Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 28: Từ manh mối đến cái chết?

Lord_of_the_names_9

"Chậc, đối mặt với thực tại đi"

"Nhưng rõ ràng người đó có tồn tại mà"

"Nếu vậy thì giờ có thể hắn đã bị Nữ Thần giết chết rồi"

"Tôi đã bảo rồi mà, từ đầu chuyện này thật ngớ ngẩn, tại sao chúng ta lại tốn công sức để tìm một kẻ còn chưa biết mặt mũi chứ!?"

Hiện giờ tại phòng họp trung tâm của Thiên Đàng đang nổ ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng.

Một bên ủng hộ việc tiếp tục tìm kiếm Rimuru, bên còn lại thì cho rằng làm vậy chả khác gì xe cát dã tràng.

Đang lúc tưởng như cuộc trò chuyện sắp bị đẩy đến cao trào thì một thiên sứ đột nhiên xông thẳng vào phòng họp.

Dựa vào vẻ mặt, có vẻ như hắn vừa mới thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Vậy là cuộc thảo luận tạm thời dừng lại để xem xét vấn đề của vị thiên sứ kia.

"Này tên kia, có chuyện gì mà không gõ cửa trước khi vào vậy hả!?"

Faunaria hiện đang rất bực mình nên lời nói của cô có phần hơi thái quá.

"Bình tĩnh lại đi" Maris nhắc nhở cô.

"T-Tôi xin lỗi"

Nhận ra mình đã quá lời, Faunaria đành cúi đầu xin lỗi vị thiên sứ.

"Faunaria-sama, xin ngài hãy ngẩng đầu lên đi ạ. Thần không xứng đáng với điều này" Vị thiên sứ luống cuống nói trong khi định đỡ cô đứng lên.

"Thôi được rồi, báo cáo đi, ngươi đã tìm được gì à!?"

Aetheria thì vẫn vậy, luôn đi vào trọng tâm vấn đề.

"Xin thứ lỗi cho tôi vì sự đột xuất này. Nhưng chúng ta có một chuyện khác đáng lo hơn thưa ngài"

Aetheria: "Là chuyện gì!?"

"......................C-Co....................... Có................................."

Khi nhớ lại hình ảnh đó, nỗi sợ lại bủa vây lấy tâm trí thiên sứ ấy.

"Có cái gì vậy hả!? Nói nhanh lên xem nào!!!"

Sự kiên nhẫn của Amane đã đến cực hạn khi mà vị thiên sứ này mãi mà vẫn ấp a ấp úng không nói được hết câu.

"Dạ thưa ngài, một sinh vật khổng lồ phát sáng đã được phát hiện tại một cùng biển cách đây hàng ngàn km ạ"

Bằng hết sức bình sinh, cuối cùng hắn đã nói được hết câu.

Rồi sau đó hắn đã ngất đi do đã dùng toàn bộ sức lực để bay đi nhằm thoát khỏi cảm giác chết chóc đó.

Thông tin này đã buộc công cuộc tìm kiếm phải dừng lại nhằm thảo luận với một vấn đề khác nghiêm trọng hơn.

"Sinh vật khổng lồ, có lẽ nào là một họ hàng của Nữ Thần còn sót lại không!?"

"Không thể nào, toàn bộ họ hàng của cô ta đã chết trong trận đại chiến đó rồi"

"Nếu vậy tên này chắc chắn là một kẻ khác"

...

Trong khi những người khác vẫn còn đang thảo luận, Maverick đang cố xâu chuỗi những sự kiện mới và cũ lại với nhau nhưng lại thất bại vì manh mối cũng như thông tin quá ít.

Với những kẻ giỏi suy luận, điều đáng sợ không phải là không có manh mối, mà là có quá nhiều manh mối dẫn đến nhiều giả thuyết. Từ đó chỉ khiến cho quá trình điều tra ngày càng trở nên rối rắm không cần thiết và sẽ tốn thời gian cũng như công sức một cách vô ích.

Điều duy nhất có thể làm bây giờ là đợi nhân chứng duy nhất tỉnh lại để nghe lời khai đầy đủ thôi.

--------------------------------------------------------

Vài giờ đồng hồ sau tại phòng bệnh dưỡng sức.

"Này, tỉnh rồi à. Có sao không đấy?"

Đó là lời hỏi thăm của Amane khi thấy vị thiên sứ kia đã lấy lại được ý thức.

"Cảm ơn lòng tốt của ngài, Amane-sama, tôi vẫn ổn"

Đang định xuống giường thi lễ thì hắn đã bị vị Trọng Tài của Sức Mạnh cản lại.

