Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 27: Nỗi buồn cách ly

Lord_of_the_names_9

Trong khi Goburanga đang vờn Aryan.

Tại một hoang đảo nọ.

(Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi, Ciel!?)

<<Báo cáo, đã hơn một tháng, thưa chủ nhân>>

(Chà, ngắn hơn mình nghĩ)

(Được rồi, cô có gì muốn giải thích không Ciel!?)

<<Vâng thưa chủ nhân>>

Lần này Ciel đáp không do dự.

(Được rồi, ta cũng đã nghĩ đến chuyện việc mình tiến hóa thành Lục Chúa thì thuộc hạ cũng sẽ nhận được phước lành tiến hóa...)

(NHƯNG THẾ NÀY THÌ KHỦNG QUÁ RỒI)

Đó là ý nghĩ của tôi khi nhìn thấy Goblin Riders đang quỳ ở trước mặt tôi.

Mỗi cá nhân trong đó đều mang sức mạnh có thể hủy diệt vài ba lục địa, cả một vấn đề đấy.

(Goblin Riders mà thế này, những quân đoàn khác nó còn thế nào nữa đây...!?)

Khiến tôi lưu tâm nhất bây giờ chính là Black Numbers và Khống Bách Đội.

Tôi không dám tưởng tượng rằng mỗi thành viên trong hai đội quân đó giờ thành thể loại gì nữa.

<<Về phần đó thưa chủ nhân, các thành viên trung bình của Black Numbers đều vượt xa Demon Peer. Thất Công Tước thì có thể một mình phá hủy cả một hành tinh>>

(Được rồi, thế này thì quá đà rồi)

Đấy là tôi nghĩ thế.

Nhưng có vẻ tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng bất ngờ chỉ có vậy.

<<Còn các lãnh đạo đều có sức mạnh ảnh hưởng vượt quá không gian ba chiều>>

(Như vậy nghĩa là...)

<<Đúng như ý ngài Master. Họ giờ có sức phá hủy trên cấp độ Multiverse>>

(AAAHHHHHH!!! BIết ngay mà, lại phải tìm cách quản lý cái đám này sao cho họ đừng đi làm loạn nữa rồi)

Thuộc hạ mạnh lên cũng có nghĩa là Tempest không cần lo bị phá hủy nữa.

Mừng thì tôi cũng có mừng, nhưng một khi bọn họ mà nổi quạu thì rắc rối cũng sẽ to lớn như sức mạnh của họ vậy.

(Thôi, hôm nay nghe báo cáo vậy là đủ rồi)

Về phần Khống Bách Đội, khỏi cần Ciel báo cáo tôi cũng có thể tưởng tượng ra những người có thể tác động đến chiều không gian thứ năm.

(Chắc thế...) Tôi nghĩ thầm.

"Còn các ngươi, đứng lên đi. Định quỳ ở dưới đó đến bao giờ nữa"

Tôi phải nói thế bằng không thì họ sẽ còn quỳ ở đây mãi mãi mất.

Bây giờ thì họ đã đứng lên, nhưng có gì đó không đúng.

Trông họ có vẻ khá ư là sợ sệt.

"Này, các ngươi sao vậy!?"

Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng Gobchi thay mặt toàn thể anh em lên tiếng:

"Xin hãy thứ lỗi cho chúng thần nếu câu hỏi này là một sự xúc phạm"

"Rimuru-sama, trông ngài có vẻ hơi khác so với lúc đầu ạ!?"

(Yare yade, mình đã nghi là họ sẽ hỏi điều này mà)

Cơ thể tôi bây giờ, do ma tố bị nhiễu loạn bởi sự hiện diện của Aryan mà đã biến lại thành bản thể đáng sợ kia.

Đáng lý kích cỡ của nó sẽ tăng đến mãi mãi nếu không nhờ Ciel đã kịp bật chế độ kiềm chế.

Đó là tin vui.

Còn tin buồn ư, tuy không đè nát hành tinh này với kích thước cơ thể vô đối, nó vẫn to gấp đôi một con Cloverfield.

