Truyen30h.Net

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 38: Mối tình ngọt ngào và giải phương trình phụ

Lord_of_the_names_9

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, từ xa xưa lắm rồi, tại một thế giới khác nơi cũng có sự thức tỉnh của một Ứng Viên Ma Vương với nguồn sức mạnh vô tiền khoáng hậu.

Tuy nhiên như một lý lẽ hiển nhiên, chính vì chỗ năng lượng khủng khiếp đó đã khiến cho cậu nhóc ấy trở nên vô cùng đáng sợ trong mắt của những học viên đồng trang lứa. Đồng thời nó đã tạo thành vô vàn tin đồn không được hay ho cho lắm.

-------------------------------------------

Tại Học Viện Pháp Thuật ...

Có những tiếng xì xào bàn tán ở ngoài cửa một lớp học.

Đó là một nhóm học sinh trông như đang tranh luận về một vấn đề nào đó.

"Này, biết gì chưa?"

"Có người nói là Ứng Viên Ma Vương đã lại giải phóng nguồn sức mạnh của cậu ta lần nữa đấy"

"Cho đến giờ đây là lần thứ mấy rồi? Cậu có nghĩ cậu ta định phá hủy ngôi trường này luôn không?"

"Tất nhiên rồi! Tớ nghĩ giờ cậu ta có thể phá hủy cả một tòa nhà dễ như trở bàn tay rồi ấy"

Những âm thanh ấy đang ngày càng trở nên lớn hơn. Nhưng cái gì rồi cũng đến lúc tắt.

Khi nhân vật trung tâm của lời đồn xuất hiện, mọi tiếng ồn bỗng dưng tắt ngúm như thể chưa từng tồn tại.

Ánh mắt vô hồn mỗi khi trừng lên khiến các học sinh đang bàn tán kia trở nên sợ hãi như thể họ đang nhìn thẳng vào Tử Thần chứ không đơn thuần là nhìn vào một người bạn đồng trang lứa.

Khi cậu bước đến phòng học, các học sinh như thể những con robot đã được lập trình liền tự động tách ra hai bên để tạo ra hẳn một lối đi riêng cho cậu, cứ như thể đây là những thuộc hạ đang kính sợ vị vua uy quyền của họ chứ chả có cái nét gì là cách học sinh bình thường ứng xử với học sinh bình thường cả.

Nhìn thấy vậy thì cậu cũng chỉ biết thờ dài, đi vào lớp và ngồi vào ghế của mình.

(Rốt cuộc thì, tất cả những đứa trẻ ở Học Viện này đều chỉ có rất ít sức mạnh...)

Cơ mà phải nói là "đa số" thì đúng hơn.

Cũng không trách được cậu bởi vì cậu chưa gặp được "người đó".

Ngay khi đang vô cùng chán chường với tình hình hiện tại thì cậu nghe thấy một giọng nói của một cô bé tầm tuổi mình vang lên:

"Bạn có phải là Ứng Viên Ma Vương không?"

"Cậu ở đây chỉ để nói về vấn đề ấy à?"

Đáp lại câu hỏi của cô bé kia là một câu hỏi khác mang giọng điệu chán chường của Ứng Cử Viên Ma Vương vì cậu biết đa số mọi người xung quanh chỉ quan tâm đến mình vì cái danh hiệu Ứng Viên Ma Vương.

Và cậu cũng chả có tí hy vọng gì khi mà thay vì gọi tên thì cô bé ấy chỉ gọi cậu bằng cái danh xưng mà ai ai cũng nói.

Tuy nhiên rõ ràng là cô bé ấy không vì vậy mà giảm đi sự nhiệt tình của bản thân.

"Tớ là Asami Arles! Rất vui được làm quen với cậu!"

"Đó là những gì mình đã nghĩ! Thôi nào! Hãy cùng nhau học nhé!"

Giọng điệu ấy, vẻ mặt ấy, nó khác biệt hẳn so với bề ngoài của những học viên còn lại kia.