"Thôi nằm im đấy đi. Ngươi vẫn còn đang yếu mà phải không!?"

Do tình trạng sức khỏe không cho phép nên dù muốn thì vị thiên sứ cũng không thể ra khỏi giường.

"Biblia Nii-san, anh vào được rồi đấy"

Ngay sau lời nói của Amane, Maverick bước vào phòng bệnh.

"Được rồi, cậu có thể ra"

"Vậy tôi xin phép"

Ngay khi Amane rời đi, Maverick bắt đầu buổi thấm vấn của mình.

"Được rồi, để xem nào..."

"Cậu nói là mình đã chạm mặt với một sinh vật khổng lồ!?"

"D-Dạ... Đúng ạ thưa ngài..."

Trong trường hợp này, không hề có dấu hiệu  gì từ những lời nói dối trá gì của một kẻ đang thật sự sợ hãi.

"Vậy sao!?"

"Tôi khẳng định mình hoàn toàn không hề nói xạo, Biblia-sama"

Thực ra Maverick đâu nghi ngờ nhân chứng này nói dối, ông chỉ hỏi vậy cho có lệ thôi.

Nhưng có vẻ lần này thì ông ta đã có thể cam đoan chắc chắn 100% chuyện này không chỉ đơn thuần là một trò đùa quy mô lớn.

"Thế à. Tốt lắm!!!"

"Giờ tôi cần cậu trả lời những câu hỏi này. Hy vọng cậu sẽ hợp tác với chúng tôi"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức" Vị thiên sứ trả lời.

"Tôi cũng mong vậy"

Sau đó thì câu hỏi đầu tiên mà Maverick đưa ra là:

"Ở xung quanh con quái vật đó, có những đồ dùng nào trông như thế này không!?"

Vừa nói Maverick vừa lấy ra một vài bức vẽ phác thảo cái gì đó.

"D-Dạ... Xin ngài hãy đợi tôi một lúc..."

Khi nhìn thấy những bức tranh ấy, vị thiên sứ cố gắng lục lọi ký ức của mình về ngày hôm đó để có thể trả lời đúng câu hỏi của Maverick.

...

"Tôi nhớ ra rồi. Đúng là ở chỗ thứ đó nằm tôi cũng thấy có vài đồ dùng như vậy với kích thước là tương đương gã khổng lồ kia"

Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng những đồ vật mang hình thù kỳ lạ đó thì sẽ mãi mãi khắc sâu vào đầu của vị thiên sứ ấy.

Không biết lời khẳng định của một thiên sứ có sức sát thương lớn đến cỡ nào mà khi Maverick nghe xong câu nói ấy, mặt ông ta có vẻ hơi đanh lại.

"Cậu có chắc vì những gì mình nói!?"

"Nhân danh cõi thiên đàng, tôi xin thề mình không nói sai chuyện này"

"Thôi được rồi. Câu hỏi cuối cùng đây"

"Vị trí của con quái vật là ở đâu!?"

Không còn vẻ vui tính thường ngày nữa, giờ đây trên khuôn mặt của Maverick cho thấy một thái độ cực kỳ nghiêm nghị trong quá trình phá giải bí ẩn.

"X-Xin... ngài thứ tội. Lúc đó tôi quá sợ hãi mà lao thẳng về đây. Thứ duy nhất mà tôi biết được là thứ sinh vật ấy đang ở giữa biển thưa ngài"

"Đành vậy. Thôi hôm nay cậu vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi"

Maverick vừa thở dài vừa nói.

Khi định ra khỏi phòng, chợt nhớ ra một thông tin quan trọng, ông ta nói:

"À về nội dung cuộc trò chuyện hôm nay, phiền cậu có thể giữ bí mật được không!?"

"Kể cả với những Trọng Tài khác nữa ạ?"

"Phải"

Sau khi trả lời một cách ngắn gọn, Maverick liền bước ra khỏi phòng bệnh trong khi tay vẫn còn đang cầm những bức vẽ phác họa.

(C-Có lẽ nào...)

(Không... Không thể. Chắc là chỉ có sự trùng hợp ở đâu đó thôi)

(Bởi nếu điều đó là thật, rốt cuộc suốt bao lâu qua chúng ta đã sống với thứ gì vậy!?)

Vừa đi vừa mải suy nghĩ miên man, Maverick nhìn lại những bức tranh ấy.

Trong đó là hình ảnh bìa của những cuốn manga, một cái máy tính bàn, một cái laptop cùng nhiều vật dụng giải trí khác nữa.