Tức là nếu xét về chiều cao khi đứng thẳng, tôi nghĩ 2-3km là ít.

May là hòn đảo này vững chứ không thì tôi đã chìm nghỉm rồi.

Thì cũng đúng thôi, đây là hòn đảo nhân tạo chính tay tôi tạo ra mà, không vững mới là lạ đấy.

Về chuyện không thể biến về kích thước cũ được, tất nhiên là tôi cảm thấy khá là cay rồi.

<<Em xin lỗi chủ nhân, vì khiến ngài ở trong bộ dạng này>>

Ciel nói vậy một cách buồn bã do không giúp được tôi.

(Nhưng tôi không thấy buồn đâu, vì em đã luôn cố hết sức rồi mà Ciel)

(Vậy nên em đừng buồn nữa nhé) Tôi khẽ cười thầm trong đầu.

(Ngược lại chính tôi mới là kẻ bất lực khi khiến em phải xử lý mớ rắc rối này mà không thể giúp được gì)

<<Không đâu, nhờ Master mà em mới có động lực để làm những điều mà em luôn nghĩ là bất khả thi. Nên ngài đừng nghĩ mình không giúp ích cho em nữa ạ>>

(Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy)

Chà, trao đổi thông tin xong với Ciel khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Quay lại chuyện chính, nói trắng ra thì, đây là lần đầu tiên tôi lâm vào hoàn cảnh không thể di đâu vì kích thước cơ thể.

(Yosh, giờ thì đến vấn đề lớn nhất đây)

(Làm thế nào để tôi có thể che giấu bản thân 24/7 mà không cần dùng <Che Dấu Hiện Diện> vậy?)

Sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì bản thân cần hạn chế dùng kỹ năng để Ciel có thể tập trung phân tích giúp cơ thể tôi quay lại như ban đầu.

Mà Arata hay ai khác phát hiện tôi ở trong hình dạng này chắc chắn là một điều tồi tệ.

Phải giải thích mỏi mồm một điều mà chính bản thân cũng không hiểu quả là một điều khó hơn lên giời.

Tuy nhiên đó chỉ là một phần. Mà thực tế, thà bị Arata còn hơn là các Trọng Tài phát hiện.

Nhất là mẹ của Asha, tôi không nghĩ bà ấy sẽ lắng nghe một kẻ như tôi nói chuyện đâu.

Thôi trở lại câu chuyện.

<<Theo đề xuất của em, chúng ta nên nhờ Ranga dùng <Thần Thú Giới> nhằm biến đây như một thế giới khác không thuộc thế giới này>>

(Đợi đã, liệu như vậy ma lực bên trong ta có bị nhiễu loạn không!?)

Tôi biết cơ thể mình hiện đang vô cùng bất ổn, giờ lại thêm vụ ở bên cạnh một người dùng ma tố khác thì khá là mạo hiểm.

Vụ việc tiếp cận quá gần Aryan đã giúp tôi hiểu điều đó.

<<Không sao thưa chủ nhân. Ranga là thuộc hạ của ngài, kỹ năng của cậu ta không ảnh hưởng tới ngài được đâu>>

(Vậy à? Thế thì cứ làm như ý cô, Ciel)

(Mà nhắc đến Ranga, cậu ta đã xử lý xong Aryan chưa!?)

<<Báo cáo, cá nhân Ranga...>>

Chưa nói hết câu thì bỗng dưng có một bóng đen nhỏ bé (so với tôi) lao thẳng xuống mặt đất.

"Kính thưa chủ nhân, thuộc hạ đã về"

Đáp xuống mặt đất giờ là Ranga đang cúi mình.

Trên lưng là Gobta.

Sau khi xuống lưng Ranga, Gobta quỳ xuống trước tôi.

"Tôi đã về rồi, Rimuru-sama"

"Được, mừng ngươi đã về"

"Tình hình thế nào rồi!?"