Không hề sợ sệt, cũng không hề lo lắng hay e ngại, mọi chướng ngại cũng như khoảng cách dường như đều đã biến mất tất cả những gì còn lại chỉ là hình ảnh một cô bé muốn kết bạn với một cậu bé đồng trang lứa.

Chắc đây là lần đầu tiên được người khác ngỏ lời kết bạn, hơn nữa lại còn là người khác giới, nên vẻ mặt tuy  lờ đờ nhưng cũng có thoáng chút ửng hồng ở hai bên má của cậu trai mới lớn ấy đã có sự chuyển biến rõ rệt.

-------------------------------------------------------

Cô bé dẫn cậu bé đến phòng của cô.

Ở cái độ tuổi của họ thì căn phòng đáng lý chỉ toàn những đồ dùng giải trí thì thay vào đó tại đây vô cùng bừa bộn nhưng là tràn ngập trong sách vở và đồ dùng học tập [chứ đ*o như AD và đa số ae cùng tuổi phòng toàn mấy món đồ chả có ích gì cho xã hội cả=((]

"Tadaa! Đây là phòng nghiên cứu riêng của tớ!!"

Arles cảm thấy tự hào khi khoe căn phòng của cô cho người bạn đầu tiên và cũng có thể là duy nhất của mình.

"Ooh...? Cậu đã có cả một nơi như vậy ở độ tuổi này cơ à?"

"Hahahaa! Sau tất cả tớ là thiên tài mà!"

Không quan tâm đến vẻ mặt nhàm chán thường lệ của cậu nhóc Ứng Viên, Arles vẫn tiếp tục nói trong sự tự hào khi cô nhóc cảm nhận được trong giọng nói của cậu bạn bằng tuổi có chút gì đó ngưỡng mộ mình.

"Khi cậu trở nên thông minh như tớ, những học sinh khác và cả những giảng viên đều trở nên thật nhàm chán..."

Ngả lưng vào chiếc ghế sofa, Arles trả lời cậu bạn mới quen.

"Những đứa trẻ khác thật nhỏ bé, bọn họ còn chả thể giữ nổi một cuộc hội thoại tốt nữa"

Trong khi Arles còn đang thao thao bất tuyệt thì cậu bé đằng kia đang có vô vàn những suy nghĩ.

(Tôi hiểu mà)

Lần đầu tiên gặp được một người có ý nghĩ, chí hướng giống mình khiến cậu không tránh khỏi những cảm xúc rạo rực bên trong.

Trong khi những ý nghĩ đang ngày một trở nên lộn xộn bên trong, lại một lần nữa Arlees vô tình kéo cậu về hiện tại.

"Cậu là Ứng Viên Ma Vương đúng không?"

"Vậy nên hãy cùng nhau học về ma thuật nào!"

"..."

Sau một hồi trầm ngâm suy tư cộng với một tiếng thở dài, cuối cùng Ứng Viên đã lên tiếng.

"Về bản lưu trữ..."

"Nếu chúng ta dùng "Outer Alchemic", thì điều tương tự đã xảy ra với tôi rồi..."

Cứ ngỡ là Arles sẽ bỏ cuộc, nhưng các cụ có câu "Người thành công luôn có lối đi riêng" và Arles cũng đã nhanh chóng trả lời lại với một nụ cười 10 phần tự tin.

"Cậu đã đúng về bản lưu trữ"

"Nhưng cậu đã gặp sai lầm ở một thứ khác"

"Tớ đã nghĩ ra một Marco mới từ Outer Alchemic"

"Và điều mình cuối cùng cũng tìm được sự thật đằng sau những chiều sâu nghiên cứu..."

"Là Thuật Giả Kim"

"Cậu vẫn còn trẻ như vậy-mà đã khám phá và tinh chế ra một cách mới để dùng ma thuật"

"Vậy cuối cùng cậu cũng đã có hứng thú nhỉ!!"

Thấy được sự ngạc nhiên trong mắt của cậu bé ấy, Arles bỗng dưng đứng dậy trong sự vui sướng.