(Đích thân mình sẽ làm sáng tỏ vụ này)

Trong lúc mải theo đuổi với những suy nghĩ, Maverick đã về Biblia lúc nào không hay.

Đến lúc ông ta về thì cũng đã là nửa đêm.

"Chà, ta về rồi đây"

Khi bước vào phòng làm việc, Maverick thấy trong đó là toàn bộ Trinity Seven.

Đến giờ thì họ vẫn chưa đi ngủ bởi thứ họ đang chờ chính là thông tin của Maverick.

"Này ông già, có tin gì mới về Satoru-san chưa!?"

Không lòng vòng Hải Phòng, Arata hỏi thẳng vào vấn đề chính cũng là điều mà cậu luôn muốn biết từ khi người đó mất tích đến giờ một cách tuyệt vọng.

Cứ ngỡ lần này là thất vọng.

Nhưng trong thời khắc đen tối nhất, vận may vẫn luôn mỉm cười với con người.

Điều đó vô cùng đúng với trường hợp này khi mà câu trả lời của Maverick khiến tất cả không dám nghĩ rằng đây là hiện thực.

"7h tối mai, tất cả hãy xuất phát đến 'Đảo Phát Sáng'"

Đó là cái tên mà Maverick vừa nghĩ ra khi ông nghe vị thiên sứ miêu tả con quái vật.

"Đảo Phát Sáng!?"

Không một ai biết đến địa danh này cả. 

Thì cũng đúng thôi vì nó đâu phải một địa danh.

"Chuyện phức tạp lắm. Tóm lại theo như những thông tin ta có được cho đến bây giờ, đến tám chín phần là Satoru-kun đang ở đó"

"Làm sao ông biết được!?"

Mặc dù thông tin này là cực kỳ quý giá đối với một người vô vọng như Arata, nhưng cậu không muốn lại phải tuyệt vọng khi mới được tiếp thêm hy vọng.

"Tối nay, một thiên sứ đã báo cáo rằng tìm thấy những vật dụng này ở Đảo Phát Sáng"

Maverick lấy những bức vẽ phác thảo của mình ra cho Arata và mọi người xem.

"Ông có chắc mình không nghe lầm!?"

Cũng giống như Maverick, vẻ mặt của Arata và Lilim có phần choáng váng khi nhìn thấy những vật dụng quen thuộc tưởng như đã mất tích.

"Nhân chứng không hề có dấu hiệu dối trá, tôi cũng nghĩ là hắn không dám đùa trong tình cảnh này đâu"

"Vậy là được rồi. Mà tại sao phải là 7h tối mai vậy!?"

"Bởi vì lúc đó trời mới tối, ta mới có thể thấy ánh sáng phát ra từ hòn đảo. Bộ cậu không thắc mắc về cái tên Đảo Phát Sáng hay sao vậy Arata-kun!?"

"Chịu. Thế sao bây giờ không xuất phát luôn. Chả phải ban đêm thế này dễ nhìn thấy ánh sáng hơn sao!?"

Trong đầu Arata giờ chỉ muốn càng nhanh chóng gặp lại được Rimuru càng tốt, cậu không thể chịu nổi việc Rimuru không còn ở đây mà chưa nói lời tạm biệt, lại càng không thể để một Rimuru đã vốn cô độc giữa một hòn đảo hoang thêm một khắc nào nữa.

[AD: Chú chắc về vụ lẻ loi chưa Arata!?=))))]

"Không được đâu Papa. Bây giờ là nửa đêm rồi. Bây giờ mà ra ngoài thì nguy hiểm lắm"

Mặc dầu Lilim cũng như Arata, cô bé vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng ra đường bây giờ quá là mạo hiểm.

Bản thân Arata cũng biết điều đó, nhưng khát vọng muốn được nhìn thấy hình bóng cao lều khều ấy đã chiếm gần như sự tỉnh táo trong cậu.

"N-Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết lời, Maverick đã cắt ngang lời Arata:

"Tôi biết, cậu rất nhớ cậu ấy. Nhưng cậu quên Satoru-kun nói gì về quy tắc sống của cậu ta à Arata-kun?"