"Thưa ngài, kẻ địch có vẻ trâu bò và mưu mẹo hơn tôi nghĩ. Nhưng để đánh lại tôi của bây giờ thì không có cửa ạ"

Đó là lời nói chân thành của Ranga sau khi vác trên lưng mình là Aryan đang bất tỉnh theo lệnh của tôi.

"Đúng vậy-ssu"

Tiếp sau đó là Gobta.

"Tôi nghe Ranga nói rằng ngài không ổn, liệu có phải là..."

Gobta không thể nói hết câu do thấy vẻ mặt mới của tôi.

"Chủ nhân!? Ngài có sao không vậy!?"

Ranga cuống quýt lo lắng chạy đến chỗ tôi.

Bình thường thì tôi sẽ xoa đầu trấn an cậu ta. Nhưng tôi biết giờ mình làm thế thì không khác gì đánh bẹp cậu ta bởi kích thước hai bên căn bản quá ư là khác biệt.

"Bình tĩnh đi, đây chỉ là một trục trặc nhỏ thôi"

"Thế nên là, đừng làm vẻ mặt đáng thương đó nữa"

Thú thực thì, nhìn khuôn mặt cún con đáng yêu của Ranga kể cũng hay đấy. Mỗi tội lúc này trông nó như xát muối vào con tim tôi.

<<Master, ngài không có tim>>

(Tuyệt, cô nghĩ giờ là lúc nào mà còn đi cà khịa nữa hả!?)

<<Master, ngài nên nói chuyện đó với Ranga>>

(Phải rồi)

Vậy là tôi đã trao đổi thông tin với Ranga về vụ <Thần Thú Giới>.

"Đã rõ thưa chủ nhân. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng"

"Thần Thú Giới, kiến tạo"

Toàn bộ hòn đảo nơi tôi và Goblin Riders định cư đã ở trong không gian của Ranga.

"Chà, làm tốt lắm Ranga. Hơn cả sự tin tưởng của ta dành cho ngươi"

"Thần không xứng với điều đó thưa ngài"

(Chỉ mình mình nhận ra hay là Ranga đang quá khiêm tốn vậy!?)

"Không sao đâu, ngươi làm tốt thật mà"

"Vậy thần xin đa tạ lời khen của ngài, chủ nhân"

(Hả, cả cách nói chuyện của cậu ta với mình sao cứ lịch sự quá đà thế nào ấy nhỉ!?)

Thôi kệ đi, tóm lại là giờ tôi phải đi cách ly để không gây hoảng loạn diện rộng.

(Này Ciel, toàn bộ đồ dùng của ta ở Biblia, cô đã mang đi hết rồi đúng chứ!?)

<<Vâng thưa chủ nhân>>

Ngay sau đó toàn bộ máy tính, laptop, manga lẫn cục phát wifi di động tự chế của tôi.

Tất cả đều đã ở đây.

(Cảm ơn nhé Ciel)

<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

"Được rồi, chế độ phóng to"

Ngay lập tức toàn bộ đồ dùng cá nhân của tôi đều đã ở kích cỡ dành cho người khổng lồ.

"Tuyệt, vậy là không cần sợ sự nhàm chán trong thời gian cách ly rồi" Tôi nói thầm.

<<Ngài vẫn còn công việc ở Tempest nữa mà chủ nhân>> Ciel khẽ cười khúc khích.

(Huhu, cho ta nghỉ một ngày đi mà Ciel!!!!!)

Cứ ngỡ đi cách ly thì sẽ được nghỉ ngơi, ai dè tôi vẫn phải gồng mình làm việc.

<<KHÔNG............................... ĐƯỢC.......................................>>

Nghe giọng Ciel bỗng dưng kéo dài như vậy, mọi nỗ lực phản kháng ban đầu trong tôi nay đã tan vỡ.

Vậy là chuỗi ngày cách ly địa ngục của tôi bắt đầu.

Kèm với đó là những rắc rối không bao giờ chịu buông tha cho con slime vô tội này.

------------------------------------------------------

Tất nhiên không chỉ có một mình Rimuru buồn vì phải đi cách ly.