"Đấy, nó không tệ lắm, đúng không? Nếu tớ có thể hoàn thành nghiên cứu của mình---"

"Nó có thể trở thành "Ma thuật được dùng bởi Ma Vương"!"

Cứ như vậy, hai con người đồng chí hướng đã gặp nhau.

Và như thơ của Xuân Diệu đã chứng minh, hai tâm hồn đồng điệu khi gặp nhau thì sẽ rất dễ nảy sinh ra tình cảm với nhau.

Cặp đôi trẻ ấy cũng không phải là ngoại lệ.

Kể từ khi đó, song song với những buổi thí nghiệm và nghiên cứu không chỉ có thành công và thất bại của công việc, nó còn là một chuyến hành trình trên con đường tình yêu đầy vị ngọt đến nỗi khiến nhiều người có lẽ sẽ bị sốc đường nếu họ biết.

Ai cũng nghĩ rằng tình yêu trẻ con là thứ tình cảm mãnh liệt nhất cũng như là ngây thơ nhất, trong sáng nhất. Nhưng đồng thời cũng là thứ cảm xúc dễ đi đến một cái kết tệ nhất bởi trẻ con mà, lời hứa thì gió bay.

Tuy nhiên mối tình này thì lại không như thế bởi cho đến lúc 17 tuổi, e là tình cảm của đôi bên dành cho đối phương chỉ thấy tăng chứ méo thấy có dấu hiệu gì gọi là đi xuống cả.

-------------------------------------------

"Này! Nghe nhé, tớ thật sự là một trong những người phán xét của Thiên Đàng đấy"

"Tớ biết rồi"

Trái ngược với sự háo hức của Arles thì bên kia đáp lại vẫn là một giọng nói trầm cùng khuôn mặt bình thường như mọi ngày.

"Ý cậu là thế nào khi nói "Tớ biết rồi"!? Làm ơn có thể tỏ ra ấn tượng hơn một chút được không!?"

"Không, không. Ý tớ là, kể từ lúc 10 tuổi cậu đã là thiên tài và nghiên cứu rất nhiều thứ"

"Để nghĩ đến việc cậu chỉ ở cấp độ của Paladin hay thứ gì đó tương tự thật là kỳ lạ"

Mặc cho bạn gái tỏ ra giận dỗi, vẻ mặt của cậu chả có gì là thay đổi cả.

"Ý tớ là, cậu cũng có thể đúng đấy..."

Hướng ánh mắt lên một hướng vô định, Arles như thầm đồng nhận với cậu bạn thuở nhỏ.

"Cậu vẫn không thay đổi gì từ khi chúng ta vẫn còn là trẻ con nhỉ?"

Một trong những lần hiếm hoi, khuôn mặt của Ứng Viên Ma Vương đã có thể có một nụ cười.

"Cậu đã đúng về điều đó"

Trả lời cậu vẫn là một Arles vui tươi như ngày nào.

Bỗng cô giơ bàn tay phải của mình lên bầu trời đêm đầy sao và nói:

"Rơi xuống từ trên Thiên Đàng và quên hết mọi thứ để rồi mình có thể sống như một cô gái bình thường---"

"Và gặp gỡ những con người mới, được sống như một đứa trẻ bao lâu mình muốn... điều gì đó như thế-"

"Rất là lãng mạn, đúng không?"

Tuy tính tình vẫn còn khá là trẻ con, nhưng dù gì Arles cũng đã 17 tuổi nên không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô bấy giờ.

Đã vậy lúc này cô lại còn kẽ liếc nhìn sang phía cậu bạn trai trong khi gương mặt thì đỏ ửng nhìn vừa dễ thương lại còn quyến rũ nữa chứ.

Cơ mà sự ngượng ngùng nhất thời đã bị thay thế bằng cảm giác ngạc nhiên khi đối phương lại nhìn Arles bằng cặp mắt hình sự.

Bỗng dưng cậu hỏi cô một câu:

"Vậy tại sao một Trọng Tài lại quyết định quyết định xuống Trái Đất chứ?"

