Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 26: Nguy kịch, vở kịch và đại kết cục

Lord_of_the_names_9

Thực tế tôi định làm về những chiến trường khác nhưng méo thấy ai comment yes nên chắc đến chap này là end về arc Aryan rồi.

Những chap tiếp có thể là do trí tưởng tượng của ad, sẽ không theo cốt truyện Trinity Seven, ae thông cảm.

Thôi, bắt đầu vào truyện.

------------------------------------------------------

'BANG!!!'

'KABOOM!!!'

'ĐOÀNG!!!'

Đó là những âm thanh của sự hủy diệt do những thực thể cấp Thần gây nên.

Bầu trời và mặt đất liên tục có những biến đổi thất thường như thể ngày tận thế

[AD: Mặc dù lúc nào Aryan xuất hiện ở thế giới này là đến tận thế]

Lúc này Goburanga đã dùng gần như toàn bộ những gì tinh túy nhất của mình để đánh trận này.

Từ những thứ đơn giản như <Gia Tốc Tư Duy>, <Cảm Nhận Vạn Năng>,... cho đến những kỹ năng lọt vào top khủng như <Thao Túng Không Gian> hay <Cuồng Phong Lôi Cước Bạo Tạc Quyền>,... chúng đều là những kỹ năng mà chỉ có Goburanga mới có thể dùng.

Thiếu Ranga hoặc Gobta, nửa còn lại không thể dùng được những skill hàng khủng.

Nói về sự mới mẻ, chính vì mới được ra đời nên cả hai cần tìm cho mình một đối thủ để biết được hiệu ứng của skill mới là thế nào.

Aryan, với họ là một 'ứng cử viên' còn trên cả hoàn hảo.

Đương nhiên ở tình cảnh này thang đo không phải nhan sắc mà là về sức mạnh cũng như kỹ lượng.

Cơ mà do ngồi trên ngai vàng chiến thắng hơi lâu cộng thêm việc nhận được sức mạnh mới và sự vội vàng do lo lắng cho tình trạng của chủ nhân, có vẻ hai người này đã có chút hơi chủ quan để rồi trận chiến kéo dài đến tận bây giờ.

(Chết tiệt, chúng ta đã quá khinh địch rồi. Đã tự hứa là nghiêm túc rồi mà)

(Rimuru-sama mà biết điều này chắc chắn ngài ấy sẽ không hài lòng đâu-ssu)

(Đúng vậy, xem ra cả cậu và tôi đều đã quá dễ dãi với đối phương cũng như chính bản thân rồi)

(Lẽ ra chúng ta phải biết rằng một khi chủ nhân ra lệnh cho đội chúng ta làm nhiệm vụ gì, chúng không bao giờ là công việc dễ dàng)

(Nhưng ngài ấy vẫn giao cho chúng ta-ssu)

(Vì ngài ấy tin tưởng chúng ta-Goblin Riders sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ở thế giới khác này. Không biết cậu thế nào chứ tôi tuyệt đối sẽ không khiến chủ nhân phải thấy chúng ta thất bại đâu)

'Chó là loài trung thàh với chủ', câu nói đó không hề sai.

Mặc dù chỉ là một con vật, lòng trung thành của Ranga dành cho Rimuru không hề kém cạnh so với các cán bộ chủ chốt của Tempest kể cả chính người ấy đã tự tay giết chính phụ thân.

(Lần này mà ôm thất bại về, tôi thề không còn mặt mũi nào nhận mình là thú cưỡi của chủ nhân nữa)

(Bình tĩnh đi Ranga, còn có tôi ở đây mà)

(Hơn nữa chúng ta vẫn còn thứ đó)

(Phải rồi)

Kế hoạch để đánh bại thứ bất bại đang bắt đầu xây nền móng.

----------------------------------------------------------

"............................... A-Asha.........................................."

".........................Mẹ....................... MẸ ƠI....................!!!"

Lao vào lòng mẹ trong những tiếng nấc nghẹn ngào, Asha giờ đây đã có thể bộc lộ được cảm xúc của một đứa con và Aetheria có thể biểu hiện tính cách của một người mẹ bình thường.

Anna: "Tốt quá rồi nhỉ, Asha"

"Ừm" Asha vui vẻ đáp lại.

"Tôi không muốn xen vào câu chuyện tình cảm sướt mướt này đâu, nhưng ngài có biết chuyện đằng kia là gì không ạ?"