Đã ba tháng kể từ ngày chiến thắng Aryan, nhưng không ai ở Biblia có thể cười nổi.

Satoru Mikami, người mà họ cứ ngỡ sẽ gặp lại, nay không còn thấy tăm hơi.

Khi Aryan bị đánh bại, những gì cô ta hấp thụ đều đã trở lại như cũ.

Đúng vậy, đa số thôi, trừ Rimuru và căn phòng của chính cậu ra.

Không có một dấu vết gì trong đó cho thấy có người sống ở đó cả.

Cả chủ nhân của những đồ vật đó, giờ cũng đang không rõ tăm hơi đâu cả.

Cứ như thể những ký ức của mọi người cùng Rimuru chỉ là một giấc mơ vậy.

"Satoru-san, anh ở đâu!?"

Arata tuy bề ngoài vẫn vui vẻ, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng cậu đang cảm thấy vô cùng trống rỗng khi mất đi một thứ quan trọng.

Cái cảm giác này, nó giống hệt như hai lần Arata thấy Hijiri tan biến trước mặt mình.

Tuy nhiên nhờ Rimuru mà cậu mới gặp lại được em ấy sau lần tan biến thứ hai.

Nhưng nếu Rimuru biến mất, ai sẽ giúp Arata tìm lại cậu?

Nỗi buồn này tích lũy qua ngày khiến Arata trầm cảm đến nỗi thay vì vui vẻ với mấy sở thích biến thái, ngày nào cậu cũng đi ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn chỉ vì muốn tìm thấy người ấy.

Mặc dù đã đào bới toàn bộ quả đất này lên rồi, nhưng Arata vẫn không thể nào nhìn thấy bóng dáng cao kều đó.

Tuy có những lúc linh cảm của cậu cho biết rằng Rimuru đang ở rất gần mình, nhưng mỗi khi quay lại thì thứ chào đón chỉ khiến cậu thất vọng.

Đúng vậy, khoảng không vô tận không khác gì một viễn cảnh cái tát vào mặt Arata.

Hiện giờ tuy đã là buổi đêm, nhưng Arata vẫn trằn trọc không thể ngủ.

"Khốn kiếp, tại sao chỉ có mình anh ấy là phải...!?"

Giờ mà có trách thì cậu chỉ có thể trách bản thân năng lực thấp kém, không thể tìm thấy đối phương.

Đương nhiên không chỉ có mình Arata là sầu khổ.

-------------------------------------------------------

Ở căn phòng nơi từng là chỗ ở của Rimuru.

Có một cô bé đang nằm trên chiếc giường cậu nằm

Phải, cô bé đó chính là Lilim.

Từ lúc Rimuru mất tích đến giờ, con bé chả chịu rời khỏi phòng cậu mà chỉ nằm im trong đó.

Thậm chí Lilith đã nhiều lần nói rồi mà tối nào cũng thấy con bé quay về đây.

Khi cô hỏi thì nó chỉ nói:

"Satoru Onii-chan có thể về bất cứ lúc nào"

"Chắc chắn anh ấy sẽ về phòng"

"Vì vậy nên con sẽ nằm đây cho đến khi nào Onii-chan về mới thôi"

Nhìn thấy khuôn mặt con gái mình có hai hàng lệ ướt bờ má như thế, Lilith cũng rất đau lòng nhưng không biết nên an ủi nhóc ấy thế nào.

Hôm nay cô cũng đành để con bé nằm lại ở căn phòng ấy.

"Satoru-san, xin anh đấy, hãy quay trở lại đi mà"

Đây không còn là lời nói của một cá nhân nữa, nó là mong muốn chung của cả một tập thể ở Biblia.

Nói chính xác thì, nó là lời cầu khẩn của toàn bộ những người bản địa ở thế giới này biết về Riimuru.

Ngày qua ngày, kết quả của công cuộc tìm kiếm ngày một vô vọng đến nỗi mặc dầu Thiên Đàng đã cử mọi thiên sứ tìm kiếm khắp hành tinh, đích thân các Trọng Tài cũng đã lao đầu vào tìm kiếm, kết quả thu được chỉ là một con số 0 tròn hơn cả chĩnh.