"Một con đường tình yêu lâu dài chăng?"

Không do dự Arles trả lời.

"Ah, tôi hiểu, tôi hiểu"

Cơ mà ngay sau đó Arles cũng đã có bổ sung vào một câu:

"Thực ra không phải như vậy. Tớ đã tới để nghiên cứu cách để tiêu diệt một vị Thần"

"Oh--một vị Thần..."

Đến đây thì ánh mắt của Ứng Viên tuy vẫn vậy, nhưng khóe miệng của cậu từ bao giờ đã có một nụ cười khá là "nham hiểm"

"Đúng vậy, tớ sẽ giết Thần"

Đôi mắt hướng lên bầu trời, Arles nói một cách không hề do dự.

"Nếu điều đó có khả năng, tớ muốn làm điều đó với cậu, Ma Vương!!"

Giờ đôi mắt của cô lại nhìn về phía người thương.

"Này, có vẻ vui đấy. Hãy cho những tên Trọng Tài đã đá cậu khỏi Thiên Đàng và những tên Thần khác một bất ngờ lớn đi"

Thông qua giọng nói 10 phần hào hứng là quá đủ thấy sự hứng thú của cậu đối với lời đề nghị của cô bạn gái.

Như hiểu được thứ xúc cảm bên trong lời nói của cậu, Arles cũng đã mỉm cười với đôi gò má ửng đỏ.

"Phải, đó là một lời hứa!!"

"AAH, hãy thực hiện nó như một lời hứa nào"

Thế là hai người họ lại tình tứ với nhau [đồng thời là bón cơm tró chất lượng cho AE FA và AD>:((]

Nhưng đời không bao giờ như mơ.

Sau một thời gian, cậu trai đó đã đối mắt với Trinity Seven và thế giới của cậu đã bắt đầu bị xoay quanh bởi họ.

Sau đó cậu đã thức tỉnh thành "Ma Vương Abyss Trinity"-kẻ đầu tiên được nếm trải điệu nhảy Gangtour Dance mà Rimuru trình diễn và từ đó mỗi khi trông thấy vị Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng này, ông ta lại luôn rơi vào tình trạng main chính của bộ phim "Sống Trong Sợ Hãi".

Nhân tiện nói qua thì lúc bấy giờ Abyss Trinity đã nhận vào Vanitas.

---------------------------------------------------

Tại một khoảng không vô định nơi từng là một thế giới nay đang trên bờ vực suy tàn.

Có một ngai vàng và chỉ duy nhất một Ma Vương đang ngồi trên đó.

Cứ ngỡ người bạn duy nhất của ông ta bấy giờ chỉ đơn thuần là đêm đen vô tận, nhưng hóa ra Abyss không hề đơn độc.

'Cộp, Cộp, Cộp'

Những tiếng bước chân trong không gian tĩnh lặng đang vang lên trong màn đêm càng ngày càng đến gần hơn với Ma Vương.

Dần dà đột bóng hình quen thuộc đang bước tới chỗ của Abyss.

"Đã lâu lắm rồi"

Nếu nói bóng hình quen thuộc một thì giọng nói này quen thuộc mười với cậu trai trẻ.

"Ngay cả cậu cũng không thể thoát khỏi quá trình biến đổi thành một Ma Vương"

Arles-người duy nhất không phải một Ma Vương tồn tại trong thế giới này nói.

Nhưng chắc chắc với một Abyss Trinity đã thức tỉnh thành công, nhận ra người quen là bất khả thi bởi câu trả lời song song với ánh mắt vô hồn của ông ta là:

"Để nghĩ một pháp sư vẫn còn sống. Nhưng mà, đứng trước Vanitas của ta-"

"Tớ tới đây để bắt cậu thực hiện "lời hứa" của cậu"

Không để cho chồng sắp cưới của mình nói hết câu thì Arles đã chặn họng ông ta.

'RẮC'

Bỗng dưng sau khi nghe thấy lời nói ấy, phần mặt trái của Abyss bỗng dưng trông như bị nứt ra thành một đường dài.