Mira cố gắng trả lời cung kính hết sức có thể với Aetheria.

"À, ta chả biết thứ đang đánh nhau với Nữ Thần là cái gì đâu"

Rất hiếm khi thấy Aetheria trả lời bằng từ 'Không biết'. Điều đó càng khiến những người xung quanh cảm thấy có khúc mắc gì đó trong lòng.

Ở những chiến trường với các Trọng Tài khác thì cũng có những dấu hiệu tương tự, chỉ khác ở chỗ mọi người xém chết vì đánh nhau với Trọng Tài Xấu quá 180'.

Về phần những người đánh nhau với Za Hand thì vẫn đang bị chúng làm khó.

"Bọn này tuy là tôm tép nhưng mà đông thế này thì rắc rối quá"

"Đúng vậy, giống như đám Trùng Ma của..."

"Ừm"

Khỏi cần nói nốt Arata cũng thừa hiểu ông già nhà mình đang ám chỉ ai.

Deus: (Ngài ấy mà ở đây có lẽ mọi chuyện chắc đã kết thúc từ lâu rồi)

(Nhưng mà đây là thế giới của chúng ta, không thể cứ phụ thuộc vào Vũ Trụ Chi Chủ mãi được)

(Thế thì bây giờ làm được gì thì làm thôi)

Không chỉ cha con nhà Deus, có vẻ những người còn lại cũng đang bật những chế độ chiến đấu mạnh nhất của chính bản thân họ.

(Nếu là Nữ Thần thì chúng ta chết chắc)

(Còn với đám bàn tay quái dị này...)

(Xin lỗi, và xin vĩnh biệt)

"LUCIEL"

"EPISTELLA MALEFIX!!"

Deus nóng lòng muốn nhanh chóng kết thúc vụ này để có thể hỗ trợ cho Goburanga nên ông đã cùng Arata dùng độc chiêu để quét sạch toàn bộ đám lúc nhúc này.

Mọi Za Hand, trạng thái: Pay acc.

Bình thường thì các Za Hand vô cùng trâu bò. Nhưng vì do chủ nhân của chúng đã dồn đa phần công lực để chiến đấu với Goburanga nên những Za Hand này đã có dấu hiệu suy yếu. Từ đó dẫ đến việc bị hạ gục một cách dễ dàng

Đây cũng là một điểm yếu chí mạng của Aryan.

Cô ta đã bị cơn cuồng chiến làm mù mắt mà quên mất rằng kẻ thù của mình không chỉ có một.

Hay nói đúng hơn, cô ta đã không để ý gì tới đồng minh của mình

Nhưng cũng chính vì cơn cuồng chiến mà giờ ngoài Goburanga, không ai khác có thể đụng vào Aryan. Ngay cả Arata và Deus đã dùng 10 thành công lực để cố gắng tiếp cận góc chết của cô ta mà vẫn bị hiệu ứng của cuộc chiến thổi bay đi như hai chiếc là mỏng manh trước cơn bão.

"Con đã vừa lòng chưa!?"

Từ đầu Deus đã hiểu được lao vào đó là bất khả thi.

Mà thực tế hắn cũng nhận ra rằng Vũ Trụ Chi Chủ đã gửi người đến rồi thì chả việc gì mình phải liều mạng lao vào đánh nhau với kẻ đã giết chết mình làm gì cả.

Mặc dù Deus biết rằng Rimuru làm vậy là muốn giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên trong thâm tâm nó khiến cho lòng kiêu hãnh của Deus như bị vỡ vụn.

Sự yếu đuối, lệ thuộc, tất cả đều hòa quyện khiến ông ta cảm thấy vô cùng lạ.

(Thế giới của mình mà mình lại không thể tự bảo vệ...)

(Thật đúng là nực cười mà...!!!)

(Chả lẽ chúng ta cứ phải lệ thuộc vào người ở thế giới khác mãi thế này ư!?)

Một sự bất lực đang chạy trong đầu Deus và nó khiến ông ta cảm thấy khá là bực mình.

Nhưng rồi nó buộc phải để dành cho lúc khác khi mà Arata bảo:

"Chưa đủ đâu, ông già"

"Nếu không thể giúp họ trực tiếp, chí ít cũng hãy hạn chế thiệt hại đi"

"Rào Cản Đa Lớp"

Đây là một kỹ năng mà Arata học được từ Rimuru.

Nguyên do cậu học chiêu này chỉ là do...