Nói sơ qua về nguyên do các Trọng Tài giúp là do Arata nhờ. Một phần nữa là Maris có cảm giác người trong lời kể của Arata và kẻ đã cứu mình là một.

Gặp được kẻ đó hẳn sẽ rất thú vị.

Nhưng điều đó là muda khi mà người tìm không thấy thì gặp cái kiểu gì cơ chứ.

Thực ra không chỉ có Thiên Đàng, ngay cả Deus và người của hắn cũng có hỗ trợ công cuộc tìm người lạc. Và tất nhiên rồi, có là bao nhiêu người đi nữa thì nó vẫn là muda.

Thực tình, Deus đã nghĩ tới chuyện Rimuru phải quay về thế giới của ngài ấy và nghĩ rằng có thể mình đang bỏ công dã tràng.

Nhưng điều đó có vẻ không được hợp lý cho lắm bởi hắn luôn có cảm giác ngài ấy vẫn còn đang ở trên thế giới này.

Cái này người ta gọi là trực giác lão luyện đây mà.

Tuy nhiên sự thật này lại khó có thể nói ra bởi nếu ông ta làm thì kiểu gì thì kiểu, người ta cũng sẽ nghĩ ổng bị điên.

Còn nếu không hỗ trợ tìm kiếm, e là ông ta sẽ bị con trai mình dần cho một trận mất.

Cứ thế công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục mà không có một tia hy vọng nào cho đến khi...

-----------------------------------------------------------

Hiện tại ở đâu đó.

Cho dù đã tối muộn, vẫn có một con chim... À nhầm, một thiên sứ vẫn đang bay lượn khắp bầu trời.

"Chậc, tại sao mình lại phải đi tìm một kẻ còn chưa chắc đã tồn tại chứ nhỉ!?"

"Mà cũng không thể hiểu nổi các Trọng Tài, tại sao họ còn chưa thôi cái lệnh tìm người vô lý này đi chứ!?"

Vừa nói 'nhóc' thiên sứ vừa bay đi trong vô thức mà không hề hay biết rằng mình đã đi lạc giữa biển khơi trong một màn đêm vô tận.

"Ôi thôi nào, ban đầu là tìm người lạc, bây giờ thì lại chính bản thân mình bị lạc ư. Ngày hôm nay sao có thể xui xẻo được như vậy chứ!?"

Tuy nhiên bao lời phàn nàn của thiên sứ đã phải nuốt ngược lại vào bụng bởi một sự lạ ở ngay trước mắt hắn.

Cách hắn tầm 5-6m về hướng Tây Bắc, có một hòn đảo nằm ở đó.

"Quái lạ, mình đã bay qua đây nhiều lần rồi mà có thấy hòn đảo nào đâu nhỉ!?"

"Hay là do bay nhanh quá mà không để ý!?" 

Thiên sứ đó cố gằn lục lọi trong ký ức xem mình đã từng thấy hòn đảo nào thế này chưa.

Nhưng một thứ ánh sáng xanh biếc đã soi sáng không gian xung quanh vị thiên sứ để rồi khi tầm nhìn trong bóng tối dần tốt hơn, hắn đã bắt đầu nhận ra thứ trước mặt mình không chỉ đơn thuần là một hòn đảo.

Cảnh tượng hắn chứng kiến có lẽ sẽ ám ảnh tâm trí hắn mãi mãi.

Cái thứ mà vị thiên sứ nghĩ là một hòn đảo thực ra là một bóng người đen ngòm đang nằm dài giữa biển.

Còn cái thứ ánh sáng màu xanh kiểu ma trơi hóa ra lại là phần đầu của hòn đảo người.

"Có khi nào, là do tối quá mà mình nhìn nhầm chăng...!?"

Ban đầu hắn nghĩ vậy, nhưng rồi buộc phải phủ định ý nghĩ đó bởi lần này quang cảnh xung quanh sáng như ban ngày, có tự nhủ là ảo giác thì cũng chả hợp lý chút nào.