'UGH...'

'AGH...'

"AAAAAH!!"

Cùng với tiếng la hét đầy đau đớn của một Ma Vương, vết nứt trên mặt cũng ngày một lớn dần và tỉ lệ thuận với nó là máu chảy từ đó cũng ngày càng nhiều hơn.

Thế là chúng ta đã biết được nguồn gốc của vết sẹo huyền thoại.

"Ar... les..."

Dường như vết nứt ở đây như thể là những mảnh ký ức của cậu trai ấy đã phần nào phá vỡ được lớp phong ấn thể xác nên cuối cùng ông ta đã nhớ lại được gì đó chăng?

"Một "lời hứa" giữa những pháp sư chúng ta giống như một lời nguyền đã tự ràng buộc chính nó với linh hồn của cậu"

Arles đã trả lời cho thắc mắc của Abyss kể cả ông ta có thắc mắc hay không.

"Kể cả tôi có lấy lại sự bám chặt vào thực tại, đã quá muộn rồi... Thế giới này đã đến ngày tàn rồi"

"Phải..."

Arles hiểu được điều mà Abyss nói và cô cũng không phủ nhận thực tế.

"Trinity Seven của "Đố Kỵ" đã đặt một cổng không gian trên kia..."

"Làm ơn, hãy chạy tới một thế giới khác..."

Tay hướng lên trên một vết nứt trong sự run rẩy, Abyss nói với cô vợ tương lai của mình.

Đương nhiên là với tính cách của Arles, cô không đồng ý với chuyện chỉ có mình là sống sót.

Khẽ lắc đầu trong buồn bã, cô tiếp tục bước tới chỗ Abyss nói:

"Kết quả mà tớ đã nghiên cứu đã đi đến một kết luận..."

"Để đánh bại vị thần tuyệt đối mang tên 'Aryan'-"

Ngay sau đó là một câu nói khiến Abyss chỉ có thể sốc trong sự ngỡ ngàng [nhưng không phải với những ai đã đọc chap 113 của bộ truyện gốc].

"Ch-Chúng ta cần một đứa trẻ... mang trong mình dòng máu của cả hai"

[AD: Hmm vãi, kết luận đấy mà đúng thế thật thì chắc cả tui và đa số những AE FA cũng muốn trở thành Ma Vương để bón tro cớm cho những đứa khác chứ chả đùa=)). Mà tui tin gần hết AE ở đây hiểu Arles đang nói về cái gì đấy nhé=))]

Nói đến đây Arles cá tính thường ngày nay lại mặt đỏ tía tai.

Thì cũng phải thôi, dù gì cô cũng là phụ nữ, nói mấy cái chuyện nhạy cảm như vậy với một người khác giới mà lại còn chưa cưới họ chỉ càng khiến mức độ xấu hổ tăng lên thôi.

Trong khi Abyss vẫn như con nai vàng ngơ ngác thì Arles tiếp tục giải thích cho kết luận của cô:

*"Cả cậu và tớ đều không có sức mạnh của "Luxuria" bên trong"

*Luxuria là đại tội ham muốn, và với cách đại tội này bị đảo ngược trong bản manga, cả hai người họ đều không có ham muốn tình dục.

"Điều đó đúng cho tại sao giữa một Ma Vương và một thiên sứ sa ngã có sức mạnh có thể tiêu diệt Nữ Thần Bóng Đêm là một điều dối trá"

Nếu có ai ở đây nghĩ rằng tro cớm đến đây là hết thì xin chúc mừng, các bạn đã vui mừng quá sớm bởi giờ phát cơm mới chỉ bắt đầu thôi.

Mà còn nữa, cơm này vừa nhiều mà đã thế tuy để quá lâu rồi nhưng mà mỗi khi ăn lại thì xem ra vẫn còn đậm vị ngọt lắm.

"A... Anh Um..."

"Anh không ghét em chứ... đúng không...?"