------------------------------------------------------------

"Arata, cậu vẫn chưa có chiêu nào dùng để phòng thủ đúng không!?"

"Nhưng không phải anh đã dạy em rằng tấn công là cách phòng thủ tốt nhất ư Satoru-san!?"

"Đúng vậy. Cơ mà điều đó không có nghĩa là nó không cần thiết"

"Mà cậu biết đấy. Gỉa dụ nếu có bị phát hiện khi nhìn trộm, cậu cũng có thể tránh việc bị đánh"

"Còn nếu cao tay hơn, một rào cản tàng hình sẽ là một ý tưởng tuyệt vời"

Và thế là bằng cái mồm của mình, Rimuru đã thành công dụ Arata đến với buổi nhìn trộ... À nhầm, buổi tập luyện.

Đương nhiên là vụ này giữ bí mật với toàn bộ mọi người bởi họ mà biết nguyên do của vụ này thì Arata xác định cạp đất.

------------------------------------------------------

Tại sa mạc.

"Em biết vụ này cần giữ bí mật, nhưng chúng ta có nhất thiết phải đến tận đây không!?"

"Khí hậu khô hạn sẽ tôi luyện con người cứng rắn hơn bao giờ hết"

"Sao cũng được. Vậy tóm lại, bây giờ em cần làm gì đây!?"

"Về điều đó, cậu chỉ cần tưởng tượng một lá chắn và dùng ma lực để tạo ra nó là được"

"Đợi đã Satoru-san, em không phải là..."

Chưa kịp nói hết câu, Arata đã cảm nhận được có nguy hiểm.

Lúc phát hiện ra thì nắm đấm của Rimuru đã ở trước mặt cách cậu đúng vài inch.

Qúa muộn để tìm giải pháp, Arata bị đánh văng đi như một viên gạch.

"... Thiên tài..."

Vừa nói dứt câu cậu đã xỉu luôn tại chỗ.

(Chết cha, mình cứ nghĩ Arata giờ đây cũng phải mạnh ngang ngửa Deus- tức là ngang một Chân Long ở chỗ mình rồi chứ mà sao lại...)

<<Báo cáo, lỗi là do chủ nhân đã ra tay hơi quá đà>>

(À thế à!? Thôi được rồi, dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhóc. Nhẹ tay một chút coi như là không tiễn nó lên Thiên Đàng vậy)

"Arata, nhóc còn sống không!?"

"Thế anh nghĩ sao!?"

Cố gằng đáp trả lại Rimuru, Arata từ từ đứng dậy như chưa hề có cuộc chia ly.

"Nhóc vẫn ổn và có thể tiếp tục"

Đó là câu trả lời của tôi khi thấy tình trạng của Arata.

(Ít nhất việc cậu ta có thể đứng dậy sau khi lĩnh nguyên cú đó cũng đáng nói là kỳ tích lắm rồi)

Dù có là dưới 1% cho một đấm, nó vẫn đủ mạnh để tiễn Deus về chầu ông bà đấy.

(Có lẽ thế...)

"Em rất vui khi nghe anh nói vậy"

Không biết từ lúc nào, Arata đã vô tình quên mất vụ nhìn trộm.

Thứ cậu cần giờ là một lời khen của Rimuru.

Thế là chuỗi ngày luyện tập đã được bắt đầu.

-----------------------------------------------

Về phần quá trình, cho dù đã có trong mình lõi ma vương, việc thi triển một thứ ma thuật chưa bao giờ làm luôn là một điều không bao giờ dễ dàng.

Kết quả là Arata thường xuyên bước vào trạng thái cạn kiệt ma lực và ở cảnh giới sống dở chết dở.

Mặc dù đã có ý định bỏ cuộc, nhưng nhờ có những lời cổ vũ của Rimuru cùng một 'tương lai tươi sáng' mà Arata vẫn cố gắng bám trụ cho đến bây giờ.

Và quá trình đã kiến tạo nên con người Arata hôm nay.

------------------------------------------------------

"Rào Cản Đa Lớp"

Một loạt những bức tường vô cùng cao xuất hiện sau lời nói của Arata khiến những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng đang bao bọc một khoảng không vô cùng rộng nhốt cả Goburanga và Aryan vào bên trong,

Về chuyện mọi người ngỡ ngàng thì cũng phải thôi, ngay cả chính bản thân Arata bất ngờ vì không tin được rằng lần này thành công ngay lập tức cơ mà.