"Chừng nào anh ấy còn ở trên thế giới này, không ai được phép bỏ mạng một cách vô lý. Đương nhiên là tôi vẫn nhớ rồi, Hiệu Trưởng"

"Đúng vậy, Cho nên bây giờ cậu mà ra ngoài đó rồi có mệnh hệ gì, không nói đến những người khác, ngay đến chính Satoru-kun khi biết tin cũng chả cười nổi đâu"

Nghe vậy Arata cũng đành thở dài và nói:

"Thôi được rồi, đúng 7h tối mai xuất phát, không sớm cũng không muộn hơn"

Rồi cậu lạnh lùng bỏ về phòng và nghĩ:

(Đừng lo Satoru-san, bọn em... À không, kể cả nếu chỉ có mình em...)

(... sẽ sớm tìm thấy anh thôi)

Ý nghĩ vừa dứt thì Arata đã đứng trước cửa phòng của Rimuru.

Cậu cũng không rõ từ lúc nào mình đã đến đây nữa.

'Cốc cốc'

Âm thanh nhạt nhòa của tiếng gõ cửa vang lên giữa buổi đêm càng khiến bầu không khí thêm ảm đạm.

Mặc dù biết đằng sau căn phòng đó không có ai, Arata vẫn gõ cửa như thể có người sống bên trong vậy.

Đang định rời đi thì bỗng dưng Arata lại lưỡng lự, như thể có thứ gì đó thôi thúc cậu bước vào bên trong vậy.

"Thứ lỗi cho em, Satoru-san"

Nói rồi Arata mở cửa căn phòng ấy.

Cảnh vật không có gì đổi thay cả, trừ việc bóng dáng ấy, những đồ vật ấy nay đã mất tăm.

Thở dài trong sự buồn chán, Arata liền đi xung quanh căn phòng theo bản năng.

Bỗng dưng ánh mắt cậu vô thức va vào một ngăn tủ.

Rồi cũng trong chính sự vô thức ấy, Arata đã mở một ngăn kéo.

Ở bên trong là một cái máy trông khá giống bộ đàm.

Về lý do đến giờ không ai phát hiện ra thứ này là bởi họ không muốn lục lọi phòng của người khác khi họ chỉ 'ĐI VẮNG'.

Quay về câu chuyện, ban đầu khi nhìn thấy thiết bị ấy, Arata cũng chả mấy để tâm mà cho rằng nó là một thứ mô hình bình thường.

Nhưng rồi bỗng dưng một cảm giác quen thuộc đến lạ khi cậu trông thấy thứ đó.

"K-Không lẽ thứ này..."

Vội chộp lấy thứ công nghệ ấy, Arata bấm nút ON.

Ngay sau đó trên màn hình phát sáng là hiện lên một tấm bản đồ.

Ở một nơi có vẻ là giữa biển, có hiện lên tầm hai đến ba dấu chấm màu đỏ.

"Đ-Đúng là nó rồi..."

Một ký ức chạy qua đầu Arata.

--------------------------------------------------

Khi Rimuru tỉnh dậy sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng Deus.

Tại chính nơi này, hiện đang có một người đang nài nỉ người còn lại làm gì đó.

"Mồ, Satoru-san, đi mà"

"Tại sao chứ!?"

"Đi mà Satoru-san, em tin là với khả năng của anh, việc làm một thiết bị liên lạc thì có gì khó đâu chứ"

"Thứ nhất, cậu đang nịnh tôi đấy à!? Bởi nếu vậy thì nó không có tác dụng đâu"

"Thứ hai, tại sao bỗng dưng cậu muốn có điện thoại vậy!?"

"Em cần có một thứ để liên lạc với Satoru-san chứ ạ" Arata vừa nói vừa cười, lại còn khẽ đưa ánh mắt ám hiệu cho Rimuru.

Chỉ cần vậy thôi cũng giúp Rimuru biết tỏng ý định thật sự của Arata là một cái điện thoại nhưng mà phải có CAM để còn quay cảnh nóng.

Cộng thêm việc không hề có ai đến đây cùng Arata và cứ cho là để liên lạc đi, cậu ta lại không hề nói gì đến việc làm nó cho nhiều người, từ đó càng củng cố nhận định của Rimuru.

Chính vì vậy nên vụ này mới phải giữa bí mật.

"Được rồi, cho tôi một lý do hợp lý đi"

"Uhm, ah,..."

"K-Không phải..."

"AH, ĐÚNG RỒI"

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, bỗng dưng Arata hét lên làm cho đến cả chính Rimuru cũng giật mình.

Rimuru: "Giời ạ, làm cái gì mà cứ hét toáng lên vậy hả!?"

"Dạ, em xin lỗi"

Nhận ra mình đã quá phấn khích, Arata rối rít xin lỗi.