Lúc nói vậy mặt Arles đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Đồng thời khuôn mặt ấy đã có thêm tác dụng phụ không gì khác ngoài nhân n lần cho sự dễ thương cũng như vẻ quyến rũ vốn có của một thiếu nữ 17- cái độ tuổi gần như là xuân sắc rạng ngời và đẹp nhất của một người con gái.

Chỉ tiếc là định mệnh dường như có vẻ thật sự phũ phàng khi hét "KHÔNG" với cơm chó nên đã tàn nhẫn chia rẽ thứ tình yêu ngọt ngào đến chết người ấy.

Còn với Abyss, từ ánh mắt ngạc nhiên, ông ta đã làm điều mà mọi người đàn ông phải làm khi nghe thấy người con gái mình yêu đang lúng túng trong khi nói điều đó trước mắt mình là ôm cô lại vào lòng.

"Lời hứa của em đã giúp anh thoát khỏi vị trí Ma Vương"

"Từ khi anh còn trẻ, anh đã luôn tin người duy nhất có thể làm cộng sự của anh chỉ có em, Arles"

Tuy luôn có tình cảm với Arles, nhưng chắc là do bản tính đàn ông không thích nói mấy lời sên súa nên trước kia Abyss chỉ thể hiện nó một cách gián tiếp.

Còn lúc này đã là tận thế rồi, thời gian còn lại của họ đã sắp hết và tỉ lệ nghịch với đó là thời gian xin vĩnh biệt của họ sắp đến.

Nếu đây mà còn không phải là thời điểm thích hợp để nói ra suy nghĩ bấy lâu của bản thân, thì chẳng lẽ định đợi tới lúc đôi bên thật sự chết?

Đến lúc đấy chắc chắc sự hối hận, nỗi dày vò sẽ đeo bám Abyss suốt đời bởi ông ta không thể cho người ấy biết về cảm xúc của mình với đối phương.

Thế là cuối cùng, sau một thời gian dài kìm nén nỗi lòng suốt thời gian qua, cuối cùng Abyss cũng đã có đủ dũng khí để nói điều mà bản thân đáng lý nên nói ngay từ đầu.

Lần này thì chính Arles lại là người ngạc nhiên và bị động khi nghe Abyss nói.

Theo một nghĩa nào đó thì lời ấy đã hiệu quả bởi ngay sau đó với gương mặt đỏ lựng như trái cà chua, hai hàng lệ của cô trông như sắp không kiềm chế được nữa rồi.

"Vậy à? điều đó..."

"Làm em rất hạnh phúc, nhưng anh thật kiêu ngạo khi nói vậy..."

Không để ý đến phản ứng của Arles, Abyss cùng vợ tiếp tục bón tro cớm.

"Làm ơn, hãy cùng nhau cho đến khi thế giới này tới ngày tàn"

"Hãy ở lại với anh, Arles"

Trong khi siết chặt nửa kia của mình, Abyss đã nói những ước muốn sâu thẳm bên trong mình.

"... Được thôi"

"Em 'YÊU' anh, Ma Vương của em"

Từng câu từng chữ mà Arles thốt ra, chúng đều tràn ngập niềm vui của một người con gái đã được nửa kia của mình thừa nhận không chỉ đơn thuần là người bạn thuở còn bé hay một cộng sự, mà là định mệnh của cuộc đời.

Khi nghĩ vậy hai dòng suối trên mắt cô cứ thế tuôn trào như hạnh phúc trào dâng.

Có lẽ cô như vậy do nếu nhìn theo một hướng nào đó, nó như một lời thổ lộ chăng?

-------------------------------------------------

Chuyện sau đó thì không cần nói quá nhiều.

Sau đó mối liên kết giữa hai người họ, người mang trong mình dòng máu của cả hai, người định mệnh sẽ đánh bại Aryan theo lời Arles (mà thực ra rõ ràng là Gobyta và Ranga)-Lilith đã ra đời.

Sau khi Lilith ra đời không lâu, cha mẹ của cô đã gửi cô qua một cổng không gian.