(Không ngờ là mình lại phải dùng nó cho tình huống này)

(Thật tình, tuy không thể dùng nó cho công việc chính, nhưng chí ít nó cũng giúp ích cho bây giờ)

(Công nhận, sao Satoru-san toàn có mấy pha tính toán vào lòng người thế nhỉ...?)

(Thật sự thì, anh là ai vậy Satoru-san!?)

Đây là một câu hỏi mà mãi mãi sẽ không bao giờ có đáp án.

Về rào cản, tuy chỉ là bản thử nghiệm, nhưng cậu cũng chả thể nào mà đắn đo xem nên dùng hay không được nữa do tình thế quá ư là cấp bách.

"Arata, chuyện này là thế nào vậy!?"

Lilith vô cùng ngạc nhiên, cô chưa hề nghe về chuyện Arata có thể tạo ra được một rào cản quy mô khủng đến vậy.

Không những vậy nó không thuộc vào loại kết giới nào được trông thấy trước đây.

"Tôi cũng muốn giải thích, nhưng giờ không phải lúc"

Tuy rằng đây là một trong những lần hiếm hoi dùng được kết giới thành công, đáng lý thay vì vui mừng thì sắc mặt Arata hiện đang vô cùng xấu.

Để làm được một thứ như vậy, ma tố của cậu đang bị đốt cháy vô cùng nhanh và có dấu hiệu sắp cạn nguồn.

Thấy tình hình như vậy nên bao nhiêu câu hỏi còn đó Lilith đành phải nuốt trôi lại vào bụng.

Cô biến thành hình dạng Magnus của bản thân và tiếp thêm ma lực nhằm giúp Arata duy trì kết giới.

"Cho ta một suất nhé"

"Cả em nữa, Onii-san"

"Đừng quên em chứ, Darling"

                                      ...

Nhờ có sự hỗ trợ của mọi người mà kết giới của Arata đã có thể giam được hai tên phá hoại ít nhất 15... À nhầm 5' ít ỏi.

Nhưng đó lại còn hơn cả một kỳ tích.

Đây chính là sức mạnh mà ma thuật mới của Arata sở hữu.

'Seventh Astral' combo with 'Multiper Barrier' đã tạo nên một lá chắn biểu tượng cho sự đoàn kết vững mạnh khó bị nứt vỡ.

Cơ mà đáng tiếc không phải là trường hợp này.

---------------------------------------------------

"Chết tiệt, thằng nhóc khốn kiếp"

Aryan chửi thầm Arata mà quên đi cách ăn nói từ tốn dịu dàng của một vị thần.

"Sao vậy Hạ Thần, có chỗ nào không khỏe à!?"

Thấy Nữ Thần như vậy bản tính cà khịa của Gobta bên trong hợp thể này không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc cô ta.

"Khá lắm sinh vật nhỏ bé kia"

"Ngươi là kẻ đầu tiên đẩy ta đến tình trạng khổ sở này đấy"

"Ta sẽ coi đó là một lời khen. Cảm ơn rất nhiều"

Trong lúc đối thoại như vậy mỗi bên đều đã có khoảng hai đến ba nước cờ nhằm đối phó với chiêu trò của đối phương.

"Và ngươi nên vinh dự khi ép ta phải dùng đến con bài tẩy này đi"

"BÀN TAY PHÁN QUYẾT"

Từ tít trên cao có một thứ to gấp ngàn lần Thiên Thạch lao thẳng xuống kết giới của Arata.

"Này, tên khố..."

Chưa nói hết câu thì Goburanga không thấy Aryan đâu nữa.

Cô ta tuy không ở quanh đây, nhưng bằng <Cảm Nhận Vạn Năng>, cậu biết cô ta chỉ đang lẩn khuất đâu đó trong Trái Đất này bởi nếu Aryan ra ngoài vũ trụ thì không thể nào <Cảm Nhận Vạn Năng> phát huy tác dụng.

Tin tốt, ma lực đã cạn kiệt sắp đối diện với sinh tử.

Và đó cũng chính tin xấu, Aryan đã yếu đến nỗi Arata và mọi người không thể cảm thấy được cô ta.

Nhưng giờ đây có một vấn đề to tổ bố đang treo ngay trên đầu họ.

"Gia Cường Kết Giới"

Bằng toàn bộ ma tố và chính mạng sống của mình, lớp phòng thủ của Arata đã được nâng lên cực hạn.