"Anh chỉ có thể liên lạc từ xa bằng công nghệ đúng không? Vậy nên nếu sau này anh có phải đi đâu xa thì cũng phải cho mọi người ít nhất là một thứ để giữ liên lạc chứ"

"Chà, vậy cậu nghĩ một ngày nào đấy tôi sẽ rời đi!?"

Rimuru thực sự thấy suy nghĩ của thằng nhóc này vô cùng thú vị.

"Y-Ý em không phải như thế"

"Chỉ là... chỉ là..."

Lời đáp trả này của Rimuru thật sự đúng là một nước cờ mà Arata không thể ngờ tới.

"Thôi được rồi, cứ đợi đấy đi. Hàng của cậu sẽ sớm có ngay thôi"

Cảm thấy mình nên gỡ rối cho một Arata hãy còn đang lúng túng, Rimuru lên tiếng.

"Thật tốt quá, cảm ơn anh nha Satoru-san"

Vừa nói Arata vừa bước ra khỏi phòng của Rimuru với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Cứ như vậy mỗi ngày Arata đều ghé qua phòng của Rimuru để xem chiếc điện thoại mới của mình.

Nhưng đời như một trò đùa khi mà ngay sau đó thứ mà cậu được nhận lại là một thiết bị kiểu dáng giống từ những năm 80 cùng màn hình với những chấm đỏ khó hiểu.

Tuy chỉ thấy thứ này trước đây vài lần trong những bộ phim mà hồi bé hay xem, nhưng Arata vẫn dễ dàng đoán ra được đây là một cái máy dò.

"Em nghĩ hình như anh làm nhầm đồ rồi, Satoru-san"

"Ấy chết, cậu lại nói nhầm"

"Đây là điện thoại. kèm theo tính năng tìm kiếm thiết bị điện tử của rada đấy"

"Bỗng dưng tôi cảm thấy mình nên thêm tính năng ấy vào ấy mà, nên đừng hỏi gì hết"

"Được rồi, để em thử xem"

Thở dài phườn phượt, Arata cầm lấy chiếc máy và thử bấm nút gọi.

May mắn là nó thật sự thành công.

Điều đó cũng đã phần nào an ủi Arata.

"Đây mới chỉ là bản thử nghiệm, còn nhiều chỗ cần chỉnh"

"Nhóc cứ đợi đấy đi, bản hoàn thiện sẽ sớm ra lò thôi"

"Ngàn lần đội ơn anh, Satoru-san"

Không thể giấu nổi sự vui sướng, Arata đi ra khỏi phòng trong tâm trạng còn vui gấp mấy lần so với mọi khi.

Nhưng rồi sau đó do quá nhiều biến cố xảy ra mà Arata đã vô tình quên đi món quà ấy để rồi đến cả chính Rimuru do một lần vô tình cất thứ đó vào ngăn kéo rồi sau đó bất tỉnh, dẫn đến việc không một ai biết hay nhớ đến sự tồn tại của thiết bị này.

Nói đúng hơn thì là đa số, trừ Ciel ra.

Về phần Arata, thứ duy nhất khiến cậu ấn tượng về món đồ ấy là hình dáng cổ lỗ sĩ của loại điện thoại tầm năm 80.

-------------------------------------------------

Hiện tại,

Khi nhớ tới ký ức đó, điều đầu tiên nảy lên trong đầu Arata là:

(Không thể tin nổi là có ngày anh ấy đi thật...)

(Thôi không nghĩ về chuyện đó nữa...)

Cố xóa cái thứ chết tiệt vô hình ra khỏi đầu, Arata nghĩ sang chuyện khác.

(Hình dáng vẫn vậy. Có lẽ chắc là do cái lần bị ngất đi mà Satoru-san không thể nâng cấp được nó nữa)

(Nhưng thật kỳ lạ, mình đang cần tìm anh ấy mà lại có được thứ này...)

(Sao mình cứ có cảm giác là Satoru-san đã tiên liệu được đến tình huống này rồi chứ nhỉ?)

(Mà chắc là không đâu, anh ấy chỉ bảo là vô tình thôi mà...)

Không biết nên chúc mừng hay chia buồn mà ý kiến của Arata là đúng một nửa nhưng cũng sai một nửa.

Người tiên liệu mọi thứ vẫn luôn là Ciel, cô đã biết được việc Rimuru sẽ sớm phải trải qua giai đoạn khó khăn của sự đột biến bên trong nên đã vô thức điều khiển Rimuru thêm tính năng tìm kiếm vào thiết bị mới chế tạo để nếu không thể liên lạc được với ai ở Tempest, người duy nhất ở thế giới này mà cô tin tưởng sẽ có thể tìm được đường để đến giúp đỡ cho chủ nhân của cô.