Đại loại cái hoàn cảnh nó y hệt Supergirl nhưng mà là từ thế giới này sang thế giới khác chứ méo phải từ hành tinh này tới hành tinh khác.

Còn nếu có ai hỏi tại sao lại là Supergirl thay vì Superman thì đơn giản thôi, Lilith là nữ chứ méo phải nam.

Về phần Abyss và Arles, tất nhiên là họ đã bị hủy diệt cùng với thế giới của chính mình.

[Số phận sau đó của Abyss thì mới ae đọc truyện]

---------------------------------------------------

<<Đó là thân phận của người phụ nữ trong đoạn băng thưa chủ nhân>>

(Qủa là một chuyến hành trình dài và nhiều nước mắt)

Từ lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã có linh cảm gì đó là cô ấy có liên quan đến Lilith bởi cả hai người họ quá giống nhau.

Thật tình tôi thấy khá tội cho cô ấy bởi chính vì sự xuất hiện của chúng tôi đã làm cho toàn bộ những công trình nghiên cứu của cô ấy đổ sông đổ bể hết. Đã thế tôi lại còn buộc phải làm điều mà bản thân không muốn làm nhất đó chính là xâm nhập ký ức của người khác mà không được sự cho phép của họ.

Hơn nữa câu chuyện ấy khiến tôi nhớ lại cái tác dụng phục của việc tiến hóa và thành ma vương đó là mất đi lý trí và sự kiểm soát.

Nghe xong câu chuyện này tôi cảm thấy mình và các thuộc hạ thật sự quá là may mắn bởi trong số chúng tôi không rơi vào hoàn cảnh của họ.

Đáng ra tôi đã có thể nhận ra điều đó từ khi chứng kiến lần biến đổi đầu tiên của Arata. Nhưng chắc lúc đó tôi đã không để ý đến nó vì một lsy do nào khác nên thôi kệ đi.

(Vậy về phần Arles?)

<<Bằng một cách nào đó mà sau khi chết, cô ấy đã được gửi tới Thư Viện Trên Không>>

<<Tuy nhiên có vẻ do Cambiante đã biết mối liên hệ giữa ngài và nhóm Arata nên với bản tính nguyên sơ, hắn đã bắt cô ấy làm con tin hòng ép ngài phải giao nộp lại thứ sức mạnh bây giờ>>

Ciel nói vậy với một giọng điệu khó chịu.

Em ấy giận cũng đúng thôi, ngay đến cả tôi nghe xong thông tin của Ciel cũng đang cực kỳ phẫn nộ rồi đây.

Việc đồ sát sinh vật từng là mạnh nhất sáu chiều không gian đã khiến những thế lực biết chuyện luôn nhăm nhe nhắm tới nguồn sức mạnh vô hạn ấy đến mức ngay cả những người thân quen xung quanh tôi không bao giờ được yên ổn, thậm chí là có thể chết bất cứ lúc nào.

Mà với những cái loại như Cambiante, tôi nghĩ hắn cũng sẵn sàng lấy cả mạng người lạ ra để đe dọa tôi nếu cần thiết. Lý do duy nhất hắn không làm thế là bởi gây quá nhiều sự chú ý trong khi cơ thể vẫn còn suy yếu sẽ chỉ khiến hội đồng các Vũ Trụ Chi Chủ dễ dàng tìm ra hắn và cái mạng chó của hắn sẽ kết thúc sớm hơn thôi.

Trong khi cố gắng tìm cách để tìm được tên này và tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt thì bỗng dưng Facebook của tôi hiển thị một tin nhắn.

- Hy vọng mày thích món quà mới này. Công sức của tao đó-

- Thời buổi này chả trông cậy ai được. Phải tự mình làm hết mọi việc, đúng không nào? -

- Mày biết đấy, tao có thể là bậc thầy thao túng, nhưng mà nhờ có đám ranh con phiền phức đó, công việc này đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều -

- Mà thôi quay trở lại chuyện chính, mày biết đích xác tao muốn thứ gì mà phải không? -

Đến lúc này thì tôi không muốn vòng vo nữa bởi tôi đã lờ mờ đoán ra được động cơ của tên này.