'RUỲNH'

Hai vật mang kích cỡ khổng lồ va chạm vào nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Mỗi tội nó sẽ không kéo dài lâu vì ngay sau đó tất cả mọi người đã chính thức cạn kiệt ma tố và rơi xuống đất như sung rụng.

Cứ ngỡ đa số sẽ chết lần nữa và lần này có phần lãng xẹt hơn lần đầu.

Nhưng may mắn ở chỗ những người dưới đất tuy có phần kiệt sức nhưng họ vẫn có thể đỡ được những người bị rơi một cách an toàn.

"Này, họ ổn chứ!?"

"Đừng lo, chỉ là cạn kiệt ma lực nên ngất đi thôi"

Nghe Levi nói vậy, một cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện bên trong Mira.

Không chỉ cô, nhiều người khác cũng như vậy.

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng...

"Vậy, ai sẽ xử lý thứ đó...!?"

Một câu hỏi của Faunaria mà méo ai có thể trả lời.

Câu hỏi đó như muối xát vào con tim của Maris

(Chà, lần này có lẽ là thất bại rồi)

(Xin lỗi Faunaria, vì ta đã không thể bảo vệ con)

Lúc này, tất cả đã sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Dù gì họ cũng đã cố gắng hết mình rồi nên chết cũng không hối tiếc

Trong tình cảnh này, điều đó thật sự vô cùng cảm động và có phần oanh liệt.

Tuy nhiên...

------------------------------------------------------------------------

(Không thể tin được là con mụ đó dám chơi xỏ chúng ta)

(Cậu định hy vọng gì chứ Ranga? Chúng ta đã trêu mụ ta nhiều hơn vậy rồi đấy)

(Thế tóm lại là, kế hoạch của cậu là gì, Gobta!?)

(Đơn giản thôi bạn tôi)

(Đã đến lúc xài chiêu độc)

(Đợi đã, chúng ta còn chưa biết...)

(... Nó có hiệu quả hay không đúng không!?)

(Tôi cũng chả muốn phải đi đến bước liều này, nhưng hành tinh này mà bị hủy diệt thì Rimuru-sama chắc chắn sẽ không vui đâu vì như vậy là nhiệm vụ thất bại)

Sở dĩ với họ... À không, với mọi người dân ở Tempest, Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng là một kẻ bất tử đến bất bại, ngay cả hành tinh ngài đang sống có bị phát nổ, sinh vật tồn tại duy nhất vẫn là ngài.

Nghe đến đấy phần Ranga bên trong hợp thể đổ mồ hôi lạnh dù đã là thể sống tinh thần.

(Vậy cậu còn chờ gì nữa Gobta!? Thi triển thôi)

Châm ngôn của những kẻ trung thành với chủ là: 'Thà chết chứ không làm ngài thất vọng'.

Ranga cũng không phải một ngoại lệ, Gobta cũng tương tự.

Bằng mọi giá, họ phải đẩy lùi được Za Hand khổng lồ đó.

(Hy vọng cậu đã sẵn sàng, người anh em-ssu)

(Tôi luôn sẵn sàng. Hãy dâng chiến thắng này lên cho Rimuru-sama)

"TỬ PHONG LANG HỐNG"

Một đòn đánh bắn ra từ mồm của Goburanga đâm sầm vào Za Hand.

"N-Nặng quá..."

Gồng cơ đít, thắt cơ bụng toàn lực rồi mà vẫn không đẩy lùi được thứ siêu to khổng lồ này. Goburanga thầm than.

"Chết tiệt, kể cả là đã mạnh đến nhường này mà vẫn phải chịu thua một con Hạ Thần sao!?"

"KHÔNG ĐƯỢC, TA KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA"

Sống quá lâu bên Rimuru, cả Ranga và Gobta đều biết được rằng chủ nhân của họ sẽ không bao giờ trách mắng chuyện thua cuộc dù đã cố hết sức.

Nếu là họ của 200 năm trước, cảm giác này còn có thể nuốt trôi.

Nhưng họ của bây giờ đã khác, họ đã mạnh hơn trước nhiều vô kể.

Họ muốn giúp đỡ chủ nhân, báo đáp công ơn nuôi dưỡng họ của ngài.

Được đích thân Rimuru giao nhiệm vụ này, với họ đây chính là cơ hội lớn nhất để chứng tỏ bản thân.

