôi đã lên giường giả vờ ngủ tiếp.

Lilim thì trèo lên người tôi và nằm im đó trong khi nhìn Arata đang mệt bở hơi tai giải thích những thiết bị điện tử tuy quen mà lạ này những 1h đồng hồ cho những cô gái chỉ biết ma pháp chứ chưa biết đến cách con người giải trí.

"Tôi không nghĩ con người lại có thể phát minh ra những thứ như vậy đấy"

"Này, vậy cái này dùng để làm gì vậy Arata?" Lilith cầm lấy con chuột máy tính.

"Cái đó dùng để điều khiển máy tính đằng kia. Mà cậu cũng đừng nghịch nữa kẻo hỏng đồ thì không sửa lại được cho Satoru-san đâu"

Sau một hồi nói chuyện cả bọn ra ngoài tắm trong bể nước nóng. Cơ mà bọn họ cũng gọi tôi nhưng tôi đã giả vờ ngủ bởi tôi không muốn lộ ra mình là vô tính. Hơn nữa slime thì cần méo gì tắm.

Vì chỉ là giả vờ ngủ nên tôi vẫn dễ dàng nhận ra một luồng ma lực đang đến đây với tốc độ bàn thờ. Theo như thong tin của Ciel tên đó là Bạch Dạ Qủy Vương Last Trinity, một quỷ vương nhân tạo được tạo ra để đánh bại Ứng viên Qủy Vương.

Mà nghĩ lại thì tên đó còn chả đánh lại nổi Gabiru thì để ăn được tôi e là 'hơi khó'.

------------------------------------------------------

Được rồi, theo tôi quan sát thì tình hình tệ đến mức thê thảm. Nhất là Arata, sao cậu ta toàn để đối phương lấy đi ma tố của mình vậy. Biết là cậu ta không muốn thế nhưng đó là chuyện không thể phủ nhận.

Ngoài gã 'Người Bạc' đi lạc đó ra, còn có một con Code D cũng màu 'Bạc' đi cùng nữa.

Dĩ nhiên là chỗ con rồng bạc đó khá ơn rồi, vì nó yếu hơn tên bạch tạng kia mà.

Cơ mà đó là một lý do. Còn lại là vì gã đó không biết là bắn ngu hay gì mà đã trúng phòng tôi làm mọi thứ nổ tung hết.

Điều đó khiến tôi cảm thấy mình cần dần cho thằng nhóc này một trận lên bờ xuống ruộng vì tội phá hoại tài sản cá nhân của người khác.

(Coi như tiện tay giúp Arata luôn)

Nghĩ vậy tôi định bước tới chiến trường.

Nhưng có vẻ sự xuất hiện của tôi là thừa thãi bởi Arata đã thức tỉnh dạng 'Paladin' do hấp thu ma lực của Lilim và Last Trinity nhanh chóng bị đánh bại.

Tuy vậy cái giá phải trả là Lilim đã biến về quyển sách do đã cạn ma lực.

(Nếu không giúp được gì trong cuộc chiến, ít nhất đây là điều mình có thể làm)

Nghĩ vậy tôi bước tới chỗ Arata hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Ngôi trường sao lại thiệt hại cỡ này? Mà con của nhóc đâu vậy?"

"Ở kia kìa Satoru-san" Vừa nói Arata vừa chỉ tay vào Thánh kinh Hermes mà Lilith đang cầm.

"Yare yade. Cậu biết gì không? Phép màu mới chỉ bắt đầu thôi"

"Dạ" Arata tỏ vẻ không hiểu hỏi tôi.

"Cứ nhìn đi là hiểu"

Vừa nói tôi vừa dùng <Điều Chỉnh Thông Tin> để sửa lại Thánh kinh Hermes là nó có thể biến thành người tùy ý như Sora và Illa.

Trông thấy cảnh đó ai cũng ngạc nhiên vô cùng. Lilim thì không hiểu chuyện gì, nhưng trong cô bé giờ chỉ tràn ngập hạnh phúc.

"Papa-sama, Mama-sama"

"Li... LILIM"

Vậy là cuộc hội ngộ gia đình đã kết thúc trong những giọt nước mắt của hạnh phúc.

(Chắc mình hết việc ở đây rồi)

 Nghĩ vậy khi tôi định rời đi thì có gì đó bám vào tôi.

Cúi đầu xuống thì té ra là Lilim đang ôm chặt lấy tôi nói với khuôn mặt đỏ hoe vì đã khóc rất nhiều trong hạnh phúc:

"Cảm ơn anh, Satoru Onii-chan"

"Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn ba mẹ nhóc đã tạo ra nhóc ấy"

Arata: "Không, anh đã cứu con bé, vậy nên hãy để bọn em cảm ơn anh"

"Ừ ừ cảm ơn để sau. Anh nghĩ chú nên hóa giải trạng thái chiến giáp đầy mình đó"

"Vâng ạ"

"Trạng thái Paladin, hóa giải"

Một lúc sau ngoại trừ tôi, Lilim, Ninja và Lugh, còn lại quần áo tất cả đều bị xé nát thành vụn tạo thành một cảnh tượng đáng nhớ.

(Ciel, ghi lại cảnh vừa rồi đi)

<<Báo cáo, không có chức năng này>>

(Omen, đúng lúc cần, thì cô lại chả được việc)

Tôi nghĩ một cách ngán ngẩm trong khi tay đang bịt mắt Lilim.

"Satoru Onii-chan, sao anh lại che mắt em ạ?"

"Nhóc chưa đủ tuổi nhìn mấy cảnh này đâu"

Và lại như mọi khi, Lilith lại hét:

"ARATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nhân tiện tôi vẫn nghe thấy hai vị Hiệu Trưởng đang bàn tán về cuộc chiến vừa rồi. Đại khái là về chuyện Arata có Paladin và tôi có thể khiến một cuốn Ma đạo thư thành người mà không cần truyền ma lực hay thứ gì đo tương tự.

Và tôi lại phải sửa ngôi trường trong ánh mắt ngạc nhiên của hàng ngàn người. Thì cũng đúng thôi, người duy nhất làm được vậy chỉ có ông Hiệu Trưởng dê gái giờ đang bàn công chuyện với bà loli kia. 

Tóm lại hôm đó những chuyện quan trọng chỉ có vậy.

-------------------------------------------------------------------------------

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net