- Kể cả tao có là fan của series phim ngắn kinh dị Ám Kịch và những bộ phim hài, trò đùa này đã đi quá xa rồi đấy, kẻ mà tao còn chưa từng gặp mặt trực tiếp à-

Tôi cần đánh máy như vậy nếu không những ai có đầu óc suy luận cao và hay quan sát những chi tiết nhỏ nhặt như Arata và Lilim sẽ phát hiện ra. Tới lúc đó thì lại mất thời gian muda.

Sau đó là một dòng tin nhắn khác được gửi cho tôi.

- Một trò đùa? Mày vẫn nghĩ đây là một trò đùa à? -

- Thế thì mày đã đi đúng hướng rồi đấy. Chỉ là trò đùa này đang diễn ra ở thực tế mà thôi -

Nếu tên này đang nói thật, chắc chắn chuyện này không còn là một màn troll đơn thuần nữa.

(Đến nước này rồi thì cũng nên nghiêm túc thôi nhỉ?)

Sau đó tôi đánh những dòng chữ sau:

- Tao không thích dài dòng đâu nên tao sẽ chỉ hỏi đúng một lần thôi. Mày đang giam giữ con tin ở đâu? -

Không hề có phản hồi.

Tôi biết thừa là hỏi thế chỉ có thừa bởi có tên ngốc nào ngu ngục đến nỗi lại đi tiết lộ vị trí của mình cho kẻ địch chứ. Trừ khi chúng đang có tính toán của riêng mình.

Dù muốn xem xét chi tiết hơn về vấn đề này, thì có một chuyện đã vô tình phần nào chứng minh cho tôi rằng động cơ của kẻ thủ ác ở trong bóng tối mà mình đã phán đoán là chính xác.

Hắn đã gửi một tin nhắn, hay cụ thể hơn là một câu đố:

- Tao sẽ đợi mày, ở nơi mà kẻ sáng tạo những trang sách lỗi đầu tiên về tao được sinh ra -

- Mày nên hành động nhanh lên, trước khi tao ăn gan của cô ta với đậu tằm và rượu Chianti -

Đến đây thì không còn tin nhắn nào khác nữa.

(Ối dồ ôi, mình không nghĩ là lại được nghe câu thoại nổi tiếng nhất của Hannibal Lecter phát ra từ miệng của một trong những thực thể bá đạo nhất cả 6 chiều không gian đâu)

Thật sự để mà nói thì tôi không tin hắn sẽ làm điều đó và chỉ nói cho có lệ thôi bởi nói sao nhỉ, thật kỳ lạ khi một thực thể vũ trụ thuộc hệ điều khiển ý nghĩ lại đi ăn gan một phàm nhân.

Nhưng với một số người thì có lẽ, không phải là điều đó sẽ không xảy ra...

"CÁI GÌ!!!"

Những suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang bởi những tiếng hét.

Chắc ngoài tôi vẫn còn đang cố bình tĩnh ra, những ai đã đọc được tin nhắn đó của tên điên này đều đang thực sự sợ hãi và lo lắng. Nhất là Lilith và Lilim bởi dù gì đó cũng là mẹ, là bà ngoại của họ mà.

Về phía Abyss thì ánh mắt ông ta đang trông có vẻ như muốn bay đến nhà tên ngu ngục này và cho hắn một đời khổ đau.

Nắm đấm đã siết chặt, hàm răng ông ta đã nghiến ken két từ bao giờ.

"Khốn kiếp, nếu ngươi dám làm gì cô ấy..."

Nói thật nhé, chưa bao giờ tôi nghĩ là có thể thấy được mặt này của Abyss.

Tuy nhiên giờ không phải là lúc để bình phẩm hay nhận xét về cơn giận của người khác.

Giờ là lúc để giải một câu hỏi phụ nhằm đặt dấu chấm hết cho phương trình chính gốc bằng cách nhanh nhất có thể.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net