Đó cũng là một phần lý do Ciel đã mang hết toàn bộ thiết bị trong phòng đi cùng mình, mục đích cũng chỉ là để thiết bị ấy phát huy tác dụng của nó.

Nhưng vì Ciel là Ri, Ri là Ciel nên nói Ri biết chuyện này cũng không sai lệch mấy.

Quay trở lại câu chuyện.

Những sự kiện của quá khứ và hiện tại khiến đầu óc Arata rất chi là chao đảo.

Nhưng tin tốt vẫn là đã có hy vọng.

"Thật tốt quá, ông trời không phụ lòng người"

"Cứ đà này không cần phải đợi tới tối rồi"

Trong vô thức của nỗi sung sướng mà Arata đã nói thành tiếng.

May mắn là không có ai ở quanh đây nên Arata không cần lo việc mình bị nghe trộm.

"Phù, xém nữa thì..."

Để chắc chắn hơn, cậu khẽ hé cửa ra nhìn.

Sau khi yên tâm là không có ai, Arata mang theo vật ấy quay lại phòng mình.

Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm trong vui sướng:

"Cố lên nhé Satoru-san, lần này chắc chắn em sẽ không để mất dấu anh đâu"

Cứ như vậy, một kế hoạch đang đã được vạch ra và cũng đang dần được Arata hoàn thiện mà không hề hay biết rằng không chỉ có một mình cậu là kẻ tạo bất ngờ.

Hành động Arata sắp làm sẽ chuẩn bị đẩy cậu đến vô vàn bất ngờ khác mà ngay đến chính cả bản thân cậu cũng không thể ngờ tới.

Tất cả chỉ tại Maverick đã vô tình quên không cung cấp đầy đủ thông tin.

--------------------------------------------------------------

Khi Arata rời đi, bầu không khí cũng ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Lần đầu họ thấy Arata khao khát được gặp một người đến mức có những cảm xúc như vậy.

Họ không biết người tên Satoru Mikami này có gì quan trọng với người họ yêu, nhưng ít nhất một điều họ có thể nghĩ tích cực đó là đã có manh mối.

Chỉ cần người họ yêu vui, là họ cũng vui rồi.

Ngoài ra bọn họ cũng cảm thấy Rimuru đã giúp đỡ cho tất cả quá nhiều. Cho dù trong đó có khá nhiều những phương thức thuộc kiểu liều lĩnh và tàn bạo, vẫn không thể phủ định được rằng kết quả là mọi thứ vẫn kết thúc trong êm đẹp.

Nói đúng hơn, cậu như một chỗ dựa vững chắc để tất cả có thể chắc chắn với những chiến thắng tuyệt đối vậy.

Chính vì vậy mà mỗi người đều có cảm giác bản thân họ lại không giúp được gì cho Rimuru - một người mà ngay cả chính Maverick còn phải ngầm đánh giá rằng là kẻ có thể làm được tất cả.

Một người bình thường mà lại được một Trọng Tài đánh giá như vậy.

Ban đầu nếu ai mà biết được điều ấy hẳn sẽ cho rằng đó không hơn gì một trò đùa.

Có lẽ chính bản thân Maverick cũng sẽ cảm thấy buồn cười với nhận định của mình nếu không chứng kiến những điều mà Rimuru đã làm.

Tóm lại giờ đây tất cả đều muốn giúp cậu, bởi đúng như những suy nghĩ của Arata, rất có thể người thân của Rimuru đã bị Hiện Tượng Đổ Vỡ nuốt chửng.

[AD: Chắc không mọi người ei=))]

Thế nên khả năng cao là cho dù Rimuru đang ở đâu, theo họ đến 9 phần là đang ở một mình.

Phải sống cô đơn ở một nơi vô định ba tháng, hẳn cũng không phải một điều tốt đẹp gì.

Bằng mọi giá, họ phải tìm thấy Rimuru, để cậu không còn phải chịu cái cảm giác một mình ấy nữa.

Đồng thời có nhiều thứ mà họ cần phải nói cũng như hỏi Rimuru nếu như tìm thấy cậu.

Maverick: "Cứ kệ Arata-kun đi, cậu ấy có thể làm trái lời tôi chứ chả bao giờ đi ngược với quy tắc sống của Satoru-kun đâu"

Trải qua một quãng thời gian quan sát Rimuru và Arata, Maverick thấy được một sự tôn sùng tuyệt đối mà vị Tân Ma Vương đó dành cho con người bí ẩn mà lại quen thuộc kia.