Theo hắn nghĩ, không biết nên gọi nó là người hay gì bởi nó quá to so với một con người. Nếu không muốn nói là kích thước đó có thể ngụy trang thành một hòn đảo.

Tuy nhiên chừng đấy chỉ khiến hắn cảm thấy lạ lùng.

Còn nỗi sợ bỗng dưng bùng lên trong người là vì vị thiên sứ cảm nhận được rằng từ thứ trông như hòn đảo này toát lên thứ gì đó vô cùng chết chóc và nguy hiểm.

Như thể 'Hòn Đảo Sống' này chính là một sinh vật sống vậy.

Hơn nữa hắn lại cảm thấy được trên 'hòn đảo' đó không chỉ có một, mà là vô vàn tín hiệu của sự sống ở trên đó như đang quan sát, theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn vậy.

"Đ-Đây là thứ gì...!?"

"Đừng bảo là, hòn đảo này chính là..."

Một dự cảm tồi tệ chạy qua đầu vị thiên sứ.

Và rồi nó đã trở thành sự thật.

Cái thứ hắn nghĩ là một hòn đảo hình người kia, bỗng dưng bắt đầu cử động.

"...................................... MỘT SINH VẬT SỐNG........................................"

Sau khi hét lên trong sợ hãi, bằng toàn bộ sức bình sinh, vị thiên sứ đã làm điều mà bản năng sinh tồn của gã mách bảo.

https://youtu.be/5QRCh2UIp_Q

Đúng rồi, còn gì khác ngoài việc bay hết tốc lực ra khỏi đó với tốc độ còn nhanh hơn cả việc người yêu lật mặt bạn.

Giờ hắn có hận cũng chỉ hận rằng cha sinh mẹ đẻ sao không cho mình thêm nhiều cánh hơn nữa để bay cho nó nhanh.

(Dẹp hết cái vụ tìm người đi, mình cần báo cho các Trọng Tài biết về sự xuất hiện của sinh vật đó)

Dù mới chỉ tiếp xúc thoáng qua, nhưng hắn cảm nhận được rằng bản thân khả năng cao chắc chắn chết nếu còn dám gan lì ở lại.

Trong thoáng chốc vị thiên sứ đã đặt chân đến Thiên Giới.

-------------------------------------------------------

Khi kẻ đó đã rời đi thì 'Ngọn Lửa Xanh' kia bắt đầu nghĩ:

(Này, sao tôi cảm giác là có thứ gì đó vừa nhìn chằm chằm vào mình vậy nhỉ!?)

<<Có vẻ như cá nhân Ranga đã sơ ý dẫn đến tình trạng <Thần Thú Giới> ngưng hoạt động. Từ đó khiến vị trí của chúng ta vô tình bị nhìn thấy>>

Khẽ liếc mắt sang hướng nào đó, tôi thấy Ranga đang mải luyện tập cùng Gobta trong khi các Goblin khác vẫn đang đứng hai bên cạnh tôi như hộ vệ.

Nó khiến tôi nhớ lại cái thời điểm khi mà chỉ có tôi, tộc Goblin và tộc Nha Lang.

Những ngày tháng gặp gỡ đầu tiên đó mới vui vẻ và yên bình làm sao, chả bù cho đống rắc rối của ngày hôm nay.

(Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không thích cuộc sống hiện tại) Tôi nghĩ thầm.

Đi tiếp câu chuyện, theo tôi thấy là họ đang cố gắng duy trì hình dạng Goburanga lâu hơn thì phải.

Mặc dù muốn hỏi tại sao họ lại làm vậy, nhưng thấy họ mải tập luyện như vậy nên tôi sẽ để im cho họ tiếp tục và trao đổi thông tin với Ciel về kẻ vừa bay qua kia vậy.

Quay lại chủ đề chính.

(Để ta đoán nhé, kẻ đó là một trong những thiên sứ mà Thiên Đàng cử đi ư!?)