Ấy vậy mà giờ lại lâm vào tình cảnh này, thử hỏi bao nhiêu công sức, nỗ lực từ nãy đến giờ bị coi là vô ích, làm sao mà chịu nổi!?

"GAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!"

Với toàn bộ nội công thâm hậu của bản thân, Goburanga đã cố gắng đẩy lùi Za Hand.

'RẮC'

'KÉT'

Có tiếng gì đó nứt ra.

Za Hand đã có dấu hiệu bị sứt mẻ.

"Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi"

Đó là những lời tự an ủi bản thân của Goburanga khi Za Hand sắp vỡ còn cậu thì sắp cạn ma tố.

Điều gì đến cũng phải đến.

'BÙM'

Một vụ nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả quả đất này khiến không đâu là bình yên.

----------------------------------------------------------------

"Chó chết, thứ sinh vật chó chết đó là cái thá gì chứ hả...!?"

Tuy chỉ ở xa, nhưng việc hành tinh này không bị hủy diệt chứng tỏ đòn tấn công hủy diệt tối thượng mà Aryan luôn tâm đắc đã thất bại toàn tập.

Cô ta giờ chỉ biết chửi rủa một lúc lâu xong rồi mãi mới lấy lại được bình tĩnh.

"Mà không sao, còn sống là còn thở, còn thở là còn gỡ"

"Hãy đợi đấy con người, ngày tàn của các ngươi sẽ sớm đến thôi"

"Cả ngươi nữa, con chó ghẻ và thứ sinh vật màu xanh nhỏ bé kia"

"Ô, thật vậy ư!? Nhưng kể cả nếu ta có thất bại, ngươi cũng đừng mong là mình có thể đạt được mục đích"

Một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ và khó chịu vang lên đằng sau Nữ Thần.

"Hả, cá...!?"

Chưa hết ngỡ ngàng, Aryan đã bị kẻ nào đó đánh gục phía sau.

"Rimuru-sama, nhiệm vụ đã được hoàn thành"

Bất ngờ chưa, kẻ đứng đằng sau lại là Gobta và Ranga.

"Chà, tới lúc quay về chỗ Rimuru-sama rồi"

Cả hai liền dịch chuyển tới chỗ chủ nhân của mình.

--------------------------------------------------

"C-Chúng ta vẫn còn sống ư!?"

"CHÚNG TA VẪN CÒN SỐNG"

Một nỗi niềm sung sướng đang ở trong mọi người lúc này.

Nhưng họ đã không để ý rằng bóng dáng Goburanga không còn ở đây nữa.

Họ, ngay cả chính Aryan, mãi mãi không biết được một sự thật động trời.

Thứ mà họ thấy nãy giờ, thứ mà đánh nhau với Aryan nãy giờ, chỉ là một <Tồn Tại Song Song> nắm giữ một nửa sức mạnh mà thôi.

Kế hoạch thực tế là trong khi đang vờn chơi với Aryan, Goburanga đã nhân một khắc cô ta không để ý liền đưa ý thức của mình vào một bản thể khác, bật <Che Dấu Hiện Diện> và cho nó rời khỏi đây nhằm bao quát chiến trường đề phòng Aryan trốn mất.

Đó cũng là nguyên do nhỏ cho việc cuộc chiến bị kéo dài như vậy.

Việc dùng <Tử Phong Lang Hống> đã khiến giới hạn của <Tồn Tại Song Song> bị vượt quá dẫn đến việc nó cũng bị nổ theo Za Hand.

Cơ mà ma tố lại chảy về Goburanga đang theo dõi Aryan nên chả làm sao cả.

Nói về kế hoạch thực sự, nó vừa là hoàn thành yêu cầu của chủ nhân. Đồng thời giữ được lời hứa tối quan trọng đó.

"Tuyệt đối không bao giờ được bỏ mạng"

Những lời nói đó của Rimuru được từng thuộc hạ khắc thật sâu vào trong đầu của chính họ.

Diễn biến còn lại như tất cả đã thấy, mọi việc đều trong tầm kiểm soát.

-----------------------------------------------------

Hây dà, thế là hết Arc Aryan rồi đấy ae.

Cái này tui chế chứ manga nó diễn biến khác dài lắm ae nào thích lên đọc thì ok.

Arc sau: Bộ mặt mới, thử thách mới của Lục Chúa Không Gian

AE đừng bỏ lỡ nhé.

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net