Nếu để ý thì sẽ dễ dàng thấy được nhiều điểm lạ xung quanh kẻ cao kều ấy, nhưng giờ có quá nhiều thứ khác cần phải lo nên những chi tiết nhỏ nhặt rất dễ bị bỏ xó.

Về phần Maverick, thực chất ông ta đã không hề biết được một chuyện rằng có một lần Rimuru đã nói với Arata là:

"Việc hôm nay chớ để ngày mai"

Vô hình chung, đây cũng chính là động cơ thúc đẩy Arata thực hiện kế hoạch ngầm của mình.

Nhưng đó là những diễn biến sắp sửa xảy ra.

Còn bây giờ đã là nửa đêm, thông tin cũng đã có, giờ việc duy nhất cần phải làm đó chính là đi ngủ dưỡng sức để tối mai có sức mà bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại người đã mất.

Mỗi người đều về phòng của mình...

Thực ra là đa số đều về phòng của mình, ngoại trừ Yui và Arin.

À thì lần này có thêm cả Hijiri nữa vì cô bé giờ đã là CỦA Arata mà.

Chuyện cơm bữa rồi nên cũng chả ai buồn thắc mắc nữa.

Tóm lại, ít nhất Arata cũng không cần phải cảm thấy cô đơn trong khi ngủ khi mà có ba cô nàng xinh đẹp ở bên cạnh cậu mỗi đêm - một điều có thể nói là như vô vàn cú tát vào mặt ae FA ở đây, bao gồm cả AD - thằng viết truyện.

Nếu là bình thường, cậu sẽ tận hưởng chuyện này.

Nhưng giờ nó đang ảnh hưởng tới kế hoạch của cậu, nên thật khó để mà vui vẻ nổi.

Tuy nhiên nhờ việc tiếp xúc quá lâu với Rimuru mà diễn xuất của Arata vẫn đủ để đánh lừa em gái và hai cô vợ tương lai????????????

(Mọi người...

xin lỗi vì điều tôi sắp làm sau đây)

Một cảm giác khá là tội lỗi chợt thoáng qua trong đầu Arata khi nhìn thấy khuôn mặt của ba thiên thần nhỏ bên cạnh mình đang chìm vào giấc ngủ.

Và dĩ nhiên rồi, đó chỉ là thoáng qua bởi ngay sau đó Arata quyết định rằng đã đâm lao thì phải theo lao.

Tìm thấy Satoru ngay và luôn, đó là mục đích duy nhất của cậu bây giờ.

(Yosh, bắt đầu xuất phát)

Mặc dù vội mấy thì vội, Arata biết rằng không thể hấp tấp vì một khi bị phát hiện là đi đứt.

Lúc này thì cậu hoàn toàn tỉnh táo, đủ tỉnh táo để biết việc mình cần phải làm là gì.

(Tới lúc cái bài tập đó có ích rồi)

"Tàng Hình Giới"

Sau lời nói thầm của Arata, ngay lập tức có một màn chắn bao bọc xung quanh cậu và bất ngờ chưa, nó đã khiến cậu tàng hình.

Thì ra sau khi Rimuru mất tích, Arata đã cố gắng quên đi nỗi buồn trong người bằng cách luyện tập cách dùng kết giới tàng hình theo đúng như chỉ dẫn của Rimuru nhằm theo đạt được mục đích tối thượng của mọi thằng đàn ông.

Đương nhiên rồi, còn gì khác ngoài nhìn gái tắm cơ chứ.

Trải qua nhiều ngày tháng thâm ngàn kẹp ngần trong bí mật, cuối cùng Arata đã thành công khi dùng được một chiêu thức giống với <Che Dấu Hiện Diện> 

Nhưng rồi kể cả khi có làm được như thế, Arata cũng chả thể nào thấy vui hơn được.

Không phải do cậu cảm thấy việc nhìn trộm là tội lỗi, mà là vì Rimuru không ở đây khen cậu. Nên chuyện đạt được cái thành tích mà cậu cho là chiến tích này, nó chả có cái nghĩa lý gì cả.

Tưởng như chiêu thức này chỉ có ích cho việc nhìn trộm, nhưng may mắn là giờ nó lại có đất dụng võ cho một chuyện thật sự nghiêm túc.

Trải qua những ngày tháng thử nghiệm kết giới, Arata khá tự tin rằng với thứ này, ngay cả Ninja cũng khó lòng mà phát hiện ra cậu.

Bằng chứng là khi Arata đứng im ở phòng tắm nữ, thật sự đúng là không có ai phát hiện ra cậu.