<<Đúng vậy thưa ngài>>

(Thế à, thôi về phần Ranga, cũng không trách cậu ấy được)

Đó không phải lời biện hộ cho một thuộc hạ mắc sai lầm. Thật sự trong ba tháng qua Ranga luôn phải liên tục dùng <Thần Thú Giới>.

Theo tôi, mặc dù có là thể sống tinh thần đi chăng nữa, việc dùng kỹ năng cấp thế giới trong ba tháng liên tiếp là quá đòi hỏi với cậu ấy.

Tóm lại, kết luận của tôi là có vẻ số mệnh không muốn tôi trốn tránh tiếp thì phải.

Vậy thì được thôi, tôi sẽ luôn sẵn sàng cho mọi cuộc gặp mặt không thể ngờ tới.

(Ranga à, cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi)

(Mọi việc còn lại cứ để tôi lo)

Trong ba tháng qua, tôi đã được nghe Ciel thông báo mọi thứ về sự tiến hóa của mọi thuộc hạ.

Và đương nhiên rồi, chả có cái méo gì là bình thường cả.

(Đúng là chủ nào tớ nấy mà)

Tôi nghĩ như vậy khi nghe báo cáo của Ciel.

Dành cho những ai muốn biết về quá trình tiến hóa của mọi người ở Tempest, vì nó quá dài nên tôi sẽ chỉ dùng một từ duy nhất để tóm tắt con đường tiến hóa của tôi nói riêng và Tempest nói chung từ thuở lập quốc cho đến mãi về sau:

'BẤT THƯỜNG'

Ngắn gọn nhưng súc tích, rất hợp với phong cách nhanh gọn lẹ của tôi.

Quay lại chuyện chính, tôi của hiện tại đang khẽ nằm thư thái trên mặt nước, ngắm nhìn bầu trời trong xanh với tâm trạng thường ngày sau khi đã trải qua trận chiến oanh liệt nhất với kẻ thù hùng mạnh nhất từ trước đến giờ.

Và đúng như vậy, thứ đó không phải gì khác mà chính là giấy tờ.

Phải rồi, các bạn không nghe lầm đâu. Sau khi thoát khỏi tình trạng ngủ đông phát thì tôi lại phải bù đầu bù cổ vào công việc. Đã thế lần này Ciel không thể giúp do cô ấy bận việc giúp tôi trở lại bình thường, kỹ năng thì không nên dùng để tránh gây ảnh hưởng cho quá trình Ciel giúp đỡ tôi nên thành thử là Lục Chúa này đã phải try hard từ 7h sáng đến 10h tối trong tận hơn một tuần mới xong được toàn bộ.

Trải nghiệm này cũng khiến tôi cảm thấy thật may mắn khi mà có cái cơ thể không biết mệt mỏi, không ăn không uống vẫn sống sờ sờ khỏe mạnh này.

Mà ngẫm lại thì, gọi là toàn bộ cho oai chứ ngày thường thì vẫn phải làm việc từ 9h sáng đến 7h tối thôi. Chả thấy có cái méo gì là sung sướng cả.

Mắt thì ngắm trời đất, nhưng ý nghĩ của tôi thì đang hướng đến một người khác:

(Nào Arata, bao giờ thì cậu tìm được đến đây nhỉ!?)

Đó không phải một giả thuyết vô căn cứ.

Việc nơi này bị thiên sứ phát hiện, không chóng thì chầy mọi người sẽ tìm ra được chỗ này thôi.

Kể cả có sẵn sàng hay chưa, tôi cũng cần chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt kiểu gì cũng phải đến.

Quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi sẽ chơi Getting Over It để thư giãn đầu óc vậy.

[Có AE nào ở đây chơi Getting Over It để giải trí không thì comment hộ tôi nhé=))]

Nhưng có một điều mà đáng lý tôi nên ngờ trước.

Cuộc chạm mặt xảy ra sớm hơn dự tính của tôi rất nhiều lần.

Nói chính xác thì, nó diễn ra đúng ngay vào ngày hôm sau.

----------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net