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời mà Arata sẽ ghi nhớ mãi mãi vào đầu.

Mặc dầu lúc ấy khá đáng tiếc vì Levi vẫn 'phòng thủ' quá chặt, nhưng chỉ cần biết được thứ này có thể cắt đuôi được cô ấy là quá tốt với Arata rồi.

Lúc đấy Arata cũng đã có một giả thuyết rằng có thể Levi giả vờ để xem mình dùng được kỹ thuật gì.

Nhưng giờ không phải lúc chần chừ, giờ là thời điểm để hành động

(Không còn thời gian suy nghĩ nữa, một là thành công, hai là thất bại)

Suy nghĩ một cách quyết đoán xong, Arata liền khẽ mở cửa sổ phòng mình rồi cố đáp đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Bay đi lúc này thì sẽ rất dễ bị phát hiện, thế nên Arata đành phải tạm thời cuốc bộ từ Biblia đến khi giữ được một khoảng cách đủ xa.

Đã vậy để đề phòng bỗng dưng có ai thức giấc phát hiện ra mình vắng mặt, Arata tuy cố đi nhón gót nhưng cũng tăng tốc một cách âm thầm lặng lẽ hết mức cho phép.

4h sau...

Lúc này tuy là Arata vô cùng mệt mỏi do phải đi bộ xuyên đêm, nhưng chúng đều đã bị xua tan hết do cậu cảm thấy mình nên gặp Rimuru càng sớm càng tốt.

Cảm thấy rằng mình đã ở phạm vi đủ xa để không ai ở Biblia phát hiện mình dùng ma lực, Arata liền thở phào:

"Chắc thế này là được rồi đấy"

Tuy là không chắc chắn lắm về khoảng cách này, nhưng Arata nghĩ rằng ít nhất giờ mình cũng phải đi được khoảng 60-70 km là ít.

Chỉ cần như vậy, là quá thừa để cắt đuôi rồi.

Với suy nghĩ ấy, Arata liền lấy ra cái rada cậu nhặt được trong phòng Rimuru.

(Cách đây khoảng 2000 km theo đường chim bay à!?)

Tưởng gì chứ 2000km mà được bay thì với Arata nó không khác gì trò trẻ con.

(Satoru-san, em tới đây)

Bằng một tốc độ không hiểu từ đâu ra, Arata nhảy lên trời và phóng đi với vận tốc âm thanh.

-----------------------------------------------------------

Mặc dù ban đầu nghĩ vậy, nhưng chính sự vội vàng đã khiến Arata mắc một sai lầm chí mạng.

Cậu đã quá đề cao thể lực của mình mà quên mất rằng tầm quan trọng của giấc ngủ, cộng thêm việc đi bộ xuyên đêm 4h đồng hồ thật sự khiến cơ thể Arata cảm thấy cực kỳ rã rời.

Không những vậy cậu lại còn đang dùng quá nhiều ma tố cho việc bay nên dù muốn phóng nhanh hơn, Arata cũng khó mà làm được.

(Không được, không phải bây giờ)

(Hiện tại đang là giữa biển. Gục xuống lúc này đồng nghĩa là việc lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân là chắc chắn không nghi ngờ)

Nhớ lại lời nói của Rimuru, Arata nhận ra rằng mình không thể để cơn buồn ngủ đánh chết mình theo một cách lãng xẹt thế này.

Vỗ vỗ vài phát vào mặt mình cho tỉnh táo, cậu xem trên màn hình bộ đàm xem còn bao lâu nữa thì đến nơi.

(Khoảng 30km, vậy là mình đã đi được hơn 1h)

(Cố lên tôi ơi, còn một chút nữa....)

(Còn một chút nữa...)

(Còn một chút nữa...)

Sự tỉnh táo trên mặt Arata đã bắt đầu có dấu hiệu chập chờn như những dòng suy nghĩ của cậu bây giờ.

Cũng phải thôi, Arata đã dùng hết sức bình sinh để bay được đến đây.

Và... 

Đúng vậy, chỉ đến đây thôi.

Bây giờ dù có muốn, Arata cũng không còn hơi để cố nữa.

Cậu đã thất bại.

Sức cùng lực kiệt, cơ thể như đã chạm tới giới hạn, Arata bỗng dưng khựng lại, rơi thẳng xuống biển như một viên thiên thạch từ độ cao 10 km và không có dấu hiệu gì cho thấy của việc dừng lại hay có một thứ gì đó cản lại quá trình rơi.

---------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net